Chapter 32: Sau mưa là ngày không sắc nắng

Cửa kéo cái xoạch. Kim Ngưu dựng ô bên cạnh tủ giày, chậm chạp ngồi xuống bậc thềm, tiếng gió rít qua khe cửa chưa đóng hết đem theo hơi lành lạnh lẫn mùi đất và lá từ hàng cây trồng trên khoảng vỉa hè trước quán. Lá rụng đầy trước cửa, có chiếc dính dưới đế giày cậu, còn đôi giày thì đã bẩn hết cả. Chắc ban nãy đạp phải vũng nước.

- Con về rồi hả Ngưu? Sao không đóng cửa lại, mưa phả vào ướt hết nhà bây giờ.

Bà Tú từ trong bếp xuất hiện với búi tóc gọn sau đầu, đeo găng làm bếp và mặc tạp dề - hình như bà vừa nướng xong một mẻ bánh, thơm phức nhưng mùi nhanh chóng bị cuốn theo gió ra ngoài kia. Bà nhận ra tóc và vai áo Kim Ngưu ướt sũng, lưng áo còn dính vệt bẩn nho nhỏ trông như bùn đất bám vào.

- Trời mưa đường trơn nên bị ngã à Ngưu? Hay là mưa to ô che không được?

- Cái ô to nhất rồi. - Kim Ngưu vừa tháo giày vừa hất mặt về phía túi nilon vứt trước cửa. - Của mẹ đấy. Con lên nhà thay đồ đã.

Sau khi đi mưa về tắm nước nóng là sảng khoái nhất, dù trời mùa hè. Kim Ngưu tắm xong, định vứt đống quần áo bẩn vào chậu mai xử lí, nhưng nghĩ ngợi thế nào lại lấy nước, đổ xà phòng vào chậu rồi ngồi giặt. Thoáng thấy vết đất mờ mờ hình vòng cung, nhưng trước khi kịp nhận ra cậu đã vò sạch chiếc áo mất rồi. Chiếc áo khoác sạch tinh.

Cậu còn chẳng dám chắc thực sự có vết gì trên áo mình không. Như những ngón tay ai đã thực sự rịt chặt vào lưng cậu? Cậu thấy hoang đường, nhưng lưng cậu còn râm ran, lồng ngực vẫn nguyên vẹn cảm giác bị hơi thở kia xâm chiếm - vừa mong manh dễ tan biến vừa là điều gì đó không thể chối bỏ.

Cậu chưa bao giờ hiểu được cô gái ấy. Cô nghĩ gì, nói gì, muốn gì, định làm gì cậu đều không thể đoán nổi: chủ động nắm tay rồi tự buông tay, mỉa mai, xa lánh rồi lại đột ngột ôm siết lấy cậu. Tâm trí đọng lại hình ảnh của cô không đơn thuần là ấn tượng, đối với Kim Ngưu, nó còn là nỗi ám ảnh dai dẳng đến lạ lùng.

Cậu tự hỏi liệu nó có đúng với Xử Nữ, khi cậu cũng trở thành ám ảnh của cô từ những lần chạm mặt vô tình? "Đừng cư xử như vậy nữa." Cậu nghĩ "Đừng nhìn bằng đôi mắt đó nữa". Trong khoảnh khắc nhớ lại ánh mắt nhìn cậu dưới trời mưa, cậu nhận ra cảm giác quen thuộc đến nhói lòng. Và một người trong lòng chỉ toàn căm ghét thì không thể có ánh nhìn ấy được.


Sáng hôm sau, trời dù hửng nhưng vẫn còn dấu vết của trận mưa rào tối qua. Nhân Mã vui vẻ khoác vai Song Tử đi dưới những tấm bạt chùng xuống vì nước đọng, thầm nghĩ mất con xe đua có lẽ cũng không tệ lắm. Nói là mất, thực chất Nhân Mã đấu không lại nhị vị phụ huynh, dù gửi ở đâu cũng bị phát hiện, rồi bị "cưỡng chế" đem bán. Giận dữ bực tức với bố mẹ nửa ngày, cuối cùng cũng nguôi, đến hôm nay đã không còn luyến tiếc gì cái thứ đồ đắt tiền trông hổ báo ấy nữa. Song Tử bảo đấy là cả thèm chóng chán.

