Chapter 58: Trả lại

Ông Diệp ngồi tựa lưng ở ghế sau lái, ngủ gật lúc nào không hay. Hai tay ông vẫn khoanh chặt trước ngực, bên cạnh là chiếc cặp tài liệu bằng da màu đen và túi quà lưu niệm mua ở sân bay. Tài xế không đi hết tuyến cao tốc để về nhà ông Diệp như bình thường mà lại rẽ phải, nhập làn vào đường quốc lộ dẫn đến thành phố tỉnh khác.

Đi thêm khoảng hơn một tiếng đồng hồ, xe ông Diệp đã tới trung tâm thành phố. Người tài xế gọi điện cho một người phụ nữ. Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh cất giọng đánh thức ông Diệp:

- Chủ tịch, sắp đến rồi.

Nơi họ định đến là nhà em gái người vợ quá cố của ông Diệp, hiện đang là giám đốc Sở Y tế tỉnh. Nhà ông và nhà dì không cách quá xa nhưng vì công việc bận rộn, hai bên hiếm khi gặp gỡ; ấy vậy mà Xử Nữ vẫn luôn thân thiết với cả gia đình dì, ngay từ khi còn nhỏ.

Lúc Xử Nữ gọi điện vừa khóc vừa đòi dọn qua nhà dì ở, ông đang ở nước ngoài nên chẳng thể làm gì ngoài việc đành gửi gắm con gái mình cho em vợ. Và sau cuộc gọi đó, dù ông có gặng hỏi thế nào chăng nữa, Xử Nữ vẫn không hé môi nửa lời, chỉ bảo rằng khi nào ông về nước cô sẽ kể ngọn ngành câu chuyện.

Bà Lê ra mở cổng, mỉm cười với ông qua khung cửa kính xe ô tô:

- Lâu lắm mới gặp anh đấy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền dì. - Ông Diệp cẩn thận đưa túi quà cho bà. - Xử Nữ nhà tôi bị chiều hư từ nhỏ, cái gì muốn là phải đòi bằng được. Nó đang ở nhà chứ?

- Vâng, hôm nay nghe anh sẽ qua đón Xử Nữ về, em đã bảo con bé chuẩn bị đồ đạc từ sớm. Chắc nó đang trên phòng. Anh cứ vào nhà ngồi nghỉ ngơi, em lên gọi Xử Nữ xuống.

Nhưng chẳng cần ai gọi, Diệp Xử Nữ đã quan sát hết tất cả từ cửa số phòng mình. Cô bất ngác áp tay phải lên ngực, như muốn đỡ lấy trái tim đang nảy liên hồi trong lồng ngực vì sợ hãi. Lúc này cô không muốn đối diện với người bố đang chờ được giải thích mọi chuyện cùng người dì luôn tìm cách nói lời động viên cô vì cho rằng áp lực thi cử khiến Xử Nữ muốn trốn thật xa khỏi nơi mình sống.

Cô bước xuống cầu thang trong tâm trạng rối bời, hai lòng bàn tay đẫm mồ hôi khi nhìn thấy gương mặt đăm chiêu của bố. Ông Diệp lập tức đứng dậy, nhìn đồng hồ rồi quay sang nói với bà Lê:

- Cảm ơn dì đã chăm sóc con bé. Tối tôi phải gặp khách hàng nên không tiện ở lại lâu, nếu cuối tuần này có thời gian thì mời chú dì và các cháu qua nhà tôi chơi nhé. - Ông Diệp vẫy tay với Xử Nữ. - Chào mọi người đi con còn về.

Suốt quãng đường về nhà, ông Diệp không nói thêm câu nào. Ông ngồi tựa vào ghế, tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền nhưng không ngủ. Xử Nữ biết ông đang thể hiện thái độ không hài lòng trước cách cư xử thiếu chừng mực của mình nên chẳng dám thở mạnh dù chỉ một cái, quay mặt ra cửa kính ô tô, lặng lẽ nhìn thành phố qua bức màn ảm đạm cuối thu.





