Chapter 33: Chuyện hot ở trường

Giây phút ấy, trước mắt Cự Giải thoáng hiện lên gương mặt Kim Ngưu, với vẻ thất thần được giấu giếm vụng về bằng đôi bàn tay đang bưng lên run rẩy.

- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Tớ đi trước.

Kim Ngưu xoay lưng về phía Cự Giải trước khi bỏ tay xuống. Có thứ gì đó đột ngột trào ra từ lồng ngực Cự Giải, chảy loạn trong cơ thể và lan râm ran đến khắp từng lỗ chân lông. Nhưng cô không ý thức được đấy là gì. Là tức giận, là thất vọng, là hối hận hay tội lỗi. Nếu Kim Ngưu đáp lại cô như bình thường, có lẽ Cự Giải cũng sẽ tiếp tục nói, nói mà không hề suy nghĩ gì trong tâm thế của một người đang được chiều chuộng và thoả sức ngang ngược.

"Đủ rồi" của cậu ta có nghĩa là gì?

Nhưng cảm giác bứt rứt đó chỉ thoáng qua khi Kim Ngưu quyết định bỏ đi và biến mất khi Cự Giải đi về hướng ngược lại. Cô chưa từng nghĩ một ngày nào đó Kim Ngưu sẽ giận cô, chính vì thế nên mới ngạc nhiên và có chút sốc, Cự Giải cố gắng gạt bỏ nhiều điều trong đầu bằng suy nghĩ ấy, tự nhủ Kim Ngưu chẳng là gì ngoài một kẻ bám đuôi dai dẳng và phiền phức - một kẻ không đáng bận tâm.

Dù có đối tốt với cô, dù có bị cô làm tổn thương, đấy đều do cậu ta chọn, Cự Giải không có nhiệm vụ cư xử cho vừa lòng cậu ta. Chắc Tú Kim Ngưu cũng chẳng hề muốn cô thương hại chút nào.

Vài người đứng đợi xe buýt, thậm chí một số học sinh trường H.R biết đã quay video, chụp ảnh rồi post lên mạng xã hội kèm theo những lời lẽ chê bai, ném đá thô tục dành cho cô nữ sinh.

Mọi người không cần nghe rõ cô gái nói với chàng trai những gì, cũng chẳng cần tìm hiểu ngọn ngành sự việc ra sao nhưng họ vẫn biết: nếu một cô gái khiến người yêu mình thất vọng đến mức thốt lên hai chữ "đủ rồi" thì hẳn anh chàng đó đã phải chịu đựng sự tổn thương nặng nề vượt quá giới hạn trong thời gian dài. Không thể nguỵ biện thêm bằng hai từ "bao dung" trong tình cảm nữa.

- Xem chưa xem chưa, cái clip Tôn Cự Giải và Tú Kim Ngưu 12A9 trường mình cãi nhau ở bến xe đấy?!

Đi đâu cũng nghe học sinh nói nhau câu này, như một trò giải trí giết thời gian trước kì thi giữa kỳ đã đến gần.

"Cô ta ghê gớm thật."

"Con gái gì mà vô duyên, đanh đá, làm xấu mặt nữ sinh trường H.R chúng ta."

"Ăn nói nên tích đức một tí kẻo tạo khẩu nghiệp."

Những comment thế này kéo dài đến cả dây ở phần bình luận dưới clip. Một số khác thì chê Kim Ngưu không biết nhục, để cho con gái nói như tát nước vào mặt. Tú Kim Ngưu không mấy bận tâm đến chuyện này, ngược lại, dù Cự Giải tỏ vẻ bàng quan bất cần nhưng thực sự cô đang bị tổn thương. Cứ cầm điện thoại lên là lại run, thấy khó thở mỗi khi vô tình lướt qua một bình luận ác ý, cả người lạnh toát khi bị ai đó nhìn chòng chọc rồi chỉ trỏ "Phải cô ta không? Cái đứa ngoa ngoắt trong clip?".

