Chapter 7: Lễ hội theo mùa (2)
Trong khi Sư Tử và Bảo Bình có một thời điểm náo loạn ở nhà kho thì Mã Song Tử lại đang lê xác ôm thùng đồ tranh trí "diễu hành" khắp phòng học. Cậu vốn sợ cao, Song Ngư giữ mỏi cả tay mà cậu chưa đặt nổi một bàn chân lên bậc thang, cuối cùng cô đành bất lực tự mình trèo lên, còn Mã Song Tử nhận nhiệm vụ vinh quang là đứng dưới lấy đồ.
Triệu Song Ngư đứng trên thang gọi:
- Song Tử, lấy hộ tôi chùm dây đèn.
Cậu chậm chạp thò tay vào thùng giấy, mò tới mò lui mới lôi ra được một đoạn dây ngắn ngủn. Triệu Song Ngư cầm lên mà bực cả mình, bắt đầu chế độ xả tức auto:
- Người ở trên thì đang mỏi cổ chết đi được, mình chỉ mỗi ôm thùng đồ thôi mà cũng ra vẻ khó khăn.
- Cậu nói hay thật - Song Tử tự ái quát lại. - Có giỏi thì xuống đây mà ôm đồ này. Nặng chết đi được !
Cô tức mình định ném quách vào mặt Song Tử cho xong, nhưng nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại trèo xuống, hất hàm nói với Song Tử:
- Đó. Trèo thử đi rồi biết !
- Tưởng tôi sợ chắc ! - Song Tử bĩu môi trèo lên. - Tôi ngại cậu ôm đồ nặng nên mới bê thay cậu thôi.
Ba phút sau.
- Song... Song Ngư ơi... Được chưa?
- Chưa, cậu đặt lệch rồi. Gỡ ra lắp lại đi.
- Song Ngư ơi, tôi xuống được chưa?
- Chưa, còn treo thêm bóng bay và ảnh nữa. Ở cái góc kia kìa.
Mã Song Tử từng ngồi biết bao nhiêu chiếc xe đua, từng đua biết bao nhiêu chặng đường nhưng chưa bao giờ bị choáng đến mức này. Cảm giác đứng trên một chiếc thang và ngồi trên một con xe đua vận tốc 120km/giờ quả là khác nhau một trời một vực. Ít nhất thì khi đua xe cậu cũng không bị mất thăng bằng hay bị hoa mắt. Lúc này đây, dưới chân cậu phải có đến hai người giữ thang. Có khi nếu cậu không giúp thì bọn họ đã xong từ lâu rồi.
Sau một hồi vật vã, Song Tử cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cậu nằm vật trên đất mẹ thân yêu ngay sau khi cái thang được hạ xuống và khi Song Ngư chưa kịp né sang chỗ khác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu đột ngột hét lên:
- A, màu trắng !
Song Tử còn bị đập thảm hơn cả Bạch Dương. Triệu Song Ngư sẵn có tấm gỗ ép trong tay, giáng không thương tiếc vào người cậu vài chục phát rồi nhờ người quẳng trả lại cho 12A1.
Về phần Thẩm Bạch Dương, cậu có số may mắn hơn hai người kia. Chỉ có duy nhất việc lấy nước, xách nước, còn lại Trương Thiên Bình đã làm cho cả rồi. Trương Thiên Bình vắt khô giẻ, tỉ mỉ lau từng khung cửa sổ trong khi Thẩm Bạch Dương ngồi thộn mặt nhìn cô, bỗng dưng trong lòng lại nhớ đến Ma Kết. Có điều, không phải cảnh Ma Kết lau cửa mà là cậu lau, cô ấy chỉ ngồi vắt chân ăn snack thôi. Hứa Ma Kết biến cậu thành chân sai việc không kể ngày tháng.
Cậu ước gì lúc này Thiên Bình biến thành Ma Kết, bảo cậu xách cả trăm xô cậu cũng làm dễ dàng. Ước mơ quá nhỏ nhoi và bình dị đến tội nghiệp. Trương Thiên Bình bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Bạch Dương, không khỏi ớn lạnh sống lưng. Từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ cô chưa bị ai nhìn kĩ đến vậy, hơn nữa còn chằm chằm vào... ngực cô. Thiên Bình tưởng rằng cậu ta sẽ khác với hai người háo sắc kia, không ngờ cũng cùng một guộc.
