Chapter 48: Những cô gái ngang qua đời

Bạch Dương nằm co người xuống ghế, mặt vẫn vùi vào chiếc gối hình cừu non, hơi thở đều đều như đã ngủ.

Ban nãy, thay vì dỗ dành khi con trai khóc, cả bố và mẹ cậu đều trêu chọc ác liệt hơn. Có lẽ hai người không quen xử lí những kiểu chuyện buồn bã thế này; đùa cợt với họ giống như một cơ chế tự vệ vậy.

Rồi mọi thứ cũng trôi qua cùng màn đêm tĩnh lặng. Chiếc xe rời làn cao tốc, rẽ sang cung đường khác, tiến về miền quê nơi có những thuyền đánh cá phơi mình trên bãi và hải âu bay vút qua đầu người.

Gia đình Thẩm Bạch Dương đến nơi khi trời đã sáng bừng. Mười ba tiếng ngồi nguyên tư thế trên xe khiến ai nấy đều mệt mỏi.

- Dương Dương, dậy đi, tới nhà rồi.

Bạch Dương cựa mình, hấp háy đôi mắt nhìn qua ô cửa sổ. Nhà hàng xóm vẫn giữ nguyên cái màu sơn xanh xám mà cậu thấy xấu òm đó; cả chiếc thùng thư cũ kỹ vẫn chưa bị thay thế.

Vòng ra sau cốp xe lấy đồ, Bạch Dương kệ nệ bưng từng món lên nhà. Nhà cậu sẽ ở đây suốt mùa hè nên đồ đạc mang theo khá nhiều. Dọn dẹp xong cũng đã đến giờ ăn trưa, Bạch Dương xin mẹ ít tiền chạy vèo ra quán đá bào đầu dốc mua kem.

Bạch Dương vừa ló đầu vào, chủ quán đã hỏi ngay:

- Mày vừa chuyển tới hôm nay hử? Cứ vào hẳn nhà mà mua.

Trên chiếc phản đặt phía trong nhà, bà lão tóc ngắn, hình như là chủ quán, đang cắt lông cho chó cảnh. Cậu vâng một tiếng, bước tới tủ kem chọn hai vị trái cây rừng đưa cho bà tính tiền.

- Sao bà biết cháu mới đến? - Cậu hỏi

- Nhìn mày lạ hoắc à. Biển số xe thủ đô phải không? Nhà nào?

- Số 21 ạ. Nhà cháu chỉ ở qua hè thôi.

Bà nhét luôn mớ tiền lẻ vào túi đựng kem, phấn khởi bảo:

- Úi giời, thế ngay cạnh nhà mày cũng sắp có người từ thủ đô về đấy. Bà nhà ấy bảo cháu gái rượu sẽ về ở mấy hôm. Con bé học trường quốc tế học giỏi lắm!

- Cháu phải về ăn cơm đã.

Thẩm Bạch Dương không thích ngắt lời người khác nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng nào để nghe nữa. Bạch Dương lững thững trên đường, trông hệt một xác sống. Chỉ khác rằng, xác sống cứ thế hướng về phía trước mà bước đi, còn cậu vừa đi vừa phải nghĩ làm sao để đối mặt với ngày mai, hay bất kì giây phút nào sắp xảy ra trong cuộc đời mình; vì cậu vừa nhận được tin dữ.

Cô gái cậu định dành cả hè để né tránh sắp sửa tới đây, ở sát cạnh nhà cậu, mỗi sáng thức dậy bên khung cửa sổ đối diện phòng cậu, như trước đây họ đã từng.


Vương Nhân Mã bị flash và âm chụp ảnh từ điện thoại đánh thức. Cậu hé mắt, tim như bắn ra ngoài khi bắt gặp gương mặt hớn hở của cô gái hôm qua đang choán gần hết tầm nhìn.

- Làm cậu tỉnh rồi à? Tôi mới chụp được tấm duy nhất.

- Đừng đùa nữa, xoá đi.

Cậu uể oải đẩy nhẹ người trước mặt.

Không biết cô gái đó dậy từ lúc nào, đồ hai người cởi ra đã đem giặt rồi giăng dây phơi trên ban công. Nhìn chiếc áo phông duy nhất bay phấp phới ngoài kia, Nhân Mã biết chị ta cố tình trêu mình, tức giận túm lấy tấm chăn quấn quanh người:

- Chị điên à?! Giờ tôi mặc bằng gì?

