Chapter 34: Nếu không phải người yêu

"- Song Tử, tớ đút bánh kem cho cậu nhé. Há miệng ra nào.

- A~

- Đùa thôi, cái này là để phần Thiên Bình. Cậu nằm mơ cũng không có cửa so với Thiên Bình đâu.

- Không thể nào !!!"

Mã Song Tử choàng tỉnh. Mi dinh dính khó chịu, cậu hấp háy con mắt đang dở giấc, lờ mờ nhận ra mình vẫn còn ngồi ở bàn học. Không hiểu sao hôm nay cơn buồn ngủ tới sớm, có lẽ học chưa được bao lâu con sâu ngủ đã trồi lên nằm chắn ngang hai mắt cậu rồi. Song Tử tìm điện thoại xem giờ, kéo ghế đứng dậy lấy quần áo đi tắm; mẹ bảo tắm muộn không tốt, nhưng bố mẹ cậu chẳng bao giờ ở nhà để nhắc nhở điều này.

Cậu ngáp ngắn ngáp dài đi vào phòng tắm, quẳng quần áo và khăn tắm lên kệ rồi đứng trước gương ngắm nghía một hồi. Có lẽ do tì lên mặt bàn quá lâu nên dưới mắt và má xuất hiện hai vòng tròn đỏ ửng trông rất tức cười, cẳng tay và ngực còn được cạnh bàn bonus thêm mấy hằn đỏ. Song Tử nhìn mặt mình trong gương một lát, chợt nhớ tới giấc mơ ban nãy, vừa bức xúc vừa buồn cười. Trong mơ Triệu Song Ngư và cậu ăn chung bánh kem, đang yên đang lành tự dưng cô ấy bảo cậu không thể so sánh được với Thiên Bình. Cậu thất vọng tới nỗi bước hụt chân, trượt lăn lông lốc trên con dốc trắng không biết ở đâu ra, thế là sợ quá tỉnh dậy.

- Là sao nhỉ? Ý là mình không đẹp bằng Thiên Bình hay không giỏi bằng Thiên Bình? Mà sao lại so sánh mình với Thiên Bình?

Đầu óc của kẻ lấy việc bị người khác mắng qua điện thoại làm thú vui như Song Tử thì suy nghĩ hơi khác người. Cậu nghĩ luôn đến cảnh hường phấn của mấy đôi bạn gái trong Bách hợp, may mắn cũng kịp thời xua ngay cái tưởng tượng "kinh hoàng" đó ra khỏi đầu.

"Không nghĩ nữa." Cậu xoay người, bước ùm vào bồn nước nóng, khoan khoái ngả mình thư giãn. Thực ra cậu thừa biết Nhân Mã cứ bày trò vậy, vì Nhân Mã hình như thích Thiên Bình thật. Còn cậu với Song Ngư thế nào chả được, thích vài hôm có khi cậu lại chán liền ấy mà. Yêu vào rắc rối lắm, thử nhìn bạn cùng lớp Hoắc Sư Tử là đủ rõ rồi.

Trong lúc cậu bạn họ Mã thảnh thơi tắm nước nóng thì cậu bạn tên Mã lại ôm điện thoại trằn trọc trên giường. Điều đáng nói là bàn học vẫn chong đèn, sách vở vẫn mở ngay ngắn, thậm chí Nhân Mã còn cắm nạp điện sẵn sàng cho laptop. Cậu nằm trên giường, tay cầm điện thoại đặt trước ngực, thi thoảng rên rỉ:

- Sao Thiên Bình lâu thế nhỉ? Sao học mãi chưa xong nhỉ? Giờ này còn đang học thì chỉ bài cho ai nữa?

Hoá ra Vương Nhân Mã đang chờ Thiên Bình, chính xác hơn là chờ Thiên Bình học xong để hỏi bài. Chiều nay lúc Thiên Bình đến được lớp học thêm, cô liền từ chối việc kèm cậu với lí do: "Mai tôi thực sự không có thời gian giảng bài cho cậu". Nhân Mã hơi thất vọng vì cảm giác mình bị lừa dối, nhưng cậu nguôi rất nhanh, thay vào đó là một đề nghị khác: "Mai không có thời gian thì tối nay vậy. Một lúc thôi, cậu cứ học xong phần mình trước đã."

