1. the feathered cage

☁︎ᨒ ོ ☼
'gemini'
khi tia sét đánh xuống, tôi không cảm thấy đau mà chỉ cảm thấy như thể cơ thể bị lộn ngược và kéo giật về phía sau theo nhịp chuyển động của một cái máy giặt khổng lồ. mọi đầu dây thần kinh trong tôi đều biến thành sợi dây neon rực sáng và khi một luồng sáng xanh trắng rạch ngang tầm mắt tôi, mọi thứ hóa thành tĩnh điện với những tiếng lách tách, rít lên, và một cơn rung chấn đến tận xương tủy. tôi còn kịp nhìn thấy gương mặt của tina trong nửa giây, đôi mắt mở to của cô ấy phản chiếu sau ánh sáng màn hình laptop, môi cô ấy mấp máy điều gì đó bị nuốt chửng bởi tiếng nhiễu điện trước khi trò chơi của cô ấy nuốt chửng tất cả chúng tôi. trong một khoảnh khắc, tôi thấy mọi thứ trắng xóa.
và rồi đen thẳm.
và rồi–
quạc. quạc. quạc.
ý thức của tôi bừng tỉnh dậy theo sự sống động của…tiếng chim. rất nhiều chim. ồn ào, tức giận, và có vẻ rất…nhiều chuyện. tiếng của chúng xé toang không khí, chói tai và chồng chéo lên nhau như những miếng dao cạo đang chà lên thiếc.
“nó lại ăn mất giun của tôi rồi!”
“im đi, lông của mày đang chọc vào mặt tao đấy!”
“chúng ta sẽ chết trong cái hộp bẩn thỉu này mất thôi!”
đầu tôi nhói lên như say rượu, chỉ khác là cơn đau này bén hơn, như thể nó phát ra từ trong hộp sọ chứ không phải ngã dập đầu. mùi sắt gỉ và lông ướt ập đến, tất cả chúng trộn vào nhau và tấn công khứu giác của tôi bằng một mùi khó tả của kim loại, mùi ẩm, và phảng phất mùi ngọt lịm của trái cây thối. tôi rên khẽ, hoặc ít nhất là cố. nhưng thứ phát ra lại là–
quạc.
đợi đã. gì cơ?
tôi khựng lại.
thế giới quanh tôi nghiêng nhẹ khi cơ thể tôi dịch chuyển trên…móng vuốt? và khi tôi chớp mắt, cảm giác thật kỳ quặc. chuyển động mắt của tôi quá nhanh, quá nhẹ, như thể mí mắt không còn là của mình nữa. tầm nhìn của tôi vừa rộng vừa méo mó như bị xẻ làm đôi khiến tôi choáng váng. tôi ngẩng đầu nhìn chuyển động gần nhất và ngay lập tức đối diện với hàng tá ánh nhìn lấp lánh.
quạ.
chúng ở khắp nơi. chen chúc, cánh chạm cánh trong một chiếc lồng sắt.
tôi hoảng hồn, lại cúi xuống, hoặc cố gắng làm vậy, và tim tôi rơi xuống tận đáy bụng: đập vào mắt tôi là một đám lông vũ đen bóng, trơn như dầu, và đôi cánh gấp gọn hai bên người.
“không đời nào” - tôi thì thầm, hay đúng hơn là kêu quác lên, âm thanh vang ra chói tai và thô kệch.
tôi là một con quạ đen.
một con quạ bị nhốt trong chuồng gà, giữa một khu chợ ngoài trời như bước ra từ cơn sốt trung cổ. những quầy hàng bằng gỗ với đèn dầu và bùa giấy treo lủng lẳng. một tấm bảng nhỏ đung đưa trước lồng, chữ đỏ nguệch ngoạc khiến dạ dày tôi tụt xuống đáy:
“giết một con quạ, xua mười vận rủi.”
tuyệt vời thật đấy.