Tôn Cự Giải trước đây thường gây gổ, quấy phá và làm loạn trường nhưng chỉ dừng lại ở phạm vi chịu sự khiển trách từ nhà trường; nhưng lần này, sự việc bị tung lên mạng, cả triệu người hùa vào, làm thế nào một cô nữ sinh mới bước sang tuổi mười tám có thể lơ đi tất cả và coi như không nhìn không nghe thấy gì. Vẻ ngoài ngang ngược bất cần không có nghĩa trái tim được làm từ gỗ và tâm lý vững như sắt đá.


Cự Giải ngồi gần cửa sổ, hôm nay cứ ngồi vậy tại bàn học cả buổi. Vài học sinh đi qua, chỉ cần vô tình liếc vào cửa sổ Cự Giải liền auto cho là nhìn mình, lại trừng mắt lườm cho mấy người đó phát khiếp. Hình như cô đã không còn quá chú ý đến những lời bàn tán sau khi bị mời phụ huynh đến gặp ban giám hiệu, và cũng không ai buồn nhắc đến clip trên mạng nữa. Nhưng Vũ Thiên Yết thì khác. Chỉ vì tên cậu xuất hiện trong clip mà bị gọi lên phòng ban giám hiệu, chuyện cậu và Cự Giải từng yêu nhau bỗng chốc chiếm spotlight trên nội san và trang chủ trường. Ông bà Vũ biết được đã trách móc không ít, dù nó chẳng phải lỗi do cậu.

Mọi người chẳng tin nổi: làm sao một học sinh gương mẫu như Vũ soái lại có thể thích cô nàng họ Tôn lếu láo chẳng ra gì này? Yêu nhau từ bao giờ? Thầy cô cũng ít nhiều ngạc nhiên. Nhưng người ngạc nhiên nhất phải là Ma Kết. Cô chợt thất vọng, cảm giác như mình chẳng biết gì về Thiên Yết cả.

- Yết này... - Hứa Ma Kết tới bên cửa sổ, nơi có chậu sen đá được đặt ngay chỗ đón nắng.

Đang nghỉ trưa, chẳng ai qua đây vào giờ này, Ma Kết cột rèm lên và mở toang cửa sổ, căn phòng chốc lát đã trở nên sáng sủa và thoáng đãng hơn hẳn. Vũ Thiên Yết buông bút, đôi tay với những ngón tay dài thẳng tắp để cằm tì lên, mắt hơi nheo lại nghiêng mặt về phía cô chờ đợi. Dường như cậu biết Ma Kết sắp sửa nói gì.

- Tớ bất ngờ cực luôn, cậu và Cự Giải từng là người yêu. - Cô khẽ cười, tay mân mê từng cánh lam phấn mập mạp của sen đá. - Từ hôm đặt chậu cây ở đây, có ai nói gì không? Ý tớ là có khen cây đẹp không, có bảo không ngờ Vũ soái cũng biết trang trí góc làm việc không.

Chậu sen còn được đặt trong một bể thuỷ tinh hình chữ nhật, mỗi khi tưới chỉ cần đổ ngập 1/3 bể, nước sẽ theo lỗ nhỏ trên chậu thấm ngược. Ma Kết rót nước vào bể, ánh sáng bên ngoài như trôi tuột hoà cùng khối nước, phản quang những vệt cầu vồng cứ dập dờn trôi nổi trong bể kính.

- Vài người không để ý. Vài người khen đẹp, và tớ bảo là được tặng.

- Hiển nhiên là vậy nhỉ. - Ma Kết quay trở lại chiếc ghế đối diện với bàn làm việc của Thiên Yết. - Thế cậu kể cho tớ nghe đi, về Cự Giải ý, một chút thôi cũng được. Tớ biết cậu đang không vui, có lẽ không muốn nhắc lại, nhưng cậu có thể nói gì được không?

