Chapter 52: Vòng tròn đỏ

- Hẹn gặp lại sau nhé!

Mã Song Tử nhảy phắt xuống từ ghế phụ lái, nhún chân xoay một vòng ra dáng người nghệ sĩ vừa hoàn thành màn trình diễn hoàn hảo của mình, vẫy tay chào tạm biệt trước khi chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Cậu chẳng hề mảy may suy nghĩ đến đống tiền vé vừa được chi cho buổi đi chơi này. Với cậu, làm bạn bè vui chính là khiến bản thân cậu vui; chắc hẳn Song Tử được sinh ra trong sự giàu có cũng vì lẽ đó.

Nhưng ngay khi cuộc vui tàn, cậu lập tức mất đi cảm giác vui vẻ tràn đầy ấy một cách khó hiểu. Đôi lúc Song Tử nghĩ mình cần một mối quan hệ sẽ mang lại cho cậu sự kết nối bền chặt và nhiều ý nghĩa hơn bạn bè thông thường, nói cách khác, hoặc là một người bạn tâm giao, hoặc là một cô bạn gái đủ kiên nhẫn chờ đợi cậu quen với việc bày tỏ lòng mình.

Và rồi, Song Tử thấy Nam Ngư từ xa. Trong bộ váy chấm bi đỏ và giày búp bê điệu đà, Nam Ngư hằm hằm tiến về phía cậu, môi bặm chặt giận dữ, chiếc túi giấy trong tay cô vung mạnh như sắp dồn hết sức lực nhằm thẳng vào người cậu.

- Mã Song Tử!!! - Cô hét lên.

Cậu dùng hai tay ôm đầu, lãnh trọn cú ném giáng xuống bất thình lình. Hộp đựng trong túi giấy văng ra, những chiếc bánh quy nướng vỡ nát nằm la liệt trên nền đất. Nam Ngư thở hổn hển còn Song Tử thì nín thở chờ đợi cơn sóng thần khác mạnh hơn sắp sửa đổ ập lên đầu mình.

Tuy nhiên, hai phút trôi qua, Nam Ngư vẫn chỉ đứng thẫn thờ nhìn công sức ba tiếng đồng hồ đã đổ xuống sông bể trong tích tắc, chẳng buồn liếc đến cậu. Mã Song Tử có cảm giác nếu cậu không lên tiếng, cả hai sẽ đứng như thế này mãi, tới tận sáng hôm sau chưa biết chừng.

- Ờm... Anh đi chơi với bạn nên về muộn. - Ít ra cậu muốn bắt đầu bằng một lí do thành thật nhất có thể.

- Thế ư? - Nam Ngư lập tức ngước lên. - Vậy anh chắc phải vui lắm nhỉ?

- Nhưng trước đấy anh đã bảo hôm nay có khi anh đi đến tối muộn rồi mà. Là em cứ khăng khăng bảo sẽ đợi dù anh không chắc.

Chị cô từng bảo rằng, Mã Song Tử là kiểu người chỉ để ngắm và thầm thương; đừng nên mù quáng mà lao đầu vào như thiêu thân bởi chút dịu dàng trao đi chẳng đắn đo của cậu ta. Nhưng đối với Nam Ngư, điều đó có hề gì. Chàng trai năm đó từng giúp cô khỏi đám bắt nạt, là chàng trai chân thành nhất cô từng gặp, và sẽ là chàng trai chân thành nhất cô từng yêu. Cô từng nghĩ chắc chắn sẽ luôn là vậy...

Mã Song Tử thấy rõ gương mặt tràn đầy thất vọng của Nam Ngư, cùng chiếc vòng đỏ dưới chân cô đang dần thu hẹp lại.

