Chapter 4: Cô gái đến từ thế giới khác
Sau giờ học Hoắc Sư Tử phải ở lại tập luyện cùng các thành viên khác. Đa phần đều là tự luyện tập, huấn luyện viên ít khi phải nhắc nhở. Việc duy nhất mà ngày nào ông cũng làm là đề ra mục tiêu và khích lệ tinh thần đội tuyển.
Sư Tử nuôi ước mơ được thi đấu ngay từ khi mới bước chân vào cổng trường cấp ba. Cậu đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ, thực lực của cậu đã được huấn luyện viên nhận định và duyệt ở danh sách đội tuyển Quốc gia vào năm lớp mười một. Thế nhưng, do Hoắc Sư Tử bị chấn thương nặng trong thời gian bồi dưỡng nên đã phải huỷ bỏ tư cách thi đấu trước giải đấu một tuần.
Điều đó khiến cậu tức giận. Cậu tự hứa rằng sẽ không bỏ lỡ cơ hội duy nhất và cũng là cuối cùng được thi đấu với tư cách là một học sinh còn ngồi trên ghế nhà trường.
- Cả đội nghiêm.
- Cảm ơn huấn luyện viên !!!
Như mọi ngày, những chàng trai trong đội bóng rổ xếp thành hàng ngang đứng chào huấn luyện viên trước khi giải tán. Huấn luyện viên bóng rổ - Tầm Văn Khải là tổ trưởng tổ Thể dục của trường và Hoắc Sư Tử chính là học trò cưng của ông.
- Hoắc Sư Tử, em làm tốt lắm. Cố gắng phát huy nhé !
Thầy Thể dục tươi cười nói với Hoắc Sư Tử đang ngồi thở hổn hển trên băng ghế dài. Ông cẩn thận ném cậu một chai nước khoáng mát lạnh trong thùng:
- Nhớ bổ sung thêm khoáng.
- Cảm ơn thầy. - Sư Tử bắt lấy chai nước trên không trung, ngửa cổ dốc một hơi hết sạch.
Quả thật mỗi lần luyện tập thế này mất rất nhiều sức. Khi thi đấu các thành viên đều không được đeo đồng hồ nên cậu tháo cất vào cặp, lúc này lôi ra xem đã mấy giờ rồi.
Gần 6 giờ?
Đã muộn thế rồi ư? Hoắc Sư Tử rủ mấy người bạn trong đội cùng đi tắm rồi thu dọn đồ đoàn, vội vã trở về nhà ngay. Hôm nay anh trai cậu nghỉ phép về nhà chơi, mẹ dặn cậu phải về sớm phụ mẹ nấu nướng.
Hoắc Sư Tử xách cặp chạy như bay trên đường. Mọi hôm cậu vừa đi thong thả vừa ngắm cây, thi thoảng còn thơ thẩn mãi nhớ lết được xác về nhà. Thầy Tầm bảo màu xanh tốt cho thị lực, khuyên cậu nhìn nhiều một chút, thế nhưng hôm nay chẳng còn thời gian mà làm vậy nữa. Vừa đi hết con đường dẫn vào trường, cậu đã bắt gặp cảnh tượng hết sức kì quái: một cô gái tóc ngắn, mặc đồng phục trường H.R đang dưới gốc cây, ngửa mặt lên trời như tìm kiếm gì đó. Cái cặp quai chéo tội nghiệp bị quăng ngay dưới chân còn chiếc xe đạp màu hồng phấn nữ tính bị dựng cẩu thả bên lề đường.
Cô nheo mắt trước ánh sáng đỏ rực của chiều tà. Cậu cũng tò mò dừng lại, theo hướng nhìn của cô nhìn lên tán cây xoè rộng. Chẳng có gì cả. Sư Tử gãi đầu, định lướt qua cô gái kì lạ đó cho rồi, thế nhưng một ma lực vô hình lại khiến cậu không thể rời mắt. Chiếc cổ thanh mảnh như đoá hoa loa kèn. Sư Tử nhận ra chính là cô gái trong tấm ảnh hôm trước.
