Chapter 39: Vết thương

*Gửi yêu thương đầu năm (1/1) đến tất cả độc giả của "You are the apple of my eye".



- Ủa, Sư Tử để quên cuốn sổ tay dưới gầm bàn này.

Mấy bạn ở lại trực nhật cuối ngày tìm thấy ở chỗ Sư Tử ngồi một cuốn sổ ghi chép màu xám cỡ bằng bàn tay. Trang đầu ghi vài mốc thời gian nhưng không chú thích gì, highlight xanh đỏ kín gần hết, những trang sau chữ vừa xiên xẹo vừa nối nét rất khó đọc, hình như toàn liên quan đến việc luyện tập của cậu. Vì nó trông có vẻ quan trọng với Sư Tử nên không ai muốn giữ hộ đến sáng mai. Cậu nam sinh duy nhất trong nhóm bỗng reo lên:

- Cứ đưa cho bạn gái cậu ấy là xong. Hồi nãy tôi vừa gặp bạn đấy đang tưới cây dưới sân, chắc chưa về đâu.

Lâm Bảo Bình tự dưng bị buộc thành shipper bất đắc dĩ. Cô đã định từ chối, nhưng một suy nghĩ chợt đến nào đó đã ra lệnh cho cô cầm cuốn sổ và bỏ vào balo. Bảo Bình đặt thùng tưới xuống đất, ngồi xổm trước bồn hoa vừa tưới, thơ thẩn chống cằm nhìn những cánh mẫu đơn như tươi và đằm thắm hơn lúc trời đã dịu nắng. Cô nghĩ đến cái trò bói cánh hoa dở hơi hồi nhỏ. Hồi đấy phân vân cái gì, cứ ngồi kiếm vài bông ngắt chơi là giải quyết được hết.

Rốt cuộc thì, Bảo Bình đã không dựa vào trò bói hoa để quyết định mình sẽ đến nhà Sư Tử hay không. Cô nhắn cho cậu về việc đang cầm cuốn sổ tay, và rồi nhận lại được tin nhắn như sau:

[Sư Tử] Cậu có phiền nếu cầm nó đến nhà giúp tớ không?


Dắt xe đạp đi trên vỉa hè, Bạch Dương chớp nhoáng ngó vào mấy cửa hàng dược như đang tìm kiếm gì đó nhưng những bước chân đều và nhanh của cậu lại cho thấy điều ngược lại. Có mấy chị bán thuốc rảnh rỗi đứng ngay ở cửa quầy, thấy Bạch Dương đi ngang qua liền buông lời trêu:

- Em trai đáng yêu ơi, em đang tìm gì đấy?

- Em đau tim. - Cậu cười, chỉ vào ngực mình. - Ở đây này. Các chị không chữa được đâu.

Thành thực mà nói, cảm giác đau tim theo cậu chỉ dành cho những kẻ nếm trải sự thất vọng do tình yêu mang lại lần đầu tiên, khi họ đang bỡ ngỡ và tràn trề hi vọng; còn với số kia, nó giờ đây chỉ như kiến bò trong tim, râm ran buồn bực, đủ làm người nhạy cảm bứt rứt khổ sở nhưng cũng đủ nhỏ nhặt để những kẻ thờ ơ hời hợt bỏ qua. Hoặc có thể do người đó đủ dũng cảm và chịu đựng.

Dù cậu không biết mình có thể chịu được bao lâu nữa.

Một chiều thứ Hai rảnh rỗi cùng chiếc xe đạp nhưng vẫn làm Bạch Dương nghĩ đến những chuyện không vui. Cậu thọc tay vào túi quần - nơi nhét đầy băng urgo, vô thức lấy ra một cái ngắm nghía hồi lâu rồi tự dưng bóc lớp vỏ bọc và dán nó lên ngang ngực áo. Cậu còn chẳng biết hành động đấy có ý nghĩ gì, tuy nhiên dường như nặng nề trong lòng cậu đã vơi đi chút ít, bằng cách kì diệu nào đó. Bạch Dương đi bộ thêm đoạn nữa rồi leo phắt lên xe, đạp xuống lòng đường. Mặc kệ những ngã rẽ sẽ dẫn cậu đến nơi nào, tai Thẩm Bạch Dương ù đi trong gió...

