Chapter 31: Làm sao nếu ta vẫn còn mơ hồ
Lâm Bảo Bình khi ấy chỉ nghĩ đơn giản rằng cô và Sư Tử tình cờ gặp nhau tại bữa tiệc. Cô phấn khởi vẫy tay ra hiệu với cậu, hé miệng nở nụ cười tươi rói như vừa nhận được một niềm vui bất ngờ trong khi Sư Tử ngần ngừ không dám lại gần, không biết nên hỏi quan hệ của nhà cô với gia đình cô dâu chú rể hay không.
- Sao cậu cũng ở đây hay vậy? Cậu thấy tớ từ lúc nào mà giờ mới lại chỗ tớ thế? - Bảo Bình vô tư đặt câu hỏi trước.
- Tớ đi dự đám cưới họ hàng. Cậu... cũng thế đúng không?
Tới lúc này Bảo Bình dường như đã nhận ra có điểm không đúng, nụ cười trên môi bất giác khựng đứng. Đôi mắt mở to dưới hàng lông mày hơi chau lại giống đang rất nhập tâm suy nghĩ, Bảo Bình khoanh tay im lặng hồi lâu mới khẽ thì thầm với Sư Tử:
- Theo tớ nhớ thì những người họ hàng tớ biết đều không mang họ Hoắc mà. - Nhưng rõ ràng cô không chắc lắm.
Một dòng họ biết bao nhiêu thế hệ, bao nhiêu con người, dây mơ rễ má lằng nhằng có khi cả đời chẳng biết mặt nhau, thậm chí cái tên cũng chưa nghe bao giờ thì họ hàng không nhận ra nhau là chuyện bình thường. Chẳng để hai đứa phải đoán già đoán non thêm nữa, nhị vị phụ huynh của Sư Tử bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng cậu, bonus một lời như sét đánh ngang tai cậu chàng:
- Em Bảo Bình phải không, đã lớn thế này rồi cơ à? Anh chị mới hôm nào thấy hai bác đăng ảnh em chụp kỷ niệm bế giảng cấp hai, giờ hình như cao hơn hẳn, ngày càng xinh ra nhiều đấy !
Lâm Bảo Bình thực sự hoang mang khi bỗng dưng hai người lạ hoắc ở đâu chui ra gọi mình là "em" rồi xưng "anh chị", đặc biệt trông họ dễ phải lớn hơn cô tầm ba chục tuổi. Cô lễ phép cúi đầu một cái rồi im lặng trong ngượng ngùng vì không biết nên nói gì thêm; đúng lúc đánh mắt sang nhìn Hoắc Sư Tử thì phát hiện miệng cậu mấp máy đi mấp máy lại ba chữ: "bố - mẹ - tớ".
- Thật á?! Bố mẹ Hoắc Sư Tử bắt cậu ta gọi cậu là "dì" á? Xong rồi sao nữa? Đừng nói là cậu bị sốc rồi lăn ra đấy ngất nhé Bảo Bình !
Triệu Song Ngư tuy không thích nghe bất cứ điều gì liên quan tới Hoắc Sư Tử, nhưng chuyện này thì không thể không nghe vì quá drama quá nguy hiểm, nhất là từ chính miệng nhân vật chính kể. Cô cố gắng làm mặt nghiêm trọng, môi mím chặt còn mắt trợn lên để không bật cười thành tiếng trong khi Thiên Bình đang ăn dở tô mì cũng phải buông đũa xuống phòng mắc nghẹn. Lâm Bảo Bình tuy không khóc, không tỏ vẻ quá buồn bã nhưng gương mặt đơ đơ của cô nàng đủ nói lên điều đó rồi.
- Sau đó bố mẹ cũng ra chỗ tớ, lúc này bố mới biết Sư Tử là con của cháu họ xa bên ngoại. Về nhà một cái là bố mẹ tớ gọi xuống nói chuyện, bắt bọn tớ chia tay ngay.
