CHAP 25: Mưa

Hiện tại bên lớp 11A đang là giờ tự học, mọi người ai nấy đều đang tập trung ôn tập cho bài kiểm tra tự nhiên tiết sau.

Duy chỉ có 1 con người nào đó lật đi lật lại cuốn sách mà vẫn không vào đầu chữ nào. Còn ai trồng khoai đất này ngoài cô nàng Kim Ngưu.

Vặn qua vặn lại khớp lưng rồi cổ, cô thở dài mấy cái rồi gục mặt xuống bàn than trời oán đất:

"Mé, ai đẻ ra cái môn hóa học thế không biết?"

Xử Nữ ngồi trên nghe thấy mấy lời than thở của cô bạn thân, không đành lòng mà quay xuống, vỗ vỗ nhẹ vào vai Kim Ngưu:

"Sao cậu không đi nhờ thầy Bảo Bình giảng cho, dù sao mình cũng còn 1 tiết nữa mới đến giờ kiểm tra mà."

Cô nàng kia nghe xong bật người dậy như nhớ ra điều gì đó, mấy ngày trước rõ ràng đã nhắn nhờ ông thầy kia kèm học cho mà quên mất.

Nói rồi Kim Ngưu lập tức ôm sách vở chạy đi mất, trước khi đi vẫn không quên cảm ơn Xử Nữ.

Ma Kết ngồi bên cạnh thấy vậy gác lại chuyện ôn tập, quay qua hỏi: "Kim Ngưu cậu ấy đi nhờ thầy rồi à?"

"Ừm"- Nói đoạn, Xử Nữ đưa 1 tờ đề ra trước mặt Ma Kết: "Chỗ này mình vẫn chưa hiểu lắm, nhờ cậu giảng lại được không?"

Sự thật là cô đã hiểu hết bài rồi nhưng mà hiếm khi được ở gần crush mà không có Kim Ngưu làm phiền, cô phải tận dụng hết mức cơ hội mới được.

Thẳng nam Ma Kết vẫn không biết gì mà đẩy ghế xích gần vô Xử Nữ với suy nghĩ "ngồi gần vô giảng bài cho dễ" làm ai kia lòng tuy gào thét vì sung sướng nhưng vẫn cố giữ cho cơ mặt điềm tĩnh.

Xử Nữ cũng rất ư là chủ động ghé gần vào bên cạnh cậu chàng để nghe giảng nhưng thực chất cô chứ đăm đăm nhìn khuôn mặt anh chàng kìa.

Ánh nắng ngoài cửa sổ khẽ chiếu vào lớp học làm cho gương mặt Ma Kết thêm phần tô điểm, Xử Nữ như chìm sâu vào trong đôi mắt của anh, sống mũi cao, làn da trắng, người gì đâu đẹp thật đấy.

Ma Kết đang giảng bài thấy Xử Nữ không có phản ứng gì, liếc xuống thấy cô đang chăm chú nhìn mình, mặt cô gần mặt mình hơn anh tưởng.

"M-Mặt tôi có dính gì à?"

Mắt hai người chạm nhau, Xử Nữ có tật giật mình;

"À..không..không phải đâu, do mình thấy quầng mắt thâm của cậu á. Đầu năm nhiều việc phải làm phiền đến hội trưởng rồi. Để mình tặng cậu gói trà giúp ngủ sâu giấc nhé!"

Xử Nữ dù luống cuống nhưng rất nhanh đã chuyển dời được chủ đề. Cô nàng thầm thở phào trong lòng không tý thì đội quần cho đỡ xấu hổ quá.

Tuy vậy cô không biết rằng đằng sau là Ma Kết tay nắm chặt cùng vành tai hơi đỏ của anh với suy nghĩ: "Cậu ấy quan tâm mình..."

..................

Quay trở lại với thủ quỹ Kim Ngưu, giờ cô đang rất hoài nghi bản thân và người thầy đang giảng bài này rốt cuộc có dùng chung ngôn ngữ không mà sao cô chả hiểu cái mô tê gì thế??

"Haizz, câu này cơ bản nhất rồi em vẫn không hiểu được, rốt cuộc ở nhà em học cái gì vậy Kim Ngưu?"

Bảo Bình với cương vị là cựu HSG cấp quốc gia môn hóa đây cũng cảm thấy bất lực.

Chỉ vì Kim Ngưu đột ngột đến nhờ mà anh phải ngậm ngùi dừng lại việc săn sale đồ cho đám mèo nhà mình trên web.

