Chapter 38: Ai cũng tồi tệ
Cứ như thế học kỳ một đã trôi qua được nửa, sau mỗi kỳ thi là khoảng thời gian xả hơi hiếm hoi mà các học sinh trường H.R tự thưởng cho bản thân và gọi nó bằng một cái tên khá dễ thương: Ngày thảnh thơi. Thậm chí nó đã trở thành một nét rất riêng biệt của H.R: các tiết dạy đều chuyển thành tự học.
Vào ngày này, nhịp sống bên trong ngôi trường danh giá H.R trở nên chậm rãi lạ kỳ. Thay vì những gương mặt nghiêm túc đến căng thẳng của các cô cậu học trò ngồi trong lớp học như thường lệ thì họ đã có thể nhàn nhã ở ghế đá đọc sách, ăn bữa phụ hoặc nằm ườn trên sân thượng cả ngày mà không cần bận tâm về điểm số hay các môn học khó nhằn.
Trời nắng làm cả sân bóng chìm vào chói chang và yên tĩnh, không một bóng người hay quả bóng nào lăn trên sân đầy hối hả. Ai đó đã lặng lẽ cất tấm lưới giăng sân vào kho dụng cụ. Mọi người cùng nhau ngồi quây thành vòng tròn trong nhà thể chất, nói chuyện rôm rả về đủ thứ trên đời, từ chuyện con mèo bị mắc kẹt trong ống sắt cho tới chị gái làm nhân viên thư viện có tận hai chiếc răng khểnh.
Hoắc Sư Tử ngồi bó gối, tay cầm chai nước khoáng, chăm chú lắng nghe và khi kết thúc mỗi câu chuyện cậu đều là người bật cười đầu tiên. Cậu cười rất to, đến nỗi thằng bạn ngồi kế không chịu được phải vỗ vai hỏi thầm:
- Hôm nay mày bị làm sao thế? Cười lố vậy nãy giờ đứa nào cũng tưởng mình kể chuyện nhạt nên mày cười "ban ơn" đấy. Bớt bớt lại hộ đi Sư Tử !
- Thế à...
Cậu chỉ đơn giản nghĩ nên tìm lí do để cười được nhiều một chút chứ không biết việc này vô tình khiến người khác khó chịu. Hoắc Sư Tử ngồi thêm một lát tự nhiên thấy bức bối, chân tay buồn bực nên kiếm cớ đi vệ sinh rồi ôm cặp chuồn thẳng. Đi lang thang không mục đích giữa hành lang, Sư Tử không biết nên quay về lớp hay tìm chỗ nào nằm nghỉ hay tốt nhất bỏ học trốn về nhà quách cho xong. Dù gì cũng chẳng có việc để làm.
Đang lúc đứng ôm cặp thừ người suy nghĩ, Sư Tử bắt gặp Ma Kết đi lại ngược hướng với mình. Ban đầu còn chẳng nhận ra, vì gần đây cô luôn thả tóc đi học, trông hơi lạ.
- Sư Tử đấy à, sao lại đứng thẫn thờ ở đây? - Ma Kết chào cậu bằng tông giọng đều đều. - Định về lớp à?
- Ưm, tớ chưa biết. Trốn giờ hôm nay có bị ghi vào sổ đầu bài không?
- Cậu hỏi bạn lớp phó học tập ấy, nhưng mà nếu là hôm nay thì chắc không sao đâu. À, cậu có biết Thẩm Bạch Dương đâu không? Từ sáng đến giờ tôi không nhìn thấy cậu ta.
Cả đời Ma Kết không một lần hỏi về Bạch Dương với người khác bao giờ, là bạn cùng lớp Sư Tử càng biết rõ, bởi vậy cậu vừa ngạc nhiên vừa xen lẫn chút tò mò:
- Không. Không thấy. Cậu tìm Bạch Dương làm gì thế?
- Thì tôi không thấy nên hỏi thôi. Cậu làm gì thì làm đi nhé, tôi đi trước đây.
