Chapter 35: Tiếng gọi

"Xin thông báo đây là trạm dừng..."

Thẩm Bạch Dương ngẩng đầu lên, tay vẫn ghì chặt lấy ghi-đông. Chuyến bảy giờ tối khi nào cũng ít khách hơn chuyến năm giờ, nhưng vẫn đông. Bạch Dương nép cạnh chiếc xe đạp màu mè của mình, đứng gần cửa ra vào, không khỏi ái ngại nhìn người ngồi người đứng chật khoang tàu. Trông ánh mắt không mấy thiện cảm của các hành khách, có lẽ họ khó chịu lắm khi cậu vác cả xe đạp lên tàu như thế này.

- Xin lỗi, cho cháu nhờ với. - Bạch Dương khệ nệ vác xe xuống ga tàu, không quên cúi đầu lần nữa trước khi cửa đóng lại. - Xin lỗi vì đã làm phiền.

Có nhóm ba, bốn em gái mặc đồng phục cấp hai xuống cùng ga với Bạch Dương, ban nãy lén nhìn cậu suốt. Chưa bao giờ Bạch Dương đứng trước gương ngắm nghía tự sướng như Song Tử hay đòi hỏi mọi người nhận xét về ngoại hình bản thân như Sư Tử nên chắc không để ý mái tóc lãng tử hơi xoăn cùng đôi môi trái tim của cậu thực sự rất hút người nhìn. Cậu được giao vai chính trong vở kịch "Hoàng tử Kẹo" hồi cuối năm lớp mười cũng bởi vẻ ngoài ngọt ngào như kẹo bông gòn ấy.

Đôi khi các cô gái gọi cậu là cừu bông, chắc vì kẹo bông và lông cừu na ná như nhau hoặc chỉ đơn giản vì cậu tên là Dương. Nhưng chưa lúc nào người ta thấy cừu bông ngọt ngào với những cô gái gọi cậu bằng cái tên đó.

Thẩm Bạch Dương lôi trong túi ra chiếc tai nghe đã cũ, cắm vào điện thoại và bắt đầu bật ngẫu nhiên một bài bất kỳ. Hôm nay là "Rain and Tears" - cái bài gây nhiều tranh cãi nhất trong list nhạc của một đứa thích quẩy EDM và ghét cay ghét đắng hoà tấu như Bạch Dương. Đạp xe phóng vù vù, phía trước lúc nào cũng ngợp đèn xe và rõ tầm nhìn, chỉ có cảnh bên đường trượt dần về sau, nhoè đi trước mắt cậu như bị hút vào một lỗ đen vô tận bí ẩn. Nhạc vang lên chưa đầy tích tắc đã tuột khỏi tai cuốn theo tiếng gió lùa. Âm báo tin nhắn từ miền xa xôi nào đó vọng tới.

"Ở nơi khác vẫn có những tin nhắn hay những cuộc gọi truyền đi mỗi giờ. Không biết người nhận chúng có vui không? Và nếu một ngày họ không nhận được chúng nữa thì liệu có buồn không? Liệu Ma Kết giờ này có buồn không?"

Cậu nghĩ một hồi lại quay về Ma Kết, cứ như thể cuộc sống nếu không phải bản thân cậu thì chỉ là Ma Kết, hoặc đích đến của cậu luôn hướng tới cô gái với mái tóc đen dài cột bằng nơ đỏ ấy. Thẩm Bạch Dương gần đây nhận ra sự thật rằng không phải chỉ cần chạy là đến đích, không phải chỉ cần cố là đạt được mục tiêu nhưng vẫn vô vàn người chấp nhận con đường ấy, thậm chí tìm kiếm hi vọng trong vô vọng. Bản thân cậu cũng vậy.

- Bạch Dương đây, hoàng tử Kẹo gửi công chúa Kem Đánh Răng. - Cậu nắm tay trái giả làm micro, ghé sát miệng thì thầm. - Mấy ngày nay cậu không nói chuyện với tớ, cậu cũng không buộc nơ đỏ nữa. Lời tỏ tình tớ đã ngỏ rồi, cậu có vui chút nào hay đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ đồng ý nếu tớ tỏ tình chưa? Ma Kết à, nghe tớ nói gì không? Tớ không ở gần cậu nhưng cậu vẫn nghe giọng tớ chứ?!

Hứa Ma Kết chợt nhìn ra cửa sổ. Tiếng còi xe inh ỏi.