“được thôi” - tôi lẩm bẩm, hoặc ít nhất là định nói vậy, nhưng chỉ phát ra một tiếng kêu cục cằn khiến con quạ gần đó quay ngoắt đầu về phía tôi. trong một thoáng, tôi nghĩ mình đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng, hay có lẽ đầu óc tôi bị cơn bão làm cho chập mạch. nhưng rồi, một trong số đám quạ đen đột ngột lên tiếng.
“đứa mới tỉnh rồi này” - nó nói, rõ ràng và chuẩn xác từng chữ.
tôi chết lặng. không phải vì tôi đang thấy một con quạ biết nói, mà là vì tôi hiểu được nó. chúng không phải tiếng kêu ngẫu nhiên mà là từ ngữ, những lời lẽ thật sự, và mang âm điệu đầy khó chịu.
tôi nhìn quanh và nhận ra những âm thanh hỗn độn nãy giờ không phải là tiếng quạ kêu vô nghĩa. đó là tiếng phàn nàn, một dàn đồng ca của sự khốn khổ có cánh.
trong một thoáng, tôi có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy trong một cái nhà thương điên mà bệnh nhân nào cũng biết bay.
“nhìn gì vậy, đầu sứt?” - một con quạ khác khàn giọng nói, phồng ngực lên - “dù sao cũng sắp chết cả rồi. chải lông đi, ít nhất chúng ta sẽ trông xinh đẹp lúc chết”
“chết ư?” - tôi hỏi, vẫn còn đang cố thử giọng nói mới của mình, cái cảm giác ấy không giống giọng nói mà như thể âm thanh trôi thẳng ra ngoài không khí mà chẳng cần đợi sự chuyển động của cổ họng - “tại sao chúng ta, đợi đã, tôi có thể nói?”
“tất nhiên là mày có thể nói, phát hiện tuyệt vời đấy” - một con nhỏ hơn kêu chua chát - “nhưng có ích gì đâu, vẫn bị nhốt như nhau thôi.”
tôi chớp mắt. thế giới méo mó, như tấm ảnh bị phơi sáng quá lâu, và cảm giác ấy quá thật, quá sắc nét. những thanh sắt xung quanh phát sáng nhẹ, và khi tôi nheo mắt, một dòng chữ mờ hiện ra trong không khí:
[lồng sắt] – trạng thái: đã khóa
bụng tôi quặn lại. ánh sáng tương tự trôi lơ lửng phía trên mỗi con quạ:
[quạ – cấp 1]
trò chơi của tina.
thí nghiệm điên rồ về “nhập vai thực thể ảo” mà lẽ ra phải an toàn.
nếu đây là “bước đột phá thế kỷ” của cô ấy, thì xin mời tina tự giữ lấy. bị điện giật lạc vào thế giới game đã đủ tệ rồi, mà hóa thành gia cầm chờ chết thì đúng là bi hài kịch của vũ trụ.
“chúc mừng nhé, tina” - tôi lẩm bẩm - “cậu xuyên thủng luôn hiện thực rồi đấy.”
tất cả lũ quạ nhìn tôi như thể tôi mới là kẻ mất trí trong lồng, mà thật ra, chắc đúng vậy thật.
“đây chắc chắn là một trò đùa” - tôi nói, tự khuyên nhủ mình - “lucid dream hay gì đó tương tự thôi.”
một cú mổ mạnh từ phía sau khiến tôi loạng choạng, à không, nhảy lùi.
“ở đây không có mơ đâu, đồ đần” - một con quạ lớn gắt gỏng - “chúng sắp mở lồng rồi. lần nào cũng thế, chọn con béo nhất trước.”
“này, nhỏ mới” - một con quạ già có giọng khô khốc từ góc lồng lên tiếng - “mày có cái mặt xui xẻo đấy. chắc bị chọn đầu tiên cho xem.”
“tuyệt thật” - tôi thở dài - “sắp bị đem ra làm bùa may mắn rồi.”
tôi định vuốt tóc, nhưng nhớ ra là bây giờ mình không có tay. chỉ có móng vuốt, tôi nghiêng đầu nhìn chúng, là những móng vuốt dài, đen, phản chiếu ánh sáng yếu ớt.