- Mấy hôm mua xe mày đi học muộn. Bán xe rồi lại dậy sớm như bình thường. - Song Tử nói, mắt nhìn xuống đường tránh mấy vũng nước. - Tao cũng lây cái bệnh dậy sớm vãi chó của mày rồi. Lần sau cấm mày đến nhà tao trước sáu rưỡi ! Để bố mày ngủ nữa.

- Dậy sớm tốt mà. Đã có người thay đồng hồ báo thức, lại đầy hôm bao ăn sáng bao hộ tống đến trường đéo cảm ơn thì thôi. À đúng rồi, hôm qua tao thấy cái này hay lắm. - Nhân Mã nhe răng cười ranh mãnh, đưa tay sờ sờ cằm ra vẻ thần bí. - Lát nữa đến quán Tú Kim Ngưu rồi kể cho. Đảm bảo sốc xóc óc !

- Lại còn thế nữa.

Nhân Mã lại cười hề hề. Không phải cậu ra vẻ thần bí, chỉ là cậu phấn khích quá tới nỗi sợ nói ra ở đây mọi người nghe hết (dù sáng sớm đường vắng), và không ai nhờ cậu kể về chuyện thần bí ấy nữa.

Hai người họ đến khi Kim Ngưu vẫn còn ngái ngủ.

- Đến làm gì sớm thế? - Tú Kim Ngưu ngáp liên tục với đôi mắt lờ đờ.

- Ăn sáng. Người ta mở hết hàng quán, đem hết nồi niêu ra mà đến cái mặt mày còn chưa rửa. Không phải phụ bếp à?

- Nay nghỉ bán, mẹ tao chiếm dụng nhà bếp rồi. Giờ mày với thằng bạn mày cút được rồi đấy.

Như bình thường, có khi Nhân Mã sẽ nhún vai kiểu "Không sao tao quen rồi", nhưng lần này thì khác. Cậu ta với tay kéo giật Kim Ngưu về sau trước khi cánh cửa kịp đóng lại, miệng nhếch lên thành một đường cong đầy ma mãnh:

- Này này, tin nóng, mày muốn nghe không? Chúc mừng mày rồi nhé !

Kim Ngưu không hiểu, rõ ràng là chẳng hiểu thằng tóc đỏ này nói gì. Nhân Mã kể xong, Mã Song Tử thì trợn mắt há mồm, Kim Ngưu cũng nhất thời quên cả ngáp, nhưng chỉ được vài giây, rồi cậu ta nói bằng giọng bất cần vô vị:

- Tưởng gì. Chẳng liên quan tới tao. Mày đi mà nói với Cự Giải, rồi chúc mừng cô ấy vì từ nay về sau đã thoát khỏi thằng thiếu gia huênh hoang, ích kỷ và bẩn thỉu đó. Tao biết sẽ có ngày này mà.


Bí mật gì qua tai Song Tử cũng sẽ trở thành thông tin của mọi nhà. Vốn dĩ Nhân Mã đã dặn Song Tử phải giữ im lặng trừ khi tên họ Vũ chính thức công khai, bởi chẳng có căn cứ nào chứng minh những gì Nhân Mã thấy và hiểu là đúng;  nhưng cứ quen mồm, vui là nói, trước khi nuốt hết cái bánh mì xin được từ Bạch Dương, cậu ta đã vô tình phun ra toàn bộ những gì Nhân Mã nói, chỉ bằng một câu ngắn gọn: "Cậu còn mua bánh mì cho Ma Kết làm gì, vô vọng rồi".

Những chuyện khác có thể Bạch Dương rất khù khờ, nhưng liên quan đến Ma Kết thì ngược lại. Thẩm Bạch Dương tóm ngay câu nói đó, giật luôn chiếc bánh trên tay Song Tử, hỏi:

- Sao lại vô vọng? Kết Kết yêu ai rồi à?!

Mã Song Tử không dám trả lời, thầm mắng bản thân vì cái tính bộp chộp, nói năng không giữ ý. Nếu Bạch Dương mà chạy xồng xộc ra hỏi Ma Kết, hoặc tìm Thiên Yết "tính sổ" chắc cậu xong đời. Nhưng trái với lo lắng của Song Tử, vẻ mặt của Bạch Dương lập tức dịu xuống.