Cái bánh mì kẹp nóng hổi Bảo Bình mua mới nãy giờ đã nguội ngắt, cô vừa kể vừa dùng đũa tách nhân bánh ra từng tí một bày trên giấy gói. Hộp sữa dâu cũng cắm ống hút mà chả thèm uống ngụm nào. Thiên Bình và Song Ngư đưa mắt nhìn nhau, biết giờ này nói gì cũng vô dụng, lời khuyên hay an ủi cũng thành sáo rỗng, căn bản là có nói chắc gì Bảo Bình đã chịu nghe. Nhìn học sinh dần dần rời canteen, Thiên Bình biết sắp đến giờ tiết bốn, ăn vội cho xong mấy miếng mì rồi cũng giục Bảo Bình:
- Cậu ăn thì nhanh nhanh lên, sắp vào học tiếp rồi thì buồn nên gạt sang một bên, có gì lúc nghỉ trưa cứ tâm sự với bọn tôi.
- Ừm.
Bảo Bình thở dài não nề. Từ hôm cô chuyển đến, có lẽ đây là lần đầu tiên ai đó nghe cô thở dài.
- Gì mà thở dài ghê thế ! Chả giống Lâm Bảo Bình chút nào. - Triệu Song Ngư cố gắng cười cười tạo không khí, nhưng chợt nhận ra hai người kia chẳng ai hùa theo mình. - Thôi... vậy. Dạo này ai cũng biết buồn.
Song Ngư không cố ý ám chỉ gì cả. Cô vui vẻ bưng cái đĩa không - trước đó là một đĩa cơm cà ri đầy ụ đến quầy ăn trả lại cho bác bán hàng, sau đó cùng hai cô bạn trở về phòng học 12A2. Khi ấy Song Ngư đã nghĩ rằng chút buồn phiền cỏn con do yêu nhầm họ hàng của Bảo Bình sẽ sớm qua đi, Bảo Bình sẽ nhanh chóng thích một anh chàng khác hoặc trở lại cuộc sống học đường đầy thoải mái tự do của cô nữ sinh không vướng bận tình cảm.
Thực sự, tình yêu tuổi học trò đến và đi nhanh chóng lắm, giải quyết mâu thuẫn của mấy đôi gà bông có khi còn đơn giản hơn việc giải một bài toán. Có lẽ chính vì dễ bắt đầu và dễ dứt bỏ nên những người trẻ tuổi ấy không bị tình yêu làm cho ngại ngần; họ thoải mái kiếm tìm hay thử thách tình yêu lần nữa, rồi lần nữa, kể cả với người cũ, người mới hay với người đã từng gặp gỡ rồi lướt qua.
Song Ngư cứ mãi nghĩ đến chuyện kết thúc mà quên rằng tình yêu học trò cũng bắt đầu nhanh chẳng kém. Có thể Song Ngư chưa nhận ra nhưng thần tình yêu đã âm thầm đến sát cạnh bên từ lúc nào - mang cho cô một anh chàng tinh quái cùng thứ tình đầu bất ngờ đầy vui nhộn và ngọt ngào hệt như chủ nhân của nó vậy.
Bốn rưỡi chiều là thời gian kết thúc giờ học văn hoá và bắt đầu sinh hoạt các câu lạc bộ ở trường H.R. Không giống nhiều ngôi trường khác thường thiên về hoạt động các CLB thể thao, trường North H.R và South H.R ưu tiên tổ chức các CLB nghệ thuật như Thanh nhạc, Kịch nói, Điện ảnh, Mỹ thuật hay nhóm CLB khoa học & xã hội như Văn học, Toán học, Thiên văn học, Văn hoá dân tộc, H.R Radio,... Tóm lại, CLB thể thao không được chú trọng.
