Ngoại Truyện Diêu Song Tử và Ly Bạch Dương
Ba tiết tự học buổi tối thứ sáu đối với Ly Bạch Dương và các bạn trong nhóm thật sự là một ngày dài bằng một năm.
Hết tiết thứ ba, hai người ngồi cùng bàn trước đang thu dọn sách vở còn than thở:
"Cả ba tiết tự học một giọt nước tớ cũng không uống, nhưng mà bây giờ chẳng những không cảm thấy đói, ngược lại còn có chút no.
"Thật trùng hợp, tớ cũng thế."
"Có lẽ đây chính là mùi thơm của cẩu lương đó."
"Nếu biết trước nhóm nhỏ hỗ trợ sẽ thế này, tớ không nên tham gia, tớ không xứng."
"Không sai, đây chính là lừa gạt cẩu độc thân vào bẫy để ngược mà."
"Haizzz, đi thôi đi thôi."
Chỗ ngồi của Diêu Song Tử và Ly Bạc Dương cách không xa nên đều có thể nghe được rõ ràng.
Ly Bạc Dương không rõ nguyên nhân, chỉ mơ hồ cảm giác đối phương có nhắc đến mình, nhưng cũng không biết lời nói này rốt cuộc có ý gì.
Diêu Song Tử biết, anh giả bộ không nghe thấy.
Ly Bạc Dương không phải là người thích để tâm vào chuyện vặt vãnh, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa. Sau khi cô thu dọn xong sách vở, theo thói quen sờ vào túi lấy điện thoại, chuẩn bị gửi tin nhắn cho chú tài xế tới đón cô hằng ngày.
-- Ly Bạc Dương sờ trống không.
Sau đó cô mới nhớ, điện thoại của mình bị ai đó tịch thu vì chuyện "chụp lén" trong tiết thể dục hôm nay.
"Song Tử" nhớ tới việc "Chụp lén" ban ngày, cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng, cô bất an xoay qua chỗ khác, "Điện thoại của em, còn ở chỗ anh phải không..."
"Ừ." Diêu Song Tử chưa bao giờ cầm sách hay bút khi đi học về vào buổi tối, vì vậy anh không hề nhúc nhích, chỉ chờ cô gái nhỏ nhớ tới, vẫn luôn chờ đến lúc này.
Thực hiện được ý đồ, thiếu niên lười biếng cười lên: "Hỏi cái này làm gì, muốn đi về à?"
Ly Bạc Dương gật đầu.
"Không được."Diêu Song Tử lạnh nhạt từ chối, "Ban ngày anh nói thế nào?"
Cô gái nhỏ nhíu mày lại. Trầm mặc mấy giây, cô mới nhỏ giọng hỏi: "Nhưng mà trong trường học, có rừng cây nhỏ thật sao?"
Diêu Song Tử im lặng.
Thật sự anh chưa nghĩ đến chuyện này.
Ly Bạc Dương thừa thắng xông lên, nhỏ giọng từ từ nói, giọng nói vẫn chưa to lên: "Lúc ăn cơm tối em nghĩ lại rồi, không có. Em biết anh đùa em thôi, cho nên anh trả điện thoại lại cho em đi."
Nói xong, cô gái nhỏ mở hai lòng bàn tay trắng nõn đưa đến trước mặt Diêu Song Tử.
". . ."
Nhìn xuống đầu ngón tay trắng nõn, khóe mắt Diêu Song Tử hơi nheo lại..
Mấy giây sau, anh đứng dậy.
"Trả lại cho em cũng được thôi, nhưng mà dù sao em đã chụp lén anh, em không thể không trả giá chút nào ư?"
"Trả giá?"
"Ừ."
"Trả giá...gì cơ?"
"Đi theo anh."
Nói xong lời này, Diêu Song Tử xoay người rời khỏi chỗ, đi về phía cửa sau của lớp học mà không nhìn lại - như thể anh không lo lắng về việc Ly Bạch Dương có đi theo không.
Ly Bạch Dương không phản ứng kịp, ở chỗ ngồi sợ run hai giây. Cho đến khi bóng người đó sải bước đến hành lang, cô mới hoàn hồn, vội vàng xách balo đuổi theo.
Học sinh háo hức trở về nhà, ngoài hành lang không còn một bóng người.
