3. whiskers and ink

₍^.ꞈ.^₎⟆

'aries'

ánh nắng trải dài trên bậu cửa sổ như dải lụa vàng đổ tràn, thứ ánh sáng ngân nga dịu nhẹ, mềm mại và bất tận, khiến ranh giới giữa ý nghĩ và thời gian trở nên mờ nhòe. tôi duỗi người, cong lưng, đuôi khẽ phẩy với dáng vẻ kiêu kỳ rất mèo rồi lại đổ người xuống vệt sáng vàng. thế giới ấm áp và chậm rãi. nếu còn là con người, có lẽ tôi sẽ gọi đó là “bình yên”. nhưng tôi không còn là người. tôi là một con mèo tên aries, một con mèo đen, dáng thon, và bình yên bây giờ chỉ đơn giản là một giấc ngủ trưa dễ chịu.

suốt nhiều ngày hoặc có lẽ nhiều tuần, vì thời gian trở nên mờ nhòe khi bạn ngủ đến mười tám tiếng một ngày, tôi chẳng làm gì ngoài tắm nắng, ăn, và quan sát con người của mình. đại học sĩ, “chủ nhân” của tôi, là một người đàn ông say mê sách vở đến mức tôi nghi ngờ anh ta liệu còn nhớ mặt trời trông như thế nào không. tina stacy thiết lập anh ta một cách đơn sơ với kiểu hành vi thường thấy của những gã học sĩ mờ nhạt trong những cuốn tiểu thuyết tình cảm: thế giới của anh ta bắt đầu và kết thúc trong những lề giấy, anh ta thường lẩm bẩm với giọng đều đặn, lật từng trang sách như sợ chúng tan thành bụi, mái tóc thì màu bạc và dài, lúc nào cũng rối, đôi mắt màu khói cũ kỹ. anh ta chẳng bao giờ nhìn tôi trực tiếp, nhưng bằng cách nào đó luôn nhận ra khi tôi đói.

tháp học sĩ ở phía nam lâu đài hoàng gia là một lăng mộ dành cho sách. những kệ sách leo cao đến tận trần, chất đầy những cuốn sách cũ có gáy thì thầm về thời gian và bụi. mùi giấy, sáp và mực đã thấm vào từng thớ đá. nơi này luôn yên tĩnh, gần như khiến người ta cảm thấy thiêng liêng trong sự tĩnh mịch đó. bên ngoài vẳng lên tiếng gươm chạm nhau và tiếng hô của các hiệp sĩ đang luyện tập dưới sân. tôi không nhìn rõ họ, chỉ thấy thoáng qua vài chuyển động giữa những lỗ châu mai. phần còn lại của thế giới là bức tranh màu nước với những dãy núi, mây trôi, và dải màu bạc của con sông cắt ngang qua thung lũng.

đó, theo mọi tiêu chuẩn, là một cuộc sống khá tốt cho một con mèo.

một con mèo được nuông chiều, chán chường và đang đối mặt với khủng hoảng hiện sinh.

tôi đã chấp nhận rằng mình là một con mèo sống như vua. tôi ngủ trong ánh nắng, ăn cá tươi và kem, nhiệm vụ duy nhất là trông xinh đẹp và thỉnh thoảng kêu khẽ để nhắc con sen đến giờ ăn. nhưng thoải mái, hóa ra, cũng có thể là một kiểu cầm tù.

tôi lại lim dim, ánh nắng dày đặc bao quanh người như mật ong. những giấc mơ ở đây luôn kỳ lạ: ký ức thế giới thật đan xen với sương mờ của cõi mộng. son môi, máy ảnh, quán cà phê ở trung tâm L.A biến mất, thay vào đó là những hành lang ngập ánh trăng và những ký tự ma thuật thì thầm bên khung cửa sổ.

rồi, bất ngờ, một cuộc cãi vã chói tai nổ ra, như tách trà rơi vỡ choang trong tĩnh lặng.

tôi bật dậy, suýt rơi khỏi bệ cửa sổ, đuôi dựng đứng.

ban đầu tôi tưởng ai đó phá vỡ sự yên ả của tháp, rằng gã học giả, trong một cơn xúc động hiếm hoi, đang tranh cãi với hồn ma vô hình hay cô hầu gái nào đó. nhưng rồi tôi nhận ra những giọng nói ấy không phát ra từ căn phòng. chúng vang lên trong đầu tôi.

