Chapter 43: Niềm tin
Khi Thiên Yết đi theo Ma Kết đến cuối dãy nhà dành cho câu lạc bộ, tiếng chuông báo hiệu vào giờ vang lên lần nữa. Vành tai Ma Kết đỏ bừng. Cô chậm rãi dựa lưng vào tường, cảm nhận hơi thở nóng ran quanh mũi.
Học sinh từ sân trường và hành lang các dãy chen nhau đổ về lớp học. Các thầy cô cũng rời khỏi khu hiệu bộ, bắt đầu quay lại công việc chính sau vài phút giải lao ngắn ngủi.
- Cậu về lớp trước đi. - Ma Kết khẽ bảo. - Kệ tớ.
Cô không muốn đối diện với Thiên Yết chút nào. Ít nhất là ngay bây giờ. Mọi thứ cứ dồn nén lại.
Cơn giận ban đầu của Thiên Yết nguôi đi phân nửa. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng ngay khi cậu chuẩn bị cất lời, nhìn vào đôi mắt ấy, cậu chẳng thể thốt lên nổi câu nào. Khó chịu thật.
Vài người đã chú ý đến bọn họ. Những cái nhìn lén lút làm Thiên Yết thấy rối bời. Cậu ngập ngừng vài giây, lôi ra từ túi quần một chùm chìa khóa, nhét vào tay Ma Kết:
- Lâu lâu cậu cũng nên thử bùng học đi.
Cô chủ nhiệm "cá trê" của 12A2 dành nguyên bốn mươi lăm phút chỉ để tâm sự cùng những đối tượng không cần tâm sự nhất. Cô hào hứng kể về kế hoạch giảng dạy của mình, về mục tiêu lớn lao "Đưa tất cả học sinh lớp 12A2 vào năm mươi hạng xếp đầu", về chuyện đề dự đoán của cô năm ngoái đã sát với đề thi thật hơn đề chủ nhiệm 12A1 thế nào, thầy hiệu trưởng khen cô ra sao,... Có vẻ như lũ học sinh đã quá quen với cái điệp khúc cũ kĩ này từ năm đầu cô chủ nhiệm lớp; vài đứa còn đùa rằng nói thế chưa đúng hẳn vì mỗi lần kể lại, nó đều dài thêm đôi chút.
- Chỉ còn một tuần nữa để kết thúc học kì một và tổ chức đợt thi thử đầu tiên. Đây là cơ hội của các em, nếu muốn giành vị trí ở các trường đại học top đầu, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và nhà trường. Vì vậy cô hi vọng lớp mình sẽ thật cố gắng, học hết sức, hết tốc lực vì học không bao giờ là đủ... Và các em phải nhớ rằng, dù 12A2 vẫn có cơ hội vượt qua 12A1.
Cô luôn kết thúc buổi tâm sự bằng câu nói đánh thẳng vào lòng tự trọng của từng học sinh ngồi dưới. Tuy không phải biện pháp tốt nhưng thực tế chứng minh hiệu quả của nó thông qua nhiều trường hợp. Vài trường hợp thì vô dụng, như Lâm Bảo Bình chẳng hạn. Cô nàng thậm chí đã quên mất sự tồn tại của kì thi đại học tháng hai năm sau cũng như đơn nguyện vọng phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm vào cuối buổi hôm nay.
Bảo Bình len lén nhét vỏ hộp bánh vào túi đựng đồ thể dục, cố nhai cho hết một miệng đầy bánh quy. Trương Thiên Bình liếc sang, quen rồi chẳng buồn nhắc nhở nữa, chỉ thở dài ngao ngán. Cô không hiểu Lâm Bảo Bình dựa vào đâu mà ngồi ở lớp này; hơn nữa điểm trung bình khi nào cũng xếp hạng thứ tám mươi mấy mà vẫn chưa bị chuyển đi. Cô thắc mắc đã lâu nhưng không tiện hỏi, nhỡ đâu...
- Tại sao á? - Lâm Bảo Bình vô tư phủi vụn bánh dính trên vở, nhún vai nói. - Bố mẹ tớ bảo học ở đây cho tiện.
