Chapter 6: Kẻ phá đám
Hứa Ma Kết đang cắn dở miếng bánh lập tức bị nghẹn. Cô chợt nhận ra trong một phút lầm lỡ đã nói ra những gì không nên nói.
- Híc... - Cô nhăn nhó cố nuốt miếng bánh chặn kín cổ họng. - Tôi ra ngoài lấy nước.
Vũ Thiên Yết nhanh hơn đứng bật dậy, chắn ngay lối đi:
- Để tôi lấy cho.
Cậu ra khỏi phòng với khuôn mặt điềm tĩnh, thực chất là đã xấu hổ đến mức muốn đâm đầu vào tường mà chết quách cho xong. Cậu không hiểu sao cô vẫn còn nhớ rõ cái chuyện đã từ đời nào đến tận giờ. Nếu như Ma Kết không nhắc, cậu chắc cũng chẳng còn nhớ đến không chừng.
Thiên Yết rót một cốc nước đầy, theo thói quen ngửa cổ uống hết, lúc đặt cốc xuống mới nhớ ra Hứa Ma Kết đang nghẹn sắp chết trong phòng, buồn cười rót thêm lần nữa. Đi ngang qua kho chứa đồ, Thiên Yết thấy một đám vài ba nam sinh tụ tập ngồi chổm hổm trước cửa và rải rác ở hành lang, miệng phì phèo thuốc lá. Giữa chúng có một nam sinh mặt mũi dữ tợn, dáng vóc cao lớn, tóc vuốt keo dựng đứng nhìn chằm chằm cậu. Thiên Yết không hề bận tâm đến ánh mắt kia. Cậu bình thản lướt qua ngay trước mặt bọn họ, không biết vô tình hay cố ý che mặt nói:
- Thật là bốc mùi.
Đám nam sinh đó trợn tròn mắt nhìn, không hẹn mà cùng nhau đứng dậy. Mấy quả đầu xanh đỏ loè loẹt khiến Thiên Yết ngứa cả mắt, và dù cậu đã cố đứng lùi về sau vẫn không tránh khỏi việc phải hít no mùi thuốc lá hắc xít nồng nặc trong hơi thở cái lũ mọi rợ kia.
- Mày vừa nói cái gì? Nhắc lại lần nữa xem nào.
Thiên Yết bình tĩnh thực hiện đúng yêu cầu đó:
- Tai bị điếc à? Mấy. Người. Thật. Bốc. Mùi.
- Cái thằng chó này...
Vũ Thiên Yết bực mình vì cái đám này làm mất thời gian của cậu. Cậu dùng tay đẩy kính cao thêm một chút, nói với vẻ giễu cợt:
- Sao? Định đánh tôi à, Xà Phu?
- Hừ, đừng tưởng mày là Hội trưởng thì bọn tao không dám làm gì mày. - Xà Phu trợn mắt đe doạ. - Lo mà giữ lấy cái mồm đi, khéo sau này bố con nhà mày phải dắt nhau đến nha sĩ mà trồng lại cả hàm thì đừng réo tên tao.
Vừa dứt lời, toàn bộ nước trong cốc đã bay vèo một phát vào mặt nam sinh hung hăng. Mặc dù không đủ để khiến ướt như chuột lột nhưng vẫn thành công trong việc phá hoại bộ tóc mà hắn mất nửa tiếng đứng trước gương để vuốt keo. Thiên Yết vẩy vẩy chút nước còn sót lại, tặc lưỡi Bảo:
- Chà, tôi lỡ tay rồi. Tiểu Xà Phu, mau về nhà để mẹ thay đồ cho nào.
Nước làm mái tóc bết lại, nhỏ từng giọt to xuống gương mặt đang đỏ phừng phừng kia. Cậu ta nhổ điếu thuốc ngậm ở miệng, lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Yết, dùng hết sức nhấc câu lên như nhấc một con chuột con:
- Thằng khốn !
- Này, mấy em làm gì vậy?
Thầy giám thị đi một vòng để kiểm tra xem còn học sinh nào ở trong trường không, bỗng nghe phía trước có tiếng cãi vã ồn ào, hơn nữa còn rất quen, hình như là một trong số những thành phần cá biệt quen thuộc. Ông đi đến cuối dãy hành lang, quả nhiên bắt gặp một đám nam sinh do Xà Phu cầm đầu đang chặn đường học sinh nổi tiếng Vũ Thiên Yết.
