Chapter 59: Chiếc áo lông vũ

Vũ Thiên Yết mở nắp, đẩy chiếc hộp giấy đến trước mặt Ma Kết. Bên trong xếp gọn những tệp giấy được bọc kỹ bằng túi bóng kính; có bức vẽ bằng chì, có bức dùng màu nhưng đều đã hơi ngả vàng, bề mặt giấy nổi những vệt gồ lên in rõ dấu vết thời gian.

Gương mặt xinh đẹp này. Dáng vẻ kiêu kì này...

Hứa Ma Kết lặng đi một lúc, rồi ngước lên nhìn Thiên Yết như muốn hỏi mục đích khi đưa cô xem những bức vẽ này.

- Tớ bắt đầu vẽ chúng từ hè lớp mười, và bọn tớ chia tay khi đang học lớp mười một. - Thiên Yết kể. - Tớ cứ để trong ngăn tủ, thi thoảng lôi ra rồi lại cất đi, vì tớ không biết nên đối mặt với chuyện này thế nào. Cự Giải khiến tớ tổn thương, nhưng khoảng thời gian được vẽ cô ấy lại là lúc tớ cảm thấy hạnh phúc nhất. Đối với tớ, những bức vẽ tựa chiếc áo lông vũ ấm áp trong ngày tuyết lạnh vậy.

Mọi người thường bảo, chẳng cô gái nào muốn nghe chuyện người yêu cũ của người yêu hiện tại do chính chàng trai kể; vì chung quy chỉ có hai thái cực: hoặc rất xấu xa, hoặc rất tốt đẹp. Nếu anh ấy nói xấu người yêu cũ, ấn tượng của bạn về anh ấy tự dưng giảm xuống, dù cô người yêu cũ thật sự xấu tính chăng nữa. Nhưng nếu anh ấy chỉ nhớ toàn điểm tốt của người yêu cũ, bạn lại ghen tuông rồi dỗi hờn, nghĩ rằng anh ấy xem bản thân bạn không bằng người kia.

Ma Kết chưa bao giờ hỏi Thiên Yết về Tôn Cự Giải cũng vì lẽ đó.

- Vậy... sao cậu lại đem nó ra ngoài?

- Tớ không nên giữ nó bên mình nữa.

"Nếu đã là chiếc áo mùa đông thì cậu làm sao dễ dàng từ bỏ như vậy được. Đừng nói dối!". Ma Kết thầm nghĩ. Như cảm nhận được nỗi bất an của Ma Kết, Thiên Yết thì thầm:

- Vì mùa đông năm nay có cậu rồi.

Thiên Yết đặt những tệp tranh trở lại hộp giấy, sắp xếp cho ngay ngắn rồi đóng nắp hộp, nhìn cô mỉm cười. Ngoài trời mưa vừa tạnh hẳn.




Ở một nơi khác, Tôn Cự Giải trèo xuống từ thùng xe tải, vuốt nước mưa chảy ròng ròng trên tóc và mặt mũi, tặc lưỡi nói:

- Đúng là xui không gì bằng. Bắt đầu chuyển đồ thì mưa, xong hết thì hết mưa!

Hai chú nhân viên của dịch vụ chuyển nhà nhìn Cự Giải bức xúc phá lên cười, dù tình trạng của họ cũng không khá hơn cô là bao. Từ đầu tới chân ướt sũng, nước đọng trong giày phát ra tiếng lép nhép mỗi khi bước đi. Họ đưa cho Cự Giải một chiếc khăn lau mặt, bảo cô có thể nghỉ trước, phần đồ đạc còn lại cứ để hai người đó lo.

Cơ thể Cự Giải rã rời, nghe vậy vội cảm ơn, cởi áo mưa giũ cho sạch nước rồi lê bước mệt mỏi lên tầng.