Trong thế giới tưởng tượng của Song Tử, dưới chân mỗi người là một vòng tròn nhỏ màu đỏ. Khi ta gặp gỡ một người, hai chiếc vòng sẽ sáp nhập thành một vòng tròn to hơn và trở về nguyên dạng khi người đó rời đi. Cậu làm thân với mọi thể loại người, trở thành một trong số họ và bỏ đi khi không còn hứng thú. Cậu đã làm như vậy suốt từ lúc bắt đầu nhớ được mọi chuyện. Dẫu vậy, khi ai đó tìm cách bước chân vào vùng không gian riêng tư của cậu, Song Tử lại trở nên bất an vô cùng. Bởi cậu sợ họ cũng sẽ rời bỏ cậu bất cứ lúc nào, trong lúc ngẫu hứng, như cách cậu đã và đang làm. Phản chiếu từ nỗi sợ sâu thẳm của một tâm hồn cô đơn chẳng là gì ngoài cảm giác thiếu niềm tin vào một mối quan hệ cậu không thể làm chủ.

Mã Song Tử lờ mờ nhận ra vấn đề của mình, nhưng lại không có cách nào giải thích cho Nam Ngư hiểu.

- Hôm nay là ngày cuối rồi nên anh tưởng...

- Chính vì hôm nay là ngày cuối cùng ! - Nam Ngư cướp lời. - Nên dù anh quyết định ra sao, em vẫn sẽ chấp nhận. Em từng tin anh tuyệt vời thế nào, nhưng anh lại chọn cách tồi tệ nhất để phá hủy niềm tin của em.

- Anh không cố ý, là em...

- Anh cố ý! Vì anh khát khao sự yêu mến. Anh tưởng làm vậy sẽ biến anh thành một chàng trai tốt, nhưng anh lại chẳng đủ kiên nhẫn để thực hiện điều gì.

- Em đừng quá đáng quá.

- Anh sẽ còn làm đau khổ bao nhiêu cô gái nữa đây.

Không phải.

Mã Song Tử thật sự không muốn nghe nữa. Cô ta là ai mà dám nói năng như thể hiểu cậu lắm vậy?! Từ đầu cậu đã chẳng tuyệt vời như cô ta nghĩ. Chỉ bởi cô ta rơi vào lưới tình và thất vọng vì hình tượng trong mơ của cô ta sụp đổ mà cậu phải gánh chịu cơn thịnh nộ vô lí và mọi tội lỗi đổ lên đầu ư?!

Song Tử lạnh lùng mở cửa vào nhà, dù biết chuyến xe buýt cuối ngày đã kết thúc và Nam Ngư sẽ gan lì đứng đó cho tới khi có ai tốt bụng nhìn thấy và đề nghị đưa cô về nhà.

Nhưng đó chẳng phải là việc của cậu nữa.

Kỳ nghỉ hè kết thúc vào ngày cuối tháng tám, trong sắc hương rực rỡ của những tán điệp vàng trải khắp các phố và nỗi âu lo của đám học sinh cuối cấp khi chúng chợt nhận thức được thời gian chẳng phải vô tận. Rất nhiều chuyện đã xảy ra, dù muốn hay không, dù tốt đẹp hay khiến ta phiền lòng, những cô cậu tuổi mới lớn nhờ đó vẫn đang thay đổi từng ngày, từ những điều vụn vặt nhất. Thứ cảm xúc e ngại hay hoang mang chẳng có cách nào gạt bỏ, vì thế chúng đành chấp nhận phần yếu đuối đó, chấp nhận những đổi thay không hề mong muốn, cứ thế bước về phía trước để tìm lối đi trên con đường trở thành người lớn của mình.

Chính vì hành trình không hề dễ dàng, những người chung lối mới chọn đồng hành cùng nhau. Có lẽ bởi những tâm hồn đồng điệu sẽ luôn thu hút lẫn nhau, dẫu hai mắt ta bị nhoà đi bởi mệt mỏi và lắng lo. Cũng có những người độc hành bất đắc dĩ với khao khát tìm thấy ai đó thấu hiểu mình; hoặc những người lựa chọn sự đơn độc vì suy nghĩ chẳng ai thấu hiểu nổi mình.

Trên tất cả, đó là quyết định của riêng họ.

Thẩm Bạch Dương thở phì phò, quẳng cặp qua tường trước, ngó ngang dọc để ý động tĩnh của mấy thầy bảo vệ trước khi lấy đà đu người trèo rào vào trường. Với kinh nghiệm phong phú và khả năng thực chiến thuộc hàng thượng thừa, tất cả chỉ mất chưa đến một phút, cậu đã hiên ngang đứng trong sân trường.

