Chapter 42: Dũng Khí (2)

Qua giờ tan tầm, các quán xá hầu như chật ních người, đa phần là đồng nghiệp rủ nhau tụ tập làm vài chén, hoặc sinh viên sống ở mấy kí túc xá cấm tự túc nấu nướng. Mùi thức ăn tỏa ra nghi ngút khiến Mã Song Tử nhớ đến mùi vị bữa cơm mấy hôm mẹ còn ở nhà, cái bụng đói meo của cậu réo ục ục từng hồi.

- Trời ơi đói chết mất ! Bước nhanh nhanh cái chân lên.

Cậu quay sang gào lên với Hoắc Sư Tử đi lững thững đằng sau. Vốn dĩ chính Sư Tử đề nghị mời cậu ăn một bữa rằng nhưng nét mặt lại chẳng có chút gì hào hứng, hỏi ăn gì cũng bảo tùy cậu quyết định. Tức chả đành, bụng lại đói, Song Tử phải nhắn tin cho vài người bạn hỏi địa chỉ quán ăn ngon. Hôm nay cậu không về nhà nữa, định bụng sẽ bám theo Hoắc Sư Tử về nhà cậu ta để phá giấc ngủ của tên chết tiệt này mới được.

Song Tử vừa nhìn điện thoại vừa ngó nghiêng mấy biển hiệu dọc đường, lẩm bẩm:

- Quái lạ, sao không thấy nhỉ? Rõ ràng bảo quán nằm ngay đầu đường số bảy mà.

Sư Tử cuối cùng cũng có phản ứng. Cậu đuổi kịp Song Tử, vỗ vai cậu ta một cái rồi chỉ lên tấm biển hiệu cách đó trăm mét:

- Tên là gì? Có phải quán nướng dựng cái biển màu đỏ to đùng đằng kia không?

Song Tử nheo nheo mắt nhìn dòng chữ trên tấm bảng, mừng như bắt được vàng, vội vã túm áo Sư Tử xông xông chạy đến. Chưa gì bên tai cậu đã vang lên âm thanh xèo xèo mỡ màng từ miếng thịt được nướng thơm lừng trên vỉ và tiếng bát đũa chạm nhau lanh canh làm bụng dạ những người qua đường nhộn nhạo. Cậu đến đúng giờ đông đỉnh điểm của quán, nhân viên phục vụ chạy tới lui không hề để ý đến sự hiện diện của hai người họ. Đang toan thất vọng bỏ đi, một cô gái trẻ tóc đen từ trên tầng chạy xuống, bất chợt gọi to tên Song Tử:

- Anh Song Tử chờ đã !!

Hoắc Sư Tử lờ mờ nhớ lại mình từng nhìn thấy cô gái này này ở gần Song Tử. Chưa ai trong số hai người kịp phản ứng, cô đã lên tiếng:

- Xin lỗi vì đã bảo anh đến đây. Em không ngờ quán lại đông như vậy. - Cô hướng ánh mắt về phía Sư Tử. - Em là Nam Ngư, học dưới anh và anh Song Tử hai khóa, rất vui được gặp ạ.

Hóa ra đây là quán ăn của ông bà nội Nam Ngư đứng bếp; thi thoảng cô ghé qua thăm mọi người và giúp chạy bàn hay quét dọn lặt vặt.

- Vốn định rủ anh và bạn anh qua đây nhưng không hiểu sao hôm nay đông quá, hết bàn mất rồi. Hay là ta đi quán khác nhé, vừa đúng lúc em chuẩn bị ăn tối. Đi nhé, bữa này em mời?

Hoắc Sư Tử vừa nhìn đã biết con bé có ý với Mã Song Tử. Dù Nam Ngư rất xinh xắn, giọng nói lại ngọt ngào cuốn hút nhưng lại đem đến cho Sư Tử cảm giác không thật lắm, có lẽ chỉ hợp với Song Tử thôi. Cậu vẫn thích mẫu con gái chân thật, hơi cẩu thả nhưng không nề hà điều gì như Bảo Bình hơn.


Ăn xong cũng ngót tám rưỡi tối. Mã Song Tử thỏa mãn với hai suất bánh xèo và mì xào hải sản to bự, cười nói rất vui vẻ cùng Nam Ngư. Chỉ có Hoắc Sư Tử là trầm tư hơn so với mọi ngày, vừa ăn xong đã lẳng lặng xách cặp đứng dậy định trả phần tiền mình để về sớm. Song Tử hớt hải đứng bật dậy:

- Mày tính đi đâu thế Sư Tử! Đợi tao về cùng với chứ. Nay tao muốn qua ngủ nhờ nhà mày một đêm.

