Chapter 50: Cảm giác thân thuộc

Ăn chầu lẩu no nê xong, Mã Song Tử còn bị Vương Nhân Mã gạ gẫm mua bia về nhà uống. Song Tử ở một mình cô đơn nên chẳng từ chối tụ tập bạn bè bao giờ, hai đứa vừa uống vừa chơi game cả đêm, lăn ra ngủ lúc nào chả hay. Sáng sớm tinh mơ, chuông điện thoại Song Tử bỗng vang lên, reo inh ỏi khắp căn phòng. Cậu quờ quạng một lúc mới sờ thấy điện thoại, màn hình hiện lên vừa tròn năm giờ sáng, Song Tử đau đầu quá đâm quạu, mắt nhắm mắt mở quát:

- Alo ai đấy mới năm giờ sáng thôi mà!!

Bên kia có lẽ bị giọng cậu làm cho giật mình, im lặng mất tầm chục giây, sau đó mới nhỏ nhẹ hỏi:

- Có...có phải anh Song Tử không ạ? Em Nam Ngư ạ.

- Ớ, là Nam Ngư ư? - Song Tử lồm cồm bò dậy, cố giãy khỏi tên Nhân Mã đang ôm cứng lấy cậu. - Gọi sớm thế có việc gì không?

- Mấy ngày nay em bận chuẩn bị nên không... nhắn tin với anh được... Bắt đầu từ hôm nay mới tính...

- Tính gì cơ?

Mã Song Tử ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì thì Nam Ngư đã đứng ngoài cổng bấm chuông. Nam Ngư mặc đồ thể dục bên trong áo gió, tóc búi cao, đi đôi giày trắng độn đế nhìn chẳng ăn nhập phần trên chút nào. Từ phòng khách nhìn thẳng ra cổng, Song Tử cười bất lực, tự hỏi không biết trong đầu em gái này chứa gì mà năm giờ sáng tới bấm chuông nhà cậu. Mặc thế kia không phải định rủ cậu chạy bộ đấy chứ!

Mã Song Tử xỏ quần dài, phi như bay ra cổng, bỗng ngờ ngợ ra điều kỳ quái:

- Em đi bằng gì đến đây?

Da mặt tuy không quá đỏ nhưng giọng mũi Nam Ngư nghe nặng mà nghèn nghẹt:

- Em chạy bộ... Em thấy hơi khó thở...

- Trời ạ! Hay em vào trong nghỉ một lúc? - Song Tử bắt đầu hối hận vì sự thiếu quyết đoán của mình, nhưng quá muộn để từ chối Nam Ngư lúc này.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Diệp Xử Nữ chuyên môn ngủ nướng lại được hôm dậy sớm, nổi hứng ra ngoài vươn vai hít thở khí trời, vừa vặn trông thấy hai người kia. Cô vốn không định phá đám, nhưng nhìn kỹ lại, Xử Nữ phát hiện đây chính là em gái nổi tiếng khối mười trường mình - tuy mặt xinh học giỏi nhưng tính cách chẳng ai chịu được. Tưởng thế nào, hoá ra định nhắm vào Mã công tử 12A1.

Diệp Xử Nữ rảnh rỗi nên tự dưng sinh ra tính bao đồng, nhẹ nhàng đi qua bên đó vẫy tay chào đầy thân thiện:

- Hi, Song Tử. Hi, em Nam Ngư. Mọi người dậy sớm thế cơ à?

Thấy Xử Nữ ở đâu ló đầu ra, mặt mày Song Tử căng thẳng vì sợ cô nàng lỡ miệng nói gì bậy bạ. Trái lại, Nam Ngư tỏ ra rất thoải mái:

- Em chào chị. Chị là chị Diệp, bạn phó hội trưởng Hội học sinh đúng không ạ?

Quả thật cô không tài nào ưa nổi con bé này.

- Thôi nào Diệp tiểu thư ơi, cậu về nhà chải tóc đi. - Song Tử toát mồ hôi. - Còn Nam Ngư nữa, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như thế. Để anh lấy xe chở em về.

Nhận ra ánh mắt khẩn cầu tha thiết của Song Tử, Xử Nữ tạm nuốt cơn giận vào trong. Nhưng chẳng được mấy phút sau khi Song Tử vào garage lấy xe máy, cô lại bắt đầu hỏi:

- Em quen Mã Song Tử hồi nào vậy?