Cô gái phá lên cười lớn, hất mái tóc hồng sang một bên để lộ đường xương hàm góc cạnh, nhảy phắt khỏi giường. Nhân Mã ngẩn ra, nhìn cô gái ngân nga hát trong khi lục tủ quần áo.

- Tèn ten !!

Cô gái giơ ra chiếc áo phông oversize màu xanh hải quân in hình hai chú thỏ nâu trông mới tinh. Nhân Mã miễn cưỡng mặc vào, một lúc sau tìm được thêm quần trong giấu dưới đệm ghế và quần ngoài móc ở giá treo đồ bị che bởi mấy cái áo choàng to sụ.

Vương Nhân Mã hết nói nổi, từ đầu đến cuối lẳng lặng mặc đồ, thu dọn "tàn tích" đêm qua, sấy khô áo chuẩn bị ra về, mặc kệ cô gái ngồi chống cằm trên giường nhìn theo.

Thấy cậu quay ngang quay dọc mãi, cô gái mới mở lời:

- Tìm điện thoại à?

- Trả tôi đây! - Nhân Mã lao đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay chị ta.

Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên, bật cười khanh khách y như lần trước gặp nhau:

- Trương Thiên Bình là ai? Người yêu cậu đúng không?

Nhân Mã cau mày:

- Chị đừng tự tiện xem điện thoại người khác thế chứ!

- Thế là đúng à?

- Chị quan tâm để làm gì?

- Thế đúng rồi còn gì.

- Không cãi nhau với chị nữa tôi về đây!

Vương Nhân Mã định về thật, nhưng đôi giày của cậu lại biến mất tiêu, tìm đâu cũng không thấy. Thủ phạm vẻ mặt cười cợt bước ra từ buồng ngủ, tay xách đôi giày dây buộc xoắn cả vào nhau.

Cô gái thảy đôi giày trả cậu, hạ giọng bảo:

- Đãi tôi một bữa đi. Hôm nay sinh nhật cậu mà.

Vương Nhân Mã chợt nhớ nay đúng là sinh nhật cậu, thế mà cũng quên béng được. Cậu nghĩ ngợi một lát, cũng không có lí do gì để từ chối điều nhỏ nhặt như vậy. Hơn nữa, chính cậu là người gợi ý chuyện tối qua...

- Thôi được rồi. - Nhân Mã vuốt vuốt mái tóc rối bù. - Chị thay đồ đi. Tôi phải gọi về nhà đã.

Tầm mười lăm phút sau, cô gái đó bước xuống từ thang bộ khu trọ khi Nhân Mã vừa hút hết điếu Richmond. Cô định rút một điếu từ bao cậu nhưng Nhân Mã nhất quyết không cho.

Bụng cả hai đều rỗng tuếch vì tối qua chẳng ai ăn uống gì. Thế là Nhân Mã chở cô gái đến tiệm bánh nổi tiếng gần chỗ làm cũ có bán cà phê rất ngon. Họ ngồi ở chiếc bàn sát ngay cửa kính nhìn ra mặt đường, một đầu đỏ một đầu hồng chụm vào nhau, ngấu nghiến món bánh kẹp thịt chua ngọt signature của quán.

Cô gái lau vệt sốt dính trên miệng trong khi cậu vẫn đang đánh chén cái thứ hai.

- Áo này tặng cậu. Chúc mừng sinh nhật. - Cô gái nói.

Miếng bánh trong miệng Nhân Mã nghẹn ứ. Đây không phải điều cậu hay bất cứ ai mong đợi được nghe từ tình một (hai) đêm của mình. Cậu ho vài cái, với lấy cốc cà phê uống một ngụm lớn, rồi tiếp tục ho thêm vài cái nữa.

Đến lượt cô gái nhíu mày:

- Có cần ngạc nhiên vậy không?

- Hơi không bình thường lắm, chị biết đấy... - Nhân Mã đảo mắt. - Ý tôi là, đừng tỏ ra thân thiết quá.

Cô gái bĩu môi, khoanh tay trước ngực:

- Cậu đưa tôi về, ngủ với tôi, mặc áo tôi tặng, chở tôi đi ăn sáng rồi bảo đừng thân thiết quá á?

