Extra 3: Hoàng tử Kẹo và công chúa Kem Đánh Răng

Lái xe chạy dọc đường bê tông nhỏ dẫn ra biển, Thẩm Bạch Dương phấn khích nhìn bạt ngàn dây treo cờ lễ hội giăng trên đầu, nhờ gió mát từ đất liền thổi ra biển mà tung bay phấp phới, từng lớp lớp cờ đủ màu trải dài vô tận, như những đợt sóng biển rực rỡ trên trời đêm. Tiếng trống nhạc dần rõ hơn, người qua lại trên đường ngày một nhiều, bê những mâm lễ xếp đầy ắp bánh trái hướng về ngôi đền lớn nhất làng, cả trẻ con cũng ríu ríu theo chân cha mẹ, cười đùa vui vẻ.

Thẩm Bạch Dương hít một hơi thật sâu, ghi trọn mùi hương thân thuộc của cát, biển cả và gió lộng vào từng tế bào cơ thể. Ma Kết và em trai ngồi phía sau xe, ngẩng đầu ngắm cảnh trang hoàng lộng lẫy của quê biển mùa lễ hội, há hốc miệng xuýt xoa.

Đi thêm một đoạn nữa xe đã bắt kịp đoàn rước kiệu, Bạch Dương bảo hai chị em Ma Kết xuống đợi mình dắt xe vào nhà dân gửi nhờ, lúc chạy ra còn cầm thêm mấy viên kẹo cứng hoa quả, bảo rằng bà chủ nhà cho lấy lộc.

Ma kết nắm tay em, Bạch Dương theo sau, ba người chen vào đám đông xem rước kiệu, cùng nhau đi bộ đến đền thờ Ngư thần gần bờ biển. Dù Ma Kết đã thấy vài sự kiện tương tự của dân miền biển trên tivi, được tận mắt chứng kiến và trở thành một phần của lễ hội luôn thú vị hơn rất nhiều.

Mô hình thuyền cá được dựng chỉ lớn bằng nửa thuyền thật nhưng giống đến từng chi tiết, khoang thuyền trang trí đầy ắp tượng cá gỗ lớn bé xếp xen kẽ nhau, ở đầu thuyền còn treo dây ngũ sắc, bày cúng lễ vật và hương hoa. Ma Kết muốn theo đoàn rước đi hẳn vào trong đền dâng lễ nhưng em trai cô và Bạch Dương lại mê mẩn dàn thuyền giăng đèn sáng chở múa lân đậu phía kia.

Thẩm Bạch Dương chốc chốc nhìn quanh, quay sang bảo Ma Kết:

- Mấy bác bảo bên đền sẽ dâng lễ cùng lúc thuyền múa lân nhổ neo đấy! Ở đây đông quá phải lên trước may ra mới nhìn được thuyền.

Trong tiếng chiêng trống nhộn nhịp cùng đuốc đèn sáng trưng, Thẩm Bạch Dương nắm tay Ma Kết và em trai cô len qua đám đông nghìn nghịn, đẩy hai chị em lên phía trước. Ma Kết khẽ rùng mình vì cơn lạnh đột ngột ập đến từ bên dưới. Là nước. Nước biển vỗ vào mười đầu ngón chân lạnh tái tê. Cô bất giác lùi lại, không ngờ Bạch Dương đứng ngay sau lưng, cậu ngượng ngùng mỉm cười, đôi mắt phản chiếu thứ ánh sáng vàng nhạt ấm áp của lễ hội.

- Vui nhỉ? - Bạch Dương thì thầm.

Thuyền ra khơi.

Ma Kết chỉ nghe tiếng gió ù ù tạt vào mặt hơi rát, sóng dưới chân bắt đầu trở mạnh.

Những chiếc thuyền sáng rực nối đuôi nhau ra khơi diễu hành, một vòng lại hai vòng, năm vòng lại sáu vòng, mặt nước tối om vì thế mà trở nên sáng rỡ, lóng lánh như có ngàn vạn vì sao nằm dưới đáy biển.

Thuyền trở về. Hội cũng đến lúc tàn.

- Mình về thôi chị.

Cậu em trai chạy đến bên chị mình, đột ngột lay mạnh vai cô. Như vừa bừng tỉnh giữa cơn mơ, có khoảnh khắc Ma Kết lặng đi vì nhận ra những mộng tưởng xa xôi mà cô tưởng mình đã chạm đến không tồn tại.