Lúc ấy trời đã nhá nhem tối, lớp học của Ma Kết vừa bắt đầu giờ giải lao đầu tiên. Vì vào học sớm nên Ma Kết chưa kịp ăn gì, tranh thủ vài phút nghỉ cầm ví chạy ra chỗ bà bán bánh ngay cạnh cổng trung tâm chọn một chiếc bánh bao kim sa to đùng. Cô đứng trên vỉa hè, cắn một miếng bánh, vị nóng lan toả quanh khuôn miệng dù giữa trời mùa hạ nhưng rất dễ chịu. Việc thay đổi môi trường học là một điều gì đó khá không thoải mái đối với cô. Toàn những gương mặt mới, giảng viên mới, phương pháp dạy mới, thậm chí đến cách nói chuyện với nhau cũng khác xa so với nơi cũ.

Mẹ cô khuyên nên theo học ở trung tâm này thay vì chỗ gần nhà hơn kia. Thiên Yết cũng bảo sắp tới cậu sẽ đăng ký thêm ở đấy. Ma Kết cảm tưởng trước lúc mình quen được môi trường mới và Thiên Yết vào học cùng còn vô kể ngày như thế này tiếp diễn. Cô muốn kể với cậu nhưng Thiên Yết là người biết lắng nghe chứ không phải thích nghe ai than thở kể khổ, mà có khi tất cả mọi người đều vậy.

- Bà bán cho cháu một bánh bao nhân đậu đỏ nhé.

Dường như cả hai đã để ý thấy nhau nhưng lại giả vờ làm ngơ như không biết gì. Bạch Dương ngồi trên yên xe, chân chống xuống đất, nhoài người cầm chiếc bánh nóng hôi hổi từ tay người bán hàng. Ma Kết nhìn rõ mấy vết bầm trên mặt cậu, hẳn đấy là lí do hôm nay Bạch Dương nghỉ học. Chẳng tìm được lời gì để nói với cậu, Ma Kết nghĩ tốt hơn hết mình nên vào trong.

Cô gái nơ đỏ - không - còn - đeo - nơ của cậu đã biến mất sau cánh cửa lớn, Bạch Dương thất thần dừng xe cách đó một đoạn rất gần, không dám để bóng xe lọt vào vùng sáng của những chiếc đèn bóng dài lắp trên khung cửa chiếu tới. Thậm chí bây giờ cậu còn sợ phải đi qua nơi này. Bóp chặt chiếc bánh bao trong tay, cậu nhét vào túi áo, đứng đó và thở những hơi trầm uất.

Thậm chí Bạch Dương tưởng tượng rồi ngày mai, ngày kia, ngày xa hơn nữa, sự xấu hổ và ghen ghét đang nhú mầm trong cậu sẽ đẩy bản thân ra xa Ma Kết thêm vài bước. Mọi nguyên nhân cuối cùng cũng sẽ xô về phía cậu, và dường như đấy chính là điều cô mong muốn. Ấy vậy từng có lúc cậu đã vui vẻ như một đứa bé khờ khạo, thoả mãn cắn ngập răng vào miếng bánh mềm mại mà tưởng chừng trái tim khi đó cũng đã ngập tràn trong bể hân hoan phấn khởi, nghĩ rằng mọi thứ sẽ cứ mãi tiếp diễn giống cái cách nó đang diễn ra.

Bạch Dương thu chân về bàn đạp, nhìn chỗ cửa ra vào không một bóng người lần nữa rồi quay đầu xe để sang bên kia đường về nhà. Ánh sáng từ bánh xe cậu phát ra chiếu xuống lòng đường buồn bã và mờ nhạt. Bạch Dương giấu đi hơi thở nặng nề của mình, ghì chặt ghi-đông và đánh sang phải, biến mất vào dòng người tấp nập nơi ngã tư của con phố lớn.


Diệp Xử Nữ tựa mình vào lan can để nhìn xuống sảnh chính - lối đi nối giữa cửa lớn và phòng tiếp khách chung; nếu cố nhoài người ra thêm chút nữa thì có thể sẽ thấy được cửa phòng làm việc của bố cô. Vừa tắm xong, những giọt nước còn đọng lại trên mái tóc ẩm thấm qua bả vai lành lạnh, Xử Nữ nhăn mặt, khẽ kéo áo, mắt vẫn chăm chú nhìn phần sảnh trống dưới tầng.

