Chapter 36: Chủ Nhật đặc biệt (1)
Sau khi bị ăn cú bạt tai trời giáng giữa trường, cuối cùng Mã Song Tử cũng rủ được Song Ngư đến CoffeeHouse gần đấy - tiệm café nhỏ xinh hai tầng với view tường kính hướng ra mặt đường, chỉ phục vụ café và duy nhất một loại bánh ngọt thương hiệu dùng kèm. Song Tử uống bằng ống hút trong cốc nhựa cỡ lớn, loại hazelnut coffee không đá nhiều đường, thi thoảng ngước lên nhìn Song Ngư. Cô đang chăm chú dùng nĩa gạt hết lớp kem trái cây bao ngoài miếng bánh.
- Xin lỗi cậu, không phải tớ cố ý đâu. - Cậu nói với giọng điệu thành thực nhất có thể mặc dù sự thật đến 80% không phải như vậy.
- Cậu xin lỗi mấy lần rồi.
- Thế cậu đừng giận tớ nhé.
- Giận thì cũng làm được gì. Giận mà tớ còn đi uống café cùng cậu và để cậu trả tiền à?
Dứt lời Song Ngư cảm thấy hơi xấu hổ bởi cứ như thể cô đang cố tình "ra tín hiệu" cho Song Tử vậy. Ban đầu cũng chẳng hiểu vì lí do gì cô lại đồng ý đi cùng cậu ta. Nãy giờ cứ cười cười giống hệt một đứa ngốc. So với ấn tượng cool và "thần thái" lần đầu gặp, Mã Song Tử trông hiền lành và nội tâm hơn hẳn. Cả nụ cười của Song Tử cũng thay đổi, khi đứng trước đám đông và khi gặp cô; không biết đấy phải chăng chỉ là tưởng tượng của Song Ngư nhạy cảm thích mơ mộng mà thôi.
Nhưng đúng là chàng trai Mã Song Tử này đã dành cho cô chút gì đó đặc biệt.
Rời CoffeeHouse với một hộp bánh hai miếng, Triệu Song Ngư đi cùng Song Tử trên một chuyến xe buýt trước khi cậu chuyển bến tiếp theo để về nhà. Khi ấy xe buýt ít người, hai đứa vẫn ngồi cạnh nhau ở băng ghế dài đối diện cửa xuống. Song Tử hồn nhiên đeo tai nghe nghe nhạc, hai tay khoanh lại trước ngực, đầu gật gù theo sự chuyển động của chiếc xe như người buồn ngủ sắp gục đến nơi, hoàn toàn bỏ lơ sự tồn tại của cô bạn kế mình. Thi thoảng, tay cậu vô tình chạm phải bả vai Song Ngư. Chỉ mình cô nén chậm hơi thở trong hồi hộp.
Gần đến trạm dừng, Mã Song Tử đột ngột mở mắt.
- Tớ sắp xuống xe rồi. Còn cậu sẽ đến nhà lớp trưởng Trương chơi nhỉ.
- Ừ, tớ mua ít bánh kem đến, hi vọng tâm trạng cậu ấy sẽ tốt hơn. Không đạt được nguyện vọng thì đúng là buồn thật. Thiên Bình đã háo hức nhắc mãi. - Song Ngư nhìn xuống hộp bánh, ngón tay vẽ theo nét tên hãng in trên vỏ hộp giấy. - Thực ra tớ vẫn muốn Thiên Bình học cùng lớp với tớ. Lắm khi nghĩ mình thật ích kỷ.
Thông báo trạm dừng kế tiếp vang lên từ bộ loa gắn phía trên đầu xe buýt, Song Tử xốc cặp đứng dậy, bước đến ngay sát cửa xuống. Khi cửa xe bật mở, Song Tử đột ngột quay đầu mỉm cười, cái miệng đang vẽ hình vòng cung hé ra mấp máy không rõ tiếng. Khi định thần lại, Triệu Song Ngư chỉ kịp thoáng thấy bóng cậu sau cánh cửa xe buýt lướt vèo về sau nhẹ tênh như bóng nắng.