Biển quay lại với sắc đêm im lìm và có phần buồn bã. Hứa Ma Kết ngẩn ngơ đứng cùng biển lặng, nhìn vào khoảng không trước mắt, lòng ngập tràn tiếc nuối.

- A, đúng là hơi muộn rồi nhỉ. Anh Bạch Dương đâu em?

- Em không biết. - Cậu bé lắc đầu.

Thẩm Bạch Dương đột ngột biến mất rồi đột ngột xuất hiện, cầm theo chút niềm vui nho nhỏ - gói pháo bông que cầm tay mà xưa ai nấy đều thích mê.

- Ở lại thêm tí nữa đi. - Cậu đề nghị. - Giờ mới là lúc làng đẹp nhất mà.

- Nhưng...

Hứa Ma Kết ngập ngừng quay sang nhìn em trai.

- Thôi, không có gì. Tớ cũng chưa muốn về ngay.

Mấy ngọn pháo bông vụt sáng trong đêm, tia lửa bắn ra nghe tiếng nổ lách tách êm dịu bên tai, giữa đất trời rộng lớn tĩnh lặng. Hứa Ma Kết giơ thật cao que pháo, tay lướt ngang một đường trên không trung, nơi đầu pháo cháy rực để lại vệt sáng lung linh như sao băng xẹt qua. Đáy mắt cô ánh lên chút niềm vui hân hoan mà Bạch Dương chưa từng thấy bao giờ. Nhưng cũng chóng vánh như pháo sáng, niềm vui đó chỉ tồn tại phút chốc rồi chìm hẳn vào hư vô.

Những que pháo cháy đen nằm la liệt dưới chân ba người.

- Hết rồi. - Em trai Ma Kết kêu lên tiếc nuối.

- Nhanh ha. Lần gần đây nhất anh dùng pháo là ở trường hồi lớp mười. Không cẩn thận bị sém tí thịt.

Thẩm Bạch Dương giơ tay cho cậu bé xem, chỉ vào vết sẹo mờ chỗ lòng bàn tay, cười hì hì. Ma Kết ngạc nhiên nhắc lại:

- Ở trường sao?

- Cậu không nhớ à? Hôm diễn văn nghệ chào mừng khoá mình, tớ bị vấp áo choàng ngã trúng bạn đóng vai Lấp Lánh nhỏ, tay sượt qua que pháo ấy.

- À, cậu đóng hoàng tử Kẹo.

Bạch Dương mỉm cười.

- Còn cậu là công chúa Kem Đánh Răng.

Phải rồi, vở kịch đó. Mọi người chọn Bạch Dương vào vai hoàng tử vì cậu sôi nổi nhất lớp và sở hữu nụ cười thần kỳ xua tan những ngượng ngùng ngày đầu mọi người gặp mặt. Hứa Ma Kết nhớ rõ, lúc ấy Bạch Dương cứ lấm lét nhìn cô mãi, Xử Nữ thì huých lưng cô nháy mắt rồi cười; ban đầu cô chẳng hiểu gì, còn rất vui vẻ nhận lời làm bạn diễn của cậu. Đứng trên sân khấu, trong tấm váy bồng bềnh, trước khi đặt tay lên vai Bạch Dương chuẩn bị cho điệu nhảy hạ màn, Ma Kết sững lại bởi cậu đang nhìn cô như nhìn người tri kỷ. Cô không hiểu tại sao một cậu bạn chỉ mới quen tháng trước lại đối với cô như vậy.

Giờ Ma Kết mới biết, hóa ra mình đã quen cậu ấy từ lâu, từ rất lâu về trước, ngày cả hai còn bé xíu và gặp nhau ở làng biển này. Cậu vẫn luôn nhớ về cô bé ngồi lặng im bên khung cửa sổ, người mà cậu phải làm đủ trò thu hút sự chú ý chỉ để hỏi vì sao trông đằng ấy buồn thế. Những cảm xúc ngày nào, Ma Kết đã lãng quên từ lâu, chỉ còn Bạch Dương vẫn giữ vẹn nguyên như thuở đầu.