Nơi ở mới của Cự Giải nằm tại khu nhà liền kề giá rẻ gần trường cấp ba cô đang học. Ông Tôn đã bán biệt thự cho người khác, mua một căn nhà ba tầng cũ với ba phòng ngủ và tầng trệt mở quầy bán hàng. Việc buôn bán cũng khá ổn.

Khoảng thời gian gần đây, ông Tôn thi thoảng đến nhà bà ngoại để xin đón Cự Giải và mẹ cô về ở cùng. Mẹ chưa thể ngay lập tức tin tưởng ông ấy sau ngần nấy chuyện xảy ra, nhưng ít nhất thái độ thành khẩn của ông ấy đã khiến mẹ cho phép Cự Giải về ở cùng, nếu cô muốn. Dù sao sống gần trường cũng thuận tiện cho việc học hơn.

Ông Tôn về đúng lúc Cự Giải vừa tắm xong. Cự Giải xuống bếp làm một nồi cà ri gà lớn, ăn kèm với ít dưa muối mẹ gửi sang. Sau khi dọn món lên, cô ngồi vào bàn, múc cho ông Tôn một đĩa lớn:

- Nhà chỉ còn ít đồ thế này, bố ăn tạm, mai con sẽ ghé qua chợ mua thêm.

Ông Tôn gật đầu, gắp một miếng dưa muối để lên cơm.

- Đồ đạc chuyển lên hết rồi phải không? Nay tự dưng kho hàng có vấn đề nên bố không ở nhà trông được, may mà con đến.

- Bố mua đồ cho cả ba phòng ngủ. - Cự Giải ngẩng đầu lên nhìn ông Tôn. - Anh cũng sẽ về ở nữa à?

- Ai ở chẳng được. Nó đâu muốn về nhà.

Nghe bố nói như thế, Cự Giải cũng chẳng hỏi thêm gì. Cách đây vài hôm, ngay trước khi cô quyết định chuyển đến ở với bố, Cự Giải đã vô tình biết chuyện này. Hóa ra anh cô đã rất nhiều lần đến thuyết phục bố bán căn biệt thự đang ở để trả nợ, thậm chí đem hết tiền tiết kiệm trong ngân hàng mở một cửa tiệm nhỏ để ông buôn bán. Vì căn biệt thự là tường thành kiêu hãnh cuối cùng của ông nên việc thuyết phục đương nhiên chẳng dễ dàng chút nào; nào bị đánh đập, chửi rủa, nhiều hôm Cự Giải nhìn thấy gương mặt bầm tím của anh, anh chỉ bảo xô xát với đám côn đồ đòi nợ.

Cô có hỏi anh vì sao phải cố gắng như vậy? Cứ bỏ mặc gia đình như hồi trước và sống yên ổn cùng bạn gái chẳng phải tốt hơn sao? Anh chỉ gượng cười trả lời: "Anh cũng muốn thế. Nhưng khi thấy em và mẹ cố gắng vực bản thân dậy, anh không thể làm ngơ được".

Vì cô có thể thay đổi, anh cô cũng thế nên Cự Giải muốn tin tưởng bố lần nữa. Mỗi người đều xứng đáng được trao thêm cơ hội làm lại, và những lúc như thế họ nên có một người ở bên động viên, để họ biết rằng mình không hề cô đơn. Cự Giải đã có bà ngoại, mẹ và anh nên cô hi vọng ít nhất bố sẽ có cô để dựa vào khi mỏi mệt, vì cô chỉ giận chứ chưa bao giờ hết thương bố cả.




Sáng sớm hôm sau, Thiên Yết đến đón Ma Kết cùng đi học. Xe cậu đợi cách cổng nhà cô một đoạn, mất tầm hai, ba phút đi bộ. Lần đầu tiên ngồi chung xe với Thiên Yết, Ma Kết rất hồi hộp, nhưng cậu bảo nếu cô thấy bất tiện, hôm sau cậu sẽ đi tàu điện như thường ngày, rồi đợi cô ở đây, cùng đi bộ đến trường.

