CHAP 15: First Lesson
Bữa tiệc chào mừng kết thúc thì cũng là lúc một kì học mới đầy căng thẳng sắp bắt đầu.
Sau một buổi sáng gà bay chó sủa, hai người Bạch Dương và Song Ngư cuối cùng cũng lết được đến trường.
Vì giờ vẫn còn sớm nên ở trường khá là vắng, chỉ lác đác vài bóng người người. Rảo bước trên hành lang lớp học, Song Ngư uể oải đưa tay che miệng ngáp một cái, cô lười biếng quay sang nói với Bạch Dương:
"Tao đi rửa mặt đã. Mày vào trước đi."
Bạch Dương đáp một tiếng "ừ" rồi đi thẳng vào lớp, mở cửa ra, lớp học giờ vẫn chưa bật điện. Song, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào in nhưng ô cửa trải dài trên nền gạch chiếu sáng cả bóng hình người con gái nọ.
Hôm qua do tổ chức tiệc nên các nhân viên vệ sinh đều rất bận rộn không có thời gian để lau dọn các lớp học. Nhân Mã thì thân là người đến đầu tiên, đối diện với phòng học chưa quét, bảng chưa lau đã rất tự giác đi trực nhật.
Tuy đã quét lau xong lớp rồi nhưng hiện giờ cô nàng đang gặp phải một trở ngại cuối cùng khiến Nhân Mã không nhịn được mà mắng thầm trong lòng nhà trường thiếu tâm lí.
Để bảng cao như thế này ai mà với được!
Chợt, một bóng hình cao lớn che khuất ánh sáng, bóng hình của người nọ phủ lấy cả người Nhân Mã, bàn tay to rộng trượt từ tay cô lấy chiếc khăn lau rồi thực dễ dàng mà lau đi những vệt phấn mà cô khổ sở mãi mới với tới.
Nhân Mã ngơ ra tựa hồ có chút giật mình, quay đầu lại, đối diện với cô là đôi mắt lam quen thuộc.
Cô ngước lên nhìn Bạch Dương, không hiểu sao thấy hơi khẩn trương, bốn mắt nhìn nhau vài giây rồi cô nàng mới giật mình nói:
"A...cảm ơn cậu."
Bạch Dương đi ra chỗ bàn giáo viên gấp khăn lau bảng ngay ngắn, vừa hỏi:
"Sao sáng nay cậu lại trực nhật?"
Nhân Mã ngồi ở ghế đối diện cậu chàng, hơi nghiêng đầu rồi cười xuề đáp lại:
"Lớp chưa chia lịch, với lại tớ cũng đến sớm nên làm thôi. Mà cậu hôm nay không đi cùng Song Ngư à?"
Do hôm khai giảng thấy họ đi cùng nhau, nay thấy Bạch Dương đến một mình nên cô nàng hỏi thử.
Thật ra là do Nhân Mã tự nhiên thấy hơi panik nên mới nói bừa để tìm chủ đề nói chuyện...
"Nó đang vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh ngủ hẳn. Với cả cậu có trách nhiệm với lớp thật đấy."
Bạch Dương đáp lại với một nụ cười trên môi khiến cả gương mặt cậu như sáng bừng lên. Việc cậu chàng đột nhiên khen cô một cách trắng trợn khiến cả người Nhân Mã như giật mình mà rung lên.
"Hể... Không..không, tao cũng không hẳn...."
Cô nàng vừa phát ra một âm thanh đáng yêu làm Bạch Dương đang cất cặp không khỏi chú ý đến cả biểu cảm hơi bối rối kia nữa. Thẳng nam cứ thế buột miệng hỏi:
"Cậu ngại à?"
Nhân Mã vừa ổn định lại nội tâm trả lại cho cậu một ánh nhìn im lặng để Bạch Dương tự hiểu cậu chàng vừa hỏi vấn đề thiếu EQ như thế nào. Bạch Dương cũng bắt đầu hơi ngại rồi giả vờ ho khụ khụ vài câu nói:
"Còn việc gì không bạn cùng bàn? Tớ giúp cậu trực nhật nốt?"
"Ừm... Hình như là mình chưa tưới nước cho cây? Với cả hình như nó mọc hơi dài thì phải?"
Vậy nên, khi Song Ngư bước vào lớp, hiện lên trước mắt cô nàng là hình ảnh hai người bạn mình đang khom khom lưng, người thì cầm chiếc kéo nhỏ, người thì ngồi bên cạnh chỉ chỉ rồi múa may tay.