Lâm Bảo Bình xin nghỉ học vì đau đầu. Sau khi dùng xong bữa sáng cùng bố mẹ, Bảo Bình nằm dài trên sàn nhà xem chương trình hài kịch tẻ nhạt phát giữa tuần và chỉ nhúc nhích khi bà Lâm lia máy hút bụi tới chỗ cô nằm. Thật ra Bảo Bình chỉ hơi nhức đầu lúc ngủ dậy, nhưng con sâu lười trong bụng đã quyết định thay rằng cô nên nghỉ học nửa ngày, thậm chí là cả ngày; vì học hành là chuyện cả đời, còn nghỉ ngơi phải được trân trọng từng khoảnh khắc.

Tiếng chuông di động của bà Lâm vang lên từ phòng làm việc. Vì đang dọn nhà nên bà sai Bảo Bình lấy hộ điện thoại. Thấy tên giáo viên chủ nhiệm lớp Cá trê hiện lên màn hình, Bảo Bình nhân lúc mẹ đang nói chuyện đã xách xe đạp lẻn ra ngoài bằng đường cổng sau vườn.

Cô không mang điện thoại, trong người cũng chẳng có xu nào, cứ đạp xe loanh quanh khu phố, vừa đi vừa nghĩ chuyện này kia vẩn vơ; đến khi nhận ra Bảo Bình đã đứng ở ngã tư đường lớn.

"Hay là đến nhà Sư Tử nhỉ?" Ý nghĩ vụt qua khối óc, và cô làm ngay mà chẳng thèm nghĩ tới việc giờ này Hoắc Sư Tử đang ngồi học ở trường như mọi học sinh chăm chỉ khác.

Thế mà Hoắc Sư Tử hôm nay cũng trùng hợp nghỉ học. Khi đến nơi, Sư Tử đang ngồi ở hiên nhà đánh giày. Cậu mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, quần vải xắn đến nửa bắp, bên cạnh là hai đôi giày da đã hơi cũ đang nằm chờ đến lượt được đánh bóng. Sư Tử giật bắn mình khi chạm phải ánh mắt đăm đăm của Bảo Bình đang nhìn cậu như sinh vật lạ.

- Bảo... Bảo Bình? - Hoắc Sư Tử nhổm dậy. - Sao cậu lại ở đây?

Lâm Bảo Bình nheo mắt, chỉ tay vào cậu nói bằng giọng nghi ngờ:

- Tớ phải hỏi cậu mới đúng. Cậu trốn học à?

- Không. Tớ đã xin phép giáo viên chủ nhiệm từ mấy hôm trước. Lát sẽ đến bệnh viện cùng bố tớ để lấy điểm hoạt động ngoại khóa. Còn cậu không đi học à?

Bảo Bình liếm môi:

- Tớ cũng nghỉ có lí do đàng hoàng chứ bộ.

Ông Hoắc từ trong nhà nói vọng ra hỏi Sư Tử đã đánh xong giày chưa, và bảo cậu bắt xe buýt đến bệnh viện trước vì ông có việc cần xử lý gấp. Bảo Bình chưa muốn về nhà bây giờ. Cô nghĩ mình đã đến tận đây, trùng hợp gặp được Sư Tử ở nhà vào một ngày không phải cuối tuần, giờ mà về luôn thì phí quá! Thế nên cô mới buột miệng hỏi chơi rằng liệu mình có thể đi cùng cậu không. Vì cô cũng lựa chọn nguyện vọng y như Sư Tử nhưng chưa một lần được đến tham quan bệnh viện đúng nghĩa với tư cách sinh viên y tương lai.

Thấy cậu im lặng, Bảo Bình tưởng mình đã khiến Sư Tử khó xử. Cô định quay xe ra về, đúng lúc ông Hoắc từ phòng khách xuống garage lấy xe, Sư Tử liền vội chạy theo, hỏi nhỏ rằng mình có thể dẫn theo Bảo Bình không.