Ma Kết vẫy tay tạm biệt rồi bước thẳng. Hoắc Sư Tử đơ người vài giây, ngoái ra sau thì cô đã rẽ lên cầu thang mất hút.
Ma Kết thực ra không có ý định tìm Bạch Dương, chỉ là tình cờ gặp Sư Tử rồi buột miệng hỏi thôi. Chẳng biết vì sao, có lẽ là do hôm nay Thiên Yết vác bộ mặt sưng vù đến trường cũng nên.
Biết ngay kiểu gì cũng xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Mới sáng sớm đến gỡ bảng tin cũ ở phòng họp Hội học sinh đã thấy cậu ngồi lù lù một đống ở đầu bàn, mặt mày xây xước lại sầm sì tức giận trông đáng sợ vô cùng. Chưa đợi cô hỏi cậu đã nói thẳng tối qua vừa đập nhau một trận với Bạch Dương xong. Nếu thế, có khi mặt cậu ta cũng bị y như vậy cũng nên.
Hứa Ma Kết chỉ cảm thấy áy náy với Thiên Yết. Rõ ràng Bạch Dương chẳng có quyền gì làm thế, thậm chí dù cậu ta có tức hay bực bội đến mức muốn dùng chân tay nói chuyện thì cũng không thể vô duyên gây gổ với Thiên Yết được.
Đối với Ma Kết, Bạch Dương không còn là cậu bạn láu cá nhưng dịu dàng và nhẫn nại với những trò "theo đuổi" kín đáo lộ liễu khiến cô thấy vui vẻ lẫn mệt nhoài. Bạch Dương hiện tại tuy vẫn là Bạch Dương, vẫn như một đứa trẻ mới lớn: ngô nghê và kiên trì đến lì lợm, nhưng lại khiến cô khó chịu biết bao.
Khó chịu không phải chỉ từ việc Bạch Dương gây chuyện với Thiên Yết.
Khó chịu đơn giản từ những ánh mắt Bạch Dương dành cho cô.
Khó chịu vì cô biết nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, người chịu tổn thương nhiều nhất sẽ chính là Thẩm Bạch Dương.
Đứng tựa vào lan can một lúc lâu, Ma Kết dường như lơ đãng không để ý rằng ngay phía sau lưng cô là cửa phòng 12A3. Đám con trai lớp ấy thấy cô đứng một lúc không động tĩnh gì, nhao nhao rủ nhau ra ghẹo vài câu vì nghe đồn cô với Vũ soái - hội trưởng Hội học sinh đang hẹn hò.
- Bạn học Hứa ơi, đứng đấy mỏi chân không vào lớp ngồi nói chuyện với bọn tớ cho vui này.
- Thằng này, ngậm miệng lại kẻo chết tức tưởi mà không biết vì sao chết bây giờ.
- Ui mấy nay hội phó xoã tóc xinh hơn lúc để tóc buộc đấy ! Ăn đứt hotgirl trường mình rồi, phải không Giải Giải ơi?
Tôn Cự Giải đang ngồi trên bàn giáo viên viết gì đấy, nghe lũ con trai réo tên mình liền biết ngay chúng nó đang nhắc khéo lại vụ yêu đương với Thiên Yết. Cô đập đầu bút xuống bàn, chau mày nói lớn:
- Im đi xem nào. Viết có cái đơn cũng không yên với chúng mày !
- Không xinh bằng hội phó Hứa nên ghen kìa. - Đám con trai không biết điểm dừng, tiếp tục giỡn quá mức. - Tôn tiểu thư bình tĩnh, hội trưởng Vũ là của bạn ý rồi nhé, chấp nhận đi thôi. Ha ha ha. Mà Vũ soái ác thế, đứng giữa khoanh tay mà làm khổ hai bạn gái tranh giành.
Hứa Ma Kết không hiểu vì sao lúc đó sợ tái mét mặt, như thể những gì cô nghe được không phải những lời nói đùa vô tình mà chúng đã kết thành sợi dây thô ráp quấn chặt rồi bóp nghẹt lấy trái tim cô. Ma Kết đứng chết trân trước cửa lớp, không bỏ đi cũng không mở miệng nói lời nào, cứ tần ngần tựa lưng vào ban công, mắt nhìn chằm chằm xuống hai chân.
