Extra 4: Câu trả lời

Sự kiện diễn ra giữa chapter 46-47

Trong lúc giằng co, Vũ Thiên Yết bỗng thấy cơ thể mình nghiêng hẳn về một phía, nửa người trái đập vào cửa thoát hiểm đau điếng. Chiếc chìa khoá xe văng khỏi tay cậu, đập vào thanh chắn cầu thang kêu một tiếng chói tai rồi rơi xuống bên dưới mất hút . Tôn Cự Giải cũng lao theo cậu, vẻ mặt hớt hải đóng sập cửa lại trước sự hoang mang của Thiên Yết.

Cậu vội gỡ cánh tay của Cự Giải đang bám cứng lấy người mình, đu người chạy xuống cầu thang tối om, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Chết tiệt! Chết tiệt!"

Còn hơn một tiếng nữa là đến giờ hẹn, toà nhà hơn năm mươi tầng, chìa khoá rơi từ đó xuống tìm đâu phải dễ. Hơn nữa dù có quay về lấy chìa dự phòng cũng không kịp; mà dùng taxi di chuyển trong lúc hẹn hò thì thật là kì cục.

Đèn cảm ứng dành cho cầu thang thoát hiểm chỉ bật sáng một chút khi có người đi qua rồi lại tắt ngóm, Vũ Thiên Yết cố căng mắt ra nhìn từng ngóc ngách, từng bậc cầu thang, hi vọng chiếc chìa khoá không rơi xuống tận tầng trệt và lọt vào tay một tên tham lam nào đó.

- Cậu tìm gì vậy?!

Tôn Cự Giải vuốt gọn tóc ra sau mang tai, đi sau lưng Thiên Yết gặng hỏi. Tới lần thứ ba, cậu mới trả lời cụt lủn, còn không thèm nhìn cô:

- Chìa khoá xe.

- A, xin lỗi... Để tôi tìm cùng.

Đáng lẽ Vũ Thiên Yết sẽ ngăn Cự Giải lại vì đấy đâu phải chuyện của cô. Cậu sẽ rất khó xử nếu Cự Giải tìm được, hớn hở đưa lại cho cậu còn cậu thì thở phào nhận lấy như muốn nói: "May quá, bây giờ tôi có thể đến chỗ bạn gái tôi rồi." Mấy chuyện nhỏ nhặt thế này, thậm chí chẳng ai nghĩ đến, Thiên Yết lại hay ép bản thân mình lưu tâm.

Tôn Cự Giải dùng đèn từ điện thoại soi cho Thiên Yết, cứ thế hai người đi bộ xuống ba mươi mấy tầng, nhưng chiếc chìa khoá vẫn biệt tăm. Cự Giải đã thấm mệt, tựa lưng vào lan can thở nặng nề. Vũ Thiên Yết xem đồng hồ, chớp mắt đã sắp tới giờ hẹn. Cậu vội rút điện thoại định gọi cho Ma Kết, nhưng nghĩ ngợi chốc lát, cậu lại tắt điện thoại đút trở lại vào túi quần.

- Cậu định gọi ai à? - Cự Giải tò mò hỏi.

- Cậu về trước đi, không cần tìm phụ tớ đâu.

Trái tim Cự Giải đau nhói. Cảm giác như thể cô vừa bị bỏ rơi vậy. Chưa bao giờ cậu nỡ để cô rời đi, kể cả lúc cậu tức giận hay lúc cô bảo không cần cậu nữa.

- Là Hứa Ma Kết phải không?

Vũ Thiên Yết không phủ nhận. Câu hỏi lơ lửng càng khiến cho không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt. Nhưng chính sự ngột ngạt đó đã làm dấy lên tia hi vọng hiếm hoi xoa dịu Tôn Cự Giải, dù thật khó để thừa nhận, dù thật đáng xấu hổ, nhưng trong một khoảnh khắc, cô đã nghĩ tình cảm Vũ Thiên Yết dành cho mình chưa nguội lạnh hoàn toàn. Nhìn đôi mắt của cậu ấy đi, tại sao phải cố gắng che giấu và làm như nó không còn tồn tại trong khi cậu đang có cơ hội thành thật với cô cơ chứ?!

Hay tình cảm đấy đáng giận đến mức cậu không muốn nhắc về nó nữa?

