Chapter 56: Bếp

Trở về nhà sau một ngày dài học hành căng thẳng ở trường, Trương Thiên Bình chỉ muốn chui lên giường ngủ một mạch đến hôm sau. Vì không muốn mất thêm tiền đăng ký phòng ở kí túc xá nên Thiên Bình vẫn đi về trong ngày, dù lớp muộn nhất kết thúc vào lúc tám giờ tối và không hôm nào cô rời khỏi bàn học trước một giờ sáng.

Thiên Bình đứng yên lặng trước cổng nhìn căn nhà nhỏ tối om qua cửa sổ phòng khách. Mùi xào nấu thơm phức và tiếng trẻ con cười đùa phát ra từ nhà hàng xóm khiến cô chạnh lòng. Gần đây cô không còn nói "Con về rồi đây" mỗi khi mở cửa vào nhà, vì lúc nào đáp lại cô cũng chỉ có bốn bức tường trống lạnh lẽo. Bà Trương ngoài công việc hành chính còn nhận làm thêm ca tối tại một xưởng in, mỗi khi về nhà đều nằm ghế sô pha ngủ thiếp đi, đến cả việc học hành của con gái cũng không có thời gian hỏi han. Nhưng Thiên Bình lại thích dáng vẻ thờ ơ này của mẹ, hơn hẳn hồi chỉ cần thấy một con điểm khá trong học bạ của cô cũng đủ làm bà nổi điên.

Đi vào bếp với một cái bụng rỗng, Thiên Bình nghĩ sẽ làm món gì đó nhanh gọn như trứng rán, rau củ luộc hay mì xào, tiện thể làm thêm một phần bỏ tủ sáng mai lấy ăn cho tiện. Nhưng khi mở tủ lạnh ra, cô liền gọi nó là "chiếc tủ lạnh đáng buồn nhất trên đời", vì ngoài chai sữa bò ít đường đã vơi một nửa và hai củ cà rốt héo, chỉ có một tuýp kem bôi sẹo của mẹ cô nằm chỏng chơ trên khay đựng trứng. Ngay cả gạo, mì gói cũng hết sạch.

Thiên Bình ngẩn người ra một lúc lâu, cố nhớ xem rốt cục hôm qua mình đã ăn gì. À, là hai miếng pizza thừa từ buổi trưa ăn ở căn tin với Song Ngư. Cô đã xin hộp xốp gói lại, bỏ vào cặp đem về.

- Hết thức ăn rồi cũng chả ai để ý. Thật là...

Trương Thiên Bình thở dài ngồi xuống bàn ăn, tâm trạng chán nản, mệt đến nỗi chẳng muốn lết xác ra siêu thị mua đồ nữa. Cứ nghĩ đến việc Song Ngư bỏ cả đống tiền mua chỉ tơ Tô Châu về chỉ để ngắm hay Bảo Bình không cần cố gắng nhiều vẫn không sơ cuộc sống sau này thiếu thốn, Thiên Bình lại thấy ganh tỵ.

Đều bằng tuổi nhau, sao mình cô không được hạnh phúc? Mà hạnh phúc bây giờ đối với Thiên Bình chỉ cần là một bữa cơm nóng hổi chờ sẵn khi cô trở về nhà thôi, đâu phải ước mơ xa xỉ gì.

Sau mười mấy phút ngồi thờ thẫn trong căn bếp với chiếc bụng đói meo, Thiên Bình đã bớt buồn tủi đi đôi chút. Có khi vì đói nên không còn sức buồn nữa. Cô hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, đúng lúc này điện thoại thông báo có tin nhắn mới từ Vương Nhân Mã.

[Mã không chỉ có mã] Halo. Đang làm gì đấy?

[Trương Thiên Bình] Chuẩn bị ăn tối.

[Mã không chỉ có mã] Ái chà! Còn tớ vừa ăn tối xong. Hôm nay nhà cậu nấu những món gì?

[Trương Thiên Bình] Đơn giản thôi. Tại chỉ có mỗi mình.

