Chapter 51.2: Buông

Diệp Xử Nữ biết thể nào trò này cũng xảy ra. Chỉ cần trong nhóm có một đôi yêu nhau, kiểu gì chúng cũng nhân lúc mọi người không để ý mà ngấm ngầm tách lẻ. Xử Nữ bặm môi, đấm một phát thật lực lên lưng Song Tử.

- Đúng là bạn Mã công tử giỏi lươn lẹo thật đấy! Đáng lẽ tôi phải nhận ra từ ban nãy.

Nếu cần dùng một cụm từ để miêu tả cảm giác của Ma Kết lúc này thì nó giống như việc bước đi trên một sợi dây giữa không trung nối hai tòa nhà cao tầng bằng đôi chân trần, dù gió mạnh thổi qua hay nắng chói rọi đỉnh đầu, cô vẫn tiếp tục bước, vừa hồi hộp vừa thỏa mãn, sợ hãi nhưng vẫn tiến lên, vì bản thân cô tự nguyện làm điều đó. Ma Kết vừa bí mật dẫn Thiên Yết qua một lối đi khác.

Không một lời báo trước hay tín hiệu, mọi thứ xảy đến tự nhiên như thể chắc chắn sẽ diễn ra.Vũ Thiên Yết im lặng để cô kéo đi. Hai bím tóc dài của Ma Kết nảy lên đập nhẹ vào cánh tay cậu, mùi nước xả vải từ chiếc nơ đỏ thoảng qua cánh mũi. Ma Kết liếc nhìn cậu, cười ngượng nghịu.

- Tự nhiên... tớ không muốn chơi nhà gương nữa. - Cô thì thầm.

- Nhưng mình vẫn phải tìm lối ra mà.

Mặt Ma Kết nghệt ra trông buồn cười chết đi được.

Làm sao cậu có thể không hiểu cô nàng muốn gì cơ chứ.

- Tớ đùa mà. Ra khỏi đây thôi. - Thiên Yết xoa đầu cô, giơ tay làm dấu gạch chéo hướng về phía camera.

Mặc dù cảm thấy hơi tội lỗi với bạn bè nhưng được ngắm nhìn thành phố lung linh về đêm từ buồng ghế đu quay cùng Thiên Yết khiến Hứa Ma Kết nhanh chóng quên đi sự hiện diện của những người khác. Buồng ghế chầm chậm đưa lên cao, cảnh sắc trước mắt ngày càng mở rộng và mờ ảo. Gió lọt qua khe thông khí mang theo mùi trời thoáng đãng, bên tai là tiếng nhạc du dương phát ra từ hồ tình yêu nằm tại trung tâm công viên.

- Ai như Vương Nhân Mã và lớp trưởng Trương kìa! - Ma Kết reo lên.

Hai người đó ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền hình thiên nga không mái che, thuyền không ai chèo cứ dập dềnh gần bờ. Nhân Mã biết hiếm dịp nào Thiên Bình chịu ở yên trong khoảng không gian đầy mùi tình ái mà nhiều lần cậu dày công tạo ra, nên cậu muốn chớp lấy thời cơ, vì thời cơ chẳng đợi ai bao giờ.

- Thiên Bình này, - Nhân Mã bí mật xích gần lại thêm vài centimet nữa, vừa đủ để cô không thấy ngột ngạt.

Và bất ngờ thả quả bom có sức công phá khủng khiếp xuống đầu một kẻ không chút phòng bị. Nhân Mã xáp lại, tay giữ chặt lấy cổ Thiên Bình, vồ vập đặt nụ hôn lên đôi môi cô. Cô nghe như tiếng nổ oang trong đầu, suy nghĩ hoàn toàn trống rỗng, và nếu ai bảo rằng cô nên nhảy xuống nước thì Thiên Bình cũng làm theo ngay không chút nghi ngờ.