- Đủ rồi đấy ! Chúng mày không thấy thế là vô duyên lắm à?
Tôn Cự Giải cầm giấy bút đứng dậy, bước khỏi lớp tiến đến chỗ Ma Kết, nói nhỏ:
- Cô có điên không mà cứ đứng phơi mặt ra đấy nghe bọn con trai trêu ghẹo? Phải biết đường né ra chỗ khác chứ.
- À, ừm...
Ma Kết hoàn hồn, tay vịn vào lan can bước chậm theo Cự Giải xuống tầng. Tôn Cự Giải không quay đầu lại cũng không nói gì thêm, cứ thế một người trước một người sau xuống tầng. Đến chân cầu thang, Ma Kết đột ngột níu áo Cự Giải lại, ngập ngừng muốn mở lời.
- Sao? Muốn nói gì? - Cự Giải khó chịu gỡ tay ra, giọng nghe như không đủ kiên nhẫn để đứng trước mặt Ma Kết thêm giây phút nào.
- Các cậu lớp 12A3 chỉ đang nói đùa thôi đúng không?
Cứ như không khí xung quanh đều bỗng biến thành nước hết vậy. Cái cảm giác bức bối, ngột ngạt quái lạ cứ vờn quanh Cự Giải. Những nghi hoặc như bọt bóng mỏng manh và lơ lửng nổi lên từ đáy lòng, sủi bọt và tan tành trước khi Cự Giải kịp hiểu chính thứ suy nghĩ lạ kỳ của mình.
- Tôi không biết. Cô không nghĩ rằng hỏi tôi như thế là vô cùng kì cục sao?
- Là thế sao?
- Thế là thế nào cơ? Tôi chẳng hiểu cô định lảm nhảm gì đâu.
Hẳn rằng Hứa Ma Kết đã biết được chút ít gì đó trong tâm trí Cự Giải, dù chính bản thân cô còn nghi ngờ về điều ấy. Nhìn vào mắt Cự Giải, Ma Kết sững người vì quen quá, giống hệt như ánh mắt ai đó đã âm thầm né tránh khi nghe những câu hỏi từ cô.
- Tồi tệ. - Ma Kết cúi đầu lẩm bẩm.
Với tính khí Cự Giải, bằng cách nào đó cô đã không hề tức giận. Thay vào đấy, Cự Giải chỉ bình thản nhếch miệng, như cách một kẻ rảnh rỗi nghe đối phương thuyết giảng về cái điều mà hắn, hay ai cũng biết.
- Ai cũng là kẻ tồi tệ mà.
Hình như luôn có những sự kiện xảy ra dù trong ngày thảng thơi nhất - ngày mà chúng ta không muốn làm bất cứ điều gì hơn là nhắm mắt lại và để đầu óc mình trống rỗng. Song Ngư đã nghĩ rằng thật phí nếu không đi dạo đâu đó cùng bạn bè vào ngày tuyệt vời như thế này. Thậm chí cô còn tự nhủ hôm nay sẽ là một trong những ngày bình yên nhất năm.
- Thiên Bình này, chúng ta trốn về sớm rồi đến rủ Bảo Bình đi dạo đi. Gần nhà Bảo Bình có công viên rộng lắm, hình như có tiệm bánh crêpe mới mở nữa.
- Được thôi. Cậu sang 12A1 với tớ một lát rồi ta cùng về.
Triệu Song Ngư thấy lạ là Thiên Bình không phản đối hay tỏ ra phân vân khi nghe ba từ "trốn về sớm". Mà hôm nay trông Thiên Bình cũng bất bình thường. Cứ thơ thơ thẩn thẩn ngồi tại chỗ, thi thoảng gục đầu xuống bàn rồi ngước lên, lại gục xuống, lại ngước lên liếc nhìn qua cửa sổ. Mãi đến khi thành viên Hội học sinh tìm đến từng lớp đưa thông báo gì đó cho lớp trưởng, Thiên Bình mới như được kéo về thực tại.