Dù Thiên Bình chỉ ậm ờ gật đầu, cậu cũng cười toe, vì cậu nghĩ Thiên Bình là kiểu người nếu đã đồng ý thì sẽ không bao giờ nuốt lời. Ban nãy do cậu ép, còn bây giờ tự cô gật đầu. Vậy là đủ lí do để cậu tin rồi. Nhưng đợi mãi, gần đến nửa đêm Thiên Bình vẫn chưa thấy động tĩnh gì.

- Hay ngủ luôn rồi? Có khi nào ngủ gục trên bàn giống Song Tử không nhể? Hay lại cho mình "leo cây"?

Đúng lúc Nhân Mã tắt ngóm hi vọng thì chiếc điện thoại trong tay bỗng bật sáng kèm theo một tiếng ting~ tin nhắn. Cậu hồ hở giơ lên, miệng không ngậm nổi khi acc Thiên Bình có chấm xanh active.

[Trương Thiên Bình: Cậu còn thức không?]

[Mã Mã: Có. Cậu học xong rồi hả?]

[Trương Thiên Bình: Tôi chưa. Tôi lên hỏi xem cậu còn thức không, vì tôi còn lâu mới học xong. Thôi để hôm khác nhé. Xin lỗi.]

Vương Nhân Mã định nói đùa vài câu kiểu "Bắt đền cậu, tôi đợi cậu lâu lắm rồi.", nhưng lại thôi. Cậu mỉm cười, xoá hết mấy dòng đang gõ dở, thay vào đó là một tin nhắn khác.

[Mã Mã: Tớ tự học xong lâu rồi, nãy giờ thức chơi game chưa ngủ thôi. Hôm nay tự dưng thông minh ra, đọc hiểu hết. Cậu đang học dở thì cố học cho xong đi nhé. Lát ngủ ngon nhé Thiên Bình :) ]

Cậu nhấn gửi tin nhắn xong, theo thói quen liền cài chế độ máy bay cho điện thoại rồi ngồi bật dậy dọn dẹp mọi thứ đang bày tràn trên bàn học, buông màn đi ngủ. Nhìn trân trân lên trần nhà tối om, Nhân Mã vô thức dùng hai ngón trỏ đẩy khoé miệng nhếch lên hệt như icon mặt cười vừa nãy, mấp máy môi nói nhỏ:

- Cậu cũng vậy. Ngủ ngon nhé Nhân Mã.


Kì thi khảo sát chất lượng giữa HKI diễn ra trong ba ngày với hai trường hợp lập biên bản do gian lận và bảy trường hợp cảnh cáo nhẹ. Một trong hai học sinh bị lập biên bản vốn là học sinh học lực giỏi và có đăng ký xét chuyển lớp, đây cũng coi như lí do khiến cậu ta bất chấp rủi ro đem tài liệu vào phòng thi. Đọc xong tin đó trên diễn đàn trường, Thiên Bình một phần thấy tiếc, một phần thấy khinh; cô cũng chẳng hiểu nổi, nếu đã không tin tưởng bản thân mình đến thế thì tại sao còn cố để được học ở các lớp đầu, vào rồi chắc gì đã theo được.

- Nè, ngày mai là biết điểm rồi, nhanh nhỉ? Tớ hơi yếu môn toán, hi vọng các môn khác có thể vớt vát lại. Mới đầu năm mà học chán quá, chả biết tớ còn trụ lại nổi đến hết năm không.

Song Ngư gục đầu xuống bàn, bắt đầu than thở về môn toán "khó ơi là khó" trong khi chính cô lại chẳng chịu đầu tư thêm thời gian, toàn dành học các môn khác. Vì kì thi vừa rồi làm bài không khả quan lắm, Song Ngư hơi sợ, nhỡ đâu có cả đống người lo "trèo" 12A1 hơi cao nên nộp hết đơn xét chuyển vào 12A2 thì sao?! Lúc đó cô nguy chắc.

