Extra 2: Ngày hè năm ấy

Mùa hè năm 2019.

Trên chiếc xe du lịch đường dài, đám học sinh cấp hai bật nhạc và hát hò vui vẻ cùng nhau. Hẳn chúng háo hức lắm, khi cuối cùng nhà trường cũng sắp xếp được chuyến tham quan tới trường H.R, ngôi trường cấp ba trong mơ của tất cả mọi người.

Đối với những học sinh tỉnh khác, được khoác lên mình đồng phục mang huy hiệu trường H.R là một thành tựu đáng tự hào trong cuộc đời đi học của chúng - điều mà ngay cả những đứa trẻ có điều kiện tiếp cận với nền giáo dục thủ đô cũng khó mà đạt được.

Chúng luôn miệng khoe khoang về những người thân từng học ở ngôi trường đó giỏi giang ra sao, chúng được truyền cảm hứng thế nào. Những câu chuyện về ngôi trường đáng mơ ước mang tên H.R cứ kéo dài mãi, đứa này kể tiếp sau đứa kia, đến khi giáo viên chủ nhiệm phải ra dấu trật tự, chúng mới yên lặng được một lúc.

Trái với các bạn cùng lớp, hào hứng và đầy năng lượng, Nam Ngư ngồi dưới hàng cuối xe, ôm chiếc balo đựng vài món đồ lặt vặt, tựa đầu bên cửa sổ, lặng im chẳng nói câu nào.

Cô chỉ thuộc dạng học lực trung bình lớp, không có tài năng gì nổi bật, cũng không có ước mơ hay dự định gì đủ gọi là động lực; nói cách khác, trường H.R nằm ngoài tầm với của cô ngay từ đầu. Dẫu ước ao cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Một viên giấy bỗng dưng rơi xuống chân cô. Rồi hai viên, ba viên. Vài tiếng cười châm chọc phát ra từ hàng ghế phía trên.

Cô giả vờ không nghe, lấy điện thoại ra chơi game. Một tên con trai cầm chai nước trái cây tiến lại chỗ cô ngồi, cợt nhả nói:

- Nam Ngư chơi gì vậy, mình cùng chơi được không?

Cô tỏ ý khó chịu, tên đó được đà sấn tới ngồi cùng. Hết nói năng lung tung lại sờ đầu sờ tóc, Nam Ngư chịu không nổi, chỉ định xô cậu ta ra, ai dè quơ tay làm rơi chai nước, đổ hết vào đồng phục.

Cậu ta giật mình kêu á lên, cúi xuống nhìn tay áo bị dính vài vết nước nhỏ. Giáo viên chủ nhiệm phát hiện ồn ào bên dưới, cậu ta không dám manh động, chỉ đành lườm cô một cái rồi rời đi. Cậu ta không quên hạ giọng gầm gừ:

- Tự làm tự chịu.

Mọi người không còn chú ý đến Nam Ngư nữa, kể cả chủ nhiệm lớp. Có lẽ một kẻ như cô dẫu gặp phải vấn đề gì cũng chẳng ai thèm bận tâm hay lo lắng. Nghĩ đến đây, cô thấy có chút tủi thân, lẳng lặng xé tạm giấy trong cuốn nháp, chà vài lần lên vết nước, tự nhủ chỉ cần chịu đựng thêm một chút nữa thôi.

Chiếc xe dừng lại bên đường, nơi có trạm dừng xe buýt cạnh một cây xanh to lớn. Ánh nắng đổ xuống lóng lánh qua những khe lá và cái mát rượi khi ở dưới những cành nhánh óng ả ấy đã xoa dịu cô phần nào. Trong lòng cô thầm ồ lên xuýt xoa khi đứng trước con đường rộng thênh thang dẫn vào trường: đầy hoa và đẹp y như truyện tranh vậy. Cả chiếc cổng nhôm trượt có mái vòm và ngôi trường trông giống một bông sen nở rộ nếu nhìn từ xa. Cô tự hỏi học ở đây sẽ như thế nào. Những con người. Những bè phái và cá nhân. Những cảm xúc. Những vui sướng và trách nhiệm.

Có vui không? Sẽ ra sao nhỉ? Có giống những ngôi trường bình thường khác không?

Suy nghĩ chỉ dở dang đến vậy. Trước khi những suy nghĩ ấy hình thành đủ dạng, chúng đã bị cô dằn xuống, cuộn thành một mớ xáo trộn rồi cất vào ngăn tủ kín trong lòng.