Sang học kỳ hai, nhiệm kỳ của Thiên Yết và Ma Kết trong Hội học sinh đã kết thúc nên hai người có nhiều thời gian rảnh hơn, không cần mỗi ngày đi sớm về khuya, cũng không cần bận tâm chuyện họp hành, tổ chức sự kiện cho trường nữa. Tuy nhiên, Thiên Yết vẫn giữ thói quen đi học sớm, giúp đỡ tân Hội trưởng một số việc còn Ma Kết hoàn toàn chuyên tâm vào ôn thi.

Sau khi chào tạm biệt Thiên Yết ở dãy nhà dành cho các câu lạc bộ, Ma Kết đến thư viện mượn sách, vô tình gặp Bạch Dương, Sư Tử, Bảo Bình và Song Tử ngồi học cùng nhau trên tầng hai.

- Hiếm thật đấy! - Ma Kết vẫy tay chào. - Để tớ đoán nhé, Sư Tử thấy mọi người chểnh mảng học hành nên mới xách cổ đến thư viện để kèm chứ gì.

Hoắc Sư Tử xoa xoa mắt, đầu hai lông mày dính chặt vào nhau, giọng uể oải nói:

- Ngược lại. Thẩm Bạch Dương nhà cậu năn nỉ bọn tớ kèm học đấy. Mấy hôm nay cứ đúng sáu giờ sáng là hắn ta có mặt trước cửa nhà tớ rồi kéo tớ đến trường, lắm lúc còn ăn chực bữa sáng của tớ.

- Ai là nhà tớ chứ?! - Ma Kết nhăn mặt.

- Sư Tử phụ trách mấy môn tự nhiên, còn phần tớ tiếng Anh và quốc ngữ đấy. - Mã Song Tử nói chen vào.

Khác với Sư Tử, Mã Song Tử có vẻ rất vui khi được nhờ vả. Không cần phiền Bạch Dương đến tận nơi đưa rước, Song Tử tự nguyện ở cả đêm kèm Bạch Dương học rồi ngủ lại nhà cậu ta luôn. May là bố mẹ Bạch Dương rất dễ tính, thấy con trai tự dưng lo lắng chuyện học hành vui còn chả hết; bao nhiêu đồ ăn ngon đều đem mời Song Tử, giờ trong phòng Bạch Dương còn có một chiếc giường gấp cỡ lớn dành riêng cho cậu.

Song Tử hớn hở đem khoe cơm trưa hôm nay mẹ Bạch Dương làm cho mọi người xem. Lâm Bảo Bình ngồi cạnh Sư Tử, xem ra chỉ là thành phần học ké; Ma Kết thấy thi thoảng Bảo Bình lại quay mặt đi che miệng ngáp rất to, đoán chừng sắp gục xuống bàn vì buồn ngủ.

Thẩm Bạch Dương ngước lên nhìn Ma Kết, gương mặt thấp thoáng vẻ bối rối, nhưng dường như Ma Kết không nhận ra điều đó, vẫn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười khen:

- Cuối cùng cậu cũng nghiêm túc với việc học nhỉ.

- Chà, cậu nói thế Dương Dương đau lòng lắm đấy! - Song Tử trêu chọc. - Trước nay Dương Dương chỉ nghiêm túc với câu thôi.

Hứa Ma Kết khẽ đánh cậu ta một cái cho chừa cái tật nói leo, trao đổi với Sư Tử thêm vài câu rồi sang khu khác tìm sách. Đợi Ma Kết đi hẳn, Bạch Dương cầm cuốn vở đang viết cuộn lại đánh vào đầu Song Tử thật mạnh, một tiếng bốp vang lên chói tai. May mắn thư viện vào buổi sáng chưa có mấy người. Song Tử bị đánh bất ngờ suýt bật ngửa ra sau, nhăn nhó ôm đầu kêu lên:

- Thằng điên này!