Nam Ngư nhún vai:

- Cũng lâu rồi ạ. Nhưng yêu thì mới vài hôm trước đây.

- Ồ, quao, sốc thật nhỉ! - Đó không phải là câu trả lời cô mong đợi.

Ai ngờ anh chàng họ Mã năm xưa tuyên bố không để bản thân bó buộc trong một mối quan hệ duy nhất giờ lại giấu bạn bè có bạn gái bí mật. Tin này mà lộ ra chắc đám nữ sinh trong trường xúm lại làm thịt con bé mất. Chưa kể điều kỳ diệu nào đã mang hai người họ đến với nhau cơ chứ?!

- Đi thôi. - Song Tử xuất hiện trên "chiến mã" đắt tiền cùng một chiếc mũ bảo hiểm trong tay. - Đừng nói lung tung với chị ấy.

Nam Ngư đội mũ trèo lên xe, liếc nhìn Xử Nữ lần cuối trước khi Song Tử nổ máy phóng đi. Lần đầu tiên ngồi sau xe cậu, gió tạt mạnh qua người làm Nam Ngư vừa kích thích vừa hồi hộp đến lạ. Cô mỉm cười, định vòng tay ôm lấy người trước mặt, chợt nghe loáng thoáng tiếng cậu:

- Lần sau đừng làm như vậy nữa được không?

- Tại sao?

- Em đến đột ngột như vậy làm anh khó xử lắm. Làm gì cũng nên báo anh trước chứ.

- Em không hiểu. Em chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh thôi mà. - Nam Ngư nói rất to. - Anh thấy em phiền đến vậy à?

Mã Song Tử bất lực chẳng muốn nói thêm gì, chỉ im lặng lái xe cho qua chuyện. Tới trước nhà Nam Ngư, cô nhảy phắt xuống, nhưng không mở cổng vào trong mà lại đứng trước đầu xe, ngước nhìn Song Tử với vẻ buồn bã. Những lúc Nam Ngư im lặng, mái tóc đen dài và gương mặt nhỏ nhắn khiến cô trông giống một nàng búp bê dễ chịu. Cô đột ngột cầm tay Song Tử khẽ kéo về phía mình:

- Em xin lỗi. Em không cố ý. Em chỉ muốn chúng ta làm gì đó cùng nhau. Mấy bạn nữ lớp em nói anh thích thể thao nên em nghĩ em có thể cùng anh chạy bộ. Đừng ghét em được không?

- Đó không phải là vấn đề. - Song Tử thở dài. - Chỉ là em, làm sao nhỉ... ừm... cuồng nhiệt quá thì cả anh và em đều không thoải mái, đúng không nào?

- Nhưng em không biết làm gì khác để chứng tỏ cho anh thấy em thích anh nhường nào.

Nam Ngư lộ rõ vẻ cuống quýt, giữ rịt lấy tay Mã Song Tử, như thể sợ cậu bỏ chạy khỏi mình. Phải mất một lúc lâu, sau khi được Song Tử trấn an - dù cậu mới là người dễ mất bình tĩnh nhất, Nam Ngư cuối cùng cũng tin cậu không hề ghét mình. Lấy lại chút can đảm, Nam Ngư rút từ trong túi áo khoác gió ra một tấm vé đưa cậu, dè dặt hỏi:

- Vậy, tối nay anh đi xem phim cùng em, được không? Xin anh đừng từ chối.

Không còn cách nào khác, cậu đành miễn cưỡng nhận lấy.

- Ừm. Anh về đã.

Nếu Song Tử biết ba tiếng sau sẽ có một cuộc điện thoại gọi cho mình, cùng một bộ phim, cùng một khung giờ chiếu từ Triệu Song Ngư, cậu đã chẳng đồng ý với Nam Ngư làm gì. Nhưng lỡ rồi biết làm sao đây! Cậu ngậm ngùi nói lời từ chối mà không thể nêu nổi một lý do rõ ràng.

Lâm Bảo Bình nhìn nụ cười đột ngột vụt tắt trên gương mặt của Triệu Song Ngư, rụt rè hỏi:

- Cậu ta không đi hả?