Vị đào vương trên môi Thiên Bình chui xuống cổ họng Nhân Mã mát lịm. Thiên Bình trợn trừng mắt vì chẳng thể tin nổi khoảnh khắc điên rồ nhất trong mười bảy năm cuộc đời này.

Hứa Ma Kết chứng kiến tất cả. Cô xấu hổ ôm miệng, lén nhìn Thiên Yết, chỉ thấy sắc mặt cậu vẫn y nguyên như vậy. Không ngại ngùng gì ư?

- Hôn rồi.

"Chết! Thiên Yết bình thản quá. Mình cũng phải tỏ ra bình thường mới được."

- A, hình như Mã bị đánh. Nhìn đau đấy.

"Mình nên nói gì đây?"

- Cậu xấu hổ à?

"Trời đất ơi mình ngại gì chứ?! Mình cũng từng hôn một lần còn gì."

Thiên Yết nghĩ cậu vừa hỏi một câu thừa thãi. Cậu không chắc mình có thể hiểu những đấu tranh nội tâm đang xảy ra của cô nàng, nhưng từ việc bí mật tách nhóm và gợi ý trò vòng quay này, chẳng phải tất cả đều đã thay lời cô muốn nói rồi sao. Cậu tưởng Ma Kết đã thành thật với bản thân, xem ra cô vẫn còn do dự.

"Đã có chuyện gì xảy ra ư?" Thiên Yết sẽ hỏi vậy nếu muốn sửa lại lỗi lầm; tuy nhiên, cậu đã chọn cách ích kỷ hơn một chút.

- Tớ hôn cậu được không? - Thiên Yết nói, bằng chất giọng đều đều điềm tĩnh . - Ở đây chỉ có tớ và cậu thôi.

Người ta thường bảo nụ hôn đầu rất khó phai, vì dù trải qua bao nhiêu mối tình lãng mạn, bao nhiêu lần hôn nhớ da diết nồng nàn, nó vẫn là thứ tượng trưng cho sự trinh nguyên đẹp đẽ. Nhưng đối với Hứa Ma Kết, bao năm tháng qua đi, cô vẫn luôn nhớ về nụ hôn thứ hai trên vòng quay lớn ấy, bởi sau khoảnh khắc môi chạm môi kia, tình yêu giữa họ mới thật sự bắt đầu.


Bốn người Sư Tử, Bảo Bình, Xử Nữ và Song Tử rủ nhau ngồi tàu lượn siêu tốc rồi chụp ảnh đăng story mà không gắn thẻ tên đám còn lại cho bõ ghét. Lúc tàu đi lên ở tốc độ chầm chậm Xử Nữ còn mạnh miệng đòi Song Tử chụp cho một tấm ảnh chủ đề "Trang điểm trên tàu lượn"; thế mà khi tàu bắt đầu phi xuống, Xử Nữ ôm chặt cứng lấy Song Tử, mái tóc xõa tung của cô cứ thế quật thẳng vào mắt miệng cậu.

Mã Song Tử chịu không nổi đến trò thứ hai, đành lấy cớ đi vệ sinh chuồn ra một góc ngồi nghỉ. Chỗ cậu ngồi khuất sau bức tượng chú hề đá lớn đặt gần đài phun nước, nơi các cặp đôi dừng chân vài phút trước khi tiếp tục "cuộc hành trình" phá đảo tất cả trò chơi trong khu công viên giải trí đồ sộ này. Một xe kem sơn màu hồng đẩy qua trước mặt cậu. Tiếng chuông đinh đinh treo trên mái che thùng kem vẫn miệt mài réo gọi những tâm hồn khao khát tận hưởng cái lạnh mát giữa tiết trời oi ả cuối tháng bảy.

Điện thoại báo có tin nhắn mới.

[Nam Ngư] Anh đang ở đâu thế? Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, em muốn gặp anh trước khi sang ngày mai. Em sẽ đợi anh trước cổng nhà anh.