- Thôi nào. - Sư Tử can ngăn. - Bạch Dương nhắc nhiều là đừng trêu nó nữa rồi mà mày không nghe, ăn đánh đáng đời. Còn mày, Bạch Dương, kệ thằng này đi, nó thở ra câu nào vậy nữa thì Thiên Yết đánh nó trước, không cần mày ra tay đâu.

Lần này mọi ánh mắt đổ dồn vào Hoắc Sư Tử. Lâm Bảo Bình nhéo tay cậu một phát đau chảy cả nước mắt. Bốn người không nói với nhau thêm lời nào, cúi mặt xuống bàn đọc sách cho đến khi chuông reo vào lớp.

Tú Kim Ngưu vẫn đủng đỉnh đi giữa sân trường khi mọi người đã yên vị trong lớp học từ mấy phút trước. Cậu nghĩ thời tiết đẹp thế này mà phải ngồi một chỗ trong bốn bức tường thì chán biết mấy, giá như nhà trường cho phép cậu kê bàn ở đây luôn thì tốt biết mấy, có khi cậu còn nổi hứng học nữa chứ.

Đi tới hành lang, Kim Ngưu chạm mặt giáo viên dạy vật lý lớp cậu - cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12A1 hiện tại. Kim Ngưu khẽ cúi đầu chào cô, tưởng cô sẽ không để ý mà lướt qua luôn, nào ngờ cô gọi cậu lại để nói chuyện. Trước kia cậu cũng học ở A1 nên không quá bất ngờ khi cô chủ nhiệm cũ bắt chuyện.

- Đi muộn mà trông em bình thản quá nhỉ.

- Em đang đứng nói chuyện với cô thì ai bắt lỗi đâu.

Bình thường chẳng ai nói với giáo viên kiểu ấy, nhưng Tú Kim Ngưu là ai chứ, cậu sợ gì dăm ba câu khiển trách của người lớn. Cô giáo thoáng ngạc nhiên, trong lòng không vui với cách trả lời đó.

- Cô không thấy em đến lớp học thêm môn lý. Em học trội lý hơn toán và hóa, lẽ ra em nên đi học đều đặn hơn để phát huy thế mạnh của mình.

- Với em đủ điểm qua môn là được.

- Em nói năng thật vô trách nhiệm!

Tú Kim Ngưu lấy làm lạ. Thường ngày chẳng ai rảnh hơi để ý đến tên học sinh cá biệt như cậu. Nếu câu này từ miệng thầy chủ nhiệm lớp cậu còn hiểu được, nhưng từ một giáo viên bộ môn? Kim Ngưu vẫn còn nhớ ngày cậu bị chuyển xuống lớp cuối, cô chẳng mảy may quan tâm; thậm chí còn tức giận vì điểm năng lực của cậu đã kéo trung bình điểm cả lớp xuống. Cô nên biết trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, với lực học lúc đó của Kim Ngưu thì không thể nào điểm số lại tụt thê thảm thế được, trừ khi cậu cố tình để giấy trắng.

Cậu bảo nếu cô chỉ gặp để trao đổi vấn đề này thì cô cứ phàn nàn thẳng với giáo viên chủ nhiệm là được, đâu cần tốn công nói chuyện với cậu. Rồi cậu xin phép đi trước.

Vừa đặt chiếc cặp xuống bàn, tên nam sinh ngồi bàn dưới đã khều lưng Kim Ngưu hỏi:

- Có thật Tôn Cự Giải sẽ đi du học không? Tao nghe mấy đứa con gái kể vậy.

- Mày hỏi trực tiếp Cự Giải đi. Còn học cùng lớp nữa đâu. Phiền thế!

- Thì tao nghĩ mày thân nhất với nó trong cái lớp 12A9. - Hắn ta chống cằm cảm thán. - Chà, chuyển lên lớp trên một phát là thay đổi liền. Tưởng nhà nó phá sản rồi, ai dè còn đủ tiền bơm cho đi du học nữa.

