Chapter 45: Lựa chọn
Hai tuần trôi qua chỉ như chớp mắt đối với những học sinh trường H.R. Kì thi học kì một vừa kết thúc, nhà trường đã ra thông báo lịch thi thử đại học lần thứ nhất, không để cho đám học trò nghỉ ngơi chút nào. Với những ai chăm chỉ như Thiên Bình hay Ma Kết, đấy không phải điều gì to tát, nhưng với những kẻ lười biếng như Nhân Mã, nó giống như cực hình vậy. Dưới điểm tiêu chuẩn sẽ bị đưa vào "danh sách đen" để giáo viên theo dõi từng chút một, nếu tình hình không khả quan lên kiểu gì cũng bị đá xuống lớp dưới.
Ấy vậy mà, Mã Song Tử có nói cỡ nào đi chăng nữa, Vương Nhân Mã vẫn không chịu nhấc cái đầu ra khỏi mặt bàn.
- Thằng ranh này! Muốn nằm phơi háng ở bãi biển ngắm ngực to thì mau ngồi dậy học tử tế xem nào!
- Dù gì điểm cũng có rồi, học làm gì nữa.
Song Tử chán nản cầm bảng điểm Nhân Mã lên xem, phải dụi mắt mấy lần mới dám tin cái sự thật đang chình ình trên giấy: tổng 197/400, trong đó môn xã hội tổng hợp dưới 40. Còn chưa đạt ngưỡng trung bình nữa.
- Không phải mẹ mày hay nấu cơm đãi tao thì tao không bao giờ nhận lời kèm cặp thứ biếng nhác như mày.
Vương Nhân Mã vẫn nằm im không nhúc nhích. Tức mình, Song Tử vơ cuốn sách giáo khoa toán dày cộp ném vào người cậu ta thụp một phát:
- Đ*t mẹ! Đau tao!!- Nhân Mã rú lên thất thanh.
Kết quả, cả hai bị đuổi ra khỏi thư viện. Song Tử lừ mắt nhìn thằng bạn chí cốt thản nhiên xách cặp về lớp, vừa muốn hét lên "lượn đi cho nước nó trong" vừa nghĩ đến mâm cơm bảy món mẹ cậu ta làm, chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, hạ giọng khuyên nhủ:
- Triệu Song Ngư 12A2 bảo tao, lớp trưởng Trương sẽ nộp hồ sơ vào H.RU đấy. Mày không muốn học cùng người ta à?
Vương Nhân Mã bĩu môi:
- Bỏ thời gian học để đậu vào đại học H.R cơ à? Chưa đến mức ấy.
- Gì gì? Ai không muốn vào H.R đấy?
Thẩm Bạch Dương nhảy xổ ra từ sau lưng, bá vai quàng cổ Song Tử. Mấy ngày gần đây, trông cậu vui vẻ lên thấy rõ, chẳng có chút rầu rĩ nào sót lại từ đợt tỏ tình Hứa Ma Kết cả. Cũng không còn thấy cậu lẽo đẽo đi theo Ma Kết hay bày trò trêu chọc để cô ấy phải hét lên nữa.
Nhưng người vui nhất phải là những kẻ ngoài cuộc - những người chơi thân với cả hai và chẳng biết nên an ủi phe nào.
Mã Song Tử đề nghị:
- Mai nghỉ hè rồi. Hay đến nhà tao chơi vài hôm, sẵn tiện học nhóm với nhau luôn.
- Tận vài hôm cơ à? - Bạch Dương há hốc mồm. - Bố mẹ mày không bảo gì hết sao?
- Lại đi công tác từ hôm kia rồi. Rủ thêm vài người, khác lớp cũng được. Mày thấy sao Nhân...
Quay lại thì đã chẳng thấy người đâu nữa. Dạo này Song Tử để ý Nhân Mã không còn mặn mà với mấy lời rủ rê của cậu; mấy nữ sinh trường khác cũng nhắn tin hỏi về cậu ta suốt vì không thấy nhập hội cùng nữa. Rõ ràng lần này không phải chỉ "thích bình thường".
- Hay thật. - Song Tử lẩm bẩm.
Thẩm Bạch Dương đưa cho Song Tử chùm chìa khoá lớp, vỗ vai bảo:
- Sư Tử nhờ trực nhật thay buổi nay. Xong việc cứ cầm về, cậu ta sẽ tới tận nhà lấy. Thế ha.