Cô là người đi cùng Triệu Song Ngư. Là Lâm Bảo Bình 12A2.
Như nhận ra có người xuất hiện, cô vội lùi sang phải ba bước, quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào Hoắc Sư Tử, giơ nắm đấm đe dọa:
- Này, muốn làm gì thế? Đừng tưởng tôi không có võ mà bắt nạt nhé.
Hoắc Sư Tử nhìn cô tạo dáng cực ngầu mà bật cười khanh khách. Điều này càng khiến Bảo Bình thận trọng hơn:
- Cười gì?
- Không có gì. Ha ha ! Bình tĩnh nào. Tớ không làm gì cậu đâu. Ha ha ! - Sư Tử cố nén cười.
Lâm Bảo Bình nhìn kĩ cậu trai thích cười đó một lần nữa. Cô nhặt cặp lên mà mắt vẫn dán vào người cậu, rồi đột nhiên cô "a" lên một tiếng:
- Cậu là Sư Tử? Đúng chứ?
- Cậu nhớ tớ? - Sư Tử vui vẻ bắt chuyện mà quên mất nhiệm vụ còn đang chờ ở nhà.
- Không, cái áo cậu đang mặc thêu chữ "Hoắc Sư Tử" trước ngực mà.
Câu trả lời khiến cậu mừng hụt. Thôi không sao, biết tên cậu là được rồi.
Tự nhiên lại trùng hợp gặp nhau ở đây, Sư Tử cảm giác đây chính là một tình huống thường xuyên xảy ra giữa nam chính và nữ chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình em gái cậu hay đọc. Rất tiếc, cậu không tin vào những điều viễn vông như là tình yêu đẹp chỉ có trong cổ tích mặc dù cậu đầy đủ tiêu chuẩn để trở thành mẫu nam chính lí tưởng của bao cô gái.
- Tan học từ lâu rồi mà cậu còn đứng đây ngắm cái gì vậy?
- À, hôm bữa tôi có ghép vào cây này một thứ, không biết hiện giờ nó có tiếp nhận được không hay đã bị đào thải ra ngoài rồi.
Cách sử dụng ngôn ngữ của cô gái này có phần khó hiểu và khác người nhưng lại khiến Hoắc Sư Tử bị cuốn hút mỗi khi nói chuyện cùng, hành động cũng có thể coi là bất bình thường, thế nên cậu không chắc tư duy của Bảo Bình có giống một Nữ sinh bình thường hay không. Tuy vậy, chính những cái khác lạ đó mới khiến Sư Tử chú ý, và cũng vì thế mà cậu mới cảm nắng "cô gái đến từ thế giới khác" này.
- Ghép? Ghép ở chỗ nào? Chỉ tớ được không?
- Tít trên cao kia kia. Tôi trèo lên vất vả lắm đó, lại còn phải đợi đến khi trời tối nữa. Nhưng mà bây giờ tôi cũng chẳng nhớ nó ở đâu.
Sư Tử đã không còn gì để nói. Trong lúc cậu còn ngẩn ngơ nhìn cái cây to đùng trước mặt, Lâm Bảo Bình đã nhanh chóng bỏ cặp vào giỏ xe, phủi cái yên đinh đầy bụi rồi leo lên ngồi.
- Thôi, tôi đi đây. Mà này, hình như Triệu Song Ngư lớp tôi kết cậu thật rồi đấy. Mấy hôm nay cô ấy đều lẩm bẩm gọi tên cậu bất kể trong giờ học hay giờ ra chơi. Chúc mừng nhé !
Bảo Bình cười toe toét rồi đạp xe cái vèo, để lại Hoắc Sư Tử bơ vơ đằng sau hít khói. Cậu rùng mình khi nghĩ đến mấy ngày qua đều bị Triệu Song Ngư gọi hồn, thảo nào cậu luôn thấy trong người bứt rứt khó chịu. Tình trạng này phải được chấm dưt ngay nếu không sẽ bị tổn thọ mất.
