Chapter 41: Dũng khí (1)
Lễ hội văn hoá diễn ra vào một ngày cuối tháng sáu nắng chang chang nhưng vẫn không ngăn nổi dòng người đông đúc đổ về ngôi trường cấp ba H.R danh tiếng.
Dẫu các cô cậu chỉ là những học sinh cấp ba nhưng tính quy mô và chuyên nghiệp của ngày hội không hề thua kém bất cứ nơi đâu. Trường học chia thành ba khu cơ bản, từ cổng trường đi vào sẽ bao gồm các gian hàng ẩm thực được phục vụ bởi học sinh và cả những chủ hàng ăn có tiếng trong khu phố. Khoảng sân rộng rãi tới mức dựng lên hai sân khấu có mái che với hơn bảy trăm chỗ ngồi, được bố trí các tiết mục biểu diễn do cả cá nhân và tập thể khối lớp trình bày; bên cạnh đó kết hợp phát động phong trào gây quỹ ủng hộ các bệnh nhân ung thu và trẻ em cơ nhỡ. Điểm đến cuối cùng và cũng là điểm đặc sắc nhất - mọi người sẽ được tham quan khu nhà dành riêng cho các câu lạc bộ, hiểu về mục tiêu, cách thức hoạt động cũng như được chiêm ngưỡng những thành tích đặc biệt mà họ đã đạt được.
Đây là dịp để các học sinh năng khiếu và có thành tích cao tìm kiếm cơ hội cho riêng mình; thậm chí nhà trường còn tạo điều kiện mời nhà đài về quay phim và phỏng vấn.
Nhưng đối với một người chẳng hề chú tâm học hành, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tương lai như Vương Nhân Mã, thì lễ hội này cũng chỉ như ngày nghỉ bình thường.
Cắn vội miếng chocolate chuối cỡ bự, Nhân Mã bước nhanh chân theo dọc hành lang tầng hai của dãy nhà H. Khách tham qua ở đó rất đông, ồn ào náo nhiệt, đủ loại âm thanh, đủ loại màu sắc khiến người ta có cảm giác hơi ngột ngạt, thậm chí là chóng mặt. Cậu nhét cả que kem vào miệng, cố lách qua đám đông. Cái lạnh buốt ngập kẽ răng làm cậu rùng mình.
- Ê này, Vương Nhân Mã ! Vương Nhân Mã ! - Đó là mấy người ở lớp 12A2. - Cậu có thấy lớp trưởng Trương ở đâu không?
- Không thấy. - Cậu lắc đầu, chân hơi chậm lại.
Chỉ nghe loáng thoáng sau lưng tiếng xì xào: "Sao lại không thấy đâu nhỉ?", "Hiếm khi có mấy dịp tốt như vậy..." Lòng cậu chùng xuống không rõ nguyên do. Và bỗng nhiên cậu bị thôi thúc rằng, mình muốn gặp Thiên Bình quá !
Dưới cái nắng hè cùng sức nóng tỏa ra từ bếp khiến hai má Thiên Bình đỏ gay, mồ hôi chảy bết xuống hai bên tóc mai. Gian hàng bán các loại xiên nướng và mì xào ở đâu mùa nào cũng đều đông khách, Thiên Bình biết vậy nhưng không ngờ lại đông đến thế. Cô cùng con trai chủ quầy làm luôn tay mà vẫn không kịp, đã thế ông chủ quầy còn liên tục to giọng:
- Lật nhanh cái tay lên ! Cháy hết thịt bây giờ ! Nhanh lên nhanh lên !
Ông vốn là bác ruột bên nội của Thiên Bình, nhà bán hàng ăn gần đây nên đã tranh thủ đăng ký một suất bán đồ trong dịp lễ này. Thiên Bình xin bác cho một chân phụ bếp kiếm thêm thu nhập phụ mẹ.