Tất nhiên, ông Hoắc chẳng phiền hà gì khi biết thêm một nhóc muốn đi theo quan sát học hỏi ông, nhất là khi cô bé vừa là họ hàng của mình vừa là bạn thân nhất của con trai mình. Ông nhắc Bảo Bình vào nhà mượn tạm giày bệt của vợ, thay cho đôi dép xỏ ngón màu xanh nõn chuối cô đang mang, đưa chìa khóa phòng làm việc cho Sư Tử và dặn cả hai đến bệnh viện trước chờ mình.

Khi đã yên vị trên xe buýt, Bảo Bình mượn điện thoại Sư Tử gọi về nhà. Cô nhăn mặt khi nghe mẹ mắng, vâng vâng dạ dạ vài câu rồi nhét chiếc điện thoại vào lại túi cậu. Hoắc Sư Tử không ngẩng đầu lên. Cậu để balo trên đùi, chăm chú giải bài tập ở lớp học thêm.

Cuốn sách dày cộp đó, Bảo Bình mua cùng lúc với Sư Tử, giờ nó vẫn nằm trên giá, chưa một lần được cô giở ra. Thế mà sách của cậu đã quăn mép và đầy vết tích viết nháp, như thể cậu đã lật xem nó cả trăm lần rồi. Bảo Bình cảm thán:

- Sư Tử ơi, cậu chăm thật đấy! Thiên Bình chắc chỉ bằng cậu là cùng. Còn tớ, biết mình nên chăm hơn nhưng vẫn chẳng thể tập trung học nổi.

Mắt cậu vẫn lướt trên trang sách. Thoáng sau, nhận ra Bảo Bình đang cố có được sự chú ý của mình,  Sư Tử chậm rãi gấp sách lại, hạ giọng thì thầm:

- Tớ bắt đầu muộn hơn mọi người nên phải cố gắng gấp đôi chứ.

- Cậu học hết sách giáo khoa từ hồi hè lớp mười một còn gì.

- Sách giáo khoa chỉ là cơ bản thôi. Cậu phải luyện thật nhiều đề, nhuần nhuyễn từng dạng câu hỏi mới mong đạt điểm cao. Thú thật càng học tớ càng thấy không đủ.

- Dạo này không thấy cậu vừa học vừa than thở về bố nữa nhỉ? Trướcđấy tớ cứ tưởng không có bóng rổ cậu sẽ không sống nổi cơ.

Mắt Sư Tử tròn xoe. Nếu ánh mắt cậu biết nói, chắc chắn chúng sẽ nói: "Tớ từng như vậy thật à?!". Rồi cậu cười xòa và nhanh chóng chuyển chủ đề trước khi Bảo Bình kịp hỏi thêm hàng tá thứ khiến cậu xấu hổ mỗi khi nghĩ lại.

- Còn cậu?

- Tớ á? Tớ đăng ký y cùng cậu còn gì. - Bảo Bình bĩu môi.

- Tớ biết thế! Ý tớ là... trông cậu có vẻ không hào hứng lắm. Trước cậu học vẽ, rồi thử cả nhiếp ảnh và viết sách - mấy môn cậu bảo chả hợp với mình.

- Hì, tớ không rõ nữa. Ngay cả mấy trò thí nghiệm cũng có lúc khiến tớ buồn chán. Đúng là lớn rồi nhỉ!?

- Tớ không nghĩ định nghĩa của từ "lớn" là như thế đâu Bảo Bình à! – Sư Tử vỗ nhẹ lên trán cô - Nhưng không thích mãi một thứ cũng dễ hiểu thôi mà. Đừng rầu rĩ nữa. Lát về nữa ghé siêu thị nhé, tớ sẽ đãi cậu bánh ngọt.

Sư Tử rất ngạc nhiên khi cô đáp lại bằng một giọng khó chịu:

- Tớ luôn được chiều chuộng thế đấy! - Bảo Bình nhăn mặt. - Chỉ cần tớ gặp khó khăn gì là bố mẹ sẽ dỗ dành cho tớ quên đi và âm thầm giải quyết vấn đề hộ tớ; nên tớ chẳng biết gì cả, chỉ biết dựa dẫm vào họ thôi.