Chúc mừng? Sướng cái nỗi gì cơ chứ !
- Á, hơn sáu rưỡi rồi. - Sư Tử nhìn đồng hồ lần nữa, vội vã chạy một mạch về nhà suýt hụt hơi.
6:35 sáng hôm sau.
Hoắc Sư Tử trên đường đi học tình cờ trông thấy Kim Ngưu. Ngày trước Tú Kim Ngưu học cùng lớp với cậu, tuy nhiên vì một sự cố nên đã bị Vũ Thiên Yết trù dập, làm tình làm tội mà phải chuyển xuống A9, hiện giờ chẳng còn liên lạc gì nữa. Thậm chí có chạm mặt ở trường cũng chẳng thèm liếc đối phương lấy một cái.
Lúc ấy Tú Kim Ngưu đang dán mắt vào một cửa hàng bán đồ học sinh. Cậu ta không có ý định vào cũng như không hề muốn rời đi, Sư Tử tò mò không biết Kim Ngưu định làm gì với một đống balo bày la liệt trên kệ. Tú Kim Ngưu không hề để ý đến những ánh mắt dò xét của nhân viên bán hàng và ánh mắt hiếu kì của Sư Tử. Cậu cứ đứng chôn chân đứng trước tấm ngăn kính, chăm chú nhìn vào chiếc balo màu đỏ duy nhất được bày xung quanh những chiếc balo màu lạnh khác.
Sư Tử có thấy. Cậu đoán đó là một sở thích của Kim Ngưu mà cậu ta không muốn cho mọi người biết. Sư Tử tự đắm chìm vào thế giới tưởng tượng của cậu trong suốt quãng đường đến trường.
Hoắc Sư Tử tới trước cổng thì vừa lúc gặp Mã Song Tử và Vương Nhân Mã cũng đang hối hả đạp xe tới. Nhân Mã đằng trước mặt đỏ tía tai, chân đạp điên cuồng trong khi Mã Song Tử ngồi đằng sau ôm chặt lấy, mặt cắt không còn giọt máu. Đợi hai người họ xuống xe thở lại bình thường, Sư Tử mới hỏi:
- Mọi hôm chúng mày đâu có đi xe đạp, sao hôm nay hai thằng lại lai nhau như bọn gay thế hả? Mặt đứa nào đứa nấy còn xanh lét nữa.
Mái tóc đỏ mới chải chuốt của Nhân Mã đã biến thành một tổ quạ, cậu cố gắng vuốt tóc thành nếp trong khi chân vẫn run cầm cập.
- T... tao... xém chết, may mà gặp thằng Song Tử... đi cùng gái...
Hoắc Sư Tử chả hiểu Nhân Mã nói gì, lại quay sang nhìn Song Tử cũng đang sợ không kém:
- Còn tao... bỗng nhiên thằng ranh kia chạy đến... nó xô nhỏ kia xuống... Rồi lai tao... Lúc tao quay lại đằng sau thì thấy một đống gái đuổi theo... Tao sợ són cả ra quần !
Hoắc Sư Tử cuối cùng cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Là thế này. Nhân Mã sau khi đắc tội với hàng loạt những cô gái trẻ trong bar đã bị bọn họ dí chạy trối chết. May mắn thay, trên đường chạy trốn "tử thần - s", cậu đã gặp người bạn thân Song Tử đang hạnh phúc ngồi sau xe bạn gái. Bất chấp tất cả, Nhân Mã đã lôi cô gái tội nghiệp ấy xuống xe và kéo luôn hoàng tử bạch mã của cô cùng chạy trốn với mình.
Không biết giờ này chủ nhân của chiếc xe đạp kia đang bơ vơ chốn nào.
- Mày quỵt tiền hay sao mà chạy bán sống bán chết thế?
- Không, tao chỉ nợ quà thôi mà... Tao mới dành tiền mua con W650 nên hết rồi.