Ly Bạch Dương từ trong phòng học đuổi theo ra, nhìn thấy bóng dáng Diêu Song Tử đang đi về phía đầu kia của hành lang, ánh trăng ngoài cửa sổ sáng choang, bóng lưng của anh trông ...Có chút cô đơn.
Cảm giác hoảng hốt này xóa bỏ đi sự chần chừ cuối cùng trong lòng Ly Bạch Dương. Cô không do dự nữa, ôm chặt balo bước nhanh theo sau.
Cô không biết Diêu Song Tử có giận không, chỉ biết là hình như anh không có ý chờ cô.
Lợi thế sải bước do đôi chân dài kia mang lại không hề thay đổi, cho dù Ly Bạch Dương có chạy chậm, cuối cùng khi chưa đuổi kịp, đã thấy Diêu Song Tử đi xuống cầu thang mà không ngoái lại, rồi rẽ vào chỗ ngoặt cuối hành lang.
Phía sau chỗ rẽ kia rất tối, nhưng Ly Bạch Dương không hề nghĩ ngợi liền vội vàng đi theo.
Ngay sau khi rẽ vào góc cua, vì thị lực của cô không tốt nên không thể nhìn rõ chỗ tối, Ly Bạch Dương ngập ngừng giảm tốc độ. Cô chưa kịp mở miệng gọi Diêu Song Tử thì cánh tay cô đột nhiên bị siết chặt.
Một lực kéo lớn tập kích từ bên người.
Ly Bạch Dương bị giật mình: "Diêu -- "
"....Suỵt."
Giọng nói quen thuộc cùng một nụ cười nhẹ ngăn lại sự sợ hãi và âm thanh của cô.
Bịch.
Phía sau góc hành lang, cửa phòng lấy nước khép chồng lên nhau, âm thanh vang dội khiến học sinh trên hành lang còn chưa kịp rời đi đã ngây người quay đầu lại.
"Tiếng gì thế?"
"Phòng lấy nước đó. Đoán chừng có người đi lấy nước trước khi rời đi."
"Nhưng vừa rồi, Diêu Song Tử ở lớp một đi qua đó sao? Hình như có một bạn nữ cùng đi với anh ấy?"
"Diêu Song Tử? Ha ha, làm sao có thể? Anh ấy hận không thể gạt bỏ sạch sẽ hết các sinh vật khác phái trong phạm vi mười mét bên người, chắc chắn cậu nhìn lầm rồi."
" Cũng đúng. . ."
Tiếng bước chân vọng lại từ phía hành lang và cầu thang vắng lặng.
Phía sau cửa phòng lấy nước, Diêu Song Tử thu hồi sự chú ý. Anh cúi đầu, nhìn Ly Bạch Dương đang bị anh vây lại trước cửa gian phòng nhỏ khép chặt.
Cô gái nhỏ rất an tĩnh mím môi, cũng không dám thở mạnh.
Diêu Song Tử mỉm cười, rũ mắt: "Bảo em không nói, thật sự em không nói luôn? Không sợ anh sẽ làm gì đó với em sao?"
Ly Bạch Dương suy nghĩ một chút, lắc đầu.
Diêu Song Tử nói: "Nếu như anh là người xấu, vậy vừa rồi em có lẽ đã bỏ qua người cuối cùng có thể cầu cứu."
"Anh không phải là người xấu."
Gần như là khi Diêu Song Tử vừa dứt lời, Ly Bạch Dương liền không chút do dự phản bác. Khi nói cô còn hơi cau mày, dường như không hài lòng với câu nói của Diêu Song Tử- ngay cả khi đó là do chính anh nói.
Diêu Song Tử ngẩn ra, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần, khóe mắt khẽ rũ xuống tới, độ cong rất ôn nhu mà người khác chưa từng thấy."
"Sao lại tin anh thế, bạn học Ly?"
". . ."
Trong mắt Ly Bạch Dương lộ ra tia do dự.
Sau khi trải qua một hồi đầu tranh, Ly Bạch Dương rốt cuộc lấy hết dũng khí, ngửa đầu: "Thật ra thì em...."
Lời nói chưa dứt, cô nhìn thấy Diêu Song Tử lấy điện thoại của cô ra.
Nửa sau lời Ly Bạch Dương không thể không nuốt trở vào, cô đưa tay, nhận lấy điện thoại di động: "Cảm ơn. . ."
"Anh cài một ứng dụng trong điện thoại của em." Diêu Song Tử tùy ý nói.
Ly Bạch Dương sợ run lên, ngẩng đầu: "Ứng dụng gì ạ?"