[Mã không chỉ có mã] Còn nhà tớ nhiều tới nỗi bàn không đủ chỗ để bày món. Tự dưng nay bố tớ đem 1 thùng toàn nông sản từ chỗ trang trại về bảo nấu hết lên xem ăn thế nào. Ăn được mấy miếng, còn lại đang đau đầu không biết tống đi đâu nữa...

[Mã không chỉ có mã] Hay tớ đem sang nhà cậu nhé? Mâm cơm có thêm vài món cũng tốt mà.

[Trương Thiên Bình] ...

[Mã không chỉ có mã] Yên tâm chưa đụng đũa. *icon mặt cười* Bố tớ nấu ăn ngon lắm!

Có lẽ đây là thứ người ta gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa. Bụng đang đói thì đồ ăn tự dưng tìm đến miệng, Thiên Bình vui vẻ hẳn lên, nhưng vẫn còn ý ngần ngại. Nhân Mã nói vậy không phải muốn tìm cớ để được vào nhà cô đấy chứ?! Đã vậy, muộn rồi còn bắt Nhân Mã đường xa chạy tới, nếu nhà cậu ấy biết được sẽ đánh giá cô là người thế nào.

[Mã không chỉ có mã] Sao? Tớ đem qua nhé.

[Trương Thiên Bình] Thôi không cần đâu. Tớ tự lo được.

Vương Nhân Mã đủ kinh nghiệm nói chuyện với phái nữ để nhận ra đôi khi con gái nói có là không, miệng bảo "thôi" nhưng trong lòng muốn điều ngược lại. Thế là cậu mạnh dạn chốt luôn.

[Mã không chỉ có mã] Từ nhà tớ qua mất tầm mười lăm phút. Cậu ăn từ từ chờ tớ nha nha *icon mặt cười* Ăn no rồi thì để dành mai ăn.

Nhắn tin xong, Nhân Mã hí hửng chạy vào bếp báo cáo với mẹ:

- Mẹ ơi, tìm được người dọn mâm rồi.

- Tốt quá! Để mẹ lấy vài hộp để riêng ra rồi con đem cho người ta.

Bà Vương chia đồ ăn vào từng hộp nhựa, nắp hộp để qua một bên chờ đồ nguội hẳn, chồng cũng đứng cạnh phụ dọn chén bát. Hai người lúi húi dọn dẹp mà chẳng thèm đả động tới ông con quý tử Nhân Mã nãy giờ ngồi vểnh râu lên, vừa ăn hoa quả tráng miệng vừa nghịch điện thoại. Nói không quá, Vương Nhân Mã chưa phải động tay chân làm việc nhà, cũng chưa bị mắng vì tội lười biếng bao giờ.

Nên khi ông bà Vương thấy Nhân Mã xắn tay áo cầm mấy cái cốc đem đi rửa, họ đã ngạc nhiên đến chừng nào.

- Chà! - Ông Vương cảm thán. - Có ý thức rồi đấy! Vậy bát đũa nồi niêu tối nay con rửa hết nhé.

Vương Nhân Mã đang tráng ly giãy nảy lên:

- Không. Con còn có việc nữa, sao mà rửa bát được?!

- Việc gì? - Ông Vương chưng hửng vì tưởng đống bát đũa đang chất núi kia sẽ có người dọn hộ.

- Thì đi đưa đồ ăn. Mẹ đóng hộp nhanh lên người ta đang đợi con đấy.

Vương Nhân Mã sốt ruột nói.

- Gần chín giờ rồi còn đem cho ai. Sáng mai mang cũng được mà.

- Người ta đã ăn đâu mẹ!

Cậu úp cốc lên cái kệ đặt trước bồn rửa cho ráo nước, lau khô tay rồi chạy đi tìm một cái túi vải to - loại bà Vương hay cầm đi siêu thị. Cậu chọn ra vài món đoán chừng Thiên Bình sẽ thích ăn, cẩn thận đóng nắp, xếp hộp chồng lên nhau rồi buộc dây cố định túi. Bà Vương quan sát vẻ mặt hồ hởi của cậu liền nghi ngờ, hỏi:

- Tiểu Mã định đem sang cho bạn gái nào đúng không?