- Đợi tớ chút nhé. - Thiên Bình bước vào 12A1 trong khi Song Ngư đứng chờ ngoài hành lang.
"Hôm nay đúng là đẹp trời nhỉ." Song Ngư tì tay lên lan can, mũi chân trái cong lên xoay xoay tại chỗ còn cơ thể thì lắc lư theo giai điệu cô vừa chế ra. Đột nhiên cô phát hiện ra một em gái lớp dưới đứng nép ở đầu cầu thang. Em ấy mặc đồng phục nhưng không đeo nơ mà để mở khuy cài cổ, ngực áo đính logo khối mười, váy kéo thấp che vừa qua đầu gối. Song Ngư không biết em ấy định làm gì, nhưng cô để ý gương mặt em lộ rõ vẻ bồn chồn và căng thẳng, hai tay giấu sau lưng cứ động đậy không yên.
- Em tìm ai à?
- Ơ, dạ... - Em gái lớp mười giật thót, mái tóc dài chợt đổ nghiêng qua một bên vai, gương mặt ửng hồng. - Chị ơi, cho em hỏi ạ.
- Ừ em.
- Anh Mã Song Tử có ở trong lớp không chị? - Cùng lúc cô bé bước lại gần Song Ngư.
Chắc cô đứng trước 12A1 nên bị hiểu lầm là học sinh lớp đó. Nghe đến tên "Mã Song Tử", bao nhiêu nghi vấn xuất hiện trong đầu cô, nhưng Song Ngư vẫn tỏ ra điềm đạm trả lời:
- Chị không biết. Sao em không vào lớp hỏi thử?
Đúng lúc ấy, Mã Song Tử từ trong lớp bước ra và thấy hai người họ.
- A, Song... à, bạn học Triệu. - Rồi nhìn em gái bên cạnh. - Sao em lại ở đây?
- Hai người quen nhau à? - Song Ngư buột miệng hỏi. - Em ấy đến tìm cậu.
- Ừ, đây là thành viên trong đội cổ vũ, tớ quen từ hồi trường mình tổ chức Giải bóng rổ thường niên đấy. Lúc đó tớ thấy em ấy ngồi gục đầu ở ghế đá, hỏi ra thì bị đói, đang chờ bạn mua đồ ăn về, thế là tớ bẻ cho nửa cái bánh trứng đang ăn dở. Ha ha, trông cái mặt bơ phờ lúc đó rõ tức cười. Còn cái vụ hôm bữa em ấy muộn học, tính trèo tường mà trèo mãi không qua...
- Anh đừng kể nữa mà !
Mã Song Tử rất hồn nhiên kể chuyện mà không nhận ra bầu không khí đã biến đổi một chút. Cô bé thì ngại ngùng vuốt tóc cười lẽn bẽn, Song Ngư cũng chỉ biết im lặng mà nghe, không nói chen được cũng không thể tránh đi nơi khác. Trương Thiên Bình đã xong việc, vừa nhìn thấy Song Tử đứng đó liền vội vã xông tới, nắm tay lôi Song Ngư đi ngay.
Triệu Song Ngư khựng lại nửa giây, lòng hoang mang chưa kịp mở lời đã lướt qua Song Tử mất rồi. Cô bé chợt níu lấy gấu áo cậu.
Không ngoái đầu lại nhưng trước mắt cô hiện lên bóng lưng Song Tử đang cúi xuống; còn em gái lớp mười với gương mặt ửng hồng giấu sau bàn tay khum khum đặt sát tai Song Tử. Cậu chùng gối, dịu dàng nghiêng đầu lắng nghe lời cô bé nói. Thầm thì, kín đáo và đầy thẹn thùng, chỉ mỗi hai người đó biết em ấy nói những gì, nhưng Song Ngư tưởng chừng chúng đã vang vọng khắp thế giới của cô.
Thậm chí chúng khiến cô nghi hoặc về cảm xúc mà bản thân trải qua trước đây.