- Nay thì không được. Tao phải về trước đã.

Cậu bước một mạch ra khỏi quán, rẽ trái, băng qua vạch trắng sang bên kia đường rồi tiến sâu vào khu phố đi bộ. Mã Song Tử nhìn theo, bĩu môi, quay sang Nam Ngư nhại lại giọng điệu ban nãy của Sư Tử:

- Nay thì hông được đâu. Mai cũng hông được đâu. Hôm nào cũng lắm lí do. Không cho thì tao cũng chả thèm.

Nam Ngư bật cười:

- Hai anh thân nhau nhỉ. Là học cùng lớp hay gần nhà mà anh xin ngủ nhờ thế? Chả bù cho em vẫn chưa quen trường lớp, cũng chưa kết được nhiều bạn. Hay hôm nào anh giới thiệu thêm các anh chị khóa trên cho em đi, dù vào trường được hơn hai tháng rồi nhưng em vẫn chưa vào câu lạc bộ nào.

- Được thôi. Gì chứ bạn bè thì anh nhiều lắm, câu lạc bộ nào cũng có người quen của anh hết. Anh còn quen gần hết người trong Hội học sinh nữa kìa. À, con gái thì thích mấy thứ xinh xinh ha. Câu lạc bộ thủ công được đấy. Mai thích thì anh dẫn đi gặp chị này.

- Hứa nhé!

Nam Ngư giơ ngón út ra trước mặt Song Tử, huơ huơ ý muốn làm dấu ngoắc tay. Cậu ngớ người chốc lát. Mã Song Tử không muốn làm, cũng không muốn nói cho cô em khoá dưới này rằng mười sáu tuổi đầu còn chơi trò ngoắc tay thì thật là kì cục.

- Ờm...em nhờ thì anh giúp thôi... Không còn sớm nữa anh phải về đây. Em về cẩn thận.

Mã Song Tử sờ mũi cười trừ, giả vờ không để ý đến bàn tay giơ lên của Nam Ngư. Cô biết ý thu tay lại, che đi cảm giác xấu hổ bằng một nụ cười nhẹ, cúi đầu chào tạm biệt cậu trước.


Đúng như Sư Tử đoán, anh trai và bố mẹ cậu đã ngồi chờ ở phòng khách từ lâu. Đèn bật sáng trưng, ba người lặng im không một tiếng động, chẳng buồn nhìn nhau lấy giây nào. Sư Tử vỗ vào cặp hai tiếng làm dấu. Thoáng thấy cậu, ông Hoắc hất mặt về phía Sư Tử:

- Con đi đâu giờ này mới về?

- Con đi ăn với bạn.

- Đi đâu thì phải báo cho người ở nhà biết chứ! Thế ngồi xuống đây nói chuyện cho dứt điểm trong hôm nay đi. Bố và anh Đại Hùng bỏ bao nhiêu công chuyện chờ con không phải đùa đâu.

Giọng ông không lớn nhưng đủ sức vô hình buộc Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu nén hơi thở lo âu, cởi chiếc cặp ra ôm trước bụng, liếc nhìn tập hồ sơ màu trắng để trên bàn, gặng nói:

- Con đã bảo không đi du học rồi mà.

- Ba thứ bóng banh có gì hay ho cơ chứ! Mấy cái giải ao làng kia tưởng vậy mà đủ cho mày rồi à? - Anh trai cậu không được điềm đạm như bố, hình như đã mất kiên nhẫn từ lâu. - Đã bảo là phải chú tâm học hành đi, mẹ còn cứ chiều nó, giờ nó chỉ ôm khư khư lấy quả bóng rồi riết không nghe ai, không ai dạy được.

Hoắc Sư Tử bực bội với anh trai suốt mấy hôm nay, sao mà nuốt trôi cái giọng điệu dạy đời chối tai đó:

- Anh thì biết cái gì! Anh không có đam mê nên làm theo ý bố mẹ thì dễ rồi, chả mất cái gì cả! Giờ anh về đây để dạy em phải làm gì cơ à. Anh im mồm đi!

- Thằng này! - Đại Hùng phát điên định giơ tay đánh Sư Tử, may sao bố kịp ngăn lại.

- Không được hỗn!!