- Không phải vậy! - Song Ngư suýt nữa nói toáng lên. - Hôm thi khảo sát, cậu đủ điểm vào 12A2 thật không? Ý tớ là, cậu thậm chí còn không giải nổi bài tập trên lớp cơ mà, Thiên Bình nhỉ?
Thiên Bình ậm ờ gật đầu, trong lòng hối hận vì lỡ miệng nói với Song Ngư. Nhưng trái với tưởng tượng của cô, Bảo Bình trông không có vẻ gì muốn giấu giếm cả.
- Bố tớ đến nộp hồ sơ là xong. Tớ không biết vụ thi khảo sát luôn, tưởng học sinh chuyển trường được đặc cách. Còn vụ bài tập là do cái trường quỷ này học nhanh chứ! Khi nào lên lớp mười hai bọn trường tớ mới học chương trình mười hai, chả ai đi học toàn bộ chương trình trước năm học mới như trường này cả. Giao toàn bài ở đâu đâu, khó khiếp!
- Ai mới chuyển trường tới đều phải thi cả. Kể cả chuyển lớp cũng phải thi, làm gì có chuyện nộp hồ sơ là xong chứ. Bố cậu lừa cậu rồi. - Triệu Song Ngư quả quyết. - Về hỏi biết ngay.
Dù Triệu Song Ngư thật sự không có ý gì nhưng vẫn làm Bảo Bình thấy hơi tự ái. Nói vậy khác gì bảo cô được học ở trường này nhờ gian lận chứ.
Lâm Bảo Bình gãi đầu cười gượng, mặt không giấu nổi vẻ thất vọng. Giờ ngẫm lại, quả thật hồi đó không ngờ rằng mình sẽ được nhận vào ngôi trường HR xếp đầu cả nước chỉ qua việc nộp hồ sơ. Đáng ra cô phải nghi ngờ bởi mọi chuyện quá suôn sẻ. Một buổi sáng thức dậy, đồng phục và thẻ học sinh được đặt sẵn trên bàn, bố mẹ thì làm như mọi "công trạng" đều từ cô ra hết vậy.
Nhận ra không khí trở trên kì cục, Trương Thiên Bình ngầm nháy mắt cho người đối diện chuyển chủ đề. Bắt được tín hiệu, Triệu Song Ngư thay đổi ngay, cười giả lả:
- Tớ giờ phải đi có việc luôn rồi, lát nhờ Bảo Bình nộp hộ tớ tờ nguyện vọng này nhé.
Khoảnh khắc cầm nó trên tay, cô chợt nhớ ra tờ phiếu nguyện vọng đáng thương của mình đang nằm vật vờ dưới gầm giường chờ được lấy ra từ năm hôm trước. Lâm Bảo Bình đờ người mất một lúc, định hỏi muốn xin thêm phiếu điền nguyện vọng thì lấy ở đâu; chợt Thiên Bình ồ lên:
- Ái chà! Cậu định thi vào Học viện Báo chí Trung ương sao? Tớ tưởng hôm trước quyết thi vào Văn hoá Nghệ thuật Quân đội rồi.
Triệu Song Ngư cười hì hì:
- Bố tớ quyết đấy. Bố thích tớ học ở đó lắm, ngày nhỏ đưa tớ đi học múa suốt. Nhưng lâu không tập vì bận, chân tay cứng hết, tớ cũng chẳng còn hứng thú với cái trường ấy nữa. Cậu thì sao?
- Tất nhiên sẽ thi tiếp lên hệ đại học của HR rồi, khối ngành luật. Lớp 12A1 hầu hết đều như vậy. Học bổng toàn phần chắc khó xơi lắm đây.
- Cậu thì lo gì chứ ! Điểm số và hoạt động ngoại khoá đều ngon lành. Năm ngoái tỉ lệ chọi 1/7, tớ muốn thi tuyển lắm nhưng sợ không đỗ. Có đỗ thì cũng chỉ vào mấy khoa top dưới.