Gian hàng không nằm trên đường trục chính mà lùi về phía sau một chút; lại thêm bịt bùng kín mít nên cô cứ tưởng sẽ không ai nhận ra.
- Ồ, lớp trưởng Trương đấy ư?
Lâm Bảo Bình trên tay ôm cả đống đồ ăn, nào bánh trứng, bánh tiêu rồi hoa quả lắc, tào phớ dừa khô, không biết ăn đến bao giờ cho xong. Trương Thiên Bình che giấu sự ngại ngùng bằng một nụ cười gượng gạo:
- Cậu lấy mì hay xiên nướng?
- À, cho tớ hai xiên rau củ nướng, hai xiên thịt gà không cay. Nhiều sốt nhé. - Bảo Bình dừng một chút, lại hỏi. - Vui thế này cậu không đi chơi sao?
Thiên Bình không đáp, im lặng lấy đồ bỏ vào túi giấy. Tiếng chủ quầy lại vang lên thúc giục. Nhận ra hình như cô đã hỏi câu không nên hỏi, Bảo Bình cười hì hì nhận đồ trả tiền, cùng lúc dúi vào tay cô cốc tào phớ:
- Ăn mát lắm nè. Bán xong thì nhớ đi chơi với mọi người nhé ! Tớ đi trước đây. Bai bai.
Cầm cốc tào phớ mát rượi trên tay, Thiên Bình khẽ cong môi cười, sự mặc cảm ban nãy dường như bay sạch. Cẩn thận giấu nó sau chiếc mũ vải, Thiên Bình gọi với sang:
- Hết trưa nay bác cho cháu nghỉ sớm được không ạ?
Tung tăng ôm đống đồ đến phòng thể chất gặp tuyển bóng rổ của trường, Lâm Bảo Bình vốn đã quen hết mặt từng người trong đội và huấn luyện viên nên bước vào không chút ngại ngùng. Lúc này mấy người họ vừa tiếp người bên đài truyền hình xong, nhác thấy Bảo Bình liền lớn tiếng kêu lên:
- Ái chà, Bảo Bảo đến tìm cậu kìa Hoắc thiếu gia ! Hoắc thiếu gia đâu rồi !!
Chỉ thấy cậu đứng ở góc nói chuyện cùng huấn luyện viên, không hề quay lại nhìn cô. Lâm Bảo Bình nghĩ rằng cậu đang quá chú tâm vào cuộc trò chuyện nên không để ý, vui vẻ chia đồ ăn mọi người rồi ngồi xuống ghế băng, yên lặng chờ đợi.
Hồi lâu sau, Hoắc Sư Tử đi đến trước mặt cô, mỉm cười:
- Ở đây lâu chưa?
- Mới thôi. - Cô chìa túi đồ ăn và nước ngọt ra trước mặt cậu. - Dù mấy đồ không tốt cho sức khoẻ nhưng ăn chút cũng chẳng vấn đề gì đâu.
Cậu không có ý định nhận lấy. Thay vào đó, Sư Tử giơ tay vỗ nhẹ vào má cô:
- Trong này ngột ngạt quá, cậu có muốn ra ngoài ngồi không?
Chưa để Lâm Bảo Bình phản ứng, cậu đã nhanh chóng gom hết số đồ ăn cho vào túi bóng, tay còn lại nắm lấy tay Bảo Bình, dắt cô đi lên trên, qua cánh cửa nằm cuối khán đài ra ngoài.
Đã không còn là người yêu nhưng Sư Tử vẫn dịu dàng như thế, trái tim Bảo Bình chẳng thể nằm im một chỗ, cứ nhảy bum bum nhộn nhạo khắp lồng ngực. Suốt dọc đường Bảo Bình luôn miệng hỏi về buổi ghi hình hôm nay, cốt để không có khoảng lặng nào giữa họ; nhưng dường như Sư Tử đang lảng tránh nó.
