Chapter 9: Thăm bệnh

Thẩm Bạch Dương không tiếp xúc nhiều nhưng cũng có thể nói là quen biết. Bởi Tôn Cự Giải đã quá nổi tiếng với tần số xuất hiện dày đặc trong sổ trực của Ma Kết. Tôn Cự Giải đồng thời nhận ra đây chính là học sinh lớp 12A1, hơn nữa còn là cái người làm bạn nhảy của Ma Kết đêm nay.

Cô mỉm cười chào cậu, khác hẳn với cái dáng vẻ bất cần và ngang ngược thường ngày. Thẩm Bạch Dương ngỏ ý muốn cùng Cự Giải nói chuyện, cô vui vẻ nhận lời. Tôn Cự Giải nhoài gần nửa người ra lan can hóng gió. Bạch Dương thì thận trọng vịn tay vào lan can, đề phòng cô có mất đà ngã chúi xuống thì cậu còn phản ứng kịp.

- Nghe nói cậu bị rách vai? Cử động có đau nữa không? - Cự Giải lên tiếng trước.

- Khâu mười mũi. Cũng đau nhưng tớ vẫn có thể cử động nhẹ. Miễn không đè lên vai là ok. May mà tớ và Ma Kết còn đứng né ra một chút, không thì có khi người nằm trong phòng phẫu thuật lúc này không phải là Thiên Yết mà là tớ mới đúng.

Tôn Cự Giải thảng thốt, bật người lên như lò xo:

- Cái gì? Phẫu thuật? Thiên Yết á?! Đến giờ còn chưa xong?

- À... ừ. Tớ mới hỏi bố, Thiên Yết bị nặng lắm. Mà bạn lo lắng cho cậu ấy hả?

- Tôi... - Cự Giải nghẹn ở cổ họng.

- Cũng đúng thôi. Cậu ấy đã che cho cậu mà. Nhưng cậu cũng đừng áy náy quá. Nhà Thiên Yết chắc chắn sẽ cho cậu ấy một cơ hội điều trị tốt nhất. Hơn nữa, nếu là tớ chắc chắn tớ cũng sẽ che cho cậu.

Thẩm Bạch Dương động viên Cự Giải. Có thể cậu không biết rằng những lời nói đó chỉ làm Cự Giải thêm rối lòng. Cô thà rằng thay thế chỗ Thiên Yết còn hơn phải mang nợ cậu bất cứ điều gì.

- Bạch Dương, cậu về nghỉ đi. Hình như trời càng lúc càng lạnh rồi. Tôi cũng về phòng đây.

Bạch Dương nép người vào cửa kính trước cơn gió lạnh của buổi đêm. Đứng từ cao nhìn xuống, thành phố quả là rất đẹp. Nhưng cậu không chắc là cậu hay ai đó có tâm trạng để ngắm cảnh, nhất là khi mà xung quanh toàn mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

- Ừ, chào cậu. Sáng mai Thiên Yết chắc sẽ nằm ở phòng hồi sức, nếu muốn đi thì gọi tớ đi chung với nhé.

- Được rồi. Bye. - Cô cười tươi, vẫy tay chào cho đến khi cánh cửa phòng cậu sập lại.

Nụ cười tắt vụt trên môi Cự Giải.

Ngày mai ư? Cô không hề mong muốn ngày mai. Đúng hơn là không muốn bị lôi đến phòng hồi sức. Cô sợ phải đối diện với Thiên Yết, sợ phải đối diện với ánh mắt soi mói và trách cứ của gia đình cậu dành cho cô - "nguyên nhân" khiến cho đứa con trai duy nhất nhà họ sống dở chết dở thế này.

Mặc dù không phải cô gây ra nhưng Cự Giải vẫn tin rằng họ sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu cô. Cái hơi thở ngắt quãng, lạnh lẽo của Thiên Yêt cứ bủa vây tâm trí cô. Dù cô không hề nhìn thấy, nhưng ánh sáng đỏ đậm từ tấm bảng phòng phẫu thuật vẫn hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cả khuôn mặt của cậu. Nước da tái xanh vì mất máu nhiều, yếu ớt tìm sự sống qua chiếc ống thở và dây dợ loằng ngoằng như mối tơ vò không bao giờ gỡ được trong lòng cô.