Không. Tất cả những gì cô cần là một nơi để trốn chạy. Không phải một thiên đường.

Nam Ngư đứng dưới tán cây, lưỡng lự bước theo mọi người, lần lượt tiến vào con đường dẫn tới cổng trường.

Giáo viên hướng dẫn đoàn là một thầy giáo trung tuổi, đeo kính có gắn dây bảo vệ và mặc áo khoác đen giữa lúc nhiệt độ ngoài trời đạt ngưỡng bốn mươi. Giọng thầy hơi khó nghe, nhưng thầy nói chậm và nhấn nhá đủ để biết những gì ta cần nghe và những gì không quá quan trọng. Nam Ngư chẳng quan tâm lắm, vì cô đang bận ngắm nhìn những thảm cỏ xanh mướt bọc lấy từng con đường nhỏ lát đá quanh co, dẫn về các lối lên những khu nhà hiện đại nối nhau bằng hành lang mở.

Rồi cô thấy những anh chị học sinh qua ô cửa kính các dãy nhà, mặc đồng phục thắt nơ và đeo cà vạt xám trường HR, đang tò mò về lũ cấp hai tỉnh lẻ nào đấy nhốn nháo dưới khuôn viên trường mình. Ngay cả những tên ra vẻ bất cần, phá phách trên xe ban nãy, bây giờ cũng phấn khởi nghe thầy nói chuyện.

Một nữ sinh từ dãy nhà phía đông tiến về phía đoàn tham quan làm lũ học sinh náo loạn. Một nữ sinh mảnh khảnh, nước da trắng hồng và mái tóc đen nhánh, dài mượt ngang lưng buộc bằng dải lụa đỏ thắt nơ. Chị đẩy gọng kính, tay kia chạm nhẹ vào logo trường in trên ngực áo, đôi môi mướt đỏ hé ra một nụ cười đầy tự hào:

- Chị là Hứa Ma Kết lớp 11A1, hiện đang đảm nhiệm chức thư kí cho Hội trưởng Hội học sinh trường H.R.

Đó là cô gái đầu tiên mà Nam Ngư gặp. Một cô gái chỉ có thể dùng từ "tuyệt vời" để miêu tả. Những ấn tượng về chị nữ sinh họ Hứa khắc sâu vào tâm trí cô, đến mức cô đã nghĩ tất cả những nữ sinh trường H.R đều nên như thế, trong một khoảng thời gian rất dài.

Cô khao khát những gì mình không có. Nhưng lúc này, Nam Ngư chỉ là một cô bé mười bốn tuổi, chưa đủ nhận thức về những gì đang diễn ra và thay đổi từ bên trong.

Mãi về sau, cho tới khi đã khoác lên bộ đồng phục H.R và soi mình trong tấm gương lớn, Nam Ngư mới bàng hoàng nhớ lại chị nữ sinh mình từng gặp năm ấy. Cùng một bộ đồ, cùng một kiểu tóc, cùng chiếc kính cận và màu son đỏ mướt.

- Em có sao không?

Bị bàn tay mát lạnh sờ vào trán, Nam Ngư giật thót mình, bất giác lùi về sau.

- Em không...

- Mặt em đỏ hết rồi này, chắc tại nắng quá. Còn bộ đồ đang mặc nữa, nó...

Nam Ngư cúi gằm mặt. Cô biết cả mấy chục cặp mắt đang hướng về mình.

- Không có đồ thay chứ gì? Đi với chị.

Xin phép thầy hướng dẫn xong, Ma Kết đến phòng thủ quỹ mượn tạm một bộ đồng phục, sau đó dẫn cô qua nhà vệ sinh thay đồ.

Nam Ngư ngơ ngẩn nhìn chính mình trong bộ đồng phục mới. Ma Kết đứng cạnh chỉ khẽ cười, gấp gọn bộ đồ bẩn rồi đưa cho cô.

- Cảm ơn chị. - Giọng cô se sẽ. - Em có thể tìm lớp 12B4 ở đâu ạ?

- Em tìm ai?

- Chị gái em. Xin chị...

Chắc hẳn Ma Kết đã nhận ra mối quan hệ giữa Nam Ngư và các thành viên khác trong lớp không được tốt lắm. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh Nam Ngư lẻ loi đứng đầu trần giữa đám ô, vài ba người chung nhau một cái nhưng chẳng ai chia sẻ cho em cả.