- Sao thế? - Thấy Ma Kết đột ngột dừng câu chuyện đang kể, đầu dây bên kia lên tiếng.

- Không. Không có gì. Tớ nghe giọng ai đó gọi mình, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng ra thôi. Mà nói chuyện kiểu này tớ sờ sợ sao ý, nhỡ mẹ lại đập điện thoại lần nữa thì chết !

- Nếu sợ thì hạ giọng nhỏ xuống, nghe tiếng chân mẹ cậu lên lập tức chuyển sang nói tiếng anh, bảo con đang luyện giọng với bạn là xong. Thôi, gần tám giờ rồi, học đi không muộn. Tạm biệt nhé.

Ma Kết chưa kịp trả lời lại thì đối phương đã tắt máy. Cô đơ vài giây, tay vẫn giữ chặt điện thoại, chầm chậm ngả người xuống giường trong lúc miệng vẽ lên điệu cười tủm tỉm khờ khạo.

Thế là mơ ước lâu nay thành sự thực rồi nhỉ. Cứ ngỡ như mơ vậy. Dù không thể công khai hay dành nhiều thời gian cho nhau như những cặp đôi khác nhưng Ma Kết đã thấy thoả mãn lắm rồi. Cô nhắm mắt, trong đầu nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy. Như thể mọi ánh sáng đều tụ lại dưới đèn trần của hiệu sách lúc đó, bên ngoài càng mưa và tối sẫm thì trong đây càng sáng và yên lòng lạ lùng. Tiếng mưa rơi, ánh mắt của cậu, cả cuốn sách hai người cùng vô tình chạm vào...

Cuốn sách ấy giờ vẫn nằm nguyên trên bàn học cùng chiếc bookmark xinh xinh tặng kèm. Ma Kết chưa có ý định mở ra như còn dè chừng điều gì. Một mối quan hệ nếu thay đổi quá đột ngột sẽ không tránh khỏi việc hạnh phúc phải song hành cùng những nghi ngờ và lo lắng vẩn vơ. Nhưng thế vẫn hơn ngày trước, ngày mà Ma Kết chỉ dám lẽo đẽo theo sau Thiên Yết còn Bạch Dương thì luôn bám đuôi và bày những trò mèo ngớ ngẩn phiền nhiễu.

"Hi vọng Bạch Dương sớm tìm được ai đó phù hợp hơn mình." Hứa Ma Kết nhủ thầm, liếc nhìn bộ tủ lệch kê cạnh giường - nơi chiếc điện thoại với màn hình vỡ nát đang nằm im. Tiếng còi xe lại dồn dập vang lên lần nữa.

Ma Kết không biết mình ngủ quên lúc nào, khi thức dậy bản thân vẫn trong tư thế nằm cong queo như con tôm gãy càng, không gối không chăn không mắc màn, thậm chí còn để đèn bật cả đêm. Cô chồm lấy điện thoại đang reo chuông liên hồi bên cạnh, gạt màn hình mở khoá rồi áp vào tai:

- Alo Xử Nữ đấy à? Gọi gì sớm vậy?

- Sớm gì nữa. Có điểm dán ngoài trường rồi, không ra xem à? Đang đông cực cực luôn.

Ma Kết bật dậy trong tích tắc, vỗ vỗ đầu tự trách sao có thể quên khuấy chuyện quan trọng thế này được nhỉ.

- Hôm nay trường nghỉ nên quên mất ! Tớ cúp máy đây.

Diệp Xử Nữ tắt máy, bỏ điện thoại vào balo, đủng đỉnh lướt qua đám đông vừa ồn ào vừa lộn xộn chen chúc nhau xem điểm trên bảng tin đặt tại sảnh. Xử Nữ chẳng mấy quan tâm đến chuyện thứ hạng, chỉ cần điểm không bị tụt là ổn nên vô cùng thảnh thơi ngồi nhâm nhi đồ ăn sáng trong canteen. Xử Nữ còn vô cùng cao hứng khi biết ông anh họ quý báu của cô vừa bị tụt mất hai hạng. Cô dám chắc bản mặt ổng bây giờ phải hài hước lắm đây.

Thấy chưa. Đang yên đang lành tự nhiên nhận lời tỏ tình của Hứa Ma Kết làm gì cho "trình độ" đi xuống.