- Này, cậu không sao chứ? - Đi được một đoạn Thiên Bình mới nhận ra sự khác thường. - Song Ngư, Mã Song Tử nói gì với cậu à? Sao trông cậu có vẻ buồn thế? Kể thử tớ nghe xem nào.
-...
- Ê, sao không trả lời tớ?
- Không. Chẳng nói gì đâu. - Song Ngư khe khẽ lắc đầu.
Chính vì cậu không nói nên trong lòng cô mới khó chịu nhường này.
Ngồi trên xe buýt hơn mười lăm mươi phút, đi bộ thêm một đoạn mới đến nhà Bảo Bình. Bấm chuông chẳng ai ra mở cửa, cửa sổ quanh nhà cũng đóng kín bưng, hình như mọi người đều đi vắng cả. Thiên Bình nhớ rõ hôm qua Lâm Bảo Bình gọi điện nhờ cô viết hộ đơn xin nghỉ học nộp lên giáo viên, còn than ốm không đi học được, giọng thì thào rên rỉ như sắp chết đến nơi; nay đến chẳng có ma nào ở nhà.
Thiên Bình rút điện thoại gọi Bảo Bình, nghe tiếng tút một lúc mới có người bắt máy.
- Alo, lớp trưởng Trương à? Gì thế?
- Đang đứng trước cửa nhà cậu nhưng không thấy ai mở cửa. Có ở nhà không để còn về?
Lâm Bảo Bình uể oải lật mình ngồi dậy, muốn nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi cũng khó khăn vì mắt chẳng thể nào mở nổi. Tối qua trằn trọc cả đêm không ngủ được, mới ngủ nướng một chút mà đầu đã đau như búa bổ, vừa mệt vừa buồn nôn.
- Ừm, tớ ra ngoài có chút việc rồi. Xin lỗi nha.
- Không sao đâu, thôi để hôm khác nhé. Bye.
- Bye bye.
Bảo Bình đứng trước khung cửa sổ đã kéo rèm kín mít, cẩn thận dùng ngón trỏ tạo một khoảng hở nho nhỏ vừa đủ để hé mắt nhìn ra. Trước cổng đã vắng hoe. Dưới nhà cũng tối om, không một tiếng động. Cô cào cào mấy đường cho tóc đỡ rối, cầm điện thoại, thẫn thờ bước xuống cầu thang, đi thẳng vào nhà bếp rồi ngồi phịch xuống bàn ăn.
- Hình như hôm qua mình làm hơi quá. Không biết Sư Tử có để bụng không.
Bảo Bình tính mở message nhắn tin cho Sư Tử, nhưng chợt cứng tay vì không biết viết gì. "Nói gì với cậu ấy bây giờ?" Bảo Bình băn khoăn. "Mình gửi với mục đích gì? Chẳng lẽ lại viết một tràng dài như điếu văn để giải thích chuyện hôm qua?" Thậm chí cô còn chẳng hình dung hay bịa được lí do.
Mọi chuyện trùng hợp đến mức tưởng như đã được sắp đặt sẵn, chỉ chờ cô bất cẩn bước vào để rồi bị "sập bẫy" mà thôi.
- Ngu đến thế là cùng!
- "Ngu đến thế là cùng"? Đi chơi gái nhưng quên mang bao rồi bị đổ vỏ?
- Mày điên à?! Có đéo đứa nào tưởng tượng ghê như mày không.
Vương Nhân Mã bợp tai Kim Ngưu một phát thật mạnh, hùng hổ đứng phắt dậy khiến mấy con chim đậu trên sân hốt hoảng vỗ cánh bay đi. Kim Ngưu nhăn mặt, sẵn tay cầm chiếc bánh mì que đập thẳng vào mặt Nhân Mã:
- Mẹ mày ! Ngồi yên nãy giờ mấy con chim mới chịu sà xuống, mày lại làm bọn nó giật mình bay mất.
