Extra 1: Bài đánh giá năng lực
Cứ mỗi tháng, trường H.R lại tổ chức buổi đánh giá năng lực của học sinh. Bài thi tổng hợp gồm một trăm câu trắc nghiệm của bảy môn, với thang điểm phân loại học sinh cực rõ ràng. Sau khi có kết quả, các giáo viên sẽ dựa vào đó để xếp hạng lực học của học sinh.
Vì bảng xếp hạng luôn luôn có điều kiện thay đổi, song song với những ưu đãi cá nhân cũng bị thay đổi nên hầu hết các học sinh trong trường đều dồn hết trí tuệ và kĩ năng của mình vào những bài kiểm tra như thế này, trừ một số trường hợp cá biệt ngoại lệ bằng lòng với xếp hạng cá nhân hoặc không quan tâm đến thành tích học.
Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ nhưng sân trường và hành lang các lớp học đã chật ních học sinh. Tất cả mọi người, hoặc là trao đổi với bạn bè, hoặc tự mình ngồi yên tĩnh ở ghế đá ôn bài, đều có một tâm lí rất chung: Lo lắng.
Trong khi đó, cái lớp mũi nhọn 12A1, vốn dĩ thường ngày hiền lành chăm chỉ nay lại trở nên ầm ĩ nhất trường.
Cô bạn lớp trưởng bất lực trước cái cảnh tượng hỗn độn nghiêm trọng đang bày ra trước mắt. Vừa hay tin giáo viên chủ nhiệm, cũng là giám thị phòng thi được mệnh danh là "Quái vật bốn mắt" vắng mặt, đám học sinh rầu rĩ đột nhiên bị khích động, đứng lên la hét điên cuồng, ôm nhau mừng rơi nước mắt.
Thẩm Bạch Dương bung lụa hết mình, trong một phút không tự chủ được đã xé tập tài liệu mất cả mấy ngày trời không ngủ để soạn thảo ra làm đôi. Cậu nhảy nhót như chưa từng được phiêu vậy, nhưng đó là chuyện cách đây vài giây trước.
- Thông báo... - Cái loa lắp ở trên trần đột nhiên truyền đến giọng trong trẻo của cô phát thanh viên. - Do có việc đột xuất, giáo viên chủ nhiệm 12A1 không thể có mặt, nhà trường đã cử giáo viên khác thay thế. Cô Lý sẽ là giám thị 12A1. Nhắc lại, cô Lý sẽ chịu trách nhiệm lớp 12A1.
Mặt đứa nào đứa nấy nghe xong đều há hốc. Vì mải vui mừng mà quên đi, cô chủ nhiệm bọn họ còn một chị gái ruột cũng dạy ở trường này. Cô Lý, chỉ già hơn vài tuổi nhưng "lực tấn công" lại hơn hẳn em gái mười bậc, so với giáo viên chủ nhiệm của bọn họ còn khủng khiếp hơn.
Vũ Thiên Yết ngồi bắt chéo chân lau kính, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì xảy ra và bắt đầu tự kỉ xổ tiếng Anh:
- Awful ! This is the attack of the blood relatives.
Đám 12A2 đang cay cú về trận bóng rổ vừa rồi, không ngừng bám víu ở cửa sổ chõ miệng vào:
- Sướng nhá ! Hết được cô em rồi lại đến cô chị.
- Quả báo ! Đúng là ăn ở nên mới gặp quả báo mà.
Trương Thiên Bình đang quét trực nhật cùng Bảo Bình, tức giận múa chổi đánh gục cái đám rảnh hơi đi gây chiến với lớp khác. Cảnh tượng lúc này chẳng khác gì gà mẹ xua lũ gà con nháo nhác chạy về tổ:
- Về lớp ! Có gì hay ho mà nói. Không chừng đợt sau lại đến cô chủ nhiệm lớp ta nghỉ bây giờ.
Mã Song Tử đột ngột chạm mặt Thiên Bình, cô đã vui vẻ nói lời chào trước, nhưng cậu lại lờ cô và đi thẳng về lớp. Nụ cười trên môi Thiên Bình phút chốc méo xệch, bàn tay đang giơ lên cứng đờ giữa không trung. Cô thấy xấu hổ vô cùng, vốn định "bày tỏ thiện ý", nhưng cái con người đó thật chẳng biết điều, dám ngoảnh mặt làm ngơ.