Mã Song Tử cũng có mặt ở canteen sau khi xem qua điểm cả khối. Cậu chàng trông vui vẻ lắm, thấy Xử Nữ đang ngồi một mình ở bàn phía trong cùng bèn bưng bát mì chạy đến ngồi cùng, mặt phởn phơ ghê lắm. Song Tử khều tay cô, giọng điệu hớn hở:

- Ê Xử Nữ, cậu đã nhìn bảng điểm chưa? Còn hơn cả bất ngờ. Cô hội phó Hội học sinh dẫn top rồi, lần này tên họ Vũ chắc khóc ra máu mất. Thế đéo nào môn văn học thế giới chỉ được mỗi 7,5 điểm. Quá đắng lòng !

- Có khi nào vì vụ này mà Vũ soái xích mích rồi giở chứng "bỏ" Kết Kết không nhỉ? Tính hay chấp vặt và ghen tị lắm. - Đôi lúc Xử Nữ cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại buột miệng nói mấy lời khó nghe này.

- Gì chứ? - Song Tử cười nhạt, đôi lông mày nhướn cao hết cỡ. - Độc miệng quá Xử Nữ. Không phải cậu bị bro-con rồi đấy chứ Diệp tiểu thư?

Diệp Xử Nữ đáp lại điệu cười nhạt nhẽo của Song Tử bằng một tiếng thở dài vô thức. Giữa lúc Xử Nữ định xách balo đến CLB làm nốt mấy việc thì phát hiện Nhân Mã - nhân tố gây cười trong mọi cuộc nói chuyện nhóm đang lù lù tiến lại sau lưng Song Tử.

- Bên này. - Cô vẫy tay. - Vương Nhân Mã mà cũng vác xác tới trường vào chủ nhật sao? Tính tới xem điểm ai vậy?

Nhân Mã mặc chiếc áo phông tay ngắn có cổ màu trắng cùng quần lửng rằn ri. Trông cậu ta có chút gì đó là lạ, như không mấy vui vẻ khi nghe tới chuyện điểm chác, hoặc chắc Xử Nữ chỉ tưởng tượng.

- Đến trường ăn sáng xong rồi định về luôn à? Tôi thấy mọi người ở lại sinh hoạt CLB nhiều lắm.- Nhân Mã kéo ghế ngồi xuống, mũi bàn chân khẽ đá vào chân bàn. - Lúc đi ngang qua CLB Mỹ thuật tôi thấy hình như mấy thành viên đang tìm cậu với Tôn Cự Giải thì phải. Tôi không biết Cự Giải cũng tham gia cơ đấy.

- Ồ, Cự Giải chỉ hiếm khi có mặt để sinh hoạt CLB thôi. Các khoản phí cậu ta vẫn đóng, bọn tôi vẫn thông báo mỗi khi có sự kiện nhưng tham gia hay không thì tuỳ. Mấy nay tôi không thấy Cự Giải hẳn.

Diệp Xử Nữ phát hiện hình như lòng mình đã nhẹ đi rất nhiều, giống vừa thứ gì vốn nằm sâu bám chắc ở nơi tận cùng nào đó vừa hoá thành hơi theo giọng nói trôi khỏi miệng và tan biến vào hư không. Giống như một người thoả mãn khi quay đầu nhìn lại vẫn thấy những dấu chân mình còn hằn nguyên trên bãi cát và trải về rất xa phía chân trời. Xử Nữ ngập ngừng trong giây lát nhưng dường như cả Song Tử và Nhân Mã đều không để ý đến điều này.

- Chắc tôi phải đi rồi. Gặp sau. - Xử Nữ đứng dậy, khoác balo rời khỏi canteen.

Nhân Mã giơ tay làm động tác tạm biệt trong khi Song Tử tiếp tục bữa sáng của mình. Cậu cắn một miếng trứng lòng đào béo ngậy, màu vàng chảy ra quyện cùng vắn mì và nước dùng ngon ngọt đến tận xương tuỷ, cứ xì xụp hết sạch cả bát mà không hề ngẩng đầu lên một lần. Nhân Mã vẫn ngồi im lặng nhìn thằng bạn ăn, cứ như thể cậu sắp làm một điều gì đó rất quan trọng cần Song Tử tập trung lắng nghe hoặc quan sát chứ không phải trong lúc chúi mũi vào bát mì. Mã Song Tử vừa đặt đôi đũa xuống Nhân Mã liền bảo:

- Ban nãy tao bị Trương Thiên Bình đánh. Giờ vẫn còn ê ẩm ở vai.