Công việc ông Hoắc bận rộn, ra khỏi nhà từ sáng sớm và chỉ ghé qua ăn tối, tắm rửa rồi lại đi đến khuya mới về ngủ. Nhiều hôm còn nhờ Sư Tử đạp xe tới tận cơ quan đưa đồ dùng cá nhân, ở đấy đến tận hai, ba hôm sau. Hai cha con không tâm sự nhiều. Trong trí nhớ và cảm nhận của ông, Sư Tử là đứa ruột để ngoài ra, ít khi nào chịu ngồi yên, tính tình đôi lúc bất cần nhưng ít ra không cãi lời bố mẹ hay nói láo bao giờ. Nếu Sư Tử có ý kiến, ông cũng muốn nghe, giải thích cho cậu hiểu, nhưng quyết định cuối cùng sẽ chẳng bao giờ thay đổi.


Sáng hôm sau khi tới trường, Tú Kim Ngưu vẫn thấy học sinh đứng dọc sân trước hành lang khu câu lạc bộ bày bán sản phẩm lưu niệm còn dư trong lễ hội văn hoá với giá bằng nửa hôm qua. Cậu trộm nghĩ sao các thầy quản giáo không dẹp hết mấy cái sạp hàng tự phát này đi, ồn ào quá thể, mới sớm ra đã ầm ầm váng hết cả đầu. Dẫu nghĩ thầm là vậy, Kim Ngưu vẫn nán lại xem vài món đồ. Cậu vốn nổi tiếng thuộc dạng "côn đồ" nhất nhì trường, ngay cả những thành phần bất trị ở ba lớp A9 còn tránh tối đa chuyện đụng mặt cậu; mấy em học sinh đứng bán đồ nhìn thấy cậu tiến lại chỗ mình không khỏi nơm nớp lo lắng.

- Anh Tú, anh...xem đồ ạ?

Tối qua Kim Ngưu không ngủ ngon lắm nên mặt mày trông khó ở hẳn. Cậu nhíu mày:

- Chứ không xem đứng đây bán phụ à? Sao còn nhiều đồ thế?

Mắt cậu liếc bao quát hết cả sạp. Gọi là sạp nhưng thực chất chỉ là một chiếc bàn gỗ hình chữ nhật phủ khăn trắng có đặt logo của câu lạc bộ Thủ công cùng chiếc giỏ đựng tiền. Toàn đồ gỗ là chính, có vài ba món đan bằng len, cả đồ gốm hoạ tiết trưng bày. Trong số đó, có một chiếc hộp vuông thắt nơ nằm góc xa chỗ cậu đứng nhất làm Kim Ngưu chú ý. Thấy ánh mắt của Kim Ngưu hướng tới món đồ ấy, em học sinh bán hàng vui hẳn lên, nhiệt tình giới thiệu:

- Để em lấy cho anh Tú xem nhé. Đây là hàng lưu niệm câu lạc bộ làm riêng chỉ nhận đặt trước. Có mười hai chiếc nhưng một người không mua nữa nên còn đấy. Giá này đã giảm tận mười phần trăm rồi ạ.

Tú Kim Ngưu mở hộp ra, cầm món đồ lên xem, bất giác nghĩ đến Diệp Xử Nữ. Đó là một chiếc gương tròn có nắp gập, vừa gọn trong lòng bàn tay. Phôi gương màu hồng trang nhã, trên nắp gương là bức tranh thêu cánh đồng hoa hướng dương vàng rực rỡ dưới nền trời xanh trải dài vô tận.

Một nữ sinh đứng bên cạnh gật gù, bảo:

- Em nhìn bao nhiêu lần cũng không chán luôn ý. Chả hiểu sao người ta lại không lấy...

- Cái này đi!

- Dạ?...

Cô chưa kịp bỏ đồ vào gói lại cho đàng hoàng, Kim Ngưu đã rút ví, thảy tiền vào chiếc giỏ treo dưới bàn, nhét chiếc gương nhỏ vào túi quần rồi rảo bước đi. Đám nữ sinh non gan không dám gọi Kim Ngưu lại trả tiền thừa, hoang mang đưa mắt nhìn nhau, tự hỏi một kẻ cộc cằn như thế mua gương tặng ai; bạn gái nào dám nhận quà cơ chứ.

- Ha ha các em sợ tên họ Tú này lắm hả?!