“grace! đừng có hét nữa, cậu sẽ làm tình hình tệ hơn–”

“tôi không hét! chính cậu mới đang hoảng loạn đấy!”

“cả hai bình tĩnh đi mà!” - một giọng khác vang lên, mượt mà nhưng căng thẳng.

tôi sững lại. giọng đó là của paris?

“alo?” - tôi nói theo phản xạ, nhưng cái phát ra chỉ là một tiếng meo dài, phẫn nộ.

dù vậy, đuôi của tôi, nơi có gắn thứ tựa như máy bộ đàm đang rung lên nhẹ, và âm thanh của tôi dường như truyền đi được.

“đợi đã, có ai vừa kêu meo à?” - giọng samantha vang lên, đầy kinh ngạc.

“ôi trời” - tôi khẽ bật cười, vừa mừng vừa muốn khóc - “là tớ đây, ariana.”

một hợp âm của sự ngạc nhiên vang lên.

“ariana?!” - grace thốt lên sửng sốt.

“cậu còn sống!” - paris kêu - “cảm ơn trời, tôi tưởng chỉ còn mỗi tôi chưa thành đồ hiến tế thôi chứ.”

“tớ đang ngủ trưa thì đúng hơn” - tôi kêu, lông dựng cả lên - “đừng làm thế nữa, tớ tưởng mình phát điên vì cô đơn rồi”

sự sống động của những giọng nói ấy khiến tôi choáng ngợp như vừa được tiêm caffeine. sau nhiều ngày im lặng, sau khi nghĩ rằng có lẽ chỉ mình tôi mắc kẹt trong thế giới kỳ dị này, cảm giác ấy thật quá sức chịu đựng. tiếng cười của họ ùa vào đường truyền, rối rắm và ồn ào. lần đầu tiên kể từ cú sét đó, sự tĩnh lặng trong thế giới của tôi vỡ tan. họ vẫn sống, bị mắc kẹt, nhưng còn sống.

trong vài phút sau, tất cả chúng tôi nói chồng lên nhau, cười khúc khích, lấp đầy khoảng không vô hình bằng tiếng nói như lũ trẻ vừa tìm thấy nhau trong bóng tối. rồi cuối cùng tôi cũng lấy lại giọng - “tớ đang bị kẹt trong một thư viện đổ nát với một gã học giả tâm thần học nhiều hơn thở” - tôi than - “anh ta hầu như không nói chuyện, chẳng bao giờ ra ngoài, và âm thanh duy nhất tớ nghe cả ngày là tiếng chuột gặm tường, tớ sắp chết vì buồn chán rồi.”

đường truyền im lặng một nhịp, rồi bật tung trong tràng cười.

grace nói trước - “cậu không biết nghe thấy giọng cậu tuyệt đến mức nào đâu. tớ còn tưởng...có thể...không phải ai cũng sống sót.”

ý nghĩ đó ập đến cùng lúc. sáu đứa chúng tôi bị sét đánh, bốn đứa có mặt. còn lại tina và vivian, sự im lặng của họ rơi xuống như viên đá lạnh trong bụng tôi.

tôi cố gắng nặn ra một giọng tươi sáng - “họ ổn thôi. có lẽ...đang tải dữ liệu, hoặc gì đó. theo trình tự thì họ còn phải chờ cốt truyện khởi động sau chúng ta” - đó là lời giải thích duy nhất không khiến tôi thấy nghẹt thở.

paris nhanh chóng hưởng ứng - “cậu nói đúng, tớ đang ở khu vườn hoàng gia đây. nơi này rộng khủng khiếp. lâu đài có nhiều tháp lắm, tớ đếm sơ sơ đã thấy bảy cái”

tôi dựng tai lên - “đợi đã. cậu đang ở trong lâu đài à?”

“ừ, sao?”

“vì tớ nghĩ mình đang ở một trong mấy cái tháp đó.”

“thật sao?”

tôi bước đến cửa sổ, nhìn xuống - “tớ thấy bãi tập luyện. có đám hiệp sĩ cởi trần đang vung kiếm, nhưng không thấy vườn đâu. chỉ có tường phía nam, vài lá cờ, và...núi.”

“vậy có thể chúng ta ở cùng lâu đài, chỉ khác phía thôi” - paris nói, giọng phấn khích.