- Ừm. - Song Ngư cười gượng gạo. - Cậu ấy bảo tối nay bận rồi.

Bảo Bình bực thay Song Ngư. Với kinh nghiệm làm quân sư tình yêu cho biết bao cô gái trẻ và đôi mắt tinh tường của kẻ đương qua tình duyên "trắc trở nhất thế gian" - theo nhận xét của bản thân - Lâm Bảo Bình nhanh chóng phát hiện ra điểm bất thường trong câu trả lời này. Cô hất tóc một cái, ghé tai Song Ngư thì thầm:

- Cá là tên họ Mã này nói điêu. Bận gì mà bận. Gái rủ xem phim mà chỉ nói "bận việc", còn chả thèm hẹn dịp khác.

Dẫu bán tín bán nghi nhưng Song Ngư vẫn rất tin vào thứ gọi là "trực giác phụ nữ". Có điều vẫn nên tự tìm hiểu thì hơn. Cô nàng Bảo Bình tuệch toạc, nhỡ lộ ra, Thiên Bình biết được cô ấy sẽ lại gào lên bài ca "Tớ đã bảo cậu rồi" thì đúng là tận cùng phiền phức.

- À, nhắc đến Thiên Bình...

- Giờ này chắc cũng đến nơi rồi.

Dạo này nghỉ hè Thiên Bình bận suốt, đã hứa hẹn hò ba người nhưng hầu hết chỉ có Bảo Bình và Song Ngư xuất hiện, Thiên Bình chẳng thấy tăm hơi đâu. Từ ngày không nuôi thú cưng nữa, phòng Bảo Bình rộng rãi hơn hẳn, lại được bật máy lạnh chạy vù vù cả ngày nên Song Ngư thích mê, cứ tiện lúc nào lại rủ rê về nhà Bảo Bình chơi, riết rồi mỗi lần qua không cần bấm chuông nữa, cứ tự nhiên vậy mà mở cổng vào nhà.

Lâm Bảo Bình chống cằm nhìn đống bài tập hè chất thành núi trên bàn, mặt mày ỉu xìu hệt như trái bóng bay bị xì hết hơi:

- Giá mà Thiên Bình ở đây nhỉ. Mấy món ăn vặt cậu ấy làm ngon ơi là ngon. Ăn xong còn được chỉ bài cho nữa.

- Hết buổi nay thôi. - Song Ngư vừa nói vừa cất hai vé xem phim vào cặp. - Hôm qua Thiên Bình bảo sau khi ở toà về sẽ rẽ qua nhà bố lấy đồ cho hai nhóc em. Mai mình nướng bánh đem sang chỗ cậu ấy nhé.

Bảo Bình gật đầu, khẽ cười.

Chưa bao giờ Bảo Bình bộc bạch với hai người kia rằng cô rất vui vì họ đã đem đến thứ cảm giác thân thuộc và an toàn tại một ngôi trường xa lạ. Vì tính chất công việc của bố mẹ nên cô thường xuyên phải chuyển trường, bạn bè chưa kịp quen đã phải tạm biệt, mấy năm ròng rã chẳng có nổi người bạn thân. Nhưng giờ thì ổn rồi, cô có Song Ngư và Thiên Bình; chẳng quan tâm khi nào phải rời xa, chỉ cần cô biết tại thời điểm này, hạnh phúc biết bao.

Suốt chặng đường về, bốn người nhà Thiên Bình không nói với nhau câu nào. Chiếc Toyota đời cũ màu bạc Bà Trương mượn từ người bạn thi thoảng phát ra âm thanh u u đầy mệt mỏi từ phía đuôi xe. Thiên Bình tựa đầu vào cửa sổ, nhìn sang gương mặt chán nản của mẹ, chợt nhớ về lúc mẹ vô thức nắm chặt tay cô khi hai người đứng đối diện bố. Thiên Bình đã nghĩ mẹ sẽ tự làm mình xấu hổ trước toà, nhưng rốt cục mẹ lại là người kiên cường nhất; còn cô chỉ là một đứa nhóc khóc nức nở cạnh hai em trai ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Con là người bảo mẹ ly hôn mà, phải vui lên chứ.