Dù tiếng quát không mấy uy lực nhưng suy cho cùng vẫn là thầy giám thị, bọn họ chẳng muốn dây vào để rồi lưu ban thêm mấy năm nữa cho nhọc người. Xà Phu cũng không ngoại lệ, cùng đám côn đồ hung hăng nhanh chóng tan rã, xách cặp bỏ chạy. Cậu ta trước khi quẳng Thiên Yết xuống đã nghiến răng đe dọa:
- Mày nhớ đấy, Thiên Yết !
Thầy giám thị cũng chẳng muốn đuổi theo làm gì cho mệt, nhìn đám nam sinh đó chạy một quãng xa mới đỡ Thiên Yết dậy. Ông biết cậu là hội trưởng Hội học sinh, bị đám côn đồ, cá biệt ghét không phải chuyện lạ, thế nhưng xô xát ngay tại trường hẳn là phải có nguyên nhân trực tiếp mà có thể là từ Vũ Thiên Yết.
- Em không sao chứ? Đã bị đánh chưa?
- Cảm ơn thầy. Em ổn. Chúng không làm gì em được đâu.
Vũ Thiên Yết lại mất công quay lại rót nước. Lần này về đến nơi thì Ma Kết đã không còn trong phòng nữa. Ngó nghiêng tìm kiếm, mở cửa nhìn ra cả sân trường đều không thấy, vậy mà đùng một phát đã xuất hiện ngay sau lưng cậu, bất thình lình lên tiếng:
- Trời ơi, cậu làm cái gì mà lâu vậy? Tôi đợi được nước cậu đem đến chắc chết nghẹn từ lâu rồi.
- Cậu tự đi uống nước sao? - Cậu muốn thanh minh, nhưng nhìn vẻ mặt của Ma Kết, Thiên Yết đột nhiên chẳng muốn giải thích gì nữa cho xong.
- Còn gì nữa? Chẳng lẽ ngồi đợi cậu. Ở kia có nước thì không lấy, cậu chạy đi đâu vậy?
Cậu phớt lờ câu nói của Ma Kết, hết nhìn ngoài trời lại nhìn đồng hồ. Đã gần 6 giờ. Có lẽ giờ này mẹ cậu đã về rồi cũng nên. Vũ Thiên Yết tỉnh bơ quay trở lại bàn làm việc thu dọn hết những giấy tờ quan trọng vào cặp tài liệu, sách vở học của cậu cũng cất gọn vào tủ rồi khoá cẩn thận.
- Ma Kết, cậu muốn về chưa?
- Về? Về hả? - Ma Kết bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động đòi nghỉ trước. - Đương nhiên là muốn rồi.
- Ừm, vậy thì chỗ còn lại nhờ cậu thu dọn hộ. Làm xong thì khoá cửa. Tôi về trước đây. À quên, cái bản kế hoạch cậu đọc thử một lượt rồi hẵng cất nhé !
Hứa Ma Kết tưởng rằng cậu ta sẽ đợi mình cùng về, thế nhưng ước nguyện nhỏ bé của cô vẫn không thành hiện thực khi cậu vô tư xách balo lên và đi thẳng một mạch. Ma Kết thở dài, cốc đầu mình vài cái rồi tự trách sao lại có thể nhút nhát đến mức này cơ chứ. Có xin đi cùng thôi mà cũng ngại, sau này sao mà đủ can đảm để tỏ tình được.
Bàn làm việc của Thiên Yết thường ngày chỉ có cậu ấy đụng vào, thi thoảng có nhờ cô dọn dẹp nhưng đây là lần đầu tiên cô được thoả sức "lục lọi" nơi riêng tư này của cậu. Hứa Ma Kết cảm thấy Thiên Yết có những sở thích rất kì lạ, hành động đôi lúc cũng rất quái dị. Ví dụ như cậu vẽ rất đẹp, thường những poster hay báo tường luôn có sự góp mặt của cậu. Thế nhưng Ma Kết thấy ngoài công việc, cậu chưa hề vẽ cái gì ngoài... cua.