Song Tử xóa tin nhắn, cất điện thoại vào túi. Xử lý hậu quả từ cái thói xốc nổi chưa bao giờ đau đầu đến vậy. Cậu cố làm hài lòng người khác, mà thực chất cậu chỉ muốn bản thân tỏ ra lịch thiệp vì là một quý ông, nhưng những vấn đề kéo theo mới làm cậu nản lòng đến mức muốn buông xuôi.

Kệ đi. Cậu cần thêm chút thời gian.

Khách hàng đầu tiên của quầy là một cô gái mặc váy baby doll trắng, bốt da cao gần đầu gối, nhìn đằng lưng trông rất giống Triệu Song Ngư. Cậu tự nhủ Song Ngư bây giờ chắc ghét cậu lắm, vì ngay cả việc cô bị gãy xương ngón chân cậu cũng phải nghe từ Thiên Bình.

Bác bán kem thân thiện giơ mũ chào Song Tử ngay khi cậu có ý định tiến về phía bác ta.

- Để xem nào. - Song Tử đọc lướt bảng giá. - Cho cháu vị vani, gấp đôi vỏ bánh quế.

- Lựa chọn kinh điển, hử? Bạn gái đâu mà ngồi thui thủi một mình thế?

Vị vani ngọt ngào mát lạnh tan trên đầu lưỡi. Cậu thò tay vào túi quần, lôi ra nắm tiền lẻ cùng chiếc vé đã nhàu nhì.

Điện thoại lại rung lên lần nữa.

[Nam Ngư] Em bị người ta đuổi rồi nên em sẽ vào quán cà phê số 79 trong khu đợi anh. Mấy giờ anh ghé qua được?

Mã Song Tử gắng nhồi hết kem vào mồm, cái lạnh buốt xộc thẳng lên đại não khiến cậu nhăn mặt, nhắm tịt hai mắt lại. Diệp Xử Nữ đã tìm ra cậu sau một hồi chạy đôn chạy đáo. Hoắc Sư Tử và Lâm Bảo Bình đòi cậu mua thêm kem chiêu đãi vì dám bỏ mặc họ vào nhà ma cùng Xử Nữ.

- Cậu thì sao, Song Tử? - Bảo Bình vui vẻ nhận cây kem trái cây năm tầng từ chủ quầy, hỏi. - Muốn thử trò gì không?

- Ờm, thì, tớ là khách mời trải nghiệm trước khi công viên đi vào hoạt động nên cũng chơi hết các trò rồi. Cứ chọn trò cậu thích đi.

- Nghe tuyệt ghê. Chơi thâu đêm luôn nhé!

- Ừm, chắc rồi. - Song Tử nhìn chiếc đồng hồ lớn treo trên cổng chào đại lộ khu vui chơi. - Đến khi nào các cậu muốn về.


Tú Kim Ngưu nhận được điện thoại của Cự Giải tầm hai mươi phút trước, đại loại hỏi cậu tối nay rảnh không, có thể dành chút thời gian gặp cô ở đâu đó gần nhà cậu được không. Lời nhắc cầm theo bút khiến cậu bối rối, nhưng Cự Giải cứ tỏ ra mập mờ. Từ vụ video gây gổ trước cổng trường cậu không còn liên lạc gì với cô nữa; nghe đâu đó cô bị kỷ luật, vài tuần sau thì nộp đơn thi chuyển lớp, rồi cô nhuộm tóc đen và tháo khuyên để trở thành nữ sinh truyền thống trường H.R, ai biết chuyện gì đã xảy ra.

Thi thoảng cậu thấy Cự Giải đi ngang qua cửa sổ phòng học. Dường như cô đã hòa mình vào cuộc sống nhàm chán này, chịu trò chuyện về những chủ đề tầm phào của đám con gái cấp ba và cầm chiếc cặp da đen thay vì khoác balo đỏ dây to vì không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý như trước. Nhưng Cự Giải chẳng thể đánh lừa nổi cậu, vì những kẻ cô độc bất mãn dù vô tình hay không đều nổi bật trong thế giới của nhau.