- Mẹ chỉ được cái tinh ý!

Nhân Mã trả lời mà miệng cứ cười hì hì, cầm túi thức ăn vọt ra cửa sau, xuống garage lấy xe rồi nổ máy phóng đi, chạy một mạch đến nhà cô gái Trương Thiên Bình của cậu.

Đúng mười lăm phút sau không lệch một giây, Vương Nhân Mã đã có mặt trước cổng nhà Thiên Bình. Cậu hồi hộp bấm chuông, miệng lẩm bẩm đếm xem sau mấy giây Thiên Bình sẽ mở cổng cho cậu.

1, 2,...

- Cậu đến thật à?

Chưa đếm đến ba, Thiên Bình đã chạy ra mở cổng, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục trường.

- Thật chứ. Tớ đã bảo cậu chờ mà.

Nhân Mã lấy túi thức ăn đưa cho Thiên Bình, sờ vào hẵng còn âm ấm. Cô không nỡ bảo cậu làm chuyện thừa thãi hay trưng ra bộ mặt khó chịu khi nhận được sự giúp đỡ từ người cô không hề yêu cầu.

- Cảm ơn nhé. - Thiên Bình mỉm cười.

- Không có gì. Cậu ở nhà một mình à?

- Ừm.

Nhân Mã nhanh chóng phóng xe qua cổng như chỉ chờ Thiên Bình xác nhận không còn ai khác ở nhà vậy. Bộ mặt hớn hở của Nhân Mã lúc ngoái lại nhìn Thiên Bình, cộng thêm cái nháy mắt đầy ẩn ý khiến cô nàng dù không muốn cũng phải mủi lòng đầu hàng trước cậu trai lắm chiêu trò này.

Cô nói với Nhân Mã:

- Cậu vào bếp trước đi. Đi thẳng rẽ trái.

Cầm túi thức ăn đi vào bếp, Nhân Mã lấy ra hai hộp đựng món mặn để lên bàn, số còn lại định cất trong tủ lạnh để mai hâm nóng. Nhưng khi mở tủ lạnh, nhìn thấy ngăn tủ chẳng có gì, xoay người lại phía bàn ăn trống trơn, cậu chợt hiểu ra dáng vẻ lúng túng đứng trước cổng của Thiên Bình.

Nhân Mã đứng lên, lấy bát đĩa rồi bày toàn bộ đồ ăn ra bàn. Cậu bước ra ngoài gọi Thiên Bình:

- Có mấy món nguội nguội, cậu quay nóng lên giúp tớ nhé. Tớ đánh rơi thẻ học sinh trên đường rồi phải quay lại tìm đã.

Một lúc sau, Nhân Mã trở về với những túi to toàn nguyên liệu nấu ăn, sữa, trái cây tươi và hai hộp cơm ăn liền. Cậu nghĩ Thiên Bình sẽ vui và hạnh phúc khi có một người yêu tinh tế và ân cần như cậu; nhưng trái với tưởng tượng của Nhân Mã, Thiên Bình lại tỏ ra vô cùng giận dữ:

- Tớ bảo cậu mua à? Sao cậu không hỏi ý kiến tớ?! - Thiên Bình chỉ vào đống đồ để chật cả bếp. - Kiwi, nho sữa, măng tây... Mấy đồ này toàn là hàng cao cấp, sao tớ dám nhận của cậu đây!

- Siêu thị gần nhất chỉ có những thứ này, tớ không để ý, cứ vậy mà mua thôi. - Nhân Mã thật thà nói. - Tớ lỡ mua rồi, lần sau sẽ bảo cậu. Còn bây giờ cậu cứ nhận đi, đỡ phải đi chợ. Tủ lạnh nhà cậu cũng đâu còn gì.