Thẩm Bạch Dương cũng nhanh chóng tạm biệt Song Tử, chạy lại chỗ đám con trai đang đợi trước cổng trường.
Mã Song Tử vẫn còn nhớ như in lời tuyên bố hùng hồn của Bạch Dương với cả lớp rằng cậu ta dành cả kì nghỉ hè chỉ để tập đàn và sẽ viết cho đám con gái trong lớp mỗi người một bài khác nhau. Điều đáng nói ở chỗ, cậu ta đăng kí nguyện vọng vào khoa kinh doanh số của trường đại học H.R và điểm thi tụt sáu hạng so với lần trước.
Mã Song Tử thở dài. Thật chẳng hiểu nổi mấy tên như này.
Phòng giáo viên.
Hoặc Sư Tử ngồi giữa, hai bên là bố và anh trai. Đáng ra chỉ mình ông Hoắc đi là đủ, nhưng đột nhiên anh cậu nói muốn thăm trường cũ. Giáo viên chủ nhiệm đã chuẩn bị sẵn học bạ và bảng điểm của Hoắc Sư Tử được ghim lại theo thứ tự từ năm lớp mười tới giờ. Ông Hoắc nhấp một ngụm trà, lấy trong cặp tài liệu ra tờ phiếu nguyện vọng có dấu trường:
- Thưa cô, sở dĩ hôm nay em Sư Tử mới nộp nguyện vọng vì gia đình chúng tôi phải bàn bạc thật kĩ lưỡng. Mong cô thông cảm.
Cô giáo nhận lấy tờ phiếu, đọc qua một lượt, ngạc nhiên:
- Ồ, em định thi vào trường y chứ không phải viện đào tạo thể dục thể thao à? Thầy thể dục cứ khen em mãi.
Hoắc Sư Tử lảng tránh ánh mắt cô giáo. Ông Hoắc không hề để ý đến thái độ của con trai, mặc cho cậu ngồi cúi gằm mặt, chỉ quan tâm hỏi cô xem thành tích cậu thế nào, điểm số đủ tốt để thuận lợi đỗ vào trường y hay không. Gương mặt ông Hoắc cuối cùng cũng giãn ra đôi chút khi chính miệng cô giáo khẳng định rằng Hoắc Sư Tử hoàn toàn đủ khả năng thi tuyển.
- Có lẽ nên đầu tư thêm vào môn Sinh. Nhà trường không cho phép giáo viên dạy thêm nên tôi sẽ giới thiệu cho gia đình một số trung tâm luyện thi.
Trong lúc ông Hoắc theo cô giáo đi ký giấy tờ, Đại Hùng húc nhẹ vào vai Sư Tử:
- Gì mà như đưa đám vậy? Cô lại tưởng gia đình ép uổng gì mày.
- Thì đúng là thế còn gì.
Cốc cốc.
Trương Thiên Bình giơ tay gõ hai cái lên cửa văn phòng, lễ phép cúi chào các thầy cô, sau đó mới hỏi:
- Cho em hỏi giáo viên chủ nhiệm 12A2 có đây không ạ?
Cô "cá trê" giơ tay vẫy vẫy từ dãy bàn đầu tiên, sát chỗ hai anh em cậu ngồi. Cô bước qua chỗ Sư Tử, chậm rãi tiến lại chỗ giáo viên.
- Em thưa cô...
Thiên Bình đan hai tay vào nhau, miệng mấp máy như do dự. Điều đó có vẻ đã thu hút sự chú ý của giáo viên. Cô giáo dừng viết, đặt cây bút xuống rồi nhìn vào mắt Thiên Bình:
- Em cứ nói đi đừng ngại.
- Chuyện là... em muốn đổi nguyện vọng từ khoa luật của H.RU sang khoa toán của trường sư phạm quốc gia.
- Bố mẹ em biết không? Cô cần chữ ký xác nhận của phụ huynh. Việc em thay đổi nguyện vọng sẽ làm thay đổi cả kế hoạch giảng dạy của giáo viên các bộ môn với em nữa.
Dĩ nhiên cô không thể nói cho mẹ về chuyện này. Thật khó chấp nhận và xấu hổ làm sao nếu một người biết rằng con cái vì chuyện học phí mà từ bỏ đi ước mơ bấy lâu nay của nó. Chính bản thân cô cũng chưa thực sự chắc chắn, nhưng biết làm sao.