- Cái đồ dê xồm ! Cậu nhìn cái quái gì ngực tôi vậy ? - Thiên Bình đỏ mặt quật bốp cái giẻ lau ngang mặt Bạch Dương.
Bị ăn đòn vô cớ trong lúc đang mơ mộng, Bạch Dương nổi khùng đứng bật dậy, suýt chút nữa là ném giết trở lại mặt Trương Thiên Bình rồi:
- Cậu hay nhỉ ! Sao tự nhiên đánh tôi?! Cậu nghĩ tôi thèm nhìn cái bộ ngực phẳng lì của cậu á !
Thiên Bình chẳng phải dạng vừa. Cô cũng gân cổ mắng lại:
- Còn ra vẻ vô tội? Chứ cậu nhìn thì mới biết ngực tôi phẳng chứ !
- Tự ảo à? Tôi không thèm ! Không bao giờ thèm !!!
Bốp.
Mặt Bạch Dương úp gọn vào xô nước. Trương Thiên Bình vứt cái giẻ lên đầu nam sinh xấu số kia, phủi tay bỏ đi:
- Dám trả treo với bà hả? Cho mày biết thế nào là lễ độ.
Ba nạn nhân của lớp 12A1 tập trung lại đổ lỗi cho Diệp Xử Nữ:
- Tại cậu đấy ! Tại cậu hết đấy ! Giờ làm sao chúng tôi dám nhìn bọn 12A2 nữa đây? - Bọn họ nằm gục mặt xuống bàn, nhìn ai nấy cũng giống như bị rút cạn năng lượng vậy.
Diệp Xử Nữ đau đầu với ba người này. Cô chẳng hiểu hôm nay là cái ngày quái gì? Là hạn của bọn họ hay hạn của cô đây? Xong việc rồi cũng chẳng được yên thân, còn được tặng thêm xích mích giữa A1 và A2, cô thật chẳng biết phải xử lí thế nào. Diệp Xử Nữ chống tay lên mặt bàn, bộ dạng ủ rũ và chán nản có khi còn hơn ba kẻ phá hoại kia:
- Nói tóm lại là các cậu bị mất mặt chứ gì?
- Phải ! - Cả ba đồng thanh.
- Tốt. Cho chừa cái thói sĩ diện. Tôi không quản được. Các cậu tự làm tự chịu. - Nói xong liền xách cặp bỏ đi. Xử Nữ ra đến cửa mới nhớ, xoay lại dặn - Mai là lễ hội rồi. Nhớ đến đúng giờ, nếu không lớp trưởng sẽ cáu đấy.
Diệp Xử Nữ lên xe về nhà. Đúng như dự đoán, bố cô đã trở về từ chuyến công tác dài ngày ở Pháp. Diệp Từ Văn đang ngồi trên ghế sô pha xem báo, thấy con gái đi học về, ông cười thật tươi:
- Xử Nữ về rồi hả con?
- Bố ! - Diệp Xử Nữ nhào đến ôm, dụi dụi đầu vào lòng ông làm nũng. - Con nhớ bố quá !
Diệp Từ Văn cưng chiều xoa đầu con. Dù Xử Nữ đã lớn nhưng ông vẫn giữ thói quen như ngày nào, mỗi lần đi công tác xa về đều thơm thật kêu vào má con. Xử Nữ sẽ chẳng ngại nếu chỉ có hai bố con, nhưng sẽ khác nếu xung quanh còn có người khác, đương nhiên, dù gì cô cũng đã mười tám.
- Bố, bác Trần còn đang đứng đó kìa.
- Xử Nữ cũng đã biết ngại rồi nhỉ. - Từ Văn vỗ lưng con, kéo Xử Nữ ngồi xuống ghế. - Đoán xem bố mang về cho con gái yêu gì nào?
Diệp Từ Văn hồ hởi đưa cho cô một hộp quà cỡ trung, ngoài bọc giấy hồng, thắt nơ cẩn thận. Xử Nữ giơ hai tay ra nhận, phấn khởi lắc thử như thói quen từ bé. Nhẹ tênh. Cô còn nghe thấy tiếng sột soạt. Hình như là một bộ váy, hoặc cái gì đại loại như thế. Xử Nữ bóc lớp giấy bên ngoài, lộ ra dòng chữ: "For Miss Diep". Cô như một đứa trẻ lần đầu được nhận quà, hồi hộp gỡ lớp băng keo quanh miệng hộp và reo lên:
- Ôi ! Món quà thật tuyệt vời.