- Luật thì Đại học Luật quốc gia cũng khá ổn nhưng cơ sở vật chất kém hơn HR nhiều, học bổng toàn phần cũng chỉ có hai suất.
- Đăng kí xét tuyển kết hợp là đầu tháng một nhỉ?...
Dù Thiên Bình và Song Ngư ngồi cạnh, nhưng họ có nói gì chăng nữa Lâm Bảo Bình cũng chỉ nghe độc tiếng quạt máy ù ù quay trên đầu. Bỗng dưng cô thấy cô đơn quá! Như đứng đầu này mà trông sang bên kia, cách xa tít mù cả chân trời vậy. Cô không thể bắt kịp cuộc hội thoại của họ, cũng không đủ tự tin tiếp chuyện, nhìn lại bản thân chẳng khác nào kẻ thừa thãi.
Lâm Bảo Bình lấy cớ đi vệ sinh, đem theo tâm trạng nặng nề rời khỏi lớp. Cô cứ nghĩ chuyện gì đến rồi sẽ đến, muốn hay không đều phải chấp nhận; nhưng thật sự, mọi thứ khó khăn hơn cô tưởng rất nhiều.
Nhất là lúc nhận ra chỉ có mình bị tụt lại phía sau. Cả trong suy nghĩ và thực tại.
Đúng mười giờ, các lớp khối mười hai được tan trước như đã thông báo từ hôm qua. Nhưng hầu hết học sinh đều chọn ở lại phòng học hoặc thay đổi địa điểm sang thư viện trường; số ít chọn sinh hoạt câu lạc bộ hoặc đi thẳng về nhà. Lớp 12A1 hay tổ chức chữa bài tập nâng cao do lớp phó học tập chịu trách nhiệm để lấp vào những khoảng trống tiết thế này. Cô rút từ kệ sách chung ra cuốn tham khảo Hóa dày cộp, đưa mắt nhìn một vòng quanh lớp:
- Để xem nào... hội phó Hứa không có ở đây, bạn học Mã giỏi Hóa thì giúp tôi giảng bài cho mọi người nhé.
Mã Song Tử không háo hức như thường lệ. Cậu một tay cầm balo, tay kia nháo nhào quơ đống sách vở trên bàn, chỉ kịp nói mấy từ ngắn gọn với cô gái lớp phó rồi phi khỏi lớp:
- Tôi bận rồi. Nhờ người khác ha!
Diệp Xử Nữ cũng nhẹ nhàng kéo ghế đứng dậy:
- Tớ có kế hoạch khác rồi. Cậu thông cảm nhé, lớp phó. - Cô mỉm cười. - Hôm sau sẽ giúp cậu môn Sinh, hứa luôn.
Tính thêm Xử Nữ thì từ đầu đến giờ đã thiếu mất năm người, thêm năm người bận việc ở câu lạc bộ, trừ đi chính mình, lớp giờ chỉ còn hơn chục thành viên. Cô nhìn người ngồi dưới bục giảng, người ở dưới nhìn lại cô, ánh mắt như ngầm đồng tình rằng có lẽ nên dời buổi chữa bài này sang dịp khác.
Diệp Xử Nữ vốn không hề có kế hoạch gì, thậm chí cô còn quên bẵng thông báo ấy. Cô chỉ muốn đi tìm Hứa Ma Kết. Vì lo. Sắc mặt cậu ấy không ổn, hình như sau khi bị tên Thẩm Bạch Dương tỏ tình cậu ấy đã rất tức giận. Tối qua Thiên Yết còn gọi điện cho cô, giọng điệu hoang mang xin lời khuyên. Nhưng cô không có mặt khi ấy, khó mà hình dung ra nguyên nhân Ma Kết trút giận lên Thiên Yết.
Làm bạn đã lâu, đây là lần đầu tiên cô thấy Ma Kết tức giận đúng nghĩa với ai đó. Diệp Xử Nữ không nghĩ lí do chỉ đơn giản có vậy. Hoặc ít nhất anh họ cô không hề nhận ra.