Hồi Hoắc Sư Tử hồi mới nhập trường liền nhận ngay tin dữ rằng CLB bóng rổ có nguy cơ đóng cửa vì mấy năm gần đây không vào được giải đấu lớn nào, cậu vẫn nhớ cái cảm giác sốc xóc óc, rồi lo lắng, chạy ngược chạy xuôi cùng đàn anh và huấn luyện viên đi vận động ban giám hiệu suốt gần cả tháng trời. Giờ thì "lên đời" nhiều lắm rồi, đội tuyển trường lúc nào cũng xếp top khu vực, tranh cúp ở những trận đấu lớn thường xuyên, năm nay còn định phấn đấu giải quốc gia.
HKI được một nửa là CLB bóng rổ ráo riết lên kế hoạch luyện tập. Huấn luyện viên cũng khó tính hơn hẳn.
- Chú ý vào ! Đừng để lỡ nhịp.
Thầy huấn luyện viên ngồi trên băng ghế, với bộ đồ thể dục màu xám nhàm chán mặc quanh năm, ông hướng đôi mắt gay gắt về phía mấy cậu nam sinh đang thở hồng hộc vì kiệt sức sau mười phút khởi động bật nhảy liên tục. Năm nào cũng vậy, giai đoạn thích nghi với chế độ luyện tập vào mùa giải thường là giai đoạn khó khăn nhất, cũng là giai đoạn nhiều thành viên dễ bỏ cuộc nhất. Lứa năm nay theo kinh nghiệm ông nhận xét mặt bằng chung không bằng những năm trước, tuy nhiên lại có vài thành viên thực sự nổi trội; ông cứ băn khoăn sợ rằng chúng không muốn dành quá nhiều thời gian cho luyện tập thay vì việc học.
Đội bóng xếp đứng theo hàng dọc, mỗi người cách nhau một sải tay, sẽ lần lượt bật nhảy ném bóng vào rổ tại khoảng cách quy định và chỉ được phép nghỉ khi nào cả đội thực hiện được hai mươi trái vào rổ liên tiếp. Cách luyện tập này có mức độ khó cao nhưng ông vẫn đưa vào áp dụng ngay ngày đầu tiên của kỳ huấn luyện với hi vọng các thành viên sẽ đạt được thể lực, sự tập trung và những cú ném chuẩn xác - điều kiện cần của một đội tuyển tham gia giải đấu Quốc gia.
Tuy nhiên...
- Gì thế này? - Ông cầm tờ tổng kết theo dõi thành viên hôm nay giơ trước mặt Sư Tử. - Một tiếng rưỡi, mỗi người nhiều nhất ném được mười quả, em có biết mình là người ném tệ nhất với năm cú hỏng không? Đầu óc để đi đâu vậy !
Mấy đứa lớp mười mới vào CLB chớp cơ hội cười cợt Sư Tử vì sẵn ghen tỵ, cho rằng cậu được huấn luyện viên thiên vị và nhiều nữ sinh ngưỡng mộ chỉ bởi cái mã ngoài mà lúc nào lên mặt đàn anh với bọn họ. Có một tên cắt đầu húi cua, đang giờ tập luyện mà ngồi thảnh thơi trên hàng ghế khán giả, mặc đồng phục áo trắng phanh hở nửa ngực, cứ vừa nhai snack rau ráu vừa cười nói hô hố:
- Đấy, tao đã nói rồi mà. Cứ khen mãi đi, có mấy quả bóng mà ném cũng đéo trúng, đòi phấn đấu tranh giải quốc gia cơ.
Không đủ to để phía dưới sân nghe thấy rõ nhưng đủ ngứa tai để mấy người ngồi đằng sau phải lên tiếng. Vương Nhân Mã là máu chiến nhất, dù không thân thiết gì với Sư Tử cũng hùng hổ giơ chân đạp một phát vào băng ghế phía trước đến uỳnh một cái:
- Chúng mày vừa nói gì nói to dõng dạc tao nghe lại xem nào.