Chỉ có hai suất cả khoá, nếu cô không giành được, chỉ riêng học phí một năm đã vượt quá khả năng chi trả rồi. Chưa kể tiền ăn uống, đi lại, giáo trình và khoản phí hoạt động ngoại khoá. Cô sẽ không theo kịp mọi người nếu dành thời gian làm thêm mất.
"Nhưng, mình sẽ hối hận chứ?"
Càng nghĩ, cô càng sợ hãi.
- Trương Thiên Bình? Nhanh lên tôi còn bận việc. - Cô giáo nhắc nhở.
- Em xin lỗi. - Thiên Bình lùi về sau. - Em sẽ quay lại sau. Em thật sự xin lỗi.
Trương Thiên Bình luống cuống lùi lại, bỏ đi trước gương mặt đầy vẻ khó hiểu của giáo viên chủ nhiệm.
Hoắc Sư Tử đã ngồi nghe hết những gì cô và giáo viên trao đổi với nhau. Cậu chẳng hiểu ai đã quy định nguyện vọng học sinh phải có sự đồng ý của phụ huynh mới là nguyện vọng. Vậy chẳng thà để họ ghi hộ ngay từ đầu cho rồi.
Sư Tử nhắm mắt lại, thử dùng cảm nhận về phương hướng và sự tưởng tượng dựa trên trí nhớ thực tế về sân bóng, cố ném trái bóng vào rổ từ vạch giữa sân.
Trái bóng đập mạnh vào tấm bảng phía trên rổ, nảy ngược lại rồi rớt bịch xuống sàn. Có tiếng giày ai nhảy xuống sân, hình như phát ra từ hàng ghế khán giả bên hông.
- Ban nãy có người trông như Hoắc tiền bối.
Một tiếng kêu vút trong không trung.
Hoắc Sư Tử mở mắt xoay người, bắt trọn trái bóng rổ Thiên Yết ném xoáy về mình.
- Là hắn đấy. - Sư Tử xác nhận. - Tôi tưởng cậu xin rời đội rồi. Cậu còn làm gì ở đây?
- Câu đấy phải hỏi cậu mới đúng. Tôi để quên cuốn sách, mới có mấy phút quay lại cửa đã khoá rồi. Cậu không làm trực nhật đúng không?
Sư Tử đoán tên khốn họ Mã đã không lưỡng lự một giây nào khi hắn cắp sách vở về nhà. Nhưng cậu chẳng buồn đôi co với Thiên Yết.
- Haiz, xin lỗi nhưng tôi không cầm chìa khoá rồi. Mượn của thầy bảo vệ đi.
Vũ Thiên Yết thấy vẻ ủ dột hiện rõ trong từng cử chỉ của Sư Tử, nhưng cậu vờ như không biết. Ai dè Sư Tử bỗng gọi giật lại:
- Ê này, nguyện vọng của cậu là gì?
- Tôi á? - Thiên Yết hơi bất ngờ. - Tôi đăng kí quản trị kinh doanh...
- Không phải trên cái tờ nguyện vọng chết tiệt đấy đâu!- Sư Tử lỡ miệng chửi thề. - Ý tôi là, cái cậu thật sự muốn cơ.
Vũ Thiên Yết không hiểu ý Hoắc Sư Tử lắm. Cậu nhìn Sư Tử, chợt nhớ lại những gì nghe được trong lớp. Hoắc tiền bối xuất hiện ở đây; cách hành xử khác lạ của Sư Tử cùng câu hỏi của cậu ta... Có lẽ Hoắc Sư Tử đang rối và cần được giúp, nhưng Thiên Yết chẳng biết mình có phải là người sẽ nói những điều cậu ta cần nghe lúc này không.
Vũ Thiên Yết quay lại chỗ Hoắc Sư Tử đứng, gãi đầu ậm ừ:
- Ờm thì... Tôi hạnh phúc với điều tôi lựa chọn. Tôi ngưỡng mộ bố mẹ và muốn nối nghiệp gia đình. Điều tôi thật sự muốn xa hơn một chỗ ngồi trên giảng đường đại học, nhưng tôi vẫn cần xuất phát điểm đúng đắn.