- Hey, chào lớp trưởng, đợi tôi ăn tối xong đã.

Tôn Cự Giải ngồi đung đưa trên xích đu tại khu đất trống trước trường mẫu giáo, miệng nhồm nhoàm bánh tiêu nóng hổi, cạnh chân để túi quai chéo đựng cơ man cờ cắm và giấy bút màu. Chiếc áo phông đỏ đẫm mồ hôi dính chặt vào người Cự Giải nhưng cô chẳng mảy may để ý.

- Đồng phục trung tâm tiếng Anh? Cậu mới làm thêm về à? - Kim Ngưu ngồi xuống ghế xích đu còn lại.

- Ờ. Hôm nay trung tâm tổ chức thực hành ngoại khóa, tôi vất vưởng cả ngày ngoài đường vừa đói vừa mệt, giờ mới được thả cho về đây. Lớp trưởng hình như cũng đi làm thêm nhỉ?

- Tôi giao thức ăn cho quán nhà thôi. - Kim Ngưu liếc xuống đôi giày đã cáu bẩn sút dây của Cự Giải, chép miệng hỏi. - Cậu bảo tôi đem theo bút làm gì?

- À. - Cự Giải dùng chân đá vào túi đồ, bảo cậu lấy vài tờ A4 còn trắng. - Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi xin nhận xét của lớp trưởng lớp cũ. Lớp trưởng nếu phiền thì viết vài dòng qua quýt cho xong cũng được, nếu không phiền thì tầm nửa trang là đủ.

Trong lòng Kim Ngưu có chút hụt hẫng. Cậu đặt mấy tờ giấy lên đùi, lần tìm cây bút bi đang cài trên túi áo polo, suy nghĩ về những gì cậu sắp sửa viết ra. Nhận xét của cậu về Tôn Cự Giải ư? Là Cự Giải tóc vàng hoe nổi loạn và đầy cá tính hay Cự Giải tóc đen dài trong bộ đồng phục ướt mồ hôi đang tỏ vẻ cật lực học hành và làm việc này?

Tại sao cô phải cố gắng đến vậy để được mọi người công nhận? Tỏ ra bản thân chăm chỉ và nỗ lực thì vui lắm sao?

Cậu từng bị thu hút bởi Cự Giải vì sự đồng điệu trong suy nghĩ, về cách cảm thấy bị cuộc sống bó buộc và lấy mất tự do. Cô như một đóa hoa hãy còn e ấp đang lẩn khuất sau bụi cây rậm rạp, giữ chặt hương ngọt ngào dưới những lớp cánh hoa mỏng mềm, và rồi vào một sớm ban mai không báo trước, bông hoa thơm sẽ nở xòe kiều diễm. Cô còn quá non nớt để nhận ra bản chất bản thân, kể cả thời điểm nổi loạn, cậu biết cô vẫn luôn do dự về con người thật sự của mình.

Chỉ cần cậu bỏ bẵng một thời gian, Cự Giải đã trở nên yếu đuối và chịu khuất phục trước thế giới đáng chán này. Cảm giác bất lực xen lẫn chút thất vọng, Kim Ngưu đặt bút viết lên những dòng chữ không thật lòng và cầu mong đừng ai phát hiện ra.

- Xong rồi. - Cậu nói.

Cự Giải bấy giờ đã ăn xong. Cô đổ nước trong chai khoát lên mặt, dùng tay vuốt nhẹ những giọt nước nhỏ xuống từ cằm, thở ra sảng khoái.

- Cảm ơn lớp trưởng nhiều. - Cự Giải nhận lấy tờ giấy

- Cậu cần thứ này làm gì?

- Thì, vì tôi từng có vài thành tích bất hảo nên nhà trường cần đảm bảo tôi sẽ không làm xấu mặt trường khi trở thành du học sinh.

Cô quyết định sẽ du học ư? Còn nằm ngoài sức tưởng tượng của cậu nữa.

