CHAP 8: Nothing
Chuyển sang nhóm các học sinh năm nhất. Sau khi ván bài kết thúc được một lúc, mọi người cũng dần tan tiệc, ai về nhà lấy chuẩn bị cho tối nay. Lúc chia đồ đã mua cho Song Ngư, Nhân Mã để ý thấy có túi đồ bị thừa:
"Cái này của Thiên Bình để quên đúng không nhỉ? Tối nay còn phải dùng luôn chứ."
Vừa nói đoạn, điện thoại Nhân Mã reo lên, đầu dây bên kia là cô nàng đãng trí gọi đến:
"Hình như tớ có để quên đồ đúng không?"
Song Tử không biết từ lúc nào đã tuồn ra chỗ cô. Cậu chàng ngỏ ý bảo Nhân Mã để loa ngoài. Cô cũng thuận theo rồi trả lời Thiên Bình:
"Ừ, cái kẹp tóc mà cậu chọn mãi mới được ý. Tối nay gặp ở trường mình đưa thì liệu có sửa soạn kịp không?"
"Thôi để mình tiện đường về mang cho Thiên Bình, dù sao mình cũng biết nhà cậu ấy."- Song Tử đứng bên cạnh chen lời.
Nhân Mã nghe vậy gật đầu rồi nói với người bên đầu dây điện thoại: "Vậy để Song Tử mang về cho cậu nhé."
"Okay, cảm ơn cậu trước nhé."
Sau khi nhận đồ từ Nhân Mã, Song Tử chào mọi người rồi đi về.
Xe bus dừng chân, cậu chàng xuống xe rồi rảo bước đi bộ đến nhà của Thiên Bình. Bước trên con đường cảm giác vừa quen vừa lạ, cậu nhận ra mới hai năm thôi mà lại có nhiều sự thay đổi đến vậy.
Mải suy nghĩ linh linh thì cũng đến nhà Thiên Bình từ lúc nào. Song Tử bấm chuông. Một lúc sau có người ra mở cửa. Là một cô gái nom nhỏ hơn cậu một hai tuổi. Vóc dáng nhỏ xinh, mái tóc vàng xoã ngang lưng. Nhưng không phải Thiên Bình. Song Tử dùng hai giây load lại kí ức, nhớ ra được người nọ:
"Lâu rồi không gặp Tuyết Lan, anh đến đưa đồ cho chị em ^^"
Bạch Tuyết Lan - em gái của Thiên Bình lạnh nhạt cầm lấy túi đồ. Nhìn Song Tử bằng nửa con mắt, đáp lại bằng cách nói chổng như cậu đoán trước:
"Vậy à, đồ đưa rồi thì anh cũng có thể về được rồi đấy. Tôi sẽ bảo chị sau."
Đối diện với thái độ cộc lốc của cô em gái này với mình, Song Tử thấy nhiều không trách, vốn cậu cũng chỉ định sang đưa đồ thôi, không gặp được Thiên Bình cũng hơi đáng tiếc.
"Cậu đến rồi à. Tuyết Lan sao không gọi chị."
"Chậc."
Song Tử liếc Bạch Tuyết Lan, thề cậu vừa nghe thấy cô em gái này chép miệng đấy.
"Em thấy không có chuyện gì quan trọng nên nhận đồ dùm chị trước thôi ạ."
Đó, làm gì còn đâu thái độ lồi lõm như lúc nói chuyện với cậu. Trái lại là nụ cười nhẹ nhàng, còn dùng cả kính ngữ kìa. Để nói về nết của một con người như thế này ta thường dùng từ: Hai mặt.
Túm lại thì, không hiểu vì sao nhưng từ mấy năm trước khi mới gặp cô em gái này, Song Tử đã thấm thía được sự thật rằng mình bị ghét vải luôn ý.
"Cậu mở ra kiểm tra xem đúng không?"
Cô nhận lấy túi đồ, không vội kiểm tra luôn mà hỏi Song Tử: "Cảm ơn cậu nhé. Vào nhà một lát không?"
Làm ngơ ánh mắt đầy sát khí của Bạch Tuyết Lan ở bên cạnh, Song Tử rất điềm nhiên đồng ý.
"Vậy cho mình xem ké thử xem nó như thế nào nhé. Hơi tò mò ý mà."
Phòng khách nhà Thiên Bình thiết kế khá thanh nhã. So với kí ức hai năm trước cũng không khác là bao. Thiên Bình theo lễ mà mời:
"Cậu ngồi đi, Tuyết Lan mang hộ chị chút trà được không?"
Song Tử cũng tự nhiên ngồi xuống, Thiên Bình mở hộp đựng ra, bên trong là một chiếc kẹp hình lượn sóng đầy ưu nhã. Song Tử cũng chẳng tiếc lời khen:
"Cái này đẹp thật đấy. Cậu ướm thử xem được không?"
Thiên Bình cũng thuận theo để lên tóc, nghiêng nghiêng đầu cho Song Tử xem. Cậu chàng còn rất chuyên nghiệp giúp cô chỉnh góc độ, kiểu tóc và chụp lại ảnh.