Tất cả mọi người đều giật mình nhìn về phía tiếng ồn ào. Hoắc Sư Tử trong lúc đứng "chịu trận" không dám chạy đi lấy khăn mà phải dùng tay vuốt khuôn mặt đầm đìa mồ hôi làm hai mắt bỗng nhoèn hẳn đi. Cậu hấp háy và dụi mắt lần nữa, lần này đã thấy rõ đám người ngồi tít trên hàng ghế trên cùng kia có mặt cả Song Tử, Thiên Yết và Vương Nhân Mã. Mã Song Tử còn vẫy tay, hình như là với cậu.
Đám nam sinh lớp mười thấy Nhân Mã tóc nhuộm đỏ, đeo khuyên lớn, ăn nói lại hổ báo cáo chồn nên sợ mất mật vì tưởng cậu thuộc dạng dân anh chị trong trường. Nhất là thằng đầu húi cua, bị một phát đạp trúng ghế ngồi liền im re, mắt đảo quanh không dám ngước nhìn lên dù chỉ một giây. Nhân Mã lâu rồi chưa được bắt nạt "ma mới" nên khoái lắm, có bao nhiêu ngón nghề, bao nhiêu điệu bộ dữ tợn bày hết ra cả:
- Chúng mày mới vào lớp mười thì tỏ ra biết sợ một tí, không chết nhục đâu mà lo. Ngồi trong trường này không phải muốn nói gì là nói, nhắc mày nhớ, lần sau còn để lọt ra câu nào thì liệu hồn đấy !
Mã Song Tử vuốt tóc, cười khoái trá khi thằng bạn thân bày trò hù doạ mấy đứa lớp dưới thành công. Nãy giờ ngồi không đợi Sư Tử, ba người bọn họ đâm ra chán, mãi mới tìm được cái gì làm cho bớt nhàm. Kể ra cũng may chúng nó chỉ là mấy thằng học sinh đầu cấp lếu láo chứ không phải dân đầu gấu thứ thiệt, Nhân Mã mạnh mồm thế thôi chứ cậu thừa biết thằng này cũng chẳng hề muốn dính dáng phiền phức.
Đôi mắt tinh quái sục sạo xung quanh chỗ mấy tên đó ngồi, Song Tử chợt reo lên, nhổm người vớ lấy bảng tên bị vứt chỏng chơ trên chiếc ghế trống cạnh đó, mách với Thiên Yết:
- Vũ Thiên Yết, cậu xem, mấy đứa này học lớp 10C8, sau này có dịp nhớ quan tâm chút xíu.
Vũ Thiên Yết là người đứng đầu hội đồng đại diện cho toàn bộ học sinh trong trường nên dù không quen mặt cũng phải nhớ tên, lũ có thâm niên cá biệt mặt trơ thì không nói, nhưng đám non gan mới vào trường kiểu gì cũng dè chừng cậu:
- Vũ... Vũ soái? Bọn em không cố ý nói thế...
Thiên Yết ngồi cùng Song Tử và Nhân Mã nhưng không phải để đợi Sư Tử mà có việc gặp hội trưởng CLB bóng rổ, đang tranh thủ đọc ít sách liền bị hai kẻ ham vui lôi kéo vào cái việc không đâu với đâu. Cậu không phải kẻ kiệm lời hay ghét đùa cợt nhưng ánh mắt qua đôi gọng kính tròn lúc này lại tỏ rõ thái độ bài xích việc gây ồn ào của Nhân Mã. Thiên Yết khẽ chậc lưỡi, xoay gáy sách thúc mạnh vào tay Song Tử, đồng thời ra hiệu cho tên đầu đỏ ngồi xuống trong im lặng. Như một đàn anh mẫu mực, lịch sự và khoan dung, khác xa hai kẻ kia, Thiên Yết từ tốn dậy khỏi ghế, nhìn mấy nam sinh lớp mười rồi bảo:
- Trông mặt vậy thôi chứ anh tóc đỏ chẳng gây sự với ai bao giờ cả, các em cứ kệ đi. Nhưng dù sao kém tuổi thì phải biết tôn trọng người hơn tuổi một chút, nói thật nếu để Hoắc Sư Tử tận tai nghe được thì anh cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa đâu.