Thầy dạy toán - cũng là chủ nhiệm 12A9, đứng trên bục giảng gõ tay lên bảng ra hiệu cho bọn họ trật tự. Tú Kim Ngưu để ý, mấy lớp cuối đợt này so với đầu năm đã thay đổi đáng kể. Nhìn quanh lớp học, hầu hết mọi người đều chăm chú giải đề, mấy tên nghịch ngợm cũng hết cơ hội bày trò, đành ngồi vẽ hươu vượn lên giấy nháp chờ đến giờ ra chơi.

Cậu nhìn tập đề dày cộp trước mặt, thở dài trong lòng một tiếng. Thôi thì lâu lâu học nghiêm túc cũng được. Cậu lướt qua tầm chục câu đầu, nhận thấy đây là dạng cơ bản không cần tính toán nhiều nên chỉ ghi kết quả mờ mờ dưới đề bài chứ không khoanh hẳn vào đáp án đúng. Năm trang đầu Kim Ngưu giải ngon lành, nhưng cậu bắt đầu thấy chán. Kim Ngưu buông bút, ngồi lật tập đề xem mấy câu sau cùng, đúng lúc thầy giáo đi qua, trông thấy cậu không làm nữa bèn bắt chuyện:

- Đã xong rồi sao Kim Ngưu?

- Ơ... em chưa. - Kim Ngưu hơi giật mình. - Làm sao xong được đống này.

- Ha ha, đúng thế nhỉ. Em làm đến đâu rồi?

Thầy hỏi, tay cầm tập đề của Kim Ngưu giở từng trang, vừa xem vừa gật gù.

- Bình thường không thấy em chú ý học hành nhưng phần cơ bản nắm khá chắc. Em không khoanh luôn vào đáp án à? Mà thôi, thử làm mấy dạng nâng cao cuối đề xem. Đề này dùng chung cho toàn khối đấy.

Tú Kim Ngưu ngao ngán:

- Em đâu cần làm nâng cao. Với em đủ điểm qua môn là được.

- Xem như thầy yêu cầu đi. Đằng nào em cũng ngồi chơi mà.

Nói xong thầy trả tập đề cho cậu, qua chỗ học sinh khác kiểm tra. Cầm đề trong tay, Kim Ngưu tự hỏi mình đã làm gì khiến các thầy cô bỗng dưng chú ý đến. Điểm số của cậu vẫn duy trì ở mức trung bình khá, không vi phạm kỉ luật nghiêm trọng, không tham gia bất kỳ buổi tư vấn định hướng nào hay thổ lộ về dự định tương lai với bất kỳ ai. Tóm lại cậu không nằm trong diện cần giáo viên đặc biệt quan tâm, nhưng vì một lý do nào đó, thầy cô bắt đầu để mắt tới cậu.

Cậu quyết định không làm thêm câu nào nữa. Xui xẻo thay, cuối giờ thầy giáo đã mời cậu lên bảng sửa bài hộ. Thi thoảng Kim Ngưu vẫn bị gọi tên, nhưng chỉ cần cậu trả lời "Em không biết", hoặc "Câu đó em chưa làm", thầy sẽ hạ tay ra lệnh cậu ngồi xuống ngay. Lần này Kim Ngưu cũng trả lời y hệt, nhưng thầy cười đáp:

- Vì đây là dạng bài mức tám mươi điểm nên thầy nghĩ một số học sinh ở đây cũng muốn biết lời giải. Cứ trình bày đi, thầy muốn xem khả năng của em đến đâu.

Không còn cách nào, Kim Ngưu đành cầm đề, lê bước nặng nề lên bục giảng. Nhận viên phấn từ tay thầy, cậu cúi xuống nhìn đề bài lần nữa, lẩm nhẩm phân tích đề.

Tại sao phải là cậu chứ?! Cậu đâu học hành tử tế hay đủ thông minh như đám lớp đầu để giải được bài này.

- Cứ đọc kĩ đi, tuy là câu tám mươi điểm nhưng kiến thức vận dụng vẫn nằm trong chương trình cơ bản cả. - Thầy nhìn vào mắt cậu, từ tốn nói.

