Chapter 5: Lễ hội theo mùa (1)

Trương Thiên Bình là một học sinh trường người ta. Mười hai năm đi học là mười hai năm giữ chức lớp trưởng, luôn là tấm gương để cả lớp noi theo, giáo viên chủ nhiệm cũng rất tín nhiệm, cái gì cũng lấy bạn Thiên Bình làm ví dụ. Vừa học giỏi, chăm chỉ, lại vô cùng biết việc, nghiêm túc, có tư chất lãnh đạo bẩm sinh, được coi gần như là hoàn hảo khiến người ta phát ghét.

Hồi còn học cấp hai, giáo viên trong trường ai cũng kì vọng rằng học sinh cưng này sẽ trở thành thủ khoa, ít nhất là thừa sức vào lớp A1. Thế nhưng đâu ai ngờ điểm cô bỗng nhiên xuống dốc không phanh, kì thi cuối cấp hai suýt nữa liệt mấy môn, may nhờ các thầy cô nâng cho ít điểm.

Đến lúc thi vào cấp ba, Trương Thiên Bình trước đó điên cuồng học ngày học đêm để vớt vát điểm số, hi vọng sẽ đỗ vào lớp chọn trường H.R - một ngôi trường quốc tế nổi tiếng với nền giáo dục hoàn hảo và các phần học bổng vô cùng giá trị, cơ hội vào trường đại học top cũng dễ dàng hơn nhiều. Tưởng rằng cố gắng như mình là đủ, nhưng Thiên Bình lầm to. Điểm tổng ba môn của cô 41,5/50, cứ ngỡ thế cao lắm, nhưng khi nhìn vào bảng điểm mới biết con số đó chưa là gì so với người xếp cuối cùng lớp A1: 45,5/50. Thủ khoa của khối có điểm gần như tuyệt đối: 49,8/50.

Có người bạn cùng lớp với Thiên Bình hồi cấp hai thi cao điểm hơn cô, nghiễm nhiên được xếp vào học lớp 10A1, lúc Thiên Bình hỏi chuyện còn nhìn cô với ánh mắt khinh thường. Thiên Bình đã khóc rất nhiều. Bố mẹ cô có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mới li thân. Họ đi làm suốt ngày và không có thời gian bên cạnh những lúc cô cần được động viên tinh thần. Cô rơi vào trầm cảm, ít tiếp xúc với bạn bè hơn.

Đúng lúc ấy, Triệu Song Ngư, một nữ sinh đúng chất tiểu thư cùng lớp bắt chuyện, hai người dần dần trở nên thân thiết hơn sau mỗi lần nói chuyện cùng nhau. Trương Thiên Bình vui vẻ, yêu đời trở lại, an phận học lớp 10A2 cùng cô bạn mới quen Song Ngư. Giáo viên thấy Trương Thiên Bình có tố chất, lại nghe nhiều người kể về những thành tích đáng ngưỡng mộ của cô, hoàn toàn tin tưởng mà giao chức lớp trưởng, Song Ngư lại luôn bên cạnh ủng hộ, là chỗ dựa tinh thần của Thiên Bình.

Tình bạn của họ đã kéo dài gần ba năm. Ba năm. Một khoảng thời gian đủ lâu để không cần phải lo lắng về mấy chuyện cãi cọ lặt vặt hay bất đồng quan điểm, cũng chả phải lo khi hai người giận dỗi, lớn tiếng với nhau vài ba câu...

- Trương Thiên Bình, cậu đang nghĩ gì vậy?

Triệu Song Ngư huơ huơ tay trước bộ mặt thộn ra của Thiên Bình. Đang bàn về việc trang trí lớp học cho lễ hội theo mùa sắp tới thì đột nhiên lại nghĩ vơ nghĩ vẩn, công sức nói nãy giờ không biết có lọt tai được chút gì không đây. Triệu Song Ngư kiên nhẫn gọi thêm lần nữa:

- Thiên Bình !

Thiên Bình giật nảy mình, chiếc ghế suýt đổ ập về phía sau. Cô trừng mắt, nhéo Song Ngư một cái:

- Đồ quỷ, tính ám sát bạn bè à?

- Tại cậu không chú ý thì có. Có một tuần để chuẩn bị thôi nên phải lên kế hoạch sẵn mới nhanh được.