Mã Song Tử cùng nhìn theo tên họ Vũ khi cậu bước ra khỏi nhà thể dục, tuy không phục nhưng lại muốn được cool như cậu ta. Thảo nào, hồi mới nhập học Thiên Yết lập tức nộp đơn vào Hội học sinh, lên lớp mười một đã trở thành hội trưởng, lời nói và hành động cậu ta đôi khi rất chối nhưng tức cũng ít ai dám lên tiếng phản bác. Vương Nhân Mã thì ngược lại. Cậu quen với thói ra lệnh của Thiên Yết nên chẳng để ý cho lắm, chỉ vỗ vai Song Tử thắc mắc:
- Không phải Thiên Yết nói cậu ta đến gặp hội trưởng CLB bóng rổ sao? Chưa gặp mà đã bỏ về rồi?
Người ta bận chưa gặp được thì mai lại tới, chẳng có lí do gì để Thiên Yết ngồi chờ thêm nữa vì bây giờ theo thời gian biểu là lúc cậu dành cho việc tự học ở thư viện. Ông bà Vũ khuyến khích học có người giảng dạy hơn việc tự học, bản thân Thiên Yết cũng đồng tình nhưng chính cậu không thể cưỡng lại sức cám dỗ từ những giá gỗ xếp đầy sách - một phần cuộc sống của cậu cùng không gian yên tĩnh tuyệt vời tại thư viện trường.
Thư viện trường H.R lúc nào cũng đông từ khi mở cửa đến tận giờ đóng cửa, ngoài những học sinh trong trường còn rất nhiều người ở mọi lứa tuổi khác nhau tìm tới, chọn một chỗ ngồi ưng ý với cuốn sách hay là đủ thoải mái và hạnh phúc cho cả ngày dài. Vào tầm chập tối, bao giờ thư viện cũng mở vài khúc ballad không lời, có thể là bản phối khí (instrumental) hoặc chỉ piano ver. Thiên Yết vừa bước vào đã nhận ngay ra bài đang phát là The Spring, dạo gần đây Xử Nữ nghe suốt, công nhận bản có lời do Jeong Eun Ji hát khá hay.
- Đợi chị kiểm tra thẻ mượn sách đã, em đợi chút nhé.
Chị quản lý thư viện rất thân thiện và dễ gần, những người thường xuyên tới lui thư viện chị đều nhớ mặt và thích bắt chuyện, đôi khi là chia sẻ về một cuốn sách hay nào đó cả hai đã đọc. Mỉm cười với Thiên Yết, chị bảo:
- Hôm mười sáu phải không em? Được rồi nhé. Nay em định mượn sách gì?
- À, nay em không. Em đến đây ngồi học cho có không khí thôi.
- Thế à? - Chị quản lý hơi nhổm dậy ngó quanh các dãy bàn một lượt. - Em lên các tầng trên ấy. Vừa thoáng vừa ít người. Hôm nay bọn chị đóng cửa sớm, ban nãy vừa thông báo xong.
Vũ Thiên Yết xốc balo, đi thẳng một mạch lên tầng ba và tìm bàn trống gần sát giá sách. Cậu chăm chú mở sách học ngay, bao giờ cũng vậy mà chẳng biết rằng sự xuất hiện của mình đã làm ai đó bất chợt xao xuyến.
- Xử Nữ à... - Bàn tay đang nắm tay Xử Nữ đột ngột buông ra. - Tớ bỗng nhớ mình còn việc cần làm. Xin lỗi nhé, cậu về trước đi.