Sau quãng thời gian chờ đợi trong im lặng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng bật mở. Ông bà Vũ, Diệp Từ Văn và con gái Xử Nữ đồng loạt đứng dậy, khuôn mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng và xót xa. Vũ Thiên Yết được chuyển sang phòng hậu phẫu.

Tại H.R high school.

Mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc xảy ra tối qua. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến họ không kịp thích ứng. May mắn là nhà trường vừa nhận được thông báo từ bệnh viện, không có ai trong số các học sinh nhập viện tử vong nhưng có một em bị thương rất nặng.

Mặc dù ca phẫu thuật thành công. Nhà trường hứa sẽ trả toàn bộ viện phí cho gia đình. Nhưng Vũ Thiên Hạt từ chối. Ông chỉ muốn làm rõ nguyên nhân gây ra tai nạn. Nếu nhà trường không cho ông một câu trả lời thoả đáng, ông ta doạ sẽ làm đơn kiện. Đương nhiên, ai cũng biết thế lực nhà họ Vũ nên không dám lơ là, lập tức bắt tay vào điều tra.

Vũ Thiên Yết là người chịu trách nhiệm khâu chuẩn bị sân khấu, đương nhiên là người hiểu rõ nhất. Cậu ta đề phòng những thành phần phá đám nên đã không cho nối đèn lên trần như bình thường mà mắc mỗi nơi một chút, còn lấy bạt phủ lên nguỵ trang. Không ngờ, có người biết được, lật tung hết bạt lên, cắt nát tất cả dây điện và dây buộc đèn.

Cố ý.


Lớp 12A1.

Xôn xao vì hai trong ba người nhập viện là học sinh của lớp. Hứa Ma Kết vẫn còn chưa hết sợ. Gương mặt cô đầy ám ảnh về chuyện tối qua. Cô bị mẹ chạy đến kéo về nhà, thế nhưng hình ảnh Thẩm Bạch Dương mặt trắng bệch ôm bả vai đầy máu gục tại chỗ làm cô hoảng loạn.

Cô nghe thấy cả tiếng hét của Tôn Cự Giả lẫn với tiếng đổ vỡ của thuỷ tinh. Ma Kết không thể nhìn, đúng hơn là không được nhìn. May mà cô không chứng kiến, nếu không cũng chết ngất rồi. Hoắc Sư Tử nói, Thiên Yết bị cả chiếc đèn to lớn rơi xuống người. Hứa Ma Kết nhìn vào chiếc bàn trống của Thẩm Bạch Dương và Vũ Thiên Yết. Sống mũi cay cay.

Diệp Xử Nữ ôm Ma Kết vào lòng, vỗ lưng cô dỗ dành:

- Đừng khóc. Ai cũng buồn cả, không riêng mình cậu đâu. Tớ cũng rất buồn. Lát nữa tan học chúng ta đi thăm anh Thiên Yết và Bạch Dương nhé !

Hoắc Sư Tử và Mã Song Tử thường ngày vô cùng năng động. Thế nhưng lúc này đây chẳng buồn nói với nhau tiếng nào, điện thoại cũng bỏ im lìm trong cặp. Bọn họ cắm cúi ghi bài khiến giáo viên tròn xoe cả mắt. Hình như họ bị ảnh hưởng bởi cái không khí tồi tệ trong lớp rồi. Ngược lại, Hứa Ma Kết và Diệp Xử Nữ chẳng còn tâm trí nào mà học nữa.


Lớp 12A2 may mắn chẳng có ai bị thương cả.

Trương Thiên Bình trút bỏ bộ váy hở lưng hôm qua, trở về là một lớp trưởng đeo kính nghiêm túc. Cô chống cằm nhìn lên bảng, vẫn nghe đâu đây những lời bàn tán xôn xao về vụ tai nạn kinh hoàng lúc bế mạc.

- Cậu biết không? Lúc đó tôi đứng ngay gần chỗ Thiên Yết, định tiến lại ngắm Cự Giải thì mất điện. Ôi trời ! Nghe đến rầm một cái, lúc có điện trở lại thì nằm nát bét dưới chiếc đèn chùm rồi.

- Eo ơi ! May mà tôi không có đăng kí. Tội nghiệp ! May mà không chết.

- Hứ ! Quả đó không chết cũng hấp hối. Lúc kéo được cậu ta ra ngoài toàn thân máu là máu ghê không chịu được.

