Chapter 40: Mùa dở dang

Diệp Xử Nữ chợt tỉnh giấc giữa đêm.

Cô ngơ ngác nhổm dậy, gương mặt lúc nào cũng tràn đầy tự tin và kiêu hãnh giờ loang lổ thứ nước chảy đẫm từ khoé mắt, dường như bóng tối trong căn phòng đã phủ lên và nhấn chìm tất cả, chỉ để lại mỗi nhợt nhạt và cô đơn. Xử Nữ co mình quanh tấm chăn mỏng, nhắm chặt đôi mắt với hàng mi lạnh buốt, chỉ giữ bên tai chút mỏng mảnh của hơi thở và một giọng nói trong mơ - giấc mơ đã lâu rồi, mà mới ngỡ như ngày hôm qua vọng lại.

- Sao đến lớp sớm vậy? CLB họp à?

Xử Nữ chỉ ngước lên thoáng chốc nhìn Ma Kết rồi lại cúi gằm mặt xuống, loay hoay với vật gì tròn trên bàn. Hứa Ma Kết chớp chớp mắt tỏ ra lúng túng bởi không khí lạ lùng ấy, kéo nhẹ cửa phòng rồi bước đến trước mặt bạn. Khoảnh khắc nhìn thấy ngón tay run run của Xử Nữ đang cố gắng đẩy chiếc đinh ngang mảnh đã hơi cong vào rãnh nối giữa hai mảnh nắp gương, cổ họng Ma Kết bỗng nghẹn lại.

Chiếc gương ấy, Xử Nữ lúc nào cũng bỏ vào cặp sách mang theo bên mình. Đối với Xử Nữ, chiếc gương không chỉ đơn giản là kỉ vật - lời từ biệt của một người không còn tồn tại trên thế gian này; đó còn là là an ủi, là hứa hẹn và ước mong dành cho đứa con gái sẽ phải lớn lên với những tháng ngày thiếu hơi ấm mẹ.

- Này, cậu ổn chứ?! - Ma Kết lo lắng đặt tay lên vai Xử Nữ. - Chiều nay tan học cậu nên mang nó đến tiệm sửa đồ luôn.

- Tối qua tớ sơ ý nằm đè lên trong lúc ngủ. - Cô gượng cười. - Tớ không thích phải thay cái gì đâu nhưng chắc bị thế này thì đành chịu vậy. Giờ tớ phải qua phòng triển lãm với chủ nhiệm trước, có đi với tớ không?

Diệp Xử Nữ đứng dậy nhét chiếc gương vào túi, khoác lên vai chiếc cặp giấy quá khổ đựng tranh rồi kéo cửa bước ra khỏi lớp. Hứa Ma Kết chưa kịp hết ngơ ngẩn đã lập tức chạy theo, giơ tay về phía trước nắm lấy gấu váy bạn mình; hơi vút khỏi cuống họng tạo ra giọng gấp gáp nhưng chắc nịch:

- Lúc về cùng đi nhé !

- Thanks nha.

Vài học sinh uể oải chờ đợi tiết học kết thúc cùng trang vở chẳng viết gì ngoài tiêu đề bài học, lặng im để tiếng giảng bài lướt qua đôi tai vốn chỉ hứng thú với âm thanh náo nhiệt từ sân thể dục vọng vào. Chiếc bảng đang dần được lấp kín bởi công thức toán học và cả những hình không gian phức tạp; người giáo viên vẫn xoay lưng về phía học sinh, mải mê đắm chìm trong thế giới riêng mình,

- Trong các hình trụ có đường cao h và bán kính r nội tiếp mặt cầu thì hình trụ có thể tích lớn nhất khi... - Thầy chợt quay lại, buông viên phấn xuống bàn để chỉnh lại cặp kính, nheo đôi mắt nhìn cuốn sổ điểm mở trước mặt. - Số bảy, Tôn Cự Giải, trả lời câu này nào.

Không có tiếng đáp lại. Chiếc bàn trống góc phòng đã thay cho câu trả lời.

- Thật là, mới ngày đầu tiên đã bê bối thế này ! Tôi nói không phải chứ vậy xin xỏ chuyển lớp cho phí công. Chả được tác dụng gì cả.

- Em có cần đi tìm bạn ấy không ạ? - Cậu lớp trưởng đứng dậy với gương mặt bực dọc pha lẫn chút sốt ruột. - Balo vẫn còn để đây nên chắc bạn ấy chưa ra khỏi trường.