Bạch Tuyết Lan từ phòng bếp đi ra thấy khung cảnh hoà hợp này mà khoé mắt giật giật. Nụ cười trên môi hơi sâu thêm một chút, nhẹ nhàng xen giữa câu chuyện:
"Anh Song Tử từng giúp nhiều người chọn đồ rồi có khác. Mắt thẩm mĩ tốt thật đấy."
Một câu nói mà cả người nói và người nghe đều thấy có hàm ý, Thiên Bình cũng cảm thấy bầu không khí có vẻ không ổn. Song Tử thì lại thản nhiên đáp lại hơn:
"Anh theo chân mẹ anh yêu mua sắm từ bé mà. Hơn nữa chị gái em cũng đẹp sẵn rồi. Anh chỉ có thể cho chút ý kiến thôi."
Thiên Bình đột nhiên được khen cũng thấy hơi ngại ngùng rồi cũng cảm ơn lại. Bạch Tuyết Lan thì lại ngứa mắt cảnh này. Song Tử thấy mình không tiện ở lại lâu thêm nên đưa ra lời chào trước. Thiên Bình cũng không níu khách:
"Cảm ơn cậu vì mang đồ giúp mình nhé. Về nhà cẩn thận, tối gặp trên trường nha."
"Ừm, tối gặp nhé."
Vừa đi ngang qua chỗ Bạch Tuyết Lan, Song Tử nghe thấy tiếng cô em này nghiến răng:
"Đồ lẻo mép."
Nhiều khi chả hiểu sao người như mình lại bị ghét, khổ ghê...
-------------------------------------------------------
Bạch Dương với Song Ngư là hàng xóm với nhau từ bé, nhà hai đứa ngay sát cạnh nhau. Do đó việc ăn trực hầu như được diễn ra thường xuyên ở nhà nhau nếu bố mẹ một trong hai đứa có việc bận.
Sau khi lục 7749 ngăn tủ ở nhà vẫn không thấy đồ ăn đâu, Song Ngư quyết định chạy sang nhà hàng xóm tìm đồ tiếp tế cho cái bụng đói của mình.
Bạch Dương đang ngồi trong phòng khách làm toán thấy cô nàng vô nhà cũng không nói gì, cậu đưa tay chỉ vào trong bếp nói:
"Nếu mày muốn tìm food thì ở chỗ cũ ấy, lấy cho tao luôn."
"Ố kê bạn hiền."
Song Ngư hí hửng mở tủ ra rồi lấy hai gói snack mang ra ngoài, ném cho Bạch Dương một gói rồi ngồi xuống một góc đọc tiếp quyển BL mang theo.
Một lúc sau do vẫn còn đói nên cô nàng vô bếp nấu thêm hai gói mì. Vừa lúc Bạch Dương làm xong bài thì mì cũng được bưng ra.
Trông bọn họ như sinh viên đại học cuối tháng "cháy túi" phải pha mì ăn đỡ qua ngày vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua....
Mặc cho sắp đến giờ hẹn ở hội trường với mọi người, hai bạn trẻ kia vẫn rất bình chân như vại. Người thì nằm ườn ra ghế chơi game, người thì tiếp tục sự nghiệp đọc tiểu thuyết BL.
Sự thật là cả hai người họ đều không muốn ra khỏi nhà.
Bạch Dương nằm trên ghế than thở: "Tiệc chào đón gì chứ, nhà trường cứ vẽ chuyện. Cho học sinh nghỉ một hôm là được rồi...Haizz."
Thề chúa, cậu là lười nhất mấy vụ này đấy. Nghĩ đến thôi Bạch Dương lại ngán ngẩm thở dài thêm cái nữa.
"Chẹp, lại còn phải chuẩn bị đồ nữa, rõ phiền." - Song Ngư ngồi trong góc miệng nhai snack cũng tỏ thái độ đồng tình.
Bạch Dương bên kia: "Thế mà hồi chiều còn hí hửng sắm sửa lắm."
Quay sang nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ hẹn với Thiên Bình và Nhân Mã, cô nàng mới đứng dậy lật đật chạy về nhà sửa soạn. Trước khi đi còn không quên nhắc người kia.
"Đi chuẩn bị đi sắp đến giờ rồi. Nhớ đợi tao đấy."
Bạch Dương giơ dấu "ok" cho cô bạn rồi cũng đứng dậy chuẩn bị đồ.
Khoảng 30 phút sau Song Ngư mới trang dung đầy đủ. Bước ra ngoài, trước cổng là Bạch Dương đang dựa lưng vào thành xe chơi điện thoại.
Chỉ mới qua vài tiếng mà cậu từ một học sinh rực rỡ như ánh mặt trời trở thành một chàng trai đầy trang trọng trong bộ vest đen. Mái tóc bạc được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt phản ánh sáng bạc xinh đẹp đến kỳ lạ.
Thấy vậy nhưng Song Ngư lại không tỏ vẻ gì đặc biệt, Bạch Dương đẹp thì đẹp nhưng ngắm từ bé đến lớn rồi cũng quen. Cô đẩy cửa xe ngồi ghế sau, Bạch Dương ngồi ghế phụ lái.
Chiếc xe lăn bánh thong thả chạy đến đến hội trường bữa tiệc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top