Trước câu nói chẳng biết thật hay đùa của mẹ, Thiên Bình đột nhiên xấu hổ, vì cô nhận ra mình không mạnh mẽ như bản thân tưởng tượng.

- Mẹ đừng nhắc đến chuyện này nữa.

- Vậy à? - Bà Trương vẫn nhìn thẳng phía trước. - Xin lỗi vì làm các con khổ nhé. Bố bảo đợi nhà cửa sắp xếp ổn thỏa rồi sẽ sang đón hai đứa sau, trong thời gian này cứ ở tạm với mẹ và chị.

Hai nhóc em chưa đủ lớn để thấu hiểu những gì mẹ và chị nó trải qua. Chúng chỉ mơ hồ cảm nhận được nỗi buồn man mác tỏa ra từ người mẹ mình. Thiên Bình ngoái về sau, nhìn hai nhóc bằng ánh mắt đầy trìu mến như muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Bà Trương nhẹ nhõm khi ngôi nhà hai tầng thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Dừng xe bên đường, bà thắc mắc nhìn chàng trai trẻ đang đứng trước cổng nhà mình: cậu là ai, ở đó từ bao giờ, định làm gì; bà không hề biết. Nhưng con gái bà đã nhanh chóng bỏ dây an toàn, mở cửa bước xuống rồi chạy ngay đến bên cậu ta. Bà Trương sững sờ vài giây, chợt lờ mờ nhớ ra, hình như đó chính là người đã đứng ra bảo vệ bà lần trước.

Mang cảm xúc bối rối xen lẫn hờn ghen, Thiên Bình chạy tới chỗ Nhân Mã đứng, rướn người đẩy cậu một cái theo bản năng:

- Cậu đừng tự tiện tới đây nữa!

Như dần quen với những lời cay nghiệt từ cô, Nhân Mã không tức giận, chỉ nhìn sang chiếc xe màu trắng mẹ cô đỗ bên đường, ân cần hỏi:

- Hôm nay cậu ổn chứ?

Nhân Mã đã suy nghĩ rất nhiều về việc nên đối mặt với cô và sự tức giận của bản thân thế nào. Cậu nên tha thứ cho cô và tự nhủ rằng chỉ là vấn đề cảm xúc hay nên cho mình quyền dỗi hờn vì sự tự tôn của cậu bị tổn thương nghiêm trọng?

"- Cậu cư xử như một đứa nhóc vậy! Khóc lóc tìm đến tôi và trút mọi hờn dỗi lên người an ủi mình vì chẳng còn ai khác dỗ dành."

Sau khi trở về từ tiệm bánh mì, cậu và chị gái ấy đã cãi nhau một trận to. Sự giận dữ cứ tuôn trào khỏi cậu, khiến máu cậu nóng lên và làm sôi sục từng tế bào trong cơ thể. Vào lúc giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má chị ấy, ngọn lửa trong lòng Nhân Mã như bị nước cuốn phăng, cậu tỉnh táo trở lại và bối rối vô cùng. Cậu bỗng nhận ra chuyện ngày hôm đó chắc hẳn cả cậu và Thiên Bình đều không mong muốn; và nếu cứ tiếp tục chìm trong cảm xúc của riêng mình, mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu cả.

- Song Ngư nhắn cho tớ biết. - Nhân Mã nói tiếp. - Gần tuần nay cậu không hề liên lạc với tớ nên tớ muốn chắc rằng giữa chúng ta vẫn ổn.

Cuộc trò chuyện trở nên dịu dàng và nghiêm túc đến lạ. Vương Nhân Mã cợt nhả bốc đồng thường ngày lại có thể nói những lời như thế, Trương Thiên Bình tự nhiên chẳng biết nên đáp lại ra sao. Cô quên bẵng đi việc mình đã nhắn tin xin lỗi Nhân Mã ngay tối hôm đó, và bản thân khó chịu thế nào khi chờ mãi phản hồi từ cậu.

Nếu những gì Song Ngư mắt thấy tai nghe là thật, vậy Nhân Mã trước mặt cô đang diễn kịch ư? Cô là ai đối với cậu? Cô gái kia là ai đối với cậu?

Thật khó khăn để nói ra suy nghĩ của mình khi mọi thứ giữa họ đang chơi vơi lưng chừng.
 
