CHAP 3: Nhận Lớp
Gió thổi, lá cây bay xào xạc, chớp mắt đã đến gần cuối thu.
Trong cơn man mát cuối mùa, bầu không khí tĩnh lặng. Tất cả học viên đều chăm chú lắng nghe bài phát biểu dài dòng và nhàm chán của hiệu trưởng nhưng tâm trí thì không biết đã bay tận đâu rồi. Sau đó, âm thanh trầm ổn của hội trưởng hội học sinh vang lên, như đánh thức các học sinh đang mơ màng:
" Sau đây xin mời học viên Lâm Thiên Yết lên thay mặt toàn bộ các học viên năm nhất có đôi lời phát biểu."
Nương theo lời nói của Ma Kết, tầm mắt của mọi người hướng vào một cậu thiếu niên đang bước lên khái đài.
Dáng người cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc đen dài hơi che phủ đôi mắt trông có vẻ hơi âm u. Tuy chỉ nhìn được một góc sườn mặt tinh xảo nhưng nó cũng đủ để khiến lòng người rung ring.
Để có thể đại diện cho năm nhất phát biểu thì tượng trưng cho cậu chàng này chính là top 1 cả khối trong kì thì xét tuyển.
Bài phát biểu nhàm chán được sử dụng từ đời này sang đời khác vậy mà cũng có kha khá nhiều tập trung nghe. Có lẽ vì họ đang cảm thán trong lòng vì cuối cùng cũng thi đỗ trường chuyên hoặc cũng có thể chỉ vì mặt và giọng Thiên Yết chất lượng cao.
Quả nhiên là thủ khoa, voice cùng cách phát âm nghe cũng hay thật.
Cứ như vậy, hơn 1 tiếng khai giảng nhàm chán cũng kết thúc. Sau đó nhà trường sẽ chính thức công bố điểm xét tuyển và danh sách lớp cho tân sinh.
....
Thiên Bình, Nhân Mã và Song Ngư đứng song song ở bảng tin trường đang cố căng mắt ra để tìm tên mình trong hàng trăm người. Cuối cùng, ở lớp 1-A, Thiên Bình thấy được mình cùng hai cô bạn bên cạnh:
"Bọn mình cùng lớp này! Yeah, đây chắc chắn là định mệnh!"
Song Ngư cũng tia nhanh thấy những cái tên quen thuộc như Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử, không khỏi cảm thán:
"Năm nay may vậy, bao người quen đều cùng vào một lớp."
Ba người sau khi tra bản đồ trường học biết được vị trí lớp mình cũng nhanh chóng đi đến nơi mình sẽ gắn bó suốt 3 năm cấp ba. Vừa đi, họ cũng không thiếu những cuộc trò chuyện:
"Nãy mình nhìn thì thấy thủ khoa cũng cùng lớp đấy."
Nghe Nhân Mã nói vậy, Thiên Bình và Song Ngư đều ngạc nhiên mà trầm trồ:
"Uầy, năm nay được phân lớp may thật sự."
"Cậu ta nom còn đẹp đẹp. Nhắc mới để ý trường mình nhiều trai xinh gái đẹp dữ. Hôm nay khai giảng nhìn cả hội trưởng và hội phó kìa."
Thiên Bình tự nhận là người mê cái đẹp đã sớm tia hết các hot face nổi tiếng trong trường. Thành thật mà nói thì một trong những lí do cô nàng thi vào trường này cũng là vì giá trị nhan sắc của trường siêu cao đấy.
Thiên Bình nhìn qua Nhân Mã, cân nhắc tý trong lòng rồi nói:
"Không hiểu sao nhưng mà mình nhìn hội phó cứ thấy giông giống Nhân Mã. "
Ba người vì đi vừa nói, sớm chốc đã về đến lớp. Song Ngư thấy đám Bạch Dương, Song Tử cùng một cậu trai gọi cô một tiếng cũng vẫy vẫy lại rồi tiếp chuyện cùng Thiên Bình, Nhân Mã:
"Cậu nói mình mới để ý. Nhân Mã và hội phó là họ hàng gì à?"