Đó là một chiếc đầm dạ hội màu violet. Xẻ không quá nhiều, đủ kín đáo để mặc ở chốn đông người cũng như đủ quyến rũ để hấp dẫn bao con mắt xung quanh. Phần ngực lượn sâu, chiết eo và chân váy xoè rộng về phía sau. Hoạ tiết cũng không nhiều, hầu hết là trơn, chỉ có vài chỗ đính đá để làm nổi bật đường nét của chiếc váy. Bên cạnh đó còn kèm thêm trang sức cài áo, hoa tai và dây chuyền cùng màu.
Diệp Xử Nữ mặc vào xinh đẹp chẳng khác gì một đoá hoa hồng tím nở rộ. Đi thêm một đôi giày cao gót mười phân, Xử Nữ không còn là một nữ sinh mà là một quý cô sang trọng với vẻ đẹp có khả năng thu hút mọi ánh nhìn. Diệp Tử Văn trông thấy cũng phải thốt lên:
- Con thật xinh đẹp giống mẹ. Tom Ford chỉ xem ảnh của con cũng có thể thiết kế lên bộ váy đáng ngưỡng mộ này, cha thật không ngờ. Ngoài con ra chẳng có ai hợp nữa đâu.
Diệp Xử Nữ ngượng ngùng đi thay đồ. Cô cũng bị bất ngờ bởi sự thay đổi đến không ngờ cũng mình. Nếu thực sự cô mặc bộ váy này đến lễ hội, cô có thể làm ai đó chú ý đến mình được hay không?
Vương Nhân Mã lang thang trên các con phố. Đã hơn 9 giờ. Nhưng cậu vẫn chưa muốn về. Có thể là do bố mẹ cậu chưa về. Hoặc là cậu muốn ở ngoài lâu thêm chút nữa. Nhân Mã thấy hơi đói bụng. Cậu mua một chiếc bánh bao nhân đậu đỏ nóng hổi, còn đang bốc hơi nghi ngút. Cậu ngồi xuống bến chờ xe buýt, chợt nhận ra ai như Tôn Cự Giải.
Cô mặc chiếc quần soóc ngắn và một chiếc áo phông mỏng manh. Mái tóc vàng kim xoăn thành từng lọn, rủ xuống một cách chán nản. Cô bước xuống từ chiếc siêu xe đắt tiền, cậu còn nghe được tiếng nhạc phát ra từ bên trong, một vài người ló đầu ra và hò hét, Cự Giải vẫy tay và hẹn ngày mai sẽ còn đến. Tập tễnh bước đi trên đôi giày cao gót, từng bước xiêu vẹo như thể người say. Vương Nhân Mã chạy lên chắn trước mặt, khẳng định chính là Tôn Cự Giải. Nếu Vũ Thiên Yết biết, cậu ta sẽ tức chết cho mà xem. Lồng lộn và vò rối mái tóc cho đến khi hả giận.
- Này, Tôn Cự Giải ! - Nhân Mã không hiểu từ lúc nào bản thân lại thích lo chuyện bao đồng. - Cô đi đâu mà khiếp thế?
- Ơ, cái đồ điên này, tôi quen cậu à? Tôi đi đâu mặc xác tôi, có liên quan đến tiền cơm nhà cậu không?! - Tôn Cự Giải mắt nhắm mắt mở nhìn người trước mặt.
- Không nhận ra tôi sao?
- Mẹ kiếp, con đường còn xẻ đôi, làm sao tôi nhận ra khuôn mặt của ai cơ chứ? - Cự Giải lè nhè, hơi thở phảng phất mùi rượu ngoại.
- Tôi là Vương Nhân Mã đây.
Tôn Cự Giải và Vương Nhân Mã ngồi trên ghế công viên. Vì cô kêu đói bụng nên cậu đã đưa cái bánh bao nhân đậu đỏ yêu thích của mình cho cô. Cự Giải ngấu nghiến ăn hết chỉ trong chốc lát. Nhân Mã cởi áo khoác lên người Cự Giải:
- Cô cẩn thận một chút. Đi chơi muộn vậy mà không biết mặc ấm gì cả. Nếu Thiên Yết biết thì...