Nói gì đi! Đừng im lặng như thế! Thậm chí nổi giận với cô cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu đừng để sự lặng im giày vò cô, đừng đối đãi khách sáo với cô như người dưng. Sự nồng nhiệt điên cuồng của Thiên Yết đột nhiên biến mất để lại khoảng trống rỗng vô tận trong cuộc sống vốn đã buồn tẻ của cô, như đám lá chỉ còn biết tới những ngày âm u, tuy vẫn tồn tại nhưng sẽ chẳng bao giờ mang màu xanh tươi khi đắm mình trong ánh nắng lấp lánh.

Cự Giải nhớ cậu, ánh nắng của đời cô. Nếu cứ để cậu rời đi như vậy mà không làm gì, cô sẽ héo rũ và chết trong tiếc nuối vào một ngày nào đó mất.

- Yết ơi! - Cự Giải vội vã ôm lấy cánh tay Vũ Thiên Yết. - Cậu không còn yêu tôi nữa ư?

Ai đấy sẽ nói chỉ kẻ không còn tỉnh táo mới hỏi một câu ngu ngốc như vậy, và Cự Giải thực sự nghĩ có khi mình sắp điên rồi cũng nên. Những ngón tay run rẩy của cô hối hả nắm lấy bàn tay Thiên Yết ấm nóng trong khi ánh mắt cô dán chặt trên gương mặt đầy vẻ sững sờ của cậu.

Thiên Yết đưa tay chỉnh lại gọng kính - một thói quen những khi cậu hồi hộp hay mất bình tĩnh, mở to mắt nhìn cô gái đứng trước mặt mình như muốn xác nhận lại điều cậu vừa nghe thấy. Bàn tay đang nắm lấy tay cậu bỗng siết chặt hơn, và cơ thể Cự Giải dần áp sát lại tới khi Thiên Yết có thể ngửi thấy mùi nước xả vải dịu nhẹ từ cổ áo cô.

- Yết còn yêu tớ không?

Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ biết trái tim Thiên Yết đã đau đớn nhường nào trong khoảnh khắc ấy. Thiên Yết chợt nhận ra dường như cô chỉ đợi những vết thương lòng cậu vừa khép miệng để xé toạc chúng ra lần nữa, để chúng tiếp tục rỉ máu và giày vò cậu, vì cô không muốn mình là người duy nhất bị bỏ lại.

Vũ Thiên Yết cậu đã yêu cô gái này bằng cả tấm lòng, yêu sâu đậm và đắm say hết thảy; nhưng rốt cuộc cậu chẳng nhận được chút tôn trọng nào từ cô ấy cả.

Giây phút cậu biết tình cảm của mình dành cho Tôn Cự Giải sẽ không thể giữ vẹn nguyên như ban đầu, cậu bắt đầu sợ hãi, tổn thương, và buồn bã đến mức người chẳng còn tí hơi sức nào để đứng trước mặt cô nữa. Vũ Thiên Yết xoay lưng lại với Cự Giải, giấu đi đôi mắt đỏ ngầu, thẫn thờ bước từng bước xuống cầu thang.

- Yết?! Cậu còn yêu tớ đúng không? - Cự Giải vẫn cố chấp đuổi theo cậu với nước mắt lăn dài trên má. - Cậu nói đi! Xin cậu đấy! Là lỗi của tôi, tôi sai rồi! Chỉ cần cậu nói còn yêu tôi, tôi sẽ...

- Không quan trọng nữa rồi, Giải, vì tớ xứng đáng với một người yêu tớ thật lòng.

Cầu thang vừa tối vừa nóng ẩm càng khiến cơ thể Cự Giải rệu rã bần thần. Cô ngồi xuống bậc thang, chợt nghĩ về lễ nhập học khi Thiên Yết đọc bài phát biểu của đại diện, về những bức chân dung vẽ dở, những ngày nắng và mưa cùng nhau hát những khúc ca đầy dịu dàng, về chiếc hôn đầy giận dữ và nuối tiếc đã trao cho cậu ở phòng mỹ thuật.

Mọi thứ cứ lướt qua trước mắt Cự Giải, hơn cả chân thực. Cô nắm chặt hai bàn tay, vùi trước lồng ngực. Cô không thể nhớ nổi khi mình giơ tay tát Thiên Yết, bản thân đã cảm thấy thế nào; cậu đã cảm thấy thế nào. Cả khi xỉ vả Thiên Yết bằng những lời lẽ khó nghe nhất và bảo cậu cút đi, bỏ ngoài tai mọi lời nói của cậu và cố tình đưa đẩy người khác trước mặt cậu. Cô đã không hề biết về cảm nhận của cậu khi ấy. Liệu có đau đớn hơn so với cô hiện tại?

Nhưng tất cả chẳng còn quan trọng nữa rồi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top