1st; 𝔰𝔱𝔞𝔯𝔱


Chiếc máy bay rạch ngang bầu trời và hạ cánh tại sân bay Los Angeles. 

Libra đang đứng chờ lấy hành lý. Nơi sân bay đông đúc, cô cố luồn lách để tránh va chạm. Bất chợt, phía sau bỗng có ai đó xô mạnh tới khiến cô gần như chúi người về phía trước. Libra quay mặt nhìn người kia theo phản xạ, đó là một chàng trai có vẻ ngoài tương đối ưa nhìn với mái tóc sáng màu bắt mắt. Anh ta cười trừ xin lỗi, đến nụ cười cũng cuốn hút nhưng mang đôi nét gì đó kì lạ. Trước khi rời đi, anh ta con để lại một câu nói.

"Hẹn gặp lại."

Libra cau mày khó hiểu. Họ là gì mà sẽ còn gặp lại? Cô hít một hơi, quay bước đi tiếp. Mái tóc dài của Libra khẽ bay nhẹ theo chuyển động, cô đưa tay lên vén lọn tóc mái đang huơ huơ trước mặt rồi nhoẻn miệng cười không mang ẩn ý gì cả, để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Phải rồi, Libra Vasilyev, xinh đẹp đến lạ kì, chẳng làm gì cả cũng thu hút ánh nhìn.

Yên vị trên chiếc taxi rời sân bay, cô mới kiếm tìm chiếc điện thoại mà bản thân chắc chắn đã để trong túi áo khoác bên trái. Nó đâu rồi? Cơn hoảng loạn ập tới, túi áo khoác còn lại, túi quần, túi xách. Nó đâu rồi? Trước khi lên máy bay cô còn sử dụng nên chắc chắn không thể trong vali được. Nó đâu rồi?

Thứ duy nhất cô tìm được, một tấm thẻ bài cứng cáp. Hình lông vũ trắng, mặt còn lại mang hình những bông hoa quấn lấy nhau, không chỉ một loài hoa. Cái gì đây? Nó nào thuộc về cô.

Giọng nói như vang lên từ hư vô nhưng lại vô cũng rõ ràng. Người tài xế, như cô nhớ ban đầu là một ông bác khó ưa, bỗng biến thành một anh chàng dong dỏng. 

"Chào mừng đến với Plumae."

oOo

"Ê, biết vụ con nhỏ Martin lại suýt bị đình chỉ vụ gây lộn không?" Cô gái mặc sơ mi trắng lên tiếng với người bạn đối diện trong nhà ăn trường đại học, tay miết vào miệng chiếc cốc giấy trước mặt khiến nó biến dạng nhẹ, "Có tí họ hàng mà được tha suốt."

"Martin?" Cô gái còn lại ngẩng mặt lên, hờ hững hỏi.

"Còn Martin nào nữa, Leo Martin ấy." Cô gái thứ nhất nói như thể một điều hiển nhiên.

"Lại 'suýt'? À nói đến Martin, biết vụ nó đeo nam thần nào năm ba không? Nghe nói bám riết ghê lắm, đối phương không có tín hiệu gì cũng vẫn mặt dày không từ bỏ..." Cô gái thứ hai đang nói giở đột nhiên dừng, biểu cảm cứng đờ, hướng ánh nhìn ra chỗ khác.

"Sao vậy?" Cô gái mặc áo sơ mi tò mò nhìn về phía bạn mình vừa nhìn, vẻ mặt cũng biến sắc. 'Con nhỏ' Martin trong lời hai người vừa nhắc tới đứng đấy, mặt trắng bệch không giọt máu, những lọn tóc trắng hơn cả khuôn mặt ấy bồng bềnh ôm lấy khuôn mặt.

"Đang nói tôi đó hả?" Giọng 'con nhỏ' đó sắc lạnh nghe đến đáng sợ khiến biểu cảm hai cô nàng kia tê cứng.