- Tớ thấy cậu chắc phải trên bảy rồi, lo gì nữa, không sao đâu. - Thiên Bình dùng cả hai tay khẽ vỗ lên đầu Song Ngư. - Bù lại cậu học Văn và Sử cực tốt, cái đầu này ngày nào cũng mộng mơ tưởng tượng đủ thứ, học toán không vào là đúng rồi.

- Nhưng tớ vẫn thích học đều như cậu. À, cậu có nguyện vọng chuyển lớp đúng không? Tớ vừa muốn cậu ở lại vừa muốn cậu được học ở 12A1 mới chết chứ !

Thiên Bình gượng cười. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng cô lớp trưởng 12A2 này đã mơ ước được học ở lớp 12A1 từ lâu lắm rồi. Nhưng hai năm qua, cùng bốn kì xét chuyển chính thức, cô vẫn dậm chân tại chỗ. Lớp mười hai rồi, chuyển nhiều sẽ gây rắc rối nên nhà trường chỉ xét chuyển đúng một lần duy nhất đầu năm, hay nói cách khác, đây là cơ hội cuối cùng của Thiên Bình.


Nếu Thiên Bình đang bồn chồn đợi điểm mình thì ở đâu đó, có người còn lo cô không đạt được kết quả như nguyện vọng còn hơn cả chính chủ. Nhưng nói là "lo lắng" thì cũng không đúng lắm. Tính Nhân Mã vốn tò mò, thích nhiều chuyện, những ngày nhàn rỗi sau thi khiến cậu phải kiếm việc để làm, và cậu quyết định sẽ đi hóng hớt điểm crush.

Vương Nhân Mã tí tởn khoác tay Mã Song Tử đến CLB Mỹ thuật. Không hiểu vì cớ gì, mấy thánh nhà đại gia hay con cháu trong trường đều chui hết vào đây cả, cứ như thể CLB Mỹ thuật chỉ là tên gọi khác của hội Rich Kids of H.R vậy. Phòng khi ấy rất đông người, hình thư tất cả thành viên của CLB đều đang tập trung làm gì đó. Cô nàng hội trưởng - con gái út của hiệu trưởng trường North H.R, là chị họ và bạn học cùng lớp Song Tử - phản ứng nhanh như chớp, quắc mắt về phía cửa quát to:

- Hai thằng cẩn thận giẫm gãy mấy cái khung tranh bọn tao mới làm. Hôm trước bị dọn sàn vẽ trắng mắt ra chưa nhớ à?!

Mấy người nữa cũng ló đầu ra nhìn với vẻ mặt không mấy thân thiện. Mã Song Tử biết tính cô nàng chỉ khó bề ngoài vậy thôi, vội vàng cởi giày, nhón chân chen vào ngồi giữa đám cạnh cô, cười hì hì:

- Hôm đó do thằng kia không để ý chứ có phải do em đâu mà chị giận. Đến tham quan các CLB thôi cũng khó khăn. Mọi người đang làm gì thế?

- Bảo Nhân Mã đóng cửa lại rồi ngồi im một chỗ đi, bọn tôi đang bận tổ chức event 1/6 tặng các em trường tiểu học H.R. Cậu với Nhân Mã đến đây làm gì, có phụ bọn tôi được thì phụ.

Mọi người tự mua bông, giấy, vải, kim chỉ các thứ về may linh vật CLB nhồi bông, cùng vài món bánh kẹo và sách vở khác chia bỏ vào từng giỏ làm quà tặng. Song Tử thấy linh vật nhồi bông vừa cute vừa cầm sướng tay cũng nhanh nhảu học làm như ai, quên luôn nhiệm vụ "dò la tin tức" Nhân Mã giao, mỗi tội không khéo tay nên cắt méo, khâu nhúm liền mấy con khiến đám con trai lớp mười cười bò. Nhân Mã không hứng thú ba cái vụ handmade, chỉ loăng quăng quanh phòng nhìn người này chút người kia chút, cuối cùng phát hiện Xử Nữ và Thiên Yết đang ngồi trong góc vẽ tranh.