- Kệ tôi đi.

Thẩm Bạch Dương ba năm chung lớp chưa giận ai bao giờ, làm gì cũng rất lạc quan vui vẻ, ngay cả việc bị Ma Kết phũ như cơm bữa cũng chẳng thể dập tắt nụ cười trên môi cậu. Thế mà lần này, cậu không cười ngô nghê, cũng chẳng bắt chước cách cười nhe răng của Sư Tử mà nói "Biết sao được giờ".

Nhưng Song Tử không phát hiện ra điều đó. Cậu chỉ mừng là Bạch Dương không nhảy rồ lên, cứ bình tĩnh kéo ghế đứng dậy về chỗ ngồi. Hình như cũng không ai nghe được.

Giờ giải lao. Hầu hết mọi học sinh 12A1 ngồi trong lớp vừa ăn lót dạ vừa học bài. Có thể đây là chuyện lạ đối với người ngoài nhưng trong H.R lại được cho là nghiễm nhiên nếu bạn đang giữ một ghế trong top đầu ngôi trường này. Xử Nữ hôm nay cũng ngồi trong lớp, không phải để tranh thủ học mà vì chẳng có ai cùng xuống đó với cô cả. Ma Kết đã chuẩn bị sẵn sandwich trái cây và sữa đậu nành cho bữa trưa sớm.

- Ăn cùng tớ nhé. - Ma Kết đưa cho cô một miếng sandwich tam giác nhân kem và kiwi còn màng bọc thực phẩm. - Chắc từ nay tớ chỉ ăn như thế này thôi. Tớ sẽ ăn kiêng.

Xử Nữ cảm thấy khó hiểu. Rõ ràng mọi hôm Ma Kết phát cuồng vì bánh mì ngọt đa vị và kem tươi dưới canteen, hơn nữa một ngày học ở trường Ma Kết ít ra phải ăn ba lần, không lý nào người như vậy lại đột ngột giảm khẩu phần của mình xuống với chỉ ba miếng sandwich hoa quả và một hộp sữa đậu nếu không có động lực cực kỳ cực kỳ to lớn nào đó.

- Cậu mét sáu nặng nấy là ngon rồi, kiêng làm gì nữa. - Xử Nữ chuẩn bị đưa bánh lên miệng thì. - Hắt xì !!!

Ma Kết giật mình theo phản xạ che lấy hộp bánh. Diệp Xử Nữ xấu hổ, nhanh chóng rút khăn mùi soa ấn ấn vào mũi, cười hì hì:

- Xin lỗi. Tối qua tớ dính tí mưa ấy mà. Đang bắt xe buýt thì mưa trút xuống, chạy chẳng kịp. À, hôm qua mấy giờ cậu về nhà? Có bị dính mưa không?

Hứa Ma Kết khẽ gật đầu, động tác hơi chậm chạp so với phản xạ thường ngày. Xử Nữ thấy dường như đôi môi Ma Kết đang thấp thoáng một nụ cười, mô tả sao được nhỉ, rất hài lòng, rất hạnh phúc, nhưng ngượng ngùng, kiểu muốn cười thật to nhưng lại kiềm chế bản thân chỉ đủ để khoé môi vẽ thành đường cong rất nhẹ. Nếu Xử Nữ không tinh ý có lẽ đã không nhận ra rồi.

Chuyện gì nhỉ? Ma Kết cứ khang khác.

Thẩm Bạch Dương từ phía cuối lớp tiến lên chỗ Ma Kết ngồi, không vồ vập cười đùa như trước, chỉ khẽ chống tay lên mặt bàn, nói nhỏ:

- Ma Kết, lát nữa giờ nghỉ trưa tớ có chuyện muốn hỏi cậu. - Rồi về chỗ luôn.

"Giờ thì đến Bạch Dương cũng hơi khác." Xử Nữ nghĩ, nhưng cô biết lí do. Ban đầu nghe Ma Kết kể cô còn cho đấy là chuyện bịa. Làm gì có bà mẹ nào vì nhìn thấy con nhắn tin với bạn nam trong lớp mà ném điện thoại con xuống đất. Nhưng khi Ma Kết chìa chiếc điện thoại vỡ nát màn hình và một chiếc mới giống hệt cái kia, Xử Nữ muốn không tin cũng khó.