- Cái lớp 12A1 đó cậy mình học giỏi kiêu cho lắm vào. Quả báo mà. Trai đẹp lần lượt vào viện mà nằm.

- Còn Tôn Cự Giải 12A9 nữa chứ ! Cái con nhuộm tóc vàng hoe không chịu mặc đồng phục trường đó, may có người đỡ giúp, không thì tan cmn xác ra rồi.

Giáo viên gõ thước xuống mặt bàn:

- Thôi nào. Trật tự. Không phải việc của các anh chị, lo chuyện bao đồng làm gì hả?

Triệu Song Ngư. Mắt thì nhìn lên bảng đấy, nhưng đầu óc đâu có chú tâm đến bài học. Cô không giống mọi người, chỉ hóng hớt xem các nạn nhân như thế nào. Cô chẳng liên quan. Đâu có ai trong số đó là bạn cô đâu. Cái cô đang nghĩ đến lúc này, chính là Hoắc Sư Tử. Cô ghét Sư Tử. Cậu ta cục cằn, bạo lực, chẳng biết chút gì gọi là nhường nhịn con gái. Dẫu cô có véo Sư Tử vài phát thì đã sao đâu, cứ để cho cô véo đi. Đằng này nghiến răng nghiến lợi nhéo lại cho bằng được, báo hại tối về quanh eo và bả vai cô toàn dấu thâm tím. Mẹ cô còn tưởng bị bạn bè bắt nạt, vừa khóc vừa lấy dầu bóp.

Một thằng mang tiếng đàn ông nhưng lại chẳng thể hiện chút gì là đàn ông. Thằng đàn bà !

Triệu Song Ngư rủa thầm. Cô nhìn sang Lâm Bảo Bình - cái người Song Ngư tạm gọi là "bạn bè", đang được Hoắc Sư Tử theo đuổi. Song Ngư nhìn từ đầu đến chân, bĩu môi một cái. Lâm Bảo Bình có điểm gì đặc biệt khiến một thằng đàn bà như Sư Tử hứng thú? Ngoài những sở thích chẳng giống ai và suốt ngày toe toét cười? Thật khó hiểu.

Lâm Bảo Bình đang nằm dài trên bàn, cảm giác đang có người nhìn chằm chằm vào mình, không khỏi giật mình ngẩng đầu lên quan sát. Là Triệu Song Ngư. Bảo Bình lấy tay che miệng ngáp một cái rõ to. Lẽ nào do hôm qua Song Ngư sợ quá nên giờ ngơ ra luôn rồi? Bảo Bình không nghe giảng còn được, bởi cô đã học qua phần này lâu rồi. Nhưng còn Triệu Song Ngư lực học gần như kém nhất lớp, nếu không chú ý nghe giảng và ghi bài, kiểu gì cũng bị bỏ sót kiến thức cho mà xem.

"Tai nạn thôi mà. Có gì đáng phải lưu tâm đến vậy. Không rơi trúng mình là may mắn rồi." Bảo Bình nghĩ vậy.


Giờ giải lao.

Căn tin vẫn chật ních người và những câu chuyện về tai nạn tối qua vẫn chưa hề được chấm dứt. Vương Nhân Mã ôm đầu gục mặt xuống bàn, ngồi cạnh cậu là Mã Song Tử đang thưởng thưởng món cà ri đặc biệt của căn tin. Hôm qua Nhân Mã lỡ uống quá nhiều rượu. Bị thầy giáo bắt được. Đương nhiên, một bản kiểm điểm kèm chữ kí phụ huynh.

- Tao đau đầu quá ! - Nhân Mã thều thào không ra tiếng.

- Ừ. - Khác hẳn bộ dạng sôi nổi thường ngày, Song Tử lại chú tâm vào việc ăn cho xong bữa trưa của mình. Điều này làm Nhân Mã ngạc nhiên.

- Mày bị gì vậy?

- Bị gì là thế nào?

- À, thường thì mày sẽ nói mấy câu kiểu "Chết mẹ mày đi, uống cho lắm vào.", "Do ăn ở hết đấy !" hay đại loại như thế. Hôm nay hiền đột xuất.

Thìa cơm kề miệng rồi còn vứt bộp một phát xuống đĩa, cơm văng tung toé hết ra ngoài.

- Ơ cái thằng này... - Nhân Mã nổi khùng khi bị xốt dính vào đồng phục.