- Tớ bảo không là không! Cậu đem trả lại hết đi! Tớ không nhận!

Nhân Mã chẳng hiểu vì sao Thiên Bình lại gay gắt với cậu như thế. Cô cứ nói về giá tiền mãi, nhưng đó là tiền của cậu mà, đâu liên quan gì đến cô. Cô không nghĩ đến tấm lòng của cậu ư? Cô có biết cậu buồn và nản lòng đến mức nào khi sự chân thành của cậu bị thẳng thừng từ chối không?

Nhân Mã ngắt lời cô:

- Này, Thiên Bình. Thật ra cậu giận tớ vì điều gì? Tớ đã thấy Triệu Song Ngư mua cho cậu một hộp macaroons của Haute Couture mà cậu có nổi nóng với cô ấy đâu.

Câu nói của Nhân Mã làm Thiên Bình chững lại. Cô ngồi xuống ghế, quay mặt đi. Nhân Mã bắt đầu khó chịu vì niềm vui bỗng dưng bị dập tắt bởi chuyện chẳng ra làm sao. Nhân Mã muốn về quách cho xong, giận thì thôi; nhưng cứ nghĩ tới chiếc tủ lạnh trống không ban nãy là cậu lại thấy thương, không nỡ bỏ cô lại một mình. Cậu để Thiên Bình ngồi yên một lúc, chờ đến khi cô có vẻ đã nguôi giận mới lò dò đi tới trước mặt cô, giọng tỏ ra hờn dỗi:

- Cậu giận nữa là tớ về đấy. Dù gì cũng lỡ mua rồi, không trả được, tớ không mang về đâu, cậu tự xử đi.

Trương Thiên Bình không thèm ngước lên. Nhân Mã nhắc lại:

- Về thật đấy! Đây đến được thì về được. Đây mà về thì đằng ấy cô đơn kệ đằng ấy nhé!

Dường như không hiệu quả lắm. Thiên Bình vẫn chẳng nói năng gì. Đúng lúc Nhân Mã định bỏ cuộc thì Thiên Bình bất ngờ tặng cậu một cú đấm trời giáng đáp thẳng vào eo, đau đến điếng người. Cậu co rúm lại, hai tay ôm eo, miệng há hốc nhìn cô trừng trừng. Đáp lại bộ dạng đau đớn của Nhân Mã, Thiên Bình chỉ bình thản kéo ghế đứng dậy:

- Lần sau đừng làm chuyện thừa thãi nữa. Cậu hỏi thăm thôi cũng đủ làm tớ vui rồi.

Thiên Bình quay hai hộp cơm ăn liền trong lò vi sóng, bắt Nhân Mã ăn cùng dù cậu bảo mình no không ăn nổi đâu. Cuối cùng cậu vẫn phải ăn, vì cô năn nỉ mãi. Cậu ngồi đối diện nhìn cô ăn uống ngon lành, trong lòng cảm thấy thỏa mãn lạ lùng, không còn để bụng việc vừa nãy nữa. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý thời gian, dọn dẹp xong đã quá mười một giờ đêm.

Cậu tạm biệt Thiên Bình, trước lúc nổ máy ra về còn hỏi cô lần sau cậu có thể đến dùng bữa tối cùng cô bất kì hôm nào trong tuần được không. Trương Thiên Bình không trả lời, chỉ mỉm cười giục cậu về nhanh kẻo đường khuya nguy hiểm.

Cô giúp việc vừa hoàn thành công việc dọn dẹp hàng tuần, sang phòng Song Tử chào cậu một tiếng trước khi về như thường lệ. Vài tiếng cô có mặt ở nhà cậu là khoảng thời gian Song Tử mong chờ nhất. Tuy cô không trò chuyện với cậu nhiều nhưng chỉ cần nhìn cô chăm chú lau nhà hay phủi bụi giá sách ở phòng khách là cậu đã cảm thấy vui hơn nhiều. Cô cũng rất quý và thương cậu nên thi thoảng vào bếp nấu vài món ngon đãi cậu dù việc này không nằm trong trách nhiệm hợp đồng.