Lồng ngực Thiên Yết phập phồng theo tiếng thở dài. Cậu ghét người khác hỏi về Cự Giải hay chuyện giữa Cự Giải và cậu chỉ để thoả mãn tính tò mò, nhưng cậu không thể thẳng thừng từ chối Ma Kết như với Xử Nữ hay Nhân Mã. Vũ Thiên Yết nở nụ cười hiếm hoi, búng vào trán cô bạn đang chăm chú đợi cậu mở lời:

- Lo ôn bài đi, mỗi mai nữa là thi rồi. Tớ còn chưa hỏi cậu chuyện Thẩm Bạch Dương.

- Có gì đâu mà kể.

- Tớ cũng vậy, đâu có gì kể cậu. - Thiên Yết nhún vai, tiếp tục cầm bút chép nốt bài lịch sử thế giới hôm cậu bị gọi lên phòng ban giám hiệu.

Hứa Ma Kết tuy hơi khó chịu với kiểu đánh trống lảng của Thiên Yết nhưng cũng không hỏi nữa, chuyển sang đọc sách, vừa đọc vừa ngắm cậu mà quên mất cửa phòng đang mở, bất kỳ ai đi ngang qua lúc này cũng có cơ hội phát hiện thêm một tin tức nóng hổi nữa. Tiếng giày cao gót trên sàn vang lên cộp cộp như đánh thẳng vào tim khiến cả hai giật thót. Ma Kết vội vàng kéo ghế dịch ra xa. Tưởng cô phụ trách văn thư đến tìm Thiên Yết, nào ngờ đôi bên "tình địch" lại gặp nhau.

Tôn Cự Giải đứng ngay trước cửa nhìn quanh phòng một lượt, dường như chú ý đến chậu sen đá hơn là sự có mặt của Hứa Ma Kết. Hất nhẹ tóc ra sau, Cự Giải bình thản bước lại gần chỗ Thiên Yết ngồi:

- Phòng ban truyền thông đóng cửa rồi, khi nào sẽ có người trực vậy?

- Hôm nay không có ai đâu. Cậu cần gì, ngày mai gặp tớ sẽ nói hộ cho. Nếu là về nội dung bài viết trong cuốn nội san trường thì tớ đã trao đổi lại với ban biên tập rồi, đừng lo nữa.

Vũ Thiên Yết không hề nhận thức được sự dịu dàng của mình trong lời đáp. Cậu chỉ nghĩ rằng nên nói cho Cự Giải biết để cô không còn lăn tăn, cũng là tốt cho cậu. Nhưng Cự Giải thì không nghĩ vậy. Cô hơi lảng mắt đi nơi khác, thấp giọng:

- Tôi không hỏi cái đấy, đồ phiền phức.

Trước khi Thiên Yết kịp phản ứng thì Cự Giải đã bỏ ra ngoài, đóng sập cửa lại một cách khó hiểu, nhưng cả cậu và Ma Kết đều không nghe thêm bất cứ âm thanh nào nữa.

Đôi chân trần lướt nhanh trên thảm cỏ, những ngọn cỏ xanh thẫm mọc tua tủa đâm vào lòng bàn chân khiến sự bực bội trong lòng Cự Giải giảm đi đôi chút. Cô cứ tưởng giữa trưa hè chẳng ai dại không ở trong phòng điều hoà, thế mà dưới gốc cây long não lớn lại có một thằng hâm nằm phơi ra đấy. Nếu không phải được hàng cây bụi mọc sát gốc che khuất, có lẽ cậu ta đã bị bảo vệ "điệu" lên văn phòng rồi.

Người kia chầm chậm quay đầu lại nhìn cô, vẻ mặt chán nản như mùa hè đã lấy hết sự hào hứng trong cậu ta.

- Là Tôn Cự Giải 12A9 sao?