- Ơ kìa Xử Nữ, cậu có thuộc CLB Mỹ thuật đâu?

- Tôi mới nộp đơn đầu năm. Tôi cãi nhau với con hội trưởng bên H.R Radio nguyên năm lớp mười một rát họng quá nên tự out. Cứ tưởng sang đây được ăn chơi phè phỡn...

Lúc này Diệp Xử Nữ trông hài hước dễ sợ. Cô nàng có lẽ sợ màu vương vào đồng phục nên mặc tạm quần áo thể dục, tay áo xắn cao đến giữa khuỷu, mái tóc thường ngày được dành hẳn ba mươi phút chăm sóc giờ bị buộc túm lên tạm bợ bằng cọng dây thun vàng, một vài cọng tóc con vểnh lên rất tức cười. Vũ Thiên Yết chẳng khác gì cô em họ, thậm chí còn gây cười hơn với vạch xanh lè ngang cằm - tác phẩm của Xử Nữ khi cậu lên tiếng chê cô đi màu bị lỗi.

- Này, các cậu bao giờ mới xong? - Nhân Mã hình như hết kiên nhẫn. - Ý tớ là chiều nay được nghỉ, sao các cậu không giải lao đi ăn uống rồi chiều lại tiếp tục.

Thiên Yết không ngẩng đầu lên, tỉ mỉ quét hỗn hợp watercolor ground với nước lên mặt giấy để giảm bớt độ thấm trước khi vẽ:

- Thế có việc gì, nói nhanh lên. Người chẳng tham gia CLB nào mà lại mò đến toà này tham quan thì hơi lạ.

- Hề hề, sao Vũ soái tinh thế?! - Nhân Mã gãi đầu. - Định hỏi Mã tiểu thư tình hình vụ chuyển lớp tí nhưng ở đây đông người quá, ngại. Không biết những ai được chuyển nhỉ, Diệp tiểu thư bạn bè cấp hai với Mã tiểu thư mà chứ không được kể cho chút gì à? Vũ soái là hội trưởng Hội học sinh mà không nghe ngóng được gì à?

- Tôi cũng chỉ là học sinh, đâu đến quyền của tôi. - Thiên Yết nhún vai.

- Mắc gì bọn tôi quan tâm, đố ai chen được lên 12A1.

Xử Nữ không dám nói to vì trong phòng có một số thành viên mười hai học lớp khác, vừa xin vào CLB xong đã gây thù chuốc oán thì không hay. Nghe Xử Nữ bảo vậy, Nhân Mã lại càng nóng ruột, cứ nhấp nhổm làm cô chú ý. Quen Nhân Mã đã lâu, Xử Nữ thừa hiểu, một người đến cả kì thi tuyển sinh vào cấp ba cũng chẳng muốn tham gia thì lấy đâu ra hứng thú cho mấy vụ "nhảy lớp" tranh đua ở H.R.

- Thấy Mã Khả bảo khối mười hai ít học sinh đăng ký lắm, riêng xét chuyển lên 12A1 có một người thôi. Kết Kết bảo hình như là Trương Thiên Bình, cái cô lớp trưởng 12A2 suốt ngày chỉ biết học, học và học thôi ý. - Cô cầm bức tranh vừa tô xong đặt lên bàn cao cho khô, dọn dẹp xung quanh để chuẩn bị tô bức mới. - Mà lớp trưởng lớp này lại muốn làm quân lớp khác, buồn cười chết, Thiên Yết nhỉ !

- Cười ít thôi. - Nhưng Vũ Thiên Yết cũng cười. - Thôi cậu về đi, để tớ hai bức còn lại.

Vương Nhân Mã tiếc rẻ nhìn theo Xử Nữ, vì chưa kịp hỏi hết đã về mất; còn ông họ Vũ này chắc không biết thật, mà biết có khi cạy miệng cũng chẳng thở hơi. Thôi thì kệ vậy, âu cũng là cái số rồi.