Cậu chỉnh lại thẻ tên cho ngay ngắn, nhặt chiếc balo phủi sạch bụi đất rồi khoác lên vai, giả bộ tác phong đường hoàng của một học sinh vừa vào bằng cổng chính. Thế nhưng toàn bộ quá trình "phạm tội" của Bạch Dương đã bị thành viên Hội học sinh theo dõi lại.

- Anh Thẩm lại đi muộn à? - Cậu ta cười, rõ ràng là quen biết Bạch Dương. - Từ nay em sẽ đảm thêm một phần việc của hội phó, và em thì không nương tay như chị Hứa đâu.

Mọi khi, Bạch Dương sẽ cười hì hì tỏ vẻ bí hiểm, vì đó là niềm tự hào về đặc quyền mà sự dũng cảm ngốc nghếch và nhiệt huyết đã trao cho cậu. Nhưng giờ đây, khi người khác nhắc đến chuyện đó, cậu chỉ cảm nhận được nỗi mặc cảm mơ hồ đang lớn dần bên trong cơ thể mình.

Bạn nam đó vỗ vai Bạch Dương, tỏ vẻ thông cảm:

- Chắc bây giờ anh sẽ không đi muộn nữa đâu nhỉ, nên lần này coi như em cho qua nhé.

Thẩm Bạch Dương cười trừ, không biết nên cảm kích hay tặng cậu ta một quả đấm nữa. Đúng là người trong Hội học sinh có khác, toàn những kẻ đáng ghét.

Đáng ghét!

Mang theo tâm trạng buồn bực bước vào phòng học, Thẩm Bạch Dương bất ngờ được đón chào bằng một màn hỏi thăm dồn dập đến từ các bạn trong lớp. Quả là sau kì nghỉ hè, ai cũng có chút thay đổi.

Diệp Xử Nữ đang ngồi vắt vẻo trên bàn Ma Kết, kể về làn da rám nắng không đều màu với vẻ mặt vô cùng khổ não cùng quyết định mang tính lịch sử của mình: Cô sẽ từ bỏ làn da trắng mịn màng của mình để thử sức với nước da nâu khỏe khoắn mà mấy cô nàng châu Âu ưa chuộng. Cô kể mình đã dành ra mấy buổi sáng chỉ nằm dài ở bãi biển nhưng ngặt nỗi lại ngủ quên lúc nào không hay nên thành ra phía trước bị cháy nắng, phía sau thì vẫn trắng như bình thường. Cô còn nói trong lúc nhặt vỏ sò về làm kỉ niệm cho mọi người, có anh chàng bản địa đến làm quen; mặc dù anh ta cực kì đẹp trai, hiền lành nhỏ nhẹ không phải mẫu người cô thích Xử Nữ nên chẳng thèm cho số liên lạc.

Hoắc Sư Tử có vẻ đã dành cả mùa hè để luyện chơi bóng rổ, bằng chứng là tóc cậu ta trở nên xơ cứng và cháy vàng hệt đang đội một chiếc chổi rễ lên đầu. Mấy đứa con trai bảo Bạch Dương rằng chiều nào bọn họ đi ngang qua bãi đất trống gần bảo tàng lớn cũng thấy Sư Tử và Lâm Bảo Bình 12A2 ở đó tập bóng tới tận tối muộn. Nhưng Sư Tử cứ lấp lửng chuyện đó mãi, dù Bạch Dương gặng hỏi cũng không chịu kể.

Bạch Dương nhìn lên mấy bàn hàng đầu chính diện bảng. Vũ Thiên Yết hôm nay không đi họp Hội học sinh, hoặc cậu ta đã trở về từ trước đó; Bạch Dương không muốn để ý nhiều, nhưng cái cách Thiên Yết thi thoảng vẫn liếc sang chỗ Xử Nữ và Ma Kết trong khi đọc sách làm cậu thấy khó chịu.

- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?