"Bọn mình không nói cậu." Hai người chỉ biết cười trừ, sao lại xui xẻo động phải 'con nhỏ' ghê gớm này chứ. 

"Lần sau nếu tính nói xấu tôi, cảm phiền ngồi xa vị trí yêu thích của tôi ra." Leo gằn giọng khiến hai cô gái kia mang đôi phần sợ sệt rời đi, nhỏ thực ra vốn không định nghe lỏm hay gì cả, Leo đến đây mua cafe, chỉ là vừa đúng lúc nghe được. Nhỏ tiến tới phía máy bán nước tự đông mua mấy lon cafe. Tuy chỉ là đồ trong máy bán nước nhưng Leo chỉ quen vị này, cũng chỉ thích cái máy này, chỗ ngồi này, thế nên vị trí ngồi ở đây nghiễm nhiên bị nhỏ độc chiếm.

Nhét xu vào máy bán nước. Chọn. Tiếng máy tự hoạt động, lon cafe Leo chọn rơi xuống. Nhưng thứ nhỏ nhận được sau tiếng lạch cạch của kim loại va chạm mạnh lại là một tấm thẻ. Lon nước biến đâu rồi? Nhỏ cầm lên, lật qua lật lại hai mặt của tấm thẻ, đúng hơn là một lá bài. Một mặt kín mít hình sợi dây xích đan xen kín mặt giấy, mặt còn lại là một chiếc lông vũ cách điệu. Leo khó chịu, giơ chân lên đạp mạnh vào cái máy nhưng có lẽ là do dùng lực mạnh quá con bé liền mất đà ngả về phía sau và va phải ai đó. Một khuôn mặt lộn ngược sao? Không, nhỏ đang nhìn ngược. Cho tới khi nhỏ nhìn mọi thứ được một cách hoàn chỉnh khuôn mặt hờ hững kia, không gian mờ dần. Leo mất ý thức.

"Chào mừng đến với Plumae."

oOo

Cancer Wagner theo thằng bạn thân đến câu lạc bộ, thầm thở dài. Nói là 'theo' vậy nhưng tên kia đi phía trước với mấy cô gái lẽo đẽo bên cạnh trong khi cậu mệt mỏi theo sau. Hai thằng chơi với nhau từ hồi còn bé thế nhưng cậu ta luôn nổi trội hơn Cancer với lũ con gái. Chắc tại Cancer quá nhạt nhẽo? Cậu cũng chẳng quan tâm, kéo ghế ngồi xuống rồi lôi một quyển sách đang đọc giở ra. Cancer cắn móng tay theo thói quen rồi lại đưa tay chống cằm. Việc này thật sự nhàm chán. Cậu thở dài một tiếng, tiếp tục quan sát mọi người quanh mình với không hàm ý gì cả. 

"Sao nhìn chán đời vậy?" Giọng nữ lanh lảnh, một cô bạn trong câu lạc bộ đặt một chồng tài liệu lên bàn, hỏi cậu. Cancer lắc đầu, mái tóc xám chuyển động theo.

"Gì vậy?" Cậu hỏi, chỉ tay về phía chồng tài liệu. 

"Ờm tài liệu nghiên cứu ấy mà." Đối phương đáp. Cancer ậm ừ. Cuộc trò chuyện dừng lại. Cậu đoán chắc cô gái kia đang hối hận khi bắt đầu cuộc trò chuyện với một kẻ như cậu, một kẻ hướng nội khó mở lòng. Hai người dường như đều bối rối cố lựa lời tiếp tục rồi bất lực nhận ra chẳng còn gì để nói. 

