Chapter 55: Sự thật

Sân thượng là nơi trú ẩn lý tưởng của những kẻ không thích học khỏi giám thị trực ban và bảo vệ trườn nhưng Tú Kim Ngưu không dại gì mà nằm đó quá lâu. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, ngồi nép vào gần thang thăm bể nước khi thoáng thấy bóng giám thị qua lại; ngủ chán chê thì lấy điện thoại ra xem phim nghe nhạc, đói bụng cũng có vài thức bánh trái mua từ cửa hàng tiện lợi thủ sẵn trong cặp.

Đến giờ nghỉ trưa, Tú Kim Ngưu ung dung khoác áo trở về phòng bên kí túc xá. Cậu nhớ cái hồi chỉ cần ăn xong, đi vài bước từ căn tin là về tới lớp học, chuẩn bị đệm ngủ chỉ mất năm, mười phút. Bây giờ bị đẩy sang tận kí túc xá cách khu trường học tận mấy dãy nhà. Nghỉ trưa tuy giường đệm thoải mái hơn nhưng tốn công đi đi về về.

Tú Kim Ngưu nhìn thấy Diệp Xử Nữ đang tiến về phía mình, chỉ kịp tặc lưỡi một cái, rất nhanh cô nàng đã đứng trước mặt cậu. Kim Ngưu trùm áo lên đầu, cố tình xoay lưng bỏ đi nhưng bị cô chặn lại.

- Cậu thực sự ghét tôi đến mức không muốn nhìn mặt nữa à? - Xử Nữ nắm lấy ống tay áo của cậu, giật mạnh về phía sau.

- Không phải ghét. Tôi đã nói với cậu còn gì. Cậu đừng dính dáng gì đến tôi sẽ tốt hơn.

Từ hôm chứng kiến Kim Ngưu khóc đến nay, chưa ngày nào Xử Nữ ngừng tự trách bản thân về chuyện này. Nghe Ma Kết bảo Kim Ngưu không điểm danh lần thứ tám trong tháng, thầy cô bộ môn phê bình rất nhiều, Xử Nữ liền nghĩ bản thân nên có trách nhiệm với cậu; nếu không Kim Ngưu trượt đại học là việc rõ như ban ngày.

- Cậu bỏ bê việc học từ ngày bị chuyển xuống A9, - Xử Nữ cố gắng nhỏ giọng vì sân trường khá đông người. - tôi hiểu cảm giác thất vọng của cậu...

- Không! Cậu không hiểu đâu, bởi cậu không phải là tôi. Đừng nghĩ tôi vì suy sụp khi bị chuyển xuống A9 mà chán học nữa.

- Nhưng nếu cậu ở lại A1 chắc chắn sẽ chăm học hơn, vì mọi người cũng vậy.

- Bố cậu sẽ để yên cho tôi chắc? Mà hình như thằng Yết không biết lí do thật sự tôi bị chuyển lớp. Hắn sung sướng vì sút được tôi khỏi cái lớp đó thôi. Tôi chỉ không hiểu, - Kim Ngưu dời ánh mắt đến gương mặt Xử Nữ. - tại sao cậu vẫn tiếp tục gặp tôi vậy? Hay là...

Dáng vẻ căng thẳng của Xử Nữ đã cho cậu biết chính xác đáp án. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Cô gái này điên mất rồi!

Tú Kim Ngưu nhếch miệng cười, lùi lại mấy bước:

- Nếu thế tối nay gặp nhau đi. Ở trước quán karaoke lần đó lớp chúng ta vào ấy.

Đưa ra một lời đề nghị như vậy, Tú Kim Ngưu chắc mẩm Diệp Xử Nữ sẽ chẳng bao giờ đến; có khi còn đâm ra thù ghét, không bao giờ nhìn mặt cậu nữa hay nguyền rủa cậu chết đi cũng nên. Nếu một người nhận được lời mời không báo giờ giấc cụ thể, cũng không cho biết hẹn người ta ra làm gì, thì chỉ có kẻ thần kinh mới nhận lời.