“vậy đến tìm tớ đi” - tôi nói đầy kịch tính, áp một chân lên cửa sổ như thể nó có tác dụng - “cái gã học sĩ ở đây đã niêm phong tháp này bằng phép thuật, tớ không ra ngoài được. hình như anh ta sợ mèo cưng của mình rơi khỏi cửa sổ nên giăng cả kết giới lên toà tháp, tớ còn chẳng thể đi dạo tử tế nữa.”

paris bật cười - “tớ sẽ cố, nhưng không hứa gì trước đâu, tớ vẫn đang học cách lén đi mà không bị bắt, mọi người cứ sợ tay hoàng tử nổi điên nếu chó của anh ta chạy mất, may mà giờ anh ta đi vắng rồi”

grace thở dài - “ít ra các cậu còn ở gần nơi có người, tớ cũng trong tháp, nhưng tháp của tớ thì nhìn ra khu rừng ma ám. làm gì có loại quạ nào sợ cây chứ?”

“loại biết quý đôi cánh của mình” - tôi nói - “không khí trên đó thế nào?”

“cô độc” - cô ấy thừa nhận - “và lạnh. thằng cha khốn khiếp ở đây chỉ cho tớ ăn sâu. xin được nhắc lại là tớ ghét sâu.”

samantha chen vào, giọng cô ấy vọng xa như gió đang đi xuyên một khu rừng - “tớ đổi với ai cũng được, tớ đã lang thang trong rừng mấy ngày, ăn dâu dại với cỏ như con ngốc. móng chân tớ sắp mòn luôn rồi và vẫn chưa gặp nhân vật chính mà tớ được giao nhiệm vụ ‘chinh phục’. kiểu này chắc tớ sẽ phải lòng mấy bụi rêu mất thôi.”

chúng tôi lại bật cười. cảm giác thật nhẹ nhõm. vài phút thôi, sự cô độc trong cuộc sống mới tan biến.

nhưng rồi, chẳng báo trước, tín hiệu rè lên và rồi tắt ngấm.

“đợi đã, mọi người?” - tôi nói, đuôi giật nhẹ - “grace? paris? sam?”

im lặng kéo dài, rồi một bóng đổ xuống căn phòng.

tôi quay lại, vừa kịp thấy học giả bước vào, lặng lẽ như trang sách được lật, mái tóc dài buộc bằng dải ruy băng đen, áo choàng xám dịu, mang theo mùi giấy và mưa phảng phất. anh ta không nhìn tôi ngay, anh ta hiếm khi làm vậy. chỉ đi đến bàn, đặt xấp giấy xuống, rồi đột ngột bế tôi khỏi bệ cửa sổ.

bàn tay anh ta dịu dàng nhưng chắc chắn, kiểu bàn tay từng quen với việc nâng niu những thứ dễ vỡ - “ngươi đã nằm ở chỗ đó suốt cả buổi sáng” - anh ta khẽ nói, giọng khô khan nhưng trầm ấm - “ta gần như có thể ngửi thấy mùi lông ngươi bốc cháy đấy”

tôi kêu meo phản đối, vùng vẫy. nhưng khi ngón tay anh ta chạm đúng chỗ dưới cằm, tôi lập tức thấy cơ thể mình phản bội bản thân, tôi nghiêng người, lim dim nhắm mắt.

thật nhục nhã.

làm mèo thật kỳ lạ. mỗi cái chạm đều phóng đại, mỗi cái vuốt ve đều là một lời thú nhận.

anh ta gãi khẽ, khóe môi cong lên rất nhẹ - “đồ lười” - anh ta thì thầm, rồi đặt tôi xuống cạnh chồng giấy da và trở lại với cuốn sách, như thể cuộc đối thoại vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng.

tôi phẩy đuôi tỏ ý khinh bỉ, nhảy lên bàn. từ góc này, tôi có thể nhìn anh ta làm việc, cây bút lông lướt trên giấy, ánh nhìn tập trung tuyệt đối. căn tháp đầy tiếng sột soạt của giấy và mực.

đại học sĩ chẳng bao giờ nói. nhưng tôi quan sát anh ta như tôi từng dõi theo các buổi livestream của influencer: nhìn ánh sáng bắt trên tóc anh ta, nhịp chuyển của tay, cố giải mã tâm trí luôn ở nơi xa xăm nào đó. sự tập trung của anh ta là tuyệt đối như một pháo đài im lặng mà tôi không bao giờ xâm nhập nổi. đôi môi anh ta đôi lúc mấp máy, lẩm nhẩm những câu thần chú tôi chẳng hiểu. ánh nến hắt lên khuôn mặt anh ta ánh lên màu đồng và vàng, khiến anh ta vừa như thánh nhân, vừa như hồn ma.