- Cái lớp tao trầm hẳn, muốn vui cũng không vui nổi. Mặt đứa nào đứa nấy sầm sì như đưa đám, thử hỏi mày có muốn cười hay nói đùa nữa không?

Vương Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, đầu óc quay cuồng vì men say lâng lâng. Đau đầu thật đấy ! Nhân Mã lần đầu tiên trong đời mong rằng mình là một đứa con gái. Có ngủ gục ở đây rồi sẽ có người tự nguyện bế lên phòng y tế, thậm chí là tranh giành để có quyền bế cậu. Nhưng đó là đối với gái đẹp.

Gái xấu thì đừng hòng.

Tệ hơn, cậu là một thằng con trai. Song Tử sẽ bỏ mặc cậu chết rũ cho đến khi một ông thầy giám thị nào đó nhìn thấy và tiếp tục lôi cậu đi viết thêm một cái bản kiểm điểm nữa, sau khi ngửi được mùi rượu nồng nặc từ hôm qua đến giờ chưa hết

- Song Tử, tao ngủ đây. Lát nữa lỡ tao không dậy nổi dìu tao vào phòng y tế nhé !

- Biến mẹ mày đi ! Tao đang ăn.


Tú Kim Ngưu đi học về, ghé qua cửa hàng mua một bó hoa to đùng, thêm một ít quả tươi đem đến bệnh viện. Lấy danh nghĩa là lớp trưởng đại diện tập thể đi thăm Cự Giải, thế nhưng thật ra vì cảm giác tội lỗi thúc giục cậu phải làm vậy. Tay cầm bó hoa, xách thêm một giỏ hoa quả tươi, Kim Ngưu đứng trước phòng 102A. Tôn Cự Giải ra ngoài mua chút đồ ăn vặt, cô vừa bước vào hành lang đã thấy Tú Kim Ngưu đứng ngay trước cửa phòng.

- Lớp trưởng?

Kim Ngưu hơi giật mình quay lại, vội vàng chạy đến:

- Đã đỡ chưa? Cả lớp lo cho cậu lắm đấy !

Tôn Cự Giải vung vẩy cái túi toàn snack và nước đóng chai cười hì hì:

- Tôi khoẻ. Chỉ là vài vết xước nho nhỏ thôi. Tôi hết hôm nay đã có thể đi học trở lại rồi.

- Vậy thì tốt quá. - Kim Ngưu thở phào, giơ bó hoa trước mặt Cự Giải. - Cái này tặng cậu. Tôi thay mặt lớp đến hỏi thăm cậu.

- Cảm ơn. - Cô không hề có ý nhận bó hoa, thay vào đó là kéo cánh cửa phòng bệnh ra. - Để vào đấy đi.

Tú Kim Ngưu ậm ừ thu bó hoa lại trong ngượng ngùng, đặt nhanh hoa và giỏ quà xuống bàn. Cậu cảm thấy không tự nhiên cho lắm khi Cự Giải cứ dửng dưng coi cậu như không khí.

- Cự Giải này, tôi còn có việc bận...

- Vậy đi đi. Tôi không giữ lớp trưởng ở lại đâu. Tạm biệt.

Tôn Cự Giải nhanh chóng cướp lời, hình như không thoải mái vì sự xuất hiện của Kim Ngưu. Cậu chẳng biết nói gì hơn, đành lủi thủi ra về. Cự Giải ngồi phịch xuống giường, chân vắt chéo lên nhau vừa đọc quyển tạp chí thời trang mới mua dưới kia vừa bóc snack ngồi nhai rau ráu. Đột nhiên Tú Kim Ngưu lại ló đầu vào, chậm chạp thốt ra hai từ:

- Xin lỗi.

Tôn Cự Giải suýt bị mắc nghẹn. Cô nhíu mày nhìn cậu:

- Lớp trưởng sao phải xin lỗi?

- Tại vì... vì... tôi không thể bảo vệ cậu. Lúc cái đèn rơi xuống tôi không kịp cứu cậu.

Cự Giải im lặng một chút, rồi cô nhìn thẳng vào mắt cậu:

- Lớp trưởng không có lỗi. Chỉ tại trục trặc kĩ thuật thôi. Tôi không sao. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy. Thay vì nói lời xin lỗi thì lớp trưởng tình nguyện chép bài hộ tôi có phải hơn không?