Tôn Cự Giải cười khẩy, thô lỗ hất chiếc áo còn hơi ấm của cậu xuống đất. Cô nhìn chằm chằm vào Nhân Mã, nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu:
- Đừng có lôi Thiên Yết ra đe doạ tôi, cũng đừng giở giọng quan tâm. Nghe chối tai lắm ! Cậu tưởng làm như vậy thì lương tâm sẽ đỡ cắn rứt hơn à? Tôi đéo khiến ai quan tâm hộ tôi, và tôi cũng đéo biết ơn những thằng cha hay nhúng mũi vào chuyện của người khác đâu.
Tôn Cự Giải mặc kệ ánh mắt ngỡ ngàng của người xung quanh, đứng bật dậy vớ lấy túi xách và đôi giày cao gót rồi bỏ đi. Đèn đường còn sáng và dù người đi đường vẫn tấp nập, Cự Giải trông cô độc và lạc lõng giữa phố xá nhộn nhịp ấy. Nhân Mã nhìn theo, nhìn mãi đến khi bóng cô thực sự biến mất.
Căn nhà mặt đường duy nhất sơn màu vàng cam. Tú Kim Ngưu cầm tấm giấy mời trên tay, thực sự không biết nên làm thế nào. Bố mẹ cậu đều không đi, cậu cũng chẳng quen ai rảnh rỗi vào ngày mai để nhờ đi thay. Đối với Kim Ngưu, đây chẳng khác gì một cuộc họp phụ huynh cả. Những con người giả tạo làm quen với nhau trong buổi tiệc giả tạo. Sẽ chẳng có gì ngoài những lời tâng bốc con cái họ và những lời chê bai dè bỉu dành cho người khác, hoặc là ngược lại.
Cậu thở dài, đặt giấy mời xuống bàn, đi về phía cửa sổ. Gạt tấm rèm sang phải, ngó ra ngoài, cậu vô tình bắt gặp Cự Giải đang đi một mình trên vỉa hè, trên tay còn cầm đôi giày cao gót, bước những bước khập khiễng. Kim Ngưu chẳng nghĩ ngợi được gì nhiều. Cậu phi xuống nhà vớ lấy đôi dép lê dựng ở tường, mở cửa chạy ra, gọi thật to:
- Tôn Cự Giải !
Tôn Cự Giải giật mình quay lại. Tú Kim Ngưu đã đứng sau lưng cô từ bao giờ, trong tay cậu còn có một đôi dép lê trắng, chìa ra và bảo:
- Mang vào đi.
- Lớp trưởng, tôi cũng có giày của tôi.
Cự Giải nói bằng giọng lè nhè, vung vẩy đôi giày đắt tiền lên trước mặt Kim Ngưu. Cậu giật phắt lấy, khi cô chưa kịp phản ứng cậu đã dúi vào tay cô đôi dép trắng:
- Dùng giày cao gót đau chân lắm. Cầm lấy, mang vào, hôm sau cầm đến trả tớ cũng được.
Cự Giải nhìn xuống đôi chân trần của mình. Lòng bàn chân đau ê ẩm nhưng cô vẫn bướng bỉnh không chịu đi, bởi vì mang đôi dép này về kiểu gì cũng bị mẹ tra hỏi đến cùng. Bà đa nghi và cô thì lại không hề muốn những điều phiền phức nảy sinh thêm.
- Hay là thôi, lớp trưởng... - Cô đưa lại đôi dép cho cậu.
Kim Ngưu không nói không rằng cúi xuống, giữ chặt lấy chân cô xỏ vào. Động tác rất nhanh, rất nhẹ nhàng. Sau cùng cậu còn xoa ngón chân cho Cự Giải, mặc dù cô không hề yêu cầu. Chỉ là Kim Ngưu thấy cần phải làm vậy. Cậu phủi quần đứng dậy, cười cười vỗ vai Cự Giải:
- Xong rồi đấy.
Tôn Cự Giải không nói gì. Cô đứng mãi cho đến khi Kim Ngưu trở vào nhà. Những đầu ngón chân đang râm ran và tê rần.
