Chapter 8: Lễ bế mạc kinh hoàng
Những tràng vỗ tay vang lên giòn giã. MC trong bộ trang phục bóng bẩy và đôi giày da đắt tiền, anh ta từng là cựu học sinh của trường, cầm micro nói một cách điệu nghệ:
- Thưa quý vị ! Rất cảm ơn tất cả đã dành chút thời gian đến tham dự cùng chúng tôi...
Chỉ có những người lớn tuổi là chú ý lắng nghe. Còn đám học sinh mong chờ những tiết mục hấp dẫn khác ở phía sau hơn. Họ bỏ qua phần giới thiệu, bởi năm nào cũng vậy, họ nghe đến thuộc lòng rồi.
Bài phát biểu cuối cùng cũng kết thúc. Một bản Rumba trữ tình và ngọt ngào cất lên, khơi gợi sự say mê và uyển chuyển trong từng bước nhảy. Dưới ánh đèn lãng mạn và nhẹ dịu, từng đôi cầm tay nhau tiến về phía trước, bước vào thế giới riêng của âm nhạc và những điệu nhảy. Cơ thể họ như cháy lên trong từng nhịp điệu, lắc lư và xoay vòng.
Một cảnh tượng tuyệt đẹp. Đó là với những người ưa tiệc tùng và khiêu vũ. Còn đối với những người như Ma Kết, nó đúng là một cực hình.
Mà cũng không hẳn. Cô yêu những giai điệu ngọt ngào và nhảy múa, chẳng qua là không có ai để chia sẻ cùng. Cô đứng nép vào một bàn, trên đó bày sữa và đồ ngọt. Có lẽ cô sẽ để mẹ một mình, ở đây và tự thưởng cho mình cái quyền thong thả nhâm nhi chúng đến khi tàn tiệc. Nhưng cô chưa kịp nếm chút gì đã bị Diệp Xử Nữ không biết từ đâu xuất hiện, cốc đầu một phát rõ đau:
- Cái đồ... Sao lại chui vào đây ăn uống là thế nào? Ít nhất cũng phải ra đây và làm quen với mọi người chứ !
Hứa Ma Kết bỗng nhiên ngưỡng mộ Xử Nữ vô cùng. Cô ấy đúng là ngôi sao của đêm nay. Với phong cách cổ điển đầy quyến rũ và vẻ đẹp hiện đại, Xử Nữ nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự mọi chú ý. Cô được bao quanh bởi sự hào nhoáng và những anh chàng đẹp trai trong bộ âu phục đắt tiền. Cô chẳng hề ngại ngùng bắt chuyện, thậm chí còn khiêu vũ cùng bọn họ. Đôi giày cao gót phóng khoáng lướt trên màu nền ngọt dịu.
Nếu Ma Kết được như Xử Nữ, liệu rằng cô có xứng với Thiên Yết không?
Hứa Ma Kết đưa mắt nhìn về phía Vũ Thiên Yết. Người đàn ông đứng bên cạnh, là bố cậu, có vẻ ông ta là một một người rất nghiêm khắc. Ma Kết ngại qua đó.Chắc vì cô sợ phải đối diện với đôi mắt tinh anh và cái nhìn soi mói của ông ấy.
Diệp Xử Nữ biết Ma Kết muốn làm gì.
- Này, Ma Kết, cậu muốn khiêu vũ với Thiên Yết chứ gì? Mau qua đó, rồi mời cậu ấy nhảy một bài đi.
- Cậu chắc chứ? - Cô đỏ mặt rụt rè.
- Đi đi. Dù sao hiếm lắm có dịp thế này, sao cậu không thử nhỉ?
Diệp Xử Nữ mỉm cười. Đó không phải là một nụ cười khích lệ. Đó chỉ là một cái nhếch mép mỉa mai dành cho cô bạn thân ngốc nghếch của Xử Nữ mà thôi.
Hứa Ma Kết chậm chạp tiến lại gần. Và ngay khi cô định mở lời với Thiên Yết thì đã có một cô gái khác lên tiếng trước:
- Vũ soái có phiền nếu em mời anh nhảy một bài không?