"Này, nói cho tớ biết đi." Bảo Bình thầm nghĩ. "Không, thế thì thân mật quá. Nhưng dẫu sao mình và cậu ấy đã từng là người yêu." Cuộc độc thoại nội tâm kéo dài chưa được bao lâu đã bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại trong túi quần Sư Tử.
- Chờ tớ một chút.
Cậu bước ra xa một đoạn, thở dài áp điện thoại lên tai. Không nghe được cậu ấy nói gì, Bảo Bình chẳng hề tò mò, chỉ hờn dỗi đôi chút. Trước đấy Hoắc Sư Tử luôn vô tư nhận cuộc gọi và trả lời khi cô ngồi bên cạnh; lúc Bảo Bình giả vờ ghé tai nghe ngóng, cậu còn quay sang cạ cạ chóp mũi vào má cô. Nhanh thế đã xa cách rồi ư?
Đột nhiên Hoắc Sư Tử quay ngoắt về sau. Bảo Bình chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp dội lên sau lưng, tiếp đó là một giọng nam vang và đanh:
- Thằng này, anh tìm mày mãi !
Người đàn ông cao lớn trong chiếc áo sơ mi kẻ lam và quần âu xám đi băng băng về phía họ. Gương mặt góc cạnh cùng chiếc mũi cao thẳng tắp, hàng lông mày đen rậm chếch lên trên lại giống Hoắc Sư Tử đến bảy tám phần. Anh lướt qua Bảo Bình, xông thẳng đến chỗ Sư Tử cốc đầu cậu một phát đau điếng.
Cậu loạng choạng ôm đầu lùi về sau, mặt cúi gằm xuống đất, không nói một lời. Bảo Bình vẫn chưa hết hoang mang, ôm đồ đứng chôn chân tại chỗ, mắt chăm chăm nhìn hai người họ không dám lên tiếng. Người đàn ông đó thản nhiên quay sang nhìn Lâm Bảo Bình rồi cười, bảo:
- Xin lỗi vì đường đột xuất hiện. Anh là anh trai của Sư Tử. Anh có thể nói chuyện riêng với nó một lát không?
- À... vâng. Anh cứ thoải mái. Em đi trước vậy.
Nói rồi ôm túi thức ăn chạy ngược về phía hội trường.
"Là anh trai của cậu ấy sao." Bảo Bình chẳng hề biết chút manh mối gì về chuyện đang xảy ra. Có lẽ cô sẽ chờ Sư Tử mở lời trước, hoặc, nếu cậu cần ai đó tâm sự, cô sẵn sàng lắng nghe.
Bảo Bình đi lòng vòng quanh khu hội trường một lúc tìm bạn nhưng không thấy ai. Đang định bỏ về thì đám con trai từ đâu chạy ngang qua reo hò ầm ĩ, chen lấn nhau suýt đẩy cô té nhào xuống đất.
Chưa kịp đứng dậy mắng vốn, bọn họ đã chạy mất tiêu, chỉ nghe oang oang tiếng gọi "Ma Kết ! Hứa Ma Kết ở đâu rồi?! Nghe rõ trả lời đii..."
Hứa Ma Kết chưa biết có cả đống người đang nhao nhao tìm mình. Trên bàn làm việc, những cuốn vở ghi, giấy nhớ và sách tham khảo bày la liệt khắp nơi, khắp căn phòng chỉ nghe tiếng bút sột soạt trên trang giấy. Hứa Ma Kết luôn là vậy; kể cả khi mọi người thư giãn, cô vẫn không ngừng chăm chỉ.
Ma Kết luôn hi vọng về một sự đền đáp xứng đáng. Cả trong học tập. Lẫn trong mối quan hệ với người mình thích.
Nhưng Hứa Ma Kết không tập trung được quá lâu. Công việc chuẩn bị cho lễ hội văn hoá làm cô bù đầu mấy nay đã khiến cô kiệt sức. Mấy bài toán quá rắc rối làm Ma Kết có cảm giác hơi buồn nôn.