Một bàn tay bất thình lình vỗ vai Bạch Dương. Mã Song Tử từ đâu chui ra, đặt lên bàn cậu hộp quà bọc báo to cỡ hai cuốn sách, cầm lắc thấy nhẹ tênh. Song Tử nháy mắt đầy bí ẩn:

- Quà mấy đứa giống nhau hết. Nhớ phải về đóng cửa phòng tắt điện mới được bóc quà nghe chưa.

- Ờm, không phải đồ dị dị như súng bắn xốt hồi năm ngoái mày tặng đâu nhỉ?!

- Không phải mà. Đảm bảo đứa nào cũng thích! - Song Tử ngáp một cái thật dài. - Mà tao phải đi rửa mặt chứ sáng dậy sớm quá không quen. Mấy vụ xếp lớp tăng cường lằng nhằng quá cứ phải di chuyển qua lại.

- Lớp tăng cường?

Bạch Dương ngớ người nhìn Mã Song Tử chậm chạp bước ra khỏi lớp. Sư Tử vừa trở về chỗ ngồi, nghe được đoạn đối thoại giữa hai thằng liền nhướn mày hỏi:

- Đừng bảo mày không kiểm tra email hằng ngày nhé.

Cậu lật đật mở điện thoại ra, đập vào mắt cậu là hai mươi mấy email về lịch học mới và tài liệu ôn thi trường gửi từ tuần trước. Thế mà cậu quên mất tiêu.

Theo thông lệ, trường H.R kết thúc toàn bộ chương trình vào kỳ một lớp mười hai, hai kỳ sau sẽ dành cho việc ôn thi đại học và có thời khóa biểu thiết kế riêng từng học sinh tùy thuộc vào học lực, khối thi và nguyện vọng em đó. Khác với cách phân lớp từ xuất sắc đến bình thường ở kỳ một, lớp tăng cường chỉ chia theo môn học, được phụ trách bởi đội ngũ giáo viên tinh nhuệ nhất. Học sinh sẽ giải cùng một đề thi, viết cùng một bài luận, để sự mặc cảm về chênh lệch thực lực trở thành động lực phấn đấu.

Hoắc Sư Tử thu dọn sách vở dưới gầm bàn, thở dài một tiếng ngao ngán:

- Vì lịch học dày quá, học cả tối nên bố bắt tao ngày thường qua kí túc xá ở cho tiện.

- Sao tao phải tăng cường tận năm môn nhỉ?! - Bạch Dương nhăn nhó. - Điểm tổng của tao chỉ thấp hơn đợt trước gần mười điểm thôi mà.

- Nhân tiện thì quà thằng Song Tử là sịp phát sáng.

Thẩm Bạch Dương nhìn hộp quà trong tay bằng vẻ mặt ghê sợ.

Song Tử đúng là thằng bệnh.

Giờ sinh hoạt đầu tuần đã bắt đầu nên mọi người hầu như đang trong lớp cả. Mã Song Tử vỗ nước lên mặt, khoan khoái đắm chìm trong cảm giác thư thái của một sáng sớm yên bình. Chênh lệch múi giờ làm cậu thèm ngủ vô cùng, nhưng biết sao được, chính cậu muốn bay sát giờ thì tự chịu thôi. Dù sao hôm nay đến cũng chỉ phổ biến kế hoạch học mới và đăng ký chỗ ở tại kí túc xá.

Mọi thứ xảy ra đều nhằm báo hiệu kì thi đại học sắp cận kề khiến Song Tử bồn chồn.

Song Tử lững thững bước ra khỏi nhà vệ sinh, không ngờ lại chạm mặt Nam Ngư và bạn cùng lớp cô ấy. Cậu thoáng giật mình, chẳng phải vì gặp người không nên gặp mà bởi mái tóc ngắn cũn cỡn của Nam Ngư đã khiến cậu chú ý.

Ánh mắt Nam Ngư dừng trên người Song Tử vài giây, nhưng cậu không đọc được bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt ấy.

Song Tử vẫn còn giận Nam Ngư vì chuyện đó, nhưng cậu hi vọng bản thân không phải là lí do khiến cô ta đưa ra quyết định cắt phăng mái tóc đen mượt của mình.