Nãy có cái bát ăn cute chết đi được mà chưa kịp cho vào giỏ hàng. Tiếc quá đi.

Bảo Bình nuối tiếc ngẫm lại rồi nhìn cô học trò trước mắt bắt đầu thấy đau não. Nhưng mà dù gì là thầy giáo thì phải lo cho học sinh trước, đấy là nguyên tắc của Bảo Bình.

Kim Ngưu cũng chỉ dám ngậm ngùi than thầm trong lòng vì đúng là dù Bảo Bình có đổi cách giảng thì não cô vẫn không kết nối nổi với thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đấy.

"Xin lỗi thầy... Em cũng không hiểu sao mình lại không thể tiếp thu nổi môn lí hoá cho dù có học được toán. Phải chăng kiếp trước em nỡ cướp miếng cơm hay miếng chả chúng nó mà giờ đây....."

Nghe Kim Ngưu bắt đầu tràng rap lẩm bẩm một mình một cách tuyệt vọng, Bảo Bình cũng không đành lòng để mặc cô nàng, anh hít sâu thở dài một hơi:

"Thôi được rồi, thầy sẽ giảng lại lần nữa vậy, theo cách dễ hiểu nhất có thể, nên phải tập trung nghe nhé."

Kim Ngưu nước mắt lưng tròng nắm chặt tay người thầy cao quý vĩ đại:

"Vâng! Cảm ơn thầy vì đã không từ bỏ và dành niềm tin cho em!"

.... Cảm giác dejavu như ở trong mấy bộ shonen manga này là gì?

Cuối cùng sau mấy lần thì Kim Ngưu đã được đả thông não. Bảo Bình như trút được gánh nặng mà rũ lưng tựa vào ghế.

Kim Ngưu sau khi cảm ơn thầy giáo đã không bỏ công sức chỉ dạy nhiệt tình thì bảo anh chờ một lát rồi chạy đi đâu mất.

Một lát sau cô quay lại, trên tay là lon nước ép táo, cô tiến lại đưa cho Bảo Bình:

"Mẹ em bảo cái này rất tốt để tỉnh táo. Thấy thầy mệt quá mà còn 2 tiết nữa nên em mua nè. Cảm ơn thầy hì hì."

Mệt vì cô đấy cô nương ạ! Bảo Bình cũng không khách khí mà đưa tay nhận:

"Cảm ơn em nhé. Nhưng chỉ cần em không bị điểm liệt môn của thầy thì đó mới là món quà tri ân tốt nhất."

".... Em sẽ cố... sắp đến tiết rồi nên em về lớp đây."

Sau khi bóng dáng Kim Ngưu đi khuất, Bảo Bình mở lon nước ra uống. Bình thường để giữ được tỉnh táo anh thường sẽ chọn cafe.

Mẹ anh cũng hay càu nhàu vì cafe uống nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe, nên toàn bắt anh uống nước ép táo. Tuy thế sau khi dọn ra ở riêng, thói quen uống cafe lại đâu vào đấy rồi.

Nhưng hôm nay, không hiểu sao, nước ép táo ngon hơn anh nghĩ đấy.

---------------------------------------

Kết thúc một ngày học, mọi người cất sách vở rồi lần lượt ra về. Tại lớp 10A các học sinh cũng không vội vã mà từ từ cất dọn đồ phân chia nhau trực nhật rồi chào nhau ra về. 

Tối đến, tại nhà Nhân Mã, cô nàng sau khi tắm rửa vệ sinh cá nhân đủ kiểu xong bèn bật đèn ngồi vào bàn học. 

Mai có bài kiểm tra 15 phút môn toán, không học thì tạch tạch tạch.

Quá trình đọc lại lí thuyết rồi làm bài tập khá trôi chảy nhưng đột nhiên cô gặp phải bài toán khó, nghĩ mãi không ra.

Nhân Mã nghĩ đến việc gọi cho Song Ngư, Thiên Bình hay Cự Giải. Nhưng ai cũng tắt máy tu luyện hết rồi hay sao mà nhắn tin không thấy ai seen hết :(

Ngẫm lại một hồi, cô nghĩ đến người bạn cùng bàn siêu giỏi toán của mình. Lấy tâm lí may mắn Nhân Mã gửi thử một tin nhắn.

Phía bên kia, Bạch Dương vừa trải qua quá trình bất lực đến cực đại khi phải ngồi giảng bài cho con "Cá trê" nào đó. 