Song Tử há hốc miệng kinh ngạc:
- W650 dirt tracker? Loại đó đắt lắm, mày đủ tiền đâu mà mua. Xạo ke vừa thôi.
- Bạn tao buôn mà. Nó bảo tao có mua không thì nó để dành lại một chiếc, giá một nửa thôi. Tao thích quá nên lỡ mua mất tiêu rồi.
- Bố mẹ mày biết không?
- Biết có mà thả bè trôi sông. Tiền của tao tiết kiệm từ hồi cấp 2 đến tận giờ. Mồ hôi nước mắt của tao nhịn ăn nhịn uống, chúc Tết mỏi mồm, chúng mày không hiểu cảm giác nó xót xa đến cỡ nào khi trả tiền đâu.
Nhân Mã bất chấp hình tượng, thao thao bất tuyệt ca ngợi công sức mình bỏ ra và vẻ đẹp của chiếc xe làm cho Sư Tử và Song Tử mắt tròn mắt dẹp nghi hoặc, không biết tin được không đây. Đáp lại ánh mắt ngờ vực của hai thằng bạn, Vương Nhân Mã quả quyết:
- Chúng mày không tin, bữa nào đến nhà tao kiểm tra, tao chở chúng mày đi luôn.
- Biết rồi. Khổ lắm. Nói mãi. - Hai người kia đồng thanh lên tiếng.
Đúng lúc đó, bọn họ thấy Thiên Yết và hai thành viên trong Hội học sinh bước ra. Hai người đứng hai bên cổng, còn cậu ta giơ đồng hồ lên, miệng lẩm bẩm:
- Đếm ngược trong 5, 4, 3,...
Hoắc Sư Tử theo phản xạ, lập tức trở thành vận động viên chuyên nghiệp, phóng như bay vào trong với tốc độ không tưởng. Vương Nhân Mã và Mã Song Tử cũng chẳng kém cạnh, vớ lấy chiếc xe chạy sát ngay lưng Sư Tử, an toàn vào trường. Những học sinh còn chưa đặt chân vào sân trường cũng chạy nháo nhác, đạp lên nhau vào trong.
-... 2, 1, 0. Đóng cửa.
Tùng. Tùng. Tùng.
Cánh cửa nhanh chóng đóng lại. Những ai đã đặt chân kịp lên sân trường thì vô cùng mừng rỡ, hối hả vào nhà xe còn những học sinh chậm chân thì chỉ còn biết nhìn nhau khóc không ra nước mắt, xác định học kỳ này không có duyên với bình xét hạnh kiểm các kiểu rồi.
- Nhanh chân lên. - Thiên Yết lẳng lặng đi vào trong phòng, không quên nhắc nhở những học sinh còn lang thang ở sân trường.
Tôn Cự Giải cũng nằm trong số đứng ngoài cổng chờ đợi Hội học sinh ghi tên vào sổ trực. Cô biết rõ hôm nay đến lượt Thiên Yết trực nên vô tư trèo vào trước cặp mắt ngỡ ngàng của bao người, trong đó có cả hai thành viên của Hội học sinh đang theo dõi trước cổng trường.
- Hội trưởng, tóc vàng...
Một người phản ứng nhanh hơn, kịp thời la lên khi Tôn Cự Giải lướt qua mặt. Thiên Yết lờ mờ thấy bóng tóc vàng hoe và chiếc cặp đỏ, liền tỉnh bơ quay lại như không nhìn được gì.
- Ở đâu? Tôi không thấy.
- Hội trưởng, cô ta chạy mất vào mấy dãy phòng học còn đâu. - Người kia bất lực thở dài.
- Tôi không thấy. Bảo hội phó ghi hết mấy người đi học muộn lại, tôi còn có việc phải làm.
- Nhưng hội phó chưa đến mà.
- Hu hu ! Muộn rồi. Thằng em trời đánh.