Nếu đúng thế thật thì cô ta điên rồi.

- Con bé đấy mất trí rồi chắc?!

Trương Thiên Bình đập mạnh cây bút xuống bàn, không để ý nét mực dây ra vẽ chồng lên bài toán cô vừa giải xong.

- Tự dưng cô gái đấy chắn trước mặt bọn tớ rồi nói cái gì mà bảo Song Ngư đừng dại đâm đầu vào Mã Song Tử nữa. - Bảo Bình thì thầm với Thiên Bình. - Phải tớ, tớ mắng tại trận cho biết tay. Người đâu vô duyên thế không biết!

Triệu Song Ngư ra hiệu cho Bảo Bình hạ giọng, vì cô không muốn có ai biết thêm nữa. Hai cô bạn đưa mắt nhìn nhau, chẳng biết nên an ủi Song Ngư thế nào, đành người ngồi trên người ngồi cạnh che chắn cô khỏi sự soi mói từ xung quanh.

Triệu Song Ngư tự hỏi trong suốt quãng thời gian nghỉ hè đã xảy ra chuyện gì. Song Tử không liên lạc với cô, ngược lại cô cũng chẳng nghe được tin tức gì từ cậu qua Nhân Mã.

Cứ như Mã Song Tử đã bốc hơi khỏi thế gian này.

Cô gục đầu xuống bàn, hướng mắt về phía cửa sổ, lòng mong chờ một hình bóng lướt qua. Dù vô tình, nhưng người ấy sẽ nhìn vào đây; và cô sẽ đáp lại bằng một nụ cười kín đáo như ra hiệu "Tớ thấy cậu mất rồi."

Hai người bọn cô sẽ vẫn ăn ý với nhau như hồi trước kỳ nghỉ thôi, Song Ngư tin như vậy cho tới khi gặp Mã Song Tử trên đường về nhà.

Cậu khi ấy đang ở trong cửa hàng guitar điện cùng Sư Tử, chỉ vô tình liếc qua cửa sổ một cái, ai dè nhìn trúng lúc Song Ngư bước đến. Song Tử ló đầu qua cánh cửa, giơ tay vẫy chào:

- Yo.

Đúng là cậu ấy rồi!

Trái tim cô rung lên mãnh liệt. Chỉ cần được nhìn thấy đôi môi cậu nhếch lên khẽ cười hay đôi mắt cậu cong lên vẻ dịu dàng là bao buồn bực dỗi hờn trong lòng Song Ngư đều tan biến cả. Cô tự trách mình mềm lòng quá! Đáng ra cô nên ngoảnh mặt đi, vờ như không thèm để ý cậu dù chỉ vô tình. Vì người ta có thèm quan tâm mình đâu.

- Chào cậu.

Song Ngư có biết bao điều muốn hỏi. Nhưng sau cùng cô chỉ nở nụ cười gượng gạo.

- Hè vừa rồi nghỉ thoải mái chứ?

Một câu hỏi xã giao rất đỗi bình thường của Song Tử cũng trở thành mồi lửa làm bùng lên sự dỗi hờn trong Song Ngư.

- Cũng chẳng thoải mái lắm.

Đột nhiên bật ra một câu nói như thế, thật không nằm trong dự liệu của cô. Song Ngư xấu hổ, không dám nhìn thẳng vào Song Tử, ậm ừ hồi lâu cũng nghĩ ra lí do chữa cháy.

- Ý tớ là cái chân. Tớ bị gãy chân nên khó chịu ấy mà. À chỉ gãy ngón cái thôi nhưng cũng bất tiện đủ đường.

- Tớ nghe qua Sư Tử rồi. Mà cậu chẳng nói gì với tớ. Bây giờ cậu đã đi lại bình thường được rồi chứ? Nếu cả hè cậu không thể đi chơi thì tối nay cậu có muốn đi đâu đó cùng tớ không?