-Tuần sau cô lại đến nhé. - Song Tử đứng ở cổng vẫy tay chào cô giúp việc, đợi cô đi thật xa mới quay vào nhà.

Trở lại với chiếc game đang chơi dở, Song Tử ngồi bệt xuống đất, tay vô thức cầm điều khiển lên một lúc lại hạ xuống. Cậu thừ người ra, trân trân nhìn màn hình trò chơi đứng yên.

- Mất hứng thế nhỉ!

Những lúc mất hứng, cậu lại tìm đến Nhân Mã vì cậu ta là chúa nghĩ ra mấy trò giết thời gian hay ho. Nhưng dạo gần đây cậu ta thay đổi rồi, có lẽ vì mê đắm Trương Thiên Bình khô khan kia; tâm tính trở nên hiền hòa, bớt bốc đồng đi nhiều, mấy thứ gái gú bay lắc lâu rồi cũng không thấy cậu ta nhắc đến. Cứ nghĩ đến việc cậu ta yêu cô nàng họ Trương là Song Tử lại thấy tiếc cho danh xưng ông hoàng tiệc tùng trước kia của Nhân Mã.

Ai cũng nghĩ Nhân Mã sẽ chẳng bao giờ nghiêm túc yêu đương, vì tính cậu ta bay nhảy quen rồi. Nếu cậu ta công khai Thiên Bình, không biết mấy "cô người yêu" của cậu ta sẽ phản ứng thế nào.

Cậu cầm điện thoại lên nhắn cho Nhân Mã.

[Song Song Song] Tao đang tưởng tượng ra cảnh Trương Thiên Bình bị fanclub của mày đánh hội đồng.

Chỉ vài giây sau Vương Nhân Mã đã nhắn lại.

[Mã không chỉ có mã] Tự dưng tưởng tượng làm gì? Mày ngáo à?

[Song Song Song] Thì tự dưng nghĩ đến. Tại mày không hay chơi với tao nữa nên tao buồn, tao ghen vậy thôi. Trương Thiên Bình có gì hay hơn tao.

[Mã không chỉ có mã] Hay hơn nhiều. Trông mặt Thiên Bình vậy chứ nhiều lúc vui lắm. Tại cô ấy không thích mày nên lạnh nhạt với mày thôi.

Mã Song Tử bĩu môi. Rễ si cắm sâu lắm rồi.

[Song Song Song] May tao không thích mới đến lượt mày đấy! Khi nào hôn được Trương Thiên Bình rồi hẵng ra vẻ ta đây có người yêu.

Có vẻ Mã Song Tử không biết vụ hai người họ lúc ngồi thuyền ở khu công viên giải trí đợt nghỉ hè. Nhưng Nhân Mã không định cho Song Tử biết.

[Mã không chỉ có mã] Hôm nay tao đến nhà Thiên Bình ăn tối phải rửa bát mệt quá nên ngủ trước đây. Chúc mày và cô đơn mãn kiếp bên nhau.

Nói dừng là dừng, dù Mã Song Tử có nhắn bao nhiêu tin cũng không thấy thằng bạn trả lời. Đúng lúc đấy, một tin nhắn khác được gửi đến từ bà Triệu mẹ cậu. Song Tử đọc xong, miệng cười ngoác đến mang tai, rồi lại đọc thêm lần nữa, rồi lại nhảy cẫng lên sung sướng. Cậu đứng dậy chạy vội vào phòng, đặt báo thức hai tiếng sau rồi bắt đầu lôi bài tập toán ra giải đề. Dạo này bố mẹ cậu hay gọi điện về hỏi tình hình học ở trường. Tuy ngày nào cũng lặp lại cùng một nội dung nhưng cậu vẫn cảm thấy rất vui, vì ít ra họ đã biết hỏi câu khác ngoài "Con có thiếu tiền tiêu không?".