Mấy chị giúp việc kể gần một tuần nay cứ có người phụ nữ nào tìm gặp bố cô. Mấy nay Xử Nữ bận nên về nhà muộn, chẳng rõ đầu đuôi ra sao. Mất mẹ từ bé nên trong lòng Xử Nữ luôn ám ảnh một nỗi sợ mang tên "mẹ kế". Chỉ cần nghĩ đến việc có người phụ nữ nào đó tiếp cận bố mình là Xử Nữ lại phát rồ, bất kể mục đích gì; thậm chí hồi nhỏ Xử Nữ đã từng khóc đến co giật chỉ vì nghe lỏm mấy khách đến dự đám tang bảo nhau rằng bố cô kiểu gì cũng dẫn về một cô vợ trẻ khác ngay thôi.

"Buồn nôn quá..." Tay nắm chắc lấy thanh ngang lan can, Xử Nữ chậm chạp ngồi xuống, đầu từ từ cúi thấp đến khi hai mắt chạm sát đầu gối. Tiếng đế tách trà đặt xuống đĩa kê vang lên. Chú thư ký riêng đi ngang qua sảnh với cặp tài liệu trên tay. Không hiểu sao Xử Nữ chợt thấy nhẹ cả người.

Mãi nghĩ vẩn vơ, ông Diệp và người đàn bà kia đã xuất hiện tại sảnh từ lúc nào. Chưa mất đến hai giây Xử Nữ liền nhận ra người đang đi cùng bố mình là mẹ của Tôn Cự Giải. Mối lo trong lòng khi ấy được gạt bỏ ngay tắp tự nhưng cùng lúc lại làm dấy lên cơn tò mò của một cô gái luôn muốn biết mọi thứ như Xử Nữ.

Sau khi bác Vũ mua lại công ty của gia đình Cự Giải, hình như nhà đó nợ nần chồng chất, bố Cự Giải còn quẫn trí vác dao đến trước cổng nhà bác mắng chửi, đe doạ, làm loạn hết cả lên. Không biết tại sao giờ lại mò mặt đến nhà cô nhỉ?

Nhẹ nhàng bước xuống cầu thang, Diệp Xử Nữ tiến lại gần bác quản gia đang kiểm tra ổ khoá cửa chính. Ông cầm tay nắm cửa thử giật xuống lần nữa cho chắc rồi giắt chìa khoá vào bên hông, quay sang mỉm cười với Xử Nữ:

- Cô định ra ngoài à?

- Dạ không. Tối nay không biết có việc gì mà vợ ông Tôn Khải lại đến nhà mình nhỉ? - Xử Nữ dựa nhẹ vào cánh cửa. - Bác biết không?

- Khi tôi tiễn bà Tôn, bà ấy trông có vẻ buồn và không muốn ra về thì phải. - Bác quản gia chép miệng, vỗ vai Xử Nữ, khẽ đẩy cô về phía chân cầu thang. - Nhưng chuyện này vẫn thường xảy ra. Cô đừng để ý nhiều, cũng đừng thắc mắc gì với ông chủ cả. Tóc cô còn ướt kìa, về phòng sấy khô tóc rồi đi ngủ sớm đi nhé.

Dù không biết gì nhiều, cũng chẳng có thiện cảm với bà Tôn nhưng gương mặt buồn rầu của bà ấy đột nhiên hiện lên trong tâm trí Xử Nữ. Một nỗi thương cảm thoáng qua không thể diễn tả bằng lời.


Bà Tôn trở về căn nhà chung của hai vợ chồng. Chồng bà ngồi hút thuốc ở ghế sofa trong phòng khách, trên bàn ba, bốn mẩu đầu lọc nằm trơ, tàn thuốc phủ quanh cốc rượu lạnh. Ông ngước lên nhưng không có ý định bước ra khỏi cửa, nhúng điếu thuốc đã hút được non nửa vào cốc rượu, cất giọng bực bội:

- Đi đâu giờ này mới đến?

Bà Tôn xếp đôi giày lên giá, đi thẳng một mạch ngang qua phòng khách.

Cự Giải ngồi dưới đất sắp xếp lại những đồ trong ngăn kéo bàn học. Cây đèn bị rút điện, để im trong góc phòng như thể nó chưa được sử dụng đã một thời gian rồi; các ngăn chỉ còn lưa thưa vài cuốn sách tham khảo còn mới nguyên, có cuốn chưa bóc bọc nilon dán ngoài, số còn lại đã được Cự Giải xếp gọn vào hai thùng các-tông cùng vài thứ đồ lặt vặt.