Trương Thiên Bình không để ý đến cô bạn đang phấn khích của mình, gục đầu xuống bàn thở dài. Song Ngư dí đầu cô xuống, mắng yêu:

- Lại gì nữa đây trời? Bữa nay ra vẻ tâm trạng.

- Này, chúng ta là bạn bao lâu rồi nhỉ? Tự dưng lại hồi tưởng về hồi mới vào cấp ba, lúc ấy có mình cậu bắt chuyện rồi thành bạn thân luôn. Giờ nhớ lại muốn khóc quá !

Song Ngư phì cười trước tính cách khó hiểu của Thiên Bình. Lúc thì trầm tĩnh, nghiêm túc, lúc lại đa sầu đa cảm thế này, không biết đường nào mà lần.

- Thôi đi bà cô ơi, nghe kinh quá, nổi cả da gà rồi này.

Thiên Bình đang định nhổm dậy phát một quả vào đầu Song Ngư thì thấy có người đứng lấp ló ngoài cửa. Cô tưởng đấy là nam sinh lớp mình, ai dè lại là Hoắc Sư Tử và Mã Song Tử của 12A1.

- Xin chào cả lớp !

Tất cả bốn mươi con mắt đổ dồn vào người Sư Tử và Song Tử. Hoắc Sư Tử thản nhiên bước vào, làm như mình chính là học sinh lớp đó không bằng. Cậu ta nhìn quanh lớp một lượt, phát hiện ra cô gái tóc ngắn hôm trước đang ngồi một góc nghịch thứ gì đó. Khuôn mặt hào hứng của cô khiến Sư Tử vô cùng tò mò, không biết cái gì có thể thu hút sự chú ý của Bảo Bình hơn là cậu.

- Chào bạn học Lâm.

Bảo Bình giật mình ngước nhìn cái người đang cười nhe răng đối diện. Cô biết có học sinh lớp khác đến nhưng không ngờ người ta lại sán lại chỗ cô nhanh như vậy, hơn nữa còn là Hoắc Sư Tử cô mới gặp hôm trước. Lâm Bảo Bình lo ngại nhìn cậu, dùng tay che miệng chiếc hộp giấy trên bàn, nhanh chóng cất đi. Hoắc Sư Tử biểu hiện tươi cười, không ngại ngùng ngồi xuống trước mặt cô:

- Chúng ta mới gặp nhau mà cậu đã quên tớ rồi à? Hoắc Sư Tử nè. Cậu còn bảo là ghép cái gì đó vào cây nhưng quên mất vị trí, sau đó bla... bla...

Triệu Song Ngư ngồi phía trên, không hiểu sao lại nảy sinh ghen tỵ. Có lẽ cô thấy Sư Tử cởi mở với người khác nhưng lại đối xử tệ với mình nên trong lòng tức giận, ngoài mặt chán ghét, bâng quơ nói một câu:

- Hoắc Sư Tử, cậu tự nhiên nhỉ, học sinh lớp khác mà ngang nhiên tán tỉnh con gái A2 ngay tại lớp và trong khi tất cả chúng tôi còn đang ở đây. Không biết ngại là gì à? Thật giống với một con ruồi suốt ngày chỉ biết vo ve. Rõ chướng mắt.

Mọi người ồ lên, có nhóm còn bịt miệng cười khúc khích khiến Bảo Bình thấy ngại. Có điều, da mặt Sư Tử rất dày, dày đến không tưởng. Có lần, một người bạn hỏi cậu: "Hoắc Sư Tử, da mặt cậu nhẵn vậy, thực sự không hề có chút mụn nào". Sư Tử tự hào trả lời: "Biết vì sao không? Da mặt tôi, dao phang còn chẳng mẻ, có thể làm bia đỡ đạn, mấy cái mụn cỏn con thì mọc lên sao nổi".

Cậu chẳng thèm đôi co với Song Ngư làm gì, chỉ cần một câu đáp trả cũng đủ để Song Ngư cứng họng:

- Còn cái thứ mà đi bắt bẻ cả một con ruồi thì có đáng làm người không?

Trước màn đấu khẩu nồng nặc mùi thuốc súng, Trương Thiên Bình đã phải chủ động lên tiếng giảng hoà:

- Thôi nào, có gì bình tĩnh nói chuyện với nhau. Mỗi người nhường một câu chẳng phải xong sao?