Ngồi nháp bài vẽ cua, ghi chú cũng vẽ cua, ngay cả đến bản kế hoạch cho lễ hội cũng không thiếu những con cua to nhỏ đủ kích cỡ xung quanh. Có lần cô hỏi tại sao lại thích vẽ cua như vậy, cậu hỏi lại cô rằng: "Thế cậu chưa nghe câu "Ngang như cua" bao giờ à?"
Đến giờ Ma Kết vẫn chưa hiểu được ý nghĩa câu nói ấy của cậu.
Dọn dẹp xong đã 6 giờ đúng, Ma Kết gửi chìa khoá cho bảo vệ rồi vội vã ra về mà không để ý đến cái bóng đen lấp ló ở cuối hành lang. Điện tắt, Xà Phu mới ló mặt ra. Cậu ta vẫn chưa về, vẫn đứng nghe hết từ đầu đến cuối. Trường học đã chẳng còn ai, mấy thầy giám thị cũng về hết, bảo vệ thì đang ở sân sau thể dục.
Xà Phu lúc nào cũng mang theo chìa khoá đa năng. Cậu ta cắm vào ổ khoá, vặn qua vặn lại vài cái đã nghe tiếng tách tách. Xà Phu cười nham hiểm bước vào phòng, đi đến bàn làm việc của Thiên Yết, hết đảo lộn chồng sổ sách trên bàn lại đến lục từng ngăn bàn một. Chỉ có một ngăn được khoá, và lại bị mở một cách dễ dàng.
- Ái chà, còn bản dự phòng nữa cơ đấy ! Mày chu đáo thật, Yết à.
Cầm bản kế hoạch trên tay, một nhét vào túi, còn lại Xà Phu xé thành từng mảnh vụn nhỏ, sau đó còn cầm lên xem xét kĩ. Khi đã chắc chắn rằng không thể ghép lại mà đọc nữa, Xà Phu mới cầm cả đống giấy vụn rắc lên ghế ngồi, ngay cả cửa cũng không thèm đóng lại, cười ngạo nghễ bước ra khỏi phòng.
Vũ Thiên Yết là người đến sớm nhất trường. Vừa đến cổng, người bảo vệ đã vẫy cậu lại, điệu bộ rất gấp. Thiên Yết dù rất muốn đi thẳng một mạch về khu nhà của Hội học sinh để ngủ thêm một giấc, thế nhưng lúc này cậu không thể lờ đi, đành khoác balo lại gần, khuôn mặt khi đứng trước mặt bảo vệ vẫn còn ngái ngủ vì tối qua thức quá nửa đêm để làm bài tập cho Xử Nữ.
- Thầy gọi em có việc gì không ạ?
- Hôm qua tôi giao chìa khoá cho em mà em lại không khoá cửa cẩn thận, đến khi tôi kiểm tra thì cửa phòng Hội học sinh mở toang hoang, chẳng thèm đóng gì cả. Đã thế còn bày bừa ra. Làm tôi phải đi lấy chìa khoá khoá hộ.
- Vậy... vậy à? Em cảm ơn thầy.
Vũ Thiên Yết ngờ ngợ. Rõ ràng là hôm qua đã nhờ Ma Kết khoá hộ, chẳng lẽ cô lại quên mà bỏ đó đi về rồi ư?
Không đúng. Tính Ma Kết rất cẩn thận, không có chuyện quên được.
Cậu chạy một mạch lên dãy nhà của Hội học sinh. Bàn tay thò vào balo lấy chìa khoá mở cửa, đập vào mắt cậu là mớ giấy tờ lộn xộn trải từ bàn xuống đến sàn nhà. Cậu hoảng hốt vứt balo sang một bên, chạy đến bên bàn làm việc. Số sổ sách giấy tờ mất công cậu soạn cả tiếng đồng hồ giờ chỉ là một đống hỗn loạn. Ngăn bàn cũng bị lục tung, đồ đạc xê dịch lung tung.
Vũ Thiên Yết ngẩn người ra một hồi, sực nhớ đến bản kế hoạch soạn cho lễ hội trường để trong ngăn kéo. Cậu lục tung khắp phòng không thấy mới để ý đến mớ giấy vụn rơi trên ghế. Dù đã bị xé tan nát không đọc được, cậu vẫn nhận ra đây chính là bản kế hoạch đang cần tìm. Hơn nữa đây chỉ là một bản.
