Chap 1:Tỉnh dậy

"ưmmm,ơ chẳng lẽ mình lại xuyên....TRỜI ƠI người ta xuyên có một lần à mà mình xuyên nhiều thấy bà à sống sao bây giờ"-ngưu vẫn chưa nhận biết ra rằng mình đã về với xác cũ sau bao nhiêu năm xuyên không
À mà ngưu mới bất tỉnh được 2 hôm thôi chứ bả xuyên đến các nơi kia thời gian nó nhanh hơn
"Ơ................đâ..y đây chẳng phải là khuôn mặt lúc đầu của mình ư trời ơi ko lẽ lần này trọng sinh không xuyên nữa hả.....thật tốt mà bây giờ mình có thể tự chăm sóc tốt lại bản thân rồi huhu thật tốt mà huhu"-ngưu cầm gương ở trên bàn trong phòng bệnh nên mà khóc trong sự chua sót và vui mừng.
"Mình đã trở về ròii thì mình phải sống thật tốt không uổng công học được bao sự đời huhu"-nó không ngừng nói sẽ sống thật tốt hơn trước kia
...Cạch...
"Ngưu nhi à cậu tỉnh rồi huhu c..ậ.....u cậu có biết rằng mì....n.h rất lo không"-dạ vâng chị gái BLH nhiễm bẩn đấy ạ
Theo sau chị ta còn có hàng osin gồm 11nam là ai thì mn biết ròii nhé:>
"Chúng ta có thân đến mức đấy ư"-ngưu đáp một câu tỉnh bơ
"huhu ngưu nh...i à có hức có phải là cậu ....vẫn giậm mình vì làm cho hức cậu vô viện không hức....." bà chị không nói đàng hoàng được à -,- nghe đau cả mắt
"Ầuu tôi nhớ là mình chưa làm gì cậu mà cậu khóc như kiểu tôi đã chết là sao vậy hả chúng ta không quen nhau nên cũng ko có việc gì tôi giận cậu thế nhé"-ngưu nhìn 12 ngừoi bọn họ rồi nở nụ cười nắng thật chói loá
"Đấy huhuuu rõ ràng cậu giận mình mà hứccc anh thiên yết ơi cậu ấy không giận em phải không"-lúc này đây linh linh đã vỡ oà ra khóc lóc
"Cô có biết là lúc cô nằm viện cô ấy lo như thế nào không?"-thiên yết bất bình nói
"Em ấy còn không ăn uống gì mà chỉ lo cho em đấy sao em có thể nói như thế chứ anh quá thất vọng,hừ"-anh trai ngưu là bảo bình tức giận lên tiếng
Cái WT* gì vậy cô có bắt bọn họ quan tâm ư .
"Hừ,đúng là loại người không ra gì nói như loài chó vậy"-bạn nam nhân mã lên tiếng
Ucii cô thật cay xót khi nhìn vào những người thân yêu CŨ của cô mà lòng đau xót biết nhường nào....3 từ NGƯỜI THÂN CŨ nó đau lắm chứ
Các sao nam còn lại vẫn đang nói xéo mắng đểo ngưu nhi lúc này bỗng im bặt vì câu nói của chị ấy
"Im hết mồm vào"
"Thứ nhất tôi nằm viện không cần ai lo"
"Thứ hai tôi không thất vọng về các người thì các người có quyền gì nói thất vọng về tôi 🙂"
"Thứ ba nếu bạn đéo biết sủa tiếng chó hay nói tiếng người thì nên im mồm vào,bạn có biết chó nó tốt đẹp hơn các bạn bao nhiêu không "
"Tiếp theo chúng ta không quen nhau nên đừng có chỉ trích tôi như vậy,các người đâu có quyền"
"Nhắc lại nếu bạn đéo biết sủa tiếng chó hay nói tiếng người thfi đừng phát ra tiếng nào,OK"
"C......ô cô được lắm"-Xử nữ đỏ mặt vì tức giận tay chỉ thẳng vào người ngưu
"Sao em có thể nói bọn anh là chó được chứ/em đang nói ám chỉ về tụi anh phải không"-song tử and bảo bình
"Cái gì vậy người thì gọi tôi là cô tôi đây có già đến vậy"
"Ôi xem kìa tôi có nói các người là chó ư hahaaaa dật mình hả"
"Tôi nói ai thì người đó chắc sẽ không ngu đến nỗi không hiểu chứ"-ngưu cười đểu
"Mình biết lỗi rồi huhu ngưu à cậu đừng như vậy mà huhu,các anh ấy không làm gì sai hết cậu đừng như vậy"-em gái linh linh khóc như vũ bão đứng tựa vào người thiên yết
"Thả chó tiễn vong,CÚT"-ngưu đáp
"Mau đi thôi cô ta dù sao cũng không chết được đâu,linh nhi à em mau nín đi"- cự giải vỗ về ai đó
"Đúng rồi nên mau đi đi"-ngưu dửng dưng đáp một câu
"Nếu vậy thì ngày mai tụi anh sẽ đến đón em về bây giờ anh đi trước"-bạch dương nói với ngưu xong cũng là người đi ra cuối cùng
Hiện tại ngưu vẫn đang đau lắm,đau trong lòng nói không ra được.Cứ nghĩ mình xuyên không bao nhiêu lần sẽ không còn đau nữa nhưng vẫn không thể ngờ.Được cái hnay 11sao nam kia đã hơi ấn tượng về thái độ mới của cô đối với bọn họ.
Lúc này đây cô chỉ suy nghĩ tới việc sẽ phải đối mặt với cái gia đình kia mà lòng đau không chịu được tới nỗi rơi nước mắt.
Không phải cô còn có ba mẹ nuôi ư họ sắp xếp cho cô cv ở cty họ và cũng chẳng ai biết cô có ba mẹ nuôi và họ rất yêu quí cô nghĩ đến đây lòng cô chợt thanh thản vài phần.
——————————
Ha lâu các bẹn,mình chỉ là dân đọc thôi nên kĩ năng viết truyện nó không thể hay được nên bạn nào cảm thấy đọc được mong hãy ủng hộ mình nhé còn bạn nào ko đọc được thì mong hãy góp í ạ.
Tớ chỉ biết nói thế thôi hihi ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top