Bữa tối xong xuôi, gia đình ba người nhà Tú Kim Ngưu ngồi phòng khách xem thời sự, ăn hồng tươi từ quê nội gửi lên. Nhà hàng mua thêm đồ bếp nên đóng cửa buổi chiều để bày trí lại, nhờ đó ông bà Tú mới có khoảng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi này. Người dẫn chương trình thời sự hôm nay, trùng hợp thế nào lại có gương mặt trái xoăn và kiểu tóc hao hao Xử Nữ làm Kim Ngưu bỗng chột dạ. Cậu nhìn đồng hồ. Đã hơn bảy giờ, coi như buổi tối rồi.

- Sao thế Kim Ngưu? - Bà Tú thấy con trai nhấp nhổm không yên bèn hỏi.

Ông Tú ngồi bên cạnh, chép miệng uống một ngụm trà, xẵng giọng:

- Đến giờ học rồi chứ sao nữa. Tao thấy mấy đứa hàng xóm cùng trường mày, chúng nó chăm thế! Ăn cơm xong xách cặp đi học thêm, học xong về nhà học tiếp. Còn mày giờ này vẫn ngồi rung đùi xem tivi. Tao chả hiểu mày ăn phải của gì mà lên cấp ba tự dưng lười nhác hẳn.

Đã quá quen với những lời nói gay gắt từ bố mình, Tú Kim Ngưu bỏ ngoài tai, dửng dưng đứng dậy.

- Con lên tầng đây.

- Lo mà học cho nghiêm túc!

Bỏ bẵng vài hôm ôn tập nên Kim Ngưu cũng không biết có những bài tập gì để học. Cậu giả vờ bày vài cuốn sách, lấy chồng đề cương hồi ôn thi kỳ một để lên bàn rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại trong ngăn bàn ra xem. Ngoài một vài tin trong nhóm chat chúng của đám bạn cùng lớp, cậu không nhận được cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ Diệp Xử Nữ.

Có lẽ cô đã xóa thông tin liên lạc của cậu rồi cũng nên.

- Tại sao mình lại phải lo lắng nhỉ?! - Kim Ngưu tự thấy bản thân vô cùng nực cười. - Cậu ta sẽ không đến đâu. Ngu mới đến.

Sau gần hai tiếng đồng hồ tự nhủ như vậy, Tú Kim Ngưu thật sự không thể chịu nổi nữa. Cậu tưởng tượng nếu còn ngồi tại căn phòng này thêm một giây nào, cậu sẽ bị tra tấn tâm lý đến chết trong dằn vặt và tội lỗi vì đã trót hẹn một cô gái không có khả năng tự vệ đến cái khu vui chơi tạp nham và đầy rẫy những thằng bất lương lang thang trên đường.

Mình có nên ra đó kiểm tra không nhỉ?

Nếu Xử Nữ không đến, cậu sẽ trở thành thằng hề. Còn nếu Xử Nữ đã đến và chờ cậu từ lâu? Cậu sẽ trở thành thằng đần vì muốn dọa nạt cô ấy tránh xa mình theo cách ngu xuẩn nhất.

Nếu thực sự Xử Nữ đang đứng đó, cậu sẽ nói gì với cô ấy đây?

Tú Kim Ngưu chẳng nghĩ được nhiều hơn nữa. Cậu khoác áo, đội mũ lưỡi trai, nhét ví, chìa khóa xe và điện thoại vào túi quần rồi phi như bay xuống tầng.

Hồi lớp mười, khi đó Tú Kim Ngưu vẫn là học sinh A1, trường vừa thi xong học kỳ hai nên cán bộ lớp tổ chức tiệc cho mọi người xả hơi. Vì hầu hết đám học sinh đều xuất thân khá giả nên không ngại ngần đặt ngay một phòng VIP tại quán karaoke lớn nhất khu phố gần trường, bày tiệc đập phá để bù lại những ngày tháng học hành miệt mài.