Song Ngư "hứ" một cái rõ to, đứng dậy về chỗ ngồi. Sư Tử cũng trề môi khinh bỉ, đoạn quay sang nói với Bảo Bình:

- Bảo Bình, chúng ta cách có mỗi bức tường mà mãi hôm nay tớ mới biết cậu. Không ngờ 12A2 lại có một nữ sinh đẹp như cậu, còn dịu dàng hơn hẳn ai đó. Nếu có dịp, tớ mời cậu đi chơi.

Tùng. Tùng. Tùng. Tiếng trống báo hiệu vào học. Mã Song Tử đang nói chuyện với mấy nữ sinh khác lớp vội gọi to:

- Sư Tử, nhanh lên, vào học rồi.

- Biết rồi, đợi chút. - Hoắc Sư Tử nhăn mặt, đoạn tiếc nuối nhìn Bảo Bình. - Bảo Bình, lúc nãy tớ thấy cái hộp giấy của cậu rất đẹp, có thể tặng tớ làm kỉ niệm không?

Bảo Bình rụt rè, tiếc nuối nhìn chiếc hộp, hình như là không nỡ.

- Sao thế? Không cho được à?

- Tớ làm mãi mới xong. Giờ tặng thì tiếc lắm.

Dù vậy, cuối cùng Hoắc Sư Tử vẫn hí hửng về lớp với "bảo vật" hộp giấy trong tay. Mã Song Tử nhìn cậu với con mắt đầy nghi hoặc:

- Mày lấy cái này về làm gì? Cấm mày vứt ra lớp. Đến lượt bàn tao làm trực nhật rồi.

- Mày ngu quá ! Sau này mới có cớ tặng quà rồi gặp nhau lại chứ. Hơn nữa Bảo Bình nói làm rất lâu, rất tốn sức, chắc chắn là một món handmade kì công và tinh tế.

- Mày dựa vào đâu mà cho rằng trong này chứa đồ "handmade tinh tế"?

- ...


Tan học, Sư Tử đi một mạch về nhà, quên cả việc đợi Song Tử đang khổ sở quét dọn trong lớp. Hoắc Sư Tử về được đến cửa đã vứt giày mỗi nơi một chiếc, hồ hời phi lên lầu, lấy ngay món "handmade" mà Bảo Bình dặn rằng phải đợi về nhà mới được xem ra.

- ỐI CHA MẸ ƠI !!!

Bố mẹ Sư Tử và em gái sau khi nghe tiếng hét thất thanh cùng tiếng đồ va chạm với mặt sàn đã tức tốc chạy lên. Đập vào mắt họ là Sư Tử mặt tái mét, lê mông dưới sàn, miệng lắp ba lắp bắp nói gì không rõ. Bên cạnh còn một vật thể kì lạ dài ngoằng.

Rắn. Không phải, là xác rắn. Nói chính xác phải là xác rắn mạ bạc.

Số là, Lâm Bảo Bình trong khi ngồi học đã phát hiện một con rắn đang cố gắng trườn qua cửa sổ vào phòng. Không luống cuống, không sợ hãi, chỉ bình thản xuống nhà gọi bố lên tiễn con rắn xấu số chỉ với một nhát dao cắm thẳng đầu. Chưa dừng lại ở đó, với tình yêu khoa học mãnh liệt, hai bố con họ đã biến con rắn kia thành một tác phẩm nghệ thuật sau khi rút hết nội tạng và quét keo bạc lên vảy.

Bảo Bình dự định sẽ bày lên kệ chiêm ngưỡng mỗi ngày, có điều đã tặng lại cho Hoắc Sư Tử - một người mà theo như tự giới thiệu là thích mấy món lạ lạ bắt mắt. Nhưng trớ trêu thay, cậu sợ nhất là rắn. Từ đó trở đi, kể cả rất lâu về sau, Hoắc Sư Tử vẫn không dám nhận món quà nào từ Bảo Bình nếu đó là hộp đóng kín.


Lễ hội gần đến, cán bộ lớp ai cũng bận tối mắt tối mũi. Những người như Thiên Yết, Ma Kết, Thiên Bình hay Kim Ngưu đều có hẳn một danh sách dài dằng dặc công việc cần hoàn thành. Mỗi cá nhân lớp rất ít việc, chủ yếu là trang trí hành lang và phòng học, tỉa cây, nhổ cỏ khu vực bồn hoa nên có vẻ rất thư thả, chậm chạp hoàn thành từng chút một. So với Trương Thiên Bình khác một trời một vực.