Tìm hết các phòng khối mười hai, các phòng chức năng, cả nhà ăn và khuôn viên đều không thấy, cô chạy qua dãy nhà dành cho câu lạc bộ. Phòng phó hội trưởng nằm trên tầng bốn, đầu dãy. Diệp Xử Nữ thở không ra hơi, mồ hôi bắt đầu chảy xuống, trong đầu thoáng qua chuyện bỏ cuộc. Nhưng cứ nghĩ đến việc mình đã ghen tị thế nào với Ma Kết lúc hai người họ bắt đầu hẹn hò, cô lại tự nhủ bản thân phải làm gì đó để bù đắp lại "lỗi lầm" xưa.
Leo lên được tầng ba, Diệp Xử Nữ phải dừng lại thở một lát. Dãy nhà này nằm quay mặt ra hướng tây, hướng đón nắng, lại vào tầm mười giờ trưa mùa hè, nóng rát cả người. Nếu nhà trường đồng ý và nếu tiền nhà họ Diệp là của cô, Xử Nữ đã cho xây kín dãy nhà này thành một khối, lắp cửa sổ rồi lắp điều hòa vù vù cả ngày rồi. Nóng chết đi được!
- Cái đề xuất lắp thêm mành cuốn được gửi lên nhà trường từ đợt khóa trên còn giữ chức hội trưởng Hội Học sinh nay vẫn chưa được duyệt nữa trời... - Xử Nữ lầm bầm.
Chợt nhớ ra cuối dãy tầng ba là phòng họp Hội Học sinh, có tủ lạnh và máy làm kem chính tay cô xách đến làm quà năm ngoái. Xử Nữ không định vào, vì không thuộc phận sự của cô, nhưng suy nghĩ Ma Kết có khi đang trốn trong đó làm Xử Nữ muốn ngó qua phòng họp một chút.
Và chẳng có Hứa Ma Kết nào ở đây cả. Phòng họp thì vẫn nguyên như cũ. Nhưng Tú Kim Ngưu bỗng ở đâu lù lù xuất hiện, trên tay còn đang cầm một ly kem dâu. Diệp Xử Nữ cau mày:
- Cậu làm gì ở đây?
- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng.
Xử Nữ nhận ra Tú Kim Ngưu là thành viên của Hội học sinh. Có lẽ vì hơi mất mặt nên cô chẳng đôi co với cậu nữa, lẳng lặng quan sát căn phòng rồi bước ra. Thấy Xử Nữ toan bỏ đi, Kim Ngưu lớn tiếng gọi giật lại:
- Đợi đã! Cái gương...
Cô quay ngoắt đầu:
- Gương làm Sao cơ?
Tú Kim Ngưu nhìn cô hồi lâu, chần chừ mãi cũng rút trong túi ra chiếc gương cậu mua hồi sáng. Ánh mắt Xử Nữ tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Kim Ngưu không giỏi ăn nói, chỉ lặng lẽ chìa ra trước mặt Xử Nữ, hất tay ý bảo cầm lấy. Ngẫm lại thì cậu chưa từng tặng ai một món đồ tử tế bao giờ; kể cả Xử Nữ. Bỗng dưng cậu thấy bối rối, vì chẳng giống mình chút nào.
Diệp Xử Nữ mơ hồ cầm lấy chiếc gương, đặt nó giữa lòng bàn tay, nắm chặt lại. Nói sao bây giờ cho đúng tâm trạng của cô nhỉ? Chiếc gương rẻ tiền này sao so được với chiếc gương mẹ cô để lại. Cậu ta nghĩ rằng chỉ cần mua cho cô một món đồ tương tự như vậy là xong xuôi sao? Cô sẽ mềm lòng và tự nhủ đã đến lúc nên bỏ qua chuyện này, vì cậu ta không cố ý và sự thật rằng chiếc gương đã hỏng thì ngàn lời xin lỗi cũng không thể gắn lại.
Cô thở dài:
- Thứ này có ích gì cơ chứ.
"Đấy không phải là sự bù đắp". Nhưng Tú Kim Ngưu chẳng buồn đáp lại. Cậu đút tay vào túi quần, lùi lại mấy bước rồi nhún vai, xoay người bỏ đi. Việc của cậu xong rồi.