- Nếu nhà trường đã đồng ý chuyển lớp cho em ấy thì chẳng đến lượt các em lo đâu. Cứ học tiếp đi.

Một ngày nhiều gió hiếm hoi giữa mùa hạ xanh trong. Tấm rèm che đón gió bị thổi căng như cánh buồm, phấp phới nơi cửa sổ tầng ba của phòng CLB Mỹ thuật, ánh lên sắc trắng vàng nhạt nhoà bởi ánh nắng đã xuyên qua lớp kính trước khi chạm tới tấm rèm mỏng kia.

Tôn Cự Giải đứng nép bên mé trái cửa sổ, lơ đãng nhìn bức tranh đơn sắc còn dở dang. Cảm giác kì lạ và mãnh liệt từ tác phẩm do chính mình vẽ ra xâm chiếm bản thân Cự Giải; mọi thứ trong tranh cứ cuộn xoáy vào nhau, mạnh mẽ tới mức như thể sắp nuốt chửng lấy cô. Xô nước rửa cọ đục ngầu nổi những dải màu trắng mỏng mảnh li ti trên bề mặt.

- Đây không phải giờ sinh hoạt câu lạc bộ.

Cự Giải chẳng buồn buông cọ. Ngơ ngẩn và bất cẩn như hình hài trong chính bức vẽ trước mặt. Những lọn tóc đen trượt hẳn về một bên vai khi cô nghiêng đầu tránh nắng, để lộ chiếc cổ trắng gầy đầy mê hoặc. Ánh mắt cô không hề rời bức tranh dù chỉ trong khoảnh khắc.

- Cậu chưa cần nộp ngay đâu. - Thiên Yết kéo cửa lại, đặt bức tranh bọc giấy nâu trên tay lên nóc giá tượng rồi bước tới bên Cự Giải. - Tớ sẽ khoá phòng này lại đến ngày kia. Cậu dọn đồ rồi ra ngoài đi.

Dẫu nói vậy, đôi mắt Thiên Yết cũng nhìn chằm chằm vào bức vẽ ấy. Giữa không gian mênh mông của màu xanh thẫm u tối hun hút, một hình hài mờ nhạt - dường như là một cô gái trẻ trong tư thế tay vươn ra, với mái tóc nửa nhuộm màu bàng bạc lấp lánh và nửa mang màu sâu thẳm của đáy nước. Không mang biểu cảm cụ thể hay bất kì hình thức tâm trạng nào nhưng cậu cảm nhận được sự bất an, không phải từ bản thân cậu mà từ chính sinh vật trong bức tranh ấy.

Cự Giải bỗng cất lời:

- Cậu thấy lố bịch chứ gì.

- Gì cơ? - Thiên Yết nhíu mày.

- Tôi đã cố gắng thêm vào màu trắng nhưng rồi kết quả nhận về chỉ là những mảng màu đục ngầu u ám. Đáng lẽ nó phải ra thứ gì trong trẻo và đỏng đảnh hơn...

"...Với tay về phía bầu trời cao và xanh, tôi ban đầu đã nghĩ thế, giờ thì trông như "nó" đang chìm dần xuống đáy đại dương vậy."

Không hiểu sao cậu bất giác thấy hổ thẹn khi đứng cạnh Cự Giải. Thực sự cậu đã nghĩ thế. Như cô nhìn thấu tâm can cậu vậy. Thiên Yết khẽ chạm tay vào bề mặt giấy thô ráp:

- Như bầu trời đâu phải lúc nào cũng cao và xanh. Cũng có khi nó sầm sì và tối như mực. Nhưng dẫu sao nó vẫn là bầu trời. Một lúc nào đấy tự nhiên sẽ sáng lên thôi.

- Cậu đang an ủi tôi đấy à? - Cự Giải đánh mắt sang nhìn Thiên Yết. - Cái điệu bộ tử tế của cậu làm tôi phát điên lên được. Cậu có thể mặc kệ tôi cơ mà.

Dường như Vũ Thiên Yết không thể chịu đựng nổi sự vô lí của cô, lập tức nổi cáu:

- Thế những việc cậu làm không phải để gây chú ý với tớ sao? Cậu nghĩ cậu có quyền giày vò tớ mãi ư?! Rốt cuộc cậu muốn gì ở tớ?!!!