Mấy nữ sinh giật mình quay lại. Hoá ra là đàn anh khoá trên Vương Nhân Mã nổi tiếng đẹp trai của 12A6. Bởi khuôn mặt hút gái và cách nói chuyện thu hút nên dù có xen vào giữa câu chuyện cũng chẳng ai thấy khó chịu.

- Trong khi mấy người chủ nhiệm ngồi tám chuyện tại phòng câu lạc bộ thì các em phải đứng bán đồ nhỉ!

- Bảo ai ngồi tám chuyện cơ?

Triệu Song Ngư chậm rãi từ đầu kia hành lang bước đến. Giữa trời nắng chang chang, cô vẫn bình thản khoác trên mình chiếc vest dày xám, cùng tông với màu váy, bên ngoài đồng phục trường. Lớp trang điểm dặm cũng kĩ hơn, không phải kiểu nhẹ nhàng trong trẻo của một nữ sinh tới trường. Triệu Song Ngư tựa tay vào lan can, nói:

- Các em thu dọn đi, tiết một sắp bắt đầu rồi. Nhớ lịch hôm nay lúc mười giờ nhé.

Vương Nhân Mã ngước nhìn cô, cười cười gãi đầu:

- Hề hề tôi nói đùa thôi. Hôm nay bạn học Triệu xinh thế! Đi chụp ảnh sao?

Cô tủm tỉm cười, định không nói gì, cũng không có gì đáng để trò chuyện cùng Nhân Mã, đang tính rời đi thì đụng ngay Mã Song Tử. Đi bên cạnh là nữ sinh hôm trước đến tận lớp tìm cậu ta.

- Yo, Song Tử! - Nhân Mã vẫy tay, vút một phát leo qua lan can chỗ Song Ngư đứng, phấn khởi chạy đến huých vai Song Tử một phát. - Ai đấy?

- Em khoá dưới thôi. Muốn tìm hiểu câu lạc bộ Thủ công nên dẫn đến gặp mặt.

Triệu Song Ngư thấy Song Tử lại gần, lập tức đứng thẳng người, hai mũi chân vô thức thu lại xếp bằng nhau, tâm lí trở nên căng thẳng. Cô nhận thức được rõ ràng cảm xúc của mình; tuy Song Ngư không còn né tránh như ban đầu nhưng sự ngại ngùng vẫn còn đó, bọc lấy cơ thể cô, làm mọi hành động trở nên cứng đờ. Giá mà cô có thể tự nhiên như Nhân Mã, chạy đến trước mặt Song Tử rồi nói "chào buổi sáng" kèm theo một nụ cười ngọt ngào. Tiếc thật! Hôm nay cô đã trang điểm đẹp đến vậy...

- Hôm nay cậu xinh thật đấy!

Song Ngư tròn mắt ngạc nhiên, lồng ngực căng lên đến không thở nổi chỉ vì câu nói chưa chắc đã là lời thật lòng này. Cô run run vén lại tóc mái, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Vương Nhân Mã lăng xăng trước mặt hai người họ:

- Ban nãy tao cũng khen thế đấy. Nay còn đeo cả cà vạt nữa.

- Chà. - Song Tử chép miệng. - Được "diện kiến" trưởng ban nhân sự xinh đẹp của câu lạc bộ Thủ công quả không uổng công anh dậy sớm, Nam Ngư nhỉ?

"Nam Ngư..."

Song Ngư liếc nhìn cô gái đứng bên cạnh cậu, không tỏ ra thân thiện hay chào đón gì. Nam Ngư cũng không nói không rằng, chỉ yên lặng quan sát lại người kia. Khi ánh mắt hai bọn họ chạm nhau, Nam Ngư khẽ nghiêng đầu, đánh mắt sang nơi khác trước. Triệu Song Ngư biết rõ có gì đấy ở cô nữ sinh khóa dưới này.

- À phải rồi, giờ cậu đang giữ chức trưởng ban nhân sự đúng không nhỉ?

- Từ hôm nay là phó chủ nhiệm rồi. - Song Ngư tủm tỉm cười, mắt lấp lánh niềm tự hào nhưng trong lòng không khỏi hồi hộp. - Nếu được thì bạn học Mã ghé qua phòng câu lạc bộ xem nhé.

- Ô kê luôn ! Mười giờ nhỉ?

- Ừm... - Song Ngư gật đầu.

Nam Ngư chưa từng rời mắt khỏi Song Ngư kể từ lúc bắt chuyện. Đều là con gái, cảm nhận của họ đủ tinh tế để phát hiện người trước mặt có tình ý với Mã Song Tử hay không.