Khổ thân, ai bảo do nhà gần quá làm gì. 

Về được đến nhà, điện thoại rung lên một cái thông báo tin nhắn. Kiểm tra ra hoá ra là Nhân Mã.

Bạch Dương không thích dài dòng qua tin nhắn nên anh trực tiếp gọi điện luôn:

"Có chuyện gì vậy? Giờ mình đang rảnh."

Nghe Bạch Dương nói vậy, Nhân Mã mới thở phào nhẹ nhõm, giờ cũng tầm 9 giờ rồi, gọi nhỡ lúc người ta đang bận thì ngại lắm.

"Mình có bài khó không giải được, cậu xem giúp mình được không?"

Vừa dứt lời, Nhân Mã đã nghe được vài tiếng giấy loạt xoạt khe khẽ vang lên trong điện thoại kèm theo câu nói của Bạch Dương: "Cậu đọc đề bài đi."  làm cô hơi ấm lòng.

Ngoài trời đột nhiên đổ mưa, tầm chiều chiều lúc Nhân Mã đang ăn cơm thì thời sự cũng thông báo tối sẽ có mưa diện rộng nên cũng không bất ngờ lắm.

Cô vội nói với người bên kia: "Cậu chờ chút, trời mưa rồi, để mình đi đóng cửa."

"Ừm, không vội."

Sau khi xong xuôi, Nhân Mã ngồi xuống bàn học bắt đầu đọc đề bài cho Bạch Dương nghe. Còn cậu chàng tay thoăn thoắt vừa nghe vừa ghi lại đề bài vào giấy. 

"Hừm..m" - Bạch Dương nhìn câu hỏi một hồi chợt nhớ ra câu này cậu từng làm lúc giải đề rồi, không suy nghĩ nhiều, nói tiếp: "Câu này cũng không khó lắm. Câu sử dụng công thức này bla bla...vv..mm...."

Nhân Mã nghe xong tay lia địa chép vào, đọc lại đúng thật là dễ hiểu, vậy mà cô không nghĩ ra. Bạn cùng bàn giỏi vải chị em ơi!!!!

Việc cũng đã được giải quyết xong, cô nàng bèn lên tiếng cảm ơn: "Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu giỏi ghê."

Bạch Dương ở đầu dây bên kia được khen hơi xấu hổ gãi tai. Chợt một tia sáng loé qua mắt cậu theo đó là một tràng tiếng sấm rung trời nổi lên.

Trong phút chốc, cậu nghe thấy tiếng thét ở bên kia điện thoại cùng tiếng va đập. Lo lắng cô bạn xảy ra chuyện, Bạch Dương sốt sắng hỏi:

"Nhân Mã, cậu không sao chứ? Alo? Nghe mình nói gì không?!"

Mãi mấy giây sau, đầu bên kia mới trả lời lại:

"M-Mình...đây.. không sao đâu, chỉ là mình hơi giật mình thôi...." Nghe giọng nói của cô nàng còn có chút run rẩy.

Bạch Dương khẽ thở dài, nãy hét to đến nỗi làm màng nhĩ cậu như sắp nổ tung đến nơi, vậy mà giờ lại nói "ổn" như thật.

Nhưng cậu cũng không lỡ bỏ mặc người bạn cùng bàn này.

"Cậu học xong rồi có muốn nói chuyện điện thoại với mình một lúc không? Đến tầm 10 giờ hơn là đỡ mưa đấy."

Nhân Mã hơi cảm động nhưng vẫn ríu rít từ chối:

"Thôi không cần làm phiền cậu vậy đâu. Cũng sắp muộn rồi..."

Nói đến đây Nhân Mã hơi ngập ngừng. Trời vẫn mưa không ngừng, gió lớn đập vào làm cửa sổ vang lên tiếng "lạch cạch" liên hồi, cộng thêm với sấm chớp như thế kia thì đúng là ác mộng với cô nàng.

Cô bạn cùng bàn hơi cố chấp này làm Bạch Dương sốt ruột xong rồi bảo không sao bỏ đi á? Làm gì có chuyện cậu lại tắt máy thật.

Nhân Mã tay cầm điện thoại chùm chăn, giọng líu ríu nhỏ nhỏ: "Cậu không sợ sấm à?"

"Không, mình là con trai mà, cái này có là gì."

"Vậy sao... Áaaaaa lại có sấm kìa huhu" 

Bạch Dương lại nghe thấy tiếng thét của cô nàng, nghĩ nghĩ gì đó rồi nói vô trong điện thoại:

"Cậu muốn nghe truyện cho đỡ chán không? Mình kể cho."