Tối nay, lễ hội theo mùa của trường sẽ diễn ra. Ban giám hiệu và các thầy cô đến sớm nhất. Trong những bộ váy và vest chỉnh chu, họ cố chứng tỏ mình là người có học thức và cư xử sao cho đúng mực nhất. Họ quan tâm đến vẻ ngoài và hành động của mình, và họ quan tâm đến các học sinh còn nhiều hơn cả bản thân.
Họ bắt học sinh ăn mặc chỉnh tề. Hoặc là đồng phục, hoặc là đồ dành riêng cho dạ tiệc. Đương nhiên là chẳng có ai muốn mình chìm nghỉm giữa đám đông chỉ với bộ đồng phục đơn điệu và tẻ nhạt. Vì thế họ dốc sức chau chuốt bản thân, khiến cho mình thật rực rỡ và nổi bật.
Nam sinh không ngoại lệ. Thậm chí họ còn chú ý đến hình thức hơn cả phái nữ. Những nam sinh diện vest, hoặc chỉ độc áo ghi - lê, vuốt tóc, giày bóng loáng rất nhiều nhưng chẳng có nổi một người can đảm ăn mặc áo sơ mi trắng và giày thể thao như thường ngày. Bởi đây không còn là một ngôi trường, đây là một nơi thể hiện đẳng cấp. Và đẳng cấp họ đạt được không chỉ nhờ thành tích học, vẻ ngoài ưa nhìn mà còn phụ thuộc vào danh tiếng và sự giàu có của gia đình, dòng tộc.
Ví dụ như tiểu thư nhà họ Diệp - Diệp Xử Nữ, cô vừa xuất hiện đã thu hút tất cả mọi người. Chiếc váy tím thướt tha theo mỗi bước đi, đường xẻ dọc lộ ra đôi chân thon dài, trắng sứ. Mái tóc ngắn thường ngày được uốn cụp vào trong, ôm sát khuôn mặt nhỏ nhắn. Đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn đủ sắc.
Xử Nữ khoác tay cha, tự tin bước trên đôi giày cao gót giữa con mắt ngưỡng mộ của tất cả người tham dự.
Một chiếc Ferrari Enzo màu xanh lướt đến trước cổng.
Chủ tịch tập đoàn E.R.V - Vũ Thiên Hạt bước xuống với bộ vest đen lịch lãm, từ cử chỉ, điệu bộ đến lời nói đều có dáng dấp, phong thái của người lãnh đạo. Theo sau là cậu ấm của Vũ gia, đồng thời cũng đảm nhiệm chức hội trưởng Hội học sinh, chịu trách nhiệm về sự kiện của lễ hội.
Mắt cậu hơi nheo lại bởi thứ ánh sáng khó chịu hắt ra từ đèn chùm. Vũ Thiên Hạt bắt cậu đeo lens thay vì dùng kính như thường ngày khiến Thiên Yết có chút không quen. Thi thoảng, theo thói quen cậu lại đưa tay lên rồi ngượng ngùng hạ xuống khi không sờ thấy gọng kính.
Mã Song Tử không thua kém bất cứ ai. Cậu nổi bần bật giữa đám đông với chiếc Rolls - Royce Phantom màu đỏ quyến rũ. Gia đình cậu kinh doanh bất động sản như E.R.V, cũng thuộc hạng giàu nứt đố đổ vách. Quý phu nhân từ tốn mở cửa xe bước ra, khoác tay Song Tử tiến về phía bữa tiệc, không ai khác chính là mẹ cậu. Sự trẻ trung và quý phái của bà khiến cho những ai không biết đều nghĩ rằng đây hẳn là một cặp tình nhân chứ tuyệt đối không phải hai mẹ con khi bà đi cùng Song Tử.
Thẩm Bạch Dương và Hoắc Sư Tử đi với nhau, có vẻ như bọn họ chẳng mời được ai đến tham dự cả. Nhưng bất cứ ai cũng có thể thấy vẻ hào hứng thường trực trên khuôn mặt hai con người yêu tiệc tùng và tự do này. Không có người thân giám sát, Bạch Dương và Sư Tử có thể làm mọi điều họ muốn mà chẳng có bất cứ sự ngăn cấm nào, kể cả những việc trước nay chưa dám thử.