Cô tự trách bản thân đã không đủ dũng khí để gặp Song Tử sớm hơn, để nói với cậu vài ba lời chào buổi sáng, để thể hiện cô ngưỡng mộ cậu đến nhường nào. Nhưng, từ bây giờ sẽ không vậy nữa. Vì là cậu...


Đã vào tiết hai. Lớp 12A1.

Giáo viên sử sau khi dạy xong lí thuyết đã ra ngoài dự giảng lớp bên cạnh, câu hỏi vận dụng được ghi kín ba phần bảng; hết giờ sẽ quay lại thu vở bài tập. Dù không có mặt giáo viên hay trợ giảng ở đó nhưng lớp không rộn một tiếng nói, chỉ nghe tiếng lật sách vở sột soạt, thi thoảng vang lên tiếng kéo ghế của học sinh nào đó đổi tư thế để đỡ mỏi lưng. Góc cuối lớp, chiếc bàn nơi Hoắc Sư Tử ngồi trống trơn. Hôm nay mẹ cậu viết giấy xin phép nghỉ ốm, đến tận trường đưa cho giáo viên chủ nhiệm.

Hoắc Sư Tử mà phải nghỉ ốm à? Hai năm học cùng lớp, chưa học sinh nào thấy cậu mở miệng than mỏi mệt chứ đừng nói đến chuyện đuối quá phải nghỉ hẳn ở nhà.

Bài tập đã xong xuôi, chẳng mấy ai có hứng học thêm, mấy người trong lớp quay ra tám chuyện với nhau. Có người bảo nghe đồn rằng cậu ta và Lâm Bảo Bình chia tay nhau rồi, mới thôi, dạo gần đây toàn tách ra, không còn thấy họ đi cùng nhau nữa; hay là thất tình đâm ra chán đi học thật? Mã Song Tử nghe được, xua tay:

- Rõ là vớ vẩn. Hoắc Sư Tử mà nghe được thì mấy người liệu hồn.

- Thật đấy! - Nữ sinh kia cao giọng. - Bạn tôi học cùng lớp với Lâm Bảo Bình luôn. Mà chả hiểu sao mấy mối lớp mình với lớp 12A2 toàn đứt gánh giữa chừng nhờ.

Mã Song Tử biết đang xỏ xiên mình, nhưng vì cậu là người có lỗi nên đành im lặng, tự nhủ không đôi co nữa, lôi điện thoại ra bấm cho hết giờ. Hoắc Sư Tử không đi học, cậu chẳng biết nói chuyện với ai nữa. Ngồi gần cậu nhất chỉ có Thẩm Bạch Dương; nhưng ngó qua thấy cậu ta nằm bẹt mặt xuống mặt bàn, cậu không đành gọi với sang. Rõ ràng đây là thời điểm nhạy cảm, không nên bắt chuyện nhất.

"Khổ thân... Lúc Hứa Ma Kết là hoa chưa chủ đã khó cưa đổ, đằng này tên họ Thẩm điên khùng còn dám tỏ tình công khai trước mặt bạn trai người ta. Không hiểu cậu ta nghĩ gì."

Nghĩ trong đầu vậy nhưng Mã Song Tử hiểu phần nào động cơ đằng sau hành động của Bạch Dương. Không ai trách cậu ta được, chỉ là mọi người chắc không thể quen ngay với việc một tập thể đoàn kết bỗng nhiên chìm trong bầu không khí căng thẳng, ngượng ngập, nhắc người này phải giữ ý tứ với người kia. Năm cuối rồi, chẳng hiểu sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Thầy giáo đột ngột bước vào, dáng vẻ vội vã:

- Xin lỗi các em nhưng thầy có việc đột xuất phải đi ngay. Còn sáu phút nữa nhưng chúng ta sẽ thu bài sớm nhé. Em Hứa đứng dậy thu giúp thầy.

Hứa Ma Kết kéo ghế đứng dậy, tác phong vẫn nhanh nhẹn như bình thường nhưng trông ánh mắt lơ đãng, thi thoảng tuột tay làm rơi bài kiểm tra xuống sàn.

"Xin lỗi nhé." Cô nhỏ nhẹ nói.

Tới bàn Thẩm Bạch Dương, Ma Kết trong lòng hơi do dự, không biết có nên lay cậu dậy hay chỉ cần rút lấy tờ bài kiểm tra kê dưới mặt cậu.