Có vẻ như cậu ta biết cô còn Cự Giải thì chẳng có chút kí ức gì về con người này. Chắc cậu ta cũng là một học sinh lớp sau thích làm những việc trái quy định, Cự Giải nghĩ vậy, nhưng nam sinh ấy đã ra hiệu cho cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc đối thoại bằng việc gợi lại chuyện cũ:

- Nhớ tớ không? Cái người gặp cậu vào tối ở bệnh viện, hôm xảy ra tai nạn ở lễ hội theo mùa ấy. Cậu bị thương nhẹ, tớ bị khâu mười mũi ở vai còn Thiên Yết thì phải phẫu thuật.

- Tôi không nhớ lắm, nhưng chắc là tôi đã gặp cậu thật. Cậu tên là gì thế nhỉ?

- Tớ họ Thẩm, tên Bạch Dương. Cậu còn nhớ cậu đã nhảy dựng lên khi biết Thiên Yết bị thương rất nặng không? Khi ấy tớ không nghĩ gì, hoá ra vì cậu và cậu ta là người yêu. - Bạch Dương ngồi khoanh chân, nhặt một chiếc lá long não vò nát. Một mùi nồng rất khó ngửi toả ra khiến Cự Giải nhăn mũi. - Nếu cậu và Vũ Thiên Yết không chia tay thì tốt rồi.

- Mắc mớ gì đến cậu hả đồ tọc mạch?!

Thẩm Bạch Dương ngồi lùi vào sát gốc cây tránh đường cho Cự Giải đi. Cậu nghe rõ câu "thật lắm chuyện phải bực mình..." Cự Giải làu bàu trong miệng khi cô bước qua trước mặt, cùng lúc nhận ra dãy phòng Hội học sinh ở ngay lối ngược về tay trái chỗ cậu. Bạch Dương chán nản thả người nằm phịch ra thảm cỏ, đặt tay gối sau đầu và nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về một giấc mơ mà cậu thường thích mơ vào những ngày hè.


Trên bảng tin trường dán kế hoạch thi giữa kỳ HKI trước một ngày, đồng thời thông báo các lớp học phải được quét dọn sạch sẽ và kiểm tra lại cơ sở vật chất. Trương Thiên Bình là lớp trưởng nên ở lại sau cùng để làm mấy việc vặt như viết lại sơ đồ chỗ ngồi hay đóng tạm thời tủ sách chung, đúng năm giờ mới khoá cửa ra về.

Hôm nay vắng người hẳn. Chỉ còn vài học sinh ở lại trực nhật hay tưới cây dưới sân, nhìn qua cửa sổ hành lang sang bên toà CLB trường cũng thấy hầu hết đã đóng cửa sớm. Thiên Bình xốc lại cặp, nhét tạm chìa khoá lớp vào túi áo rồi xuống cầu thang ra về. Cô đi chậm hơi thường ngày, có lẽ vì hôm nay không có Song Ngư bên cạnh kéo tay thúc giục.

"Ngày kia thi rồi, có nên sang thư viện tìm đề thi năm ngoái luôn bây giờ không nhỉ? Nhưng thế thì muộn học mất." Thiên Bình tự dưng thấy làm lớp trưởng thật mệt. Việc học ở trường H.R cũng vậy.

Có bóng người ngả dài bất động trên mặt đất, ngay chỗ ngoặt cầu thang khiến Thiên Bình giật mình. Ai mà lại đứng ngay ở cầu thang nhỉ, cô tò mò, ngay sau đó cái bóng chuyển động và một giọng quen quen vang lên, dội khắp không gian yên tĩnh:

- Thiên Bình, Thiên Bình, đợi cậu nãy giờ ! Sao cậu bảo là "lát nữa" mà ba hôm rồi vẫn không trả lời lại cho tớ thế?

Nhân Mã cười hồ hởi, vẫy vẫy tay chào cô. Có lẽ ai nhìn thấy cũng tưởng Nhân Mã đang đợi bạn gái, nhưng thực chất mối quan hệ giữa hai người họ không lãng mạn như vậy: một người là bạn nối khố của Song Tử, một người là "người yêu cũ" và ghét cay ghét đắng Song Tử.

