iii, tĩnh lặng như nước, vội vã như lửa

❝khi bạn thích một người, người đó sẽ trở thành nỗi phiền muộn của bạn. ❞

---

"Cậu....!" Ma Kết có chút gấp gáp, nhìn lại sơ đồ trên bảng.. "Cậu ngồi nhầm chỗ rồi!"

Rõ ràng vị trí thầy hiệu trưởng ghi là Kim Ngưu ngồi bàn đầu một mình còn Ma Kết ngồi một mình bàn hai.

Mọi người đằng sau vô cùng tò mò. Bạch Dương cũng ngước lên nhìn nam sinh cao cao kia, cơ mà dáng vẻ của anh không để ý lắm.

Ma Kết khóc không ra nước mắt, đành thu mình vào góc trong, người kia không thèm trả lời cô, cô cũng không để ý nữa.

"Kim Ngưu." Bảo Bình ngồi bàn cuối giọng không nóng, không lạnh. "Đừng bắt nạt người ta."

"Tao ngồi đây ăn thịt được cô bé à?" Kim Ngưu ngẩng cổ đầu lên. Rõ ràng, người nói chuyện được với Kim Ngưu như thế chỉ có thể là Bảo Bình. 

Vì ngẩng đầu nên thấy rõ hình ảnh lộn ngược của mấy người đằng sau. Xử Nữ cũng có quen biết Kim Ngưu, không sợ sệt như Bạch Dương ngồi bên cạnh, vẫy tay chào hỏi. Bạch Dương nhớ lại những gì mình nghe được, Kim Ngưu là đại ca của trường, tính tình chẳng dễ chịu mà cũng không hề đặt thầy cô vào mắt, anh ta còn có lịch sử đánh con gái. Bạch Dương thấy vậy không khỏi để ý, cô bạn bên cạnh giống như ai cũng quen biết, từ người cả trường sợ như Kim Ngưu đến những người nhỏ bé khác. Bạc Dương nghĩ lại hai năm cấp ba vừa rồi của mình, lặp lại giữa làm thêm với học tập, không kết bạn được ai, một mình cô độc. 

Bạch Dương tự mỉa mai bản thân mình trong lòng, cười nhạt.

"Kim Ngưu không thể bắt nạt bạn nữ nhỏ bé đó a!" Cự Giải không vui vẻ, nhỏ giọng nói với Song Tử.

"Kệ thôi, cậu ta đã muốn thì ai quản được. " Song Tử nhún vai, chỉnh lại mái tóc của mình. Chân như cố tình đá xuống cái bàn chân thò ra bên ngoài kia.

"Kim Ngưu! Em có về đúng chỗ của mình không?" Thầy Hoàng vừa bước vào bị một màn này chọc tức.

"Em ngồi đây là hợp lý rồi thầy!" Kim Ngưu tựa vào ghế, ánh mắt liếc sang Ma Kết co ro trong góc. "Em mà ngồi trên thì bạn nữ này, không nhìn được gì đâu ạ!"

Cái lí do tựa hồ như vô cùng hợp lý nhưng Ma Kết cũng không thoải mái, mắt bèn liếc ra bên ngoài cửa sổ, gió có vẻ đã ngừng lại rồi.

Không quản được, thầy Hiệu Trưởng bèn tạm để trống bàn đầu, nói vài lời trịnh trọng giới thiệu về kế hoạch thử nghiệm rồi bắt đầu màn bầu cán bộ lớp.

Và trận chiến của Song Tử với Nhân Mã của năm lớp 12 dường như bắt đầu.

"Nào, chúng ta bắt đầu từ lớp trưởng, tạm định là Thiên Bình có ai ý kiến không?"

Mọi người đa số đều không có ý kiến, Thiên Bình là lớp trưởng nhiều năm, vô cùng có kinh nghiệm, chỉ có Thiên Bình cau mày không muốn. Nhưng nhìn đến cô gái ngồi đằng trước lại ép bản thân mình không được từ chối.

"Tiếp theo là thư kí lớp. Có bạn nào tiến cử ai hoặc tự ứng cử không?"

Một nam sinh lười biếng giơ tay lên: "Em thưa thầy em đề cử bạn Song Tử."

Nữ sinh ngồi trên dịu dàng quay xuống, mỉm cười: "Nhân Mã, cậu-câm-miệng-được-rồi!"

Cự Giải và mọi người lần đầu thấy không khỏi bật cười. Xử Nữ có quen thuộc với việc này, cúi xuống ghi vài thứ linh tinh.

" Nhân Mã, em nói lí do cho thầy xem."