Cậu lại gấp sách lại, đẩy ghế ra, nói câu tạm biệt rồi rời đi. Đương nhiên là kéo cả thằng bạn. Ngay lúc đến tủ đồ lại có một em gái chạy đến, tay ôm hộp quà rồi nói thích cậu ta. Cancer thở dài, con gái bây giờ bạo dạn thật. Cậu bạn cũng chỉ biết lựa lời nói từ chối cô ấy trong khi Cancer mở tủ lấy đồ để ra về. Nhưng bên trong tủ có một, ờm, lá thư? Một thứ gì đó được gói trong một phong bì giấy, không lẽ lại là quảng cáo hay cái gì đó tương tự vậy chứ không đời nào là thư tình cả. Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn viết thư tình kiểu vậy, mà nếu kì công vậy thì ai lại đi gửi cho cậu chứ. Cậu cầm lá thư, ngó nghiêng xung quanh rồi lén mở ra. Đến cậu cũng không biết vì sao mình phải lén lút như vậy. Bên trong không phải một lá thư tình sến sẩm, chẳng phải một tờ quảng cáo sặc sỡ. Một lá bài. Mang hình lông vũ cùng mặt nạ khóc với mặt nạ cười. 

Khó hiểu thật. Một trò đùa sao?

Một bàn tay vỗ lên vai Cancer, lực dồn lên bỗng trở nên mạnh.

"Chào mừng đến với Plumae."

oOo

Libra tỉnh dậy, không gian xung quanh trắng toát. Cô đi về phía trước nhưng mọi thứ dường như không có điểm dừng. Ban đầu vẫn bình tĩnh nhưng càng lúc càng hoảng loạn trong vô thức. Cô không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, một cảm giác trống vắng chiếm lĩnh toàn thân. Cô bước hẫng một nhịp, rơi vào một vùng không gian đen tối chẳng có chút ánh sáng. Cô cảm nhận được xung quanh cũng có rất nhiều người nhưng lại chẳng thấy ai cả.

Đầu Leo quay vòng. Đau như búa bổ. Nhỏ nhìn quanh, tất cả mơ hồ trắng toát. Đồng tử Leo thu hẹp lại đầy bàng hoàng. Nhỏ hoàn toàn cô độc giữa không gian bao la. Nhỏ bắt đầu chạy, vừa chạy vừa muốn tìm kiếm ai đó. Nhỏ cố gọi tên mọi người xuất hiện trong đầu, nhưng chẳng biết gọi ai. Leo đứng lại, không gian bỗng tối sầm.

Cancer mơ màng nhìn không gian trắng toát, trong đầu trống rỗng. Cậu không nhớ gì về lý do tại sao bản thân lại ở đây. Cậu bước đi, cố nhớ lại. Cancer đi thật lâu, thật lâu nhưng cả dòng suy nghĩ lẫn không gian đều không kết thúc. Cậu cảm giác bản thân đang đi trên một con đường mà cũng không phải trên một con đường. Cancer như đang lơ lửng trên không trung. Tiếng cửa sập, Cancer mất thăng bằng rơi xuống một nơi đen tối vô cùng.

Cùng một câu hỏi tuy chẳng phải của cùng một người. Tất cả ở đó, trong bóng đen mịt mù, nhận thức được sự tồn tại của những người khác. Họ cùng hỏi, cùng nghe được câu trả lời nhưng chẳng nghe được những người khác.

"Đây là đâu?"

"Đây là hệ thống Plumae, nơi tồn tại ở một chiều không gian khác với thế giới gốc của ngươi."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Ngươi là người may mắn được hệ thống chọn để cho một cơ hội sống lại."

"Sống lại?"

Câu trả lời của hệ thống với mỗi người lần này khác nhau. Chỉ là sau đó, ánh sáng xuất hiện trở lại. Họ nhìn thấy nhau.

oOo

Cảm ơn đã đọc.

Hãy làm người đọc văn minh, không đọc chùa - Bình chọn nếu thấy hay, bình luận nếu thấy có sai sót.

Hãy bình chọn và theo dõi để ủng hộ tác giả, đồng thời đọc thêm các tác phẩm đã và sắp ra mắt của meohayho.

Xem trước spoil và nhận các thông báo từ phía tác giả tại page: https://www.facebook.com/MeoHayHo23


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top