Với Ma Kết, cậu bé đó là một phần trong kỷ niệm với quê ngoại, nhưng cũng chỉ dừng lại ở ký ức, dừng lại tại ngôi làng ven biển yên bình này. Cậu bé đó là bạn cô, Thẩm Bạch Dương cũng là bạn cô, nhưng Thẩm Bạch Dương sẽ chẳng bao giờ còn là cậu bé năm ấy nữa. Cô không đủ khả năng gánh vác thứ tình cảm Bạch Dương nặng lòng gửi gắm mình, cũng không đủ dũng cảm để thừa nhận bản thân đã quá mệt mỏi vì cậu.

Đường về nhà trở nên vắng vẻ và cũng chẳng ai nói thêm câu nào. Nhóc em đã thấm mệt nên tựa vào lòng chị chợp mắt vài phút; mỗi lần Bạch Dương ngó ra sau Ma Kết đều giả vờ đánh mắt sang nơi khác. Tới nơi, cậu bé chạy vào nhà trước, không quên vẫy tay tạm biệt Bạch Dương; Ma Kết cũng định theo vào, nhưng dáng vẻ chần chừ kia lại cho cậu biết rằng cô vẫn còn điều muốn nói.

- Từ lúc ở bãi biển cậu đã muốn nói gì với tớ rồi phải không Ma Kết?

Bạch Dương dựng xe máy trước cổng, tiến tới chỗ cô đứng. Hình như Bạch Dương cũng đã sẵn sàng cho khoảnh khắc này. Hứa Ma Kết đắn đo mãi, vì nếu bây giờ không nói, cô sợ sẽ chẳng còn dịp nào nữa.

- Chúng ta không thể làm bạn như trước được ư?

Vậy là rõ rồi. Bạch Dương lặng đi. Cặp mắt chứa đầy đau khổ nhưng chẳng hề có chút ngạc nhiên.

- Không. - Cậu bật cười. - Tớ không muốn. Từ trước tới nay chưa bao giờ tớ coi cậu là một người bạn bình thường cả.

- Nhưng tôi có người yêu rồi.

- Nhưng tớ yêu cậu, và đến bây giờ điều đó vẫn chưa hề thay đổi.

Ma Kết mất bình tĩnh gắt lên, gần như thảng thốt:

- Thẩm Bạch Dương, cậu hiểu điều cậu đang nói chứ?!

Sao lại không? Bạch Dương là người rõ hơn hết, nhưng đâu thể bắt ai đó ngừng thích một người chỉ vì ta cảm thấy tình yêu đơn phương ấy là gánh nặng cho người được yêu.

Chỉ nội nhìn thấy tình yêu đời mình vui vẻ bên người khác đã đau khổ lắm rồi, việc ôm mãi một mối tình biết chắc chẳng được đền đáp sẽ còn tuyệt vọng đến mức nào. Ma Kết không muốn tiếp tục câu chuyện nữa, vì đôi bên đều đã mệt. Chẳng ai đánh thức được kẻ đang giả vờ ngủ say. Ma Kết ước gì Bạch Dương chịu ngồi yên và thật sự lắng nghe về tất cả suy nghĩ cô dành cho cậu, về tình bạn này, về cách cô đã đáp lại tình cảm của cậu.

Hứa Ma Kết ngước lên đối diện với Bạch Dương - chàng trai si tình khốn khổ sắp gục ngã vì bị ép buộc làm điều mình không thể; cậu thẫn thờ đứng trơ ra, như tên tội phạm trước toà chờ đợi bản án cuối cùng giáng xuống đầu. Dù đau lòng khi nhận ra sự vỡ vụn trong đôi mắt cậu nhưng Ma Kết không hề hối hận, bởi cô biết Bạch Dương cũng không bao giờ hối hận.

- Tình yêu của cậu dành cho tôi từ giờ chỉ nên giữ trong lòng thôi. Nếu cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình, tôi sẽ không thể thoải mái bên cạnh cậu nữa. Cậu về đi.

Bạch Dương ngơ ngẩn nhìn Ma Kết lạnh lùng đóng cánh cửa lại trước mắt. Không còn giận giữ, không còn uất ức hay đau khổ, thứ Bạch Dương cảm nhận rõ nhất lúc này là sự trống rỗng.

- Ma Kết?

Cậu chậm chạp gõ cửa. Không ai trả lời. Vây quanh là sự lặng im đến ngột ngạt, như thể Bạch Dương đã đặt chân đến nơi tận cùng thế gian, ngay khoảnh khắc Ma Kết quyết định quay lưng về phía cậu.

Có phải cậu vừa bị bỏ rơi không?

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top