Một đợt gió ập đến tung tóc Cự Giải, quật vào cổ Thiên Yết ngứa rát. Tấm rèm cửa bị thổi tốc lên lần nữa, để lộ dưới tầm mắt cả hai vẹn nguyên nền trời xanh quang, lóng lánh sắc nắng. Đột ngột như có thứ gì đi xuyên vào lồng ngực, như hơi thở miên man và lơ đãng của mùa hạ, như nghẹn ngào tuôn chảy từ đôi mắt ai; trong cảm giác lâng lâng choáng váng, Thiên Yết chỉ biết cà vạt bị giật mạnh về trước, chóp mũi chạm phải gò má nóng rực tựa thiêu đốt.

Cậu đã thấy...

Mùa hè năm ấy bỗng nhiên quay về - mùa hè của một bức vẽ xám và cái hôn dở dang dưới tán bằng lăng đang chìm trong nắng sớm.

- Tiết này cũng là giờ tự học như tiết trước, mọi người nhớ giữ trật tự và cuối giờ lớp trưởng cử người xuống lấy bài tập chuyên đề ở văn phòng nhé.

Cô trợ giảng thu dọn đồ trên bàn, dặn dò học sinh đôi câu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Lớp 12A1 nổi tiếng về thái độ học tập nghiêm túc cũng bắt đầu láo nháo. Mấy cô nữ sinh kê ghế ngồi quây thành từng nhóm bàn về lễ hội văn hóa trường sắp tới trong khi lũ con trai kéo nhau xuống góc lớp tập đàn.

Đây là một phần trong chuỗi sự kiện "Lễ hội theo mùa" hai năm một lần nổi tiếng của trường quốc tế H.R. Là năm cuối cùng được tham dự nên mọi người coi việc này còn quan trọng hơn kì thi đại học trước mắt. Sư Tử thèm thuồng nhìn đám bạn lấy nhạc cụ từ trong túi đựng, tặc lưỡi tiếc rẻ:

- Biết vậy tao đã không ngủ trong giờ âm nhạc rồi.

- Úi giời, mày mà văn võ song toàn thì chả cướp hết gái của bọn tao à. - Tên nam sinh cầm cây kèn melodica đấm vào vai Sư Tử một phát. - Sống ít tham vọng thôi ông ơi. Ngồi dưới cổ vũ cho Thẩm Bạch Dương đi.

Hoắc Sư Tử cười gượng, mắt hướng về sau lưng cậu ta, nơi Bạch Dương ngồi đeo tai nghe, chăm chú nhìn tệp giấy vẽ chi chít khuông nhạc và thứ gì trông giống một cây guitar mini màu mè. Cậu khoanh chân trên bàn, miệng lẩm nhẩm vài ba giai điệu lạ lùng, thi thoảng nhíu mày ra vẻ đăm chiêu, đôi khi lại giãn môi cười thỏa mãn.

- Thằng nghiện EDM như nó lại có guitar cơ à?

- Liên quan gì. Cái đấy gọi là ukulele, hình như loại tenor. Nó năn nỉ bọn tao nhường cho hẳn một tiết mục.

- Bảo thử đàn một đoạn xem nghe có ra gì không nào ! - Song Tử đề nghị. - Ê, Thẩm Bạch Dương, mày định hát đệm đàn đúng không? Hát bọn tao duyệt thử đi.

Thẩm Bạch Dương ngơ ngác ngẩng đầu lên trước bao cặp mắt háo hức không chỉ của một mình bọn con trai. Cậu giật tai nghe xuống, nửa buông cây đàn đặt lên đùi, gãi đầu cười trừ:

- Thôi, đã xong đâu. Lúc nào hát thật nghe cũng được mà.

- Ngại gì, hát đi. Hay thì bọn tao sẽ cổ vũ, không hay còn biết đường cấm mày lên sân khấu làm nhục mặt lớp chứ !

Không những con trai mà đám con gái cũng bắt đầu xúm lại đòi nghe Bạch Dương hát cho bằng được. Cậu chàng toát mồ hôi, hai tai nóng rực, nhân lúc mọi người không để ý mà âm thầm xỏ giày, vơ vội tập nhạc cùng cây ukulele vọt lẹ. Cậu giẫm uỳnh uỳnh lên mặt bàn, phi một phát như người nhện qua cửa phòng rồi biến mất hút.

Hôm nay ở đâu cũng có lớp học, tầng thượng lại bị chắn lại tu sửa, không còn cách nào khác Bạch Dương phải ôm đàn rón rén vào phòng y tế, leo lên giường bệnh kéo rèm che kín mít. Tập đàn trong phòng y tế trường là một ý tưởng chẳng mấy hay ho, may mắn thay bác sĩ trực đã có việc ra ngoài từ trước.