Cốc cốc !

Cô giật mình, vội vàng đóng sập ngăn bàn lại.

- Con xong chưa? - Bà Tôn mở cửa, nhìn bao quát xung quanh căn phòng. - Xe đến rồi.

Tôn Cự Giải ngồi quay lưng lại với mẹ như vẫn còn hoài nghi hay lạ lẫm với những gì đang diễn ra. Cách đây hơn một tuần mẹ có gọi điện và ngỏ ý muốn đón cô cùng về nhà bà ngoại, anh cô cũng sẽ sống ở đó. Sau bao nhiêu chuyện, kể cả quãng thời gian dài mẹ bỏ nhà đi thì điều này thật khó mà chấp nhận ngay được. Lời lẽ dù ngọt ngào đến chừng nào cũng khó bù đắp lại những tổn thương, khó khăn đã chất chồng lên cô ngần nấy thời gian qua. Cự Giải im lặng nhìn vào khoảng tường trống trước mặt.

- Có cần mẹ giúp gì không? - Bà Tôn bước lại gần giường, nơi còn mấy khung ảnh úp sấp trên tấm chăn. - Để mẹ dọn giúp con...

- Đừng đụng vào đấy ! Cự Giải hét lên, đứng bật dậy vô thức chỉ tay về phía cửa phòng. - Để... để con tự làm ! Mẹ ra ngoài đi.

Ánh mắt Cự Giải mãnh liệt đến nổi tưởng như cô sẵn sàng lao tới quật tấm chăn xuống đất ngay tắp tự nếu bà sơ ý nhìn thấy bất cứ điều gì trong mấy khung hình kia. Bà Tôn lờ mờ nhận ra tâm sự của con gái, vừa bực bội vừa khó xử, lặng lẽ gật đầu và lùi dần ra ngoài. Cửa phòng vừa đóng sập, Cự Giải lập tức điên cuồng tháo tung toàn bộ chốt khung, lôi hết các bức ảnh ra ngoài rồi nhét chúng lẫn lộn vào mấy chồng sách học trong thùng các-tông. Những món đồ trong ngăn bàn cũng bị lấy hết ra, bỏ nháo nhào vào một túi nilon to. Cô vừa dọn vừa đảo mắt nhìn, nghĩ ngợi trong đầu cùng nỗi lo liệu ở đâu đấy, trong căn phòng này, còn thứ gì bị mình lơ đãng bỏ quên hay không.

Có quá nhiều điều đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Cự Giải hoàn toàn có lí do để nghi ngờ, đề phòng và lo âu về mọi thứ dù là nhỏ nhặt nhất.

Dọn dẹp xong, Tôn Cự Giải để nhân viên dịch vụ chuyển đồ xuống tầng, còn mình đứng ngay trước cửa phòng khách, lặng lẽ quan sát từng món đồ được khuân ra xe tải. Rời khỏi đây có lẽ là một lựa chọn thích hợp vào lúc này, khi mà ít ra Cự Giải không cần phải đối diện với hành lang tối om không một bóng người hay một ông bố thất nghiệp, lúc nào cũng mang gương mặt rầu rĩ chán chường mỗi khi trở về nhà.

Cùng mẹ lên taxi, cô ngồi ở ghế sau, khẽ nghiêng đầu thơ thẩn nhìn nền trời dường như là màu xanh đen lạ lùng nếu để ý thật kĩ. Đặt bàn tay lên cửa kính, cô muốn chạm vào những đốm sáng trắng lơ lửng trên vòm trời kia. Nhưng rồi cô chẳng thể làm được gì. Những ngôi sao cứ thế mà lướt qua kẽ tay, cùng cảnh vật hai bên đường quen thuộc trôi vụt về sau tầm mắt.


- Cứ như tóm được sao thật ý nhỉ !

Hoắc Sư Tử dắt xe hộ Bảo Bình, tiễn cô một đoạn trước khi ra đến quốc lộ. Bảo Bình không nói chuyện với Sư Tử, vừa đi vừa một mình giơ tay làm động tác bắt sao, vừa bắt đến ngôi sao thứ mười thì đột nhiên nghe giọng Sư Tử vang lên sau lưng:

- Thế mà cậu đến nhà tớ thật.

- Hửm? - Lâm Bảo Bình nhận ra mình đã bỏ xa Sư Tử tầm chục bước chân. - Thì chính cậu bảo kia mà. Với lại chưa hôm nào tớ đến nhà cậu cả.