"Chắc mình sẽ về nhà sớm." Ma Kết chậm chạp đứng dậy, kéo cánh cửa rộng thêm đôi chút.
- Không đi đâu chơi sao?
Thiên Yết hé cửa bước vào. Cậu không mặc sơ mi và đeo cà vạt như thường ngày, thay vào đó là chiếc áo phông đồng phục của câu lạc bộ Mỹ thuật. Trông cậu hơi lạ.
Hứa Ma Kết chuyển tầm nhìn xuống tay Thiên Yết.
- Là quà của câu lạc bộ. - Vũ Thiên Yết nhanh chóng tiến lại, đặt nó lên bàn. - Có hai tấm là của tớ, cậu đã thấy rồi. Cậu khen đẹp nên tặng cậu đấy. Có sổ kí hoạ, vài tấm tranh khổ nhỏ ép plastic và cả bookmark.
Ma Kết ngước nhìn Thiên Yết, cố bặm môi thật chặt để không cười toe toét trước mặt cậu. Hoá ra cũng tinh tế phết đấy. Thậm chí cô còn không nhớ mình nói khi nào.
- Cảm ơn nhé. - Ma Kết ngập ngừng. - Tớ... rất vui.
Đó không phải là tất cả những gì cô muốn nói. Ma Kết vẫn còn đôi chút e dè khi nói chuyện thân mật với Thiên Yết. Có lẽ vì Thiên Yết không bộc lộ gì nhiều, cô cũng thế, cả hai chưa thực sự quen với mối quan hệ này.
Ma Kết lấy hết can đảm, hít thật sâu, hai tay vô thức túm chặt lấy gấu váy:
- Tớ... Vũ soái...
- Sao vậy?
- Yết... tớ... h...ôn... - Ma Kết lí nhí trong miệng.
Dù không nghe rõ được gì, nhưng vành tai của cô đang đỏ dần lên cộng với điệu bộ rướn người đó đã đủ nói cho Thiên Yết biết tất cả.
Vũ Thiên Yết cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết. Cảm giác tội lỗi xuất hiện như một khối bao trùm lên toàn bộ cơ thể cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích, cũng không thể mở lời, cứ thế đứng trân trân nhìn cô gái nhỏ đang tràn ngập hồi hộp lẫn phấn khích kia.
Ma Kết cho rằng cậu cũng đang hồi hộp như mình. Cô tự trấn an bản thân, bất ngờ vươn tay bám lên hai bả vai Thiên Yết rồi nhắm mắt lao người về trước...
- Này !
Vũ Thiên Yết kịp thời vung tay lên ép ngang trán Ma Kết giữ lại, ngăn không cho cô mất đà đâm thẳng vào ngực cậu; cùng lúc cánh cửa phòng bật tung, hơn chục người xông vào, trong đó có cả Bạch Dương. Ai đó reo lên:
- Hứa Ma Kết ở đây !!!
Thẩm Bạch Dương làm lơ như không thấy Thiên Yết, chậm rãi tiến về phía trước. Mồ hôi chảy xuống làm mái tóc xoăn bết lại đôi chút, đọng thành vệt dài lóng lánh trên gương mặt đỏ gay như trái dâu tây chín. Bạch Dương đè hơi thở nơi lồng ngực xuống, tay trái bồn chồn nắm chặt cần đàn.
- Ma Kết, tớ...
- Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?!