Kim Ngưu chẳng mấy hào hứng, nhưng Mã Song Tử và mấy tên con trai thuyết phục mãi, cậu đành đi. Nhìn bạn cùng lớp thường ngày khoác lên mình bộ đồng phục học sinh đơn giản giờ lại mặc những món đồ lộng lẫy đắt tiền, Kim Ngưu có chút không quen. Cậu chỉ ngồi yên lặng một góc, tay cầm đồ uống, quan sát bạn bè trò chuyện với nhau.

Lúc đó cậu đã nghĩ gì nhỉ? À phải rồi. "Vượt qua một bài kiểm tra thôi cũng đủ làm mọi người vui vậy sao?". Kim Ngưu đã nghĩ vậy. Cậu thấy hơi buồn cười. Rồi ai đó lấy ra một chai rượu từ trong balo. Kim Ngưu không nhớ được tên rượu vì khá khó đọc; chỉ nhớ cậu ta mang cả bộ ly uống riêng đến, rượu rót xuống có màu vàng hổ phách trong veo lộng lẫy, kích thích sự tò mò của cậu.

Ngay khi Kim Ngưu định rời khỏi ghế, Diệp Xử Nữ đã tiến lại, trên tay cầm ly rượu, giống như đã đoán được suy nghĩ trong đầu cậu vậy. Xử Nữ hồi đó so với bây giờ chẳng khác là bao, là một cô nàng năng nổ để tóc tém, nhưng cũng không kém phần nữ tính đỏng đảnh. Đám con trai vây quanh, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để cô nàng vui; nhưng Xử Nữ lại có vẻ chú ý đến cậu hơn - một kẻ ghi trên mặt hai chữ "Chán đời".

Cậu đoán rằng nếu một cô gái được đàn ông săn đón quá sẽ thấy nhàm chán và hứng thú với vai trò 'người đi săn" hơn. Thi thoảng cậu sẽ đưa đẩy một chút, nói vài lời ngọt ngào, bởi cậu thích nhìn Xử Nữ cười. Cô cười rất xinh, nhất là lúc mắt cô nàng sáng lấp lánh vì được cậu khen ngợi. Nhưng chỉ dừng lại ở đó. Khi Xử Nữ đề nghị tiến xa hơn, cậu đã từ chối và tỏ ra lạnh nhạt với cô. Diệp Xử Nữ bắt đầu nổi điên và bày đủ trò khiến cậu khổ sở.

Thế nên, khi cô đưa ly rượu cho cậu, cậu đành nhận lấy với một nụ cười miễn cưỡng.

Hôm đó, cậu bị mấy đứa con trai khích tướng nên uống khá nhiều. Xử Nữ biết nhà cậu không xa nên đề nghị chở Kim Ngưu về bằng xe cậu. Giá mà, cậu không uống tới nỗi mụ mị, hoặc để một người khác chở về thì chuyện đã khác.

Tú Kim Ngưu vừa lái xe vừa hồi tưởng lại mọi chuyện, phút chốc đã đến điểm hẹn. Cậu đi dẹp vào lề đường, đá chân chống xe máy, mắt dáo dác nhìn quanh trước cổng quán karaoke. Người ra vào lúc ấy rất nhiều, đa phần là đám thanh niên nam giới, cậu nhìn mãi cũng chẳng thấy ai trông giống Xử Nữ cả.

Ngay khi Kim Ngưu định thở phào, ánh mắt cậu liền chạm phải gương mặt phẫn uất của Xử Nữ. Cô bước ra từ quán cà phê cạnh đó, nơi có thể quan sát được tất cả những người qua lại trong khu vực quán karaoke.

- Tại sao giờ cậu mới đến? - Diệp Xử Nữ đứng trước mặt Kim Ngưu, điềm tĩnh hỏi nhưng có vẻ không định tin bất cứ lời nào của cậu.