Cơn tức giận kéo đến dữ dội.
Trong phút chốc cậu gầm lên như một thằng điên, lôi điện thoại ra định gọi cho Ma Kết nhưng giận đến không đủ kiên nhẫn bấm nổi số, Thiên Yết ném luôn cái điện thoại ra ghế. Cậu để nguyên cả căn phòng bừa bãi ấy, bước nhanh ra cửa.
Trong trường xôn xao rằng có học sinh lẻn vào phòng hội trưởng xé nát bản kế hoạch chuẩn bị cho lễ hội trường. Hội phó bị hội trưởng mắng không biết để đâu cho hết, cô chỉ biết đứng cúi mặt im lặng mà nghe, mấy hội viên tiến lên can bị cậu đuổi ra ngoài. Nhà trường lo lắng hỏi rằng giờ định thế nào, có cần giúp gì không. Thiên Yết trả lời không cần, những thứ này cậu vẫn còn nhớ viết lại được. Hơn nữa, cậu viết hai bản để đề phòng, chắc bản còn lại đang ở đâu đó thôi.
Cự Giải sau khi nghe xong sự việc xảy ra qua một người bạn cùng lớp làm trong Hội học sinh, đắn đo mãi, cuối cùng cũng quyết định giúp Thiên Yết. Không phải vì cậu, chỉ vì cô muốn lễ hội được diễn ra suôn sẻ mà thôi. Lại nói đến thế lực trong trường. Cô quen rất nhiều bọn đàn anh, đàn chị, hầu hết đầu gấu cô đều kết giao để tiện nhờ vả, cũng có thể coi cô là "người có tiếng" ở đám đó.
Cự Giải hỏi đám bạn, biết được hôm qua Thiên Yết hắt nước vào mặt Xà Phu, chắc chắn từ đó mà ra. May mắn thay, Xà Phu là anh họ của bạn cô, dù không thân thiết cũng tính là gặp gỡ vài lần. Cự Giải trong đầu đã vạch sẵn kế hoạch, tức tốc chạy tìm Xà Phu. Bị đánh thức giữa chừng, Xà Phu đâm ra cáu:
- Mẹ kiếp ! Đang ngủ ngon... Tôn Cự Giải, cô tìm tôi có chuyện gì?
- Anh là người vào phòng hội trưởng hôm qua đúng không? - Cự Giải không chút do dự nói thẳng. - Anh còn giữ bản dự phòng đúng không?
Xà Phu bỗng dưng hết cơn buồn ngủ, ngồi thẳng lưng, liếc cô một cái:
- Gì chứ? Bản dự phòng là cái mẹ gì vậy? Cô nói tôi không hiểu. Đừng lảm nhảm nữa, mau cút về A9 của cô đi.
Tôn Cự Giải vênh mặt, khoanh tay trước ngực rồi nhếch mép cười:
- Xà Phu, tôi biết rất rõ Thiên Yết. Cái gì cậu ấy cũng làm rất cẩn thận và biết tính toán, bản kế hoạch chắc chắn không chỉ có một. Nếu tôi không lầm thì số còn lại đang ở chỗ anh, phải không?
Thực ra tất cả những gì cô nói đều không chắc chắn, thế nhưng cô vẫn tự tin nói với Xà Phu là bởi vì nếu anh ta cầm coi như đã nắm thóp được, nếu anh ta không cầm cũng chẳng sao, coi như là dò xét. Dù có thế nào đi chăng nữa, cô vẫn phải dựa vào tính cách của Thiên Yết để đoán là nhiều. Chắc chắn cậu sẽ làm um lên, bắt bằng được thủ phạm phải trả lại cho mình nếu thứ bị xé là bản kế hoạch duy nhất. Đằng này Thiên Yết lại rất bình tĩnh và từ tốn nên cô đoán vậy. Xà Phu nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của Cự Giải, đột nhiên cười phá lên khiến tất cả mọi người trong A8 quay lại:
- Ha ha ha ! Thay vì ở đây đôi co, sao cô không về mà nói với Vũ soái đáng kính rằng ăn ở sao mà lại bị trừng phạt như vậy? Đừng già mồm cãi nữa, dù cô có là con gái cũng đừng tưởng tôi không thể làm gì.