Tầng trên, trong phòng riêng của hội trưởng Hội Học sinh.
Hứa Ma Kết ngồi ghế xoay, chân khẽ đung đưa, mắt lơ đãng ngắm chậu sen đá đặt trên bàn làm việc của Thiên Yết. Cô vừa đổ thêm chút nước vào khay tưới vì mấy cái lá có dấu hiệu nhăn lại và duỗi thẳng đuột. Dường như nó đã không được chăm sóc cả thời gian rồi.
Vũ Thiên Yết vẫn luôn ngồi ở ghế con kế bên nhưng Ma Kết chẳng hề để ý đến cậu.
- Cậu vẫn không có gì muốn nói với tớ sao? - Thiên Yết dần mất kiên nhẫn.
- Tớ không biết phải nói gì cả. - Ma Kết buồn bã. - Cậu cũng chẳng hiểu.
- Do Bạch Dương tỏ tình đúng không? Lúc đó. Tớ đã định cản cậu ta lại, nhưng...
Cậu chợt khựng lại bởi cái nhìn chứa đầy nỗi thất vọng của Ma Kết. Vũ Thiên Yết tưởng tượng ra cả trăm tình huống, tưởng tượng ra những gì mình sẽ nói với cô, nhưng khi thực sự đối diện với ánh mắt đó, cậu không thể nói thêm lời nào.
- Cậu do dự.
- Tớ...
Hứa Ma Kết đẩy tay xoay ghế, mặt đối mặt với Thiên Yết. Không còn tức giận, không còn phẫn nộ, chỉ có thất vọng đến não nề:
- Cậu có biết khoảnh khắc cậu buông Thẩm Bạch Dương ra, trái tim tớ đã tan nát thế nào không? Tớ nhận ra mình chẳng là gì của cậu cả. Đến một lời khẳng định tớ cũng không có. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Không... Bị phản bội thì đúng hơn. Cậu biết Bạch Dương thích tớ mà. Tại sao cậu nỡ đối xử với tớ như vậy?! Tớ còn nghĩ mình nhỏ nhen và đòi hỏi quá nhiều nữa...
Cô nói rất chậm rãi, vừa nói vừa nhìn cậu; giọng thổn thức không sao kìm nén được. Thiên Yết hối hận vô cùng. Cậu không nghĩ rằng điều đó lại làm cô tổn thương. Cậu cũng không rõ lí do gì khiến cậu hành động như vậy. Vì Thẩm Bạch Dương chăng? Vì thấy dáng vẻ quá khổ sở ấy và đôi mắt như van lơn bề trên của kẻ tuyệt vọng đi tìm nguồn nước mát giữa sa mạc rộng lớn? Vì nếu tách Ma Kết khỏi cậu ta, Thẩm Bạch Dương sẽ gục ngã ngay lúc ấy chăng? Không. Vũ Thiên Yết không phải người vị tha đến vậy.
Hứa Ma Kết vẫn chờ đợi lời giải thích từ cậu. Nhưng có vẻ, nói gì lúc này cũng trở thành thừa thãi. Việc Ma Kết không tìm được cảm giác an toàn từ cậu là sự thật không thể chối cãi.
Khi ở cạnh cậu, cô luôn thể hiện dáng vẻ đơn thuần và nho nhã nhất. Vì thích cậu, vì để xứng đôi với cậu, Ma Kết muốn lưu giữ những ấn tượng tốt nhất về mình. Chính cậu là người phá hỏng tất cả. Khiến cô chán ghét bản thân dù những gì cô cần chỉ là một hành động khẳng định từ cậu.
Vũ Thiên Yết kéo ghế cô ngồi sát lại chỗ mình, ôm lấy cô vỗ về, để gương mặt nhỏ nhắn ấy úp vào lồng ngực. Ma Kết toan giằng ra nhưng đã bị cậu giữ chặt.
- Cậu thất vọng về tớ lắm đúng không? Là lỗi của tớ. Cậu cũng không cần tha lỗi cho tớ, cứ giận đến lúc nào cậu muốn. Nhưng sau khi hết giận, hãy nói chuyện lại bình thường với tớ, được chứ?