Dừng một chút, Thiên Yết tiếp tục:
- Với tôi, phiếu nguyện vọng giống như kim chỉ nam vậy. Cậu có thể dựa vào cái khác, điều mà cậu tin tưởng ấy. Nhưng có dễ không? Những năm về sau sẽ ra sao, cậu từng tưởng tượng ra chưa? Nếu cậu chọn cái này mà không chọn cái kia, tương lai sẽ có những gì đáng chờ đợi và không đáng chờ đợi? Tôi không giống cậu, thực ra chẳng ai giống ai, tôi chỉ trả lời được đến vậy.
Hoắc Sư Tử nhớ lại những lời của bố. Thật giống nhau. Cậu rất muốn hỏi Thiên Yết rằng đây thực sự là suy nghĩ sẵn trong đầu hay chỉ là những lời mớm lại từ ông bố quyền lực của cậu ta. Ai cũng nói phải hướng về tương lai xa, nhưng còn tương lai trước mắt? Họ cứ nghĩ chỉ cần cố gắng là ổn, nhưng có khi nào mọi thứ sẽ vượt quá ngưỡng chịu đựng, làm chệch hướng đến cái tương lai tươi đẹp mà họ đã vẽ ra trước đây?
Rồi cậu lại tự đổ lỗi cho sự yếu đuối của mình, như cách bố cậu từng làm. Bằng chứng là cậu đã thoả hiệp. Có lẽ cậu nên cười nhạo mình trước khi mỉa mai suy nghĩ của Thiên Yết.
- Cảm ơn vì đã trả lời, Vũ soái. - Sư Tử khẽ cười.
- Ồ, lịch sự vậy. - Thiên Yết nhướn mày. - Nếu không còn gì nữa thì tôi đi nhé. Kết đang đợi.
Sư Tử hướng mắt tới cửa phòng, nhận ra bóng người nhỏ nhắn lấp ló phía ngoài, giơ tay vẫy chào. Đợi Thiên Yết bước ra, Ma Kết luống cuống hỏi:
- Lúc nãy cậu chỉ gì tớ vậy? Sư Tử thấy tớ rồi.
- Thấy thì sao chứ. Mình đi cùng nhau cả trăm lần rồi, tớ không biết cậu ngại đấy.
Hứa Ma Kết biết vậy, nhưng vẫn không kiềm chế được cảm giác tim đập mạnh khi đi cạnh cậu với vai trò là bạn gái chứ không phải một cô hội phó. Người quen mới khiến cô không quen.
- Từ nay bắt đầu nghỉ hè rồi, cậu có kế hoạch gì không?
- Tớ à? - Ma Kết suy nghĩ. - Chắc đi thăm nhà ngoại một tuần. Sau đó thì quay về, học tiếp thôi. Dạo này mẹ tớ cũng đỡ bận hơn nên đang có thời gian kèm tớ học.
Vũ Thiên Yết không quá ngạc nhiên với thời gian biểu chán ngắt của Ma Kết.
- Cậu muốn đi đâu chơi không? Đi tàu sang thành phố khác trong ngày? Đi biển cũng được. Rủ thêm mọi người. Cậu muốn đi đâu cứ bảo tớ.
Thiên Yết quyết định dùng trọn mùa hè năm cuối cấp để nghỉ ngơi. Dù mẹ phản đối vì cho rằng cậu cần đi thực tập để có hồ sơ đẹp hơn, nhưng như thế đồng nghĩa với việc chẳng có kì nghỉ hè nào cả. Công việc ở Hội học sinh và áp lực học tập khiến cậu và Ma Kết không có thời gian dành cho nhau. Cô có vẻ hơi buồn.
Cậu kéo Ma Kết lại, thả vào lòng bàn tay cô một chiếc nơ đỏ buộc tóc.
- Tóc cậu dài ra rồi. Hãy dùng nó khi lần tới gặp nhau nhé.
Ma Kết ngồi chống cằm ở bàn học, vẫn giữ cái vẻ ngẩn ngơ như lúc trông thấy nắng vàng tưới đẫm mái đầu và bờ vai rộng của Thiên Yết. Gương mặt cậu lấp lánh một nụ cười, đẹp đến nỗi có gì đó khiến cô cảm giác không thật.