Diệp Xử Nữ đang chúi mũi vào điện thoại nên không để ý đến biểu cảm hơi khác thường của Ma Kết, gật đầu cái rụp:
- Cậu bận rồi thì thôi vậy. Hôm khác cũng được. Bye nhé !
- Bye.
Nhìn theo Xử Nữ tận khi cô xuống hẳn dưới tầng một trả sách rồi bước khỏi thư viện, Ma Kết mới yên tâm tách mình ra khỏi lan can tầng ba. Chẳng ai nghe thấy tiếng tim đập rộn ràng của cô nhưng Ma Kết vẫn thấy thẹn, và mỗi bước chân rút ngắn khoảng cách giữa hai người là mỗi lần Ma Kết phải thu hết dũng cảm tiến lên. Trong thoáng lưỡng lự cô đã nghĩ "hay là thôi", nhưng ước ao được gần cậu dù chỉ một chút đã tiếp cho cô thêm can đảm, đánh bật sự e dè trước đó. Hứa Ma Kết ngập ngừng đến sau lưng Thiên Yết, đưa tay vén gọn tóc mai rồi nghiêng đầu, nhẹ reo lên làm như vô tình trông thấy cậu:
- Ồ, cậu ở đây từ khi nào vậy?
Giọng nói trong và khẽ vang lên tựa tiếng bong bóng vỡ tan bên tai Thiên Yết. Cậu hơi giật mình. Ma Kết đứng vòng tay sau lưng, với đôi mắt đen láy mà Xử Nữ nhận xét là "thu hút người nhìn ngay từ lần gặp đầu tiên" lướt nhanh qua gương mặt cậu.
- Cậu đang học à? Sắp thi giữa kỳ rồi, tớ lo lắm, dạo này mẹ còn thường xuyên giục tớ về nhà học sớm hơn.
Thiên Yết im lặng khi Ma Kết nói, bàn tay cầm bút đặt lên đùi như dấu hiệu thể hiện cậu đang chú ý lắng nghe. Ma Kết không giỏi bắt chuyện, tưởng rằng lời mình nói quá nhàm chán đến nỗi Thiên Yết không thèm đáp lại:
- Tớ... làm phiền cậu à?
- Không phải đâu ! - Thiên Yết ngạc nhiên là mình lại phản ứng như vậy. - Tôi tưởng cậu, ý tôi là, cậu hai hôm nay cứ là lạ, cậu nói thế tôi nghĩ cậu có tâm sự gì muốn kể cơ.
Chưa bao giờ Thiên Yết thốt ra những lời tương tự, nhất là với Ma Kết. Cậu luôn làm lơ trước cảm xúc của cô bạn, giữ khoảng cách vì sợ bị hiểu lầm, nhưng cái buổi chiều quái quỷ hôm trước bỗng làm cậu nghi ngờ về những gì đang diễn ra trong tâm trí và trái tim cậu.
Khoảng lặng thing lúc này dường như kéo dài thêm chỉ để sẵn sàng cho một thứ gì đó - một đáp án mà cả Ma Kết và Thiên Yết cùng chờ đợi sau những ngày tháng mông lung trước kia.
- Tớ cần mua một vài thứ cho CLB, lát nữa cậu có muốn đi cùng tớ cho vui không?
Sau khi rời khỏi thư viện trường, Xử Nữ một mình đi lang thang trên phố.
"Giờ này về nhà bố chưa về, ngồi ăn hay xem tivi cũng chỉ thui thủi một mình, giá mà Ma Kết không bận thì tốt biết mấy." Xử Nữ nghĩ vậy, sải những bước dài trên vỉa hè, băng qua khu mua sắm với những trung tâm thời trang và các chuỗi shop nội thất đa dạng mẫu mã,... mà cô thường ngắm nghía rất lâu trên đường đi học về. Hết giờ tan tầm từ lâu nhưng dòng người qua lại vẫn không ngớt; Xử Nữ bước mãi, bước mãi, đi qua vô vàn cửa hiệu và những âm thanh huyên náo của một thành phố không bao giờ ngơi nghỉ.