Vì chiều nay không học nên trường đã vắng từ lâu, bảo vệ cũng về phòng nghỉ trưa hết cả. Diệp Xử Nữ mặc nguyên đồ thể dục, khoác balo lên vai cùng túi đựng đồng phục, định đi thẳng ra cổng trước chờ xe đến đón theo thường lệ cho tới khi vô tình trông thấy bể bơi chung của trường.

Bể bơi mới đổ lại nước vào giữa đầu tháng năm, ngày nào cũng có vài học sinh mượn chìa khoá với lí do luyện tập nâng cao thể lực. Nước nhìn trong xanh mát mắt, chỗ xây hồ bơi lại gần sát sân thể dục ngoài trời, cả đống cây xanh ngả bóng mát rượi vào giữa trưa đầu chiều, nhưng giờ đấy chả ai dại ra bơi cả. Từ phòng điều hoà ra ngoài, Xử Nữ bỗng thèm nhúng mình xuống đấy kinh khủng, chỉ muốn nhanh nhanh về nhà nhảy ùm xuống hồ bơi vùng vẫy cho thoải mái.

Điện thoại báo tin nhắn, từ bác lái xe:

[Tiểu thư chịu khó đợi một lúc, bây giờ xe đang ngược đường đón ông chủ trước.]

Xử Nữ tủm tỉm cười khi biết lát nữa bố sẽ qua trường đón mình. Nghe tiếng giày loạt xoạt trên nền xi măng, cô ngẩng lên nhìn qua hàng rào lưới quây xung quanh khu vực bể. Bên kia có người đang mở cửa. Xử Nữ suýt nhảy lên vì mừng, vội vàng chạy vòng qua chỗ bể bơi với hi vọng được xài ké "quyền lợi" từ cậu trai kia. Nhưng cậu ta không mang theo thứ gì ngoài bộ đồng phục đang mặc trên người và đôi giày đen kiểu mẫu nam sinh thường dùng, hình như không phải đến để bơi.

Khi Xử Nữ chạy tới nơi thì cậu ta đã ở tít trong phòng thay đồ, thế là chả cần xin phép bố con thằng nào, Xử Nữ quyết định nghịch nước trước rồi tính sau. Cô xắn tay áo và ống quần, cởi giày cùng balo đặt lên hàng ghế nhựa kê sát hàng rào, nhón chân đến thành bể, ngồi bệt xuống. Có lẽ bốn ngày nay chưa ai sử dụng bể bơi nên thành bể còn khô ráo chứ không trơn ướt như mọi khi, Xử Nữ thoải mái ngả lưng trên sàn gạch, duỗi thõng hai chân. Trưa nóng khiến nước đã mát còn càng mát hơn, một cơn lạnh đột ngột ập đến làm tê rần từ nửa cẳng chân trở xuống. Xử Nữ thoáng rùng mình, nổi cả da gà.

Tiếng nước vỗ oàm oạp giữa trưa lặng. Có chiếc lá không biết từ đâu rơi đáp xuống mặt nước, đôi khi bồng bềnh và đôi khi xoay tít cùng những gợn sóng nhấp nhô đang loang lớn dần từ nơi Xử Nữ đạp nước. Như con thuyền xanh quyết định dừng chân chờ qua biển động, chiếc lá nhỏ dạt vào thành bể và gần như nằm im không trôi nữa. Trong khoảnh khắc nào đó, Xử Nữ đã quên mất thế giới này không chỉ của riêng mình cô.

- Cậu làm gì ở đây thế? - Tú Kim Ngưu tay cầm chiếc kính bơi, nhìn Xử Nữ với vẻ khó hiểu.

Diệp Xử Nữ vội bật dậy, chiếc lá bị nước khua trôi ra xa. Trời ạ, nếu cô biết là cậu ta thì đã không tới đây làm gì, sao lúc nào cũng trùng hợp đến vậy chứ ! Đã thế, lần trước gặp cô còn như bị ma nhập, rõ xấu hổ...

- Xe chưa qua trường, tôi đang ngồi chờ thôi. Muốn đuổi tôi à?