- Cậu đã nói là không nhắn tin với Bạch Dương nữa còn gì, cậu ta hỏi cậu gì đấy?

- Tớ đâu có biết. - Ma Kết hơi ngoái lại liếc Bạch Dương. - Phiền quá !


- Phiền quá !

Ở ngay lớp bên cạnh, Trương Thiên Bình cũng đang chau mày lầm bầm vì sự xuất hiện của tên phiền phức nào đó. Từ ngày ghét Song Tử, cô ghét lây sang cả Vương Nhân Mã chẳng vì lí do gì; chỉ đơn giản áp dụng câu "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", đã là bạn thì kiểu gì chả cùng một giuộc với nhau.

Vương Nhân Mã không biết Thiên Bình có thành kiến với mình bởi tin nhắn trên Horochat cô nàng vẫn rep bình thường, nên cậu phấn khởi lắm, cứ được cơ hội lại chạy tót sang 12A2. Nhân Mã tự tin rằng chỉ cần ngồi vắt vẻo trên bàn, không sơ vin, cúc áo đầu mở, thi thoảng đưa tay vuốt vuốt tóc là khối đứa con gái phải ôm tim ngã gục. Thế mà trông sang Thiên Bình thậm chí còn chẳng thấy cô ngẩng lên nhìn cậu lấy một cái.

Nhân Mã hích tay đứa bên cạnh dò hỏi:

- Này, lớp trưởng lớp mày hôm nào cũng ngồi cặm cụi học thôi à?

- Ai để ý. Cứ lầm lầm lì lì như vậy bọn tao chẳng muốn dây vào. Động vào lúc nó đang tập trung thì rắc rối lắm. - Tên nam sinh ấy, và có vẻ tất cả bọn con trai trong lớp 12A2 đều ít thiện cảm với cô lớp trưởng họ Trương.

Nhưng rõ ràng nếu nói chuyện quen rồi sẽ thấy khác hẳn.

- Mày "nhắm" lớp trưởng lớp tao à? Thích à? Mẹ, ba hôm nay thấy mày lởn vởn ở đây suốt. - Tên nam sinh chỉ tay vào Nhân Mã. - Gái lớp tao đã ít còn bị trai lớp khác cưa sạch rồi, nhất là bọn 12A1, giờ thêm cả mày nữa, bớt bớt hormone lại đi. Vơ vét cho bằng hết mới nghe.

Thực ra "bọn 12A1" mà tên 12A2 nhắc đến chỉ gồm Hoắc Sư Tử và Mã Song Tử, thậm chí Song Tử giờ chẳng còn "dính líu" gì đến Thiên Bình nữa.


Vương Nhân Mã dự định đứng loanh quanh gần phòng học A2, khi nào cô lớp trưởng bước ra sẽ giả vờ chào "Ồ, lại gặp nhau rồi Thiên Bình.", nhưng ánh mắt đầy ngờ vực của Sư Tử khiến Nhân Mã phát ngại.

- Nhìn gì tao mà nhìn nãy giờ vậy?! Lạ lắm à mà nhìn.

Vương Nhân Mã thấp hơn Sư Tử tầm năm, sáu centimet, khi lườm cứ phải hếch mặt lên cho Sư Tử thấy mình đang lườm. Hoắc Sư Tử chẳng thèm đáp lại, liếc mắt chỗ khác, khoanh tay đứng tựa lưng vào tường, chắc đang đợi Lâm Bảo Bình; Nhân Mã chỉ không hiểu tại sao thay vì chăm chú theo dõi xem Bảo Bình ở đâu thì cậu ta lại để ý tới cậu.

Giữa những nhóm nữ sinh cười đùa, rôm rả chuyện trò, Lâm Bảo Bình dường như hơi lạc lõng khi đi một mình. Không thấy ra về cùng Thiên Bình và Song Ngư. Trong khi Nhân Mã sốt ruột đu người ở cửa sổ dòm vào lớp học thì Hoắc Sư Tử đã bước đến, tìm tay Bảo Bình rồi nắm lấy thật chặt, dứt khoát kéo cô tách ra khỏi đám đông. Vài người nhìn thấy ồ lên xôn xao, che miệng cười rồi chỉ trỏ nhưng Sư Tử chẳng hề bận tâm. Tay Bảo Bình vẫn nằm gọn trong tay cậu, cô không giằng ra, và điều đó khiến Sư Tử tự tin hơn:

- Đợi một chút, có chuyện này tớ muốn nói với cậu,

Học sinh cùng giáo viên từ các phòng học hợp thành dòng đông đúc di chuyển dọc hành lang, những lần chen lấn xô đẩy ép sát cô về phía Sư Tử khiến cô trở nên hồi hộp khó tả, và mỗi lần như thế bàn tay ấm nóng của cậu dường như siết chặt lại thêm đôi chút. Ngón tay cái Sư Tử khẽ cọ vào lòng bàn tay cô nhồn nhột. Hơi thở cậu còn rõ ràng hơn bất cứ âm thanh nào Bảo Bình nghe được lúc này.

- Sư Tử, là chuyện gì thế? - Bảo Bình chẳng đủ nổi tự tin chờ đến khi vắng người. - Nói tớ nghe luôn đi.

- Ở đây đông người tớ không muốn.

Lâm Bảo Bình không kiên nhẫn, cô không thể chờ đợi bất kỳ điều gì, nhất là điều chẳng có gì đáng mong đợi. Cô muốn được biết ngay lập tức những gì Sư Tử giữ trong lòng; nếu không, cô muốn hét thật to "Cậu sẽ chia tay tớ phải không?" khi hành động ấm áp của Sư Tử bỗng trở thành nỗi bất an trong lòng cô. Cái nắm tay những tưởng sẽ làm dịu đi sự hồi hộp thật ra lại càng khiến cô khó chịu.

Bước theo Sư Tử xuống cầu thang, Bảo Bình hoang mang khi cậu không chọn lối cửa sau dẫn ra vườn trường mà cứ thẳng một mạch qua khuôn viên tới nhà giữ xe. Sao lại dẫn cô đến nhà giữ xe? Chẳng phải vừa nãy bảo có chuyện muốn nói sao? Sư Tử không nói không rằng nắm quai cặp Bảo Bình nhấc qua đầu cô, cầm cả hai chiếc cặp tiến vào khu vực để xe của 12A2. Bảo Bình thấy Sư Tử ngồi lên xe mình, đạp đến trước mặt cô, nhỏ giọng bảo:

- Lên xe đi, tớ chở cậu.

Chẳng nói đi đâu, Bảo Bình cũng chẳng hỏi, cứ vậy ngồi lên yên sau mặc Sư Tử phóng xe ra khỏi cổng trường. Ngồi đằng sau Bảo Bình chợt phát hiện: thì ra bờ vai Sư Tử thật rộng. Trước giờ cô hoàn toàn không để ý, dù cứ khen suốt về thân hình cao lớn và những cú tranh bóng của cậu - cứ như thể cậu sinh ra là để chơi bóng rổ. Cô nhìn vào lưng áo phập phồng vì ngược gió, lòng nghĩ vẩn vơ. Trước khi kịp nhận ra, Sư Tử đã dừng xe dưới một tán cây ven đường - nơi lần đầu họ gặp nhau.

Cây xum xuê những cành lá xanh thẫm, ít nắng lọt qua được. Từ tối qua đến giờ mà mùi mưa còn phảng phất đâu đây khi đứng dưới bóng cây, hẳn là mưa đã thấm vào từng chiếc lá sớm rời cành rụng đầy quanh gốc. Sư Tử dựng xe, quay lại nói với Bảo Bình:

- Cậu còn nhớ chỗ này không? Lần đầu tiên gặp nhau, cậu đang đứng ngửa cổ từ chỗ này lên tìm cái gì đó. Tớ ban đầu định lướt qua cậu cho rồi, nhưng mà không hiểu sao tớ lại dừng lại.

Bảo Bình chỉ mang máng lúc ấy mình làm gì, tuy nhiên cô ấn tượng với Sư Tử lắm. Tối hôm đó về còn khoe bố mẹ là có một bạn nam khác lớp bắt chuyện, dù nói chuyện hơi lệch pha nhau nhưng được cái răng khểnh giống hệt cô. Bảo Bình cười nhẹ khi hồi tưởng lại:

- Gặp được hai, ba lần là cậu đã tỏ tình với tớ rồi đúng không nhỉ?! Tớ chẳng nghĩ nhiều, chẳng biết gì ngoài cái tên và lớp cậu học, cứ thế đồng ý.