Nhân Mã nhìn Kim Ngưu với khuôn mặt như thể vừa được ai đó rỉ tai rằng "tao cam đoan đã nghe thấy con chó nhà tao kêu meo meo mày ạ" vậy. Một thằng côn đồ ngang ngửa Xà Phu, sẵn sàng cầm gạch ném vào đầu người ta giờ lại ngồi đây cả buổi chỉ để đợi "được" bẻ bánh mì cho chim ăn?
- Nay mày cứ dị lờ sao ấy. - Nhân Mã ngờ vực.
- Rảnh không có gì làm chả ngồi đây. - Kim Ngưu đưa tay gãi gãi mũi, ngửa cổ ra sau ngáp dài.
- Không phảiiiiii ! Ý tao là bình thường mặt mày phải "gangster" lên, hoặc là giao du với Xà Phu, hoặc là - Cậu giơ chân giơ tay làm động tác đánh đấm loạn xạ. - thi thoảng phải thể hiện tí máu chiến trong người. Như vụ hồi mày với Thiên Yết đấy. Giờ trông mày chán vãi nồi. Thậm chí mày còn không bám đuôi Cự Giải nữa.
Không biết có thật như lời Vương Nhân Mã nói không nhưng Kim Ngưu cũng đã nhận ra dường như có chút ít gì đó biến đổi trong cậu. Từ khi nào cậu chẳng rõ, cũng không biết phải diễn tả cụ thể như thế nào. Nhưng nếu phải tìm một cụm từ miêu tả thứ cảm giác nó đem lại cho cậu thì chắc chắn đó là hai từ: "nhẹ nhõm".
Như khi nắm chặt một sợi dây, nếu nó bị kéo căng và vô tình cứa vào lòng bàn tay ta, một số sẽ theo phản xạ lập tức buông ra để tự giải thoát bản thân khỏi đau đớn trong khi số còn lại sẽ cố sức giằng co mặc kệ vết thừng ngày càng hằn sâu vào da thịt. Kim Ngưu là một kẻ thường nghe theo bản năng cảm xúc. Đã đôi lần cậu cảm thấy điều đó nhưng chưa bao giờ thực sự nhận ra. Đến giờ vẫn vậy.
- Có lẽ bớt đi một mối bận tâm sẽ khiến mày thoải mái hơn chăng?
- Ý mày là mày ngừng theo đuổi Cự Giải hả? - Nhân Mã nói như đi guốc trong bụng cậu ta. - Nếu đã "bận tâm" thì sao mày không quan tâm dễ dàng thế được. Mày đang tự lừa mình rồi, thằng đầu trâu óc khỉ !
- Tin tao đấm bỏ mẹ mày không?!
Kim Ngưu túm lấy cổ áo Nhân Mã, dí dí nắm đấm trước mặt đe doạ. Thực sự trong suy nghĩ của Kim Ngưu thì có thể cậu đang tự lừa mình thật. Hoặc cậu vẫn đang giữ nguyên cái ý định đã gây ra bao phiền toái và đau khổ cho bản thân, hoặc ngay từ đầu Cự Giải vốn không phải mối bận tâm của cậu. Cậu dường như đã mắc sai lầm ở đâu đó, rồi nhầm lẫn, rồi cứ mơ hồ chạy theo nó đến khi không còn đủ sức chịu đựng và trở nên chán nản.
Buông cổ áo Nhân Mã ra, Kim Ngưu hít một hơi thật sâu. Chú chim đậu trên nhánh cây gần đấy nghiêng cái đầu nhỏ xíu hót lên mấy tiếng ríu rít trước khi vỗ cánh bay đi.
- Fuckboy như mày đâu hay quan trọng mấy việc này.
- Ai mà biết được. - Vương Nhân Mã từ từ ngồi thụp xuống, tay tì lên ghế đá làm chỗ tựa cho đầu, cười hờ. - Chắc tao sắp trở thành nice guy rồi cũng nên. Ha ha. Mà làm như mày chưa từng là fuckboy bao giờ ấy.
- Hắt xì!