“được rồi” - tôi nói chậm rãi - “nghĩ đi, grace. mày đang ở trong trò chơi. bị, gì nhỉ? tái sinh kỹ thuật số thành chim. tìm cách thoát ra đi, chắc phải có nút exit chứ”
“nó đang nói một mình kìa” - một con quạ non lí nhí.
“điên chắc luôn” - con khác rít lên.
“thà bị điên còn hơn là chết" - con thứ ba đáp.
tôi suýt thi lên tiếng đồng ý, nếu như trán tôi không đột nhiên bỏng rát.
cơn đau đến bất ngờ như một luồng điện nhói thẳng qua nơi tia sét từng đánh vào đầu tôi. tôi thét lên, hoặc quạc, và ngã vào song sắt. thế giới ngay lập mờ đi và lũ quạ trở nên im bặt. rồi một tiếng rè nhỏ của tĩnh điện vang lên.
bzzt...kchh...
“alo? alo? trời ơi, có ai nghe thấy không?”
giọng nói xé toang cơn mịt mù, nghe xa xăm nhưng quen thuộc.
“paris?” - tôi khàn giọng - “paris, là cậu à?”
“phải! grace, trời đất ơi, cậu còn sống! tớ còn tưởng mọi người đã bị hóa tro hết!”
“ờ thì” - tôi thở hổn hển, hay nghĩ, lời của tôi bật ra rõ ràng, không phải tiếng quạ, mà là tiếng người, giọng của tôi. có lẽ vết bỏng trên trán chính là thiết bị liên lạc mà tina từng nhắc đến - “định nghĩa lại ‘sống’ đi.”
im lặng vài giây. rồi giọng chloe run rẩy vang lên như đang được phát qua sóng radio cổ.
“giọng cậu… nghe lạ lắm.”
“hẳn rồi, vì tớ đang là một con quạ chết tiệt.”
tiếng cười của paris vang lên sặc sụa - “cậu là cái gì cơ?”
“một con quạ. lông đen, mỏ nhọn, cậu biết đấy, trọn gói miêu tả của edgar allan poe. và hiện đang được rao bán dưới tấm biển ‘giết tôi để lấy may.’”
“trời ơi.”
“ừ.”
“grace, kinh khủng quá!”
“thì tớ từng bị gọi bằng những thứ tệ hơn rồi” - tôi đáp bằng giọng khô khan - “ít nhất quạ đen và lông vũ cũng hợp phong cách goth, lại còn có sẹo ở trán. gọi là sống đúng chất của mình đi.”
paris bật cười khúc khích giữa tiếng sụt sịt. có lẽ ở trong lồng bắt sóng không tốt. tôi đợi cho cô ấy ngừng cười rồi mới hỏi - "còn cậu đang ở đâu thế?"
“ờ, nói ngắn gọn, tớ tỉnh dậy trong thân thể một con chó golden retriever, trong lâu đài. mọi người cứ xoa đầu tớ, một anh hoàng tử mặt lạnh như băng thì cho tớ ăn bít tết. tớ nghĩ kịch bản của tớ là giải cứu hoàng tử trầm cảm khỏi bị hắc hoá và cùng leo lên đỉnh cao quyền lực."
“không thể tin nổi” - tôi lầm bầm - “cậu được làm thành viên hoàng gia, còn tớ thì là con gia cầm.”
“ít ra cậu biết bay chứ?” - cô ấy trêu.
“tớ còn chưa biết cách nữa kìa! lạy Chúa, tớ đang bị nhốt trong lồng, còn có cả tấm bảng viết ‘giết quạ để trừ xui’. thề với trời, nếu tina stacy ở đây, tớ sẽ bắt cậu ta ăn hết cà chua thối trong này.”
paris cười ngặt nghẽo đến mức tôi gần như thấy cái đuôi chó của cô ấy đang vẫy. ngưng lại một lát, cô ấy nói tiếp - “ờ…thế cái vết trên trán cậu là gì?”
“ý cậu là vết bỏng do sét đánh? tớ không có gương để soi, nhưng hình như nó đang phát sáng. cảm giác như tớ đang trở thành điểm phát wi-fi luôn.”