Điều làm cậu vui nhất chính là mai mẹ sẽ về. Mẹ cậu bảo muốn ở nhà xem con trai học hành thế nào, và nếu kì thi thử lần tới cậu đạt tổng điểm cao hơn điểm chuẩn đỗ vào khoa Quản trị Kinh doanh trường đại học H.R. năm ngoái, bà sẽ vui không gì bằng.

Mã Song Tử vừa ngồi học vừa rung đùi ngân nga hát, nghĩ đến cảnh căn nhà mình sẵn đèn sáng, và người mẹ dịu dàng của cậu đang chờ ở phòng khách, mỉm cười hỏi "Con mệt lắm không?" mỗi khi Song Tử trở về.

Trái với Mã Song Tử, Triệu Song Ngư lâu lâu chỉ muốn bố mẹ đi đâu thật xa, thật xa nhà, ít nhất một hai tuần để cô có thể tự do làm những việc mình thích. Ví dụ như lang thang ngoài đường cùng bạn bè sau mười giờ tối.

Bà Triệu ngồi ở ban công chăm chú đọc sách, vờ không quan tâm đến cô con gái đứng cạnh phụng phịu cả tiếng đồng hồ chỉ vì không được bố mẹ cho phép đi chơi tối mai. Ông Triệu nằm trên giường, mặt nhăn nhó bởi không thể tập trung xem bộ phim truyền hình dài tập yêu thích của mình:

- Đừng mè nheo nữa được không tiểu Ngư? Muộn rồi về phòng đi cho bố mẹ còn nghỉ ngơi chứ.

Triệu Song Ngư ngoái đầu lại, vùng vằng trả lời:

- Sao lúc nào bố mẹ cũng không, không, không vậy? Con sắp lên đại học đến nơi, đi chơi khuya một chút thì có gì phải sợ.

- Con đi với ai?

- Con nói là đi với bạn nãy giờ rồi mà bố.

- Bạn tên gì con đã nói đâu.

- Thì cái bạn hôm trước đón con đó. Bố cũng thấy mặt còn gì...

- Vậy càng không được. Thôi về ngủ sớm đi, bố bảo một là một hai là hai, cấm hai đứa đi chơi đấy!



Triệu Song Ngư mang gương mặt ỉu xìu trở về phòng ngủ, rồi giữ nguyên dáng vẻ rầu rĩ đó đến trường gặp Song Tử, thuật lại từng lời ông Triệu nói, còn múa may phụ họa sao cho thật giống. Song Tử chỉ cười mỉm, đợi cô kể xong liền gật gù:

- Giống thế! Y như lúc tớ gặp bố cậu.

- Cậu còn cười. - Song Ngư trách. - Tớ thật sự muốn đi mà. Nhưng bố tớ nghiêm quá.

- Tớ biết. Đành chịu thôi, vì tớ cũng sợ bố cậu.

Song Ngư hơi khó chịu vì Song Tử có vẻ không chú tâm lắm.

Ừ thì chuyện một cô nàng đang trong mối-quan-hệ-mập-mờ từ chối đi chơi khuya vì bố nàng cấm cản chắc không đáng để người đào hoa như Song Tử bận tâm, có khi cậu còn cả tá mối bận tâm khác; nhưng ít ra cậu không nên thể hiện hết lên mặt như vậy. Trông đáng ghét lắm! Còn nụ cười mỉm kia nữa. Sao Song Tử cười hoài vậy?!

- Cậu cứ đứng đó mà cười!! - Song Ngư nổi khùng. Cô nàng đấm cậu một cái vào cánh tay rồi bỏ đi.

Mấy đứa con trai cũng thấy rất kỳ lạ khi Song Tử cứ tủm tỉm cười. Thẩm Bạch Dương gắp hết thịt từ khay đồ ăn của Song Tử cho vào miệng, cậu ta không thèm tức giận, ngược lại còn động viên Bạch Dương ăn nhiều một chút mới có sức học tập. Hoắc Sư Tử được nước lấn tới, giả bộ dụi đầu vào vai Song Tử, tiện thể để lại một vệt mỡ dài lên chiếc áo trắng tinh của cậu ta. Song Tử vẫn giữ được nụ cười điềm tĩnh trên môi.