Thiên Yết nhìn cô gái e thẹn trước mặt. Cậu không thích khiêu vũ. Nhưng là một người đàn ông, cậu không cho phép mình từ chối bất cứ lời đề nghị nào từ phái đẹp, dù cho đó có là từ chối lịch sự nhất. Thiên Yết chìa tay ra như một sự đồng ý, và cô gái kia cũng mừng rỡ đặt bàn tay trắng trẻo của mình lên tay cậu, sánh bước cùng cậu đến nơi có ánh đèn lấp lánh.
Thiên Hạt tự rót cho mình một ly rượu vang. Thứ chất lỏng đó ánh lên màu đỏ đậm quyến rũ, sóng sánh theo nhịp điệu nhẹ nhàng và uyển chuyển như bước nhảy của con người tài hoa. Ông đã để ý thấy, cô gái với đôi mắt u buồn, đứng đằng sau lưng con trai ông.
Hoắc Sư Tử tán chán, bạn bè cũng đã tản đi mỗi người một góc nhảy nhót và ăn uống với bạn trai hay bạn gái. Riêng cậu thì vẫn chưa biết tiếp theo nên làm gì. Ăn uống cho đến khi no căng bụng, hoặc là chuồn về ngay lúc này và tìm nơi khác thú vị hơn. Nhưng không, cậu đột nhiên nhớ ra mình đã đăng kí tiết mục sau cùng, không thể tự nhiên chuồn về được. Lớp sẽ bị trừ điểm thi đua mất.
- Hoắc Sư Tử !
Cậu giật mình quay sang trái. Lâm Bảo Bình đang ăn bánh ngọt, khoé miệng còn dính chút kem. Lúc ngẩng đầu lên thấy Sư Tử trong đám đông, cô không chút suy nghĩ đã vẫy tay gọi cậu.
- Bạn trai con à? - Ông Lâm vuốt cằm, cười cười đầy ẩn ý nhìn con gái.
- Chỉ là bạn thôi. Hôm trước con còn tặng cậu ấy con rắn bố mạ bạc ấy nữa.
- À, thì ra là cái cậu con kể sợ côn trùng và bò sát. Bố nhìn cậu ta cao to vạm vỡ như vậy, không ngờ lá gan nhỏ hơn so với não con nhiều.
- Bố, so sánh gì kì cục vậy?!
Hoắc Sư Tử không hề biết mình vừa mới bị bố "bạn gái tương lai" chê bai đến thảm hại. Cậu lễ phép cúi đầu:
- Cháu chào bác.
- Chào cháu. Cháu quen Bảo Bình lâu chưa?
Bố Bảo Bình hồn nhiên hỏi, bắt tay cậu làm quen. Tức thì, cái bàn tay mà Sư Tử đang nắm đột nhiên rời ra khỏi ống tay. Sư Tử theo phản xạ vứt nó ra thật xa rồi hét lên:
- Áaaaaaaa !!!
Bảo Bình tức giận dẫm vào chân ông bố thích đùa kia một cái:
- Bố lại hỏi mấy câu kì cục rồi. Với lại dẹp cái trò doạ người đó đi.
Ông cười khà khà chẳng có chút hối lỗi nào cả. Sư Tử nhìn người đàn ông mặc bộ đồ nghiên cứu đang cười hết cỡ trước mặt cậu, lòng thầm nghĩ không phải nhà họ Lâm này có gen di truyền bất thường đấy chứ? Thế hệ nào cũng phải có người khác lạ mới chịu.
Sư Tử có dự cảm không lành, định né ra xa một chút, ít nhất là đến ngày mai, khi cả cậu và cô đều khoác lên mình bộ đồng phục trường. An toàn hơn rất nhiều so với việc đứng đây cùng bố con người ngoài hành tinh kia.
- À, đột nhiên cháu nhớ ra còn có việc. Haha, không làm phiền bác và Bảo Bình nữa, cháu đi trước đây.
Lâm Bảo Bình chỉ kịp "ơ" một tiếng, cậu đã mất hút giữa đám đông. Cô còn chưa kịp nói: sau lưng cậu còn...