Triệu Song Ngư rất muốn hỏi Song Tử rằng, đâu mới là con người thật của cậu. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi và những xúc cảm ngẫu hứng không đủ để cô hiểu hết về cậu. Chàng trai đào hoa thích đùa giỡn tình cảm người khác; anh chàng ngố tàu nhưng tốt bụng sẵn sàng mua giúp cô băng vệ sinh hay nam sinh tâm lý, dịu dàng cùng trường, còn bao nhiêu phiên bản cậu chưa lộ diện? Càng muốn biết thêm về cậu, Song Ngư càng nhận ra mình chẳng biết gì. Chẳng hiểu nổi cậu!

Nội tâm Song Ngư đang gào thét rằng: "Hãy nói cho tôi biết đi! Vì tôi nghĩ mình đã yêu cậu mất rồi. Tôi muốn hiểu người mình yêu và chắc chắn rằng cậu ấy cũng yêu tôi như cách tôi yêu cậu ấy."

Hoắc Sư Tử đã xem đàn xong, gọi to tên Song Tử giục cậu về. Mã Song Tử mất kiên nhẫn, xoa xoa hai bàn tay vào nhau, chân bước giật lùi về sau một bước:

- Thế nào? Chân vẫn còn đau à?

- Tớ... tớ sẽ đi. Nhưng với một điều kiện.

- Hửm? - Khoé môi Song Tử nhếch lên, cậu nhướn mày tỏ vẻ hứng thú. - Cậu nói đi.

- Tối nay cậu sẽ biết.

Mã Song Tử gật đầu, làm động tác tuân lệnh trong quân đội rồi xoay người chạy đuổi theo Sư Tử. Triệu Song Ngư trông bóng lưng cậu xa dần, tim vẫn đập bình bịch trong lồng ngực vì hồi hộp. Thêm cả chút tủi thân.

Cậu ấy thực sự chẳng nhận ra điều gì khác thường.

Tú Kim Ngưu cứ nghĩ chuyển xuống lớp cuối sẽ nhàn nhã tự tại, ai dè thầy giáo lại áp dụng triệt để câu nói "Thằng chột làm vua xứ mù", bất chấp sự phản đối của ban giám hiệu đề cử cậu làm lớp trưởng. Chỉ vì cậu từng là một trong những học sinh đứng đầu lớp A1 hồi đó.

Chẳng có nghĩa lý gì cả. Sao mọi người cứ tự cho mình cái quyền định đoạt mọi thứ rồi bắt người khác nghe theo vậy nhỉ?

Cậu luôn cố xa lánh gánh nặng mà mọi người đặt lên vai cậu. Dù cậu có trốn tránh tới mức nào, khiến bản thân tồi tệ đến mức nào, cậu vẫn luôn phải gồng gánh những thứ cậu chán ghét như kẻ thù.

- Đừng đứng đực ra đấy nữa! Có gián kìa, cậu xem giúp tôi đi!

Tú Kim Ngưu ngước lên, vẫn mang cái bộ mặt hằm hè từ lúc giáo viên chủ nhiệm giao cậu nhiệm vụ đi khảo sát kí túc xá, nhìn Xử Nữ lấm lét đứng góc phòng mà không nói lời nào.

Cô biết Kim Ngưu thấy ba cái việc này rất phiền phức nên cũng chẳng trông chờ gì ở cậu, cứ im lặng mà kiểm tra phòng ốc. Việc tuy chẳng có gì khó nhưng lại ngốn kha khá thời gian và cần sự tỉ mỉ. Xử Nữ hoàn toàn đắm chìm vào công việc mà quên đi sự tồn tại của Kim Ngưu; ngược lại cậu ta cũng chỉ lẳng lặng theo sau, tay đút túi quần. Hai người hoàn toàn không có lấy một lời trao đổi.

Nhưng trong lúc kiểm tra căn phòng Xử Nữ sẽ ở, cô phát hiện một chú gián to đùng, cánh nhẵn bóng, đang bò men theo khung giường tầng trên, chiếc kê sát cửa ra vào. Chưa kịp để Xử Nữ hoàn hồn, nó đã chui vào đệm hay khe giường rồi lẩn mất.