Nhiều thứ đã xảy ra, cô không biết nữa, chỉ là khó tin được rằng cô và Thiên Yết đã quen nhau một tháng. Đáng ra họ sẽ kỉ niệm vào thứ sáu, nhưng vì chuyến về ngoại kéo dài cả tuần trời nên đành đẩy lịch lên sớm hơn.
Điều đó chỉ làm cô căng thẳng hơn. Mình sẽ mặc gì nhỉ? Một chiếc váy hoa nhí thắt dây kết hợp cùng giày Mary Jane thì sao? Đi tất cổ nhún nữa. Nhưng thế thì hơi nóng.
Ma Kết đứng bật dậy, lóng ngóng mở tủ quần áo, ướm hết bộ này đến bộ khác lên người. Cô hào hứng đến nỗi không nhận ra mẹ mình xuất hiện từ bao giờ. Bà đứng đó, với đôi lông mày nhướn cao đầy dò xét, chậm rãi tựa lưng vào tường không nói lời nào.
Dĩ nhiên, tim Ma Kết đã rớt bịch xuống sàn ngay khi phát hiện bóng người ngoài cửa.
Đèn flash nháy lên khi Diệp Xử Nữ vừa trùm chăn đi ngủ. Cô không thể vờ như không thấy, bấm bụng vươn tay với lấy điện thoại trên kệ tủ âm đầu giường, cùng lúc tự nhủ rằng xem xong tin nhắn sẽ tắt đi ngay.
- Ô kìa lạ chưa! Kết Kết có thời gian nhắn tin với mình này.
Thế là hai người nhắn tin qua lại cũng phải chục phút hơn. Càng nhắn càng hăng, không dứt ra nổi. Xử Nữ suýt thì phá lên cười trước sự lo lắng thái quá của cô bạn.
[Nữ Nữ] Điên à? Không đến mức ấy đâu. Con gái mà không ướm đồ trước gương mới có vấn đề.
[Tóc đen nơ đỏ] Mẹ tớ đã hỏi định đi chơi đâu đấy thôi! Cả cậu và Thiên Yết đều không nghĩ mẹ tớ sẽ phát hiện à?
[Nữ Nữ] Xì, đồ lo xa. Nếu là cậu thì chẳng sao đâu.
[Tóc đen nơ đỏ] Ý cậu là gì?
Diệp Xử Nữ "a" lên, tự trách mình bất cẩn khi nhắn một cái tin quá dễ gây hiểu lầm. "Thiên Yết đã dặn phải cẩn thận khi nói chuyện với Kết Kết, vậy mà..."
- Haiz... my bad.
[Nữ Nữ] Là cậu vừa xinh vừa giỏi chứ còn gì nữa mau ngủ đi tớ cũng ngủ mai phải dậy sớm ra trường tưới cây. Pai pai.
Diệp Xử Nữ để điện thoại vào chỗ cũ, gắng nhắm mắt, thả lỏng, giữ cho người không động đậy như một cách lừa bộ não rằng cô chìm vào giấc ngủ rồi. Đấy là mẹo cô học từ mẹ, hồi mới tập ngủ riêng giường. Đôi khi nó khá hiệu quả, nhưng cũng có lúc cô buộc phải cử động tay vì bỗng dưng trên người ngứa râm ran.
Đêm nay, không để mất nhiều thời gian, Xử Nữ đã chìm vào giấc ngủ.
Đánh thức Xử Nữ là tiếng kéo rèm loẹt xoẹt. Cô nằm trên giường, người cứng đờ vì nằm một tư thế quá lâu, cảm nhận ánh nắng chói và nóng của một buổi sáng ngày hè đích thực dù mắt vẫn khép chặt. Cô nhăn mặt, quay lưng ngược lại phía nguồn sáng, tỏ rõ ý định chưa muốn rời khỏi chiếc giường êm ái.
Một bàn tay vỗ vỗ vào lớp chăn đắp ngang hông Xử Nữ.
- Tiểu thư, hôm nay cô muốn dùng gì?
Xử Nữ được thuê một đầu bếp riêng nhưng chủ yếu chỉ phục vụ mục đích dinh dưỡng, hiếm dịp nào cô có quyền chọn thực đơn theo sở thích. Tuy đầu óc còn mơ màng, cô vẫn nhớ ngay đến món bánh mì kem dâu bán ở căn tin trường. Cảm giác thoả mãn khi cắn ngập răng vào lớp kem mềm mại cùng vị chua chua thơm mát của mứt dâu tây tan ngay trên đầu lưỡi.