Nhìn như hai đứa mầm non đang học lớp trồng cây là thế nào?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sau khi chuông trường vang lên, giờ học đầu tiên cũng bắt đầu. Tiết đầu tiên là tiết toán.
Vì là buổi học chính thức đầu tiên của năm học mới, mọi học sinh đều biểu hiện rất nghiêm túc. Duy chỉ có một người hôm qua sau khi đi tiệc nướng ngoài trời với hội bạn, đêm về còn thức khuya chơi game nên giờ cứ ngáp ngắn ngáp dài. Không ai khác chính là Song Tử.
Giờ hai con mắt gấu trúc kia của cậu sắp không mở nổi được nữa rồi. Song Tử muốn ngủ nhưng sợ thầy gank, đâm ra cứ gắng mãi.
Thế nhưng, cuối cùng cậu cũng không chiến thắng được cám dỗ của nhục thể mà gục mặt xuống bàn mà như sà vào thế giới mới. Vâng cậu trai này ngất rồi.
Thiên Bình bên cạnh vốn không phải là người nghiêm khắc nên cũng tốt bụng giúp Song Tử chắn quyển sách.
Tiết học dần trôi qua một nửa, thầy Trương sau khi ra một phép toán trên bảng rồi quay xuống hỏi cả lớp:
"Câu này khá khó, thầy mời một bạn trả lời nhé. Xem nào...em Hoàng Song Tử."
Thiên Bình nghe thấy Song Tử bị gọi vội lay lay người cậu chàng nhưng cậu vẫn không tỉnh dậy làm cô nàng bắt đầu vội, hạ giọng gọi:
"Này, Song Tử, dậy đi. Thầy gọi cậu kìa."
Bên trên thầy Trương mãi không thấy có ai phản hồi bèn hỏi lần nữa: "Em Song Tử?"
Cuối cùng, thầy đi xuống dưới xem như thế nào, dừng chân lại trước bàn thứ 5, trước mặt thầy là cậu học sinh đứng thứ 3 trong kì thi đầu vào đang úp mặt xuống ngủ ngon lành.
Thầy đưa tay đỡ trán, mới ngày đầu đã như thế này...
Ngay lập tức, quyển sách toán với trọng lượng tầm trung được vỗ thẳng vào đầu Song Tử. Tuy dùng lực không nhiều nhưng đủ để "tên ngủ gật" kia tỉnh dậy.
Song Tử ngồi thẳng dậy, lấy tay dụi dụi mắt, nhìn thấy người trước mặt, cậu khẽ nói: "Ơ..thầy, chào buổi.... Sáng?"
"Em có vẻ ngủ ngon quá nhỉ? Trả lời giúp thầy câu trên bảng được không?"
Song Tử gãi gãi đầu lên bảng, làm lơ ánh mắt cười nhạo của Bạch Dương bàn trên. Cậu đứng giải đề tầm vài phút rồi đi xuống. Thầy Trương nhìn một lượt thấy không có vấn đề gì mới nhân từ nói:
"Được rồi, lần này tôi bỏ qua cho, lần sau còn tiếp tục thì ra ngoài đứng nhé."
"Vâng, em xin lỗi thầy."
Song Tử vừa ngồi xuống, quay qua bàn bên thấy ánh mắt châm chọc cộng với nụ cười gợi đòn của Sư Tử, khóe mắt cậu giật giật. Tên này sáng ra ngứa đòn à.
Ơ mà khoan, bình thường chỗ đó của Song Ngư mà, sao tên này hôm nay ngồi đây?
Cậu liếc sang bên cạnh, đã thấy Song Ngư gục mặt ngủ. Hỏi Thiên Bình mới biết lúc đầu giờ Song Ngư đã than buồn ngủ nên Sư Tử đã chủ động đổi chỗ cho cô nàng. Đương nhiên có Sư Tử ngồi ngoài che chắn, thầy không để ý tới cũng phải.
Tự dưng Song Tử thấy cay cay. Sao chỉ có mình bị bắt nhỉ :") Thầy ơi còn sót một đứa này....
Dòng suy nghĩ của Song Tử bị ngắt lại với câu nói của thầy Trương: "Tiết sau các em sẽ làm bài khảo sát, nội dung là tổng hợp. Hãy chuẩn bị nhé. Thầy đi lấy đề."