- Tôi... - Kim Ngưu gãi đầu. - chỉ nói đùa vậy thôi. Tôi không nghĩ cậu sẽ...

Tú Kim Ngưu ngừng nói. Trời đã về đêm, sang thu thời tiết không còn ấm áp như hạ, Xử Nữ chỉ mặc một chiếc váy cộc tay mỏng, da mặt hơi tái đi không biết vì lạnh hay do đèn đường không đủ sáng. Cậu lén thở dài, đưa áo khoác của mình cho Xử Nữ. Cô hất tay, uất ức nói:

- Không cần. Tôi chỉ muốn cậu!

Đó không phải lần đầu tiên Kim Ngưu nghe cô nói từ "muốn". Có vẻ trong từ điển của Xử Nữ, "yêu" hay "thích" đều đồng nghĩa với "muốn". 

- Kể cả khi tôi không nghiêm túc với cậu?

- Tôi chỉ muốn cậu! - Xử Nữ lặp lại.

- Cậu đang tự hạ thấp bản thân mình đấy. - Kim Ngưu cười khẩy. - Cậu thích tôi đến thế sao?

- Cậu nghĩ đấy là trò đùa à?

Tú Kim Ngưu không cười nữa. Mặt cậu đanh lại, nói với cô rằng muốn dẫn cô đến chỗ này rồi thô bạo kéo Xử Nữ ngồi lên yên sau phóng đi. Hai người rời khỏi đường trục chính, đi vào một con đường nhỏ hẹp ít đèn và xe cộ qua lại; sau tầm chục phút chạy lòng vòng, Kim Ngưu dừng xe trước một khách sạn tình yêu. Xử Nữ bất giác níu lấy áo cậu, môi mím chặt, mắt trân trân nhìn lên tấm biển hiệu sáng lập lòe.

Mọi cử chỉ của Xử Nữ đều biểu lộ sự bất an tột cùng, nhưng rốt cuộc cô lại không nói gì. Kim Ngưu im lặng dẫn cô lên căn phòng ở tầng ba, nằm ngay bên cạnh lối đi thang bộ. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, một tủ lạnh cỡ nhỏ, một giá treo đồ bằng gỗ và nhà tắm. Đầu giường còn lắp một tấm gương to gần bằng kích cỡ cả bức tường - thứ mà ai cũng biết được dùng để làm gì.

Kim Ngưu đột ngột ấn Xử Nữ xuống giường, chống tay chồm lên người cô. Cô "a" lên một tiếng hoảng sợ, rồi im bặt. Trước khi Kim Ngưu kịp gạt mớ tóc lòa xòa khỏi gương mặt Xử Nữ, cô đã nhắm chặt mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước bụng, nằm co cụm lại, nghiêng về một bên tỏ ý né tránh. Trong không gian im lặng như tờ, tiếng tim đập nhỏ nhẹ phát ra từ lồng ngực phập phồng của Xử Nữ cũng trở lên ầm ĩ. Kim Ngưu chợt nhận ra tim mình cũng đập rất nhanh.

Có lẽ Kim Ngưu không thể tiếp tục cái trò lố bịch này nữa.

Cậu ngả đầu sang một bên, nhổm dậy ngồi co hai đầu gối và tựa cằm lên chúng. Xử Nữ hé mắt, mấy giây sau liền sững sờ ngồi dậy, giương đôi mắt nâu trong veo thẫn thờ nhìn về phía Kim Ngưu. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng Kim Ngưu cảm giác họ đang cách xa cả nghìn năm ánh sáng.

Rồi Diệp Xử Nữ bắt đầu khóc. Nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú, lăn đến khóe môi, thấm qua kẽ tay rơi xuống lớp váy mỏng. Cô khóc yên ắng đến lạ; như thể cô đã phù phép cho mọi âm thanh trên thế gian này cứ lặng lẽ trôi mãi vào chốn vũ trụ xa xôi, dù có căng tai ra cũng không nghe được gì.