- Nhanh lên, đặt vào kia đi. Cẩn thận xước mặt sàn.

- Quét thế này đây hả? Còn nguyên bụi phấn và giấy đây này. Để ý tí chứ.

- Trời ơi, tưới nhiều nước như vậy có khi sang năm nó chưa hấp thụ hết.

Cô như một loa phóng thanh với âm lượng cực đại, ra sức gào thét, điều khiển mọi việc vào guồng. Triệu Song Ngư thấy bạn mất sức như vậy thì rất thương xót, lập tức đến bên vỗ lưng nói:

- Thiên Bình, ngồi đây uống chút nước.

- Còn cậu nữa. Tớ phân công cậu đi lau cửa sổ cơ mà, sao ngồi nhắn tin hay vậy?

- ...

- Song Ngư, Thiên Bình, tớ mới bắt được con xén tóc này. - Lâm Bảo Bình đột nhiên chạy đến, mặt hớn ha hớn hở định xoè tay ra khoe.

- Vứt ngay ! - Cả hai đồng thanh.

Tú Kim Ngưu đang cho cả lớp lao động gần đó, cảm thấy mấy người 12A2 này quá ư là ồn ào. Cậu gỡ khẩu trang, bỏ cào đất sang một bên, định qua nói với bọn họ có thể giữ im lặng một chút không. Kết quả vừa nhấc chân lên đã bị một người khác lướt qua đụng phải. Hứa Ma Kết ôm một hộp các tông đầy những bóng đèn và rèm, hai má đã đỏ lên vì nóng. Cô kệ nệ bưng đồ đi trước một anh chàng đeo kính, thỉnh thoảng phải dừng lại để lấy hơi.

Tú Kim Ngưu nhận ra đó là Vũ Thiên Yết.

Hứa Ma Kết sẵn mệt trong người, lại thường xuyên bị Thiên Yết biến thành máy chạy cơm bất đắc dĩ nên đâm ra hay cáu giận, dù chỉ là việc cỏn con cũng làm trở thành nghiêm trọng. Như lúc này, Ma Kết vừa đụng phải Kim Ngưu, chưa để cậu nói gì đã quát:

- Không có mắt à? Tránh ra.

Không những Tú Kim Ngưu giật mình, đám người Song Ngư bên kia cung chú ý mà nhìn ra, xì xào bình phẩm thái độ "khinh người" của Ma Kết khiến cô càng thêm tức giận. Hứa Ma Kết  quát luôn cả bọn họ:

- Có gì hay mà xem? Sao không làm việc đi, đứng một đống ở đó tụ tập để nói chuyện à? Thế thì khỏi cần đến trường, ở nhà tha hồ mà nói.

Triệu Song Ngư bình sinh không thích bị động chạm, nay bỗng dưng chỉ vì một cái liếc mắt mà hứng phốt lây, không chịu thua thiệt tiến lên một bước, chống nạnh đáp trả:

- Cái gì? Bọn tôi lười biếng hả? Cậu nhìn lại mình đi. Mới bê cái hộp bé xíu đó mà kêu ca, giận cá chém thớt, còn cố lên mặt dạy đời bọn tôi. Cái thứ hội phó... tưởng mình báu bở lắm ấy, ra vẻ khinh người...

- Chứ không phải các người đang đứng tán phét với nhau hay sao? Oan uổng lắm chắc.

Trương Thiên Bình dù chỉ đứng người cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô không muốn bị xúc phạm bởi hội phó Hội học sinh cũng như không muốn lên tiếng cãi vả như Song Ngư để mang tiếng "hổ cái 12A2". Nhưng Lâm Bảo Bình đâu nghĩ được vậy, cô còn hồn nhiên tiếp thêm dầu vào lửa:

- Nói như vậy hoá ra hội phó chẳng làm gì ngoài việc ăn không ngồi rồi, chỉ tay năm ngón hả Song Ngư?

Đùng !!!

Tất cả đều đã im lặng. Ngay cả người bị hại -Tú Kim Ngưu và hội trưởng đầy uy quyền - Vũ Thiên Yết cũng phải lặng im, nín thở nhìn sắc mặt của Ma Kết. Những ai học chung với Ma Kết mới biết, thứ cô ghét nhất chính là bị người khác phủ nhận công sức, điển hình là cái câu "ăn không ngồi rồi" và "chỉ tay năm ngón" kia.