- Cậu không ngại bố mẹ tớ à?

- À thì... - Cô sờ sờ chóp mũi. - Cũng hơi sợ... nhưng may mà hai bác không nói gì nhỉ. Hề hề. Còn bảo tớ ở lại ăn cơm cùng.

Thật sự Hoắc Sư Tử chẳng còn lí do gì để níu kéo hay thay đổi tình hình lúc này. Cậu cũng dần nhận ra Bảo Bình đang cố gắng chấp nhận sự thực giống như cậu vậy, nhưng chắc chắn cả hai khó mà nghĩ ra được bản thân họ đối với người kia sẽ như thế nào nếu không còn thích nhau nữa. "Bạn khác giới" hay "siêu bạn thân" chỉ là một cách "chữa cháy" vụng về trong trường hợp của cậu.

- Chuyện gì rồi cũng sẽ quen mà, tớ đoán vậy. Sao cậu không thử dành thời gian cho việc gì khác, à phải rồi, cậu sắp tham gia một giải đấu đúng không? Tớ sẽ đi cổ vũ cho cậu.

Nụ cười của cô tuy không thể làm cậu thôi nghĩ ngợi nhưng đã khiến khóe môi Sư Tử nhếch lên chậm rãi:

- Làm như dễ lắm không bằng... - Cậu giơ tay ra hiệu. - Thôi bỏ đi, lại đây tớ bảo cái này này.

Lâm Bảo Bình bước lùi về sau và dừng lại trước mặt Sư Tử. Bàn tay to lớn quen bầu bạn với quả bóng màu da cam chợt vùi vào mái tóc ngắn mềm của cô, xoa cho chúng rối mù. Sư Tử thầm ước cậu đã không biết gì về vẻ mặt nghi ngại của mẹ khi nhìn thấy Bảo Bình xuất hiện trước cửa nhà.

- Oái ! - Bảo Bình hét toáng lên. - Sao tự nhiên dí đầu tớ vậy?

- Vì tớ thương cậu. - Sư Tử nói dõng dạc. - Sau này đừng đến nhà tớ nữa nhé.


Lâm Bảo Bình cứ suy nghĩ về câu nói của Sư Tử tối qua. Cậu chỉ im lặng mỉm cười mặc dù cô gặng mãi hỏi tới khi cả hai ra đến đường chính. Bảo Bình biết cô đã bỏ lỡ điều gì đó, đồng thời cũng linh cảm rằng nếu mình không biết có lẽ sẽ tốt hơn.

- Yo, tối qua thức khuya ôn bài à? Mắt thâm đen kìa.

Một hộp sữa đậu hành được đẩy đến trước mặt Bảo Bình. Triệu Song Ngư ngồi xuống ghế đối diện, với hai quầng thâm dưới mắt cũng chẳng kém cạnh. Bảo Bình há hốc mồm chợt nhớ ra hôm nay ngữ văn phải kiểm tra miệng nguyên một tiết, thế mà đầu óc kiểu gì lại quên béng đi mất.

- Chết rồi ! Cậu nhắc mới nhớ. Hôm qua về hơi mệt đi ngủ luôn, chưa ôn gì cả. Làm sao bây giờ?! - Bảo Bình mếu máo ôm đầu.

- Mệt thì mệt nhưng chuyện quan trọng thì phải nhớ chứ ! Thậm chí cậu còn nợ điểm kiểm tra miệng. Chuyện sống chết đời cậu mà quên được à. - Thiên Bình xuất hiện với chiếc cặp sách quen thuộc. - Lát nữa hai người có xuống canteen không?

Bảo Bình không nhắc đến chuyện tới nhà Sư Tử. Rồi cô bỗng nhớ ra một điều kỳ lạ - điều mà cô dường như đã phớt lờ kể cả khi nhận ra.

- Hể, Trương Thiên Bình mà lại không chuẩn bị sẵn cơm trưa à? - Song Ngư chống tay lên bàn, thở dài. - Thế mà tớ định ăn ké vài miếng đỡ phải ra khỏi lớp. Bảo Bình thì sao?

- Tớ á? Thế nào cũng được.

Cuộc đối thoại của ba cô gái kết thúc khi tiếng chuông báo bắt đầu giờ học vang lên. Không ai biết những tâm sự giấu kín bên trong vài câu nói tưởng chẳng mang ý nghĩa gì. Các cô gái trở về vị trí ngồi của mình, lôi sách vở đặt lên bàn, chờ giáo viên vào lớp giống thường lệ.