Hứa Ma Kết vừa chạy vừa khóc không ra nước mắt. Hôm nay nhà cô đi vắng từ sớm, chỉ có cô và em trai. Thằng em được nghỉ học nên tắt đồng hồ báo thức mà quên mất nhiệm vụ phải đánh thức bà chị ngủ không biết trời đất gì ở phòng kế bên. Kết quả là khi Ma Kết tỉnh ngủ thì đã 6:53. Cô chẳng kịp ăn sáng hay là đồng phục, chỉ vớ lấy cái cặp rồi chạy biến trong khi thằng em còn say sưa giấc nồng.
- Làm sao bây giờ? Muộn rồi. Mình mà đến muộn cậu ta sẽ lột xác mình ra mất.
Còn gì kinh khủng hơn việc bị hạ hạnh kiểm vì có tên trong sổ trực của ban Nề nếp cơ chứ !
Đường đường là một hội phó mà lại đi học trễ, sau này đâu dám vác mặt đi bắt lỗi người khác nữa, chưa kể đến việc Vũ Thiên Yết sẽ làm tình làm tội cô đủ đường. Mặc dù là một phần của Hội học sinh nhưng cô chưa bao giờ thấy cậu cầm quyển sổ trực, kể cả đến phiên cậu cũng phải có cô hoặc người khác đi cùng để ghi thay.
Hứa Ma Kết chạy đến trường trong tuyệt vọng. Con đường dẫn vào trường vắng hoe, cô biết, và cô đã sẵn sàng tâm lí để đón nhận hiện thực rằng cổng trường cũng đã đóng lại.
Nhưng không. Cổng trường vẫn mở, Vũ Thiên Yết đang đứng ngay đó, trên tay là quyển sổ trực cậu chưa bao giờ đụng đến. Cậu cố tình đứng ở nơi dễ nhìn nhất, kiên nhẫn đợi cô. Điều này khiến Ma Kết hoang mang. Lẽ nào lại khiến cậu ta giận đến mức đích thân ra hỏi tội cô?
Bước chân chậm dần.
Vũ Thiên Yết vẫn điềm đạm xem đồng hồ, không có chút gì giống như đang giận dữ cả. Ma Kết nhẹ nhàng chạy đến trước mặt cậu, cúi đầu lí nhí nói:
- Hội trưởng, xin lỗi vì đến muộn.
- Còn lề mề ở đấy làm gì? Vào nhanh lên kẻo có người bắt gặp bây giờ.
- Ơ. - Ma Kết ngạc nhiên khi thấy Thiên Yết quay lưng đi vào, chẳng mắng mỏ hay xỉa xói giống cô tưởng tượng. - Cậu không giận tôi sao?
- Có gì đụng chạm đến tôi đâu mà giận với chả không giận. Tôi bao che cho cậu là vi phạm nội quy rồi, thế nên đừng để tôi phải phạm một lỗi tới hai lần. Tôi làm vậy chỉ vì sợ Hội học sinh mất uy tín chứ không phải vì cậu đâu.
- Cảm ơn, Thiên Yết.
Hứa Ma Kết rõ ràng biết mục đích của Thiên Yết chính là như vậy. Thế nhưng cô vẫn tự ngộ nhận để rồi sự ấm áp dần lan toả trong tim cô.
Khi đi ngang qua lớp 12A9, Ma Kết vô tình nhìn vào bên trong. Tôn Cự Giải ngồi vắt chân ngông nghêng giữa một đám con gái, nhác thấy cô còn xách cặp thì cười khẩy, cố ý nói thật to:
- Đúng là đồ chó chê mèo lắm lông. Lần này chính mình đi học trễ, xem còn dám lên mặt dạy đời người khác nữa hay không !
Cự Giải ghét Ma Kết từ hồi còn chưa chia tay với Thiên Yết, không vì Ma Kết lúc nào cũng đi cùng Thiên Yết mà bởi tính cách họ trái ngược nhau. Cự Giải không thích bị gò bó trong khi Ma Kết luôn đặt mình và mọi người phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Nhiều lần Tôn Cự Giải đi học trễ, toàn bị Ma Kết bắt được, sau đó còn dùng những lời lẽ chê bai theo cô là vô cùng thậm tệ và đáng ăn dép.