Thiên Bình có tính tự ái rất cao. Và cô thề sẽ không nói chuyện hay nhìn Song Tử thêm một lần nào trước khi cậu chủ động xin lỗi.
Chắc chắn là vậy.
Bảy giờ đúng. Tiếng chuông "báo tử" reo lên dồn dập buộc học sinh phải ổn định chỗ nhanh nhất có thể. Các giám thị, những người quyết định một phần vận mệnh của họ vào tháng tới, đem theo tập đề và tinh thần sắt bước vào lớp học.
Dòng chữ to đùng bằng phấn được viết chính giữa bảng.
" Đánh giá năng lực toàn trường học kỳ I lần thứ hai. No cheating."
Lớp 12A9.
Hơn nửa cái lớp ấy người thì bò ra bàn, người thì khoanh chân lên ghế ngồi nhìn đề. Cứ nhìn như vậy, nhìn đến mười lăm phút mà chưa đặt bút khoanh câu nào.
Nói ngu thì hơi quá đáng, lịch sự hơn thì gọi là không biết hư cấu.
Chỉ là trắc nghiệm thôi mà, đâu cần phải biết, khoanh bừa nhỡ may lại trúng thì sao?!
Nhưng tổ ra đề lại tinh ranh hơn, đoán trước được vấn đề nên năm nay đã ghi thêm lưu ý vào cuối đề thi:
"Không khoanh tất cả các câu cùng một đáp án. Số câu đúng phải xấp xỉ hoặc hơn 1/3 số câu đã khoanh. Thấp hơn mức này bài làm không được tính."
Nghe có vẻ đó là một yêu cầu phi lí và không chính đáng. Nhưng kỳ thi này do nhà trường tổ chức, quy định là do nhà trường đề ra, hơn nữa buổi họp phụ huynh đầu năm đều đã đề cập đến, được phần đông ủng hộ.
Thế nên, cái đám học không tốt cứ cầm bút lên là sợ. Sợ khoanh rõ lắm mà đúng mấy câu thì coi như xong đời.
Tú Kim Ngưu trước kia còn ở A1, học rất giỏi nhưng dần dần không hiểu vì sao lại đuối đi. Đến khi bị chuyển xuống lớp cuối thì không còn quan tâm đến học hành, mặc cho nó đến đâu thì đến. Vẫn đứng đầu lớp, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì khi cái lớp ấy toàn những đứa cặn bã, mà theo ngôn ngữ vị Hội trưởng đáng kính là "đám sâu bọ vô dụng".
Tôn Cự Giải có vẻ như là người tích cực nhất lớp. Cô cặm cụi viết viết khoanh khoanh, nhanh đến chóng mặt, loáng cái đã hết cả trăm câu.
Cái vẻ mặt phấn khích đó không giữ được lâu khi cô hoàn thành câu thứ một trăm, vô tình liếc qua dòng chữ in đậm ở cuối tờ đề. Cự Giải tròn mắt, đọc đi đọc lại, vẫn không tin cái điều lệ vớ vẩn này lại nằm chình ình ở đây.
- Đúng đúng cái b**p ! Vô lí đéo chịu được. Mọi năm đâu có thế này.
Nói khá to trong lúc không kiềm chế được cảm xúc, đương nhiên mọi người xung quanh đều có thể nghe rõ mồn một. Thầy giáo chủ nhiệm đang say sưa nghiền ngẫm triết học, trong chốc lát mọi cảm xúc và triết lí sâu xa bị lời nhận xét có duyên không chịu được của Cự Giải đẩy phọt ra khỏi đầu.
- Tôn. Cự. Giải. Đề nghị em không được làm ồn, văng tục trong lớp.
Lớp 12A6.
Chẳng khá khẩm hơn mấy lớp sau là bao nhiêu. Cũng may là ở đây vẫn còn một số đối tượng rất chăm chỉ, rất chuyên tâm, rất có tinh thần đồng đội với phương châm: "Một người giỏi, nhiều người vui."
Vương Nhân Mã len lén nhìn giáo viên trên bảng, quay sang dùng ám hiệu trao đổi với đứa học giỏi nhất lớp.