- Vậy giờ thì sao? Nếu tớ tỏ tình thì cậu không đồng ý nữa à? - Sư Tử đã suy nghĩ rất kỹ để nói ra lời này. - Nếu cậu biết tớ là cháu họ cậu thì đã không đồng ý rồi đúng không?

Cô không đáp, cứ mân mê mấy ngón tay, mắt liếc nhìn chiếc xe đạp hồng phấn dựng ở gốc cây. Nhưng im lặng cũng là một cách trả lời, thậm chí còn dễ chấp nhận hơn khi ta dùng từ ngữ để biện minh vòng vo.

Sư Tử không thể biết hết những suy nghĩ của Bảo Bình; những người yêu nhau lâu cũng không thể biết hết suy nghĩ trong lòng đối phương, huống chi cô và cậu chỉ mới bắt đầu hơn một tháng. Nên cậu hơi thấy sợ.

- Tớ biết cả bố mẹ cậu và bố mẹ tớ sẽ không chấp nhận nếu tớ với cậu yêu nhau đâu, nhưng tớ nghĩ họ hàng xa thì... - Sư Tử cố gắng nói một cách rành rọt nhất, nhưng vẫn bị ngập ngừng. - Tớ là con trai, tớ không biết nói văn vẻ hay giải thích sao cho cậu hiểu, tớ chỉ muốn nói rằng tớ không muốn chia tay cậu lúc này. Nhưng tớ muốn nghe ý cậu. Tớ gọi điện nhưng cậu không bắt máy.

Lâm Bảo Bình cảm thấy Sư Tử đang đổ hết trách nhiệm lên đầu cô trong khi cô mong chờ điều ngược lại. Sẽ là câu bày tỏ chân thành nhất nếu Sư Tử chỉ nói đến "tớ không muốn chia tay cậu lúc này." Vậy là đủ. Nếu Sư Tử không muốn chia tay cô thì ý cô thế nào đâu còn quan trọng nữa.

- Thế cậu nghĩ rằng tớ muốn chia tay với cậu à?

- ...

- Nếu bố mẹ không trách mắng và cậu tỏ ra vui vẻ, tớ chắc gì đã buồn, chắc gì đã phải tự ti mà tránh cậu? Khi bố mẹ chúng ta đứng trò chuyện, tớ còn nghĩ sẽ chẳng sao nếu chúng ta tiếp tục ăn trưa cùng nhau, học bài cùng nhau, đi chơi cùng nhau và nắm tay ở trường. Tớ thậm chí còn có chút phấn khích và hồi hộp như đang chơi game mạo hiểm khi biết người yêu là cháu họ mình. Cách đây vài giây tớ còn nghĩ mãi làm thế nào để thuyết phục bố mẹ tiếp tục yêu cậu...

Nói đến đây, Bảo Bình tự dưng nghẹn lại. Vài sợi tóc con chọc vào mắt nhặm nhặm, cô khẽ cắn môi, đưa tay gỡ chúng khỏi khoé mắt ươn ướt. Bảo Bình nhận ra nếu đứng đây thêm ít lâu nữa chắc cô sẽ khóc mất. Chưa bao giờ bản thân cô dễ xúc động thế này.

- Tớ về đây.

Cô nhảy lên xe và lao đi nhanh tới nỗi Hoắc Sư Tử chưa phản ứng kịp. Cậu ngơ ngác đứng chôn chân dưới gốc cây lớn, đứng thẫn thờ rất lâu, mãi đến lúc một cô gái tóc vàng tạt qua va phải cậu, Sư Tử mới hoàn hồn. Tiếp đó lại một nam sinh chạy vụt trước mặt, tất tả đuổi theo cô nàng. "Chắc giống mình." Cậu thầm nghĩ. "Chưa nói xong đã bỏ chạy rồi."

- Cự Giải ! Cự Giải !