Thiên Yết xông tới chộp lấy cổ áo Bạch Dương làm đám đông ồ lên ầm ĩ. Cậu ta bắt đầu thở gấp gáp, bờ môi tuy run rẩy nhưng mỗi lời nói ra đều cứng rắn, mạnh mẽ như đá nhọn, cứa dọc ngang vào tâm hồn đầy rẫy những mặc cảm và tự ti của Thiên Yết:
- Cậu nghĩ ngăn được tôi sao? Nếu tôi không tỏ tình ở đây, trong hôm nay thì sẽ là vào một ngày khác, ở đâu đó khác, hoặc vào mùa thu, mùa đông, mùa xuân năm sau, tại bến tàu điện ngầm, tại ngay chính ngôi nhà của cậu ấy; cậu chẳng thể cản được. Tôi có đủ dũng khí, tôi có đủ can đảm theo đuổi cậu ấy mấy năm trời, tôi tự biết bản thân nên làm gì. Tôi muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Ma Kết, lần này thôi, cậu ấy có quyền quyết định, không phải cậu.
Mười đầu ngón tay đang túm chặt lấy cổ áo Bạch Dương dần buông lơi trong không trung. Ma Kết không dám tin, Vũ Thiên Yết lại dùng ánh mắt bất lực ấy nhìn cô. "Tại sao chứ?"
- Vì yêu em anh chẳng sợ biển người mênh mông/Dùng hết dũng khí quãng đời còn lại/Chỉ để gần kề bên em dù là một centimet nữa...*
Thẩm Bạch Dương không thể nhớ nổi mình đã bắt đầu hát bài hát đó ra sao, bàn tay đẫm mồ hôi đã gảy từng dây đàn đến phút cuối như thế nào, mọi người có phản ứng gì, tất thảy đều trở nên mơ hồ. Giữa bức tranh kí ức trắng xoá ấy, Hứa Ma Kết hiện ra với đôi mắt đỏ hoe ngấn nước; không ngừng chạy đi kể cả khi cậu cầu xin.
Không giống Thiên Yết, cậu không có tư cách đuổi theo Ma Kết. Thẩm Bạch Dương chỉ đứng yên tại chỗ, thẫn thờ cảm nhận trái tim vang lên tiếng vỡ vụn.
Cuối ngày, khách đã vãn dần. Những sạp đồ và hàng quán bắt đầu được dỡ bỏ, các tấm poster cùng những món đồ trang trí khác cũng lần lượt được thu dọn, xếp vào thùng các tông rồi chuyển về kho chứa. Ngôi trường lại trở về với dáng vẻ thường ngày của nó.
Trương Thiên Bình gom rác đi đổ trong khi chủ tiệm và cậu con trai kiểm tra lại đồ đạc và van bình gas để ở sau thùng xe. Dọn dẹp mọi thứ đã xong xuôi, cậu trai trèo lên cabin nổ máy trước, ông chủ tiệm ăn đứng cạnh cửa xe châm điếu thuốc rít một hơi dài đợi Thiên Bình.
Thấy cô trở lại, nom chiếc tạp dề đều đã lem nhem dầu mỡ cả, ông thò tay vào túi áo trong, lận ra mấy đồng bạc xanh dúi vào tay Thiên Bình:
- Cầm lấy đi.
- Thế này hình như hơi nhiều... - Thiên Bình lí nhí trong cổ họng.
- Cầm đi. Coi như bác cho. Lâu lắm rồi cũng chẳng qua thăm nhà mày.
Trương Thiên Bình thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Nhét mấy đồng vào trong túi, Thiên Bình cúi đầu chào hai người họ, đứng nhìn đến khi chiếc xe bán tải chạy khuất sau cổng trường.
Vậy là lễ hội đã kết thúc rồi.
Cởi chiếc tạp dề và đôi găng tay bẩn cho vào túi bóng nhét trong balo, Thiên Bình buộc lại tóc, kéo phéc-mơ- tuya áo khoác ắc lên hết cỡ, lững thững ra về.
Chợt nghe tiếng quèn quẹt như phát ra từ tay phanh rỉ, Thiên Bình chưa kịp ngoái đầu nhìn lại, Nhân Mã đã nhún chân đạp về sau lấy đà, phóng xe đến trước mặt cô:
- Lên xe không?
Trương Thiên Bình liếc nhìn con xe đạp cà tàng với bộ khung đôi chỗ rỉ sét, nét mặt đầy vẻ nghi ngại:
- Xe này mình tôi ngồi thôi cũng chẳng dám.