Dù chỉ một giây thôi, cô cũng không muốn nhìn thấy loài ghê tởm này!

Dù Xử Nữ cuống quýt chân tay, Kim Ngưu không có vẻ gì là muốn giúp cô cả. Cậu dựa tường, hất hàm bảo cô:

- Một con gián thôi mà. Kệ nó đi.

Xử Nữ mặt mũi tái mét nhưng vẫn cố gắng nói lại:

- Phòng tôi ở đấy!

- Báo lại với quản lí khu nhà là được.

- Một con ai xử lí hộ cậu! - Xử Nữ gào lên. - Cậu không có chút ga lăng nào trong người hay sao hả?!

Xử Nữ lấy hết sức đẩy Kim Ngưu về phía trước. Cậu thở dài một cái, lê thân người uể oải tiến về phía chiếc giường kia, đặt một chân lên bậc thang rồi đu người bám lấy thành giường, đưa mắt nhìn quanh.

- Thấy gì đâu.

- Nó ở đó đó. Không thể nào sai được!

Xử Nữ đứng ngay dưới chân Kim Ngưu, dáo dác nhìn lên.

- Phiền thật đấ...

Chưa kịp dứt lời, "kẻ thù" đột ngột xuất hiện, bay vút qua mặt Kim Ngưu làm cậu hồn vía lên mây, vội vã buông tay phi xuống đất, ai dè đạp trúng Xử Nữ đứng bên dưới. Lãnh trọn một cú đạp giáng trời từ tên con trai nặng hơn bảy mươi ký, Xử Nữ choáng váng ngã lăn ra, váy vô tình mắc vào chiếc đinh gắn ở thanh chống giường, kéo roẹt một phát. Tiếng vải bị xé toạc vang lên trong vô vọng, đóng băng không khí cả căn phòng.

Diệp Xử Nữ ngồi trên nền gạch trong khi váy vẫn còn mắc vào thanh chống giường. Cô ngồi im, như chết lặng, ngước nhìn kẻ gây ra tất cả tội nghiệt này bằng ánh mắt của kẻ đã mất hết hi vọng. Tú Kim Ngưu vẫn chưa hoàn hồn sau khi bị "tập kích bất ngờ"; phải mất một lúc mới nhận ra tình cảnh thảm thương của Xử Nữ.

Nếu ông trời có đánh chết cậu ngay lúc này, Kim Ngưu cũng không muốn thừa nhận rằng mình đã nhìn thấy rõ mồn một quần chíp của Xử Nữ. Cậu nuốt nước bọt, gắng lánh mắt sang nơi khác, vội vã chạy đến gỡ váy cho Xử Nữ:

- Xin... xin lỗi... Tại con gián...

Diệp Xử Nữ cố tỏ ra bình tĩnh, chống tay ngồi lên giường trong khi chỉnh lại chiếc váy đã rách một mảng to sau mông. Ánh mắt Tú Kim Ngưu lỡ va phải cặp đùi mơn mởn của Xử Nữ, và điều này làm cậu cảm thấy tội lỗi hơn bao giờ hết.

"Sẽ không có chuyện gì xảy ra thêm lần nữa đâu." Cậu tự nhủ.

Để đôi bên không cảm thấy xấu hổ hơn, Kim Ngưu tìm cớ ra khỏi đây:

- Để tôi đi kiếm cho cậu chiếc váy khác nhé.

- Đừng! - Xử Nữ gần như đứng bật dậy. - Tôi không muốn ai biết cả.

- Tôi không để ai biết đâu.

- Tôi không muốn ở một mình!

Đó là lúc Tú Kim Ngưu nhận ra Xử Nữ chỉ muốn dựa dẫm vào mình. Nhưng tại sao chứ? Tại sao cô ấy vẫn để ý tới một kẻ như cậu?

Với học lực xuất sắc, xuất thân từ một gia đình cực kỳ giàu có và gương mặt đẹp không tì vết này, Xử Nữ có thể yêu một chàng trai tốt hơn cậu gấp trăm nghìn lần cơ mà. Tại sao phải là cậu cơ chứ?

Sau tất cả những gì cậu đã làm?

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top