Giọng cô lanh lảnh mà vang xa, khi nói còn cố tình nói to cho cả quán nghe thấy. Nhân Mã xấu hổ tới mức không biết giấu mặt đi đâu, cố nuốt hết miếng bánh mì, trả tiền rồi vội vàng kéo chị ta ra khỏi cửa tiệm.

Mấy người làm phục vụ quán, kể cả khách hàng cũng tò mò nhìn theo ngay cả khi hai người họ đã rời đi.

- Thật đấy! Thề chính mắt tớ nhìn thấy luôn... Trời ơi nhầm ai thì nhầm, nhất quyết không thể nhầm nổi Vương Nhân Mã với cái quả đầu đỏ chót ấy đâu.

Triệu Song Ngư thả được túi bánh vừa mua xuống bàn là tót lên phòng gọi điện ngay cho cô bạn thân Thiên Bình. Trương Thiên Bình biết hôm qua mình lỡ lời, khiến Nhân Mã tức giận bỏ đi; nhưng ngay khi nghe Song Ngư nói vậy, cô lại cảm thấy mọi lỗi lầm phải từ Nhân Mã mà ra mới đúng.

- Có nhìn thấy rõ mặt không?

- Thề một trăm phần trăm! Cô gái đấy tóc hồng, cao, dáng y như người mẫu. Hai người họ nắm tay nhau bước ra từ tiệm bánh mà. Đi cái xe hôm qua.

- Sao cậu khẳng định là hẹn hò?

- Nắm tay đấy má ôi! Nắm chắc đến nỗi cô ta vấp hai lần mà không ngã được luôn.

Triệu Song Ngư vừa kể vừa cố gắng nhớ xem trường H.R có ai để tóc hồng. Nhưng chẳng nữ sinh nào như thế hết, vì trường đã siết chặt quy định sau khi Tôn Cự Giải nhuộm lại màu tóc đen nguyên thủy. Có khi cô ta là sinh viên đại học cũng nên, vì nghe đồn Vương Nhân Mã chơi bời bạt mạng, ai cũng quen biết.

- Alo, cậu còn nghe chứ? - Song Ngư lo lắng hỏi.

- Ừm, tớ đang suy nghĩ chút chuyện ấy mà. Cảm ơn vì đã cho tớ biết nhé.

Trương Thiên Bình tắt máy, tiếp tục vùi mặt vào gối. Thật ra tối qua, trước khi đi ngủ, cô đã nhắn tin nhưng không thấy Nhân Mã trả lời. Bình thường tốc độ phản hồi tin nhắn của Nhân Mã chỉ tính bằng giây, nên việc đó cứ làm cô không yên lòng.

Cô cũng tò mò lắm, về cô gái đi cùng Nhân Mã. Là ai được nhỉ? Chị em ruột sao? Nhưng Nhân Mã là con một. Hay chị em họ? Chẳng họ hàng nào nắm tay nhau cả.

Cô nhớ ra Nhân Mã chưa từng tỏ tình hay thừa nhận cô là người yêu, nhưng lại đối xử với cô như với bạn gái thật sự. Thiên Bình chẳng biết nữa. Có thể Nhân Mã đối với mọi cô gái đều giống nhau. Hoặc đối tượng Nhân Mã tán tỉnh không chỉ có cô.

Càng tò mò càng rối, càng rối càng giận.

Nhưng cái tôi Trương Thiên Bình vốn quá lớn; xuống nước nhắn tin trước cho Nhân Mã đã chẳng dễ dàng gì, giờ tiếp tục nhắn thêm cái thứ hai thì thật không giống cô chút nào.

Bởi Vương Nhân Mã cũng có suy nghĩ như thế, hai người họ chẳng nhắn với nhau thêm một tin nào trong suốt cả tuần trời.

Lâu lắm rồi, lớp cấp hai của Mã Song Tử mới tổ chức họp lớp. Cũng chẳng đi đâu xa, vì đa số học sinh đã nhập học ở trường liên cấp H.R sẽ cố theo học đến hết bậc trung học phổ thông. Nhưng khác lớp khác lịch, lại thêm học hành bận rộn, chẳng mấy ai có thời gian tụ tập.

Sau khi đập phá chán chê ở khu trò chơi trong trung tâm thương mại, Song Tử thắng được bao nhiêu tiền cược từ bạn bè, thêm số điện thoại từ một cô gái học trường nữ sinh mà cậu sẽ chẳng bao giờ gọi.