Cuối cùng, Hứa Ma Kết đành quay lại chỗ thầy một mình, lấy lí do Nam Ngư cảm nắng nhẹ xin cho cô nằm nghỉ ở phòng y tế.

Bởi bảng tên trên đồng phục bị bỏ trắng và không có thẻ học sinh theo kèm, Nam Ngư được dặn phải ở yên một chỗ cho tới khi chuông báo vang lên.

Nhưng nơi này yên tĩnh quá, so với các toà nhà khác còn có vẻ cũ kĩ. Ngồi nãy giờ cũng không thấy ai qua lại. Nam Ngư bắt đầu bồn chồn, nhìn dãy cầu thang lấp ló phía kia, chân không tự chủ được, cứ thế vô thức leo lên tầng trên.

"Thì ra đây là nơi tổ chức các câu lạc bộ." Nam Ngư nhủ thầm. Dù ở cấp hai vẫn hay có các câu lạc bộ do giáo viên thành lập và phụ trách quản lí như câu lạc bộ giao tiếp tiếng anh hay câu lạc bộ hùng biện, điều cô thấy ở đây khác xa với những gì được trải nghiệm ở trường. Có phòng riêng, có ảnh hội trưởng các nhiệm kì và bàn ghế tiếp khách. Cô rất muốn vào tận bên trong nhưng ngặt nỗi cửa phòng nào cũng khoá hai chốt cẩn thận, chỉ có thể đứng ghé bên cửa sổ. Nào là câu lạc bộ thủ công, câu lạc bộ bóng rổ, câu lạc bộ thiên văn học, câu lạc bộ nghiên cứu văn học cổ điển, có cả câu lạc bộ về lịch sử và triết học.

Cô quên bẵng mất lời dặn của Ma Kết, tự tiện đi khắp tầng này qua tầng khác, nhìn ngó khắp nơi. Niềm vui mà cô bất ngờ có được đã tạm thời lấp đầy khoảng trống tâm trạng trong lòng Nam Ngư. Cô bước đến trước cửa phòng câu lạc bộ mỹ thuật.

Cánh cửa hé ra một khoảng nhỏ như mời gọi cô bước vào. Nam Ngư không chút do dự, đẩy cửa ló đầu vào.

Nhưng chẳng có bóng người nào ở đó. Mùi sơn dầu và dầu thông thì bay khắp phòng. Trái với tưởng tượng của cô về một căn phòng bừa bộn hoạ cụ và khung tranh, với những giá để đầu tượng phủ vải mềm chống bụi và vết màu vẽ lem trên sàn nhà, căn phòng này sạch và gọn gàng hơn mức bình thường. Nam Ngư bước đến bên cửa sổ, kéo rèm che sang hai bên, nâng tấm kính lên cho thoáng khí. Cứ nghĩ đến cảnh ai đó tự trói mình trong cái buồng kín mít ngửi mùi sơn dầu mấy tiếng đồng hồ chỉ để vẽ tranh là cô đã thấy sợ rồi.

Cô để ý phần lớn tranh treo tường đều là tranh phong cảnh tả thực khổ vừa, bên trái sát cửa ra vào treo mười hai bức chân dung vẽ chì, hình như là tranh tự hoạ các thành viên trong câu lạc bộ. Những khung đỡ to và cồng kềnh xếp gọn vào góc phòng, chỉ có hai tấm được đặt ra ngoài, phủ khăn nâu che lại.

Nam Ngư không giấu nổi tò mò, đồng thời bỗng dưng ý thức được việc mình đang làm. Mở ra xem chút thôi có sao không nhỉ? Tại sao phải phủ khăn che trong khi những bức khác thì không? Liệu có gì đó xảy ra nếu cô nhìn vào bức tranh không?

- Thích thì mở ra mà xem.

Giọng nữ cao vút vang lên sau lưng làm tim Nam Ngư bắn khỏi lồng ngực.

Chị ta đứng tựa vào cửa, trên tay cầm chiếc cravat màu xám, nhìn cô chòng chọc không chớp mắt. Nam Ngư sợ đến đơ người, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Chị chậm rãi tiến về phía Nam Ngư, cúi xuống nhìn bảng tên trống trơn trên ngực áo cô.