Xử Nữ gắng ngồi dậy, nháy nháy đôi mắt kèm nhèm vì mới thức giấc, nhoẻn miệng cười:
- Em ăn bánh mì kem dâu và sinh tố chuối hạt chia. Chị bỏ vào hộp để em cầm ra trường. Với cả hôm nay em sẽ đi xe buýt.
Thế là, với chiếc túi tote vải canvas xanh thẫm và tay xách túi đựng đồ ăn sáng, Xử Nữ đội mũ bucket, khoác chiếc áo sọc xanh bên ngoài đồng phục rồi rảo bước tới bến xe. Bởi khu biệt thự liền kề này cấm dừng xe buýt nên điểm gần nhất cũng cách nhà Xử Nữ tám trăm mét hơn.
Suốt quãng đường cô đều cúi gằm vì chói mắt, tự nhủ phải dần quen với cái nóng hầm hập khi trời bắt đầu vào tiết đại thử.
Đi qua cổng trường vắng lặng, Xử Nữ có chút lạ lẫm, cứ nhìn quanh như ngóng trông một bóng dáng nào đó ngang qua khuôn viên xanh rợp.
Thầy bảo vệ ló đầu qua cửa sổ bốt canh, mỉm cười chào cô. Ba năm học ở đây, cô luôn là người đầu tiên nhận chăm sóc bồn hoa lớp khi sang hè. Nghe thật trái ngược với tính cách của Xử Nữ nhưng cô thích nhìn những bông hoa rung rinh dưới dòng nước mát lạnh. Trông chúng tươi tắn và long lanh hơn, như đang khẽ cười vậy.
Trời nóng hơn Diệp Xử Nữ tưởng tượng. Cô đứng dưới mái hiên nhà kho, tay cầm bình tưới rỗng, ngao ngán nhìn dãy phòng học lớp 12 cách xa bằng cả hai sân bóng.
Lấy nước xong, Xử Nữ quay trở lại chỗ mấy bồn hoa, chợt nghe tiếng vặn vòi kin kít cùng tiếng nước từ vòi xối mạnh xuống đất. Chắc ai đấy lớp khác cũng đến chăm cây vào sáng sớm. Cô phát hiện một dáng lưng lom khom của chàng nam sinh đó tại chỗ lắp vòi tưới.
- Xin chào! - Xử Nữ lên tiếng. - Cậu lớp nào thế? Trời hôm nay nóng quá nhỉ?
Cậu nam sinh đó xoay người sang nhìn cô, bình thản đối diện với Diệp Xử Nữ chết lặng vì xấu hổ trong lòng ngay khoảnh khắc trông thấy bộ mặt Tú Kim Ngưu. Giá mà cô bớt tỏ ra thân thiện; giá mà Tú Kim Ngưu lúc nào cũng đồng phục chỉn chu thế này vào những ngày còn trong kì học.
Tú Kim Ngưu chậm rãi đứng dậy, hướng vòi cao su về phía mấy bồn hoa hồng, tay khẽ bóp miệng vòi cho những tia nước bắn ra thành hình vòng cung. Cậu cũng có vẻ ngại khi gặp Xử Nữ.
Cả hai chẳng nói với nhau lời nào, cứ lẳng lặng làm cho xong công việc của mình, chỉ có tiếng nước chảy ro ro cùng âm thanh bầy ve kêu inh ỏi.
Tú Kim Ngưu cảm thấy dường như thi thoảng ánh mắt Xử Nữ lại hướng về phía mình, nhưng khi len lén nhìn sang, cô ấy lại chẳng có vẻ gì đoái hoài đến cậu cả. Diệp Xử Nữ bỗng áp tay lên gò má hơi ửng đỏ, dí mu bàn tay thật mạnh vào má, lặp đi lặp lại vài lần. Cậu đoán nhiệt độ ngoài trời cũng tăng lên rồi.
- Này. - Kim Ngưu khẽ gọi. - Cậu vào kia ngồi tạm đi, tôi tưới giúp phần còn lại cho.
Xử Nữ không trả lời, xách bình tưới nhích sang trái rồi vòng ra phía sau mấy bồn hoa.
- Cậu xấu hổ vì đã chào tôi bằng cái giọng đó à? Này!