Tiếng còi xe đột ngột vang lên từ phía bên kia đường, chặn đứng mọi dòng suy nghĩ của Thiên Bình. Thấy hai em trai Thiên Bình sốt ruột ngó ra ngoài kính chắn, Vương Nhân Mã chợt nhớ ra điều gì, lần tìm trong túi quần một mảnh giấy gấp làm tư đặt vào tay cô, cười nhẹ, bảo:

- Sau này sẽ vất vả hơn đấy! Chỗ cậu đang làm thêm lương không cao, qua chỗ bạn cũ tớ mà làm.

- Cảm... cảm ơn.

Mặt mũi Nhân Mã tươi tỉnh hẳn lên. Cậu nở nụ cười "Nhân Mã" chính hiệu, khoe hàm răng trắng đều tắp; vui vẻ như một đứa trẻ con được tha thứ mọi lỗi lầm nó gây ra. Cậu ngoái cổ lại nói to "Thế ha!" và vặn chìa khoá xe máy trước khi ba mẹ con bà Trương sang đến hết bên này đường.

Nắm chặt mẩu giấy trong tay, Thiên Bình nhìn theo dáng vẻ ngông nghênh của cậu mà lòng buồn vui lẫn lộn.

Tình yêu vào mùa hè hình như luôn mãnh liệt hơn cả và hiện hữu khắp nơi. Hoắc Sư Tử cảm nhận được điều đó ngay cả khi nằm ườn trên giường và xung quanh chẳng có mối nào, từ đống ảnh khoe người yêu của đám bạn trên Horochat. Những tấm hình ai đó nằm phơi mình trên bãi biển, bên cạnh là một cô gái trắng bóc trong bộ bikini liền thân hay hình chụp buổi hẹn hò trong không gian quán cà phê sang trọng đã chẳng mới mẻ với đám Hoắc Sư Tử nữa. Tình yêu, như ánh mặt trời vào những ngày chính hạ, ứa trào và ngập tràn khắp chốn.

Ngay dưới tầng, trong chính căn nhà cậu đang sống cũng có một đôi tình nhân yêu theo kiểu cháy bỏng của mùa hè. Mẹ cậu là giáo viên cấp một, nghỉ hè nên nhiều thời gian rảnh, bữa cơm biết bao món cầu kỳ; chồng ở bệnh viện than mệt sẽ đem đồ ăn lên cơ quan bồi bổ, chồng trực đêm sẽ lái xe lên bệnh viện chỉ để ngồi uống với chồng cốc cà phê rồi về. Anh trai cậu cũng sắp cưới cô bạn gái lâu năm người nước ngoài. Chỉ mình cậu cô đơn giữa thế gian này, với một mối tình không thể lãng quên, một cô bạn không thể yêu và một ước mơ chưa thể thực hiện.

Hoắc Sư Tử trở người, hướng tấm lưng dính dớp mồ hôi về hướng quạt. Chiếc quạt cây nhỏ màu xám thấp tè, công suất quay đủ đuổi ruồi, thỉnh thoảng phát ra âm thanh ro ro như tiếng côn trùng đập cánh. Nóng đến nỗi chẳng muốn làm gì, chẳng muốn động chân động tay hay thở nữa; cứ biến thành không khí rồi lơ lửng dưới gốc đại thụ nào đó thì tốt biết mấy.

Thế mà bố cậu rất tự nhiên, mở cửa xoạch cái không báo trước, ra lệnh một câu xanh rờn:

- Đến bệnh viện với bố.

Mấy hôm nay cậu toàn lấy lí do nọ kia vì không hứng thú với việc bị dẫn đi khắp bệnh viện, gặp những người ở đâu đâu và nghe đi nghe lại bài thuyết giảng về sự thú vị của ngành y. Nói đến lần thứ ba không xong, ông Hoắc không thèm để ý xem cậu đồng ý hay không, xắn tay tống cổ thằng con trai ương bướng vào xe rồi chở thẳng tới bệnh viện trung ương nơi ông làm việc.