Ngừng một chút, Bảo Bình nói tiếp:

- Tớ chợt nhận ra cuộc đời tớ sao dễ dàng quá! Bố mẹ đã trải sẵn thảm đỏ và lót bằng những cánh hoa hồng, tớ chỉ cần bước đi, và nhỡ có hòn sỏi lẫn vào cũng chẳng biết đường né, cứ thế giẫm lên đau điếng. Đứng cạnh cậu, Thiên Bình hay Song Ngư, tớ thấy mình như một đứa con nít vậy. Khác là bọn con nít chẳng cần ước ao cũng lớn nhanh như thổi trong khi tớ phải loay hoay tìm cách lớn lên.

Sư Tử chưa từng nghe Bảo Bình tâm sự nhiều hơn ba câu, cũng không biết cô lại có nhiều suy nghĩ đến thế. Cậu thích ngắm cô khi cười nhất, nhưng nếu vào một ngày đẹp trời cô gái ấy trở nên rầu rĩ và tỏ ra khó chịu thì cũng chẳng sao. Cậu sẽ yên lặng ngồi nghe cả tiếng đồng hồ về những điều khiến cô phiền lòng và sẵn sàng giúp cô gỡ rối vấn đề.

- Nghe giống một nàng công chúa hơn.

- Vậy thì còn tệ nữa!

- Cậu đừng tưởng làm công chúa mà dễ. Có những thứ chỉ công chúa mới làm được thôi đấy!

Quả nhiên lời nói của Sư Tử đã xoa dịu Bảo Bình. Cô thở dài quay mặt đi, khẽ nói:

- Tớ sẽ cố tìm ra nó vậy.


Tú Kim Ngưu trở về nhà sau một đêm ngủ nhờ chỗ anh trai. Cậu đã cãi nhau với mẹ. Lần đầu tiên bà bảo không cần một thằng con như cậu nữa.

Làm như cậu muốn có người suốt ngày lải nhải bên tai chuyện tương lai của mình vậy.

Cậu đút tay vào túi, thơ thẩn đi sát mép lòng đường, ngang qua con phố toàn hàng quán sực mùi đồ ăn. Cái mùi dầu mỡ đặc quánh trong không khí, làm cậu nhớ đến căn bếp nóng bức của bố mẹ. Cậu rất biết ơn cái nghề này đã nuôi sống cả gia đình cậu, nhưng chưa bao giờ cậu cảm thấy gắn bó với nó cả.

Gần tới nơi, Kim Ngưu nhìn thấy một chiếc BMW đỗ trước nhà mình. Trong xe chỉ có một người đàn ông ngồi ở ghế lái. Phát hiện có người đi đến, anh ta kéo cửa kính xuống, ra hiệu bằng mắt rằng "Xin thứ lỗi" rồi lại thoải mái ngả người ra ghế, tiếp tục nghe nhạc. Lúc này, giọng mẹ cậu bắt đầu vang lên, kèm theo một tiếng động lớn như có vật gì đập xuống sàn gỗ.

- Đi ngay! Tôi bảo hai người đi ngay cơ mà!

Cậu hớt hải chạy vào trong nhà. Người đàn ông kia cũng vội vã mở cửa xe, chạy theo cậu.

Trước khi Kim Ngưu kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu thấy mẹ kéo tay Xử Nữ lôi xềnh xệch xuống cầu thang, theo sau là bố và ông Diệp đang can ngăn hết lời. Mẹ cậu chưa bao giờ giận dữ đến thế, kể cả khi anh cậu trở thành một tay sửa xe lông bông hay cậu nói mình sẽ không học đại học để kế nghiệp gia đình. Bà Tú vừa mắng nhiếc Xử Nữ vừa đay nghiến cậu, còn Diệp Xử Nữ thì rối rít nói xin lỗi. Người bố luôn tỏ ra nóng nảy của cậu lại bĩnh tĩnh một cách bất ngờ.

- Chuyện gì thế này?! - Cậu lao đến gỡ tay mẹ, kéo Xử Nữ ra sau lưng, nào ngờ hứng trọn một cú tát từ mẹ. Ông Diệp đứng chắn trước mặt cả hai bọn họ, trừng mắt nhìn, trong khi ông Tú cũng giữ chặt lấy vợ, không cho tiến lên nửa bước.