Xìiii... Khói bay lên từ giữa đám đông doạ khách khứa hoảng hốt một phen.
Chỉ tội Hoắc Sư Tử bị mắng một trận oan ức, còn bị cấm túc phải ngồi yên lặng để giám sát trong khi thủ phạm thực sự lại đang cười nói vui vẻ rất hồn nhiên.
Đồng hồ điểm tám giờ đúng.
Tiếng chuông ngân nga và thánh thót vang lên như thể báo hiệu cho hồi kết của lễ hội. MC lại cầm mirco lên và thông báo:
- Tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay dành riêng cho khối mười hai. Như đã thông báo từ trước, mỗi học sinh đăng kí sẽ được cấp số và ghép cặp. Ban tổ chức đã đưa ra danh sách cụ thể, tôi đọc đến tên ai thì người đó hãy bước lên phía trước nhé.
Ai nấy đều hồi hộp, háo hức không biết bạn nhảy của mình là ai. Có thể là hoàng tử bạch mã bạn thầm ngưỡng mộ bấy lâu, cũng có thể là một anh chàng xấu xí vừa bị bạn từ chối hôm nọ. Hoặc là một hotgirl nóng bỏng, cũng có thể là một em gái mặt rỗ răng hô.
- Hoắc Sư Tử, 12A1.
Không ngờ lại là người đầu tiên. Sư Tử vui vẻ nhảy lên và cười khì khì, dỏng tai nghe xem bạn nhảy của mình là ai.
- Và Triệu Song Ngư, 12A2.
Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt quay lại nhìn nhau bằng cặp mắt toé lửa. Triệu Song Ngư đang uống miếng nước suýt phun luôn ra ngoài. Hoắc Sư Tử hộc tốc chạy lên nói nhỏ với MC, vốn là từng là đàn anh trong câu lạc bộ bóng rổ của trường:
- Anh à, có thể đổi người được không? Em không muốn ghép cặp với cô Triệu tiểu thư kia đâu.
MC ngạc nhiên, sau đó phũ phàng lắc đầu:
- Anh không biết. Em đi mà nói với ban tổ chức ấy.
Khi khiêu vũ đương nhiên tâm trạng sẽ vui lên rất nhiều, nhưng trong một số trường hợp có vẻ không được đúng cho lắm. Ví dụ như trên sàn nhảy hiện giờ, có ít nhất hai đôi đùng một phát tụt mood nghiêm trọng. Hoắc Sư Tử mỉm cười đỡ eo Song Ngư. Nhéo một cái đau điếng. Triệu Song Ngư cười lại, đặt tay lên vai Sư Tử. Nghiến răng nghiến lợi cấu mạnh.
Từ ngoài nhìn vào, tất cả chỉ là một nữ sinh vụng về không biết khiêu vũ, còn bạn nhảy thì tận tình hướng dẫn. Nhưng thực ra...
- Mẹ kiếp ! Cô cố tình phải không?
Sư Tử nén đau trừng mắt nhìn Song Ngư. Cô đi một đôi giày cao bảy phân, cộng thêm sức nặng cơ thể, dồn hết vào cú dẫm trời giáng. Sư Tử cảm giác bàn chân ấy không phải của mình nữa rồi.
Không kém gì hai người họ, góc phải sàn cũng đang diễn ra một cuộc "nội chiến". Tôn Cự Giải cứ thế mà nhảy, không để ý xem Vũ Thiên Yết có theo kịp hay không. Thi thoảng để lại đôi giày bóng loáng của cậu vài vệt bẩn, lúc thì vờ như lỡ nhịp chụp lấy ống tay áo cậu kéo mạnh. Thiên Yết giả bộ không biết cô cố tình, vẫn chiều ý và cố gắng đuổi theo tốc độ điên cuồng của Cự Giải. Cự Giải thừa biết không có chuyện trùng hợp đến mức Thiên Yết ghép cặp với mình.
- Ê, suốt ngày bám riết lấy tôi cậu không thấy ngại à?
- Tôi bám cậu hồi nào? - Thiên Yết tỉnh bơ đáp.