- Nay tao bao nhé! - Song Tử dõng dạc tuyên bố.

Đám con trai ồ lên, vỗ tay rào rào. Mã thiếu gia nổi tiếng hào phóng từ hồi tiểu học, nhưng đố ai lợi dụng moi không của cậu được xu nào.

Song Tử dẫn mọi người đến quán nướng của ông bà nội Nam Ngư, vì dẻ sườn bò và lòng nướng ở đây tuyệt cú mèo, giá lại vừa túi tiền.

Vì mùa hè không phải đến trường nên Nam Ngư làm toàn thời gian ở quán, coi như kiếm ít tiền tiêu vặt. Lúc mọi người tới, quán vừa lúc ngớt khách, kê được hẳn ba bàn ghép lại với nhau. Song Tử chỉ hết dòng này đến dòng kia trong menu:

- Tất nhiên phải có dẻ sườn bò và lòng nướng như thường lệ. Thêm ba chỉ heo sốt cay, bắp bò tươi, lõi cổ bò và gầu bò nữa,... Đồ uống thì coca thôi vậy.

- Ể!!! - Mình coca thôi á?! - Có đứa đứng dựng lên. - Đồ cồn đâu?

- Uống nhiều học ngu đấy. Để đầu óc tỉnh táo còn ôn thi.

Cả đám phá lên cười.

Các đĩa đồ lần lượt được bưng ra. Thấy Nam Ngư đặt đĩa sushi California xuống bàn, Song Tử ngạc nhiên bảo:

- Anh không gọi món này.

Nam Ngư mỉm cười:

- Ông em bảo bếp làm tặng bàn anh đấy. Anh dạo này hay đến nên ông bà em quen mặt cả.

Thấy cô phục vụ bàn xinh xắn, giọng nói dễ chịu lại pha lẫn chút phương ngữ, đám bạn của Song Tử chớp cơ hội xen vào trêu chọc ngay:

- Chọn quán này vì có cô em gái dễ thương đây đúng không Mã thiếu gia?!

Mã Song Tử lao tới bịt mồm tên nhiễu sự đó ngay lập tức:

- Mày không thấy người ta còn đang sờ sờ đứng đây à? Muốn chết không!?

- Em biết anh này không? - Một bạn gái trỏ vào Song Tử. - Đại gia nhiều tiền lắm đấy. Nổi nữa.

Nam Ngư không để ý đến Mã Song Tử liên tục dùng khẩu hình miệng xin cô tránh đi chỗ khác. Ngược lại, cô còn nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

- Em là đàn em khoá dưới của anh Song Tử. Em là Nam Ngư. Ở trường cũng chạm mặt đôi ba lần ạ.

Đám bạn bè của Song Tử ồ lên. Giới thiệu rõ ràng rành mạch trước mặt bạn bè cậu như vậy, nếu không phải đang muốn tạo ấn tượng thì còn gì khác nữa. Chưa dừng ở đó, cô nữ sinh kia tiếp tục "đâm" thêm nhát chí mạng:

- Hình như Mã thiếu gia thích em lắm đó! Em có thích người ta không thì nói một lời đi.

Những tiếng ồ à phấn khích bật ra từ miệng đám học sinh. Nam Ngư đứng đơ tại chỗ, ấp úng nhìn Song Tử, phát hiện những cặp mắt còn lại cũng đang đổ dồn hết về mình. Nam Ngư căng thẳng không thở nổi, không suy nghĩ được gì cũng không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này.

Cô vừa không muốn bỏ qua cơ hội thừa nhận tình cảm của mình vừa sợ Song Tử sẽ thẳng thừng gạt đi vì chỉ coi nó như một trò đùa.

- Em... - Nam Ngư cố giữ bình tĩnh.

- Chủ quán gọi em kìa, Nam Ngư.

Một chị nhân viên làm cùng đã tới giải vây cho cả Nam Ngư và Song Tử. Nam Ngư thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn tràn ngập tiếc nuối. Đám cấp ba thấy không còn vui nữa, quay sang chuyển chủ đề, vừa nướng thịt vừa cười nói rôm rả với Song Tử như chưa có chuyện gì xảy ra.

Ở bên nhà Xử Nữ, bữa tối cũng vừa dọn lên. Cô đi quanh bàn ăn một vòng, mê mẩn nhìn những chiếc ly rượu sáng loáng, được người phục vụ chọn và xếp thành từng bộ năm chiếc đặt trong khay xe đẩy.