Hứa Ma Kết không ưa gì Tôn Cự Giải nhưng trong trường hợp này cũng không thể nói lại được, đành ngậm ngùi, nhẫn nhịn chờ thời cơ "phục thù". Đám con gái lớp 12A9 cũng ghét cay ghét đắng Ma Kết, đa phần lý do không khác gì Cự Giải. Đám nữ sinh bám vào mấy cửa sổ nhìn ra hành lang, thay nhau nói mỉa Hứa Ma Kết:
- Hứa hội phó đi đâu vội vậy? Hôm nay không trực nữa à?
- Thôi mà, người ta đi muộn có người khác làm thay rồi, cậu còn thắc mắc gì. Để hội phó về lớp cất cặp nữa chứ.
- Kiếm đại lấy một thằng nào trong Hội học sinh rồi nhờ nó trực thay những hôm đi muộn nhé !
Thấy Hứa Ma Kết không dám nói lại, chúng lại cười to hơn, thu hút cả sự chú ý của mấy người còn đứng ở hành lang. Sau khi trêu chọc chán, đám nữ sinh quay lại chỗ Cự Giải, chụm đầu với nhau tiếp tục tranh cãi những chuyện không đâu với đâu:
- Tao cá là đến cuối tháng bình xét vẫn hạnh kiểm tốt như thường thôi. Con nhỏ đó có Vũ soái chống lưng mà. Rõ tức !
- Thì hội phó mà còn hạnh kiểm khá, nói ai nghe, Vũ soái bao che là đúng thôi. Tao giả sử là bạn gái cậu ấy, kiểu gì tao thề cũng cho con họ Hứa kia ra bả.
- Ối giời, ngồi mà mơ. Dám động đến Vũ soái thì coi chừng tao cho sống đời thực vật. Mày cũng biết Vũ soái là của chung mà.
- Thiếu. Cả Hoắc ca nữa chứ. Eo ơi, nhắc đến là tao lại thèm được nhìn cậu ấy chơi bóng rổ. Từ cái hôm nhập học là tao đã mê rồi, đăng ký vào câu lạc bộ Bóng rổ cũng chỉ vì muốn ngắm Hoắc ca.
- Công nhận 12A1 toàn hội tụ những nam thần. Đẹp trai này, học giỏi này, nhà giàu này, bọn con gái ở lớp đó tha hồ mà ngắm. Tội bọn mình, ở đây chả có ma nào nhìn được được một chút cả.
- Ừ, mỗi lớp trưởng là tạm được.
Đám con gái rôm rả nói chuyện cho đến khi cô chủ nhiệm vào lớp. Bà gõ cái thước kẻ xuống bàn, hắng giọng nói:
- Trật tự. Cả lớp trật tự nào. - Đợi tiếng ồn lắng xuống mới từ tốn nói. - Như các em đã biết, lễ hội theo mùa hàng năm của trường ta chỉ được tổ chức cho các học sinh và giáo viên. Thế nhưng năm nay nhà trường muốn giao lưu với gia đình các em nên đã cho phép mỗi học sinh được phép dẫn theo một người thân. Có thể là bố hoặc mẹ, cũng có thể là ông bà hay anh chị em, miễn là các em thấy họ đủ khả năng giao tiếp và tạo dựng các mối quan hệ với xung quanh.
Các em thấy sự thay đổi này thế nào? Hay các em vẫn muốn giữ nguyên như cũ?
Tất cả các lớp sau khi nghe thông báo xong đều trở nên vô cùng phấn khích. Đa số mọi người đều cho là hợp lí và thú vị. Họ tin đây sẽ là một lễ hội đáng nhớ mỗi khi nhắc về ngôi trường này.
Tôn Cự Giải thì ngược lại. Cô cảm thấy lo lắng không biết bố hay mẹ cô có chấp nhận đi không. Họ tự ti về mọi thứ và mặc cảm khi tiếp xúc với người khác sau thất bại trong công việc, có lẽ bởi lòng tự trọng của họ rất cao nên khi thấy ai giỏi giang hay thành đạt hơn mình thì thường hành động hay suy nghĩ tiêu cực.