- Chứ không phải là cậu cố tình nhờ ban tổ chức ghép tên tôi và cậu thành một cặp sao? Chối gì? - Cự Giải cười nhạt.
- Ừ đấy. Tôi trong ban tổ chức chứ đâu. Làm gì được nhau. Tự tiện bỏ đi thử xem, đến lúc lớp bị trừ điểm thì đừng có ngoạc mồm ra bảo tại tôi.
Thiên Yết vênh mặt thách thức, đồng thời còn lấy cái danh hiệu hội trưởng Hội học sinh ra để đe doạ Cự Giải.
- Cậu... Im mồm đi.
Diệp Xử Nữ thở dài nhìn anh họ khiêu vũ. Cô cứ tưởng Thiên Yết không đăng kí nên cũng không ghi danh, nào ngờ anh bí mật đăng kí lúc nào, lại còn làm bạn nhảy với nữ sinh cá biệt 12A9 nữa chứ. Vũ Thiên Hạt từ nãy giờ quan sát tất cả, ông hỏi vài câu qua loa với Diệp Từ Văn rồi quay sang bắt chuyện với Xử Nữ:
- Xử Nữ, hôm nay cháu đẹp quá. Mới ngày nào còn giành đồ ăn với Thiên Yết mà nay đã lớn tướng rồi.
- Bác ! - Cô đỏ mặt khi nhắc đến chuyện cũ. - Còn bác vẫn phong độ, đẹp trai ngời ngời.
- Tất nhiên rồi. Bác đã đến năm mươi đâu. - Ông bật cười sảng khoái. - Mà Xử Nữ này, cháu có biết cái bạn mặc váy hồng tóc dài dài kia không?
Diệp Xử Nữ đứng không quá xa sàn nhảy nên vẫn có thể thấy rõ. Nhìn theo hướng Thiên Hạt chỉ, cô à lên một cái:
- Bác ạ, đó là bạn cháu. Tên là Hứa Ma Kết.
-Hứa Ma Kết. - Ông lẩm nhẩm cái tên này vài lần. - Học cùng lớp với Xử Nữ à? Học rất giỏi đúng không?
- Vâng. Học rất giỏi. Bạn ấy còn là hội phó Hội học sinh nữa.
Vũ Thiên Hạt gật gù, chuyển tầm nhìn sang con trai ông. Thiên Hạt nhíu mày, hình như có không vừa lòng với cách ăn mặc của bạn nhảy Thiên Yết. Thiên Hạt chưa kịp hỏi gì Xử Nữ đã nhanh miệng nói luôn:
- Còn cái người đang khiêu vũ cùng anh Yết là Tôn Cự Giải. Cô ta là học sinh cá biệt, ngày nào cũng đi học muộn hoặc phạm lỗi, không biết bị anh ghi tên bao nhiêu lần rồi. Còn thường xuyên mặc những đồ hở trên hở dưới đến trường.
- Tôn Cự Giải? Hình như bác nghe đâu rồi thì phải. Tôn Cự Giải...
Diệp Xử Nữ khoác tay Thiên Hạt cười hì hì:
- Bác, bác không nhớ sao? Tôn Cự Giải là con gái của Tôn Khải, giám đốc công ty bác và bố cháu bàn nhau mua lại hồi đầu năm đấy.
Vũ Thiên Hạt không ngờ lại là con của Tôn Khải. Nghe nói sau khi công ty được mua lại, nhà họ Tôn đó xuống dốc không phanh. Con trai lớn phải bỏ du học về nước, chắc đây là đứa sau, bố mẹ không còn tâm trí quản lí hay bảo ban nên mới đổ đốn thế này. Hoặc có thể là ngay từ đầu đã như vậy.
Khác hẳn với hai cặp đôi kia, những người khác lại vô cùng vui vẻ và phối hợp ăn ý. Mã Song Tử và Lâm Bảo Bình là một điển hình. Song Tử luôn miệng kể những chuyện thú vị làm Bảo Bình cười không thôi. Ngược lại cô cũng có khiếu hài hước, dễ dàng bắt chuyện với người lạ. Mà cũng không thể coi là người lạ. Họ đã từng ngồi nói chuyện với nhau trong căn tin nhà trường. Nếu ai đó không biết còn tưởng họ là một cặp thực sự.