Tôn Cự Giải đã hết kiên nhẫn, suýt chút nữa là máu giang hồ lại nổi lên. Hít một hơi thật sâu, cô nhủ thầm với kẻ lầy thế này không thể dùng sức, chỉ có thể dùng mưu, đành dứt ruột tung chiêu cuối cùng:
- Tôi biết anh đang theo đuổi bạn tôi. Trong máy tôi có ba mươi sáu tấm ảnh chụp trộm cô ta khi chúng tôi ở phòng thay đồ. Nếu muốn thì hãy trả bản kế hoạch lại cho tôi.
Xà Phu nhìn chiếc điện thoại đưa qua đưa lại trước mặt mình mà không khỏi thèm thuồng. Trong đầu cậu hiện giờ chỉ nghĩ đến những đường cong nóng bỏng của cô ta. Nếu có những bức ảnh đó, cô ta không tán cũng tự đổ. Điều kiện hấp dẫn đã đổi lại là bản kế hoạch như Cự Giải mong muốn.
- Đó, cầm về đi. Giờ thì bắn bluetooth sang cho tôi.
Tôn Cự Giải mừng thầm trong lòng. Không ngờ đúng là Xà Phu có thật. Cầm tờ giấy trên tay, cô nhếch miệng cười:
- Không thành vấn đề. Nhưng mà... anh giữ cái này làm gì? Xé luôn đi có phải hơn không?
- Cô suy nghĩ thật đơn giản. - Xà Phu úp úp mở mở. - Nhanh lên, bắn ảnh cô ta sang cho tôi. Không ngờ cô dám bán bạn vì tên họ Vũ đó.
Cự Giải không nhìn ra trong ánh mắt Xà Phu còn có sự đắc ý, có vẻ như đã nghĩ ra một thứ gì đó vô cùng thú vị. Cô làm theo lời Xà Phu, những bức ảnh kia lần lượt được chuyển sang máy cậu. Xà Phu sờ cằm, cười cười vỗ vai Cự Giải:
- Mẹ kiếp ! Cô chụp nét vãi ra.
Vấn đề của Thiên Yết đã được giải quyết ổn thoả, nếu cậu ta biết được, ắt hẳn sẽ càng cảm kích cô. Nhưng làm thế để được gì nhỉ?! Suy nghĩ mâu thuẫn nổ ra trong đầu Cự Giải, dù đã dặn lòng những việc liên quan đến Vũ Thiên Yết thì không được nhúng tay vào, vậy mà cuối cùng vẫn là âm thầm giúp đỡ cậu ta.
"Mày thật là dở hơi !" Tôn Cự Giải đã tự rủa thầm mình như vậy.
Cô gấp nhỏ tờ giấy bỏ vào trong túi quần, định bụng sẽ nhờ người bạn trong Hội học sinh đưa giúp. Thế nhưng ý nghĩ ấy đã bị dập tắt ngay sau khi thấy Hứa Ma Kết ở trong phòng hội trưởng cùng Thiên Yết. Ma Kết đứng trước bàn làm việc, rụt rè đề nghị:
- Hay là để tôi viết giúp cậu nhé ! Tôi vẫn còn nhớ rõ bản kế hoạch, cậu để tôi viết cho.
Vũ Thiên Yết cứ im lặng mà viết. Tiếng bút sột soạt trên giấy bỗng trở nên khô khốc và chói tai hơn bao giờ hết. Cậu không cần biết người đứng bên cạnh thực sự có lỗi hay không, cậu chỉ biết rằng Hứa Ma Kết đáng bị khiển trách như vậy. Ít nhất cậu cũng tin tưởng bản thân mình hơn là nghe bất cứ lời biện minh sáo rỗng nào từ người khác.
Hứa Ma Kết chưa bỏ cuộc. Cô lẳng lặng vác ghế đặt ở chỗ bàn làm việc của cậu, ngồi xuống và cầm bút lên. Cậu ngừng lại, quay sang nhìn cô:
- Làm gì vậy? Ra ngoài đi, có biết cậu đang làm phiền tôi không?