Vũ Thiên Yết đứng ở đầu hồi khu hiệu bộ, cách các văn phòng một khoảng khá xa để tránh các thầy cô chú ý đến. Trông cậu khá buồn. Cặp kính tròn trễ xuống lưng chừng sống mũi để lộ ánh nhìn lơ đễnh, cũng bởi hàng mi rủ xuống vô thức mà trông đôi mắt cậu càng buồn bã và tối sẫm lại. Thiên Yết ngả người dựa tường, mũi giày khẽ giơ đá thinh không.

"Điều gì đã khiến con xao nhãng mục tiêu của mình vậy?"

Tối qua thực sự là một buổi tối khủng khiếp với Thiên Yết khi bố mẹ cậu vừa đáp chuyến bay về nhà và được thông báo kết quả giữa kì của cậu. Cậu không nghĩ rằng thứ hạng trên lớp là điều duy nhất bố mẹ quan tâm, hành động của họ làm cậu cảm thấy hoang mang và xấu hổ hơn bao giờ hết, thậm chí cậu còn chẳng dám mở miệng trả lời câu hỏi của mẹ. Đúng hơn, cậu không biết phải trả lời thế nào.

Điện thoại trong túi rung lên. Bà Vũ đứng cùng giáo viên chủ nhiệm ngay trước cửa phòng tiếp khách, nghiêm mặt nhìn về phía cậu, chờ đợi. Một lần nữa, trái tim Vũ Thiên Yết bị bóp nghẹt thêm. Vẻ mặt đó, còn hơn cả giận dữ. Sự nghi vấn tràn đầy như muốn bật tung ra trong đôi mắt mẹ đã dự báo cho Thiên Yết về những điều cậu chưa từng nghĩ tới.

Cậu cắn môi, nhấc chân bước từng bước, đi lướt qua phòng văn thư mà không hay biết rằng Cự Giải đã luôn ngồi ở đó từ đầu buổi, ngay cạnh chiếc bàn kê ngay sát cửa sổ, lặng thinh cảm nhận sự hiện diện của cậu như đang lắng nghe những dao động từ chính nội tâm mình. Tay chống má, Cự Giải chậm rãi đặt bút ký tên lên tờ đơn xác nhận chuyển lớp, thoáng nghe tiếng chốt cửa phòng kế bên đóng sập lại.


Giờ tan học, Thiên Bình chia tay Song Ngư và Bảo Bình, tạm gác lại mọi lời mời ăn uống từ hai cô bạn thân để trở về nhà. Vừa về tới nơi, Thiên Bình đã thấy hai đứa em trai mắt đỏ hoe đứng nép sát nhau, thút thít khóc đằng sau cây nhãn trồng cạnh cổng. Sống mũi cay xè, cô không dám nhìn quá lâu, chỉ khẽ vỗ lưng mỗi đứa một cái, miệng thì thầm: "Nín đi kẻo bố thấy bây giờ."

- Chị ơi, bố bảo là... - Thằng lớn hơn trong hai đứa sinh đôi đột nhiên lên tiếng.

- Có gì để lúc khác nói. - Cô lập tức chặn lại. - Mẹ đâu?

Từ phía sau nhà - bãi đất nhỏ trồng rau và một vài loại hoa theo vụ, ông Trương bất thình lình xuất hiện trong bộ quần áo chỉn chu cùng đôi giày da bóng loáng. Cằm râu cạo nhẵn nhụi, tóc cũng cắt gọn gàng chứ không xuề xoà giống mấy đợt bỏ nhà đi trước đây. Thiên Bình không chào, chỉ đứng yên tại chỗ, trân mắt nhìn, mặt lạnh tanh.

- Về rồi đấy à? - Ông Trương hất hàm hỏi. - Về rồi thì nhanh lên tầng xem còn đồ gì chưa dọn thì khuân hết đi. Mẹ mày đang ở trên đấy đấy. Xong nhớ xuống nhanh bảo tao để tao còn lấy xe.