- Thì mỗi lần cậu vào đọc không phải nó vẫn là "lát nữa" à? - Không rõ đấy là một lời đùa nhạt nhẽo hay từ chối ngầm nhưng rõ ràng Thiên Bình không muốn mất thời gian đứng đây thêm. - Muộn rồi, tôi phải đi học đã.

- Khoan đã !!!

Nhân Mã luống cuống, không kìm được vươn tay ra túm đại lấy cổ áo Thiên Bình trước khi cô kịp bước hết cầu thang. Trương Thiên Bình bị kéo khựng lại, cổ áo cài khuy cao ắc lấy phần cổ làm cô suýt nữa chết nghẹt. Vương Nhân Mã cũng hết hồn, theo phản xạ túm được gì thì túm chứ không nghĩ sẽ túm luôn lấy cổ áo cô. Mấy sợi tóc con loà xoà sau gáy đâm vào tay cậu ngưa ngứa. Nhân Mã buông tay, rụt rè ngó sắc mặt cô lớp trưởng 12A2:

- Ờm, không sao chứ? Đau ở đâu không?

- Không sao cái đầu cậu ! - Thiên Bình quay ngoắt lại, trán tí nữa đập luôn vào mũi Nhân Mã. - Tôi mà không vững chân thì đầu đã đập xuống bậc thang rồi.

- Tớ không cố ý mà. Tại cậu chưa nghe tớ nói xong đã đi rồi. Cứ nghe tớ nói đã, rồi muộn thì tớ làm xe ôm chở cậu tới tận chỗ học, vừa chở vừa cho ôm luôn. Nhá ! Nhá ! Được không?

Vốn đã ít tiếp xúc với con trai mồm mép, đặc biệt với loại hoạt ngôn như Song Tử và Nhân Mã nên cô không có kinh nghiệm đối phó, đành hi sinh chút thời gian, gật đầu:

- Rồi, nói gì nói nhanh lên, cho cậu hai phút.

- Mai kèm tớ học một buổi được không? Ngày kia thi rồi tự nhiên lo quá, nhỡ đâu đã học lớp kém rồi còn bị chuyển xuống lớp kém nữa là tớ chết với bố mẹ. Tớ nghe nói sáng mai học xong cậu sẽ đến thư viện trường tới tối luôn, lúc đó tớ ngồi học chung với, được không?

- Ai nói? Song Ngư đúng không? Triệu Song Ngư hớt lẻo với cậu đúng không?

Thiên Bình lừ mắt, không phải với Nhân Mã mà là với cô bạn thân không có mặt ở đây. Cái con nhỏ này dạo gần đây trở nên thân thiết với Nhân Mã, không bình thường chút nào. Thi thoảng lại phát hiện hai bọn họ chụm đầu thì thầm chuyện gì mờ ám, chả lẽ hết thích Song Tử lại quay sang crush tên dân chơi tóc đỏ này? Như có bàn tay vô hình nào vỗ bộp vào đầu, Thiên Bình chợt tỉnh hẳn, lắc đầu nguầy nguậy: "Còn đâu. Đời nào Song Ngư lại thế."

- Nghĩ gì thế Thiên Bình? Không nói là đồng ý rồi đấy nhỉ ! Cậu đồng ý rồi đấy cấm nuốt lời ! Giờ thì đi nào, tớ đã hứa chở cậu đến trường, nam nhi đại trượng phu không hứa suông. - Thiên Bình chỉ kịp kêu "ớ" một tiếng khi bị Nhân Mã cầm tay áo lôi đi. - Tớ còn vác cả xe dựng sẵn ngay ở dãy tủ đồ. Cậu nhớ không, cái lần hôm tối mà tớ va xe phải cậu, cái xe có lắp đèn phát quang ở hai bánh đấy...