- Tôi chỉ muốn giúp cậu. Nếu cậu không chấp nhận lời xin lỗi của tôi, tôi chỉ còn cách dùng hành động để tạ lỗi.
- Tôi không cần ai giúp cả. Đi ra. - Cậu bắt đầu cảm thấy bực bội.
Ma Kết vẫn không để ý đến sắc mặt khó coi của cậu. Cô bướng bỉnh lấy tờ giấy viết dở trong tay cậu, đặt bút nắn nót từng chữ. Vũ Thiên Yết im lặng một vài giây, cuối cùng bật ra hai từ:
- Tuỳ cậu. - Cậu ngả người về phía sau, thở hắt một tiếng.
Tôn Cự Giải nắm chặt tờ giấy trong tay. Cô cảm giác như có thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực. Cô đang ghen sao? Khi thấy Hứa Ma Kết cùng Thiên Yết ở cùng một chỗ? Sao có thể? Chính cô đã chủ động chia tay trước cơ mà. Còn gì để lưu luyến Vũ Thiên Yết - con trai của cái người đã khiến gia đình cô sống khổ sở suốt thời gian qua?
Không được.
Nhất định là đầu óc đã bị loạn hết rồi.
Tôn Cự Giải gạt bỏ giây phút mềm yếu, trở lại là cô gái mạnh mẽ, cá tính với vẻ mặt lúc nào cũng ngang tàng, thích thách thức người khác. Cự Giải vò nhàu tờ giấy trong tay, ném luôn ra sàn nhà. Thiên Yết bỗng nghe thấy tiếng động rất nhỏ, hình như phát ra từ cửa phòng. Cậu đứng dậy mở cửa.
Bên ngoài hoàn toàn chẳng có lấy một bóng người. Có vẻ cậu nghe nhầm rồi.
Cổng trường được kết thêm bong bóng và hoa, trên cùng còn có tấm bảng ghi dòng chữ đỏ nổi bật:
"Lễ hội theo mùa lần thứ 50".
Cái cổng này mỗi lớp đều góp một phần, mà chủ yếu là các lớp trưởng cùng nhau hoàn thành. Năm nay giao cho khối mười hai đảm nhận.
Kim Ngưu tay cầm chổi sơn đứng lùi ra xa, nheo mắt nhìn thành quả cả một buổi sáng của mình. Cái mùi sơn ngai ngái làm Trương Thiên Bình phải bịt khẩu trang, cô còn quay sang nhắc nhở Kim Ngưu:
- Này, quét sơn mà không đeo khẩu trang coi chừng hít no độc đấy !
Kim Ngưu bĩu môi, dường như coi thường cái người "sợ chết" như Thiên Bình:
- Mắc gì đến cô hả Trương Thiên Bình? Lắm chuyện.
- Hứ ! Đồ teo não kiêu căng. - Thiên Bình có lòng tốt nhắc nhở mà bị người ta nói là lắm chuyện. Thật khiến cô tức chết mà.
Mấy thanh niên trước giờ tăng động, nay còn bị không khí náo nhiệt của lễ hội kích động. Hoắc Sư Tử, Mã Song Tử, Thẩm Bạch Dương và Vương Nhân Mã kéo cả tập đoàn đi lăng xăng khắp nơi để "giúp đỡ người gặp khó khăn".
Kết quả là bây giờ tất cả đang ngồi ở phòng Ban giám hiệu vì tội phá hoại lễ hội. Chính xác là bọn họ làm vỡ hai bộ cốc, hư hỏng năm cái bàn gỗ, đánh rơi tấm biển treo trước cổng, và phá tung vòi phun nước ở khuôn viên trường.
Diệp Xử Nữ và bí thư 12A6 bị gọi lên Ban giám hiệu chỉ vì năm học sinh tăng động quá mức. Tất cả mọi người đang gấp rút cho lễ hội, Xử Nữ cũng bận tối mắt tối mũi đâm ra khó ở, mặt lúc nào cũng cau cau có có. Vừa nhìn thấy mấy người ngồi nhàn nhã trên văn phòng, cô không khỏi bực dọc lên giọng nạt nộ:
- Các cậu hết việc rồi hay sao mà lại đi phá phách thế hả?!