Có người không biết thân biết phận lại còn bày ra cái giọng nghe xong chỉ muốn vả cho nát mồm:

- Sao thế? Nói trúng tim đen nên câm nín luôn rồi à?

Đùng. Đùng. Đùng.

Tôn Cự Giải luôn biết xuất hiện đúng lúc và "châm ngòi" đúng chỗ, khiến cho không khí xung quanh bị chững lại bởi khuôn mặt hắc ám của Hứa Ma Kết. Tôn Cự Giải liếc về phía sau lưng Ma Kết, nhìn Thiên Yết một cách đầy ẩn ý làm cậu lo lắng, không biết cô sẽ làm gì. Trước tình huống nan giải này, Thiên Yết chủ động lên tiếng can thiệp:

- Các người còn coi đây là trường học không? Cãi nhau thật chẳng ra gì. Kim Ngưu, Thiên Bình, các cậu lo mà đôn đốc thành viên lớp làm việc chăm chỉ đi, đừng để tình trạng này xảy ra lần nữa.

"Tránh ra, Thiên Yết, tôi phải sống mái với chúng một phen..."

"Im lặng mà đi đi."

Sau đó, cậu đẩy Ma Kết đang xắn tay áo chuẩn bị lao vào Tôn Cự Giải đi chỗ khác. Nhóm Thiên Bình không ai bảo ai, cùng nhau tản ra, làm nốt phần việc của mình. Khi chỉ còn lại Tú Kim Ngưu và Tôn Cự Giải, Kim Ngưu mới quay sang nhìn cô:

- Cậu tự nhiên tự lành chọc giận Hứa Ma Kết làm gì? Cô ta kiểu gì cũng ghi thù, tìm cách bắt lỗi cậu cho mà xem.

- Chẳng sao cả. Bắt lỗi thì làm sao? Hạ hạnh kiểm tôi cũng chẳng sợ. Hạnh kiểm tốt mà học ở lớp cuối cùng thì như không mà thôi. Cự Giải này ghét cô ta, làm gì thì mặc tôi, không khiến lớp trưởng quan tâm. - Tôn Cự Giải hất hàm thách thức, còn cố tình nói lớn cho tất cả mọi người nghe thấy.

Tú Kim Ngưu hơi bực bội bởi tính khí này của Cự Giải. Nếu hiền lành ngoan ngoãn hơn một chút có phải là đáng yêu hơn bao nhiêu rồi không. Thế nhưng được cái này lại mất cái kia. Cô mà ngoan ngoãn nghe lời thì giờ này chắc gì đã thoát khỏi tay của Vũ Thiên Yết. Cứ như thế này cũng tốt, ít ra là Thiên Yết chẳng thể làm được gì, cô lại trở thành của riêng mình Kim Ngưu cậu mà thôi.


Mấy cậu con trai nhác làm, toàn trốn việc đi chơi. Chỉ cần cán bộ lớp sểnh ra một cái là đã biến đi đâu mất, điển hình là Thẩm Bạch Dương và Mã Song Tử. Chỉ đợi lớp trưởng quay đi bèn lập tức phóng ra ngoài với tốc độ ánh sáng.

Mã Song Tử nấp phía sau bồn hoa, vừa ung dung ngồi vừa lấy điện thoại ra chơi. Thẩm Bạch Dương lôi trong cặp mấy tờ giấy trắng, kê lên đùi viết lách rất chuyên tâm. Song Tử dừng lại trong giây lát, ngó nghiêng xem cậu ta đang viết gì và đã suýt sặc nước bọt:

- Phụt ! Mày đang ghi chép cái mẹ gì vậy Bạch Dương? Cẩm nang tuổi đôi mươi? Trời ơi chết mất ! Há há há !!!

Thẩm Bạch Dương giật mình vội vàng nhào đến bịt miệng Song Tử đang cười ha hả kia, nghiến răng đe dọa:

- Câm mồm, có người nghe thấy bây giờ.

- Ưm... ưm... - Song Tử giãy giụa kịch liệt để thoát khỏi gọng kìm khủng khiếp của Bạch Dương.