Thoạt đầu Nhân Mã có hơi bất ngờ vì chủ đề đột ngột của Bạch Dương, suy cho cùng chỉ cần thoát khỏi cái tiếng sấm đang gào thét ngoài kia thì cô nàng hai tay hai chân đồng ý: "Cậu kể đi."

"Vậy thì mình sẽ kể về quá khứ đen tối của 3 đứa Sư Tử, Song Tử, Song Ngư. Nhớ giữ bí mật nhé, không chúng nó đấm mình chết."

Cảm giác câu này quen quen :-)

"Ok, mình biết rồi" - Nhân Mã nghe Bạch Dương nói vậy có hơi tò mò thật. Bởi những chuyện liên quan đến mấy người này có lúc nào bình thường được đâu.

Tiện nắm được mấy cái quá khứ đen của Song Ngư luôn. Có gì đem trêu cậu ấy :))

"Thằng Sư nó từng kể với mình hồi nó 4 tuổi nó đã bị trượt ngã trong nhà tắm. Rồi thế nào mà đầu nó chúc luôn vô cái bồn cầu toilet."

"Thật á !?" 

"Uh thật mà, tên Song Tử nó còn điên đến độ nếm thử vị giấy ăn chấm nước sốt. Tất cả là do nó nghĩ giấy ăn thì tức là giấy phải ăn được." 

Ôi, vị huynh đài này thật hảo hán ( ͡° ͜ʖ ͡°) Bái phục suy nghĩ của Song Tử. 

"Haha, thế còn Song Ngư thì sao?"- Nhân Mã cười khúc khích hỏi.

Nhắc đến Song Ngư, Bạch Dương không khỏi mặt mày xa xẩm. Thở dài 1 cái rồi miễn cưỡng đáp lại:

"Con nhỏ ấy...quá khứ nó bựa lắm. Ờm nó...kiểu hôm đấy bọn mình đi chơi. Xong đi qua 1 cái nhà WC công cộng. Trên đấy nó có cái bảng phấn với dòng chữ bằng phấn: Nhà WC Free."

"Uh uh sao nữa?"

"Rồi nó lén xóa nó đi. Viết lại thành: Ở đây không có giấy, hãy sử dụng lá chuối như những năm 1970."  :))))))))

"Kết quả là mọi người tưởng thật, xé lá chuối ở cây chuối bên cạnh rồi dùng...Còn nó thì trốn 1 góc cười ngặt nghẽo."

"Nhưng chưa được lâu thì bác quản lí ở đấy đã nhìn thấy hết mọi chuyện, sau đấy thì cậu biết như thế nào rồi đấy...."

Nghe cậu chàng kể về Song Ngư mà Nhân Mã không nhịn được mà cười khúc khích mấy cái. 

"Song Ngư...cậu ấy tếu thật đấy hahaha."

Âm thanh vang vào cả điện thoại làm Bạch Dương đầu bên kia nghe thấy. Cậu khẽ đáp lại: 

"Mà...cậu đỡ sợ chưa?"

Nghe Bạch Dương hỏi vậy, Nhân Mã nhận ra xung quanh cô, giờ chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách trên mái nhà, khua động dạt dào, những âm thanh mưa rơi trở nên thật nhẹ nhàng.

Cô không còn cảm thấy những tiếng sấm đáng sợ đang lấn át tâm trí, thời gian đối với cô như ngưng đọng.

Lúc này, trái tim cô bỗng chốc trở nên phập phồng.

"Rồi, cảm ơn cậu nhé." - Nhân Mã cố giữ bình tĩnh nói.

Câu trả lời của cô nàng làm người hỏi thêm phần nào an tâm. Hai người nói chuyện một lúc nữa. Bạch Dương liếc đồng hồ tính ra giờ này cũng muộn rồi, cũng nên dừng để cho người ta có thời gian còn đi ngủ. Mai còn làm bài KT nữa.

"Cũng không còn sớm, mình cúp máy đây nhé."

"A..khoan."

"-Sao thế?" 

"À, chúc cậu ngủ ngon. Mai cố gắng nhé!"

Bạch Dương nghe xong cũng vui vẻ nói chúc ngủ ngon với người bên kia rồi tắt máy. Sau đấy quay lại bàn học, tranh thủ làm nốt mấy bài toán rồi mới đi ngủ.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top