Lật tập nhạc nhàu nhì rồi ôm cây ukulele tựa vào ngực, Bạch Dương hít một hơi thật sâu, bắt đầu hát:

- ...Này cô gái... cô gái không phải của tôi
Như chồi non
Em nảy nở bóng hình... làm tim tôi xao xuyến...
Những cơn mưa mùa hạ
Rơi ướt trên vai gầy...

- Ồn quá ! Hát hát cái gì giờ này !! Đang có người bệnh mà vô ý vậy !

Rèm bị kéo roạt một cái, gương mặt giận dữ của Tôn Cự Giải xuất hiện khiến Bạch Dương giật thót mình. Cự Giải đứng ở đầu giường, với chiếc áo đồng phục hở hai hàng khuy trên cùng và đôi mắt đỏ ửng, cô bắt đầu mắng Bạch Dương như muốn trút hết cơn giận từ đâu vào cậu. Mất một lúc mới nhận ra người đứng trước mặt là Tôn Cự Giải - cô gái cá biệt nổi tiếng khắp trường, cậu bất giờ đến nỗi quên cả việc mình đang bị mắng, buột miệng nói:

- Hôm nay trông cậu dịu dàng thế.

Tôn Cự Giải sững người, nhìn Bạch Dương với ánh mắt đầy kinh ngạc. Cô bỗng có chút hối hận vì đã quá lời, nhưng cũng đồng thời cảm thấy nghi hoặc bởi chẳng ai lại hâm dở đến độ đi khen người đang ra sức mắng mình cả.

- Tôi không nhớ tên cậu.

- Tớ là Bạch Dương, Thẩm Bạch Dương. Chúng ta đã gặp nhau vài lần rồi mà. - Cậu cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra. - Cậu nhuộm lại tóc với cả không trang điểm, đồng phục cũng mặc chỉnh tề, tớ mãi mới nhìn ra.

- Vậy... vậy à? Nhưng đừng tưởng cậu có thể tiếp tục...

Trên đầu bỗng dội xuống âm thanh ầm ầm váng tai. Bạch Dương ngó ra ngoài cửa sổ, nhác thấy vài ba tên học sinh cùng khối mặc đồ thể dục xô đẩy chạy trên hành lang. Cậu bước xuống giường, mở cửa thò đầu ra hỏi:

- Sao giờ mới di chuyển ra sân thể dục?

Một tên có quả đầu húi cua ngổ ngáo chạy qua vỗ lưng cậu một phát, la lớn:

- Thằng lớp trưởng lớp tao bị xô vào Diệp tiểu thư lớp mày, lỡ làm rơi cái gương từ trên tầng xuống, giờ cô ấy đang ầm hết cả lên đây này.

Tú Kim Ngưu luống cuống nắm lấy cổ tay Xử Nữ, đẩy đám bạn cùng lớp đang vây quanh hóng hớt sang hai bên, kéo tay lôi đi thẳng một mạch mặc cho cô la hét, giãy giụa, thậm chí giơ chân đạp mạnh vào ống quần cậu. Đám học sinh lớp 12A1 hiếu kì túm tụm lại mấy ô cửa sổ, nhốn nháo ngó xuống sân trường hóng chuyện, mặc cho lớp trưởng cảnh cáo. Hứa Ma Kết biết nội tình, sốt sắng định chạy xuống xem thế nào cũng bị Thiên Yết giữ lại.

Mấy kẻ ham vui bám theo đều bị Kim Ngưu doạ chạy hết. Diệp Xử Nữ giằng được khỏi tay Kim Ngưu liền rút giày ném vào lưng cậu, mắt long sòng sọc như đã dồn nén tất cả giận dữ cho ngày hôm nay.

Tú Kim Ngưu chưa từng thấy một Diệp Xử Nữ như vậy: hơi thở rít lên thành tiếng, đôi mắt đỏ ngầu với ánh nhìn đanh lại tựa mũi dao sắc nhọn chực chờ phi thẳng vào cậu. Cậu nén đau, cố gắng kiềm chế để không nổi hung vì suy cho cùng cậu mới là người sai. Kim Ngưu hít một hơi thật sâu, cúi xuống nhặt chiếc giày lăn lóc dưới đất:

- Tôi sẽ đền... Á đau !!