Một trợ lý giọng nói thông minh do anh và một vài người bạn phát triển vào năm ngoái. Vốn dĩ anh muốn đưa nó cho ..." Diêu Song Tử dừng lại, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Ly Bạch Dương
Nhìn nhau mấy giây, anh cười một tiếng, rũ mắt: "Không sao, hiện tại nó không hữu dụng lắm. Nhưng mà chức năng định vị, có thể dùng trong cuộc sống hàng ngày của người thường."
Ly Bạch Dương từ bất ngờ chuyển thành kinh ngạc, sau đó lại đến sự vui mừng không che giấu được: "Là chính anh nghiên cứu ra được ứng dụng này sao?"
" Ừ."
"Nó tên gì?"
Khi Ly Bạch Dương hỏi, biểu tượng mới trên giao diện chính của điện thoại cũng nhảy vào tầm mắt cô.
Hai ký tự nhỏ màu trắng nằm dưới biểu tượng.
Thôn Trưởng.
Ly Bạch Dương đột ngột dừng lại.
Mấy giây trôi qua, cô lấy lại tinh thần, mờ mịt ngẩng đầu: "Anh đã ...biết rồi à?"
" Ừ."
"Lúc nào. . ."
"Tối hôm em đến trường đó."
"Ôi, sớm như thế sao?" Ly Bạch Dương chậm nửa nhịp đất lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, "Vậy anh, anh vẫn luôn giả bộ không biết à?"
"Anh không hề." Diêu Song Tử không nhanh không chậm nói, "Là em luôn cho rằng anh không biết."
Ly Bạch Dương cúi đầu xuống: "Cho nên bắt đầu từ tối hôm đó, anh mới đối với em, thái độ cũng thay đổi rất nhiều...Em còn tưởng thật ra ban ngày chỉ là anh tâm tình không tốt."
Diêu Song Tử không biết làm sao: "Tại sao không muốn nói với anh?"
". . ."
[Không phải nói rồi à, muốn anh chờ em sao?]
Ly Bạch Dương ngẩn ra, ngẩng đầu.
Giọng nói của cô gái bảy năm trước dường như đã trở lại lần nữa, trở lại trong căn phòng nhỏ đầy ánh trăng này.
[Anh chờ em một chút]
[Thôn Trưởng]
Vành mắt Ly Bạc Dương từ từ đỏ lên: "Em, em sợ quá."
"Sợ cái gì?"
"Sợ, anh không thích Bạch Dương. Sợ anh ghét bỏ em bây giờ."
". . ." Diêu Song Tử ngẩn ra, sau đó than thở, "Chỉ cần là em, cho dù trở thành dáng vẻ gì, anh cũng không ghét. Anh nói rồi, chỉ cần em trở lại, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh em, em quên rồi sao?"
Ly Bạch Dương kìm nén những giọt nước mắt, dùng sức lắc đầu một cái: "Không có. Em không quên."
Nước mắt của cô gái nhỏ như muốn thấm vào trái tim Diêu Song Tử, từ từ khiến tim anh đau xót.
Anh khẽ thở dài, giơ tay lên sờ đầu Ly Bạch Dương, sau đó anh ra hiệu với điện thoại trong tay cô: "Gọi nó một tiếng."
Ly Bạch Dương giật mình, cúi đầu: "Nói cái gì?"
"Đây là món quà vì em, em phải biết nói gì chứ."
". . ."
Không khí an tĩnh mấy giây.
Cô gái nhẹ giọng kêu: "Thôn Trưởng."
Màn hình điện thoại đang tối đột nhiên sáng lên.
Một giọng nói điện tử đầy từ tính, và giọng nói trầm mà nhẹ nhàng gần với tai cô, cùng vang lên trong căn phòng nhỏ này.
"Anh đây."
Bóng người Ly Bạch Dương cứng đờ.
Nước mắt của cô cũng không kìm được nữa, tuôn ra từ đôi mắt đỏ hoe.
"Thôn Trưởng, em rất nhớ anh..."
". . ."
Diêu Song Tử âm thầm thở dài, anh vươn tay chậm rãi ôm cô gái vào lòng, sau đó càng siết chặt vòng tay.
"Anh vẫn luôn ở đây chờ em, Chanh Tử."
"Anh chưa bao giờ rời đi."
_____
"Trái tim thiếu nữ" là tiệm trà sữa mới mở được trang trí đẹp mắt, nằm đối diện với cổng cũ của trường trung học trực thuộc.