Tú Kim Ngưu không chịu được khi bị lờ đi. Cậu nắm chặt vòi nước, vung thẳng tay về phía cô đang đứng, chỉ nghe Xử Nữ hét lên thất thanh trước khi Kim Ngưu kịp hình dung ra hành vi bộc phát đột ngột của bản thân.
- Chết tiệt thật Tú Kim Ngưu !! - Xử Nữ hét lớn, giật chiếc mũ vải ướt sũng nước đang dính rít lên đầu mình xuống.
Những hạt nước nhỏ xíu phản chiếu ánh mặt trời làm gương mặt ửng hồng của Xử Nữ lấp lánh trong nắng. Điệu bộ gắt gỏng của cô khi không thật sự bực tức trông thật buồn cười. Kim Ngưu biết rõ điều đó, bởi đôi mắt cô đang mở to và hàng lông mày nâu giãn ra rất thoải mái.
Diệp Xử Nữ không thấy Kim Ngưu phản ứng lại cũng chẳng buồn mắng nữa. Cô cúi gằm mặt nhìn mấy vệt nước dính trên áo trắng, nhẹ nhàng lùi về phía hiên trước cửa phòng học.
Kim Ngưu hướng vòi nước sang bồn hoa lớp cô, hỏi:
- Uớt nhiều không?
-...
- Để một lúc là khô. Cũng tại cậu không chịu nghe tôi.
-...
Bỗng nhiên bụng Xử Nữ phát ra tiếng sôi ọc ọc, cô không biết phải chui đi đâu cho đỡ xấu hổ. Cảm giác như mọi sự xấu hổ mà cả thế giới này phải trải qua trong hôm nay đều dồn hết lên đầu cô vậy. Xử Nữ cầm túi tote lên, hốt hoảng nhận ra hộp đồ ăn vẫn còn trên xe buýt, ở ghế kế bên ghế mình ngồi.
"Thế là hết." Xử Nữ nghĩ thầm, thừ mặt ra ôm cái bụng đói meo ngồi trên bậc hiên nhìn Kim Ngưu kiểm tra lại tất cả các bồn hoa lần cuối trước khi cuộn lại ống cao su. Kim Ngưu vờ bận rộn để không phải nhìn về phía cô trong khi nói:
- Bụng cậu kêu to thật.
- Không phải việc của cậu. - Xử Nữ khoác túi đứng bật dậy. - Tôi về đây.
- Khoan đã, cậu đi đâu đấy?
Mặc cho Tú Kim Ngưu ngăn cản, cô vẫn xăm xăm bước đi vì nghĩ chẳng có lí do gì mình phải nán lại dù một giây với cậu ta.
- Cậu còn chưa cất thùng tưới cơ mà.
À.
Xấu hổ thật.
Vừa nóng vừa đói, Xử Nữ chẳng còn cách nào ngoài ngồi lên chiếc yên xe đạp nóng ran vì phơi ngoài nắng của Kim Ngưu, để cậu chở tới nhà kho cất đồ, sau đó đưa ra bến xe buýt đối diện cổng trường.
Ngồi sau Kim Ngưu, Xử Nữ thấy bồi hồi lạ lùng. Trước mắt cô hiện lên khung cảnh của ngày hè hai năm về trước, trời không nóng như bây giờ nhưng tấm lưng cậu vẫn ướt đẫm mồ hôi. Trận đấu bóng giữa những chàng trai vừa kết thúc. Xử Nữ đã đứng đợi khá lâu dưới trời nắng vì sợ nếu đứng quá xa, chỉ lỡ một giây rời mắt khỏi cậu, cậu sẽ lẳng lặng ra về mà không có cô.
"Chở tớ về nhé!" Cô đã nói mà không hề ngập ngừng.
Kim Ngưu cũng lạ. Cậu không trả lời, chỉ chống chân xuống thấp hơn, kiên nhẫn chở cô về tận nhà dù đường ngược và khá xa, cậu cũng đã mệt lả vì bật chạy dưới trời nắng khá lâu.
Tính cậu khá nóng nảy và cục cằn nhưng trước đây chẳng bao giờ cáu với cô cả. Dù cô không là gì của cậu và những điều cô đòi hỏi thường vô lí và tốn công sức.
- Giờ thì cậu không cần làm thế này nữa. - Xử Nữ thì thầm.
Tú Kim Ngưu lại lần nữa chọn cách im lặng.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top