Hòn đá đè nặng trong lòng Kim Ngưu rốt cuộc nhờ lời nói của Cự Giải đã giảm đi một nửa. Kim Ngưu nói đùa:

- Siêng đột xuất vậy sao?

- Ai biết. - Cô nhún vai, tiếp tục bốc bánh ăn mà không ngại ngùng rằng còn có Kim Ngưu ở đó.


Hứa Ma Kết đi nhờ xe của Diệp Xử Nữ đến bệnh viện. Xử Nữ nghe nói Thiên Yết đã chuyển sang phòng hậu phẫu, nhưng bên trong lúc bọn họ đến lại không thấy người. Hỏi thăm mới biết Thiên Yết đã được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt.

- Bác !

Diệp Xử Nữ nắm tay Ma Kết chạy đến chỗ người phụ nữ vừa bước ra từ phòng bệnh. Người phụ nữ được Xử Nữ gọi bằng "bác" thất thần quay người lại. Bà mặc bộ váy đen dài, mái tóc buộc cẩu thả chưa hết. Bà dù có tỏ ra bình tĩnh đến mấy thì người đối diện cũng có thể nhìn ra sự căng thẳng và đau đớn tột cùng trong đôi mắt đã sưng húp kia.

Diệp Xử Nữ lo lắng nhìn bà:

- Bác đến từ lúc nào vậy? Bác Thiên Hạt không ở đây sao?

- Bác vừa đáp chuyến bay lúc mười giờ. Thiên Hạt có việc bận, bác vội vàng đến đây luôn. - Rồi bà nhìn về phía sau Xử Nữ. - Đây là...

Hứa Ma Kết nhận ra ánh mắt liếc về phía mình, rụt rè tiến lên phía trước:

- Cháu chào cô. Cháu học cùng lớp với Xử Nữ và bạn học Vũ. Tên là Hứa Ma Kết.

Vũ phu nhân mỉm cười nhìn cô:

- Cảm ơn cháu đã đến thăm Thiên Yết. Nhưng nó chưa tỉnh, chắc phải đến chiều may ra...

- Vậy thì bọn cháu sẽ đợi ở đây cùng...

Cánh tay Xử Nữ bị giật nhẹ. Hứa Ma Kết đằng sau biết ý bị đuổi khéo, cô nói thầm với Xử Nữ rằng mai đến cũng không muộn. Thiên Yết vẫn chưa tỉnh, dù có vào cậu cũng không biết cô đến. Ở lại làm gì.

Hứa Ma Kết đưa túi hoa quả cho Vũ phu nhân, kèm theo lời nhắn:

- Bọn cháu gửi cho bạn học Vũ chút hoa quả. Khi nào bạn tỉnh thì cho bọn cháu gửi lời hỏi thăm. Bọn cháu sẽ đến vào hôm sau vậy.

Vũ phu nhân cầm túi hoa quả nặng trịch trên tay, thầm nghĩ sao mà mua nhiều thế. Bà nói lời cảm ơn với hai người họ rồi trở vào trong phòng. Diệp Xử Nữ lại tiếp tục lôi Ma Kết đến phòng bệnh của Bạch Dương. Cậu ta đang nằm khểnh trên giường, vắt chéo chân xem bóng đá, bỗng nghe tiếng nói chuyện của nữ ngày một gần. Lúc đầu còn tưởng mẹ đến, sau mới nghe loáng thoáng tiếng cười rất quen thuộc.

Là Diệp Xử Nữ và Hứa Ma Kết.

Thẩm Bạch Dương tắt ti vi bằng tốc độ ánh sáng, vứt điều khiển sang một bên rồi trùm chăn kín người, rên hừ hừ như thể sắp chết đến nơi vậy. Hứa Ma Kết kéo cửa ra, phát hoảng khi thấy trên giường một đống tròn lù lù không ngừng rên rỉ. Hai người họ hốt hoảng lao đến:

- Bạch Dương ! Cậu bị làm sao vậy? Này Bạch Dương !

Thẩm Bạch Dương ló đầu ra khỏi chăn, diễn sâu level max:

- Không sao... Tớ không làm sao cả. Chỉ là hơi đau tí thôi. Ma Kết, cậu không bị thương chứ? Tôi lo cậu quá.

- Ừ, ừ, tôi không sao. May mà có cậu.