- Thì ra cậu ghét tôi đến mức ngủ với tôi cậu cũng không làm được. Đúng là đáng đời mà!

Xử Nữ đã cười và nói thế khi cậu có ý định xin lỗi. 

- Tôi đưa chúng ta đến đây để cậu biết chuyện này không phải trò đùa. Cậu đã sợ đến đơ cứng người cơ mà. - Kim Ngưu lắc đầu. - Cậu sẽ hẹn hò hay ngủ với bất kì ai, mặc xác cậu, nhưng không phải với tôi. Vì không ai nên yêu, thậm chí là tiếp cận một kẻ đã giở trò đồi... đồi... bại với mình cả.

Rất khó để thốt ra những lời như vậy, nhất là khi phải tự gọi bản thân mình là kẻ đồi bại. Nhưng giờ Xử Nữ ở đây, cậu không thể bỏ mặc cô vùng vẫy trong bóng đen quá khứ. Kim Ngưu nên nói rõ cho cô ấy biết điều này kinh khủng thế nào.

Ngược lại...

Chính vì Tú Kim Ngưu luôn dằn vặt về trách nhiệm của mình trong sự việc ngày hôm ấy, cố gắng xa lánh và biến hình ảnh bản thân trở nên xấu xa nhất có thể trong mắt Xử Nữ nên cô càng cảm nhận rõ mặc cảm tội lỗi kinh khủng đến nhường nào.

"Trời ơi, hãy nói ra đi!" Nội tâm cô đang gào thét dữ dội như thế đấy. Nó đang van xin để được sống đời thanh thản. Cùng lúc trái tim cô run lên vì sợ hãi, mỗi khi tưởng tượng ra vẻ mặt cuồng nộ của Kim Ngưu khi biết sự thật.

Cuối cùng, Diệp Xử Nữ lựa chọn vứt bỏ nỗi sợ. Đối với cô, nó là một món quà cứu rỗi tâm hồn, cũng là sự trừng phạt xứng đáng.

- Tôi... tôi đã nói dối.

Sự chuyển chủ đề đột ngột này làm Kim Ngưu bối rối. Tú Kim Ngưu ngơ ngác nhắc lại:

- Nói dối... cái gì?

- Cậu chưa từng... ép buộc tôi. Tôi đã bịa chuyện bị c**ng bức vì sợ bố mắng... Xin lỗi...

Cậu chưa thể tin ngay. Như thể một ngày đẹp trời, ai đó tự dưng xuất hiện trước mặt tên lính canh cửa là cậu và bảo rằng "Này, mày có thể mở được cánh cửa đó đấy!". Cậu không tin, thế là hắn phăm phăm xông đến và mở tung cánh cửa suốt năm tháng qua vẫn đóng chặt. Cậu sợ hãi, nghi ngờ và giận dữ vì không thể chấp nhận sự thật hiển nhiên đã sụp đổ và thay đổi ngay trước mắt mình.

Bấy giờ Kim Ngưu mới được nghe sự thật câu chuyện năm đó, từ chính miệng Xử Nữ kể lại.

Tối hôm đó biết bố mẹ Kim Ngưu không có nhà nên Xử Nữ mới dám ở lại phòng cậu. Ban đầu Kim Ngưu vẫn chưa say hẳn, tự lết lên giường, đắp chăn gọn gàng; còn bảo Xử Nữ về đi kẻo muộn.

Trong phút bốc đồng, Diệp Xử Nữ trèo lên giường ôm Kim Ngưu, vùi cơ thể vào lồng ngực vững chãi của cậu. Cô thì thầm hỏi rằng tại sao Kim Ngưu từ chối lời tỏ tình của mình, trong khi rướn đôi môi mướt mềm chạm vào cổ cậu. Cơn buồn ngủ ập đến, cùng cảm giác chuếnh choáng của kẻ say khiến Kim Ngưu không nghĩ được nhiều. Cậu nương theo xúc cảm của Xử Nữ, đáp lại bằng một nụ hôn sâu sau vài lần Xử Nữ chủ động.