Sự chú ý của cả lớp đổ dồn lên người cậu. Kim Ngưu đành bắt đầu ghi những phương trình dài và phức tạp không hàng lối gì, hầu hết là lý thuyết liên quan đến bài toán, viết xong cậu tính toán hồi lâu rồi xóa hết đi, bắt đầu trình bày lại như thể nãy giờ chỉ là viết nháp.

Thầy giáo cũng giải đề cùng cậu. Nhưng mới viết chưa xong một nửa, tiết học đã kết thúc, những học sinh bên dưới nhanh chóng thu dọn sách vở để kịp chuyển sang lớp khác. Thầy vỗ vai cậu:

- Em nghĩ đúng hướng rồi nhưng cách làm phức tạp quá, nếu cứ thế này thì không giải được đâu. Nghĩ đơn giản chút xem.

Tú Kim Ngưu gãi đầu:

- Thầy giải ngay từ đầu có phải đỡ tốn thời gian không. Em đã bảo em chưa làm đến còn gì. Em bỏ cuộc!

- Nhưng em đã đi được nửa đường rồi đấy thôi. Chứng tỏ em đâu muốn bỏ cuộc.

Tiếng chuông báo hiệu tiết học mới vang lên. Tú Kim Ngưu dọn giấy bút trên bàn, lặng lẽ nhìn người khác lau đi bài giải mình ghi lên bảng hồi nãy. Mỗi một chữ bị xoá, nỗi tiếc nuối trong cậu lại lớn dần. Cảm giác hoài niệm này đã bao lâu rồi cậu chưa trải qua nhỉ?





Ôm cuốn sách sinh học giải phẫu to đùng và túi bánh mì mua ở căn tin, Bảo Bình lảo đảo bước vào lớp, ngồi phịch xuống ghế. Triệu Song Ngư lo lắng hỏi:

- Cậu ổn chứ? Trông cậu cứ vật vờ từ sáng tới giờ.

- Haha, quen dần rồi sẽ đỡ thôi. Cậu với Thiên Bình cứ ăn trưa đi, tớ phải ôn lý thuyết cho xong để kịp chiều giải đề nữa.

- Ăn mình bánh mì không đủ chất đâu. Cậu ăn cùng tớ đi, nay Nhân Mã nấu nhiều lắm.

Trương Thiên Bình mở nắp hộp cơm trưa, bên trong toàn món ăn vô cùng hấp dẫn - thật khó tin toàn bộ đều một tay Nhân Mã chuẩn bị. Nào cơm đậu đen, trứng rán, củ sen nhân tôm lăn bột, salad cà chua, đậu bắp cuộn thịt heo,... Bảo Bình và Song Ngư oà lên ngưỡng mộ. Bảo Bình trộm nghĩ, chỉ cần tay nghề mẹ cô bằng nửa Nhân Mã thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc đến điên rồi.

Song Ngư cũng chia bớt đồ ăn cho Bảo Bình, bảo cô dùng bữa cho tử tế đã, vậy mới có sức ôn thi. Lâm Bảo Bình cảm động kéo ghế lại sát bàn hai người, nhận chiếc thìa từ Song Ngư, xúc một miếng cơm đậu đen cho vào miệng, tấm tắc khen:

- Ngon thật đấy.

- Nhỉ?! Tớ chưa ăn kiểu này bao giờ, nhưng Nhân Mã bảo nhà cậu ấy hay nấu chung với các loại hạt. - Thiên Bình cười tít mắt.

- Tớ ghen tỵ với cậu quá! Bao giờ tớ mới có người yêu đây... - Song Ngư cắn miếng xúc xích bạch tuộc. - Này nhé, mỗi ngày đi học Vương Nhân Mã sẽ đem cơm cho cậu. Còn Song Ngư tớ đây, chỉ cần Song Tử không thờ ơ với tớ là đủ mãn nguyện rồi. Công lý ở đâu!?