Tối hôm đó - mùng 1/6, đường phố vốn đã nhộn nhịp nay còn vui hẳn lên nhờ những bữa tiệc ngoài trời có giăng đèn sáng và bật nhạc tưng bừng. Cứ từng khu phố một tập hợp lại rồi tổ chức liên hoan cho đám trẻ con ngay tại sân nhà văn hoá hay mượn nhà nào có khu đất trống rộng rãi đủ để chúng chạy nhảy vui chơi. Trái ngược với niềm vui to lớn của bọn trẻ con, vào ngày này, Hoắc Sư Tử chỉ muốn đào hố tự chôn mình xuống lòng đất sâu 300m và nằm yên cho tới sáng mai vì nhà cậu ngay sát nhà văn hoá, nhạc nhẽo cứ ầm ĩ dội vào tai như hắt nước còn lũ trẻ cứ từng tốp đến "viếng thăm" nhà cậu rồi vô tư xộc thẳng vào phòng Sư Tử lục mọi thứ có thể lục và dùng mọi thứ có thể dùng.
Tính cậu không ghét trẻ con và cũng ham vui, nhưng từ ngày một thằng nhóc tám tuổi lục được bộ truyện ecchi dưới gầm giường cậu thì Hoắc Sư Tử đã không còn chút yêu thương hay nhường nhịn nào dành cho chúng nữa hết.
- Anh ơi? - Giọng đứa em gái vang lên sau tiếng gõ cửa phòng. - Bạn em chúng nó muốn chơi với anh.
Bộ phim đang đến đoạn gay cấn nhất nhưng Sư Tử vẫn phải bỏ headphone xuống trả lời nhỏ nhẹ:
- Bạn em đến rủ em đi chơi chứ sao lại rủ anh? Chúng nó muốn vào phòng anh nghịch nữa đúng không?
- Thì anh cứ mở cửa phòng đi. Nếu ai nghịch đồ anh nữa em sẽ bảo nó. Có em canh chừng hộ anh rồi. Đi mà ~ anh Sư Tử.
Con bé đứng ngoài cửa phòng lèo nhèo mãi, Sư Tử bực mình nhưng không nỡ mắng em gái. Hai anh em cứ nói qua nói lại mãi, chợt từ cửa sổ cậu nghe thấy tiếng mấy đứa quỷ sứ đã đang chầu chực trước cổng nhà mình. Chỉ vài giây do dự, Hoắc Sư Tử quyết định tắt máy tính, thay chiếc áo ba lỗ đã rão chun ra, nhét mấy đồng vào túi quần rồi mở cửa, trịnh trọng bảo với con em gái đang đứng ngay đấy:
- Năm nay anh sẽ phá lệ dẫn em đi chơi sang tận phố bên cạnh, có thích không?
- Nhưng còn bạn em...
- Bên ấy tổ chức còn vui hơn bao nhiêu khu phố mình. Em thích ăn kem đúng không? Anh sẽ mua cho em tận ba chiếc. Anh em mình đi thôi nào, nhanh lên kẻo mọi người về hết mất.
Khu phố bên cạnh gần với trường tiểu học H.R - khi ấy đang tổ chức tiệc 1/6 nên rất đông người, có cả phụ huynh học sinh lẫn các anh chị lớp trên học cùng hệ thống giáo dục H.R. CLB Mỹ thuật của North H.R đến từ rất sớm, mỗi người một việc từ thiết kế sân khấu, trang trí bàn tiệc cho tới làm bánh, phát quà. Diệp Xử Nữ mới từ CLB H.R Radio chuyển sang nên không thể làm biếng, vào cái ngày chơi bời thường niên của mình thì Xử Nữ lại è cổ ra làm culi khuân đồ không công, đã vậy còn phải tươi cười nguyên buổi với cái thứ trẻ con trước nay cô chưa từng ưa nổi.
Cô trưởng CLB Mỹ thuật đi như nữ hoàng bên cạnh Xử Nữ, nhấn số gọi cho hội phó:
- Cậu đến đâu rồi? Tớ gọi cho thư ký nhưng cậu ấy nói hôm nay có việc đột xuất, cậu đi một mình có chở được hết đồ về không?
Vũ Thiên Yết nghe xong, quay sang nhìn đống đồ ngồn ngộn trước mặt, chỉ ước ao đủ dũng khí để ném cái điện thoại mới mua xuống mặt đường.
- Khuân sao được hết?! Xử Nữ đâu đưa điện thoại cho nó đi.
Diệp Xử Nữ mua hẳn váy mới để diện, chưa được ai khen đã bị giao việc chạy tới chạy lui, mệt bở hơi tai nên trong lòng tức tối vô cùng. Cô hét vào điện thoại:
- Sao cái gì cũng Xử Nữ hết thế ! Mệt chết mẹ rồi đây... Ối !!!