- Xử Nữ, chúng tôi thực sự chỉ muốn giúp mọi người thôi. - Sư Tử là người đầu tiên lên tiếng.
- Phải đấy. Nhưng không hiểu sao ai lại vặn hết bản lề của mấy cái tủ đồ, đến lúc tôi vừa đụng là cả ngăn đó đã sập xuống, ly cốc vỡ tan tành cả. - Song Tử phân trần.
- Còn nữa. Tôi được nhờ kê bàn, khi đó tôi không để ý chân bàn bị cưa lúc nào, vừa đặt đồ lên một cái là đã bị nghiêng rồi đổ. - Bạch Dương tức giận.
- Chưa hết đâu, có người nhờ tôi sửa vòi nước. Tôi chưa kịp tháo ra thì nước đột nhiên phụt ra bắn ướt hết cả người tôi, không sao dừng lại được. - Nhân Mã cáu kỉnh.
Diệp Xử Nữ nghe xong cũng cảm thấy không ổn. Giống như có ai đang cố gắng phá đám bọn họ vậy. Thế nhưng quan trọng là lễ hội. Cô không cần biết ai giở trò. Cô chỉ cần biết việc bọn họ nên làm là ngồi im lặng chứ không phải chạy lung tung để phá nát lễ hội này.
- Các cậu ngồi im cho tôi nhờ. Nếu muốn làm việc tốt thì mau đến lớp 12A2 đi. Bên họ thiếu người trầm trọng. Nhớ là lớp họ nhiều nữ nên đừng trêu chọc, làm gì cũng phải niềm nở và nhẹ nhàng đấy.
Nói rồi Xử Nữ đi trước. Nhân Mã cũng nhân lúc bọn họ không để ý lủi mất tăm. Còn lại ba người Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử đứng nhìn nhau. Thẩm Bạch Dương gãi đầu:
- Tôi đi giúp Ma Kết, hai cậu tự đi đi.
- Cấm chuồn !!!
Bọn họ không hề ngại giúp người. Cái họ ngại, bởi đó là lớp 12A2. Cái lớp có "những người đó". Triệu Song Ngư đang ở đó. Trương Thiên Bình khó tính cũng đang ở đó...
Hoắc Sư Tử ghét cay ghét đắng Song Ngư. Cậu không hề muốn nhìn mặt cô Triệu tiểu thư đó chút nào. Nhưng Lâm Bảo Bình cũng đang ở lớp 12A2. Vì đại cuộc, cậu cắn răng bước đi.
Mã Song Tử không thích Trương Thiên Bình. Mặc dù Nhân Mã thách cậu cưa đổ Thiên Bình nhưng trong thâm tâm cậu không hề muốn dính líu gì đến một con người ngay cả chút nữ tính cũng không có. Gì mà cậu vừa đứng cạnh đám con gái nói chuyện, Thiên Bình đã bĩu môi khinh thường rồi lườm nguýt đủ thứ. Là con gái mà chẳng duyên dáng, nhỏ nhẹ tí nào. Động tí là quát tháo ầm ĩ, ra oai với mọi người. Nhưng vì 12A2 nhiều nữ sinh đẹp, cậu phải đi.
Thẩm Bạch Dương chỉ muốn đến chỗ Ma Kết để ngắm cô. Nhưng không hiểu vì sao mới sáng sớm Ma Kết đã né tránh cậu, gặp cậu như gặp tà, ba chân bốn cẳng chạy mất. Giờ mà mò đến kiểu gì cũng bị ăn đập. Thà rằng nhớ một tí còn hơn bị tra tấn thể xác, cậu bắt buộc phải lựa chọn đi theo hai thằng bạn kia.
Lớp 12A2.
Trương Thiên Bình đang lau lại cửa lớp thì thấy ba nam sinh 12A1 từ xa đi đến.
- Chào lớp trưởng ! Chúng tôi nghe nói các bạn đang thiếu người nên tới giúp.