Qua ô cửa kính sạch sẽ, sáng sủa, rất nhiều nữ sinh đang chỉnh trang trong "Trái tim thiếu nữ", ghế sofa đơn màu hồng ngọt ngào và các băng ghế dài cho đôi tình nhân, những chiếc đèn ngôi sao màu sắc khác nhau, còn có mấy chị nhân viên mặc đồng phục kiểu Anh đi tới đi lui trong đám người đó.
"Một ly nước chanh, cảm ơn."
"Tôi muốn một ly nước chanh."
Là hai học sinh trường trung học trực thuộc, mặc đồng phục mùa hè màu xanh da trời và trắng.
Bạn nữ búi tóc thành quả cầu nhỏ xinh xắn, có vài sợi tóc mai rũ xuống,đôi mắt hạnh khẽ liếc nhìn chàng trai bên cạnh, cô quay lại nhìn không nói lời nào.
"Xin lỗi, hôm nay chỉ còn lại một quả chanh, vậy hai người..."
Sau khi chị gái trong quầy nói lời này, bầu không khí chỗ đứng gọi đồ đột nhiên tĩnh lặng như tờ, cô nhìn đôi trai gái đang nhìn nhau trước mặt, bỗng cảm thấy máy điều hòa trong tiệm hoạt động không tệ.
Gió thổi vù vù, hơi lạnh.
"Tôi không cần nữa."
"À, cho bạn ấy đi."
Lại là bầu không khí chết lặng.
Chàng trai tựa vào trên quầy, đôi mắt đào hoa lười biếng hơi nhướng lên, nhìn chằm chằm cô gái cách đó nửa mét, trên mặt nở nụ cười đùa giỡn.
"Nếu như hai người quen nhau, vậy thì thương lượng một chút?" Chị gái trong quầy ngẩng đầu nháy mắt, lại nhìn hai người trước mặt mấy lần, lúc này mới nhìn ra có gì đó không đúng.
Cuối cùng, cô gái cầm ly nước chanh trên tay còn chàng trai tiện tay chỉ vào một ly đồ uống trong thực đơn.
"Ly Bạch Dương."
"Anh đã nhường ly nước chanh cho em, không giận nữa chứ?"
Hai người cùng đường, một trước một sau đi trên vỉa hè.
Thấy sắp lại tới nhà, lúc này chàng thiếu niên mới đi nhanh hơn mấy đước đến bên cạnh cô, nắm lấy quả cầu nhỏ trên đầu, dáng vẻ cười híp mắt như con hồ ly đang âm mưu chuyện gì.
"Diêu Song Tử !"
Ly Bạch Dương nhanh chóng đưa tay lên, khua khua thoát khỏi móng vuốt của anh, sau đó sờ quả cầu nhỏ trên đầu mình, trong lòng thầm than thật may, vẫn chưa bị rối.
"Xem kìa, cuối cùng em cũng nói chuyện với anh." Chàng trai lúc nãy còn cười, bây giờ cau mày, dáng vẻ tủi thân, giống như chú cún to lớn dính người, kéo vạt áo không cho người ta rời đi.
Diêu Song Tử và Ly Bạch Dương lớn lên trong cùng đại viện, giữa đám trẻ ranh, hai người bọn họ lớn nhất. Diêu Song Tử chỉ lớn hơn Ly Bạch Dương nửa năm, hai người họ đi học cùng nhau, cho nên cũng hiểu nhau nhất.
Tuy nhiên, cả hai chiến tranh lạnh gần 3 tuần nay.
Nếu không phải vì cuộc nói chuyện vừa rồi, suýt chút nữa đã phá kỷ lục chiến tranh lạnh của cp tạm thời này.
Được rồi, cp tạm thời linh tinh gì đó cùng với kỷ lục chiến tranh lạnh, còn cả mấy đứa nhỏ vừa lén hóng chuyện vừa bơm thêm, cũng không sợ to chuyện.
"Anh biết sai rồi."
"Hôm mùng một tháng năm anh không nên lén ra ngoài chơi."
Một chàng trai cao mét tám mươi, ngày thường đánh nhau phách lối có thể lấy một chọi hai, lúc này đang ngoan ngoãn nhận lỗi với cô.
Tia nắng chiều vương lên trên đầu anh ánh lên ánh vàng dịu dàng, gương mặt vô cùng đẹp trai, tràn đầy hơi thở thanh xuân.