- Really? Chọc nó à? - Đến tận bây giờ, sau khi bị Thiên Bình "nạt" cho một trận nhớ đời, cậu vẫn chưa thể tin nổi mấy từ bạo lực "đánh", "mắng" lại được đặt cạnh cái tên Trương Thiên Bình. - Cô lớp trưởng Trương trông thế thôi nhưng thi thoảng điên lên thì không biết đâu mà lần thật. Mà mày nên thấy biết ơn đi vì mày có khi là đứa đầu tiên bị "tẩn" đấy. Ý tao là, Thiên Bình thù hằn tao như dân Do Thái thù Hittle cũng không đến nỗi đấm tao.

Nhân Mã lờ mờ hiểu Song Tử muốn nói gì dù cách diễn đạt khá khó hiểu và cường điệu thái quá. Cậu không phản ứng lại cũng không hẳn tin đó thực sự có phải những gì trong đầu thằng bạn hay không. Nhưng dù sao cứ cho đấy là một lời an ủi đi, mất xu nào đâu.

- Tao không biết vì sao Thiên Bình xếp tận thứ 47 nên đành an ủi thôi cố gắng lần sau, vậy là tự dưng bị đánh thôi. Thiên Bình cầm cái cặp vung bốp phát trúng vai tao. Giờ mới nhớ ra khối mười hai không còn lần thi chuyển lớp nào nữa.

- Mày nên nói với Thiên Bình thử gặp giáo viên chủ nhiệm hỏi xem được kiểm tra lại mấy bài thi không. Giấy trắng mực đen rõ ràng thì hết ấm ức ngay. Có khi thằng họ Vũ đang điên cuồng gọi điện cho bà giáo rồi cũng nên, tiện đó mày nhờ hộ đi.

Trái ngược với dự đoán của hai thanh niên, Vũ Thiên Yết thậm chí còn chẳng có lấy một lời than thở phàn nàn về điểm thi của mình. Ngay khi rời khỏi phòng thi cậu đã áng chừng mình sẽ đạt bao nhiêu điểm cho mỗi bài thi, và nó gần như hoàn toàn chính xác; thế nên cậu không lấy làm lạ nếu bị rơi khỏi top 1. Dù không phải điều gì đáng tự hào nhưng nếu nhìn theo chiều hướng khác có lẽ việc này lại mang một ý nghĩa tích cực nào đấy. Ít nhất là tự bản thân cậu nghĩ thế.

Vài chuyện xảy ra gần đây khiến Thiên Yết cảm thấy vừa quen thuộc vừa lạ lẫm mà ban đầu chỉ là chút băn khoăn mờ nhạt hệt như cái màu trăng trắng đục ngầu của bầu trời khi ta từ dưới đáy biển nhìn lên bất kể ngày hay đêm. Ảnh hưởng của nỗi bất an chắc sẽ chưa được thừa nhận nếu không phải vì kết quả thi lần này.

Mà thừa nhận rồi thì cậu sẽ làm gì? Tìm ra một mối lo lớn hơn rồi vất vả giải quyết nó?

Tựa vào lan can tầng thượng, Thiên Yết chậm rãi ngước lên nhìn tầng không quang đãng và nghĩ rằng bầu trời này hẳn biết chút gì về cậu. Những lằn mây mỏng tơ như vừa được ai tước ra từ cây kẹo bông gòn và dính chặt lên nền trời xanh nhạt đã chỉ cậu thấy điều đó.

Nếu không muốn làm tia nắng thì hãy trở thành vệt mây,

Không là nắng không cần vươn mình xuống cỏ cây.

Tiếng cửa sắt đột ngột rít lên. Một cô gái phi qua ngưỡng cửa và chạy một mạch tới phía sau phòng chứa đồ. Gọi là phòng chứa nhưng thực ra nó chỉ như một cái bể hình hộp chữ nhật lớn xây kín miệng - "công trình thừa" đứng chỏng chơ giữa sân thượng một cách khó hiểu. Thiên Yết xoay người, thoáng ngơ ngác, bước chân không tự chủ tiến về đằng trước.

Cự Giải. Cự Giải.

Không gian bị nhấn chìm trong tiếng thở nghèn nghẹn của Cự Giải. Cả người mềm oặt chúi về trước, Cự Giải áp mặt vào bức tường đối diện, hai tay khoanh chặt trước ngực chốc chốc lại run lên. Mái tóc hai màu đen vàng xen lẫn rũ xuống che đi hai má đỏ bừng mướt mồ hôi. Đôi mắt cô mở to vô hồn.

- Đừng nói gì cả. - Cô thì thào với người con trai đứng cách mình hai bước chân. - Để tôi yên.