Ngoài trời tuyết rơi, trong căn phòng tối ấm áp, cả hai cùng nhau để bản năng dẫn dắt. Tuy nhiên mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ như Xử Nữ nghĩ. Kim Ngưu say khướt, Xử Nữ lại chẳng có kinh nghiệm gì, loay hoay mãi vẫn không tài nào cho vào trong được. Cô vừa sợ hãi vừa đau, muốn gọi tên Kim Ngưu, đến lúc nhìn xuống cậu đã thiếp đi từ lúc nào.

Ông Diệp Từ Văn thấy con gái tối muộn vẫn chưa về, điện thoại không thấy bắt máy; gọi cho Thiên Yết mới biết tiệc lớp đã tan từ lâu, Xử Nữ còn chở một đứa con trai về nhà bằng xe của cậu ta. Ông lập tức gọi cho phụ huynh bên đó, một mình lái xe đến địa chỉ nhà họ.

Cả ba người đứng chết trân ở cửa phòng khi thấy con mình nằm ôm nhau ngủ trên giường, quần áo không đủ che thân; đến gần còn ngửi được mùi rượu xộc thẳng lên mũi.

Diệp Xử Nữ bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc, sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu. Lúc cô bị ông Diệp lôi về, Tú Kim Ngưu còn không dậy nổi, dẫu bố mẹ cậu lay mạnh cỡ nào.

Một người đàn ông luôn hòa nhã tử tế với mọi người, dịu dàng với con gái cưng như Diệp Từ Văn lại bị xúc động mạnh đến nỗi lao người húc đổ tủ kính ngay khi vừa bước chân vào nhà. Trong trí nhớ của Xử Nữ, đó là lần đầu tiên và duy nhất bố quát vào mặt cô. Vẻ mặt đó đáng sợ tới mức cô chỉ muốn đổ mọi trách nhiệm lên đầu người khác, để bản thân không phải hứng chịu cơn thịnh nộ của bố.

- Lúc đó tôi sợ quá nên đã nói rằng cậu say rượu, ép tôi... với cậu. Tôi... tôi nghĩ nếu người đó là cậu thì không sao cả... vì cậu và tôi cũng có tình cảm... - Xử Nữ khóc đến lạc cả giọng. - Tôi không nghĩ bố tôi lại làm lớn chuyện, nên tôi sợ, không dám nói ra sự thật... Xin hãy... tha lỗi cho tôi.

Diệp Xử Nữ nói xong liền gục mặt xuống giường, căng thẳng đến mức không dám ngẩng lên. Cô biết tội lỗi của mình khó có thể tha thứ, nhưng đó là tất cả những gì cô có thể làm: quỳ xuống và xin Kim Ngưu tha lỗi. Bí mật này đã trở thành một phần cơ thể cô, nên khi không còn giữ bí mật cho riêng mình, Xử Nữ thấy trần trụi và xấu hổ hơn bao giờ hết.

Đúng như Xử Nữ nghĩ, Tú Kim Ngưu đứng bật dậy khỏi giường, chĩa ánh nhìn sắc lạnh về phía cô, quát:

- Cút ngay!

- Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu hãy tha thứ cho tôi được không?! - Xử Nữ cảm nhận được cơn giận dữ đang sục sôi trong cậu. - Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc thế này... Đi mà... Ngưu...

- Cô không cút thì tôi cút!

- Đừng mà... Ngưu!!

- Nếu còn lương tâm, hãy nói chuyện này cho bố cô biết. Tôi không cần lời xin lỗi của cô.

Cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, phải đi khỏi đó trước khi nỗi căm giận, phẫn uất, thất vọng, ghê tởm cùng nhau chiếm lấy lí trí cậu.