- Thẩm...

Bạch Dương giật mình ngước lên, mắt hai người chạm nhau. Ma Kết không dám nhìn lâu hơn, vội vã tóm lấy tờ giấy trên bàn rồi quay đi, bởi cô cảm nhận được nỗi đau buồn và vô vọng đến nghẹt thở qua đôi mắt đen trong ấy. Đến mức cô không dám đối diện, dẫu bản thân cô không sai, nhưng cô cứ nghĩ mình là kẻ tội đồ đã đem đau thương đến cho cậu. Cứ như cô đã lấy đi tất cả những gì đỡ trụ cho tâm hồn cậu, để cậu sụp đổ mà không còn bất cứ sự phản kháng nào để chống đỡ.

- Ma Kết.

Cô không ngoái lại. Thậm chí cô suýt bỏ qua giọng nói đó. Y như ngày hôm qua vậy. Nhưng cô không thể chạy. Cô không thể bịt chặt đôi tai và bỏ chạy khỏi nơi này.

Cậu có quyền bị tổn thương, trái tim cậu có quyền tan nát vì cậu có dũng khí tỏ tình với cô. Khi ấy, cậu có thể sầu thảm, có thể bi ai, có thể than thở với mọi người về nỗi đau của cậu.

Nhưng còn cô thì sao? Cô không có lựa chọn nào cả. Thậm chí cô không thể tự nói với bản thân rằng mình cũng mang một nỗi đau như Thẩm Bạch Dương, cũng đáng được khóc và được an ủi. Vì cô không đủ can đảm để làm gì. Cô luôn chần chừ và chờ đợi vì nỗi sợ thường trực bên trong. Cô không thể trực tiếp nói với Bạch Dương một lời về mối quan hệ giữa cô và Thiên Yết; vì cô sợ mất đi một người bạn. Cô cũng giấu kín chuyện hôm nọ, về những gì cô nhìn thấy và suy nghĩ, để rồi mọi thứ tức nước vỡ bờ, ập vào cô như cơn sóng dữ

Những điều cô muốn né tránh chẳng thể né tránh cả đời. Một đòn đau điếng đủ làm cô gục ngã. Nhưng không biết phải làm gì hay trốn đi đâu. Nó vẫn luôn ở đấy, tìm cơ hội bắt cô phải đối diện.

Lớp học kết thúc trong im lặng.

Vũ Thiên Yết tiến đến trước mặt Hứa Ma Kết, ngập ngừng ít lâu mới mở lời:

- Sao tối qua cậu không trả lời tin nhắn?

Ma Kết vô thức lùi ra sau một chút, mắt nhìn xuống hai chân:

- Đừng nói chuyện ở đây.

- Thế thì đến phòng tớ.

- Cuối buổi chúng ta phải họp hội học sinh.

- Chỉ một lúc thôi ! - Thiên Yết dần mất kiên nhẫn. - Xin cậu đấy. Chuyện gì cũng được, nhưng ít nhất phải kể cho tớ nghe. Cậu không thể giận vô cớ thế được...

Hứa Ma Kết không muốn nán lại thêm chút nào, cả người bức bối muốn phát điên, nước mắt chỉ chực chớp mi là tuôn trào. Cô lách người qua một bên, lao thẳng ra cửa lớp, suýt đụng trúng Tôn Cự Giải đang bê mấy bình thí nghiệm đi ngang qua.

- Trời ơi cái đồ điên này...

Cự Giải thót cả tim, chột dạ khi thấy Hứa Ma Kết lườm mình với vẻ đáng sợ nhất từ trước tới giờ. Không phải khó chịu vì bị ngáng đường; đấy là ánh mắt căm hận, dữ dằn đến mức khiến Tôn Cự Giải ngỡ ngàng. Vũ Thiên Yết chỉ liếc nhìn cô một giây rồi tất tả đuổi theo Ma Kết.

Cô đã nghe qua drama lớp 12A1 rồi. Điều cô không ngờ là Hứa Ma Kết lại trút giận lên đầu Thiên Yết. Cô nhìn theo hai người họ, rồi bỗng nhớ lại ánh mắt của Ma Kết dành cho mình, trong lòng dấy lên dự cảm không lành.

Tôn Cự Giải vừa nghĩ vừa chỉnh lại vị trí mấy bình thí nghiệm, chậm rãi bước qua cửa phòng 12A1. Hi vọng do cô nhạy cảm quá mức mà thôi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top