Thẩm Bạch Dương cậu chưa từng làm việc gì lén lút, thế nhưng hôm nay lại phải hạ mình chui lủi để đọc thứ sách này. Gần đây Ma Kết hay cáu gắt vô cớ, dù cậu không làm gì, chỉ cần để cô nhìn thấy mặt cậu là đã bị ăn chửi. Bạch Dương không rành về mấy vụ đó, thế nhưng cậu có một bà chị gái lớn hơn hai tuổi, trong phòng lại có một tủ sách to đùng về tâm lí tuổi teen các loại, Bạch Dương đánh liều chôm vài quyển đọc thử, xem xem có phải Ma Kết đang mắc vấn đề gì không.

Hai thằng con trai ngồi với nhau bên bồn hoa, cùng đọc sách về tâm lí tuổi dậy thì. Cảnh tượng này thật quả thật đã khiến trí tưởng tượng người khác bay xa. Mã Song Tử sau khi xem xong nửa quyển, cuối cùng đã kết luận được một câu:

- May mà tao với mày không phải là con gái.

Thẩm Bạch Dương có cùng suy nghĩ. Thật không uổng công cậu mấy ngày nay thức khuya dậy sớm, ghi ghi chép chép, tra cứu đến lồi hai con mắt. Cuối cùng có lẽ cậu đã ngộ ra nguyên nhân rồi...

Trở về lớp, Bạch Dương và Song Tử bị lớp trưởng "nã đạn" xối xả, không biết trên mặt đã bị thủng cả thảy bao nhiêu chỗ. Lớp trưởng 12A1 cùng Ma Kết và Thiên Yết là bộ ba khó tính nổi tiếng của trường, lúc này đây đang răn đe hai kẻ lười biếng làm gương:

- Thẩm Bạch Dương, Mã Song Tử, hai cậu làm hết phần việc còn lại của cả lớp, sau đó viết bản kiểm điểm, sáng mai nộp lại cho cô giáo chủ nhiệm. Mai tôi sẽ đến kiểm tra. Hôm nay không xong thì đừng có mà về nhà.

Mã Song Tử không có chút gì hối hận hay lo lắng về việc bị phạt. Cậu bảo Bạch Dương cứ việc đi trước, ung dung ngồi đợi cho cả lớp về hết mới rút điện thoại gọi cho Nhân Mã:

- Alo, mày đang học hả?

- Không, tao ngồi chơi ấy mà. Lớp đang học giờ tự chọn. - Nhân Mã trả lời.

- Tốt quá ! Mày mau sang đây giúp tao, gọi cả mấy đứa bạn gái của mày nữa. Lớp trưởng phạt tao và Bạch Dương vệ sinh lớp.

Chưa đầy mấy phút sau, một đội quân gồm một nam và N nữ đã có mặt trước cửa lớp 12A1. Vương Nhân Mã hất cằm nói với đám nữ sinh đi theo:

- Hôm nay tớ định giới thiệu các cậu với Song Tử, định tan học sẽ rủ mọi người đến trung tâm giải trí nhưng tiếc là cậu ta lại bị phạt trực nhật.

Đám con gái thấy Song Tử mắt bỗng sáng như đèn pha. Thường ngày bọn họ tiếp xúc nhiều với Nhân Mã, đã chán kiểu playboy tóc xanh đỏ, nay nhìn Song Tử thư sinh trí thức thế này ai mà chẳng muốn làm quen cơ chứ ! Bọn họ hăng hái cầm dụng cụ lên, nháy mắt với Song Tử:

- Để đó bọn tớ làm giúp cho. Xong rồi chúng ta đi chơi nhé, Song Tử đẹp trai.

- Phiền các cậu rồi.

Mã Song Tử đem nụ cười toả nắng tặng cho các cô gái khiến họ đổ rầm rầm, nhanh chóng xắn tay vào làm việc. Cậu vỗ vai bảo Nhân Mã với giọng điệu đầy tự hào:

- Thế mới biết cái mã quan trọng thế nào.

- Quan trọng... hứ ... quan trọng là phải có sức hút. Giống tao này. - Nhân Mã bị bơ tập thể, không tranh khỏi có chút tủi thân làm mặt giận với Song Tử.