Liền sau đó là tiếng kêu thảm thiết bất lực cùng một loạt âm thanh đổ vỡ loảng xoảng. Điện thoại của Thiên Yết bị cắt ngang tức khắc. "Chắc lại là Nữ Nữ không cẩn thận nhìn đường va vào đâu rồi." Cậu bình thản cất điện thoại vào túi, bình thản khuân đồ chất lên thùng các tông buộc sau yên xe, bình thản ngồi lên xe nổ máy, cuối cùng là bình thản chờ đợi. Có một sự thật là Thiên Yết không quen đi xe máy, phải chở thêm một thùng đồ nặng phía sau đúng là cực hình; giả như cậu dẹp bỏ sĩ diện, nói toẹt ra mình không quen đi xe máy và gọi taxi, hoặc thằng thư ký không vắng mặt hôm nay thì tốt rồi.
Cứ nghĩ đến đó cậu lại hối hận. Giá mà giờ bỗng dưng có người quen đi bộ ngang qua thì hay biết mấy.
Trong khi ấy, cô em họ của cậu lại đang phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng liên quan đến "người quen". Rất quen là đằng khác.
Tú Kim Ngưu vứt xe đạp dưới gốc cột điện, vò đầu nhìn đống đồ ăn rơi vãi dưới đất. Nếu gặp người khác thì cậu đã không ngần ngại tặng cho vài cú đấm sưng mắt rồi, nhưng đấy lại là Diệp Xử Nữ. Oái oăm hơn nữa, đồ hôm nay giao là phần đặc biệt được đặt trước cả tuần, không thể nào gọi điện về nhà hàng bảo làm suất khác ngay được.
Dẫu vậy, Kim Ngưu vẫn chẳng vội kêu ầm lên. Cậu chạy lại đỡ Xử Nữ dậy, vừa kéo tay cô vừa càu nhàu:
- Sao cứ gặp cậu là y như rằng tôi gặp rắc rối ! Nhà cậu cách đây cả mấy con đường, làm sao cậu lại ở đây chứ?!
- Tại cậu phóng vù từ trong ngõ ra thì có.
Diệp Xử Nữ đang trong trạng thái cáu kỉnh và mệt mỏi, phát hiện ra chiếc váy mới mua dính đầy thức ăn và đầu gối bị trầy một mảng, trong một khoảnh khắc đãt không thể kìm nén cảm xúc của mình. Dù cô bạn thân Mã Khả đã vội vàng an ủi nhưng nước mắt Xử Nữ cứ thể tuôn ra.
"Thật đáng xấu hổ, chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng khóc." Diệp Xử Nữ sợ cả Mã Khả và Tú Kim Ngưu đều nghĩ như thế. Cô thấy cả những người qua đường hiếu kỳ lén nhìn mình. Xử Nữ thút thít vài cái trước khi nín hẳn.
Mã Khả rút mấy tờ giấy trong ví lau sơ váy bạn sau đó quay ra bảo Kim Ngưu đang dọn đồ ăn dưới đất cho vào hộp:
- Kim Ngưu quen Xử Nữ nên thôi đừng bắt đền cậu ấy làm gì. Chính cậu bất ngờ phóng từ trong ngõ ra còn bọn tôi đang đi thẳng trên vỉa hè kia mà. Cậu đang làm thêm à?
- Không hẳn. Tôi đi giao hàng cho nhà hàng của gia đình. Bên trường tiểu học H.R tổ chức tiệc 1/6, tôi đang trên đường qua đó. - Kim Ngưu đưa Xử Nữ chiếc khăn lau mồ hôi cậu đang vắt qua cổ. - Xin lỗi vì đã không bóp chuông. Dùng khăn này lau tạm đi. Có bị đau chỗ nào không?
Đón lấy chiếc khăn từ tay Kim Ngưu, Xử Nữ liếc nhìn sắc mặt tối sầm của Mã hội trưởng, tặc lưỡi thở dài. Cô dùng tay quẹt một đường ngang chiếc mũi đỏ hoe, gắng gượng cười mà vỗ vai người bên cạnh, nói:
- Thôi để nhà hàng hoàn tiền lại sau, tạm thời mình gọi báo cô hiệu phó mua đồ ở chỗ khác đã. Mà có sẵn xe Kim Ngưu ở đây bảo cậu ta chở hộ đồ luôn đi.
- Này, sao tôi lại phải chở hộ hai người chứ?!