Hoắc Sư Tử không mặc vest giống Thiên Yết, cậu ta thích phong cách bụi bặm với quần jean và áo giả da. Dù không phù hợp, thậm chí là lạc lõng giữa buổi tiệc, Sư Tử vẫn không ngần ngại diện và đi lượn một vòng tán ngẫu với bạn bè. Có vẻ cậu không bận tâm lắm.
Thẩm Bạch Dương thì ngược lại. Cậu mới nhuộm tóc. Tóc vuốt keo, áo sơ mi là phẳng phiu, vest chỉn chu, trông Bạch Dương lịch thiệp và sang trọng y hệt một quý ông phương Tây với mái tóc bạch kim và nụ cười xã giao toả nắng. Đôi mắt tinh anh xuyên qua đám đông, dò từng góc nhỏ nhất chỉ để tìm Ma Kết.
Mãi một lúc sau, Hứa Ma Kết mới đến trường. Lần này cô đi cùng mẹ, bị ép buộc phải mặc váy xoè hồng phấn và cột tóc cao. Trông cô hoàn toàn như một người khác. Xinh xắn và đáng yêu hơn trong bộ đồ dễ thương đó, nếu không có khuôn mặt nặng như đeo chì kia... Ma Kết vùng vằng, và trước khi đến đã bị mẹ cho ăn vài cái đập, khuôn mặt cô xịu xuống và nặng nề đến u ám. Ma Kết hoàn toàn bỏ ngoài tai lời gọi của Bạch Dương, đi một mạch tới chỗ Xử Nữ.
Triệu Song Ngư và Trương Thiên Bình cùng đến một lúc. Song Ngư nắm tay Thiên Bình, kéo cái người mãi không chịu bước vào chỉ vì mặc một chiếc váy hở nửa lưng. Thiên Bình rất ít khi mặc váy, hầu như trong tủ đồ của cô chỉ có quần và áo, trừ đồng phục váy của trường. Vì vậy, Triệu Song Ngư sau khi chuẩn bị tươm tất mới tá hoả phát hiện ra bạn mình không hề có gì để mặc cả.
Song Ngư hộc tốc chạy về nhà, chọn một chiếc đầm rộng nhất đem đến cho Thiên Bình. Cô nhất quyết không chịu mặc sau khi thấy chiếc váy đó hở quá nhiều. Ít nhất là đối với cô. Song Ngư, bằng một sức mạnh kì diệu nào đó, đã nhồi người Thiên Bình vào váy và lôi xềnh xệch đến lễ hội.
Trương Thiên Bình bị "bạo hành" vô cùng dã man. Cô bị lột đồ và bị bắt mặc cái váy dở hơi này, sau đó còn không được buộc tóc. Và cứ thế, từ lúc đi đến giờ, tổng cộng cô đã ăn no một nắm tóc trong mồm. Cùng với sự biến mất vi diệu của chiếc kính cận thân yêu, Trương Thiên Bình lúc này chẳng khác người mù là bao. Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ khiến Thiên Bình không tài nào xác định được phương hướng, và buộc phải dò dẫm từng bước một. Cô đưa tay lên sờ soạng, vô tình chụp phải thứ gì đó mềm mềm. Thiên Bình chợt nhận ra, đỏ mặt hét toáng lên:
- Xin lỗi !!!
....
Tôn Cự Giải đang đứng nói chuyện với bạn bè, bất ngờ từ phía sau có một bàn tay bóp mông cô. Cự Giải giật nảy mình, định quay lại đấm cho tên biến thái một trận thì phát hiện ra người vừa sờ mông mình không phải là con trai mà là con gái. Hơn nữa cô gái đó còn là lớp trưởng gương mẫu của 12A2. Tôn Cự Giải trợn tròn mắt, không cần biết lí do gì, chỉ cần động đến cơ thể cô là bị mắng luôn:
- Cô bị biến thái à?! Nhân lúc nhiều người sờ trộm mông người khác, có biết xấu hổ là gì không !
Tiếng bàn tán bắt đầu rộ lên. Ngay cả các thầy cô trong trường cũng tò mò nhìn sang. Bà Trương tròn mắt nhìn cô con gái cưng đang bị người khác chửi vì tội sàm sỡ. Tôn Cự Giải trong bộ đồ bó sát người và đứng trên đôi giày cao mười phân, hất mái tóc về phía sau một cách bực dọc nhìn Thiên Bình. Không ai quy định trang phục dạ hội phải thế nào, nên dù Cự Giải có ăn mặc bỏng mắt cũng chẳng thể có lí do phạt cô được.