Cái thằng đó kể ra cũng tốt bụng. Toát mồ hôi làm được câu nào là nhiệt tình chỉ cho mọi người câu đó, không kể công sức mình bỏ ra. Tay kia liên tục nháp bài, bấm máy; tay còn lại chỉ loạn xạ vào mọi người. Mỗi lần giơ tay lên là có đến cả hai chục con mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động.
A B B B A C C...
Tay chỉ vào nhỏ ngồi trái cậu. Chắc B là cùng.
Tiếp tục là một đứa con trai. Câu này đang bí, chưa làm ra.
Lần này, cậu ta chỉ thẳng vào cái người đang ngồi trên bàn giáo viên. Nhân Mã ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng chọn đáp án D.
Lớp 12A2.
Cái lớp im re không một tiếng động. Tất cả mọi biểu cảm trên khuôn mặt, cử chỉ tay, thậm chí là khẩu hình miệng đều nằm trong tầm quyền soát của bà chủ nhiệm Cá trê. Chỉ cần ngo ngoe một chút là bị đánh dấu bài như chơi.
Lâm Bảo Bình, với thiết bị gian lận siêu tinh vi, đã gửi đề bài đến máy tính mẹ chỉ trong một nốt nhạc. Bà Lâm thủ thế sẵn sàng, ngồi ở bàn học con gái cùng đống sách vở và bút nháp, nhận được đề liền bắt tay vào giải.
- Bảo Bảo nghe kĩ, mẹ chỉ đọc một lần thôi. Câu một A, hai A, ba C, bốn D,...
Bảo Bình len lén nhìn mọi người, chỉ cầu trời không có ai phát hiện ra. Cô tưởng rằng không có ai căng thẳng hơn mình, nhưng đâu biết cái người đang ngồi ở nhà giải hộ đề còn đau tim gấp trăm lần.
Triệu Song Ngư trước đó ôn có một chút, vào thi cũng chỉ làm được những câu lý thuyết hoặc vận dụng dễ dễ nên khi phát hiện hai cô bạn thân làm nhoay nhoáy thì không khỏi ghen tỵ.
- Thật là, ăn gì mà giỏi thế không biết? Thiên Bình ! Thiên Bình !
Trương Thiên Bình từ lúc phát đề đến giờ chưa một lần ngẩng đầu lên, bất kể Song Ngư gọi nheo nhéo bên tai chăng nữa cũng chẳng có được sự chú ý của cô.
- Triệu Song Ngư ! Không trao đổi. - Cô giáo nghiêm khắc nhắc nhở.
Song Ngư lườm Thiên Bình một cái, quay sang làm nốt tờ đề còn dang dở. Thiên Bình đang tập trung cao độ hết sức có thể, vì thế cô bỏ qua Song Ngư. Cô quyết tâm vượt hạng, ít nhất là nằm trong top 3, nhưng đích đến cuối cùng vẫn là chiếm vị trí đầu của Vũ Thiên Yết.
"Vũ soái, đợi đấy ! Tôi sẽ vượt cậu, vượt qua cái thằng bốn mắt nhởn nhơ khinh thường tôi vào lễ khai giảng."
Lớp 12A1.
Càng học giỏi trong giờ kiểm tra sẽ càng ích kỉ, đa phần là vậy. Học sinh 12A1 mạnh ai nấy làm, đều nghiêm túc và tự tin, ngồi yên đến nỗi chỉ nghe được mỗi tiếng bút giấy sột soạt.
Có vẻ sức mạnh tâm linh của Trương Thiên Bình không hề đơn giản. Bằng chứng là Vũ Thiên Yết đột nhiên thấy lạnh sống lưng, linh cảm về một cặp mắt sắc lạnh nào đó đang chĩa về cậu. Cậu tháo kính, xoa xoa đôi mắt nhức mỏi và tự cho mình cái quyền nghỉ ngơi trong khi xung quanh vẫn chưa có ai đặt bút xuống bàn.
Soát lại đáp án một lần cuối cùng trước khi úp giấy, Thiên Yết cảm thấy rất hài lòng và tự tin khi xong trước tất cả. Cậu liếc sang chỗ Ma Kết - đối thủ nặng kí nhất của mình.
Cô vẫn cặm cụi làm bài.