Diệp Xử Nữ bất ngờ xông đến, tay cầm chiếc gương vỡ đập mạnh vào đầu và lưng Kim Ngưu. Mỗi lần giơ tay lên, cô lại hung hăng đay nghiến bằng giọng sụt sùi kìm nén. Cô không hé môi về nguồn gốc chiếc gương, Kim Ngưu càng không hề biết, thế nên việc mình bị chửi rủa, đánh đập nơi đông người chỉ vì một chiếc gương tay cũ kĩ khiến cậu không thể chịu đựng nổi.

- Mẹ kiếp, cậu đừng tưởng... - Kim Ngưu nghiến răng, đẩy mạnh Xử Nữ sang một bên. - Tôi sai thì sai thật, nhưng cậu đừng thái quá tới mức đấy ! Tôi hỏi cậu không nói, tôi bảo đền cậu không ưng rồi lao vào đấm đá tôi. Vậy tôi phải làm thế nào để chiều ý cậu bây giờ?! Hả?!!

Tay nắm chặt chiếc gương vỡ, cô bỗng bặm môi im lặng.

Lòng kiêu hãnh không cho phép cô nói bất cứ điều gì. Tự trong ý thức, thà cô đóng vai một kẻ đanh đá, khó ưa đánh mắng cậu rồi bị ghét còn hơn bị cậu tỏ vẻ đồng cảm, an ủi bằng ánh mắt thương hại.

- Thật là, không hiểu cậu nghĩ gì. - Tú Kim Ngưu chẳng buồn to tiếng nữa. - Tìm chỗ khác mát mà đứng đi.

Kim Ngưu rút chiếc khăn lau mồ hôi vắt ngang cổ xuống, lau khắp khuôn mặt đỏ bừng vì phơi nắng. Xử Nữ cũng không khá hơi là bao. Tuy trời có gió nhưng do đứng ở nơi không cây, nắng rọi xuống đỉnh đầu nóng rát, cô bắt đầu thấy choáng và mệt. Dẫu hai má đã ửng hồng và hơi thở dần nặng nề, Xử Nữ vẫn tỏ ra ương ngạnh, nhất quyết không chịu nhúc nhích.

Tiết hai cũng vừa kết thúc, đồng nghĩa với việc cậu đã trốn trọn giờ thể dục. Mọi người từ sân tập về lớp sẽ đi ngang qua đây rất đông, Kim Ngưu không muốn ai bắt gặp; quay sang nhìn, Xử Nữ vẫn còn yên lặng đứng đấy, mắt đăm đăm nhìn xuống đất.

Cậu chần chừ. Những đợt âm thanh ồn ã từ sân thể dục vọng lại và tiếng gió dội bên tai như thúc giục. Giọt mồ hôi chảy dọc gương mặt nóng bừng kia. Cái cắn môi dồn nén những thất vọng và buồn giận. Cô gái này luôn là điều gì khiến cậu phải bận tâm và phiền não.

Đỉnh đầu Xử Nữ bỗng dịu lại. Tú Kim Ngưu đứng sau lưng cầm chiếc khăn lau mồ hôi giơ lên che nắng, giọng vờ chút bực dọc:

- Không nói ra thì tự chịu, đừng đổ hết lên đầu tôi, tôi chỉ xin lỗi một lần thôi. Nếu giữ được trong lòng đựng thì hãy cố giữ mãi, cứ nửa vời như vậy không những bản thân cậu mà mọi người đều cảm thấy khó chịu.

- Nói như thể cậu hiểu tôi lắm ấy !

Diệp Xử Nữ giơ tay hất mạnh chiếc khăn, lạnh lùng quay gót trở về lớp học. Kim Ngưu đứng lặng nhìn theo, bên tai vẫn vang dội âm thanh của ngày hè.

Mã Song Tử lục đi lục lại tủ đồ của mình, xáo nháo nhào đống sách tham khảo đến mức tưởng chừng mấy cái bìa sắp bung ra được. Sư Tử chán nản ngồi hẳn xuống đất, che miệng ngáp dài:

- Xong chưa mày? Nhanh lên không thầy phạt chạy ba vòng quanh sân lại há mõm thở không nổi bây giờ.

- Từ từ đã. - Song Tử cũng sốt ruột không kém. - Thế đéo nào mà mất tiêu cái cuốn vở hóa lớp mười của tao rồi !

- Lớp mười thì còn đâu đến giờ này hả thằng ngu !!!