Café trong cốc sánh ra ngoài, rớt xuống váy đồng phục của Xử Nữ. Vừa mới pha xong nên còn rất nóng, Xử Nữ giật nảy mình, vội đặt cái cốc xuống bàn, đứng dậy cầm váy nhảy choi choi. Vũ Thiên Yết ngồi đối diện mặt vẫn tỉnh bơ đọc sách, chẳng buồn ngước lên mà chỉ đẩy hộp khăn giấy về phía cô:
- Gì mà làm như nguyên phích nước sôi dội vào người không bằng.
- Cái đồ máu lạnh. - Diệp Xử Nữ lườm cậu, miếng giấy chùi xong liền vo lại ném vào người Thiên Yết. - Bị đánh cho có oan đâu mà.
Sáng nay Xử Nữ đến rủ Thiên Yết đi học, chưa bước chân qua cửa đã thấy hai bác ngồi ngay phòng khách, đối diện là ông anh họ quý hoá với bộ mặt như vừa đánh trận trở về. Thiên Yết bị bắt quỳ xuống sàn, hai tay khoanh trước ngực, cấm không được nhúc nhích trong khi trên tay ông Vũ, cái roi cứ vun vút đập giữa không trung. Xử Nữ giờ nhớ lại vẫn còn sợ. Nếu cô đến chậm mấy giây nữa có khi Thiên Yết không lết ra khỏi nhà được nữa cũng nên.
Trông cái mặt chẳng tỏ ra chút sợ hãi nào của Thiên Yết, Xử Nữ bắt đầu hối hận vì quyết định của mình. Cô ngồi lại lên ghế, giơ tay sờ vào vết thương bên má Thiên Yết, nhăn mặt hỏi:
- Tối qua mà bôi thuốc thì hôm nay có phải đỡ rồi không. Từ đầu năm đến giờ anh đánh nhau hơi bị nhiều đấy nhé ! Liệu cái thần hồn.
- Anh mà mò mặt xuống nhà đi lòng vòng kiểu gì cũng bị bố mẹ thấy nên không dám. Nhưng sáng nay Ma Kết bôi cho anh rồi. Vừa bôi thuốc vừa cằn nhằn, xong còn rơm rớm nước mắt.
Thiên Yết cố tình tránh nhắc lại mấy vụ gây gổ của mình. Diệp Xử Nữ cũng chẳng buồn trách móc gì nữa. Làm gì là quyền Thiên Yết quyết định nhưng nguyên nhân rắc rối lại bắt nguồn từ mấy đứa con gái thì chẳng đáng tí nào.
Vũ Thiên Yết hình như biết Xử Nữ nghĩ gì. Cậu vui vẻ áp tay mình lên hai má Xử Nữ, cười bảo:
- Anh có phải là người gây sự đâu, anh chỉ phòng vệ theo bản năng thôi. Em xịu mặt với anh cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Thà mỗi lần đánh nhau xong em hỏi anh đau ở đâu để còn bôi thuốc còn hơn.
Diệp Xử Nữ bĩu môi:
- Thôi xin. Cấm anh đánh nhau nữa. Đau thì chạy về bảo Kết Kết ấy.
Vũ Thiên Yết chống cằm, vẻ mặt nghĩ ngợi khiến nụ cười vừa nãy đã lập tức co cứng lại. Ngón tay trỏ cậu gõ lên bìa cuốn sách đang đọc dở, chiếc bookmark cỏ bốn lá lấp ló lộ ra một phần trên đầu sách làm Xử Nữ nhớ hình như Ma Kết cũng có một cái giống y hệt. Ma Kết chỉ mang đến lớp đúng một lần cho cô xem; tay thì cầm nâng niu nhưng mắt lại chẳng hề liếc đến.
- Ma Kết là một cô gái nhạy cảm. - Ánh mắt lơ đãng rơi vào chậu sen đá bên cửa sổ. - Anh có thể hiểu được lí do vì sao Ma Kết khóc nhưng đó không nên là lí do. Thậm chí cô ấy còn xin lỗi anh.
- Vì Bạch Dương đã đánh anh?
- Vì cô ấy đã tỏ tình với anh. Em chắc không biết đâu, lại là cái cảm giác bất lực ấy...
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top