Những vệt nắng của buổi sáng luôn trở nên chói chang hơn với cậu, nhưng thật kỳ lạ là Ma Kết lại không hề để ý đến, mặc dù cô ngồi ngay sát cửa sổ. Nắng xuyên qua kẽ tóc, loang loáng thứ ánh sáng mơ màng nhẹ dịu hơn trên tờ giấy trắng.
Ngồi cách đó hai bàn, Diệp Xử Nữ cũng đang rơi vào trạng thái buồn chán như Thiên Yết. Khi chẳng còn gì để làm, cô lại thò tay vào túi trang điểm lấy ra chiếc gương yêu quý, len lén soi dưới gầm bàn.
Đó là một chiếc gương hình tròn có nắp, nhỏ gọn đặt vừa trong lòng bàn tay, mô phỏng lại những hoạ tiết và kiểu dáng thịnh hành thời cổ đại. Không rõ là ai tặng, nhưng mọi người thấy Xử Nữ rất yêu quý và giữ gìn, chỉ cần lúc nào rảnh là lôi ra soi, như một thói quen.
Nhìn dáng vẻ ung dung của Xử Nữ, Hoắc Sư Tử ghen tỵ đến chảy cả nước mắt.
Ông trời thật bất công ! Người thì nhởn nhơ ngồi chơi giết thời gian, người thì vò đầu bứt tóc mãi vẫn không nghĩ ra chữ nào.
Các bạn học cùng cậu thường trêu: "Tại sao tên là Sư Tử mà không có bờm?". Giờ thì, trong lúc đau đầu nhức óc với cái đề, mái tóc đầy tự hào dưới bàn tay "ma thuật" của cậu đã biến thành cái bờm xù xơ xác đến tội nghiệp.
Mà nói giống con sư tử bệnh bị bỏ đói đến bờm, lông xù ngược thì hơi quá đáng.
Không đến nỗi lâm vào tình cảnh bất đắc dĩ như Hoắc Sư Tử, Mã Song Tử đã làm hơn phân nửa, chủ yếu là bài tập tính toán bởi cậu thiên về suy luận hơn là học thuộc.
Nhưng chẳng hiểu vì sao, đầu óc cứ rối bời. Có mấy câu gần nghĩ ra cách giải là hình ảnh Vương Nhân Mã đạp xe lai Trương Thiên Bình lại xuất hiện, khiến mọi thứ vừa nhen nhóm đã bay hơi đi đâu hết.
Mã Song Tử tự nhủ, nếu lần này bị tụt hạng chắc chắn đó sẽ là lỗi của Nhân Mã và Thiên Bình.
Chỉ tội nghiệp Thẩm Bạch Dương. Cậu ta ngồi ở một góc xa xôi hẻo lánh, tức nổ đom đóm mắt nhìn cái người nào đó đang "liếc mắt đưa tình" với nữ thần của cậu. Bạch Dương cứ loay hoay ngó nghiêng hai người khuất tầm mắt. Mãi đến khi cô Lý già phát hiện và quyết định ban dấu tử đỏ chót lên bài làm của cậu.
Bạch Dương quỳ xuống như thể hai cô trò sắp sinh ly tử biệt (đúng hơn là cậu và cái bảng thành tích cao chót vót), gào lên nức nở:
- Cô ơi, em lạy cô, đừng đánh dấu bài mà tội em ! Em còn bố mẹ già và chị già, í lộn, chị gái trông ngóng, nếu đem điểm không về chắc họ đột tử mà đi quá cô ơi !!!
Cô Lý bị Bạch Dương bám chặt lấy váy, gỡ mãi không ra nên đâm hoảng:
- Ơ kìa, cái anh này, anh làm cái gì vậy? Anh có buông váy tôi ra không thì bảo ! Thẩm Bạch Dương !!!
Hai người cứ thế giằng co với nhau một lúc lâu, ầm ĩ đến mức không còn để cho bất cứ ai chú ý làm bài nữa. May mà giám thị hành lang không có, nếu không chưa biết chừng chẳng những Bạch Dương mà còn cả cô Lý được vinh dự lên phòng Giám hiệu ấy chứ.
Tiếng chuông cuối cùng cũng đã reo vang, cứu thoát Thẩm Bạch Dương khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Quá giờ thi, giám thị sẽ không được phép đánh dấu thêm bất cứ số báo danh nào nữa.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top