Diệp Xử Nữ dựa tường, đứng đó làm một mỹ nữ yên tĩnh. Cô đặt giỏ quà lên bàn rồi bước ra khỏi phòng:

- Tớ ra ngoài một chút.

Vừa hay, Diệp Xử Nữ phát hiện ra một nam sinh mặc đồng phục trường H.R trông rất giống Sư Tử từ cầu thang máy bước ra. Hình như cũng đi thăm người bệnh. Thẩm Bạch Dương đang định lợi dụng khi không có ai trong phòng để thử cảm giác mạnh, nào ngờ ý đồ vừa nhen nhóm đã bị tan tành bởi tiếng nói của Sư Tử:

- Người anh em, tôi mang theo tạp chí Playboy số mới nhất mà cậu ưa thích đây !!!

"Thằng cha họ Hoắc chết tiệt !" Bạch Dương nguyền rủa.

Hứa Ma Kết, Diệp Xử Nữ và Hoắc Sư Tử cùng nhau ra về. Sư Tử quay sang hỏi Xử Nữ:

- Này, thực sự là Thiên Yết chưa tỉnh sao?

- Tôi nói đùa cậu làm gì. Bác còn đuổi bọn tôi về nữa này. - Xử Nữ ủ rũ.

- Cô chắc không có tâm trí tiếp bọn mình đâu. Nếu muốn cậu có thể bảo bố cậu đi cùng là được.-Ma Kết an ủi cái con người buồn ra mặt kia.

Đến cửa bệnh viện, chưa kịp làm gì thì Mã Song Tử đã nhảy xổ ra vỗ vai Xử Nữ:

- Nữ Nữ, thì ra cậu cũng đi à? Mà này, các cậu làm gì mà lâu thế ! Tôi đợi sốt cả ruột rồi. Nhất là cái thằng kia. Cậu bảo đợi năm phút là ra ngay, làm tôi đứng mãi mỏi cả chân.

- Cấm gọi tôi là Nữ Nữ ! - Xử Nữ đỏ mặt hét lớn.

- Ai bảo không vào. Đổ lỗi cho ai? - Sư Tử chen lên phía trước, nhún vai bảo Song Tử đang vắt vẻo trên chiếc xe của mình.

- Phải rồi, sao cậu không vào? - Ma Kết hỏi.

- À, thì... - Song Tử về nhà lấy xe chở Sư Tử đi, vì ngại khoản trông giữ xe nên Song Tử nhất quyết ở ngoài cửa không chịu vào. - Thôi, hỏi là, gì, đằng nào mọi người cũng ở đây rồi, hay là chúng ta đi ăn nhé !

- Tớ hứa với bố hôm nay về sớm rồi. Để hôm khác tớ mời, các cậu cứ đi đi. - Diệp Xử Nữ không có thời gian rảnh tán nhảm với lũ bạn, lập tức mở cửa xe ô tô bước vào.

Hứa Ma Kết cũng từ chối:

- Tớ về nấu cơm đây. Hôm nay mẹ tớ đi vắng rồi. Hẹn lần sau nhé !

Còn mỗi Mã Song Tử và Hoắc Sư Tử đứng trơ trọi trước cổng bệnh viện, bốn mắt nhìn nhau.

- Chẳng lẽ tao với mày đi?

- Dẹp đi ! Trông như hai thằng gay ấy !

Cuối cùng hai người họ vẫn lái xe đến một quán đồ nướng nổi tiếng trong thành phố. Hoắc Sư Tử vào trước đặt chỗ, Song Tử cất xe vào sau. Nhân viên phục vụ niềm nở bước đến:

- Quý khách đi mấy người?

- Chị chuẩn bị cho em một bàn đôi.

- Bàn đôi? Vậy em đi cùng bạn gái? Chắc các em vừa mới tan trường thôi nhỉ ! - Chị phục vụ vừa dọn bàn vừa hỏi.

- Dạ không, là trai ạ. - Sư Tử đang nghĩ vu vơ, trả lời theo bản năng. Và khi cậu nhận ra ánh mắt đầy kinh ngạc của chị phục vụ, cậu mới vội vàng giải thích - Ý... ý em là người đi cùng em là con trai. Không phải hẹn hò hay gì đó đâu, chị đừng hiểu lầm !

Mã Song Tử cất xe xong, vừa bước vào quán đã thấy Hoắc Sư Tử mặt mũi thất thần. Cậu kéo ghế ngồi xuống:

- Mày bị làm sao vậy?