Khi ba người họ về tới nơi các tiết mục biểu diễn đã ra sân được cả chục phút. Tú Kim Ngưu giúp Mã Khả bê đồ vào trong, Diệp Xử Nữ đứng một mình trông xe ngoài cổng, chốc chốc lại nhìn xuống chiếc váy lem bẩn của mình. Nó là kiểu váy xòe với phần thân voan dáng sát nách, trước ngực thắt nơ bồng, chân váy mang họa tiết từng đoá hồng lớn. Dù không thích mặc đồ hoa lá bánh bèo lắm nhưng khi vừa nhìn thấy nó, Xử Nữ đã tưởng tượng ra ngay nếu chiếc váy này ướm lên mình và thầm nghĩ: "Chà, chắc cực kỳ hợp đây."
Trong lúc nghĩ ngợi tiếc ngẩn ngơ thì Kim Ngưu bước tới.
- Mã Khả bảo nếu cậu thấy không thoải mái thì có thể về, mọi thứ ở đây để cậu ta lo được rồi.
- Vậy à?
- Ừ. Giờ tôi đi đây.
Tú Kim Ngưu thoắt leo lên xe, nhưng hình như thứ gì đó đang ẩn nấp trong đêm tối bỗng níu cậu lại, bắt chân cậu rời khỏi bàn đạp để chống xuống đất. Tay nắm ghi-đông của Kim Ngưu khẽ siết rồi nới lỏng ra. Cậu có thể cảm nhận được mình đang bị giữ lại. Một luồng lạ lẫm chảy dọc qua sống lưng. Xử Nữ vẫn đứng nguyên đấy, cách chỗ Kim Ngưu ba bước chân, với ánh mắt áp vào lưng cậu, thậm chí xuyên qua cơ thể cậu và lơ lửng giữa không gian.
- Quên gì à? Nếu là tiền bồi thường thì bảo nhà hàng cậu liên lạc với thư ký CLB.
- Không. Không phải chuyện đó. - Kim Ngưu liếc chiếc khăn bông vứt trong giỏ xe. - Mã Khả nhờ tôi chở cậu ra bến xe.
- Cậu đã vút lên xe và suýt đạp đi luôn kia mà. Thấy cắn rứt lương tâm à?
- Tôi nghĩ chắc cậu không muốn.
- Dĩ nhiên là...
Vừa dứt lời, chỗ đoạn nối đường lớn với cổng trường bỗng có xe máy tiến vào, bật đèn pha sáng trưng rồi bấm còi inh ỏi như thể sợ rằng sự xuất hiện này còn chưa đủ thu hút và ầm ĩ. Bác bảo vệ chạy ra đón đầu để mắng cho một trận vì tội làm ồn, thế mà cô gái ngồi trên chiếc xe đó làm một vòng uốn cực nuột lách qua ông, rồ ga phóng thẳng đến chỗ Diệp Xử Nữ và Tú Kim Ngưu đang đứng.
Diệp Xử Nữ đã nhận ra chiếc xe, vốn là do Thiên Yết lái, vậy mà giờ Thiên Yết chẳng thấy đâu, chỉ thấy một cô gái mặc áo hai dây và quần soóc cạp trễ vô cùng gợi cảm gạt chân chống xe đỗ bước xuống. Lúc tháo mũ bảo hiểm thì ôi thôi, bốn mắt nhìn nhau, một giây ngỡ ngàng Xử Nữ khi chạm mặt "con mụ họ Tôn đáng ghét".
- Cô làm gì ở đây? - Xử Nữ đứng sát lại chỗ Kim Ngưu, tay phải vô thức túm chặt lấy gấu áo cậu.
- Chẳng phải ban tổ chức hôm nay là CLB Mỹ thuật sao? Tôi là thành viên mắc gì không được đến? Cô còn phải cảm ơn tôi vì đã giúp thằng anh cô đem hộ đống đồ này đấy.
- Tôi chẳng việc gì cảm ơn nếu đó chẳng phải cho tôi.
Tôn Cự Giải ném trả chìa khoá cho Xử Nữ, khẽ liếc Kim Ngưu đang quay mặt nơi khác, chắc vì không muốn chạm mắt cô. Cự Giải nhún vai, bình thản rời đi như mọi lần từ sau khi sự xuất hiện của cô trở thành cái gai trong mắt Xử Nữ. Trước đây Cự Giải không quá bận tâm về Xử Nữ, giờ càng không có lí do gì để chú ý đến Xử Nữ; thậm chí gần đây Xử Nữ cũng chẳng còn nói móc mỉa, cạnh khoé cô nữa.