Thiên Bình nghĩ rằng cô không còn đủ sức để nói gì thêm với người đàn ông này. Quá mệt mỏi và chán nản, cô lê từng bước vào nhà, trèo lên cầu thang tối om. Tiếng đồ đạc bị xê dịch vang lên từ căn phòng ngủ của bố mẹ gợi về kí ức trước kia, khi cả gia đình cô vừa chuyển tới đây. Trong khoảng sáng le lói giữa hành lang hẹp, bà Trương bước ra cùng chiếc vali kéo to, né tránh ánh nhìn trực diện vào con gái:

- Mẹ xuống tầng trước đây. Nhớ tắt điện đấy.

Thiên Bình vứt chiếc cặp xuống đất, người như không còn chút sức lực, quay lưng đối diện lối xuống cầu thang rồi len lén chùi nước mắt. Dù cô rất ghét bố, dù cô rất muốn mẹ không phải chịu khổ nữa, dù cô ủng hộ quyết định li hôn của hai người, nhưng trong tận sâu thâm tâm, Thiên Bình vẫn ước được ở với cả bố lẫn mẹ.

Cô biết, chính vì sự ích kỉ chính đáng ấy mà mẹ cô đã chịu đựng rất nhiều, nhưng cô lại giả vờ không biết quá lâu, lâu đến nỗi cô không thể quay đi khi trông thấy những vết thương tím bầm trên người mẹ. Những dấu tích đó, đã hằn sâu trên da thịt thì dù cố gắng làm ngơ, dù cố che đậy hay xoá mờ thì sau cùng vẫn còn thứ gì đó tồn tại ở lại, như minh chứng không thể chối bỏ, như để gợi nhắc cho chúng ta về nỗi đau đã từng trải qua.

Cô biết, sự gắn kết giữa bố và mẹ, giữa bố và cô cùng hai đứa em trai cũng vậy. Một thứ không thể chối bỏ hoàn toàn hay hàn gắn vẹn nguyên như ban đầu.

Cầm thêm vài món đồ cũ ra xe, Thiên Bình chợt cảm thấy bất an trong lòng khi hai đứa em cứ đứng tần ngần cạnh xe, len lén nhìn bố mẹ đang nâng đồ bỏ vào cốp xe.

- Sao hai đứa không lên xe đi?

- Hai thằng nó sẽ ở với tao. Còn mày tao sẽ gửi tiền hàng tháng. Hôm nào phiên toà chính thức thì nhớ đến đấy.

Thiên Bình nghe mà tưởng sét đánh bên tai. Thiên Bình rốt cuộc cũng không thể cầm nổi nước mắt, lập tức oà lên nức nở:

- Không được. Hai em còn nhỏ, không ở với mẹ ai chăm chúng nó đây? Tội nghiệp lắm bố ơi ! Không ! Bố không được giữ hai em, con xin bố để hai em đi với con đi, bố ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ bảo là mẹ sẽ nuôi cả ba bọn con cơ mà...

Cô níu áo bố, miệng khóc mếu máo khiến hai đứa em trai cũng không thể ngừng khóc theo chị. Ông Trương tặc lưỡi, nhanh chóng nắm tay Thiên Bình nhấn vào trong xe, đóng cửa, bật khoá an toàn. Thiên Bình đập cửa, cố sống cố chết lay tay cầm, khóc đến lạc cả tiếng. Bà Trương chỉ biết ôm hai con vào lòng, dặn dò vài câu rồi ngồi vào ghế phụ lái, thắt dây an toàn, không đủ can đảm ngoái đầu lại.

Ông Trương nắm chặt vô lăng, lớn tiếng quát:

- Im miệng đi, mẹ mày nuôi mình mày cũng đủ vất vả rồi, tao có điều kiện kinh tế hơn mẹ mày.

- Nhưng bố lấy vợ khác thì hai đứa làm sao sống tốt được !!! - Thiên Bình khi ấy không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ. - Con đi làm thêm được, con tự nuôi con được. Mẹ nuôi hai em đi mà mẹ ơi !

- Trương. Thiên. Bình !!! - Bà Trương nghẹn giọng. - Đủ rồi đấy. Dù sao thì bố mẹ cũng quyết định rồi. Hai đứa nó sẽ ổn cả thôi.

Nhìn hai đứa em cứ ngóng cổ nhìn mà không dám chạy lên thêm nửa bước, đối với Trương Thiên Bình, đó có lẽ là một trong những khoảnh khắc bất lực nhất cuộc đời. Tiếng khóc của chúng cứ đeo đẳng mãi bên tai cô, kể cả khi chiếc xe đã chạy lên cây cầu vượt cách đó gần chục cây số.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top