Hôm ấy Song Tử xin giáo viên về từ sớm, rẽ qua siêu thị mua đồ nấu bữa tối. Cậu không nhớ trong tủ lạnh còn gì nên mua rất nhiều, toàn những thứ mẹ cậu thích. Về đến nhà, thay xong quần áo cậu liền lao vào bếp, dự định nấu một bàn đồ ăn thật hoành tráng - trái ngược hẳn với Mã Song Tử thường ngày đến cầm nắp vung cũng thấy nặng.

Cậu nhắn cho mẹ từ sáng để hỏi muốn ăn gì nhưng không thấy trả lời, nghĩ mẹ bận nên chưa đọc. Vừa nãy trước khi về cậu còn nhắn thêm một tin nữa, mẹ cậu cũng không hồi âm.

Mải nấu ăn, Song Tử không để ý trời tối từ khi nào. Cậu nhìn đồng hồ, sốt ruột lẩm bẩm gì đó rồi vớ lấy điện thoại gọi mẹ. Lần đầu không nghe, cậu gọi lần nữa. Đến lần thứ ba mới có người bắt máy.

- Mẹ à, mẹ đã lên máy bay chưa? Con nhắn suốt từ sáng mà mẹ không đọc... - Nụ cười trên môi cậu dần tắt. - Vậy à? Dạ... dạ... con biết rồi. Vâng, con không sao...

Mã Song Tử tắt điện thoại, đứng lặng im một lúc lâu đến khi đồ ăn nguội ngắt. Bây giờ cậu mới lấy mỗi thứ một ít bỏ chung vào bát tô, vừa ăn vừa gật gù khen ngon, ăn xong đem tất cả đi rửa dọn sạch sẽ.

Chuyện như thế này đâu phải lần đầu. Đáng lẽ cậu không nên vui mừng quá để rồi cảm thấy thất vọng.

Nhìn căn bếp trở về nguyên trạng vốn có, trong lòng Song Tử gợn chút trống trải. Có lẽ cậu không thích xuống bếp nấu ăn bởi vậy.

Song Tử rời khỏi nhà khi trời đã về khuya. Cậu thích đi dạo vào ban đêm hơn, vì hầu hết mọi người đều như cậu, có một lí do để lang thang ngoài đường vào giờ này.

Bạn bè cậu đang online trên Horochat, cậu thử nhắn tin cho vài người nhưng bọn họ không trả lời hoặc nói quá muộn để ra ngoài. Chỉ có Triệu Song Ngư phản hồi hỏi cậu: "Có chuyện gì thế?".

[Song Song Song] Tớ chỉ muốn đi dạo thôi. Cậu đi chứ?

[Song Ngư] Để bù lại hôm qua à?

[Song Song Song] Không phải. Nhưng cậu có muốn đi dạo cùng tớ không?

[Song Ngư] Có chứ! Nhưng muộn quá, sợ bố tớ không cho.

[Song Song Song] Vậy tớ đến đón thì đi không?

Điện thoại của Song Tử chợt đổ chuông. Cậu mở máy. Giọng Song Ngư vang lên nhỏ nhẹ:

- Vậy tớ chờ cậu.

Đôi chân trần của Song Ngư nhẹ nhàng lướt qua phòng ngủ của bố mẹ, nhón bước xuống cầu thang. Cô mở tủ lấy một đôi giày bệt, khoác chiếc áo gió rộng thùng thình, bước ra cổng nơi Song Tử đang đứng đợi. Song Ngư trao cho Song Tử một nụ cười tươi tắn, nắm lấy bàn tay đang chìa ra của cậu rồi cùng nhau chạy đi, chạy như điên về phía cây cầu đi bộ sáng rực đằng xa.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top