Tú Kim Ngưu hỏi bằng giọng điệu ngờ vực:

- Cậu bảo không muốn học nữa cơ mà. Gia đình cậu bảo phải đi học mới có tương lai nên cậu nghe theo à?

- Chuyện xưa rồi mà, chính tôi muốn đi du học nên lớp trưởng đừng nói khó nghe vậy chứ?

Kim Ngưu bực dọc như bị Cự Giải phản bội vậy. Đâu cần học đại học mới thành công, đâu cần cố vào trường này trường kia như mọi người vẫn thường nghĩ chứ? Bốn năm ngồi trên giảng đường nhàm chán biết mấy, tại sao phải ép mình làm việc mình không thích?

Cậu sốt sắng đứng dậy, ghế xích đu đập vào cẳng chân đau điếng.

- Tôi biết cậu chán học giống tôi mà. Cậu thi vào trường điểm cũng chỉ vì bố mẹ cậu muốn thế, chính cậu đã nói với tôi như vậy còn gì.

Vẻ mặt Cự Giải đột ngột thay đổi. Cô tỏ ra xa cách hẳn, vội buộc lại dây giày và nhặt túi lên, như thể muốn lập tức rời khỏi chỗ này. Kim Ngưu muốn níu lại liền bị cô phũ phàng gạt ra. Cô nắm lấy cổ áo phông còn ẩm mồ hôi của mình giơ lên, mắt nhìn xoáy vào người cậu, giọng chứa đầy chán ghét:

- Tôi không hề giống lớp trưởng, vì tất cả chỉ là sự ảo tưởng của cậu mà thôi. Cậu giỏi nên có thể đạt được mọi thứ dễ dàng, chán nản là chuyện đương nhiên; nhưng với một người như tôi, phải mất bao lâu để trả giá cho sự buông thả của mình, cậu biết không? Tôi từng phạm sai lầm, và mọi thứ trở nên khó khăn hơn đến mức tôi gần như không thể quay đầu, còn cậu chẳng mất đi điều gì, đó là lúc tôi nhận ra tôi hoàn toàn khác cậu. Cậu có thể nghỉ học, đi làm ngày vài tiếng đồng hồ, trở về nhà vẫn có nhà cửa đàng hoàng để nghỉ ngơi và thức ăn ngon. Còn nếu tôi nghỉ học và thất nghiệp, tôi sẽ chẳng còn gì cả. Tôi được người ta trao cơ hội, tôi sẽ không ngu ngốc bỏ lỡ nó lần nữa đâu.

Tú Kim Ngưu lặng đi. Cậu chẳng bao giờ tưởng nổi mình phải nghe những lời này từ Tôn Cự Giải. Có thứ gì trong tâm hồn cậu vỡ vụn, hay bởi cậu vừa chạm đến một phần sự thật trần trụi hoang đường của thế giới này? Là ai đã khiến Cự Giải thay đổi chóng mặt như vậy?

Cự Giải để mặc Kim Ngưu đứng thất thần, vội vã quay người bỏ đi. Đối với cô cuộc trò chuyện này thật vớ vẩn.

Kim Ngưu sẽ chẳng bao giờ hiểu được ý nghĩa của những việc cô đang làm, vì cậu ta đâu bao giờ cố gắng. Cứ sống quay cuồng và mơ mộng về lý tưởng mà không để ý đến thực tại thì thật đáng buồn. Cô cũng từng như vậy, nhưng may mắn hơn, vì có người đã không từ bỏ cô. Dù cô nổi loạn hay khó ưa đến mấy, dù cô bất chấp hậu quả từ mớ hỗn độn mình gây ra, người ấy vẫn sẵn sàng chấp nhận cô. Dẫu việc đó đau khổ và hủy hoại cậu ấy nhường nào.

Quá khứ không thể thay đổi. Nhưng tương lai thì khác. Cô được tái sinh nhờ cậu và thực sự biết ơn vì điều đó.

Vì vậy, Cự Giải nghĩ mình nên sẵn sàng để buông tay rồi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top