Đôi khi cậu tự hỏi những y bác sĩ tối ngày chăm sóc bệnh nhân, nhiều đêm thức trắng, ăn uống tạm bợ, có bao giờ nghĩ rằng chính bản thân họ mới là người cần được chăm lo đầu tiên không. Lấy sức khoẻ mình đổi sức khoẻ bệnh nhân ư? Một kẻ yêu bản thân như cậu chắc chẳng kham nổi mất. Cậu cần chơi bóng rổ, cần được tung hô, cần nhiều thời gian để du lịch đó đây cùng người yêu chứ không phải khoác áo blouse trắng, chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện và sẵn sàng bỏ dở bữa ăn vì có ca cấp cứu.

Ông Hoắc tính nói thêm vài chuyện với Sư Tử trên đường đi, nhưng nhìn vẻ mặt trơ trơ lạnh tanh đó, ông biết chẳng được mấy chữ mà lọt vào tai cậu lúc này. Thay vì kiên nhẫn giảng giải giống vợ khuyên, ông Hoắc trở nên hằn học:

- Không còn nhỏ nữa, thích hay không cũng gắng mà học, bố không nói lần hai đâu.

Sư Tử chống cằm, mắt liếc sang chỗ khác:

- Nhắc mãi bố không thấy chán à?

- Nhắc đến chừng nào mày nhận ra bóng rổ là thú vui, không phải nghề. - Ông Hoắc gằn giọng. - Nói mãi mà có nghe đâu. Nay bố dẫn mày đi tham quan bệnh viện, thử một hôm nghe lời xem nào!

Vừa đỗ xe xong dưới hầm để xe, ông Hoắc đã nhận được cuộc gọi báo có ca mổ gấp, đành bảo Sư Tử tới văn phòng riêng trước ngồi chờ. Vì là phó giám đốc kiêm trưởng khoa tim - lồng ngực nên văn phòng ông Hoắc có hẳn bộ ghế sô pha tiếp khách bọc da, bàn làm việc ba màn hình máy tính kê ngay sát cửa sổ. Nếu không có chiếc áo blouse treo trên giá và mấy món mô hình giải phẫu trên bàn chắc chẳng ai nghĩ đây là phòng của một bác sĩ cả.

Sau tầm hai mươi phút nghịch điện thoại chán chê và xem qua mấy cuốn sách y học trên kệ tủ, Sư Tử chán muốn điên người, chợt nhớ trong hộc bàn bố vẫn còn một thẻ từ dự phòng. Chẳng mất tới năm giây suy nghĩ, cậu đã quyết định thó tấm thẻ, phi xuống quán cà phê dưới sảnh bệnh viện để mua "Bánh chạy" - món bánh kẹp đặc sản vừa ăn vừa chạy của y bác sỹ.

Mấy bác sỹ trong bệnh viện dường như biết Sư Tử là con phó giám đốc nên thi thoảng người ta lại gọi tên cậu hay vẫy tay chào từ xa. Hoắc Sư Tử thầm nghĩ, nếu bố không bắt cậu theo học y, chắc cậu sẽ có cảm tình với ngành này hơn bây giờ nhiều.

Đang đứng chờ thang máy, Sư Tử phát hiện ra cô gái đang chống nạng tiến về phía mình trông rất quen, càng nhìn càng quen. Cô gái kia cũng ngờ ngợ khi trông thấy cậu, rồi hai người đồng thanh kêu lên:

- Bạn học Hoắc/Bạn học Triệu!

Hoá ra Triệu Song Ngư bị gãy xương ngón chân cái. Thấy mô mềm xung quanh móng chân con gái bị thâm tím, đi lại mất thăng bằng nên mẹ cô nghi gãy xương, đưa đến bệnh viện kiểm tra thì đúng là gãy thật.

Từ vụ nhầm lẫn tai hại hồi đầu năm, Triệu Song Ngư đã thân với Sư Tử hơn chút, nói chuyện cũng bớt ngại ngùng:

- Lâu không múa, nay tập lại tự dưng bị ngã. Cũng may chỉ nẹp cố định. Mẹ tôi đang đi mua mấy loại thuốc nên bảo tôi ra trước thang máy đợi sẵn.

Hoắc Sư Tử chau mày, tặc lưỡi tỏ vẻ xót thay:

- Chắc đau lắm nhỉ. Nhảy nhót nguy hiểm thật, cuối cấp rồi còn bị gãy tay gãy chân thì đúng là xui hết chỗ nói.