Nhân Mã chiễm trệ đứng lên trong ánh mắt không mấy yêu thương của Song Tử: "Mọi người đều biết Song Tử là quản lý câu lạc bộ bóng rổ, khả năng sắp xếp thời gian, ghi chép tài liệu vô cùng tốt, hơn nữa cậu ấy cũng là thư kí đoàn trường. Vậy thì còn ai hợp hơn Song Tử nữa?"

Cậu ta nói thế ai cũng cảm thấy hợp lý. Tiếng vỗ tay ủng hộ nhao nhao vang lên.

"Được rồi, Vậy Song Tử làm thư kí lớp nhé."

"Vâng ạ." Tiếng nói không đành lòng phát ra từ phía nữ sinh tóc ngắn. Nhân Mã nén cười ngồi xuống, Thiên Bình quay ra mỉa mai: "Trẻ trâu."

"Người ta gọi đây là làm mình vui vẻ." Nhân Mã sửa lại câu nói của bạn mình. 

"Lớp phó học tập? Thiên Yết nhé." Thầy Hoàng quyết định bản thân tự chọn, nếu để cho mấy đứa nhóc này quyết định chắc loạn luôn.

"Hơn nữa, những bạn học trong này đều là những người hướng đến thi đại học với tổ hợp tự nhiên. Vậy nên những bạn ban xã hội cũ hãy chú ý học tập mà đẩy thành tích của mình lên cao bằng môn tự nhiên."

"Ba tháng chúng ta sẽ có một kì thi thử, không loại học sinh nhưng thứ tự ưu tiên sẽ theo xếp hạng."

"Thiên Yết Sư Tử hai em xuống phòng học lấy đồng phục cho mọi người, Xử Nữ xuống gặp cô tổng phụ trách một chút luôn."

Thầy Hoàng chưa nói xong, một giọng nói đã vang lên, vô cùng quen thuộc:"Thưa thầy."

"Em ngồi bàn cuối không nhìn được gì, thầy chuyển em lên bàn đầu được không ạ?"

Bảo Bình giơ tay lên, dáng vẻ chán nản. Ngồi sau hai tên cao kều như Sư Tử với Thiên Yết thì ai nhìn được bảng, có muốn ghẻ lạnh cô cũng dùng cách khác chứ. Người bình thường có thể thấy lý do của Bảo Bình vô cùng phù hợp nhưng những người đã từng học cùng Bảo Bình như Bạch Dương hay Kim Ngưu thì biết ngay cô ấy đang kiếm chuyện. Đến lớp chỉ toàn ngủ,  thi thoảng giữa giờ lại tự ý ra khỏi lớp, có bao giờ nghe giảng đâu mà cần nhìn bảng.

Thầy Hoàng đau đầu, đúng là quản lý lớp giỏi như thêm một gánh nặng, bảo sao không có giáo viên nào muốn nhận làm chủ nhiệm.

"Nguyễn Minh, em chuyển sang bàn đầu bên này đi. Bảo Bình lên ngồi chỗ Nguyễn Minh."

Ngồi chỗ Nguyễn Minh chính là ngồi cạnh Song Ngư a! Mọi người bắt đầu ầm ầm bàn tán, chẳng lẽ thầy hiệu trưởng không biết Song Ngư không thích ngồi cạnh con gái sao?

Song Ngư không vui lắm nhưng không từ chối, vì căn bản không phải cậu không tiếp xúc với con gái chỉ là cậu không thích những cô gái nói nhiều, những cô gái mà ngồi cạnh cậu dùng giọng điệu nổi da gà, lôi kéo cậu nói chuyện. Thầy hiệu trưởng là một người hiểu rõ chuyện này nên cũng cố tình sắp xếp con gái mình ngồi đó. Không làm phiền được, cũng biết chắc hai người như này chẳng có gì với nhau, vô cùng an tâm.

---

"Sắp tới là lễ khai giảng trường, cô đang muốn để em với Nguyễn Minh làm MC chính của buổi lễ. Nguyễn Minh cũng đã đồng ý rồi, còn em thôi." Cô tổng phụ trách đưa cho Xử Nữ một bản thông báo.

Xử Nữ hơi muốn từ chối, nghĩ đến cô bạn của mình: "Hay cô thử hỏi Song Tử--"

"Không được." Cô tổng phụ trách phũ phàng từ chối. "Song Tử còn có màn nhảy, Bảo Bình đọc diễn thuyết rồi, dạo này em chểnh mảng công việc trường lắm rồi đấy."

"Dạ." Xử Nữ ỉu xìu nhận kịch bản, còn chưa kịp đứng dậy đi thì cô tổng phụ trách nói tiếp: "Ban nãy có hai bạn nam lớp em đến lấy đồng phục đúng không? Hình như cô đưa nhầm chìa khóa phòng rồi, em mang ra đổi lại đi."