Đó là lần cuối cùng Tú Kim Ngưu chạm mặt Diệp Xử Nữ ở trường cấp ba.


Những ngày sau đó Diệp Xử Nữ không đi học nữa, nghe nói cô bị ốm nặng phải nhập viện, gia đình đã xin phép cho cô ôn thi tại nhà dưới sự hướng dẫn của các giáo viên bộ môn. Ngay cả bạn thân nhất của Xử Nữ, Hứa Ma Kết cũng không biết tin tức gì, đến nhà không gặp, nhắn tin cũng chỉ nói vài câu là dừng.

- Cậu biết Xử Nữ bị làm sao không Yết? Cậu ấy cứ bảo với tớ là không sao đâu, đừng lo, nhưng tớ lo lắm!

Hứa Ma Kết quay sang hỏi Thiên Yết lúc cậu đang sắp xếp lại đống đề thi đã chất đống trong ngăn bàn. Có những tờ đề thi đã ngả vàng, quăn góc do lâu ngày không động đến, cậu vẫn giữ lại, bỏ vào từng túi tài liệu nhỏ ghi ngày tháng cẩn thận.

- Xử Nữ chuyển đến ở tạm nhà dì rồi. Chú Diệp đợt này ra nước ngoài, có dì làm bác sĩ chăm cũng yên tâm hơn. Nhà dì ấy ở thành phố khác nên tớ chưa đi thăm được, chỉ cố gắng gọi điện thường xuyên. - Dừng một chút, Thiên Yết nói tiếp. - Có khi Xử Nữ tốt nghiệp xong sẽ du học. Tự dưng hôm trước nó nói thế, nhưng cũng chỉ dự định vậy thôi.

Lại nhắc đến chuyện du học, Ma Kết vẫn chưa tìm được cơ hội nói với Thiên Yết. Quá nhiều thứ phải ôn tập cho kì thi đại học, rồi chuẩn bị hồ sơ du học, thời gian biểu dày đặc làm Ma Kết mệt mỏi đến mức chỉ cần đặt lưng xuống giường là ngủ được ngay. Có vẻ Thiên Yết cũng thế.

Ma Kết mân mê cuốn sổ tay trên bàn, bâng quơ hỏi Thiên Yết:

- Nếu tớ cũng đi du học thì sao?

Thiên Yết xếp thêm một tệp đề nữa mà không nói năng gì. Sau khi xấp đề cuối cùng được phân loại, cậu bỏ tất cả lên kệ.

- Vậy tớ sẽ nhớ cậu lắm.

Trái tim Ma Kết tan chảy vì câu trả lời. Nhưng đó không phải phản ứng cô mong chờ.

- Cậu không bất ngờ ư? - Ma Kết lại hỏi.

- Tớ  tình cờ thấy cậu tìm kiếm thông tin học bổng ở các trang nhóm du học. Vì cậu không nói nên tớ nghĩ cậu không muốn cho tớ biết.

Hóa ra Thiên Yết đã biết từ lâu. Nhưng cậu ấy chẳng tỏ ra buồn bã hay luyến tiếc. Tiếng chuông báo hiệu đầu giờ chiều vang lên, vọng khắp các hành lang khu phòng học. Hứa Ma Kết với lấy balo trên ghế, thất vọng đứng dậy.

- Vào lớp thôi.

- Cậu vào trước đi. Tớ trống tiết đầu.

Thiên Yết giữ nụ cười mềm mại trên môi cho đến khi Ma Kết khuất hẳn. Câu chuyện vẫn lơ lửng ở đó.

Hứa Ma Kết là một cô gái tâm tư rất đơn thuần, trong tình yêu lại càng dễ đoán; vì Thiên Yết biết Ma Kết rất yêu cậu. Cậu vui vẻ thì cô ấy vui lây. Cậu buồn bã thì cô ấy buồn theo. Đối với một người như thế, nếu cậu bịn rịn vào lúc này chẳng phải sẽ làm cô ấy phân tâm sao.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top