Nam Ngư cố gắng tỏ ra bình tĩnh:

- Em học cấp hai, đến tham quan thôi. Mà đồng phục em bị bẩn, vì thế...

Chưa để Nam Ngư giải thích xong, nữ sinh kia liền cắt ngang:

- Em tên gì?

- Dạ?

- Chị là Cự Giải. Em tên gì?

- Nam... Nam Ngư ạ.

Cự Giải chỉ lẩm bẩm "thế à" rồi gật gù. Cô không hứng thú muốn biết làm sao cô bé mượn được đồng phục và tìm ra chỗ này hay đã lục lọi thấy những gì. Ví như cô là chị hội trưởng, cô sẽ điên tiết tống cổ cô bé xuống văn phòng giáo viên ngay tức khắc; nhưng với cô thì sao cũng được, chẳng ảnh hưởng gì.

Cự Giải chầm chậm đưa tay kéo tấm vải che bức tranh xuống.

Chẳng có gì ở đó cả.

Đúng hơn là một màu xám. Màu xám bao phủ toàn bộ tấm cavas. Dấu vết mờ nhạt của những đốm màu xanh, trắng và vàng làm Nam Ngư chú ý.

- Em thích vẽ không?

Cự Giải nói. Ngón tay chị miết dọc khung tranh, ánh mắt thơ thẩn.

- Trước đây thì có. - Nam Ngư thật thà trả lời. - Nhưng em thấy khả năng mình có hạn nên em đã bỏ rồi.

- Ừm, có những chuyện em không nên cố thì hơn. Từ bỏ cũng tính là một nỗ lực.

Cô thi thoảng vẫn nuối tiếc về điều này vì không đủ đam mê và kiên nhẫn theo đuổi. Nếu chỉ xét về việc vẽ vời thì càng luyện sẽ càng lên tay, Nam Ngư biết rõ điều đó. Cô không nghĩ mình đã hiểu đúng ý chị nói.

Cô tiếp tục chờ đợi, nhưng Cự Giải không hé thêm bất cứ lời nào.

Trong lúc hai người họ đứng yên, Nam Ngư mới có dịp quan sát người kia ở khoảng cách gần hơn. Chị rất cao, vòng eo nhỏ đáng kinh ngạc; gương mặt không nhỏ nhắn thanh tú như chị Ma Kết mà góc cạnh, với sống mũi cao vút thẳng tắp giống những mẫu nữ trong tạp chí thời trang hơn. Nhưng trên hết, Nam Ngư chú ý đến số khuyên đeo trên tai chị hơn cả. Phải đến năm lỗ xỏ, cảm giác như chị cố tình để tóc xoã để che đi vậy.

Tiếng chuông chợt vang lên từ các dãy hành lang báo hiệu giờ giải lao đã đến. Qua cửa sổ, cả hai nhìn thấy học sinh từ các khối tràn ra sân trường; có lẽ chị cô cũng tìm cô rồi. Cự Giải khẽ quay đi, chỉ tay về hướng cửa:

- Để người khác bắt gặp thì không hay đâu.

- Vâng.

Nam Ngư chỉ kịp chào chị một tiếng rồi vội vã mở cửa chạy đi. Dãy nhà câu lạc bộ kì lạ thay vẫn chẳng có bóng người nào. Bỗng tiếng bước chân vang lên từ cầu thang bên dưới.

Bịch bịch. Bịch bịch.

Một nam sinh đeo kính gần như giật thót khi thấy cô, vội vàng đưa tay nắm lấy cổ áo, ngoảnh mặt sang một phía rồi tiếp tục bước đi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy ba giây.

Bịch bịch. Bịch bịch.

Tiếng bước chân xa dần.

Nam Ngư bất giác cũng đưa tay lên ngực, nơi đáng ra nên có bảng tên thì lại chẳng có gì. Dãy câu lạc bộ đã lác đác vài người. Nhưng chẳng ai để ý đến cô hay hành động kì quặc của cô. Họ vô tư lướt qua trong khi cô đang loay hoay tìm cách che đi khoảng trống trên ngực áo. Trông mới nực cười làm sao.

Đến cuối cùng, chị gái của Nam Ngư tìm thấy cô đang ngồi ở ghế đá ngay phía sau tượng đài, trong khuôn viên trường. Đúng là khi xa cách càng lâu, người ta càng ít chuyện để nói với nhau hơn.