Bà Tú vùng vẫy chỉ vào mặt Kim Ngưu, hét lên:

- Đồ ngu! Mày còn bảo vệ đứa dối trá mất dạy kia!!

- Đủ rồi đấy! - Ông Diệp ngắt lời. - Con gái tôi sai là một chuyện, còn con trai bà không học đại học thì đâu phải lỗi nó! Nó đã quỳ xuống xin lỗi gia đình rồi, bà còn động chân tay nữa thì tôi không để yên đâu.

Đến lúc này Tú Kim Ngưu cũng đã hiểu, lí do vì sao bố con ông Diệp xuất hiện ở nhà mình, và vì sao mẹ lại nổi giận. Cậu quay ngoắt ra sau nhìn Xử Nữ, nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cô giữ rịt lấy tay cậu, nước mắt cô rơi lã chã trên mu bàn tay cậu, không biết vì sợ hãi hay hối hận.

Người lái xe chạy đến ôm lấy vai Xử Nữ , gấp gáp bảo:

- Diệp tiểu thư, tôi đưa cô ra xe trước nhé.

- Chưa được. - Xử Nữ gạt tay anh ta, rụt rè nhìn về phía ông bà Tú. - Cháu xin cô chú, cho cháu được nói chuyện riêng với bạn Kim Ngưu. Chỉ một lúc thôi, cháu xin cô chú!

- Lên phòng đi. - Kim Ngưu nói. - Cậu đến làm loạn nhưng vẫn xin nói chuyện với tôi rất lễ phép nhỉ?

Đã lâu lắm rồi Xử Nữ mới bước chân vào căn phòng này. Mọi thứ vẫn y nguyên như trong trí nhớ của cô. Kim Ngưu bảo cô cứ ngồi lên giường, còn cậu ngồi xuống bàn học, lập tức chất vấn cô:

- Rốt cục trong đầu cậu nghĩ gì mà lại nói chuyện này với bố mẹ tôi?! Ngày mai họ đến trường, ngày kia họ đến nhà cậu làm ầm ĩ lên thì không phải mình cậu bị ảnh hưởng mà tôi cũng không còn mặt mũi nào đi học nữa đâu.

- Tớ đã làm như lời cậu. - Xử Nữ nhìn trân trân xuống những vệt nước mắt đọng lại khô cứng trên váy mình. - Bố bảo tớ phải tự mình xin lỗi gia đình cậu. Đừng lo, bố tớ đảm bảo chuyện này sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cậu học ở trường đâu Kim Ngưu à.

- Hay đảm bảo không ảnh hưởng đến cậu hả, Diệp Xử Nữ? - Kim Ngưu gằn giọng. - Cậu thấy không? Việc này chỉ có lợi cho cậu thôi. Bố cậu rồi sẽ ém nhẹm vụ này. Cậu trút được gánh nặng, ngược lại nhà tôi thì loạn cả lên. Cảm ơn vì mọi chuyện!

Xử Nữ hoảng hốt:

- Không phải như cậu nghĩ đâu.

- Thế nào cũng được. Cậu đã nói với bố cậu vì muốn tôi tha thứ đúng không? Tôi tha thứ cho cậu. Mọi chuyện dừng lại ở đây thôi. Cậu về đi.

Cô không đến đây chỉ để Kim Ngưu đuổi về. Cô đã luôn thầm lặng dõi theo, nhìn Kim Ngưu buông thả bản thân và chìm sâu trong thế giới tăm tối cậu tự dựng lên, trong sự tức giận và buồn bã tột cùng bởi bản thân không thể giúp cậu. Nên giờ đây, cô muốn trả lại Kim Ngưu thứ cậu từng có và xứng đáng có được: sự tự tin mạnh mẽ và diệu kỳ được tạo nên từ lòng tin tưởng của những người xung quanh cậu.