Cô để hai tay sau lưng, bắt chước dáng đứng của người phục vụ:

- Anh này, hôm nay có tận năm loại rượu cơ à?

- Một chiếc dùng uống nước, thưa tiểu thư.

- Nhưng chắc nay em chỉ uống nước ép táo thôi. Em còn phải thức để học nữa.

Người phục vụ ngừng hẳn công việc đang làm, mỉm cười đáp:

- Tiểu thư học năm cuối rồi nhỉ, sẽ vất vả đấy! Còn Cậu Vũ? Cậu có dùng nước ép táo giống tiểu thư không?

Xử Nữ nhún vai:

- Em không chắc. Nhưng mỗi lần qua đây anh ấy cũng chỉ uống chút xíu thôi hà.

Thi thoảng, hai gia đình sẽ cùng dùng bữa với nhau. Dẫu chủ đề trên bàn ăn chỉ xoay quanh công việc kinh doanh, thể thao, chuyện học hành hai đứa nhỏ nhưng Xử Nữ vẫn rất háo hức. Bởi bác Vũ và bố cô cứ hễ ngấm rượu vào tự nhiên dễ tính hơn hẳn, xin gì cũng gật đầu ngay tức khắc.

- Chào cả nhà!

Ông Vũ đem đến một chai vang trắng Moscato dolce Guarini đã được ướp lạnh từ trước, đưa cho quản gia bên cạnh. Ông Diệp từ cầu thang xuống đón, hai anh em đứng ở sảnh nói dăm ba câu lại người trước người sau trở lên phòng làm việc. Vũ phu nhân cũng chỉ kịp nháy mắt với Xử Nữ một cái trước khi nhốt mình trong phòng chờ để nghe điện thoại.

Hai anh em họ đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nhắm chừng phải nửa tiếng sau mới được ăn tối đây. Thiên Yết bước tới chỗ Xử Nữ, chép miệng bảo:

- Bác có thể dành nửa tiếng nghĩ xem nên mang rượu gì để cháu gái cưng uống được nhưng con trai muốn xin vài phút nói chuyện nghiêm túc thì bảo lúc khác.

Diệp Xử Nữ bĩu môi:

- Anh đừng có dỗi kiểu đó. Có khi bác biết anh định ý kiến gì rồi nhưng vì không muốn nghe nên không cho anh cơ hội nói đấy.

- Bố em chắc!

- Không phải nhưng em thừa biết.

Vũ Thiên Yết không thèm đôi co với Xử Nữ nữa. Cậu lôi trong túi quần ra chiếc khăn tay hôm họ Kim Ngưu nhờ trả, giơ cao hẳn trước mặt Xử Nữ:

- À, chuyện này mới quan trọng. Sao khăn tay của em lại ở chỗ Tú Kim Ngưu?

- Trả đây! - Xử Nữ nhảy bổ lên định giật lấy chiếc khăn, nhưng nào dễ dàng đến thế.

- Nói đi. Anh thật sự không thích thằng họ Tú đấy.

Thiên Yết thật sự không thích Tú Kim Ngưu. Dù xét ở khía cạnh nào, phương diện nào, nguyên do nào, câu nói đó cũng chỉ có một ý nghĩa thuần túy duy nhất. Cậu ghét Tú Kim Ngưu.

Xử Nữ cứ bám víu lấy Thiên Yết, vừa hét vừa cấu khắp người cậu chỉ hòng giật được chiếc khăn tay từ tên anh họ chết tiệt ấy.

Hai anh em đuổi nhau ra tận cổng, chân chẳng giày dép gì. Xử Nữ mệt bở hơi tai còn Thiên Yết đau gần chết vì eo và bụng bị móng tay cô cấu xé. Cậu tựa lưng vào cổng, ném khăn trả cho Xử Nữ:

- Đấy, cầm đi cô nương. Nhắc lại là anh ghét thằng Kim Ngưu.

Xử Nữ làm mặt xấu:

- Em ghét Tôn Cự Giải.

- Quá khứ rồi còn gì. - Thiên Yết chột dạ.