Một chiếc váy cúp ngực ngắn, khoe đôi chân dài miên man như thể đang trêu tức Thiên Yết vậy. Cậu chỉ hận một nỗi không thể phi đến, quấn cô lại kín mít để không còn ai có ý định thòm thèm cơ thể khiêu gợi kia nữa. Trương Thiên Bình xấu hổ gần chết, không biết chui đi đâu cho hết. Cô chỉ mong có một cái lỗ nào đấy để chui xuống, hoặc là biến mất khỏi cái nơi này càng nhanh càng tốt.
- Thôi nào, có gì mà căng dữ vậy?
Vương Nhân Mã từ đám đông bước ra. Nếu như mọi ngày cậu thường chơi trội hơn các học sinh khác ăn mặc với mái tóc đỏ và style bụi bặm thì tối nay cậu lại giản dị đến bất ngờ. Nhân Mã mặc áo sơ mi trắng, trên vai hình như còn in lại vết hồng mờ của son môi. Cậu ta cười hoà nhã với Cự Giải:
- Thôi nào, hôm nay cậu ấy không đeo kính, chắc là nhìn không rõ nên mới chạm phải người cậu. Cự Giải, không nên làm mọi người cụt hứng như thế chứ.
Tôn Cự Giải hất tay Nhân Mã ra, đang định nói điều gì đó thì bỗng từ cổng phát ra một tiếng nổ lớn.
Đùng !!!
Mọi người giật bắn cả mình.
- Cha, có cần khoa trương như vậy không? Lỡ con bị ban tổ chức sờ gáy thì làm thế nào?
Giọng nói của một nữ sinh vọng ra từ vụ nổ đó. Giữa làn khói mù mịt, Lâm Bảo Bình hậm hực bước ra. Mái tóc ngắn màu nâu nhạt hơi rối, cài lên đó chiếc kính bảo vệ mắt. Cô mặc chiếc váy pha ren, điều đáng nói ở đây là nó trông rất bình thường như bao chiếc váy khác cho đến khi đèn bỗng tắt phụt đi.
Chỉ trong tích tắc, chiếc váy ấy phát ra ánh sáng màu xanh nhạt. Đó là một chiếc váy phát quang. Lâm Bảo Bình bàng hoàng nhìn mình toả sáng giữa đám đông, theo đúng nghĩa đen. Mặt đen sì, Bảo Bình quay ngoắt lại, gầm lên với người đàn ông đi cùng:
- BA !!!
Tôn Cự Giải khoanh tay đứng xem cha Bảo Bình làm trò hề, Thiên Bình nhân cơ hội chuồn mất. Sau khi nhận ra người đã không còn, Cự Giải nhún vai bỏ đi, đến một bàn đầy cocktail, vươn tay định lấy một ly, vô tình cũng có một bàn tay khác vươn ra.
- A, xin lỗi.
Trong bóng tối, Cự Giải lờ mờ nhận ra khuôn mặt của Kim Ngưu. Cô nhìn không rõ cậu mặc gì, nhưng cô cá là cậu đã dành cả một buổi chiều để chọn trang phục mình sẽ khoác lên người tối nay.
Bằng chứng á?
Cô thấy Tú Kim Ngưu đi vào The Time. Ở đó cấm sử dụng điện thoại, và vì cả ngày cậu cũng không cầm máy nên cô đoán cậu đã mọc rễ trong đó rồi cũng nên. Tú Kim Ngưu đỏ mặt vì bộ váy gợi cảm quá mức cần thiết của Cự Giải. Cô không thèm để ý đến điều đó, tự nhiên cầm ly cocktail rồi vỗ lưng cậu:
- Lớp trưởng, hôm nay cậu bảnh đấy.
Cự Giải khen cho có lệ. Nhưng Kim Ngưu lại không nghĩ như vậy. Cậu thấy vui khi công sức và tiền của cả một ngày trời trong The Time cuối cùng cũng được đền đáp. Cùng lúc đó, trên sân khấu đèn bắt đầu bật sáng. Giọng MC vang lên át tất cả những giọng nói xì xào bên dưới:
- Ladies and gentlemen, welcome to Seasonal Festival of H.R School !
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top