Nam Ngư ăn hết chiếc bánh cuộn cùng hộp sữa dâu lạnh chị gái đem cho, nhưng chẳng nói nổi câu nào.

- Dạo này trường lớp vẫn ổn chứ? - Chị gái cô bắt đầu bằng câu hỏi quen thuộc.

- Ừm.

Hai chị em ngồi nhìn đám học sinh đi lại xung quanh sân trường, mắt hơi nheo lại vì đám cây cối xung quanh không thể che chắn nổi cái nắng gay gắt đang rọi xuống đầu. Vài người đi dạo trong khuôn viên thấy bọn họ, chỉ đứng từ xa vẫy tay chào. Chị gái cô đưa ngón tay chắn trước miệng, ra hiệu đang bận.

- Chị thấy vui chứ? - Nam Ngư hỏi.

- Với chị thì chắc vậy. Chị chẳng có thành tích gì vượt trội nên có lẽ mọi người thấy thoải mái khi làm bạn với chị. Ý em thì sao?

Nam Ngư chẳng biết nữa. Thi vào đây ư? Đứng chung với những con người ưu tú, chấp nhận phận làm kẻ mờ nhạt nhưng dễ sống như chị gái và tự nhủ những kẻ bắt nạt sẽ buông tha cho cô vì cái danh học sinh trường H.R? Nghe như kế hoạch vĩ đại của kẻ thất bại ấy nhỉ!

Qua vẻ mặt buồn bã xen lẫn chút ngẩn ngơ của Nam Ngư, chị gái cô cũng hiểu ra đôi phần. Cô thấy mình không đủ tư cách để khuyên em gái bất cứ điều gì, bởi những năm tháng cấp ba của cô, so với những người ở đây, hoàn toàn là một sự thất bại.

Chị gái vỗ nhẹ vào lưng Nam Ngư, trấn an cô bằng nụ cười hiền:

- Chị nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Dù em lựa chọn thế nào.

Trước khi tạm biệt, chị gái gỡ bảng tên mình xuống, cài lên ngực áo Nam Ngư. Kí ức bỗng chốc ùa về trong cô, vào một ngày mùa xuân, hồi chị nhập học. Cô đứng trước cánh cổng trường H.R treo đầy băng rôn, giăng hoa và đông đúc người qua lại, nhìn chị gái nở nụ cười hạnh phúc khi được mẹ cài hoa mừng lên ngực áo. Cô đứng đó, chờ đợi, không mục đích gì, và ngoan ngoãn theo mẹ trở về khi cổng trường đã đóng. Nam Ngư chợt ý thức rằng mình chưa thật sự muốn nhìn thấy những điều diễn ra sau cánh cổng đấy bao giờ.

Nam Ngư quay trở lại tập hợp với đoàn tham quan tại nhà thể chất theo sự hướng dẫn của thầy bảo vệ. Cô giáo rất giận dữ vì phát hiện Nam Ngư nói dối, phạt cô viết kiểm điểm ngay ngày mai; lũ học sinh trong lớp vừa ghen tị vừa hả hê, bắt đầu xúm lại quanh Nam Ngư, phô trương thứ quyền lực ảo tưởng ngu ngốc. Chúng tự cho mình cái quyền thượng đẳng hơn những kẻ chúng nghĩ là yếu đuối và không có sức phản kháng.

Như mọi khi, Nam Ngư cố gắng ngồi tách xa các học sinh khác nhất có thể, bởi nếu không phải có chuyện nhờ vả thì cũng là đám buồn chán muốn kiếm chuyện. May thay, đoàn tham quan đến đúng lúc trận giao hữu bóng chuyền giữa hai lớp 11A1 và 11A6 diễn ra, thu hút hết sự chú ý của đám học sinh cấp hai, chẳng ai còn hứng thú trêu chọc cô nữa.

Nữ sinh cấp hai trong đoàn tham quan cổ vũ còn nhiệt tình hơn hẳn các thành viên lớp còn lại của hai đội đấu. Từ hàng ghế khán giả vang lên những âm thanh la hét, thổn thức, xuyến xao, thi thoảng ai đó còn kêu lên: "Anh tóc xoăn gì ơi em yêu anh!"; các nữ sinh cấp ba trường H.R chỉ biết tròn mắt ngạc nhiên, che miệng nhìn nhau cười khúc khích.