Đương sự cảm nhận được sự tò mò của hai cô bạn. Toan định trả lời luôn thì chuông trường đã reo lên, cùng lúc, giáo viên cũng bước vào. Theo bản năng của học sinh, ba người lập tức ngậm miệng ngồi tạm vào một chỗ nào đó.
Người bước vào là một thầy giáo trẻ tuổi. Nói sao nhỉ, có câu khám bệnh thì hay tìm bác sĩ già mà khám. Tâm lí trên thường khá chuẩn cho hiên thực rằng những người có tuổi thường có kinh nghiệm dày dặn hơn.
Tuy nhiên, không để phụ huynh và con em lo lắng, thầy giáo trẻ tuổi đã giới thiệu rõ:
"Thầy sẽ là chủ nhiệm tạm thời cho lớp mình vì giáo viên được bổ nhiệm cho lớp mình bất ngờ xin nghỉ nên nhà trường chưa sắp xếp được. Thời gian tuy ngắn nhưng mong chúng ta sẽ hoà hợp."
Chủ nhiệm tạm thời này họ Trương. Thầy Trương khoảng tầm 25,26 tuổi, mắt một mí cười lên híp híp thành đường chỉ dài. Dáng người gầy gầy, tạo cảm giác khá nho nhã.
" Mọi người hãy đứng dậy để xếp chỗ ngồi nhé."
Nhận được hiệu lệnh, các học sinh lục đục đứng dậy rồi xếp về chỗ theo thứ tự thầy Trương đọc. Nhân Mã cầm theo cặp về chỗ của mình. Ở hơi xa bảng nhưng không bị khuất tầm nhìn ở đâu. Chỗ ngồi này khá ổn đấy.
Quay sang bạn cùng bàn, cô hơi ngạc nhiên nhìn cậu trai với mái tóc trắng loà xoà đang xếp sách vở, từ hướng cô nhìn thấy một góc nghiêng xinh đẹp. Như cảm nhận được ánh mắt của Nhân Mã, cậu ta cũng quay lại, vì người đứng người ngồi, cậu chàng rũ mắt nhìn về phía cô.
Cảm giác lúng túng không biết từ đâu chui ra thúc đẩy Nhân Mã mở lời chào hỏi trước:
"C-Chào cậu. Bạch Dương, đúng không nhỉ, mình có nhớ nhầm tên cậu không?"
Bạch Dương thu gọn sách vào ngăn bàn rồi xuống chỗ bên cạnh cô, đáp lời:
"Không đâu, cậu là Nhân Mã đúng không? Sau này giúp đỡ tớ nhiều nhé hàng xóm."
Có lẽ nhờ xưng hô dí dỏm ấy, Nhân Mã cũng tự nhiên hơn nhiều. Cô cũng thân thiện bắt lại bàn tay đang giơ về phía mình. Cảm giác quen thuộc làm Nhân Mã nhớ tới chuyện trên đường đi học:
"Cảm ơn cậu vì đã giúp mình nhặt sách bút hồi sáng nhé."
Bạch Dương nghe vậy có vẻ hơi ngại vì đây là lần thứ hai cô cảm ơn. Cậu chàng xoa xoa tóc rồi như nhớ ra gì đó lục rồi lục trong cặp ra đưa Nhân Mã một túi bọc bìa:
"Bìa vở của cậu bị bẩn rồi đúng không, thay của tớ đi, mang thừa thôi."
"Cảm ơn cậu! Mai mình sẽ mang trả lại nhé."
Lại nhận được lời cảm ơn đầy khách khí của Nhân Mã, Bạch Dương hơi chút cạn lời. Nhưng thôi cậu cũng không phản đối gì rồi ậm ờ cho qua. Thật ra hai người nói chuyện cũng khá hoà hợp đấy chứ. Khoảng thời gian sau này có lẽ sẽ khá hoà bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top