Thiên Bình đẩy kính lên cao, nhận ra là Hoắc Sư Tử hôm trước đến "cưa" Lâm Bảo Bình. Người đứng sau là Mã Song Tử, đến cùng Sư Tử và là nam châm hút hết nữ sinh trong lớp cô. Còn lại thì cô không biết. Trương Thiên Bình cười xã giao, biết bọn họ được điều đến đây nên không ngại ngần điều khiển họ như thể chính phần tử của lớp cô vậy:
- Cảm ơn các cậu. Thế này nhé, bạn học Mã thì vào giúp Song Ngư treo đồ trang trí. - Tiếp cô chỉ vào Bạch Dương. - Còn cậu thì giúp tôi xách nước. Bạn học Hoắc thì... thì...
Hoắc Sư Tử tự tin khẳng định:
- Cái gì khó cứ giao cho tôi. Không có việc gì mà Sư Tử tôi không làm được.
Trương Thiên Bình đưa cậu một cái chổi và một bình xịt rồi bảo cậu đi vòng ra nhà kho cá nhân của lớp.
Hoắc Sư Tử kéo cửa ra. Tối om và đầy mùi ẩm mốc. Cậu sờ soạng tìm công tắc điện, đột nhiên chạm phải thứ gì đó loà xoà giống tóc. Chưa kịp định thần lại, Lâm Bảo Bình đã thò đầu ra một cách vô cùng kinh dị từ nhà kho tăm tối:
- Ai đấy?... Ủa, Sư Tử?!
Sư Tử đứng hình tại chỗ. Cậu sợ đến són cả ra quần chứ chẳng đùa. Tự nhiên lù lù trong nhà kho xuất hiện, cô gái này không thể xuất hiện một cách bình thường hơn sao?
Lâm Bảo Bình chui vào nhưng không bật điện, cốt để lũ gián và chuột không lẫn trốn vào đồ dùng. Trong lúc cô vừa tìm ra ổ gián thì có một bàn tay thò vào sờ đầu cô, doạ Bảo Bình hết hồn. Ló đầu ra, Hoắc Sư Tử mặt tái mét, trên tay còn cầm chổi và bình diệt côn trùng nữa chứ.
Rõ là buồn cười.
- Chẳng phải cậu ở A1 ư? Cậu nhảy sang đây làm gì? Tính ăn trộm hả?
- Đâu... đâu có. Tại lớp trưởng Trương nhờ tôi phụ cậu dọn dẹp nhà kho. Nhìn tôi đâu giống ăn trộm. - Hoắc Sư Tử giải thích.
Lâm Bảo Bình nhếch mép trong thầm lặng. Nhờ một người sợ côn trùng đi dọn nhà kho, không có ý tưởng nào tồi tệ hơn thế. Bảo Bình vẫn còn nhớ lúc Sư Tử mang con rắn đến trả, mặt cậu vẫn còn trắng bệch, tay đưa hộp còn run như cầy sấy.
- Nhà kho nhiều nhện, gián và chuột lắm. Tôi sợ cậu không lại gần côn trùng được nên việc này cứ để tôi làm được rồi.
Nghe Bảo Bình khích, Hoắc Sư Tử nổi cơn tự ái,ưỡn ngực khoe rằng:
- Sợ gì ! Ba cái con nhãi nhép tôi giẫm một phát là chẳng còn một mống. Xem tôi đây.
Hoắc Sư Tử hùng dũng bật công tắc điện lên. Một phút sau.
- Bảo Bình ! Có gián ! Nó đang bay kìa !
Cô "mặt lạnh" lấy dép thẳng tay đập một phát chết tươi.
- Bảo Bình ! Có ổ nhện kìa ! Eo ơi ! Chăng hết cả góc phòng rồi ! Cả nhện con nhung nhúc !
Loạt xoạt. Loạt xoạt. Cô khua chổi điên cuồng không còn một mảnh tơ.
- Bảo Bình ! Chuột ! Có chuột ! To lắm !
Cô dùng chân giẫm mạnh lên mình chuột. Sau đó nhấc bổng nó lên ném vào lồng đã chuẩn bị sẵn trước con mắt kinh hãi của Sư Tử.
Vào thời điểm Hoắc Sư Tử nhận ra đây không chỉ là một người thú vị mà là một nữ hán tử, cậu quyết định sẽ bỏ qua sức công phá khủng khiếp về cả vật chất lẫn tinh thần mà Bảo Bình đang reo rắc cho cậu, tiến đến con đường chinh phục đầy thử thách mà đích đến chính là "cô gái ngoài hành tinh" này.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top