Cô nàng va phải Sư Tử chẳng ai khác ngoài Tôn Cự Giải. Trông cô khá giận dữ, khi giận dữ thì cô thường chạy và tự cho bản thân cái quyền không cần xin lỗi những ai mình va vào trên đường. Đôi chân dài sải những bước rất nhanh, vút trên mặt đất và giữ khoảng cách xa với Kim Ngưu. Nếu chỉ nhìn thân trên thì chẳng ai nghĩ Cự Giải mang giày cao gót. Cô đi và chạy trên đôi giày đó không chút trật trẹo hay nao núng, tưởng như cô đã có mục đích và quyết định của mình. Nhưng thực ra cô hoàn toàn chẳng hề biết mình chạy đi đâu và vì sao mình lại chạy.

Tú Kim Ngưu vừa nói cho cô biết rằng Vũ Thiên Yết hình như đã có bạn gái. Cô chắc chắn mình đã nhếch mép cười, đã bàng quan đáp lại "Thì sao?!" để thể hiện rằng cậu ta chả là thứ quái gì đối với cô bây giờ. Nhưng rồi Kim Ngưu nói: "Tớ cứ tưởng cậu phải ghen tị vì Thiên Yết không theo đuổi cậu nữa." Nói bằng giọng mỉa mai chối tai !

Mười đầu ngón chân bắt đầu tê râm ran dưới sức nặng của cả cơ thể, gót chân cũng đau rát vì cổ giày cứa vào. Kim Ngưu cuối cùng cũng đuổi kịp Cự Giải tại bến xe buýt đối diện đường vào trường. Cả hai đều thở thành tiếng, tai đỏ gắt vì chạy nhanh. Cậu túm lấy một góc balo của Cự Giải trước khi cô có cơ hội chạy tiếp, giật mạnh về sau với vẻ tức tối:

- Cậu đứng lại đây cho tớ ! Cậu nghĩ mình vừa làm cái quái gì thế hả?!

Nếu để ý kĩ, gần mắt trái của Kim Ngưu có vết xước dài, hơi tấy, gạch thẳng một đường từ dưới thái dương xuống đuôi mắt. Cậu ta hứng trọn một cuốn sách bìa cứng ngay khi vừa cong môi đùa Cự Giải, đau đến choáng váng. Điên tiết hơn nữa là Tôn Cự Giải không thèm một lời xin lỗi, cứ thế bỏ đi.

Trong trường hợp đó, một là kệ mẹ đứa con gái, không thèm chấp; hai là kệ mẹ nó là con gái, đuổi theo đánh. Chẳng ai chạy theo để hỏi lí do vì sao mình bị ném như Tú Kim Ngưu cả.

Tôn Cự Giải giằng ngoắt balo, chẳng nể nang chốn đông người, bắt đầu gào lên mắng Kim Ngưu. Từ chẳng có gì to tát cô lại tự biến nó thành vấn đề phức tạp, tự nuôi tức giận trong lòng mà đến bản thân cô chẳng tài nào hiểu nổi. Chẳng biết trút giận đi đâu, cô vin vào một câu nói vu vơ rồi đổ tất cả lên đầu Kim Ngưu.

- Cậu tưởng mình đi guốc trong bụng tôi, cậu hiểu tôi lắm à?! Cứ mỗi lần mở mồm ra là cậu làm tôi phát cáu. Mắc mớ gì cậu bảo tôi ghen tuông vì thằng ấy ! Tôi thèm chắc !

- Nếu không phải thì sao lại giận dữ với tớ? Tớ thích cậu nhưng không có nghĩa tớ sẽ trở thành thằng ngu cho cậu giận cá chém thớt đâu.

- Tôi không mượn. Ngứa tai ! Làm như không có cậu và Vũ Thiên Yết thì tôi sẽ chết ấy. Và đừng có đặt câu hỏi vặn vẹo kiểu "nếu không phải thì sao lại giận dữ". Vì tôi sẵn ghét cái mặt cậu nên một lời cậu thở ra tôi cũng ghét, nhất là khi cậu đụng chạm đến mối quan hệ giữa tôi và Yết.

Khi bị trúng tim đen ta thường dùng những cách cực đoan nhất để bảo vệ bản thân. Ta sẽ nổi nóng, gắt gỏng trong lo sợ bị người khác vạch trần, thậm chí sẵn sàng làm tổn thương đối phương để vuốt ve lòng tự trọng của mình.

Cự Giải chắc sẽ không dừng lại cho tới khi Kim Ngưu phải ôm mặt thì thào:

- Đủ rồi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top