- Ờ thì cũng không đau lắm. - Song Ngư nhún vai. - Tôi không ngờ gặp cậu ở đây đấy. Mà thẻ tên ai vậy?

- Tôi đi cùng bố. Bố tôi là bác sĩ bệnh viện này. Bố bảo đi tham quan cho biết.

- Sướng ha. Bố tôi làm trong quân đội nên chẳng bao giờ nhắc đến mấy chuyện này với tôi cả.

Sư Tử đứng nói chuyện với Song Ngư thêm một lúc cho tới khi mẹ cô mua thuốc xong. Cậu tạm biệt hai người, nhường thang máy trống cho họ xuống hầm trước.

Tối đến. Trên group bạn bè của Horochat.

[Con rơi ông Bá] Nghỉ hè thế nào rồi các đồng chí?

[Nữ Nữ] Thích lắm nè. *Gửi năm ảnh* Hải sản tươi sống là nhất!

[Tóc đen nơ đỏ] Hình như ai cũng đi biển hay sao ý? Nhưng mà công nhận về miền biển ăn hải sản vẫn số một nhỉ Xử Nữ.

[Con rơi ông bá] Mọi người thì sướng rồi. Riêng tôi đến cái điều hoà cũng chỉ dám bật tí buổi trưa để ngủ.

[Vũ Yết] Sang nhà Song Tử cắm trại hợp đấy.

[Song Song Song] Aaaaaaaaaaa. Sang nhà tôi chơi đi mọi người. Bể bơi hịn luôn. Bữa nào tôi bảo ông anh làm bartender ghé qua đãi mọi người một bữa.

[Tóc đen nơ đỏ] Nhớ chờ tôi về đã nhé!

[Dương Dương] Mọi người nói gì mà xôm vậy? Ké với ké với.

Song Song Song đã kick Dương Dương khỏi nhóm.

[Vũ Yết] Ủa làm cái gì vậy thằng này?

[Nữ Nữ] Dừa lắm! Nãy bảo vào nói chuyện không vào, giờ tự nhiên thò mặt ra ké gì mà ké.

Tóc đen nơ đỏ đã add Dương Dương vào nhóm.

Vũ Thiên Yết thở phào khi thấy dòng thông báo hiện lên. Trong lúc cậu phân vân không biết nên thêm Bạch Dương vào lại hay thôi thì Ma Kết đã nhanh tay "giải quyết" hộ rồi. Thú thực Thiên Yết vẫn chưa quen với việc Bạch Dương tỏ ra bình thường trước mặt cậu, sau cả đống thứ xảy ra, vì cảm giác cứ không đúng thế nào...

Mấy miếng táo hình thỏ trên đĩa sứ đã chuyển màu. Nãy mẹ mang lên mà quên ăn ngay; cậu tặc lưỡi cắn một miếng to, tay kia lướt bảng lịch điện tử xem kế hoạch ngày hôm sau.

- Ồ, là nay sao? - Cậu lẩm bẩm.

Mấy hôm trước Ma Kết kể với cậu về lễ hội biển mùa thu ở quê ngoại, vừa hay cậu sẽ ra đề cho cuộc thi giữa các thành viên năm nhất trong câu lạc bộ Mỹ thuật nên nhờ cô mua vài món lưu niệm độc đáo để lấy ý tưởng.

Cậu thoát khỏi Horochat, nhắn riêng cho Ma Kết vài dòng đại khái những món nên mua, sau đó lại sợ tin nhắn khô khan nên gửi thêm hai sticker mặt cười.

Hứa Ma Kết ngẩn ra cười bởi Thiên Yết không biết sử dụng mấy thứ sticker này sao cho hợp lý.

Bà Hứa từ cầu thang đi xuống, vô tình nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của con gái cũng cố làm ngơ. Bà đã kìm nén mấy hôm nay, và nghĩ sẽ gắng đến khi trở về thành phố, nhưng những suy nghĩ về tình yêu tuổi học trò và chuyện thi cử của con gái khiến bà rơi vào tình trạng căng thẳng và dễ xúc động.

- Nhớ đưa em về sớm nhé. - Bà Hứa nói khi đưa ví tiền cho Ma Kết. - Ông bà dễ thức giấc nên lúc về đóng cửa khẽ thôi.