Tuy nhiên, những "siêu sao" đang thi đấu dưới sân ra vẻ thích thú lắm. Tiếng cổ vũ càng lớn, bọn họ càng phấn khích, nhưng đồng thời cũng bị xao nhãng hơn. Trái bóng bay vút qua suýt soát cạnh lưới, chạm vào lòng bàn tay của một nam sinh đang luống cuống bước lên rồi nảy ra.

- Chết tiệt Song Tử!!!

Nam sinh mặc áo thi đấu đỏ nâu hét lớn. Ai cũng mặc đồ đồng phục thể dục viền sọc xanh khiến anh ta cực kì nổi bật, y như chiều cao của anh vậy. Anh ta giận giữ chạy lại vỗ đầu người tên Song Tử kia - một nam sinh gầy và thấp hơn anh ta nửa cái đầu.

"Trông chẳng có tí tố chất thể thao nào cả." Nam Ngư đã nghĩ thế.

Bất chợt cô nhận ra anh ta đang nhìn về phía mình. Không có bất kì sự né tránh nào. Trực tiếp. Ngay thẳng. Để ánh mắt bay thẳng từ sân bóng về phía cô.

Nam Ngư giật mình quay đi. Hay là anh ta biết mình vừa suy nghĩ xấu về anh ta nhỉ? Cô đã tự hỏi như vậy. Hay
trong một phút bất cẩn, cô đã buột miệng nói to đến nỗi mọi người trên băng ghế khán giả và dưới sân tập đều nghe thấy? Cô run đến nỗi không nhận thấy những suy nghĩ này quá đỗi vớ vẩn.

Khi nhìn lại, ánh mắt anh ta đã chẳng còn ở đó. Suốt những giây tiếp theo và kể cả lúc cô rời đi, anh ta đã chẳng quay lại thêm lần nào. Như một giấc mơ vụt qua vậy.

Ăn trưa là hoạt động cuối cùng trong chuỗi tham quan trường H.R của lớp Nam Ngư. Rất đông học sinh từ các khối lớp tập trung ở canteen ăn uống và chuyện trò. Nam Ngư chọn một phần mì gà ăn kèm salad Nga và cà phê. Một sự kết hợp chẳng ăn nhập gì nhau, như chính cô lạc lõng giữa căn phòng dù chật kín người này.

Nam Ngư không dám rời quá xa chỗ quy định, lại không có bàn trống, cô đành ngồi cạnh đám con gái cùng lớp đang cười nói rôm rả.Vừa đặt khay đồ ăn xuống mép bàn, tiếng cười nói bỗng im bặt.

Trong lòng Nam Ngư dâng lên nỗi lo sợ.

- Không còn bàn trống nên...- Cô hít một hơi thật sâu, kiềm giọng, nói.- Tôi chỉ ngồi chút thôi, cho tới khi ăn xong.

Trái ngược với tưởng tượng của Nam Ngư, một trong số đó trả lời với vẻ mặt rất thân thiện:

- Bạn cứ ngồi đi. Chúng mình cùng ăn chung nha.

Nụ cười đó làm Nam Ngư bối rối. Cô chưa bao giờ được đối xử như vậy, trong suốt hai năm qua. Cô cũng mỉm cười lại, nhẹ nhàng ngồi xuống xé giấy bọc đôi đũa dùng một lần.

Ào.

Một cốc nước ép táo đổ thẳng vào bát mì nóng hôi hổi, nước dùng dính lên mặt và tóc mái cô. Nam Ngư kêu lên một tiếng thất thần nhưng âm thanh đó nhanh chóng bị nhấn chìm bởi hàng ngàn âm thanh xao lao khác.

Đứa con gái trưng ra vẻ mặt cợt nhả, đẩy bát mì lõng bõng nước quả và thịt sát lại người Nam Ngư.

- Ồ, mình lỡ tay rồi. Thôi, bỏ đi phí lắm nên bạn cố gắng ăn hết nhé.

Chưa dừng lại ở đó, cô gái đó còn giằng lấy đôi đũa trên tay Nam Ngư, gắp mì dí lên mặt cô.

Vị nước dùng hoà lẫn với mùi ngọt chát của táo thật kinh khủng.

Nam Ngư khổ sở quay mặt đi né tránh nhưng lại không dám to tiếng vì sợ ảnh hưởng đến người khác. Cô coi việc mình bị bắt nạt là nỗi nhục cần giấu nhẹm. Cô không tài nào thoát khỏi suy nghĩ bị bắt gặp trong bộ dạng yếu ớt và tệ hại còn tệ hơn trăm lần so với bị gọi là kẻ bắt nạt.