Không nói nhiều, mặc cho Song Tử càu nhàu về sự mất tích bí ẩn của cuốn vở hoá có thâm niên hai năm quý giá của mình, Sư Tử kẹp cổ thằng bạn kéo đi tập trung cùng lớp. Hỏi ra mới biết, hóa ra Song Tử thi thoảng lại có mấy em gái lớp dưới mượn vở để đọc, sau đấy được cảm ơn bằng cách mời đi uống cafe hay tặng cookie tự làm nên cậu khoái lắm.

Lần này thì hết mượn.

- Vào vị trí, nghe hiệu lệnh sẵn sàng xuất phát. Ba... hai... một... Chạy !

Lớp 12A1 quên mất vẫn còn môn thể dục chưa kiểm tra lấy điểm nên chẳng ôn tập động tác gì, thầy phụ trách nổi điên bắt đổi thành chạy bền, chạy giữa trời nắng cho nhớ đời.

Trong khi ấy, lớp 12A2 đã hoàn thành xong đợt kiểm tra lấy điểm, ngồi dồn hết lên mấy hàng ghế sát sân thể dục, thảnh thơi uống nước dưới mái che mát rượi.

- Nhìn kìa nhìn kìa ! - Bạn gái ngồi cạnh Song Ngư huých vai cô. - Cái cậu tóc đen đen ngồi bó gối phía kia kìa, hình như có đợt tán lớp trưởng Trương thì phải, giờ lại bỏ rồi. Không biết bây giờ cậu ấy đã có người yêu chưa nhỉ?

Song Ngư cười, không nói gì thêm. Cô cúi người, tựa cằm lên đầu gối, liếc nhìn anh chàng ngơ ngẩn ngồi đấy, bất giác chỉ muốn vùi mặt vào mái đầu kia thật lâu, thật lâu, ngửi mùi tóc cậu lẫn cùng hương cỏ nồng.

- Mã Song Tử chuẩn bị.

Cậu nhổm người đứng dậy, đi tới trước vạch xuất phát.

Cách đó một quãng không xa, sau tấm lưới mắt cáo ngăn hai khu sân tập là cô gái với mái tóc đen buộc cao, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng bước chân cậu chạy.

Nhưng dường như trong khoảnh khắc nào đó, đôi mắt đầy vẻ ngọt ngào đấy đã rời bóng lưng cậu để hướng về phía cô, với một sắc thái hoàn toàn xa lạ khác.

- Hôm nay đến đây là đủ rồi. Cả đội giải tán !

Hoắc Sư Tử ngồi thừ xuống ghế nhìn mọi người thu dọn bóng. Thầy huấn luyện viên không hài lòng lắm về kết quả của cậu trong thời gian vài ngày đổ lại đây; nhưng cậu cũng không có bất cứ lời giải thích nào cho việc xuống phong độ mấy ngày nay.

Cậu gục đầu xuống, lắng tai nghe tiếng bóng rổ chạm sàn, thở ra từng hơi chầm chậm chán nản.

- Sao thế? Thấy đuối lắm à? - Một người bạn vỗ vai cậu, cười xuề xoà. - Thầy cáu chút thôi chứ có ăn thịt mày đâu. Tươi lên xem nào. Nay mệt thì về nghỉ sớm, để bọn tao dọn cho.

- À không... - Sư Tử lạnh lùng gạt tay thằng bạn. - Tao muốn tập thêm chút nữa, chúng mày cứ để đấy đi.

Mọi người vừa mệt vừa đói, chẳng ai để ý sự kì lạ của Hoắc Sư Tử.

Cuối cùng, phòng tập chỉ còn mỗi mình cậu. Ngoài trời tối om, các khu tập xung quanh cũng đã tắt hết đèn. Hoắc Sư Tử vẫn miệt mài tập. Dẫn bóng, bật nhảy, ném rổ, dẫu cơ thể cậu bắt đầu rã rời.

Tiếng giày rít trên trên mặt sàn bóng loáng. Quả bóng rời tay cậu đã bật ra sau khi va chạm với khung rổ. Sư Tử thất thần nhìn những trái bóng lăn lông lốc trên sàn.

Cậu thậm chí không ném được quả nào trúng rổ từ vạch hai điểm trở lên.

Hoắc Sư Tử thả người xuống đất, nhắm nghiền mắt lại, thở với dáng vẻ vô cùng mệt nhọc.

Tiếng chuông điện thoại vang lên như một nhát đánh vào lồng ngực cậu.

- Alo, - Cậu nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, dè dặt áp điện thoại lên tai. - Anh à? Em đang ở trường... tập bóng rổ. Vâng... Em biết rồi, em sẽ về ngay...

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top