- Vâng ạ.

- Em đang chơi bên nhà kia, đứng ngoài cửa gọi thôi chứ đừng vào hẳn nhà phiền người ta.

- Vâng. Con biết rồi.

- À còn nữa, đừng mua đồ ăn linh tinh em dễ đau bụng. Đói thì vào cửa hàng tạp hoá mua cho đảm bảo.

- Mẹ dặn nhiều lần rồi mà.

- Với cả...

- Mẹ. - Tiếng gọi mang giọng điệu trách móc. - Mẹ nói nhiều thế!

Một phút lơ đãng làm cô lập tức hối hận.

Mỗi khi lo lắng, mẹ cô lại nói nhiều hơn bình thường, như thể nói là cách để giải toả hết mọi năng lượng tiêu cực trong cơ thể. Nhưng những người xung quanh bà sẽ bị ảnh hưởng bởi nguồn năng lượng đó, dù muốn hay không. Sự lo lắng thái quá của bà khiến mọi thứ trở nên tù túng, và Ma Kết chỉ muốn bước thật nhanh ra khỏi căn nhà này, rời khỏi tầm mắt mẹ, đứng trước bãi biển mênh mông vô tận để cảm nhận sự tự do cô hằng mong ước.

Sau khi trở thành bạn gái Thiên Yết, mong muốn đó càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng sự khát khao được công nhận trong mối quan hệ mẹ - con của cô luôn là điểm chí mạng. Khi vẻ mặt mẹ trầm xuống, Ma Kết cảm thấy bản thân là đứa tệ hại nhất trên đời; và vì sợ mẹ không thèm để ý đến mình nữa, cô xin lỗi rối rít:

- Con xin lỗi... con không có ý đó! Con chỉ... tự dưng bật ra thôi...

Mười ngón tay bà Hứa đan vào nhau, tách ra, ngập ngừng đung đưa trước ngực, rồi dịu dàng xoa đầu Ma Kết:

- Không sao. Chúng ta sẽ nói chuyện sau khi về thành phố. Có nhiều điều ta cần trao đổi với nhau, nhưng ít nhất hãy hứa với mẹ con sẽ không bao giờ xao nhãng mục tiêu của mình. Hứa đi.

Ma Kết lặng lẽ gật đầu, nghe tiếng thở phào thoáng qua tai.

- Thế nhé. Mẹ lên tầng đây.

Cả người cô uể oải, chỉ muốn trở vào phòng nằm ngủ tới sáng mai, nhưng chân không nhấc lên nổi, cứ đứng trơ ra như một pho tượng. Nếu Thẩm Bạch Dương không ghé qua, chẳng biết Ma Kết đứng đó đến bao giờ.

Xuất hiện trong chiếc áo phông màu hồng có mũ trùm và quần lửng nhiều túi cùng đôi dép xỏ ngón bạch tuộc, Bạch Dương trông màu mè hơn hẳn, vì Ma Kết chỉ quen nhìn cậu mặc đồng phục trường. Nhưng tổng thể lại hợp với không khí miền quê này một cách kỳ lạ; như kiểu mọi người sẽ nghĩ trong đầu: "Chà, đúng là mùa hè miền biển đây rồi." khi bắt gặp cậu tung tăng trên đường.

Bạch Dương không giấu nổi vẻ ngượng ngùng khi đối diện với Ma Kết. Trước khi cô kịp hỏi cậu bất cứ điều gì, em trai cô từ sau lưng Bạch Dương bất ngờ nhảy bổ ra, bám cứng lấy chị nó, phấn khởi nói:

- Anh Dương bảo đi bộ đến chỗ lễ hội hơi xa nên đã thuê sẵn xe máy rồi đó. Chị lấy mũ bảo hiểm đi mình còn đi chơi, nhanh lên chị!

Cậu em trai kéo tay cô ra ngoài sân, chỉ cô xem chiếc xe gắn máy màu xanh trắng dựng sẵn trước cổng nhà Bạch Dương. Cô ngoái nhìn người đang dõi theo cô trìu mến, nửa ngờ vực nửa ngại ngần, nhưng chỉ cần chạm phải đôi mắt sáng biếc của cậu bạn ngô nghê này, Ma Kết không đành chối từ thêm lần nữa.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top