Tú Kim Ngưu đã để ý Cự Giải từ đầu giờ, thấy cô có vẻ trầm ngâm bèn tiến lại, lân la hỏi chuyện:
- Cự Giải, làm sao thế?
- Lớp trưởng, chuyện của tôi không cần lớp trưởng quan tâm.
Bị Tôn Cự Giải phũ phàng từ chối sự quan tâm, Kim Ngưu cảm thấy ngượng ngượng, gãi đầu cười trừ:
- Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Nếu cậu không thích, tớ sẽ không làm phiền nữa.
Giờ ra chơi, Vũ Thiên Yết lại giục Hứa Ma Kết xuống phòng họp. Sắp tới lễ hội nên Hội học sinh phải bận rộn chuẩn bị cũng là lẽ dĩ nhiên, hai người lại là hội trưởng và hội phó, công việc chắc chắn hơn người khác rất nhiều.
- Nhanh lên, sắp đến giờ rồi. - Thiên Yết sốt ruột nhìn đồng hồ, đôi lông mày hơi nhíu lại.
- Đợi chút, tôi làm xong nốt bài này, vào học phải nộp rồi.
Ma Kết đi muộn lại để quên vở, bị thầy giáo mắng cho một trận, sau đó còn bị bắt phải làm năm bài để tiết sau nộp phạt. Nếu đi họp sẽ mất hết thời gian, chi bằng ngồi nán lại chút ít còn hơn là không đủ bài nộp phạt cho thầy. Trông Ma Kết vật vã viết viết xoá xoá đến toát mồ hôi, Thiên Yết cũng cảm thấy tội tội.
- Xong chưa? Còn lâu nữa không?
- Đợi tí, bài này khó quá, nhưng không sao, sắp giải ra rồi.
Vũ Thiên Yết thở dài. Ngó những trang nháp ngang dọc, không theo hàng lối, Thiên Yết biết hiện giờ cô đang rất rối. Thực lực của Ma Kết cậu biết, mấy bài tập này chỉ là muỗi, thế nhưng chắc thời gian gấp rút nên nhất thời không nghĩ thông. Dẹp qua nỗi ái ngại sợ bị gọi là "lắm chuyện" của một người không thích lo việc bao đồng, Vũ Thiên Yết kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, dùng cặp tài liệu mang bên mình để kê tay.
- Đưa đề đây xem nào.
Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy tờ đề. Cô thấy móng tay cậu rất bóng và đẹp, có lẽ chúng được chăm sóc rất kĩ càng. Vũ Thiên Yết đọc lẩm nhẩm, chỉnh lại gọng kính rồi bắt đầu viết. Từng dòng chữ hiện ra đều và thẳng tắp y hệt cái tính cầu kì và ngăn nắp của Thiên Yết. Hứa Ma Kết không ngờ Thiên Yết lại kiên nhẫn ngồi giải đề giúp cô. Ma Kết còn tưởng cậu sẽ bỏ cô lại một mình và cằn nhằn nếu cô đến họp muộn. Lần đầy tiên được ngồi gần thế này, khoảng cách gần như con số không, Ma Kết bỗng cảm thấy hồi hội, và cũng rất vui.
Diệp Xử Nữ ngồi cách đó hai bàn, nhìn Ma Kết cười nói vui vẻ. Cô im lặng một lúc rồi lấy dao ra gọt bút chì. Những chiếc bút chì xinh xắn, đẹp đẽ mới được gọt hôm qua đã trở nên xấu xí và méo mó trước lưỡi dao sắc nhọn kia. Gỗ và vụn chì rơi lả tả xuống mặt bàn, nằm bất động như đang sợ hãi điều gì đó...