- Cậu có biết em A ở lớp 10C4 không? Hôm nọ vừa bị hắt nước trúng người, ướt từ đầu đến chân. Đen hơn nữa là nước đó vừa dùng để lau bảng và bàn ghế xong.-Song Tử làm mặt thương hoa tiếc ngọc.
- Còn chưa bằng thằng B lớp tớ. Mọi hôm còn kéo cả đám con trai đi cổ vũ nó tỏ tình với em lớp mười một. Kết quả là bị bạn trai ẻm tẩn cho một trận, hoa với quà bị xé tan nát luôn. - Bảo Bình cười trên nỗi đau người khác.
Hai người lắm mồm biến nơi khiêu vũ thành chỗ tám chuyện. Mọi sự kiện bí mật ở trường đều bị lôi ra trao đổi hết với nhau rồi. Thẩm Bạch Dương vui không kém. Chẳng uổng công cậu lấy trộm sách của bà chị già ở nhà đem hối lộ cho Thiên Yết, nhờ cậu sắp xếp ghép đôi cùng Ma Kết. Mà thực ra không phải chính tay Ma Kết đăng kí, là Bạch Dương giả mạo chữ kí ghi danh hộ. Bạch Dương vẫn còn tức cười cái vẻ mặt ngơ ngác của Ma Kết khi bị mẹ đẩy lên sàn nhảy. Nếu để Ma Kết biết coi như cậu không còn đường về.
Hứa Ma Kết vốn dĩ cảm thấy cứ có gì đó sai sai. Cô không nhớ mình đăng kí tiết mục khiêu vũ cuối chương trình lúc nào. Đúng là gần đến lễ hội lớp có phát động phong trào đăng kí hoạt động khiêu vũ, chắc là cô có đăng kí nhưng nhiều việc phải chuẩn bị nên quên mất. Ma Kết nhìn xung quanh. Mọi người toà mặc váy dài xẻ hoặc không xẻ, riêng cô lại là váy xoè ngắn đến đầu gối, trông thật chẳng ra làm sao cả.
Hơn nữa... Ma Kết đang gào thét trong lòng, tại sao không phải ai khác mà lại là Thẩm Bạch Dương?!
Là tên họ Thẩm chết tiệt làm cô xấu mặt ở siêu thị hôm trước !
Nhìn cái khuôn mặt đầy ý dâm tà của Bạch Dương là Ma Kết lại muốn đá cho vài phát vào chỗ hiểm để cậu ta lăn quay ra đất kêu gào mới thôi.
- Ma Kết, hì hì, hôm nay cậu nổi nhất á !
Câu khen ngợi từ tận đáy lòng của Bạch Dương lại biến thành lời mỉa mai cho việc cô mặc váy xoè ngắn.
- Im ngay trước khi tôi tống cái dép vào miệng cậu. Thôi cả cái điệu cười "hì hì" ghê rợn ấy đi.
- Có sao đâu. - Bạch Dương nhún vai trong khi bàn tay cậu từ eo từ từ xịch dần xuống dưới.
Trong khoảnh khắc Bạch Dương không né kịp cú thụi mạnh mẽ của Ma Kết, cậu đã nằm úp mặt xuống sàn khi hai tay còn ôm bụng. Nhân Mã hôm nay trầm hơn hẳn mọi khi. Năm nay cậu cũng không đăng kí tiết mục khiêu vũ bế mạc lễ hội. Vương Nhân Mã lén lút đổ hết cooktail trong ly đi, giữ lại mình phần trang trí và đổ sâm banh vào. Cậu yêu cái vị cay cay này, nó ngon hơn bất cứ loại thức uống nào cậu từng nếm.
Nhân Mã đi lại chỗ Kim Ngưu. Cậu ta giống cậu, chỉ hơi khác là cậu ta thay cocktail bằng rượu mạnh. Nhà trường khi chuẩn bị đã quy định học sinh chỉ được uống cocktail, thứ theo Nhân Mã là nhạt nhẽo và bị pha lẫn lung tung, chứ không được uống rượu, mặc dù về cơ bản chúng đều gây say.