Chỉ cần có nó, cậu ấy sẽ mãi là chàng trai giỏi giang, dịu dàng và phóng khoáng nhất Xử Nữ từng biết. Dù không biết cần bao lâu để Kim Ngưu hoàn toàn trở lại, nhưng Xử Nữ nghĩ đó không phải việc của cô nữa.

Cô đã xin gặp ban giám hiệu và thú nhận mọi lỗi lầm của mình. Xử Nữ không phải chịu hình phạt gì nhưng ông Diệp lại có quyết định khác. Vài hôm sau, giáo viên chủ nhiệm đột ngột thông báo Xử Nữ chuyển trường vì lý do gia đình. Không một lời báo trước nào được đưa ra, cứ như vậy lớp 12A1 chấp nhận sự biến mất của Diệp Xử Nữ.


Hứa Ma Kết không có nhiều bạn nên sau khi Xử Nữ chuyển trường, cô càng hiếm khi vui vẻ. Những tin nhắn dài hết một màn hình hay những cuộc gọi xuyên đêm cũng chẳng thể so với việc được gặp dù vài phút ngắn ngủi. Ma Kết cứ trách mãi tại sao Xử Nữ không nói trước với mình, còn Xử Nữ lúc nào cũng chỉ cười trừ.

- Tớ xin lỗi. Chuyện của bố tớ không can thiệp được mà. Ít ra cậu vẫn còn anh Yết ở trường. Dạo này hai người vẫn ổn chứ?

- Tớ không chắc nữa... - Ma Kết dường như không muốn nhắc đến chuyện này. - Bọn tớ bận lắm, chẳng kiếm đâu ra thời gian rảnh. Còn cậu thì sao? Trường mới vui không?

- Tớ mới đi học được hai hôm. Mọi người cứ tò mò phiền lắm.

- Cũng phải thôi. Chuyển trường ngay cuối năm mười hai mà. Dù thế nào cậu cũng cố gắng nhé, có dịp thì về gặp nhau trước khi tớ đi du học. Tớ rất nhớ cậu đấy!

Diệp Xử Nữ mỉm cười. Ma Kết lúc nào cũng đối xử tốt với cô như vậy. Cô thực sự buồn khi phải xa bạn thân, nên ít nhất cô muốn Thiên Yết thay mình quan tâm Ma Kết.

Bà Hứa xuất hiện trước cửa phòng Ma Kết, hỏi cô về cuốn sách phương pháp luận bà đã cho mượn từ tuần trước. Ma Kết nhớ ra đã bỏ quên nó trong phòng Hội học sinh. Vì mẹ cần dùng gấp, và Ma Kết nghĩ giờ này trường vẫn còn học sinh tự học nên cô vội vã tạm biệt Xử Nữ, tắt máy rồi cầm túi ra ngoài.

Không may cho Ma Kết, cô vừa đến trường thì trời bỗng đổ mưa lớn. Bầu trời đen kịt, đám cây trong khuôn viên ngả nghiêng trước cơn gió lớn, mưa trút xuống nền bê tông, sủi bọt trắng xóa. Ma Kết thừ người nhìn gió xô nước mưa đập ì ầm vào lớp cửa kính phòng họp. Mấy phòng học bật đèn ở tòa đối diện giờ chỉ còn là những ô chữ nhật vàng trắng nhòe nhoẹt, lúc ẩn lúc hiện dưới màn mưa.

Kỳ lạ thay Ma Kết vẫn nghe rõ tiếng bước chân nhỏ nhẹ trên hành lang giữa cơn mưa lớn đang tiến về phía phòng họp. Cô đoán thầy bảo vệ đi kiểm tra chốt cửa, nhưng hoá ra Vũ Thiên Yết tưởng ai đó quên tắt điện nên quay lại.

Ma Kết để ý đến chiếc hộp giấy cứng Thiên Yết mang theo. Nó trông cũ kỹ, đã bị móp ở góc và bên ngoài hộp sũng nước, nhưng cậu vẫn ôm khư khư trên tay kể cả khi đã ngồi xuống ghế. Tiếng mưa bức bối và ồn ã bao lấy không gian, như muốn trói chặt hai người trong căn phòng này, buộc họ phải đối mặt với nhau dù cô chưa sẵn sàng.