Nghe thầy nói xong, nhiều học sinh đã than quá trời than. Mới ngày đầu đi học đã vật nhau ra khảo sát, đùa nhau à.
Qua giờ giải lao 5 phút, tiết thứ hai bắt đầu. Không khí tĩnh lặng bao trùm cả lớp, chỉ nghe thấy tiếng giấy tờ kiểm tra loạt xoạt vang lên.
Mặc dù đề hơi khó nhưng có vẻ các cô cậu học trò tài năng của chúng ta vẫn xử lí khá tốt, điển hình là idol Thiên Yết chỉ dùng 2/3 thời gian làm bài rồi lăn ra ngủ.
Giờ kiểm tra kết thúc cũng là lúc đến giờ ra chơi. Song Tử chạy ra chỗ Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Yết ngồi, chống cằm thở dài:
"Haizz, nay đang ngủ bị thầy bắt. Sao nay tao xui vậy trời...."
Bạch Dương cũng không nể nang gì đáp lại: "Mày bị thế cũng đáng. Mà thôi bỏ qua đi, anh em nhớ hôm nay mình có kế hoạch gì không?"
"Khám phá khu nhà bí ẩn à?"-Thiên Yết đang làm bài gì đó ngước lên hỏi.
Sư Tử nghe xong cũng hào hứng không kém phần Bạch Dương bên cạnh: "Yeah. Bọ Kẹp, dẫn đường đi mem."
Nói rồi 4 người cùng nhau ra ngoài. Đi qua mấy dãy hành lang, trước mặt bọn họ là khu nhà bỏ hoang được ngăn cách bởi một cái cổng được khóa cẩn thận.
Đương nhiên tất cả sẽ chọn cách chèo tường để xâm nhập vào trong rồi.
Bên trong, những mảng bụi cùng với đống mạng nhện bám đầy trên nóc nhà và mặt bàn. Đâu đó còn có tiếng nước chảy thành từng nhịp trong nhà vệ sinh.
Cả bọn đi dọc theo hành lang, rẽ vào phòng học đầu tiên, Sư Tử thử nhấn tay bật đèn trong phòng, đèn mập mờ lúc lúc tắt lúc mở.
"Chậc chậc, chỗ này tính ra cũng không đáng sợ như tao nghĩ. "- Song Tử ngó ngó xung quanh nói.
Thiên Yết lôi trong túi ra một cái đèn pin, bật lên soi xung quanh: "Cũng phải, gần chục năm trước đây nơi này là trường Athena đó, sau đó nhà trường mới xây lại sang khu bên cạnh. Nên giờ nó mới bị bỏ như thế này."
Đột nhiên, bọn họ cảm nhận có tiếng bước chân đằng sau. Rõ ràng lúc mới vô đây làm gì có ai.
Cộp..cộp... Âm thanh tiếng chân ngày một gần hơn.
Bốn thanh niên không hẹn mà đồng loạt thấy hơi rùng mình rồi đấy.
Từ sau lưng, một giọng nói lạ phát ra: "Này..."
Họ chậm rãi quay lưng lại xem đấy là thứ gì, chân còn hơi run run. Và rồi đập vào mắt họ là ánh sáng từ đèn pin hắt vào người, hé mở mắt ra thì...
Ơ, bác bảo vệ... :-)
"Mấy đứa đang làm gì thế hả? Dám tự tiện đi cả vào đây, các cậu giỏi lắm. Học sinh lớp nà-"
Chưa kịp để cho bác bảo vệ nói xong, Bạch Dương đã kéo tay cả bọn bỏ chạy. Sức của người trẻ đương nhiên sẽ khỏe hơn người già, 4 người họ thành công thoát thân qua cửa cổng đang mở rồi chạy lớp.
Lúc bác bảo vệ hổn hển chạy ra thì đã không thấy người đâu, đành quay lưng đi về phòng bảo vệ.
Phía khu nhà bên kia, Sư Tử sau khi không thấy có ai đuổi theo, mới quay sang nói với ba người còn lại:
"Tiếc thật đấy, mới đi được một phòng đã bị bắt..."
Bạch Dương bên cạnh vỗ vai anh chàng: "Thôi không sao, mai chúng ta đi lại."
Cả 4 người nghe xong cùng gật đầu đồng tình.
Đám con trai này thật là... chết vẫn không chịu chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top