Một bàn tay lao tới đập vào mu bàn tay cô gái kia, gạt phăng đôi đũa xuống đất. Trong lúc mọi người chưa hết bàng hoàng, nam sinh đó đã túm chặt lấy cổ tay người gây sự, siết mạnh khiến gương mặt cô bé đanh lại vì đau.

- Anh không bao giờ động tay với phụ nữ nhưng mấy đứa cứ làm lộn xộn khi còn trong trường thì liệu hồn. Nhất là hỗn với nữ sinh trường này.

Vẻ mặt không hung hăng, lời nói cũng không tỏ ra đe doạ nhưng đủ làm đứa nào đứa nấy mặt xanh như đít nhái. Đám con trai không dám hó hé, đám con gái cũng á khẩu không nói nổi lời nào. Chỉ khi một nam sinh khác đến bên đập vai anh ta, nói "Được rồi.", anh ta mới thu tay lại, quay sang nhìn Nam Ngư rồi bỏ đi.

Chính là nam sinh ban nãy. Song Tử.

- A...

Cô kêu lên vô thức. Trông theo bóng lưng anh vừa khuất sau cánh cửa phòng canteen, trong cô chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối. Xấu hổ nữa. Vì để mọi người, và anh ta thấy cảnh tượng này. Khoác lên mình đồng phục trường H.R và giả như mình có quyền tự do mặc nó chả có ích gì cả. Vẫn thảm hại và cam chịu. Có lẽ bản thân cô đã định là vậy, trốn tránh cũng chẳng thay đổi được gì. Nếu vậy lòng thương hại sẽ là thứ thừa thãi. Cũng tốt thôi vì ngay từ ban đầu cô đã quen với ánh mắt thờ ơ của tất cả mọi người.

Cô chỉ muốn hét lên cô không phải nữ sinh trường H.R và không cần anh thương hại.

Nam Ngư đứng bật dậy, bỏ ngoài tai lời mọi người xì xào, đuổi theo người con trai ấy. Khi cô ra khỏi cửa, anh ấy đang đứng tựa lưng vào gốc cây, cùng nhóm bốn, năm người nói chuyện.

Cô không đủ can đảm bước ra, cứ trơ mắt nhìn anh, không dám tiến thêm bước nào, tận đến khi tiếng chuông vang lên lần nữa. Nam Ngư đứng lặng nhìn theo bóng lưng anh đổ xuống nền gạch phủ nắng vàng óng ánh, để mặc những giận dữ và tiếc nuối chưa kịp thành lời tan theo âm ngân của tiếng chuông trường.

Mùa hè năm 2020.

- Em định thanh minh với cậu ta à? Ôi trời, nếu vậy thì hẳn mọi người phá lên cười mất!

Chị gái giúp Nam Ngư là phẳng bộ đồng phục và thắt sẵn nơ, chuẩn bị cho ngày mai. Nam Ngư tháo kính áp tròng, đeo lại chiếc kính cận tròn đựng trên giá và buộc túm mái tóc đen dài bằng một chiếc nơ đỏ. Cô tủm tỉm cười:

- Đúng vậy nhỉ. Không biết anh Song Tử phát hiện từ lúc nào.

- Lúc Mã Song Tử đứng trước cửa lớp chị, cậu ta chỉ nhìn chị một lát rồi bỏ đi. Không chắc nữa nhưng có lẽ cậu ta thích em đấy.

- Anh ấy không nhận ra em. - Nam Ngư nói bằng giọng bình thản. - Em biết anh ấy đã hoàn toàn quên mất em. Nhưng em hạnh phúc vì được nói chuyện với anh ấy mỗi ngày. Thật tốt vì em đã lựa chọn ngôi trường này.

Ở đâu cũng có những kẻ bắt nạt và kẻ chịu trận. Nhưng cũng có những người như chị Ma Kết và anh Song Tử. Chỉ cần tìm ra họ, vậy là đủ. Bên cạnh ngờ vực luôn có chắc chắn; sự hoàn hảo cần những khiếm khuyết để tôn vinh khái niệm tồn tại của nó.

Cô đã từng khiếm khuyết và trống rỗng.

Nhưng đến lúc nào đó, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc và căng tràn. Chắc chắn là vậy.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top