Không biết đằng sau gương mặt bình thản kia, Thiên Yết đang suy nghĩ điều gì. Phải chăng cậu cũng rối bời như cô, có hàng đống câu hỏi nhưng lại chọn cách im lặng vì sợ sẽ khiến tình hình tệ hơn?

Thiên Yết gạt đi những giọt nước đọng trên mặt và cằm. Một lúc sau cậu ngập ngừng mở lời:

- Vẫn còn giận tớ à, Kết?

Ma Kết chỉ muốn hét lên rằng: "Trừ khi người ta ghét cay ghét đắng cậu và cóc quan tâm cậu nghĩ gì về họ; còn bình thường ai ở trong trường hợp của tớ mà chả giận điên lên!". Thật ra cô chẳng thể nhớ tất cả những gì hai người đã nói hôm đó; cô chỉ nhớ mỗi mùi vị thất vọng và tủi thân khi cứ phải hoài nghi về việc mình là gì đối với Vũ Thiên Yết.

Vì Ma Kết không chịu trả lời, Vũ Thiên Yết bèn đi đến trước mặt Ma Kết, quỳ một chân xuống sàn, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô rồi nhìn bạn gái bằng cặp mắt buồn rầu:

- Cậu định giận tớ đến lúc du học luôn ư?

- Chẳng phải cậu không bận tâm chuyện tớ đi du học sao?. - Ma Kết quay mặt đi, giọng thổn thức. - Đừng vừa đấm vừa xoa nữa. Tớ ghét cậu... làm thế với tớ lắm...

Những ngón tay lạnh lẽo của Thiên Yết siết chặt lấy tay cô.

Ngày biết Ma Kết thực sự sẽ đi du học, cậu đã buồn đến mức không muốn gặp cô nữa. Nhưng cậu vẫn phải cư xử như bình thường, vờ không biết và chờ đợi. Thậm chí Thiên Yết nghĩ mình nên mỉm cười khi nghe tin và bảo: "Tốt quá, chúc mừng cậu!" hay "Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!", vì cậu biết du học đồng nghĩa cả đống thứ phải lo mà chẳng có lấy một người thân bên cạnh. Thiên Yết không muốn tạo thêm áp lực bằng lời hứa hẹn xa vời hay tỏ ra không nỡ xa cô... Chỉ là ước gì cậu đã thể hiện nhẹ nhàng và tinh tế hơn.

- Tớ cứ nghĩ đợi cậu nguôi giận rồi sẽ giải thích sau, nhưng tớ sai rồi. Đáng ra tớ nên chạy theo và xin lỗi ngay lúc đó.

- Giờ cậu xin lỗi có tác dụng gì đâu.

Cậu biết Ma Kết muốn nghe nhiều hơn một lời xin lỗi; và nếu nói ra điều đó khiến bản thân trông yếu đuối thì cũng chẳng sao nữa, miễn là cô gái của cậu muốn.

- Tớ ước mình có thể đi du học với cậu. Cùng cậu đến một đất nước khác, thuê một ngôi nhà có đường lát đá xanh chỉ cách trường mười phút đi bộ, cuối tuần chở cậu dạo phố và mua sách... Cậu biết không, tớ ước vậy mỗi ngày. Vì tớ không muốn xa cậu.

Thiên Yết nhẹ nhõm biết bao khi cảm nhận được Ma Kết đang lắng nghe từng từ. Ma Kết là một cô gái nhỏ nhắn nhưng ẩn chứa sức mạnh diệu kỳ, thứ sức mạnh chữa lành trái tim khô héo của cậu và dạy cậu biết thế hình hài của tình yêu thật sự. Hoá ra, để làm một cô gái vui không có nghĩa cậu cần chịu đựng một mình.

Vũ Thiên Yết hạ quyết tâm. Cậu chống tay đứng dậy, nhìn về phía chiếc hộp trên bàn và nói:

- Có thứ này tớ muốn cho cậu xem.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top