Dẫu trong lòng tủi hờn bao nhiêu, tức giận bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu, Hứa Ma Kết cũng chỉ là một thiếu nữ mong manh mới yêu lần đầu, cũng phải mềm lòng khi nằm trong vòng tay người yêu. Cô rấm rứt khóc, rồi nức nở thành tiếng, nước mắt thấm qua lớp vải đồng phục cậu nóng hổi. Thiên Yết càng dỗ, càng xoa lưng Ma Kết càng tủi thân, khóc càng nhiều. Như thể cô đã kìm nén từ rất rất lâu rồi.
Cơn mưa đổ xuống ầm ầm giữa một ngày tháng bảy. Chẳng hề có dấu hiệu báo trước. Cứ thế nước mưa trút xuống xối xả dù chưa đến mùa mưa ngâu chợt đến chợt đi. Âm thanh những cành lá trĩu nước quật lộp độp vào ô cửa kính làm Song Tử xao nhãng. Vài cánh hồng rụng xuống từ bó hoa đặt trên đùi cậu.
Bài phát biểu của Triệu Song Ngư đã qua khá lâu. Cô được xếp chỗ ở hàng ghế đầu, bên cạnh trưởng ban truyền thông và trưởng ban nhân sự mới; và hình như cô đã quên mất vẫn còn cậu ngồi dưới kia. Tiếng mưa rơi không ngớt càng làm cậu sốt ruột.
- Cảm ơn mọi người đã đến tham dự. Cảm ơn rất nhiều.
Cuối cùng buổi lễ cũng kết thúc trong những cái vỗ tay và lời cảm ơn của chủ nhiệm câu lạc bộ. Mọi người bắt đầu di chuyển ra hai cửa bên hông sân khấu, Song Tử đành rời khỏi chỗ ngồi vì không muốn làm ảnh hưởng đến lối đi của người khác. Nghĩ bụng Song Ngư còn bận, cậu lẳng lặng ra đứng một góc, chẳng ngờ cô xuất hiện bất thình lình, ngay trước mặt cậu.
- Bạn học Mã, cậu đến thật.
- Gọi tớ là Song Tử thôi. - Cậu giơ bó hoa bằng hai tay. - Chúc mừng cậu nhé!
Song Ngư hồi hộp nhận lấy, trái tim cứ nhảy nhót không thôi và miệng chỉ muốn hét lên những lời vui sướng. Cô tủm tỉm cười mà quên mất cảm ơn. Mã Song Tử bật điện thoại xem giờ. Vừa đúng lúc ăn trưa. Bạn bè về hết rồi và cậu thì chẳng muốn ăn hay ngồi một mình.
- Song Ngư này, cậu không bận chứ?
Nếu bây giờ bảo "có" chắc cô sẽ dằn vặt bản thân đến cuối đời mất.
- Không, không bận chút nào luôn. Tớ rảnh mà.
- May quá! Mưa to nên tớ chưa về được. - Song Tử mỉm cười. - Vậy cùng ăn trưa nhé. Hôm nay canteen có món mì cà ri đặc biệt đấy. Tớ sẽ mời.
Trong khi có những người thầm cảm ơn cơn mưa vì đã mang tới cơ hội gần kề người họ thích thì đối với Tôn Cự Giải, khoảng cách giữa cô và mái ấm lại xa thêm một đoạn. Cả người dính mưa vừa ướt vừa lạnh, cứ đứng mãi dưới mái hiên bưu điện thành phố chờ mưa ngớt, nhưng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ sớm ngừng lại cả.
- Hắt xì! - Cô khịt mũi, lẩm bẩm.- Đờ mờ cái thời tiết nửa nạc nửa mỡ này.