Thiên Bình biết Song Ngư chỉ bất mãn với Song Tử nên nói vậy chứ không có ác ý gì. Cô vỗ vai Song Ngư an ủi:

- Thì Song Tử cũng ôm cậu rồi, chẳng mấy chốc mà đồng ý thôi.

- Vấn đề là cậu ấy cứ ôm rồi xoa đầu tớ, rồi đi chơi riêng nhiều lần nhưng chả thấy tiến triển gì. Tớ cực kỳ, cực kỳ sốt ruột! Có phải cậu ấy đang trêu đùa tớ không?

Mã Song Tử từng tỏ tình với cô chỉ vì trò cá cược ngu ngốc với Nhân Mã nên Thiên Bình chẳng dành chút lòng tin nào cho hắn ta cả. Mỗi lần cô hỏi Nhân Mã liệu Song Tử có tình cảm thật sự với Song Ngư không, cậu đều nhún vai bảo Song Tử suy nghĩ phức tạp lắm, cậu không muốn biết nhiều.

- Sang tháng là Giáng Sinh rồi, sao cậu không rủ Song Tử đi chơi lần nữa? Nói thẳng ý định của cậu, rằng cậu không thích mập mờ mãi như thế.

Thiên Bình ngầm đá vào chân người bên cạnh. Bảo Bình nãy giờ vừa ăn vừa mơ màng nhẩm lại kiến thức, bị đá một phát bất ngờ liền giật mình kêu lên:

- Gì cơ? Cậu định rủ mọi người đi chơi Giáng Sinh à? Tớ đồng ý hai chân hai tay luôn.

- Hả? Nãy giờ cậu có nghe gì không đấy?

- Thật ra là không. - Bảo Bình gãi mũi. - Xin lỗi... tớ buồn ngủ quá...

Từ mấy hôm trước, Bảo Bình thổ lộ rằng cô đã nhờ Sư Tử kèm học, vì cô muốn đạt điểm cao và đỗ vào trường y cùng Sư Tử. Thế là Bảo Bình bắt đầu tuân theo cường độ của cậu, học ngày học đêm; những sớm Sư Tử đến thư viện cùng Bạch Dương cô cũng lẽo đẽo vác cặp đi theo dù buồn ngủ tới nỗi hai mắt dán chặt vào nhau như dính keo 502. Dù mệt mỏi nhưng cô thấy hạnh phúc.

Cô muốn tin lời Sư Tử nói, rằng có những việc chỉ mình cô mới làm được. Rồi mọi người sẽ thấy.

Nhưng điều ước Bảo Bình muốn nó trở thành hiện thực nhất lúc này vẫn là được ai đó chuẩn bị cho những bữa ăn ngon lành mỗi ngày. Công nhận Thiên Bình sướng thật!


Sau khi kèm Bạch Dương giải xong hai đề quốc ngữ, Mã Song Tử thất thểu trở về nhà lúc tám rưỡi tối. Khi còn ở trường, cậu đã gọi cho Nhân Mã rủ hắn ta ăn tối mà tên chết bầm đó lại từ chối để đưa Thiên Bình đi mua sách. Song Tử cũng gọi cho những người khác nhưng họ đều bận cả, ăn nhà hàng một mình cũng kỳ nên cậu quyết định mua hai bọc cơm cuộn ở một quán ven đường.

Song Tử phát hiện đèn cổng nhà mình sáng, tưởng cô giúp việc bật nhầm; nhưng cậu kịp nghĩ lại: Hôm nay đâu phải ngày dọn dẹp. Cậu không chắc có phải trộm đột nhập không, vì hệ thống an ninh nhà cậu rất tốt, hơn nữa chẳng có tên nào đi ăn trộm lại bật đèn sáng trưng như vậy.

Chưa kịp để Song Tử hết hoang mang, người trong nhà đột ngột mở toang cửa, gọi to tên cậu:

- Song Tử!

- Mẹ?

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top