Đi đến cuối con đường này là từ một thành phố dẫn sang thành phố khác, rồi lại bắt thêm hai chặng xe buýt nữa, mỗi chuyến tầm khoảng hai mươi phút mới tới khu nhà cô ở. Trời sẫm tối nên chẳng ai để ý đến những dấu hiệu của một cơn mưa hè sắp sửa đổ xuống. Xử Nữ không mang theo ô, cứ ngồi ung dung đợi xe buýt cho tới khi phát hiện ra nền đất dưới chân xuất hiện những lốm đốm sẫm màu.
Rào rào.
- Mẹ ! Đang dưng lại mưa rào ! - Xử Nữ gần như hét lên, luống cuống lấy tay che đầu, vừa chửi thầm số mình xui vừa rủa chiếc xe buýt lề mề nào đó mãi chưa xuất hiện.
Mưa đổ xuống bất chợt và mỗi lúc một lớn hơn, nước mưa trút xuống ào ào như thể muốn rửa trôi tất cả những vết tích của một ngày hè nắng đẹp. Những tán cây rung rinh nghiêng ngả dưới làn mưa chẳng thể làm chỗ trú cho Xử Nữ, bến xe cũng chỉ là một tấm biển lớn màu xanh cắm bên đường, cô đành phải ghé tạm vào mái hiên của một cửa hiệu cũ đã đóng cửa, ngồi bó gối kiên nhẫn đợi xe đến và đợi cơn mưa ngớt hạt. Tiếng mưa rơi xuống vỉa hè rả rích, đoạn đường cô đứng chờ chuyến xe cuối ngày hôm nay lại vắng ngắt, Xử Nữ cứ muốn chạy ù té về nhà, băng qua cơn mưa rào đáng ghét này mà chạy một mạch. Ướt cũng được, còn hơn cứ ngồi đây mà lòng bồn chồn giống hệt kiến bò.
Ngồi không chẳng có gì làm, Xử Nữ bỗng nhớ tới bộ phim hôm nọ cô xem, nữ chính rất giống cô: cũng gặp trời mưa bất ngờ, cũng không mang ô, cũng ngồi trú dưới mái hiên nhưng khác cô, nữ chính được nam chính tới đón. Cái cảnh một người đàn ông với tấm lưng sũng nước nhưng vẫn mỉm cười che ô cho cô gái đời mình không phải hiếm nhưng trong đời thực thì quả thật cực kỳ lãng mạn. Bố mẹ cô cũng từ một chiếc ô chung mà yêu nhau, hẹn hò rồi kết hôn.
Liệu rằng trong những ngày mưa thế này còn ai đó sẵn sàng chạy đến bên cô?
- Diệp... Xử Nữ?
Lại mơ mộng quá rồi. Làm gì có ai chứ !
- Xử Nữ? Có đi xe không? Họ đang đợi cậu đấy. Tôi sẽ che cho cậu lên xe.
Cô mỉm cười, phủi vết đất bám trên đôi giày rồi từ từ đứng dậy. Chiếc xe buýt đã ở đó, đèn xe chiếu sáng một vùng, tiếng lịch kịch phát ra từ đuôi xe lùng bùng bên tai cô.
- Có đi không đấy?!
Trong khoảnh khắc, một vòng tay ôm siết lấy người kia, mạnh mẽ và đột ngột hệt như cơn mưa rào mùa hạ. Cả hai loạng choạng trong màn mưa đã dần ngớt hạt, rồi bất ngờ tách ra, Xử Nữ lao vụt lên chiếc xe bắt đầu chuyển bánh.
Một giấc mơ cũng chẳng chóng vánh và lạ kỳ đến vậy.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top