Đúng là Thiên Bình chẳng hề có tí kinh nghiệm nào để đối phó với những kẻ như Nhân Mã. Cậu ta khua môi múa mép vài câu đã "xỏ mũi" được cô nàng họ Trương cực nhanh gọn. Ngẫm lại, có lẽ mọi người nói Thiên Bình khô khan khó gần vì chưa thấy Thiên Bình dễ dàng nhận lời người gửi cho cô bức thư tình đầu đời, dễ dàng đồng ý ngồi xe một nam sinh khác lớp kể cả không là người yêu, vẫn biết khóc khi buồn và xấu hổ khi bị trêu đùa.

Tình cảm lúc này của Nhân Mã chưa chắc đã là yêu. Nó dường như là sự thích thú tò mò lẫn quý mến khi nhận ra con người nữ tính của Thiên Bình bên trong lớp vỏ bọc cứng nhắc. Những cuộc nói chuyện chớp nhoáng chỉ vài câu nhưng thực sự làm cậu cười toe toét.

"Tớ muốn hiểu cậu hơn." Nếu Nhân Mã có thêm dũng cảm, chắc chắn cậu sẽ thì thầm vào tai Thiên Bình như vậy.


Chưa bao giờ Bảo Bình nghĩ mình sẽ có tình yêu đầu đời tại cấp ba, càng chưa nghĩ đến chuyện một ngày nào đó bản thân lâm vào cảnh thất tình và phải nhờ cậy người khác an ủi. Trong khi người người nhà nhà cắm đầu học với lo thi cử, Bảo Bình và Song Ngư lại dắt díu nhau tản bộ trên phố sau giờ học, cứ đi như vậy mà chẳng có mục đích gì. Nói đúng ra là Triệu Song Ngư đi đâu Bảo Bình theo đó vì cô gần như mù đường.

Tầm từ hơn bốn giờ đến đêm là thời gian hoạt động náo nhiệt nhất của các cửa hàng và quán xá dọc đường. Khỏi phải nói cũng biết, Song Ngư thông thuộc gần như tất cả trong phạm vi bán kính 5km quanh khu vực trường; chỉ cần bạn nêu tên một thứ mình thích, cô ấy có thể liệt kê ra cơ số cửa hàng bán món đồ ấy. Lâm Bảo Bình thi thoảng nói vài câu, ban đầu Song Ngư hăm hở trả lời nhưng dần cũng mất hứng theo.

- Cậu rủ tớ đi chơi mà sao ỉu xìu vậy? Bộ quanh đây không có gì cậu cần à?

Song Ngư chỉ tay vào cửa hàng thời trang nằm ngay ở mặt tiền trung tâm thương mại Zerbin - nơi từng xảy ra trận hỗn chiến giành váy giữa cô, Diệp Xử Nữ và Tôn Cự Giải, nói với Bảo Bình bằng một giọng hoài niệm đầy hào hùng:

- Bảo Bình, cậu có nhìn thấy những bộ váy tuyệt vời được trưng bày sau lớp kính của cửa hàng thời trang thuộc hệ thống Zerbin group không? Hãy nhớ việc thất tình không đáng sợ bằng việc mất đi vẻ tươi tắn nữ tính thu hút người khác phái để rồi không có mảnh tình nào để thất. Mua một chiếc váy thật đẹp, mặc vào rồi xoay vòng trước gương mà nuối tiếc thay cho lão mèo già Sư Tử nhà cậu đã để lỡ mất cô gái xinh đẹp nhường này.

- Nhưng có phải bọn tớ muốn đâu. - Bảo Bình mếu máo. - Mẹ tớ bắt tớ nhắn tin chia tay ngay trước mặt mẹ.

- Ờ thì... Tóm lại cứ vào xem đã. Tớ dành hẳn một buổi đi chơi với cậu luôn. Tớ cũng đang có tâm sự chứ bộ, mà cậu thấy tớ có buồn như cậu đâu. - Nói xong Song Ngư liền kéo tay Bảo Bình vào cửa hàng bán những bộ váy bằng nửa tháng lương của người bình thường.