- Mình cậu không dám, thêm tớ là dám rồi ! Lên đi lên đi, hàng chất lượng, chiến mã siêu đỉnh mãi mới mượn được đấy. Một chút thôi, tớ muốn cậu xem cái này.
Vương Nhân Mã chúi người về phía trước, mông không chạm yên, cứ thế lấy sức đạp thật nhanh khiến Thiên Bình sợ xanh mặt, túm chặt lấy góc áo cậu ta, trong lòng thầm cầu nguyện chiếc xe tội nghiệp không gãy đôi giữa đường. Thi thoảng đường gồ ghề chút xe sẽ rất xóc, có khi cô còn nảy khỏi chỗ ngồi, ê ẩm cả người.
- Nhìn đi nhìn đi - Nhân Mã nói trong lúc gió quật thẳng vào miệng khô khốc. - Mặt trời đang lặn xuống kìa. Nếu cậu ước vào lúc mặt trời và đường chân trời giao nhau, điều ước sẽ trở thành sự thật đấy.
Chưa từng nghe ai nói qua điều này, Trương Thiên Bình có chút bối rối. Tự nhiên lại bảo cậu ước đi, biết ước gì bây giờ. Biết bao nhiêu thứ cô muốn, thật chẳng biết phải chọn gì nữa.
- Nhanh lên kìa Thiên Bình. - Nhân Mã giục rối rít. - Mặt trời ở xa thế nhớ phải nói thật to lên nhé.
"Thứ mình muốn nhất lúc này..."
Từ tận đáy lòng Thiên Bình cuộn trào lên cảm giác khó tả, một thứ cảm giác khát khao mãnh liệt muốn vỡ òa thành tiếng nói. Hai bàn tay chụm sát miệng, Thiên Bình loạng choạng vươn mình hướng về phía mặt trời, hét thật to, giọng lẫn vào gió...
Mặt trời đã lặn hơn phân nửa. Nhân Mã dừng xe bên lề đường, Thiên Bình đứng nhìn đường chân trời dần nhuộm một màu đỏ rực, ánh mắt có chút tiếc nuối. Chuyến xe lửa chạy ngang qua đây vào đúng sáu giờ tối hằng ngày cuốn trôi mọi sự yên tĩnh đang bủa vây lấy hai người. Trương Thiên Bình quay sang nhìn Nhân Mã, nhoẻn miệng cười buồn:
- Ban nãy có mấy người đi ngang qua liếc nhìn tôi thật ngại quá. Chả hiểu sao tự dưng lại tin lời cậu nữa.
- Tớ không đáng tin đến thế sao?! - Cậu giả vờ bĩu môi.
- Ờ thì... - Thiên Bình nhún vai. - Cũng đáng tin hơn đôi chút rồi.
Tú Kim Ngưu bước ra từ một cửa hàng bán đồ mỹ phẩm nằm trên khu đất nơi tách trục đường chính thành hai bên lối đi nhỏ lớn khác nhau. Bên đường lớn, đi thêm khoảng mấy trăm mét nữa sẽ dẫn đến khu "phố ánh sáng" của biệt thự và nhà tầng san sát nhau; ngược lại, bên đường nhỏ dành cho dân kinh doanh mở hàng quán bán đồ ăn và quần áo, đồ dùng, người tới lui rất đông, bạn bè rủ nhau ngồi lê la đến tận nửa đêm.
Đi được vài bước, Kim ngưu bực bội đá mạnh mũi giày vào gốc cây bên đường, mấy ngón chân tự dưng bị đập đau điếng.
- Đ*t mẹ ! Thật là phiền phức !