- Không. - Kim Ngưu buông một từ ngắn gọn, đi ra hàng ghế và ngồi xuống.

Nhìn hành động của Kim Ngưu, có lẽ cậu sẽ ngồi đó thêm tầm mươi mười lăm phút nữa nhưng Xử Nữ không biết cậu ngồi làm gì, ngồi chờ cái gì. Diệp Xử Nữ coi Kim Ngưu chỉ là một đống thịt, thản nhiên đứng dậy cầm túi đựng đồng phục đi thẳng vào phòng thay đồ. Lát sau trở ra, cái - đống - thịt ấy vẫn ngồi lù lù trên ghế.

Xử Nữ cứ hơi bực dù chẳng ai động đến mình. Cô lỡ tay vén tóc quá mạnh, chiếc hoa tai tròn bên trái bật chốt giữ rơi cành cạch xuống đất, biến mất khỏi tầm mắt Xử Nữ.

- Trời đất ơi ! - Cô la toáng lên, hét cả Kim Ngưu phụ tìm như một thói quen. - Còn đứng nghệt ra đó làm gì ! Cái hoa tai của tôi đâu mất rồi.

Kim Ngưu đực ra vài giây mới bắt đầu khom lưng tìm giúp vì không nghĩ Diệp Xử Nữ sẽ nhờ cậu, hoặc hét vào mặt cậu để nhờ giúp đỡ. Tìm quanh không thấy, cậu thầm đoán 50% hoa tai đang ở đáy bể cũng nên.

- Ban nãy cậu đứng đâu? Đây hả? - Cậu chỉ song song với khu mực nước 1m. - Rơi bên trái thì chắc rơi xuống nước rồi. Cô nhìn kĩ xem có có không?

- Đang trời nắng, mặt nước loa loá như vậy nhìn sao nổi. Sao cậu không xuống tìm hộ tôi đi.

"Mắc gì tôi phải ướt đồ vì cô?" Kim Ngưu định nói thế, mà suy cho cùng cũng không nên. Cậu chép miệng đắn đo, vừa tiếc đồng phục mới giặt vừa thấy tội Xử Nữ, nhưng ngay khi cậu vừa quyết định sẽ trèo xuống hồ kiếm thử thì một bàn tay vô - cùng - thân - thiện đẩy Kim Ngưu ngã lộn cổ xuống bể. Đầu suýt va đáy bể, cậu lồm cồm đứng lên ho sặc sụa, người ngợm ướt sạch, giận dữ quát:

- Cậu bị hâm à?!

- Đó, giờ đằng nào cũng ướt. - Xử Nữ ngồi khoanh chân trên bờ. - Cơ mà nếu tôi là Cự Giải chắc chẳng cần tôi bảo cậu đã nhảy ùm xuống rồi. À, xin lỗi, tôi quên mất cái vụ ầm ĩ mấy hôm trước.

"Đúng là hâm." Tú Kim Ngưu lầm bầm vừa đủ bản thân nghe. Cậu bình tĩnh vuốt mặt, chỉ chiếc kính bơi đang vứt trên ghế bảo Xử Nữ lấy hộ. Vừa chìa chiếc kính ra, Xử Nữ bất ngờ bị Kim Ngưu tóm lấy cổ tay lôi tuột xuống hồ chỉ trong tích tắc.

Chiếc lá tưởng chừng đã nằm yên đâu đấy lại lần nữa bồng bềnh trôi trên mặt nước lấp lánh nắng hè.


Đã bốn ngày trôi qua kể từ khi Bảo Bình vung cặp đập vào người Hoắc Sư Tử. Hôm gặp nhau ở cửa hàng thời trang Zerbin, Sư Tử thừa nhận mình "bám đuôi" Bảo Bình chứ không phải ngẫu nhiên chạm mặt. Sau lần đó, cậu đã biết những ngày qua Bảo Bình thất vọng vì cậu rất nhiều.

- Thật may vì cậu đã đến. Tớ cứ tưởng cậu không muốn gặp tớ nữa.