“vậy thì chúng ta được kết nối bằng băng thông thần thánh” - cô ấy nói hùng hồn - “cậu đúng là harry potter phiên bản loài quạ rồi đấy.”
“tuyệt” - tôi đáp khô khốc - “giờ chỉ chờ Chúa Tể Hạt Chim xuất hiện thôi.”
chúng tôi phá lên cười như chưa hề bị mắc kẹt trong cái phần mềm máy tính chết tiệt, đúng lúc ấy, tiếng kim loại chói tai vang lên một cách nặng nề, sóng liên lạc bị gián đoạn ngay tức thì - tôi đoán chúng tôi chỉ có vài thời gian nghỉ để liên lạc trước khi cảnh quay chính bắt đầu. lúc này, mọi con quạ đều hoảng loạn, chúng đập cánh ầm ĩ, lông vũ bay tứ tung, không khí đầy hỗn loạn và sợ hãi.
“grace?” - tôi nghe thấy tiếng paris hét qua tạp âm - “chuyện gì–?”
“tớ nghĩ là...” - tôi vừa định bắt đầu thì bóng đen phủ xuống, đúng hơn là một bàn tay, một bàn tay khổng lồ và nhợt nhạt còn đang đeo găng đã thò vào lồng.
“im mồm đi, lũ quỷ bẩn thỉu!” - người bán gào lên, vòng tay lấp lánh vòng bạc, giọng the thé hướng về người đang đứng trước quầy.
“không, không, không...” - tôi cố nhảy lùi, nhưng những con khác liên tục va vào tôi và kêu loạn lên, như thể chúng đang cố đạp tôi rơi vào vùng truy quét của bàn tay ác nhân. bàn tay ấy hạ xuống như định mệnh, tách đám cánh sang hai bên, và trước khi kịp né, những ngón tay thô ráp ấy đã tóm chặt lấy tôi.
“paris!” - tôi kêu lên cầu cứu, nhưng tiếng cô ấy đã tan trong tĩnh điện, liên kết đột ngột bị ngắt.
rồi thế giới bắt đầu xoay tròn.
bàn tay thô ráp kia nâng tôi lên ánh sáng chói chang. tôi giãy giụa, móng vuốt quẫy loạn trong không khí. và khi tầm nhìn rõ lại, tôi đối diện với một gương mặt người - gương mặt người đẹp, điềm tĩnh đến phát bực. đôi mắt xanh thẳm ló ra dưới bóng mũ trùm đen, đường viền hàm cứng rắn, làn da tái nhợt, môi khẽ cong cười, một nụ cười ác ý.
“ồ”- hắn nói khẽ, giọng trầm mượt - “một con quạ kỳ lạ thật.”
tôi chớp mắt, choáng váng. giọng hắn trượt qua không khí nhẹ nhàng như mật và cứng rắn như thép. hắn nghiêng đầu, ngắm tôi như đang ngắm một món đồ cổ - “trông nó ngốc nghếch thật” - hắn kết luận, rồi quay sang người phụ nữ sau quầy - “hoàn hảo. tôi cần vật như vậy trang trí cho thư phòng.”
“ngốc nghếch á?” - tôi gắt - “đi mua quạ để trang trí phòng mới là ngu ấy!”
vài đồng bạc đổi lấy mạng tôi.
tôi muốn rít lên, muốn chửi rủa, muốn cào nát mặt hắn, nhưng tất cả chỉ là tiếng “QUẠC!” bất lực.
“nó đồng ý rồi đó” - bà chủ vui vẻ - “thấy chưa? chúng nghe lời lắm.”
ôi, tôi thề, nếu tôi có tay thì tôi đã nhào ra bóp cổ cả hai kẻ này rồi.
bà chủ đưa hắn chìa khóa nhỏ và sợi xích, rồi không một lời, hắn khóa sợi xích quanh chân tôi và đặt tôi lên vai.
tiếng ồn ào của chợ mờ dần khi hắn bước đi, chỉ còn tiếng giày vang đều trên nền gạch cũ. tôi lắc lư theo từng nhịp bước của hắn, móng vuốt của tôi bám lấy áo choàng của hắn để giữ thăng bằng.
thị trấn sống động quanh chúng tôi, những hàng sạp xiêu vẹo, làn khói hương uốn lượn, đám trẻ con chạy chân trần giữa những thùng thảo mộc và bùa chú. không khí tựa hồ như đang lấp lánh, như thể cả thế giới được phủ trong lớp lụa trong suốt. mọi thứ sống động hơn cả đời thực khi tất cả đều ngân lên những nhịp điệu vô hình.
rồi kẻ vừa mua tôi lại lên tiếng.