Lầm bầm chửi trong miệng cũng chẳng khiến tâm trạng Kim Ngưu tốt hơn. Một mình cậu đi hết mấy khu phố, hỏi biết bao nhiêu cửa hàng, rốt cuộc vì điều gì không biết. Vốn dĩ cuối ngày muốn chạy bộ vài vòng gần nhà cho thư thái đầu óc, cuối cùng không để ý lại lang thang đi tìm tới tận chỗ này.
"Về cho rồi."
Kim Ngưu thở dài, thọc tay vào túi áo khoác, tự nhiên sờ phải một vật nhỏ, cứng mà lành lạnh. Cậu đưa lên cận mặt quan sát, thì ra là phần chốt bấm của chiếc gương Xử Nữ làm rơi. Lúc cô bỏ đi, cậu chưa kịp trả lại, từ đó đến giờ cũng không hề gặp nhau.
- Tú Kim Ngưu !
Cậu giật mình ngoái đầu nhìn sang bên đường. Có một cô gái tóc ngắn đứng đối diện chỗ cậu, mặc chiếc váy liền kẻ caro xanh ngọc nom giống Xử Nữ khủng khiếp. Cậu nheo nheo mắt nhìn thật kĩ, thở dài thầm than: "Sao mà đúng lúc thế chứ !". Miễn cưỡng băng qua đường, chào đón cậu là bản mặt không thể nào giận dữ hơn của Xử Nữ.
- Cậu đến đây làm gì? Nếu như định xin lỗi thì tôi không chấp nhận đâu. - Diệp Xử Nữ khoanh tay trước ngực, chẳng thèm nhìn thẳng vào Kim Ngưu. Cứ nghĩ đến chuyện đã xảy ra là cô lại điên lên.
- Tôi chẳng muốn xin lỗi cậu đâu. Chúng ta chỉ tình cờ gặp nhau thôi, tiện đem trả cậu thứ này. - Tú Kim Ngưu bất ngờ kéo tay Xử Nữ, thả vào lòng bàn tay cô mảnh chốt bấm.- Nhưng, dù sao cũng xin lỗi cậu...
Diệp Xử Nữ thoáng bối rối. Bình thường cậu ta cục súc lắm cơ mà, giờ lại bày đặt lỗi lầm.
Nhận ra thứ trên tay, Xử Nữ như trút được gánh nặng, miệng vô thức mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Cô không để ý rằng Tú Kim Ngưu vẫn chưa rời mắt khỏi cô từ nãy đến giờ, mọi cử chỉ, mọi biểu cảm đều được cậu dù vô ý hay cố tình thu hết vào tầm mắt. Hóa ra chiếc gương đó lại quan trọng đến thế, trước nay cậu không hề hay biết, cũng chẳng khi nào Xử Nữ kể cho nghe.
So với hai năm về trước vẫn vậy...
Ý nghĩ đó xẹt qua khiến Kim Ngưu bừng tỉnh. Cậu khẽ rùng mình, lùi vài bước về sau. Người đáng thương ắt có điểm đáng trách, huống chi, từ lâu cậu đã chứng kiến bản chất thực sự của Diệp Xử Nữ. Cô kiêu ngạo, cô hành xử như một kẻ đáng ghét, phải vậy thôi, đó là điều nên làm nếu cô muốn giữ kín những bí mật - những điều không thể tiết lộ cho bất cứ ai. Bởi thế, không sớm thì muộn, cô sẽ tự làm tổn thương chính mình thôi. Như cách cô làm tổn thương người khác vậy.
Mọi chuyện đều tự nhiên diễn ra trong suy nghĩ của cậu. Kim Ngưu sợ càng đứng đây lâu sẽ càng nghĩ những chuyện không tốt, liền vội vã chạy đi không một lời chào.
Kim Ngưu luôn biến mất giữa chừng, dù vào thời điểm nào, vì lí do gì đi chăng nữa. Xử Nữ sớm đã quen rồi.
Chỉ là, chưa từng thử một lần hỏi cậu nguyên nhân mà thôi.
* Trích từ bài Dũng Khí - Miên Tử
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top