Loáng một cái, cả lớp và bồn hoa trước sân đã sạch sẽ. Cây cỏ được tưới nước như sáng lên trong ánh nắng vàng giòn. Song Tử giữ lời hứa, cùng Nhân Mã và đám nữ sinh đó đến trung tâm giải trí chơi đến tối mịt mới dẫn xác về nhà.

Về phần Bạch Dương, sau khi được Song Tử giải thoát cho đã đến siêu thị nhỏ gần trường mua thức ăn cho bữa tối. Hôm nay nhà cậu có việc phải về quê. Trước khi đi mẹ cậu đã nấu sẵn cơm nhưng cậu đột nhiên không muốn ăn, định bụng sẽ lót dạ bằng bánh mì kẹp - món khoái khẩu thường ngày mà cậu không được đụng đến.

Bạch Dương đi ngang qua quầy đồ ăn sẵn, phát hiện bóng người quen thuộc. Cô gái mặc đồng phục trường cậu, mái tóc mượt được buộc gọn gàng bằng dải lụa đỏ, đích thị là Hứa Ma Kết. Bạch Dương không nhầm thì lúc ra về còn thấy cô ở lại trường cùng Thiên Yết, sao thoáng cái đã gặp ở đây rồi?

Ma Kết mua vài chiếc bánh mì dưa và một thanh kẹo cao su vị chanh cam. Cô còn lấy thêm ít thạch dừa, sau đó rút ví trả tiền. Bạch Dương không có ý định lại gần chào hỏi, cũng không muốn để Ma Kết biết cậu ở đây. Ma Kết mua xong liền đi một mạch ra cửa. Lúc đi ngang qua quầy đồ phụ nữ cô có đứng lại một chút. Bạch Dương quên mất ý định của mình, thấy cô đứng đó càng quả quyết suy đoán của mình là đúng, vội vàng xông tới nói rõ to:

- Hứa Ma Kết, cậu tới ngày đèn đỏ rồi à?

1...

2...

3...

Tất cả mọi con mắt đổ dồn về cô nữ sinh mặt đỏ ửng, thở hồng hộc cầm cặp và một nam sinh bị đánh nằm úp mặt ngay dưới chân quầy băng vệ sinh. Ma Kết không biết chui đi đâu cho đỡ xấu hổ, tức đến phát khóc chạy ra khỏi siêu thị. Bạch Dương sau cú đánh trời giáng đó vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì không biết mình phạm phải tội gì khiến Ma Kết tức giận đến vậy.

Hứa Ma Kết đi gần về đến nhà mới chợt phát hiện ra trên tay còn cầm túi đồ ăn. Cô vội vã quay trở lại trường, vừa chạy vừa lầm bầm gì đến chính cô còn nghe không rõ. Cô thấy Thiên Yết kêu đói nên đi mua chút đồ ăn, nào ngờ gặp phải tên Thẩm Bạch Dương chém đâm chết chém đó, làm cô được bữa xấu hổ không biết để đâu cho hết.

Vũ Thiên Yết ngồi trên bàn làm việc trong phòng Hội trưởng. Gọng kính trễ xuống phân nửa, chiếc áo khoác bị ném ra ghế sô pha.Cậu mặc độc chiếc sơ mi trắng, còn xăn lên tận khuỷu tay. Dáng vẻ chăm chú này khiến Ma Kết không thể rời mắt. Túi đồ trên tay run run đưa lên phía trước, Ma Kết cố gắng bắt đầu gây sự chú ý bằng một giọng tự nhiên nhất:

- Hội trưởng, tôi mua đồ ăn về rồi. Cậu ăn chút gì lấy sức mà viết tiếp, tôi thấy cũng được khá nhiều rồi đấy chứ.

Thiên Yết không buồn ngẩng đầu lên, đáp lại cô bằng một nụ cười ngắt quãng:

- Tôi tưởng cậu về nhà luôn rồi chứ. Đi mua mấy cái bánh mà tôi tưởng cả thế kỉ trôi qua. Lạc đường à?

- Lạc... lạc cái đầu cậu. - Ma Kết vừa xấu hổ vừa bực mình .- Còn hơn cậu, có mỗi cái nhà vệ sinh mà cả năm học cũng không nhớ được nó nằm ở đâu.

Nụ cười trên môi Vũ Thiên Yết vụt tắt. Không khí căn phòng bỗng chốc chùng xuống kinh khủng. Ma Kết cảm giác như không khí đóng băng rồi.   

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top