“ngươi im lặng quá đấy, nhóc con” - hắn nói khẽ - “đừng bảo là ngươi sợ đến nỗi mất giọng nhé.”
tôi xòe cánh, giận dữ, nhưng loạng choạng suýt ngã khỏi vai hắn. hắn bật cười, hơi thở ấm lướt qua đầu tôi - “bướng bỉnh đấy. tốt. ta thích đồ trang trí của mình sống động một chút”
“ngươi có vấn đề tâm lý thì có” - tôi lẩm bẩm.
hắn, tất nhiên, không nghe được.
con đường gạch kéo dài cho đến khi những con phố co hẹp thành lối mòn xuyên vào cánh rừng phủ đầy sương dày. những cây cổ thụ vươn cao như cột đền, cành lá đan vào nhau thành mạng lưới tối. không khí thì nặng mùi rêu và mưa. giữa những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, tôi thấy những đôi mắt lấp lánh, những bông hoa khẽ thở. nếu đây là thế giới của tina, thì trình độ của cô ấy đã vượt xa mọi tưởng tượng rồi đấy.
cuối cùng, chúng tôi đến một căn nhà, hoặc có lẽ là một cái tháp, khó mà phân biệt được vì cái công trình kiến trúc ấy nổi lên từ màn sương như ký ức của thứ từng sống một cuộc đời huy hoàng: những khung cửa sổ méo mó, mái ngói nhọn chạm vào mây, những dải thường xuân quấn quanh tường đá, còn cửa thì tự mở ra mà chẳng cần ai chạm vào.
gã trùm đầu bước vào, ánh nến lập lòe dọc theo những kệ tủ, phản chiếu lên những lọ thủy tinh, mấy khung xương thú trên tường, và những nét phù chú viết trên giấy da. một hang ổ của pháp sư, tất nhiên rồi, tôi thầm nghĩ, nếu bị bắt cóc, ít nhất cũng bởi một gã phù thủy u sầu có gu thẩm mỹ tốt.
hắn đặt tôi lên giá gỗ cạnh cửa sổ vòm rộng. sợi xích quanh chân leng keng. rồi hắn kéo mũ trùm xuống.
và chết tiệt - hắn trẻ. không phải mấy kiểu pháp sư cổ xưa gì, có lẽ chỉ tầm đôi mươi, ánh mắt sắc sảo, nét mặt thanh nhã, mái tóc đen bóng như lông của tôi, mắt hắn xanh như mặt biển bị đóng băng, gương mặt hắn lạnh lùng, nhưng trống rỗng, mệt mỏi.
hắn lẩm bẩm vài tiếng, và một luồng sáng mờ quét qua phòng, rõ ràng là bùa phong ấn. tuyệt thật đấy.
“được rồi, nhóc” - hắn nói, bàn tay thô ráp đặt lên bàn cạnh tôi - “trước tiên, đừng nghĩ là mình có thể chạy trốn. ra ngoài chỉ có rừng, rừng bị yểm bùa, và ngươi hoặc là bị lạc, hoặc là chết mất xác.”
tôi muốn đáp: cứ đợi đấy mà xem, nhưng cuối cùng chỉ có thể nghiêng đầu nhìn hắn trừng trừng.
hắn khẽ cười, như thể vẫn nghe được ý nghĩ của tôi - “ta sẽ gọi ngươi là gemini vậy.”
tôi khựng lại, nhưng hắn đã quay đi, đem theo những tiếng áo choàng sột soạt - “nghỉ đi, điềm gở bé nhỏ, trăng sắp lên rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top