- Ổn thôi. Có cả Tú Kim Ngưu làm chứng, tôi có tham gia buổi sinh hoạt của CLB hôm nay, nhớ đánh dấu tích vào. Tôi cũng chẳng mong anh em cô cảm ơn tôi làm gì, cứ ở đây tiếp tục vui vẻ với bạn học Tú đi.
Diệp Xử Nữ tức không để đâu cho hết. Mới hồi sáng, lúc ngồi cùng Song Tử và Nhân Mã, Xử Nữ cứ tưởng mình đã bớt thành kiến với Cự Giải nhưng thực tế chính nó mới là người gây ra cả đống ác cảm cho cô. Tôn Cự Giải nhếch mép cười, chỉnh lại dây túi đeo rồi xoay người bước đi. Xử Nữ chỉ hận không thể tạo ngay ra một cái hố để khi con mụ họ Tôn đó tới gần, nó sẽ tự động hút luôn người vào trong rồi đất đá đùn lên lấp lại, chôn vùi ngay giống loài sinh vật chết tiệt kia dưới mười tám tầng địa ngục.
- Kim Ngưu, đi, cho tôi ra bến A2.
- Nhưng...
- Nhưng gì đi nhanh lên ! - Xử Nữ túm váy ngồi lên gác baga, nôn nóng đẩy lưng Kim Ngưu. - Ơ hay đạp đi xem nào. Cậu ngại chạm mặt Tôn Cự Giải à? Hay sợ tôi ngồi xe hư mất xe cậu? Chân tôi đau, cậu đâm vào thì phải chịu trách nhiệm chở tôi đến bến xe buýt chứ !
Tú Kim Ngưu gồng mình, lấy đà đẩy người về phía trước rồi thu chân về bàn đạp, nhẹ nhàng đạp cho xe chuyển động. Lúc ấy, trong đầu Kim Ngưu chẳng hề nghĩ được gì như lời Xử Nữ nói, trống rỗng kể cả khi điều khiển xe lướt qua Tôn Cự Giải và nhìn thấy gương mặt cô. Mãi một lúc sau, khi trên đoạn đường nối chỉ còn hai người, Kim Ngưu mới lấy lại được ý thức. "Lạ thật." Suy nghĩ không bật thành tiếng nhưng rõ ràng là cậu đã nghe được ngay bên tai, suy nghĩ của chính cậu dù cứ như được ai đó ghé miệng nói thầm.
Dễ dàng để hai người lướt qua nhau quá !
- Ê, kia có phải Kim Ngưu không? Đằng sau hình như ai giông giống Nữ Nữ?
- Đời nào. Kim Ngưu nói hôm nay phải giúp việc cho nhà hàng, lúc tôi đến rủ còn thấy cậu ta mặc tạp dề. Với lại chẳng phải cậu nói Xử Nữ đang ở cùng Mã tiểu thư để tổ chức event cho bọn tiểu học H.R sao.
- Ừ. Tôi chợt thấy thì hỏi vậy thôi. Mã Khả vừa gọi điện mắng tôi một trận chạy đâu mà vứt xe máy giữa sân trường, chìa khóa thì chả thấy đâu.
Trong khi mọi người hoặc đang ở nhà nghỉ ngơi hoặc đang đi chơi Tết Thiếu nhi thì Vương Nhân Mã và Vũ Thiên Yết lại ngồi thờ thẫn trước thềm một cửa hàng điện tử đóng cửa sớm. Gặp mặt tình cờ, cả hai đều không có việc gì làm nên rủ nhau ngồi bệt tại chỗ nói vài câu đỡ chán.
Mua hai lon Coca từ máy bán tự động cạnh đó, Nhân Mã khui lon nghe roạt một tiếng, những bọt nước li ti thi nhau bắn lên mát lạnh ngón tai cái. Cậu ngửa cổ uống ực, tiếp tục câu chuyện đang dở:
- Thế rồi cậu bảo nhờ Cự Giải đem đến?
- Tôi không biết số Cự Giải, không liên lạc hỏi chìa khóa ở đâu được.
Hoàn toàn không ăn khớp với câu hỏi nhưng Nhân Mã nghĩ cậu biết lí do.