- Kim Ngưu, mày không đăng kí sao?
- Không. Tao đăng kí làm gì. - Tú Kim Ngưu uống một hơi nửa ly, chép miệng cảm nhận cái vị cay nồng hoà tan cổ họng nóng rát.
Cậu lặng lẽ đứng từ xa. Đối với cậu, việc nhìn Cự Giải nhảy cùng Thiên Yết không làm cậu khó chịu bằng việc Thiên Yết tìm mọi cách dìm cậu giành Cự Giải. Có người bạn trong Hội học sinh nói khẽ với cậu rằng Vũ Thiên Yết sau khi thấy tên cậu trong bảng ghi danh đã gạch đi không thương tiếc. Không chỉ mình cậu mà còn Xà Phu và vài người khác đắc tội với Thiên Yết nên tên bị loại bỏ không còn một vết tích.
Biết thì làm được gì cơ chứ? Kim Ngưu cười nhạt. Ai dám tố cáo cậu Vũ nào. Chẳng ai vì chuyện cỏn con này lại dại dột đắc tội với nhà họ Vũ cả.
Màn hình điện thoại của Kim Ngưu bật sáng. Là một cuộc gọi từ Xà Phu.
- Tao ra ngoài này một chút.
Kim Ngưu nhanh chóng lẩn vào đám đông. Vương Nhân Mã thở dài một tiếng. Tình tay ba, hơn nữa còn vướng vào Thiên Yết, không biết chuyện này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa đây?
Vũ Thiên Yết và Cự Giải di chuyển ra giữa sàn.
Phụt.
Điện tắt. Nhạc im bặt. Màn đêm loang ra phủ lên tất cả. Tối om. Có tiếng người lao xao bên dưới. Các cặp đôi cũng dè chừng dừng lại.
- Sao tự nhiên lại mất điện?
- Tối quá ! Chẳng thấy gì cả.
- Ai đó đi kiểm tra xem nào.
Phựt.
Rầm ! Xoảng !
Tiếng thuỷ tinh vỡ thét chói màn đêm. Tôn Cự Giải thất thanh. Vài người khác cũng la lên.
Không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Điện bật sáng trở lại. Vũ Thiên Yết bị đè dưới đèn chùm. Cậu cúi người ôm Cự Giải, lưng hướng lên trên chống đỡ. Cả Thẩm Bạch Dương cũng bị rơi vào vai, rách toác một mảnh lớn. Hứa Ma Kết sợ hãi khóc nấc lên. Những bao cát lớn cũng bị cắt rơi xuống những người khác. Mọi người đổ xô lên sàn nhảy, đưa những người bị thương đi cấp cứu. Thuỷ tinh từ bóng đèn vỡ khắp sàn, bắn vào những người xung quanh và cả những khách mời phía dưới.
Hứa Ma Kết bị thương ở tay, không nhiều. Mẹ cô đưa về nhà băng bó.
Thẩm Bạch Dương đau quá, ngồi thụp xuống đất, hai chân bủn rủn. Hoắc Sư Tử hoảng hốt bỏ Song Ngư chạy đến bế xốc Bạch Dương lên, đem cậu đặt ngồi xuống bãi cỏ, sơ cứu trong khi chờ xe cứu thương đến. Mấy người phía dưới lặng tim. Trương Thiên Bình, Diệp Xử Nữ, Vương Nhân Mã cảm thấy mình quá may mắn vì không phải đang khiêu vũ trên đó. Mã Song Tử và Lâm Bảo Bình may mắn đứng xa chỗ đèn rơi nên thoát nạn, cả hai người hãi hùng nhìn mọi người hô hào nhấc chiếc đèn to đùng ra khỏi người Thiên Yết.