đôi khi, khi chán đến phát điên, tôi quẫy đuôi vào quyển sách hoặc chạm nhẹ vào lọ mực. anh ta không giận, chỉ liếc nhìn tôi bằng ánh mắt trầm lặng như thể chấp nhận rằng những trò quấy rầy của tôi cũng là một hình thức đồng hành.

tôi nghĩ điều đó còn khiến tôi bực hơn cả khi bị mắng. làm mèo một tuần, tôi nhận ra: mèo gây chuyện chỉ vì với chúng cuộc đời này trôi qua quá yên tĩnh.

tôi tôi lăn ngửa, chân co, nhìn trần nhà. đuôi vung nhẹ, quét qua trang mở trước mặt capricorn. anh ta chỉ nhẹ nhàng nhấc tôi qua một bên, nét mặt không đổi. sự kiên nhẫn của người đàn ông này đúng là ở mức thánh nhân, hoặc bệnh lý.

thế nhưng, tôi lại thấy an toàn ở đây.

có lẽ mèo của tôi ở nhà cũng từng như vậy, cũng nhìn tôi dán mắt vào điện thoại, đợi một ánh nhìn. sự buồn chán sinh ra từ yêu thương.

“anh biết không” - tôi meo - “có khi con mèo nhà tôi cũng làm thế mỗi lần tôi dán mắt vào điện thoại, vì nó chán chết đi được.”

capricorn tiếp tục lật trang sau, hoàn toàn thản nhiên. dĩ nhiên, anh ta làm sao hiểu được tiếng mèo kêu. tôi thấy ánh chữ runes mờ khắc trên cổ tay anh ta, rồi biến mất dưới ống tay áo, hẳn đó là phép phong ấn. cũng là thứ phép giữ tôi trong toà tháp này.

đôi khi tôi tự hỏi, có khi nào anh ta cũng tự giam mình ở đây.

tôi nhảy trở lại bậu cửa, ánh nắng đã chuyển sang màu hổ phách. bên ngoài, tiếng cười của lính vọng qua gió, thung lũng xa xa phủ sương bạc. thế giới rộng lớn, rực rỡ, nhưng từ nơi này, trông nó như một bức tranh mờ được vẽ trên kính.

thế giới này, trò chơi này, có logic riêng của nó, có thi ca tàn nhẫn riêng. chúng tôi không còn là người chơi, chúng tôi là câu chuyện, và câu chuyện của tôi, dường như, liên quan đến lông mèo, chuột và một người đàn ông quá xa cách để nhận ra mình nuôi một trong những influencer sang chảnh nhất thế giới.

ngày trôi qua như thế. thỉnh thoảng khi chuột chạy ngang sàn, tôi đuổi theo cho có lệ. tôi ghét chuột, không hứng thú với chuyện sát sinh, nhưng bản năng của loài mèo là điều không thể chống cự, và vì mỗi lần tôi bắt được một con, tôi cảm thấy phép thuật dâng lên và một thoáng nhân dạng quay về. tôi chỉ làm được vài lần, đủ để lấy lại cơ thể trong chốc lát, đủ để tắm, ăn vụng, và ngắm mái tóc mình vàng óng lấp lánh dưới ánh sáng của thế giới này. capricorn, dĩ nhiên, nghĩ tôi chỉ đang “săn mồi”, anh ta còn khen thưởng nữa.

giá mà anh ta biết ý nghĩa thật sự của việc đó.

giờ đây, khi tôi nằm trên bàn nhìn capricorn, tôi thấy trên đầu anh ta, mờ nhạt, trong suốt, là một thanh ánh sáng, đúng hơn là một “thanh thiện cảm”, đang lơ lửng và phát sáng dịu nhẹ.

mỗi lần anh ta vuốt ve tôi, mỗi khi tôi cuộn tròn bên anh ta trong lúc anh ta đọc sách, thanh ánh sáng đó lại nhích lên một chút, như nhịp tim tăng dần.

tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nó đầy hẳn. liệu vị học giả u ám, xa lánh con người này sẽ phải lòng...một con mèo chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top