- Tôi không biết có nên nói cho cậu không... Hình như sáng nay Cự Giải lại gây chuyện. Lúc đó tôi vừa từ chỗ 12A2 vòng qua sân sau đi lối tắt đến canteen cho tiện thì nghe tiếng ồn ào của đám con gái, giống như cãi nhau. Tiếng Cự Giải cũng lớn. Lén ngó ra, mặt Cự Giải đỏ bừng ghê lắm. À, tôi kể thế thôi, giờ cậu đang cùng Ma Kết rồi...
Vương Nhân Mã gãi đầu cười hề hề. Đôi khi Thiên Yết chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì nữa. Ra vẻ quan tâm đến chuyện giữa cậu và Cự Giải, thật khó chịu. Chẳng hiểu sao trước kia Thiên Yết lại kết bạn với cậu ta.
- Ồ, tôi phải đi rồi. - Người nói lời tạm biệt trước lại là Nhân Mã.
Theo hướng nhìn của Nhân Mã, Vũ Thiên Yết lờ mờ nhận ra hai cô gái đang đi bộ trên vỉa hè tiến về phía này. Cách cửa hàng điện tử này mấy căn là một cơ sở của trung tâm luyện thi đại học có tiếng, học sinh mặc đồng phục cũng xuất hiện quanh đây khá nhiều, chắc sắp bắt đầu ca học tối.
Vương Nhân Mã chạy đến đầu tiên.
- Ơ kìa sao tình cơ thế?! Ma Kết và cậu đi học thêm cùng một nơi à Thiên Bình? Mọi lần đâu thấy Ma Kết học ở đây nhỉ.
Trương Thiên Bình áy náy mãi cú đánh hồi sáng, định dịp nào sẽ xin lỗi Nhân Mã đàng hoàng. Thế mà chưa lên kế hoạch, đùng một phát cậu lại xuất hiện lù lù trước mặt cô thế này. Thật ngại khi cậu lại vui vẻ chào hỏi cô như không có chuyện gì xảy ra.
Hứa Ma Kết cũng khá bất ngờ, nhưng không phải vì sự xuất hiện của Vương Nhân Mã mà là vì người phía sau lưng cậu. Vũ Thiên Yết đứng từ xa vẫy tay với Ma Kết, tuy cô vẫn muốn Thiên Yết bước lại gần và chào cô như cách Nhân Mã làm, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cô vui cả tối rồi. Bỏ Thiên Bình và Nhân Mã đứng đấy, Ma Kết thong thả đi tới trước mặt Thiên Yết, tủm tỉm cười với cậu:
- Cậu đi Tết Thiếu Nhi với bạn học Vương sao?
- Không. Không phải. - Thiên Yết xua tay. - Tình cờ gặp thôi. CLB Mỹ thuật hôm nay tổ chức tiệc 1/6 cho trường tiểu học H.R.
- Trường tiểu học H.R đâu ở phố này. - Cô thắc mắc.
- À, tớ không cần đến nữa. Mọi người trong CLB bảo tớ mời cậu tham dự cùng cho vui nhưng cậu bận chuyển trung tâm nên tớ không nhắn nữa.
- Tiếc nhỉ?
- Ừ, tiếc nhỉ.
- Hai người đang đi chơi cùng nhau à? - Một giọng quen thuộc bất thình lình ập đến sau lưng Thiên Yết.
Thẩm Bạch Dương thọc tay vào túi áo, loại áo phông tay lỡ có mũ rộng, mỉm cười bước về phía họ. Những bước chân chậm rãi và ngắn, thận trọng như đang trên đường tìm đến với sự thật vẫn còn hoài nghi. Vũ Thiên Yết liếc nhìn Bạch Dương rồi cụp mắt xuống, khẽ hừm một hơi thật dài khi phát hiện Ma Kết âm thầm nhích tách khỏi cậu.
- Không. Tôi đi học, tình cờ gặp Thiên Yết và Nhân Mã thôi.
Bạch Dương gật đầu, im lặng vài giây trước khi đập tay lên vai Thiên Yết:
- Tớ dẫn thằng em họ sang trường chơi với bạn xong qua phố này giết thời gian đợi tiệc tan. Đang định rủ hai cậu đi chơi đâu đó mà Ma Kết lại bận học rồi, tiếc quá, thôi lần này đành mình tớ với Thiên Yết vậy. Vũ soái rảnh không?
- Ừm. Tôi không bận gì cả. Về sớm cũng chán. - Vũ Thiên Yết vỗ lưng Bạch Dương. - Đi nào.
- Bye Bye Ma Kết. - Bạch Dương đi giật lùi vài bước pha trò. - Học tốt nhé ! Hôm sau có dịp sẽ mời cậu.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top