Đầu ngón tay vuốt ve vào thành cốc mát lạnh, vị ngọt ngọt chua chua của chanh tràn ra giữa kẽ môi, Ly Bạch Dương Thì dần khôi phục lại tinh thần.
"Hai bài thi thử." Ngón tay thon dài lướt qua trước mặt anh, trong mắt cô gái lóe lên tia giảo hoạt, mím môi khẽ cười.
Không phải cuối tuần làm thêm hai bài thi thử sao, Diêu Song Tử nhìn dáng vẻ không kiên nhẫn của cô, vội vàng đáp, "Không thành vấn đề."
"Môn nào cũng có!" Âm cuối hơi kéo dài, mang vẻ vui sướng và hoạt bát hiếm thấy trên người cô.
Chàng trai bị nghẹn lại, bộ dạng không còn gì để mất, "Từng môn thì từng môn!"
Ly Bạch Dương gật đầu, quả bóng trên đầu cũng hơi di chuyển, vểnh lên trông rất đáng yêu.
Diêu Song Tử giơ tay ngăn cản cô gái đang chuẩn bị rời đi, lông mày nhướng lên, khẽ nhếch môi, "Chờ đã."
"Hả?"
"Anh muốn một món quà nhỏ trước."
Ngay lập tức cô cứng đờ, không dám cử động, hơi thở mát lạnh của chàng trai phả vào mặt, bả vai cô bị Diêu Song Tử m giữ lấy.
Giữa chân mày chợt lạnh, một nụ hôn nhẹ rơi xuống.
"Em, em đi về trước." Ánh nắng chiều vương trên gò má ửng hồng của cô, Ly Bạch Dương vẫn luôn bình tĩnh từ đó giờ đột nhiên lắp bắp, nói xong câu này bèn xoay người bỏ chạy.
Diêu Song Tử vẫn còn đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn hướng cô ấy chạy nở nụ cười si ngốc.
Đầu ngón tay anh lướt nhẹ trên môi, ở đó còn lưu lại hương chanh nhàn nhạt, rõ ràng không hề uống ly nước chanh kia...
Đột nhiên cười thành tiếng, "Ngày mai gặp, bạn gái."
--
Biệt danh "Chanh Tử" này là dành riêng cho Diêu Song Tử
Mỗi khi hai người ở cùng nhau, anh ấy rất thích dùng tay nghịch tóc của cô, sau đó kêu Ly Bạch Dương thế này.
Vào sáng thứ bảy, một tay Diêu Song Tử xách túi đồ, tay kia kẹp mấy quyển sách học phụ đạo.
Anh duỗi tay bấm chuông cửa hai lần, sau đó tựa vào lan can trước cửa, dáng vẻ lim dim, chưa tỉnh ngủ.
"Cảm ơn." Ly Bạch Dương đang mặc một chiếc váy polo màu xanh lam, mở cửa đập ngay vào mắt là túi nilon trên tay anh, mỉm cười đưa tay nhận lấy.
Diêu Song Tử đổi giày, ngẩng đầu nhìn thấy bóng lưng hớn hở của cô gái nhỏ, bất lực lắc đầu.
"Thôn Trưởng, lát nữa bọn mình làm chanh dây ngâm mật ong trước đi." Bên trong túi ni lông có một ít chanh dây và chanh leo.
Bố mẹ Ly không cho cô uống gì ngoài sữa và mật ong, nên khi hai người họ không ở nhà,mới có cơ hội để cho Diêu Song Tử mang qua.
Trên chiếc khăn trải bàn ca rô đen trắng đơn giản, Ly Bạch Dương dùng dao gọt trái cây cắt hai loại quả được mang đến.
"Được." Bên kia, Diêu Song Tử cũng đã tiệt trùng hai bình thủy tinh ở nhiệt độ cao, anh hoàn toàn khác với dáng vẻ cao lớn thường ngày trong chiếc tạp dề hoa.
"Chanh Tử." Anh dựa vào một bên, nhìn cô gái nhỏ thuần thục lấy phần ruột bên trong quả chanh dây, sau đó vắt nước chanh.
"Sao thế?" Động tác tay dừng lại, hơi nghiêng đầu, đôi mắt long lanh nhìn anh với vẻ nghi ngờ.