Thực sự khi đặt chân vào bên trong Bảo Bình mới hiểu tại sao chỉ là một cửa hàng thời trang lại khiến Song Ngư mê mẩn đến vậy. Cửa hàng không dùng những đồ nội thất quá đắt tiền tạo cảm giác sang trọng ngột ngạt, thay vào đó việc giảm bớt đồ đạc làm không gian trở nên rộng rãi, thoáng đãng và nhẹ nhàng. Màu sắc trong shop sử dụng tone màu sáng trắng ở tường vách, sàn và trần nhà; màu tự nhiên của gỗ kết hợp với gam tối của những thanh sơn tĩnh điện trang trí tạo nên không gian nội thất hiện đại mà nền nã. Những mẫu váy mới nhất với kiểu dáng và hoạ tiết hot trend được khoác lên các mannequin đủ làm biết bao tín đồ thời trang phải mềm lòng.

- Đẹp quá !

- Thấy chưa, tớ đã bảo mà. - Song Ngư vui vẻ ướm thử chiếc váy hở vai màu đỏ, quên béng mất rằng người đang cần mua sắm giải khuây là Bảo Bình chứ không phải bản thân cô. - Đợi tí tớ mặc thử cái này.

Lâm Bảo Bình ngó quanh một lượt, nhớ tới việc bao giờ quần áo cô mặc cũng do mẹ chuẩn bị so với việc Song Ngư tự mình chọn đồ thì đúng là như một đứa đã thành thạo cầm đũa còn đứa kia chỉ mới tập ăn cơm nhai. Mà trông Song Ngư hào hứng mua sắm thế thì lấy đâu ra tâm sự nhỉ?!

- Ủa, Lâm Bảo Bình đấy à? - Có ai đó nhận ra Bảo Bình.

Sau khi thử váy xong, Song Ngư cực kỳ cực kỳ ưng ý và muốn mua ngay tức khắc. Lần trước đã bị bại dưới tay con họ Tôn quỷ quyệt, nhất định lần này phải "tốc chiến tốc thắng" mới được. Và suy nghĩ ấy đã bị dập tắt còn nhanh hơn tốc độ của một cậu trai mười bảy tuổi xoá lịch sử web trước khi cho mẹ mượn di động, ngay lúc nhìn thấy giá tiền trên mác sản phẩm...

Cô tiếc rẻ vén rèm bước ra khỏi phòng thay đồ. Mã Song Tử chỉ chờ có vậy, nhảy bổ ra, hù cô một phen hết vía:

- Surprise !!!

Toàn bộ lông mao trên người Song Ngư dựng đứng. Cô vừa ngạc nhiên vừa mừng, sao lại có chuyện trùng hợp thế nhỉ, chưa kể cửa hàng này chỉ bán toàn mẫu váy cho con gái. Bước thêm hai bước nữa, Song Ngư còn phát hiện ra Sư Tử cũng đi cùng, hơn nữa đang đứng bên cạnh Bảo Bình. Song Ngư rơi vào hoang mang, đưa mắt nhìn Song Tử như muốn hỏi "Chỉ hai phút tôi vắng mặt ở đây chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Nhưng Mã Song Tử chỉ cười, hích nhẹ tay cô:

- Cậu thanh toán nhanh lên mình ra khỏi đây trước. Chúng nó đang có chuyện muốn nói với nhau.

- Nhưng mà... - Song Ngư nhìn bộ váy trên tay. - Khoan đã. Từ từ để tớ hỏi chị nhân viên có thể trả góp không?

- Váy ai lại trả góp bao giờ. Thích thì mua đi, tớ trả tiền cho. Mà ngại thì tớ cho vay, sau này trả sau cũng được. Nhanh nhanh lên, tớ với cậu còn đi chỗ khác.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top