- Cậu sao thế?

Có lẽ việc lờ đi những gì Cự Giải nói đã trở thành thói quen giao tiếp của Thiên Yết. Cậu tạm quên đi mọi chuyện, nhỏ nhẹ hỏi như trước đây vẫn thường. Cự Giải không đáp, dùng tay bám tường nâng mình đứng thẳng trong khi trán vẫn dính chặt lấy bức tường.

Nếu là khi trước Thiên Yết không cần mở miệng cũng biết sự tình ra sao, nhưng bây giờ càng ngày càng nhiều điều cậu không biết. Cậu không biết rằng mái tóc hoe vàng của Cự Giải bắt đầu mọc thêm nhiều sợi đen lúc nào cũng như từ bao giờ Cự Giải lại tìm tới những góc khuất ở ngôi trường này. Thiên Yết nín lặng nhìn vào vành tai đỏ rắt của cô.

- Cậu mệt không? Khó thở à? Tớ đưa cậu xuống phòng y tế.

- Tôi chỉ muốn ở một mình thôi. Không nhờ cậu phải quan tâm.

- Cự Giải?

- Xin cậu đấy đi đi ! Đừng giả vờ tử tế với tôi nữa. - Cự Giải chống tay đẩy cơ thể mình tách ra khỏi bức tường, loạng choạng lùi vài bước. - Cậu thì biết gì nào?! Tôi cá là bây giờ cậu chẳng còn biết gì. Tôi cũng chẳng biết gì.

Đúng như Cự Giải nói, thực sự Thiên Yết không biết chuyện gì.

- Thiên Yết...

Tự nhiên tên cậu được gọi mềm hẳn đi. Nhưng không phải từ Cự Giải. Hơi ấm đột ngột trùm lên bàn tay Thiên Yết, một bên vai hơi nghiêng xuống vì Ma Kết đã níu lấy tay cậu. Dù không trực tiếp quay sang nhưng Thiên Yết vẫn cảm nhận được ánh mắt hoang mang của cô gái đang nép bên cạnh cậu. Cự Giải cũng liếc mắt nhìn đầy ẩn ý khi đầu hơi ngả về sau.

- Tớ tìm cậu mãi. Cậu làm gì ở đây? - Ma Kết tuyệt nhiên không động chạm gì đến Cự Giải.

- Tớ chỉ nhắc cậu ấy đến trường tiểu học H.R tối 1/6 tham gia cùng CLB và các em thôi. Cậu xem điểm rồi chứ?

- Ừm, xem rồi. Nhưng không vui lắm.

- Chẳng phải cậu vẫn luôn muốn giành hạng 1 còn gì.

- Đúng thế thật nhưng mà cậu thì...

Câu chuyện của hai người đó vẫn bên tai Cự Giải kể cả khi cánh cửa dẫn lên tầng thượng đã đóng lại một lúc lâu. Cô có thể tưởng tượng ra gương mặt Thiên Yết cùng những bước chân cậu chậm rãi xuống cầu thang. Mười ngón tay trắng muốt của Ma Kết.

Tôn Cự Giải đứng lặng trên sân thượng chẳng còn một ai. Chút hụt hẫng choán hết chỗ cho tức giận bùng nổ. Cô dường như bỗng hiểu ra một phần sự thực nào đó đang diễn ra trong chính bản thân mình. Hay vì sao trước đó cô lại sợ hãi và tức giận.

Bảng tin trường chỉ đông một lát. Học sinh biết điểm xong đều ra về hoặc tới các phòng CLB sinh hoạt đến tận trưa muộn. Khi Triệu Song Ngư đến chỉ còn lác đác vài bạn đứng bàn tán về thứ hạng của mình, nhìn quanh cũng không thấy Thiên Bình đâu như đã hẹn hôm qua. Song Ngư xem bảng điểm liền nhận ra ngay vấn đề. Cô rút điện thoại, nhanh chóng bấm số gọi cho Thiên Bình. Những tiếng tút dài cứ reo mãi làm cô cuống hết cả, nghe được từ "alo" mới nhẹ nhõm đôi chút:

- Thiên Bình à, cậu đang ở đâu thế?

- Tớ về nhà rồi. Xin lỗi vì không đợi cậu. Tại cậu đến muộn quá.

Song Ngư hơi phật ý vì Thiên Bình đã bỏ về trước lại còn đổ lỗi cho cô đến muộn. Nhưng lúc này cũng không nên trách Thiên Bình làm gì.