- Nếu vì sợ tớ buồn mà cứ dây dưa kiểu này, tớ sẽ càng buồn hơn đấy. Cậu không cần phải giải thích gì nữa đâu.

Bảo Bình lảng mắt sang phải, nhìn về phía bên kia đường. Tiệm bánh nơi Sư Tử thường mua đồ ngọt cho cô vào mỗi thứ bảy hôm nay đóng cửa sớm, ánh đèn sau tấm cửa xếp cũng ít sáng hơn mọi ngày. Bảo Bình ngồi lên chiếc xe đạp đang dựa sát vào tường một tiệm photocopy cũ, bánh sau quay tròn phát ra tiếng rèn rẹt buồn bã.

Việc Lâm Bảo Bình vô thức chạy ngay khỏi nhà sau khi nhận được tin nhắn của Sư Tử đã chứng minh rằng bản thân Bảo Bình mềm yếu hơn cô vẫn nghĩ. Nhưng mềm yếu nữa để làm gì. Nếu khóc lóc thì mọi chuyện cũng có thay đổi được gì đâu.

- Sư Tử này, tớ thấy chúng ta hay là thôi đi. Ý cậu cũng là thế còn gì, hôm chở tớ ra đứng chỗ cái cây trên đường vào trường đó, tớ biết cả. Xin lỗi vì đã ném cặp cậu xuống đường, hôm trước còn cầm đồ quật vào người cậu. - Bảo Bình ngước lên nhìn cậu, nhe răng cười cười. - Thôi nào, muốn nói chuyện gì thì nói đi, đừng như vậy chứ. Cậu biết tớ còn gì, tớ vô tư lắm, với lại nếu không yêu nhau nữa thì làm bạn thân cũng tốt chứ sao. Hay là siêu bạn thân, thân hơn cả người yêu nhé !

Cô gái đến từ thế giới khác sắp sửa không còn nằm trong thế giới của Hoắc Sư Tử. Cậu bấy giờ mới hiểu ra lí do tại sao cậu muốn gặp Bảo Bình dẫu không bao giờ được lời nào ra hồn. Không phải bản thân cậu muốn nói mà cậu muốn nghe Bảo Bình nói. Mọi thứ giống hệt như Sư Tử ước: một nụ cười, một câu an ủi, một lời hứa hẹn; nhưng sao cậu vẫn buồn? Buồn tới mức cái miệng đang toe toét cười của Bảo Bình cũng nhìn ra thành mếu máo?

Sư Tử ngỡ ngàng bước tới trước mặt Bảo Bình:

- Cậu khóc đấy à?

- Ai bảo tớ khóc nào. - Bảo Bình vươn tay túm lấy áo Sư Tử, tựa đầu vào ngực cậu. - Vẫn chơi được với nhau thì việc gì phải khóc? Không làm bạn gái cậu nữa đâu có nghĩa là hết được thích cậu?

Hai người đứng ngay khu trục chính, với bao cửa hiệu, bao cột đèn cao áp sáng trưng và bao người qua đường. Vài người cố gắng không để ý, vài người che miệng cười khúc khích hay ngại ngùng thay khi thấy một cặp gà bông ôm nhau giữa phố. Tuy nhiên Sư Tử chẳng quan tâm nữa. Có lẽ sau hôm nay, hoặc cậu sẽ không bao giờ được ôm Bảo Bình, hoặc vẫn có thể nhưng với một tư cách khác.

- Ừ, thôi đừng khóc. Không làm người yêu nữa thì làm siêu bạn thân, thân hơn cả người yêu. Hứa đấy ! Nhưng mà, - Hoắc Sư Tử bỗng ngập ngừng. - Tớ hỏi cậu thêm một câu được không?

- Hỏi đi.

- Tớ chưa bao giờ... thơm cậu đàng hoàng. Trước khi hết làm người yêu thì cho tớ thơm lại một cái nhé.

Lâm Bảo Bình cười khúc khích. Hệt như lần đầu gặp nhau, dưới tán cây nhuộm màu hoàng hôn.

- Cậu thơm vào má tớ rồi. Lần này nhớ thơm chỗ khác đấy !

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top