Diệp Xử Nữ thấy được sự bối rối qua nụ cười cứng đờ trên gương mặt Thiên Yết. Cậu nói dối rất giỏi, nhưng cứ đụng đến Cự Giải là y như rằng bị bắt thóp quá dễ dàng. Xử Nữ rất muốn nói với Thiên Yết rằng chuyện cậu và Cự Giải đôi co ầm ĩ trong giờ nghỉ trưa tại công ty đã đến tai bố cô. Ông không báo cho bố mẹ Thiên Yết biết vì cho rằng tuổi trẻ còn bồng bột, nhiều việc không biết cư xử thế nào cho phải; nói ra vừa xấu hổ lại chẳng giải quyết được gì.

Nhưng ông có dặn cô, gặp thời điểm thích hợp cũng nên lựa lời khuyên Thiên Yết.

- Anh Yết này. - Xử Nữ nói nhỏ. - Em cũng mong nó chỉ là quá khứ thôi.

Nhận lại một nụ cười có phần buồn nhưng tự nhiên hơn, Xử Nữ bỗng cảm thấy yên lòng.

Chín rưỡi.

Buổi họp lớp kết thúc khi mọi đĩa thức ăn trên bàn đã sạch trơn và người nào người nấy đều có mùi như quầy đồ ăn di động.

- Về nhé, đi đường cẩn thận!!

Mọi người vẫy tay chào bạn bè và bắt đầu tản ra các hướng khác nhau. Có người ngồi xe máy, người gọi taxi, vài người cùng nhau đi bộ ra bến xe buýt. Mã Song Tử thanh toán xong, kiểm tra lại hoá đơn rồi mặc áo khoác chuẩn bị ra về.

Nam Ngư tan ca trước đó tầm mười phút nhưng không về ngay. Cô đứng dựa vào cửa một cửa tiệm đóng sớm cạnh đó, kiên nhẫn chờ đến khi thấy Song Tử bước ra.

- Anh Song Tử! - Cô vội gọi.

Mã Song Tử chắc chắn đã nhận ra điều bất thường từ ban nãy. Cậu trả lời, một cách thận trọng:

- Ừ, anh đây?

- Em thích anh.

Nam Ngư đã kéo áo Song Tử lại và nói dõng dạc như vậy. Cô đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, tuyên bố như một người lính đầy vẻ nghiêm trang.

Nhưng đáp lại, Song Tử chỉ khẽ cười:

- Em đừng để bụng mấy lời bạn anh nói. Chúng nó trêu em thôi.

- Em thích anh. - Cô nhắc lại, lần nữa, vẫn đàng hoàng và dõng dạc.

- Anh cũng thích em. Như một cô em gái.

Mã Song Tử hay dùng chiêu này để từ chối mọi lời tỏ tình. Hiệu nghiệm trong hầu hết trường hợp. Những trường hợp còn lại cậu chọn cách chuồn trước.

Nam Ngư không tỏ ra buồn bã. Cô chỉ lẩm bẩm "thế à" trước khi ngửa mặt lên trời. Cô giữ nguyên tư thế lâu đến nỗi Song Tử bắt đầu cảm thấy lo lắng.

- Ê này... - Song Tử khều nhẹ vai áo cô.

Với khoảng cách được rút ngắn lại, cậu phát hiện mắt Nam Ngư bỗng trở thành hai thủy vực sắp sửa tràn bờ, sau cả trăm nghìn năm nước đọng tích tụ.

- Này, đừng khóc mà.

Vội chạy vào quán xin vài tờ giấy ăn, Song Tử luống cuống dụi hẳn đống giấy lên mắt Nam Ngư. Cô loạng choạng nghiêng về sau, may mà Song Tử đỡ lưng hộ.

Cậu đứng nhìn Nam Ngư khụt khịt lau mũi, chẳng biết nên khuyên em gái khoá dưới này thế nào. Bảo một người phải ngừng yêu mình đã khó; vì thế cậu lựa chọn né tránh; nhưng bỏ mặc một cô gái vì mình mà rơi nước mắt thì còn khó hơn gấp bội.

Song Tử hết gãi đầu, gãi tai rồi gãi tới mũi, mãi chưa nghĩ được nên bắt đầu từ đâu.

- Anh thực sự không thích em à? Một chút cũng không à? - Nam Ngư hỏi.

- Thì... thích theo kiểu em gái. Không phải do em không xinh đâu.

- Nếu em tiếp tục thích anh? - Nam Ngư lại hỏi.

- Cái này thì...