Nếu không bị chứng đau nửa đầu hành hạ suốt tuần trời thì Cự Giải đã đội mưa phi về nhà từ lâu. Cô chẳng biết cơn đau đầu này bắt nguồn từ đây, nhưng cô định không kể với mọi người. Bà ngoại chỉ giỏi càm ràm, nghe xong bệnh còn nặng thêm. Mẹ thì bận suốt. Kể cả không bận cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
Tôn Cự Giải buồn chán, ngồi thụp xuống, lôi điện thoại ra nghịch giết thời gian. Được hồi lâu, điện thoại gần cạn pin, may thay trời cũng đã tạnh bớt. Cự Giải phấn khởi định xốc lại balo chuẩn bị chạy ù về thì bắt gặp mẹ, bà Tôn, từ trên xe buýt bước xuống.
- Mẹ?
Cô tròn mắt ngạc nhiên. Không giống hình ảnh xuề xoà thường ngày, hôm nay, bà trang điểm rất kĩ, mặc chiếc đầm dạng suit dài màu xanh đen đã cất tủ từ ngày bà quyết định nghỉ việc; tay trái cầm theo cặp tài liệu bằng da. Cô còn thấy lạ vì hồi sáng tỉnh dậy, mẹ đã ra khỏi nhà từ rất sớm, sớm hơn ca làm ở cửa hàng tiện lợi bao nhiêu.
- Giải Giải... - Bà cười gượng gạo, dường như không muốn bị con gái bắt gặp.
- Xe 22. Không qua chỗ mẹ hay làm nhỉ.
Cô đút tay vào túi, hỏi bâng quơ. Cô không có ý đánh giá mẹ làm việc này hay việc kia vì ít ra bà còn kiếm tiền nuôi gia đình; không giống ông bố yếu đuối đến đớn hèn chọn đắm chìm trong bia rượu để trốn tránh thực tại. Chỉ cần đừng giấu giếm cô bất cứ điều gì. Cô quá chán ghét cảnh mọi người tự làm theo ý mình, tự cho mình quyền quyết định cuộc đời cô; giấu giếm, bại lộ, đổ lỗi, cứ thế lặp lại mãi không thôi.
Bà Tôn biết không giấu nổi, sớm muộn gì cũng đến tai Cự Giải. Nhưng bà có nỗi khổ riêng. Công việc bèo bọt ở cửa hàng tiện lợi làm sao nuôi sống một nhà bốn miệng ăn cơ chứ.
- Nghe này, con đừng giận mẹ, cũng đừng nói cho bố biết. Coi như mẹ cầu xin con đi.
Tôn Cự Giải nghe vậy càng nóng ruột.
- Mẹ... - Bà Tôn ngập ngừng. - được Diệp Từ Văn mời làm phó giám đốc nhân sự ở nhà máy số ba cho tập đoàn.
- Nhưng đó là công xưởng cũ nhà mình mà. - Cự Giải bàng hoàng.
- Nên họ mới mời. Họ biết mẹ từng điều hành công nhân ở đó. Ban đầu mẹ không định đâu, cơ mà...
Lời nói đã phá vỡ giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô. Mắt Tôn Cự Giải đỏ lừ, hằn học như con thú dữ bị thương: điên cuồng và dữ tợn hơn bao giờ hết. Những điều cô phải trải qua, đánh đổi và từ bỏ, giờ phút này đều không còn ý nghĩa gì nữa. Niềm tin - thứ cô dặn lòng mình phải bấu víu để tiếp tục sống cuộc đời của một Tôn Cự Giải tuy đáng thất vọng nhưng thoải mái và tự do - đã bị chính người đàn bà tham lam này hủy hoại.
Niềm tin về mối thù không thể xoá bỏ giữa nhà cô và nhà Vũ - Diệp. Niềm tin về những rạn nứt trong mối quan hệ giữa cô và Thiên Yết. Niềm tin về luật nhân quả và sự trả giá cho những lỗi lầm cô và bố mẹ gây ra.
Nụ hôn thoáng chốc dành cho Thiên Yết hôm đó, như một lời cảnh báo về niềm tin dần trở thành thứ mơ hồ trong cô. Giờ đây, đau đớn thay, nó lại hiện hữu thật rõ ràng, khắc ghi vào tim cô, trong chính khoảnh khắc tan biến.
Mưa đã tạnh hẳn. Lòng cô thì vỡ oà.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top