- Tao lỡ mồm.

- Lỡ kiểu gì? Mày nói toẹt ra đi xem nào. - Song Tử sốt cả ruột.

- Phục vụ hiểu lầm tao với mày là gay.

Song Tử đột nhiên muốn bùng cháy dữ dội. Nếu có thể, cậu muốn túm cổ thằng cha này lôi vào nhà vệ sinh, nhúng đầu xuống bồn cầu và tẩy não nó bằng acid. Thế đếch nào mà lại để cho người ta hiểu nhầm được?

Triệu Song Ngư vừa nghe chị nhân viên kể rằng có một đôi nam sinh trường H.R đi học về hẹn hò, đang ngồi bàn số 7 trên kia. Song Ngư vốn tính tò mò, không biết danh tính của hai người cùng trường đó là như thế nào liền tranh phần phục vụ bàn số 7. Quản lí chiều ý, bởi cô chỉ làm thay chị gái một hôm. Triệu Song Ngư phấn khích bưng đồ ăn từ bếp lên, đem đến bàn số 7. Cô từ xa đã thấy một nam sinh mặc đồng phục trường, tóc đen, cao ráo và có vẻ ưa nhìn. Có nét quen quen.

Không đúng ! Là rất quen. Triệu Song Ngư bàng hoàng nhận ra đó chính là Mã Song Tử. Vậy thì người kia hẳn là... Thôi rồi, đích thị là Hoắc Sư Tử lớp 12A1. Triệu Song Ngư muốn chạy ngay xuống bếp, thế nhưng lòng can đảm của cô không cho phép.

Cô năn nỉ người ta đấy ! Giờ chẳng lẽ bảo em không thích người này, em không phục vụ đâu. Triệu Song Ngư cắn răng thầm tự nhủ. Sẽ không sao đâu.

Cố lên ! Cứ xử sự như bình thường là được. Cuối cùng nhà hàng cũng mang đồ ăn ra. Hoắc Sư Tử và Mã Song Tử bụng đói mốc meo, bát đĩa chưa kịp chạm mặt bàn, hai người họ đã phát hiện ra một điều kinh khủng:

- Cảm...

Sáu mắt nhìn nhau, đúng hơn là chỉ có Hoắc Sư Tử và Triệu Song Ngư phóng tia lửa đốt cháy mặt đối phương, còn Song Tử hoàn toàn bị hạ gục. Từ chỗ hối hận đến dè dặt, cuối cùng là bị cô nàng họ Triệu doạ cho chết khiếp bởi cái tính khí tiểu thư đanh đá đó.

- Lại là cô ! Đi đâu cũng gặp ! - Sư Tử quay đi chỗ khác, bĩu môi khinh khỉnh.

- Tôi không kêu thì thôi, đến lượt cậu sao?! Oan. Gia. Ngõ. Hẹp !!! - Song Ngư lườm một cái sắc lẹm.

Cậu cảm thấy mặt mình suýt nữa rách đôi luôn rồi. Mã Song Tử nuốt nước bọt, cố gắng làm giảm bớt cái không khí căng thẳng muốn ngạt thở này.

- Thôi ,thôi. Có gì mà căng vậy. Hoắc Sư Tử ! Mày bất lịch sự vừa thô. Ai lại chào người ta bằng ánh mắt sát thủ đó !

Triệu Song Ngư mỉm cười với Song Tử:

- Cậu mới đúng là mẫu hình lí tưởng. Ai như cái đồ vừa bất lịch sự vừa biến thái nào đó, nhìn cái mặt chỉ muốn đấm cho mấy phát.

- Hì hì, cậu đừng chấp. Bạn tôi nhìn cục cằn và thô lỗ thế thôi nhưng thực ra rất tốt bụng.

- À, ừ. Rất "tốt bụng". - Cô liếc về phía Sư Tử đầy mỉa mai.

Hoắc Sư Tử tức anh ách nãy giờ, cuối cùng không thể chịu nổi đả kích từ Song Ngư, cậu xách balo đứng bật dậy:

- Hợp nhau nhỉ? Thích thì ngồi đó mà nói chuyện với mẫu hình lí tưởng của cô đi ! Tôi đi. Nhìn mặt cô là tôi không nuốt nổi rồi !!!

Sư Tử hằm hằm bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của thực khách trong quán, và Mã Song Tử.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top