Vũ Thiên Yết nằm bẹp dưới sàn không nhúc nhích. Máu chảy ra từ những vết rách ở đầu và lưng loang đỏ chiếc áo sơ mi trắng bên trong, rớt vào tóc Cự Giải. Cô nằm cuộn tròn trong lòng Thiên Yết và đã lịm đi vì sợ hãi và các vết thương do thuỷ tinh vỡ gây ra. Vũ Thiên Hạt, Diệp Từ Văn và những người khác ra sức kéo cậu khỏi đống đổ vỡ, mặt mũi ai nấy đều tái mét. Diệp Xử Nữ không dám nhìn, càng không dám tiến lại giúp.
Xe cứu thương đến.
Lễ hội kết thúc trong tiếng la hét và ánh sáng đỏ nhấp nháy từ những chiếc xe trắng. Vũ Thiên Yết, Tôn Cự Giải và Thẩm Bạch Dương được đưa đi cấp cứu. Những người còn lại được nhà trường và đội ngũ y tế sơ cứu vì chỉ bị thương nhẹ.
- Nhanh lên ! Chuẩn bị phòng phẫu thuật. Gọi cho ngân hàng máu đi.
Thiên Yết được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng gãy xương sườn, chấn thương phần bả vai và thêm vài vết thương sâu ở đầu và tay. Chủ tịch Vũ chết lặng nhìn đứa con trai duy nhất của mình biến mất sau cánh cửa phòng phẫu thuật.
Tôn Cự Giải tỉnh lại trong mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Trước mắt cô là trần nhà trắng xoá và chai dung dịch truyền treo lủng lẳng trên giá.
- Cự Giải, con tỉnh rồi à?
Bố mẹ cô mừng rỡ, nét khắc khổ trên khuôn mặt càng hiện rõ hơn. Cự Giải mệt mỏi gật đầu. Những vết thương nhói lên, Cự Giải giơ bàn tay đầy vết rớm đỏ ngang dọc lên, nhớ lại chuyện kinh hoàng vừa xảy ra.
Tai nghe thấy tiếng sột soạt trên đầu, cô chưa kịp định hình thì Thiên Yết đã ôm chặt cô vào lòng, cúi rạp cả người xuống đất. Ngay lập tức có vật gì đó rơi xuống vỡ tan tành, nhiều mảnh thuỷ tinh vụn văng ra, tất cả đều rơi vào người Thiên Yết.
Cô bị thương. Đau lắm. Nhưng không dám khóc. Cô sợ nếu khóc thì người bên trên cũng sẽ khóc mất. Vũ Thiên Yết bị thương nặng hơn cô nhiều.
- Mẹ ơi...
- Gì vậy Cự Giải? - Mẹ cô nắm tay cô hỏi.
- À, không. Không có gì.
Tôn Cự Giải không muốn phiền phức nên đã bảo bố mẹ và anh trai về nhà trước. Cô có thể tự làm mọi thứ. Hơn nữa đã có người trực đêm, hoàn toàn không có gì đáng lo ngại. Bộ váy ngắn đã được thay thế bằng quần áo kẻ sọc xanh của bệnh viện. Sau khi lót dạ bằng chút đồ ăn anh trai mua ở quán, Cự Giải rời khỏi giường, định bụng đi dạo loanh quanh thay đổi không khí. Chẳng có gì ngoài giường bệnh, các dụng cụ y tế và mùi thuốc hỗn tạp.
Còn duy nhất một phòng sáng. Giọng của một người đàn ông trung niên. Khàn và trầm.
- Bố để ở đây nhé. Có cần gì nữa không?
- Bố cứ về đi, ở đây con tự lo được rồi. Bố bảo mẹ không cần đến nữa đâu, con đi ngủ liền đây.
- Bố sợ anh đau, đi lại khó khăn nên mới ở lại. Anh cứ làm như bố vướng chân lắm không bằng.
- Con không việc gì cả. Còn bố cứ làm như con bé lắm không bằng.
Một tiếng thở dài. Người đàn ông cao to trong chiếc áo khoác dài rời khỏi căn phòng đó. Cự Giải cúi đầu, ông ta mỉm cười chào lại. Thẩm Bạch Dương đột ngột ló đầu ra, vô tình nhìn thấy Cự Giải.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top