Rõ ràng chẳng ai muốn trả lời câu hỏi này cả. Bởi phép lịch sự tối thiểu khi từ chối lời tỏ tình chính là không để đối phương có thêm hi vọng, dù chỉ chút chút xíu. Song Tử định nói thẳng, nhưng câu tiếp theo của Nam Ngư khiến cậu trở nên lưỡng lự:

- Điều dũng cảm nhất em từng làm là tỏ tình với anh. Vì thế, xin hãy giữ lại cho em chút dũng khí cuối cùng.

Tiếng chuông reo tinh rinh từ một người đạp xe thể thao bất ngờ phóng vọt lên vỉa hè, lao qua chỗ bọn họ. Song Tử túm cổ áo Nam Ngư, kéo sát về phía mình, lực mạnh khiến mặt cô đập thẳng vào ngực cậu. Song Tử cố gỡ ra, nhưng không thành, vì cô đã vòng tay ôm chặt lấy eo cậu.

- Một tuần thôi! Chỉ một tuần thôi! Hãy để em làm bạn gái anh. Sau đó anh hẵng quyết định, được chứ?!

- Em muốn vậy thật à?

- Vâng. Em chưa từng thích ai hơn anh cả.

Nam Ngư vẫn ôm chặt Song Tử. Câu trả lời "Cho anh thêm thời gian suy nghĩ" hoàn toàn vô dụng trong tình huống này.

Mã Song Tử cuối cùng cũng phải chịu thua, bất lực khẽ "ừm" một cái vừa đủ mình cô nghe. Nhưng Nam Ngư đâu quan tâm đến chuyện đó. Thứ duy nhất cô cần là cái gật đầu đồng ý từ người cô yêu.

Nam Ngư từ từ buông tay, trông tươi tỉnh vui vẻ hẳn ra. Cô nhìn anh rồi cười:

- Chúng ta là một đôi kể từ giờ rồi nhỉ. Anh không cần cảm thấy có lỗi vì miễn cưỡng đồng ý đâu.

Ngay lúc đó, Song Tử mới hiểu cảm giác tuyệt vọng của chú thỏ vì ham một bẹ cải non mà sập bẫy thợ săn.

Lâm Bảo Bình ngồi khoanh chân trong phòng riêng, xung quanh là những bể nhựa trong nuôi trăn, bọ cạp và cánh cứng các loại. Cô lau chùi kỹ càng từng bể một, dán nhãn thông tin rồi để thêm chút thức ăn vào trong. Ông bà Lâm len lén đứng trước cửa phòng ngủ con gái, thì thầm bàn bạc hồi lâu; vợ đẩy chồng, chồng kéo vợ, cuối cùng cả hai ngã uỳnh ra sàn.

- Bố mẹ làm gì đấy?! - Bảo Bình giật mình quay lại.

- Con muốn bán hết chỗ này à? - Ông Lâm nhăn nhó đỡ vợ ngồi dậy, chép miệng tiếc nuối. - Dù sao các bạn cũng ở với con lâu rồi mà.

- Chắc lên đại học con sẽ bận lắm.

Bảo Bình tiếp tục thu hết những đèn sưởi và kẹp dọn chất thải cho vào hai túi riêng, túi thức ăn chưa dùng hết cũng bỏ kèm từng lồng.

Đúng giờ, xe cửa hàng đến như giao hẹn từ trước. Bảo Bình đứng cùng bố mẹ, mắt dán chặt vào từng chiếc lồng lần lượt được nhân viên bên cửa hàng mang đi.

- Đây, của em đây, đếm xem đủ chưa.

Chị chủ đưa phong bì tiền cho Bảo Bình. Cô nhìn vào, bên trong toàn tờ mệnh giá hai trăm nghìn, cầm cũng đầm tay ra phết. Đếm xong, ông bà Lâm mới nhận ra trước nay mình đã chi một khoản không nhỏ cho thú vui của con gái.

Ông Lâm vỗ vai con gái, phấn khởi hỏi:

- Chà, giờ con định làm gì với số tiền này? Còn những bộ sưu tập tiêu bản côn trùng và xác rắn thì sao? Định bán không?

- Kìa anh!! - Bà Lâm khẽ huých vào eo chồng.