Tan học, mọi người đều được phát thiệp mời tham dự lễ hội. Ai không có sẽ không thể vào, đó là cách đề phòng những người lạ trà trộn vào trường. Xử Nữ cầm tấm thiệp trên tay, lật đi lật lại xem rất kĩ, dường như cô đang tìm kiếm thứ gì đó. Người vệ sĩ mặc vest đen kiên nhẫn đứng trước cửa xe đợi cô:
- Tiểu thư, hôm nay ông chủ dặn chúng ta về sớm, tiểu thư mau lên xe đi.
Diệp Xử Nữ vẫn đủng đỉnh đứng chơi, thi thoảng mắt lại hướng vào phía sân trường:
- Chú đợi tôi thêm một chút nữa không được à? Vội gì chứ.
- Tiểu thư còn đợi ai sao?
- Ừm. - Cô chẳng thèm liếc người vệ sĩ lấy một cái, còn làm mặt khó chịu như thể người ta đang quấy rối cô vậy. - Tôi đợi anh Thiên Yết.
Người vệ sĩ có vẻ như ngại Thiên Yết nên không giục cô nữa. Anh rút điện thoại ra gọi cho cha cô:
- Thưa ông, xe đang bị tắc đường, có lẽ sẽ về muộn một chút. Ông có đợi không hay đi công tác luôn? Dạ... vâng... để tôi chuyển máy cho tiểu thư.
Xử Nữ đón lấy điện thoại từ tay vệ sĩ, cô chuyển giọng nũng nịu:
- Bố à, bố có chuyện gì cần nói với con vậy? Cái gì? Bố phải đi công tác dài ngày? Chán quá, thế mà con định mời bố đến dự lễ hội trường con nữa chứ.
- Thế à? - Đầu dây kia có chút lưỡng lự. - Hôm nào trường con tổ chức?
- Tuần sau. Nếu bố không đi được thì thôi.
- Ấy, không đi là thế nào, bố nhất định thu xếp công việc về sớm với con. Yên tâm đi, hôm đó bố sẽ tặng con một bộ váy dạ hội do chính tay Tom Ford thiết kế làm quà nhé.
- Đó chắc chắn sẽ là món quà tuyệt vời nhất. Con yêu bố rất nhiều, tạm biệt và chúc bố công tác tốt.
Xử Nữ mỉm cười hôn gió điện thoại. Là một tiểu thư, Xử Nữ có mọi thứ cô muốn giống như những cô gái giàu có khác. Thế nhưng đa số bọn họ đều không được bố mẹ yêu thương thật sự, họ chỉ đơn giản là thực hiện yêu cầu mà con cái muốn, họ không dành thời gian tâm sự hay vui chơi cùng con.
Diệp Từ Văn thì ngược lại. Ông rất quan tâm đến con gái. Dù bận đến mấy cũng sẽ dành thời gian đi du lịch, mua sắm cùng Xử Nử. Ông thường xuyên hỏi han tình hình học tập, sức khoẻ, không bao giờ để cô một mình vào những dịp Giáng sinh, Tết, sinh nhật,... Diệp Xử Nữ dù không được hưởng tình yêu thương của người mẹ nhưng bù lại cha đã cho cô tất cả.
Xử Nữ trả máy cho người vệ sĩ, tự động mở cửa xe bước vào trong:
- Bác Trần, cháu thấy bác cũng đợi lâu rồi, hay là chúng ta về thôi.
- Nhưng tiểu thư... Còn cậu Vũ?
- Không sao. Dù có đợi chưa chắc cháu đã gặp được. À, bác nhớ lái xe ra sân bay hộ cháu luôn.
Xử Nữ nghĩ lại, tạm thời Ma Kết chưa có biểu hiện gì vượt quá giới hạn, cô không thể vô duyên vô cớ bắt bẻ Ma Kết được. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện thường tình, huống hồ Thiên Yết giúp Ma Kết chỉ vì sợ lỡ giờ họp, Xử Nữ cô không nên so đo vớ vẩn, cũng không nên làm thái quá. Anh cô, không thể nào thích Ma Kết được, phải không?
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top