- Cậu đang ở nhà thì tớ sang chơi nhé.

- Không cần đâu. Giờ tớ có việc bận rồi tớ tắt máy đây. Bye bye.

Song Ngư dù đã bỏ điện thoại vào túi nhưng vẫn muốn gọi cho Thiên Bình lần nữa. Hẳn giờ Thiên Bình rất buồn, cô phân vân không biết nên an ủi cô bạn thân hay không? Chẳng ai thích người khác nhắc lại thất bại của bản thân bao giờ.

Mua một lon súp ngô ở máy bán hàng tự động, Song Ngư ngồi tại sảnh chờ bắt đầu bữa sáng muộn của mình. Mùi ngô non thơm mát cùng thứ súp trong deo dẻo làm cô háo hức xúc một thìa đầy.

- Sao lại ăn súp ngô vào sáng mùa hè?

Mã Song Tử bất thình lình xuất hiện sau lưng Song Ngư. Cô giật mình quay ngoắt lại, trán hai người va nhau kêu rõ to một tiếng "cốp". Song Tử vừa xoa trán vừa cười hì hì, nhưng không ai biết để mở lời và giữ được nụ cười đó trong vòng năm giây là cả quyết tâm dời non lấp bể của cậu.

Song Ngư vẫn chưa hết hoang mang, trong lòng kêu gào tại sao khi không lại bắt gặp cậu. Một từ "ngại" chẳng thể diễn tả hết mớ cảm xúc hỗn độn của cô lúc này. Song Ngư ngồi im như phỗng, tay cầm hộp súp ngô để yên trên đùi, nín thở chờ xem Song Tử định nói gì tiếp theo.

- Cậu được bao nhiêu điểm? Có theo ý cậu không?

- Ừ, hạng của tớ vẫn tầm đấy. - Cô ngừng một chút. - Thế bạn học Mã giữ nguyên hạng hay tăng lên mấy hạng?

- Ừ, tớ cũng vậy. Chúng ta giống nhau nhỉ.

Và rồi câu chuyện đi vào ngõ cụt. Song Tử cố gắng nghĩ xem có nên rủ Song Ngư đi ăn kem hay bánh ngọt gì không, vì mới sáng sớm ăn ba thứ này không hợp lý cho lắm. Nhưng không mời con gái đi ăn thì đi đâu nếu người ấy chưa phải bạn bè thân thiết hay bạn gái mình.

- Cậu có dự định đi đâu đó hôm nay không? Tớ chán quá chẳng biết kiếm chỗ nào chơi cả. - Song Tử dẩu mỏ thở dài y như cậu đang thực sự chết chìm trong buồn chán vậy.

- Không. Tớ chỉ về nhà thôi.

- Thế à?

- Ừm.

Một lần nữa câu chuyện lại kết thúc bằng tiếng "ừ" chán ngắt. Cảm giác muốn nói mà không thể nói cào xé khoang miệng Song Tử mà theo ngôn ngữ thô tục cậu thường dùng thì gọi là "khó chịu vãi đạn". Thấy Song Ngư đứng dậy bỏ vỏ lon vào thùng rác liền biết cô chuẩn bị ra về, cậu vừa cuống vừa tiếc nhưng vẫn đứng trơ mắt ra không nói năng gì.

"Nghĩ đi nào. Nói đi nào. Nhanh lên không Triệu Song Ngư về mất bây giờ !" Song Tử nghe thấy giọng gào thét rõ mồn một trong đầu như ai đó đang sống trong tâm trí cậu.

"Song Ngư này..."

- Song Ngư này.- Song Tử bước thật dài đến bên cạnh Song Ngư.

"đừng cứ bỏ đi như thế..."

- Đừng vội đi đâu cả !

Cả Song Ngư và Song Tử đều không nghĩ Song Tử sẽ chạy tới và giữ... váy cô lại. Đáng xấu hổ hơn nữa, sau khi phát hiện sự cố nghiêm trọng do một phút lỡ lầm bản thân gây nên, Song Tử quyết định làm tới luôn bằng cách ngồi xổm xuống đất, vừa giật váy Song Ngư vừa hét "Đừng đi đâu cả". Phóng lao phải phi theo lao, cậu phải nhân cơ hội này dùng cả cơ thể mình để chứng minh cho cô ấy thấy rằng trên đời này không có việc gì là ngại hay xấu hổ - mặc dù hai sự việc hoàn toàn khác nhau.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top