Lâm Bảo Bình bình thản hơn cô nghĩ. Cứ tưởng bản thân sẽ đổi ý giữa chừng, hoặc hối hận với quyết định rồi buồn bã nguyên ngày. Nhưng nhìn xem. Cô thậm chí thấy vui khi nhận được tiền từ việc bán chúng.

- Mẹ giữ hộ con nhé. - Bảo Bình chỉ lấy vài tờ đút túi, còn lại đưa hết cho mẹ. - Con sẽ dành hè này để khám phá bản thân.

- Ồ nghe thú vị nhỉ? Ví dụ như là...

- Con sẽ học vẽ. Có người khen con vẽ rất đẹp. Biết đâu con sẽ thi vào trường Mỹ thuật thật.

- Không phải con đăng ký nguyện vọng khối ngành y đa khoa rồi sao?

Bảo Bình đan hai tay vào nhau, cười hề hề:

- Nếu con muốn đổi thì bố mẹ cũng ký thôi phải không?!

Hứa Ma Kết im lặng ăn hết suất cơm thừa của em trai. Ông Hứa ngồi bên cạnh gọt táo thành những miếng hình thỏ, đẩy về phía cô:

- Con không cần cố đâu.

- Con không muốn bỏ phí thức ăn.

Ông Hứa bật cười. Không phải vì lời nói đặc biệt nghiêm túc của con gái; ông chỉ buồn cười vì trước tới nay người hay để thừa lại thức ăn nhất trong nhà chính là Ma Kết. Ngay cả bà Hứa cũng ngạc nhiên, liếc mắt về phía chồng, chớp chớp tỏ vẻ không hiểu.

- Chà! Tiểu Kết lớn thật rồi.

Lâu lắm rồi em trai Ma Kết mới được đi tàu kiểu này, đặt mông xuống ghế là mê mẩn ngắm cảnh, chẳng để ý gì đến ai nữa. Cậu bé dỏng tai nghe tiếng tàu xình xịch rồi bắt chước theo; có lúc giả làm người lái tàu, cầm lấy bánh lái vô hình, lắc lư thân người theo chuyển động của tàu.

Nhiều lần Ma Kết nhắc nhở nhưng mấy nhóc hiếu động dễ gì nghe theo; ngược lại cậu nhóc còn bĩu môi, làm mặt xấu trêu tức chị.

Ma Kết bực mình nên bắt đầu nạt nộ:

- Sao em bướng thế?!

- Sao chị quát em? - Cậu bé chẳng vừa. - Bình thường chị nói chuyện với "bạn giai" nhẹ nhàng lắm cơ mà.

Ma Kết há hốc mồm, chỉ giận không thể đánh cho nhóc em vài phát vài mông. "Chết rồi!" Cô thầm nghĩ trong đầu, không dám quay sang quan sát mẹ mình. Mẹ ghét nhất mấy trò giấu giếm, cô lại không giỏi nói dối; nếu cứ chối mãi cũng bị lật tẩy thôi.

- "Bạn giai"? Ý là con có người yêu rồi hả tiểu Kết?

Lúc này mẹ cô vẫn cư xử khá điềm đạm. Nhưng trước cuồng phong bao giờ biển cũng lặng. Ma Kết quay qua dùng ánh mắt cầu cứu bố. Ông Hứa cũng không muốn không khí trở nên căng thẳng, liền bế con trai ngồi vào lòng mình, nhẹ nhàng nhắc:

- Tàu là phương tiện chung, không phải giống xe riêng mình hay đi, con không được nghịch ngợm. Còn nữa, không được cãi tay đôi với chị.

- Vâng. - Cậu bé mặt xịu xuống.

- Còn tiểu Kết khi nào muốn kể hẵng kể nhé. Bố mẹ không vội đâu.

- Vâng ạ.

Suốt cả chuyến tàu, thi thoảng Hứa Ma Kết lại nhìn trộm mẹ. Trông bà vẫn tươi tỉnh đọc cuốn tạp chí thời trang yêu thích, còn chỉ chồng xem cửa hàng ở Ý hôm họ mình ghé qua đã được đăng báo.

Cô rất buồn bực, nhưng chẳng còn cách nào khác. Cô sợ mẹ sẽ bắt hai đứa chia tay, hoặc đòi gặp Thiên Yết, hay bất cứ cách gì đấy khiến cô xấu hổ với cậu.

Ma Kết chán nản gục mặt xuống bàn.

Kỳ nghỉ hè đã thật sự bắt đầu.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top