Diêu Song Tử nghiêng người về phía trước, vén sợi tóc còn sót trên trán của cô ra sau tai, mỉm cười, khẽ nói: "Đừng vắt nhiều chanh quá, kẻo bị chua."
Tư thế của hai người có phần thân mật, cô vừa mới bị thiếu niên vô tình chạm vào lỗ tai đỏ bừng, cong môi thấp giọng nói: "Được."
"Anh có quả chanh nhỏ, là đủ rồi."
Mấy bước sau rất đơn giản, Ly Bạch Dương khéo léo cho hoa quả đã chuẩn bị vào chai thủy tinh, còn Diêu Song Tử tựa cằm vào vai cô, khẽ thì thầm.
Gió trong phòng có đều mang hương chanh dễ chịu, mát lành, ánh mặt trời bên ngoài lọt vào ô cửa sổ, khác hẳn đêm qua tràn đầy sức sống.
Cô gái ngồi trước bàn đang cúi đầu suy nghĩ về đề thi trước mặt, lúc phát hiện người bên cạnh đang buồn chán nhìn mình chăm chú, khẽ cau mày.
"Anh học thuộc 3 hàng từ đơn trước đi, lát nữa em kiểm tra lại."
"Được." Anh cười nhẹ, đôi môi mỏng khẽ nhấp.
Một Diêu Song Tử bất cần, chỉ khi ở trước mặt Ly Bạch Dương mới là đứa trẻ ngoan.
Thời gian trôi nhanh, nhưng chỉ mới giải được 5 bài lớn, lúc cô ngẩng đầu, phát hiện đã qua một giờ.
"Anh..."Vừa mới mở miệng cô đã rút lại.
Chàng trai gục xuống bàn, cổ áo cũng chưa lật lại, tay đè lên mép giấy từ đơn hơi nhăn.
Ly Bạch Dương nhìn khuôn mặt an tĩnh đang ngủ say của anh, khóe miệng vô thức nhếch lên, vẻ mặt dần dịu dàng.
[Em là sự dịu dàng duy nhất của anh trên thế giới này.]
____
"Anh bây giờ mới cảm thấy tình yêu có sức mạnh lớn lao thế nào, không ngờ lãng tử như anh lại quay đầu"
"Ly Bạch Dương, em là món quà tuyệt vời nhất mà thanh xuân ban tặng cho anh."
"Diêu Song Tử, anh vẫn luôn là Diêu Song Tử tuyệt nhất."
Hôm sinh nhật mười tám tuổi, hai người họ đã thắp nến trên một chiếc ghế dài trong công viên tiểu khu vào lúc nửa đêm.
Ánh nến lung linh, soi sáng gương mặt của thiếu niên.
"Chanh Tử, cả đời này của anh dựa vào em."
"Được rồi, Thôn Trưởng và chanh Tử, sẽ mãi ở cạnh nhau."
Ly Bạch Dương biết, người hiểu cô nhất, vẫn luôn là Diêu Song Tử.
Cô cũng biết, mặt trời nhỏ cuối cùng sẽ tỏa sáng.
Ly Bạch Dương đã thành công đã trúng tuyển chuyên ngành thiết kế thời trang của trường đại học Nam Kinh với số điểm vượt quá điểm xét tuyển mười mấy điểm.
Còn Diêu Song Tử cuối cùng cũng thành công được nhận vào chuyên ngành máy bay không người lái của đại học Bắc Đại.
"Anh biết hạng mục máy bay không người lái vẫn còn đang phát triển, nhưng anh sẽ dùng cả đời này, góp một phần sức lực nhỏ bé."
Mấy năm sau, lời nói của anh được in trên "Nhật báo quốc gia", ngành máy bay không người lái phát triển mạnh mẽ.
End.
*Phỏng vấn nhỏ
- Tác giả : Diêu Song Tử có phải đời này, hạnh phúc nhất là khi có ai đó đủ tin cậy để tựa vào không ?
- Diêu Song Tử : Không, có điều còn hạnh phúc hơn thế!
- Tác Giả : Là gì?
- Diêu Song Tử : Là khi được trở thành điểm tựa của ai đó, là khi có ai đó luôn nghĩ đến mình trong những giấy phút tăm tối trong cuộc sống của họ.
"Tạo ra được may mắn cũng là một loại nỗ lực nhưng không thể phủ nhận công lao trời bể của Nguyệt Lão, có lẽ ông ta phải ngồi se tơ đến còng cả lưng mới kết được mối lương duyên nghiệt ngã này"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top