Xử Nữ không hề muốn đi chút nào, chân bước vô cùng chậm đến phòng để đồ. Đến nơi, cô nhìn thấy hai nam sinh đang hí hoáy không mở được cửa, tiếng trách móc, chửi thề vang lên, khiến cô không khỏi bật cười. 

"Nhầm chìa khóa rồi." Xử Nữ lên tiếng, ánh mắt tránh né không nhìn vào ai đó. "Chìa này mới đúng."

Xử Nữ hướng chìa khóa sang chỗ Sư Tử, chìa khóa màu bạc xỉn nổi bật trên lòng bàn tay trắng hồng. 

Thiên Yết cầm lấy chìa khóa, vứt sang cho Sư Tử. 

"Này, nhóc vong ân bội nghĩa." Giọng nói trầm khàn vang lên trên đỉnh đầu. Xử Nữ không tự chủ co người lại, ánh mắt né tránh Thiên Yết.

Sư Tử mở khóa cửa xong, khó hiểu nhìn Thiên Yết: "Chuyện gì thế?"

"Chuyện kể về một cô nhóc lấy oán báo ơn." Thiên Yết liếc qua Xử Nữ, tiếng nói lả lơi vang lên, "Có người tận tình giúp đỡ mấy năm cấp hai, lên cấp ba thì né tránh người ta luôn."

Xử Nữ bị nói đến mặt đỏ bừng: "Không có!"

Sư Tử ngơ ngác không hiểu chuyện gì, không nghĩ một người năng động như Xử Nữ lại có thái độ né tránh Thiên Yết: "Hay mày làm gì con gái nhà người ta! Xử Nữ có họ hàng với tao đấy"

Thiên Yết bật cười nhìn Sư Tử, đáy mắt xoẹt qua cô gái nhỏ kia: "Sao mày không hỏi ai mới---"

Thiên Yết chưa kịp nói xong, Xử Nữ đã nhảy lên che miệng anh lại, nhưng dáng người thấp, tay cô cũng chỉ chạm đến môi anh rồi trượt xuống: "Không có gì hết, toàn chuyện hồi cấp hai linh tinh thôi."

Xúc cảm trên tay dường như vẫn còn nguyên, nơi vừa chạm vào môi Thiên Yết nóng lên, Xử Nữ muốn chạy trốn.

Sư Tử không thèm quan tâm hai con người khó hiểu kia, bước đến tìm đồng phục lớp. 

Thiên Yết cười phóng đãng, người như cúi xuống một chút, ánh mắt đối diện với sự trốn tránh của Xử Nữ: "Không có gì, tại sao phải đỏ mặt vây, nhóc con?"

"Không có!" Xử Nữ gấp gáp. "Tôi cao 1m65 lận, đừng gọi là nhóc con."

Thực ra là 1m63, nhưng Xử Nữ đã tự mình làm tròn đúng quy tắc.

"Ồ." Thiên Yết đỡ lấy đống đồ Sư Tử ném ra, giọng vẫn trêu chọc. "Tôi 1m85."

"..."

Cô giận đấy.

---

Bạch Dương mặc đồng phục số 6, nhưng trong đống số 6 lại không có tên cô. Nhìn lại kĩ một lần nữa, vẫn không có. Bạch Dương quay sang nhìn mọi người đang nhận đồ, cô không biết nên hướng ai để hỏi chuyện. Bạch Dương cắn môi, đang định quay về chỗ thì một giọng nói vang lên: "Cậu mặc số mấy vậy?"

Song Tử cầm theo một danh sách, tay đang ghi chú những người đã nhận đồng phục.

"Số 6, nhưng không có tên mình." Bạch Dương nhỏ giọng trả lời.

"Vậy cậu lấy của mình đi." Một giọng nữ khác vang lên, sợ Bạch Dương lúng túng nên Xử  Nữ đành nói tiếp: "Lát nữa mình xuống gặp cô tổng phụ trách trả chìa khoá nên mình sẽ lấy thêm luôn."

Song Tử đứng bên cạnh cũng gật đầu, tay ghi tên Bạch Dương xuống, sau đó nói chuyện với Xử Nữ: "Lát tao đi cùng mày."

Bạch Dương nhìn mối quan hệ của hai người, tay cầm túi đồ Xử Nữ vừa đưa, cô về chỗ của mình, không thử đồ giống mọi người, bàn tay ghì chặt chỗ ghi tên Xử Nữ. Có những người giống như mặt trời, ở quá gần họ sẽ bị thêu đốt.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top