Chapter 3: Cùng tớ về lớp đi

Hoắc Sư Tử bỏ chiếc khăn vắt trên vai xuống, giơ tay hình chữ V cười bảo:

- Xin chào, tôi là Sư Tử. Hoắc Sư Tử ! Có phải cái tên hơi kỳ lạ đúng không?

Ngay lập tức, nét mặt Song Ngư sa sầm. Khoé môi khẽ cong lên, cô gái nhỏ bắt đầu cảm thấy cơn giận dữ sắp bùng lên như núi lửa phun trào, tuy vậy Song Ngư vẫn phải giữ cho mình bộ mặt thân thiện nhất:

- Xin chào, cậu là Hoắc Sư Tử sao? Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu một lát.

Ma Kết và Xử Nữ đồng loạt hướng về Sư Tử, nhìn cậu với ánh mắt đầy tự hào. Nice ! Quả nhiên sức hút của con trai A1 không thể cưỡng lại, nếu bọn họ tính không nhầm cô gái này là lượt thứ mười mấy rồi.

Hoắc Sư Tử tội nghiệp chưa hề biết mình bị biến thành vật thế thân của thằng bạn, vô tư đứng dậy vỗ vai Song Tử:

- Tao qua bên kia một chút, thầy có gọi thì bảo thầy rằng tao sẽ đến ngay.

- Yên tâm, cứ đi mà làm nhiệm vụ. - Mọi người cười khúc khích, riêng Song Tử còn không nhếch nổi miệng.

Cậu sợ rằng Song Ngư sẽ làm quá lên, cái giọng điệu hổ báo hôm đó không thể đùa được đâu. Vả lại Hoắc Sư Tử có lòng tự trọng rất cao, đừng nói là bị con gái mắng, đến nói nặng một tí cũng không phải bất cứ ai cũng đủ can đảm để làm đâu, trừ huấn luyện viên, giáo viên chủ nhiệm và bố cậu ra.

Song Ngư chẳng đợi Sư Tử mà bước thẳng một mạch ra ngoài. Cô tìm một nơi khuất người, tựa lưng đứng đợi, Sư Tử vừa đi lại gần đã khoanh tay trước ngực, lườm cậu một cái suýt rách mắt, tiếng cười mà như tiếng thở hắt đầy bực dọc:

- Hoắc Sư Tử, vừa nãy cậu giả bộ hay nhỉ? Còn giới thiệu làm quen như thể đúng rồi.

Hoắc Sư Tử đang tưởng tượng ra cuộc tỏ tình lãng mạn của fan hâm mộ với cậu, thế nhưng ngay lập tức bị Song Ngư dội cho gáo nước lạnh. Chẳng giống tưởng tượng gì cả. Vẻ mặt phớt hồng xấu hổ, điệu bộ nhút nhát, ngượng ngùng của một nữ sinh cấp ba trong trí tưởng tượng của cậu bị kiểu cười mỉa mai và khinh khỉnh này bắn phá tan nát.

- Song Ngư, cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.

Song Ngư cố kìm nén sự tức giận của mình, định bụng sẽ chỉ mắng vài ba câu nhắc nhở, rốt cuộc bị vẻ mặt ngây thơ vô tội của Hoắc Sư Tử chọc giận, điên tiết tuôn ra một tràng dài. Có lẽ phải thông nát não tên biến thái này thì hắn mới chịu tỉnh ra:

- Còn giả vờ vô tội trong khi đã gọi điện quấy rối tôi à? Tôi là tôi ghét nhất cái thể loại làm sai mà không dám nhận, cả cái loại biến thái luôn quấy rối người khác như cậu ! Sư. Tử. Biến. Thái !!!

Sư Tử bị mắng té tát trong khi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, trán xuất hiện hắc tuyến đen sì. Xưa nay Sư Tử cậu chưa từng bị ai nặng lời, hôm nay đã có người đầu tiên mắng cậu, lại là một cô gái chân yếu tay mềm bằng tuổi nên không tránh khỏi tức giận và tự ái:

- Cậu nói cái gì? Tôi gọi điện quấy rối cậu khi nào? Cậu có bị hoang tưởng không? Đừng có mà vu oan cho người khác. Cậu dựng chuyện để tiếp cận tôi thì cũng vừa vừa thôi chứ ! Điên vì tình à?!

- Cái gì là cái gì ! - Song Ngư trợn mắt. - Tôi dựng chuyện tiếp cận cậu á? Này, tôi nói cho cậu biết, bao nhiêu người cưa cẩm tôi còn chẳng được, mắc gì tôi phải khổ công đi dựng chuyện với một thằng biến chất như cậu.

Hoắc Sư Tử có lòng tự trọng cao ngút trời, cậu không thể để bản thân phải chịu nỗi oan ức một cách vô lý đến như vậy. Cậu ta mặt đỏ phừng phừng, tiến sát lại chỗ cô, chống hai tay lên thân cây sau lưng cô, giở giọng đe doạ:

- Cậu thử nói lại một lần nữa xem. Đừng tưởng là con gái thì được quyền nhục mạ người khác. Xin lỗi đi, bất kể nam hay nữ, đã động chạm đến lòng tự trọng của tôi thì cứ coi chừng về nhà bố mẹ không nhận ra.

Song Ngư sợ hãi lùi về phía sau nhưng khi lưng ma sát với thân cây, cô biết giờ có trời cũng không cứu nổi mình. Cô nào ngờ Sư Tử lại giận dữ đến mức ấy, còn đe doạ đánh cô. Song Ngư định xin lỗi, nghĩ đi nghĩ lại vẫn Sư Tử chọc ghẹo cô như vậy là quá đáng, tại sao cô phải hạ mình xin lỗi cơ chứ?

Không được, như thế thì nhục chết !

Song Ngư thu hết can đảm, vênh mặt thách thức Sư Tử bằng giọng điệu hết sức chua ngoa, mong rằng nghe được những lời này sẽ làm cậu suy nghĩ lại:

- Cậu thử đánh tôi xem. Tôi sẽ loan tin cậu bắt nạt con gái, đến lúc đó không những cậu bị hạ hạnh kiểm mà những đứa con gái khác còn dè chừng tránh xa, coi như cậu tàn đời từ đây. Chưa kể đến việc những chàng trai theo đuổi tôi sẽ tìm cậu trả thù.

Sư Tử không chút run sợ, bẻ khớp tay răng rắc, cười nhạt:

- Cậu doạ được ai? Đừng quên việc xét hạnh kiểm dựa vào số lỗi vi phạm lấy từ ban Nề nếp của Hội học sinh và tôi còn nằm trong đội tuyển Thể dục của trường.

- Thì... thì sao? - Song Ngư nuốt khan.

- Bạn thân của tôi là Hội trưởng, lỗi lầm mấy chả giếm được. Còn về mấy thằng theo đuôi cậu ấy, chỉ cầm cái đấm này của tôi là xong đời. - Sư Tử không ngại ngần giơ giơ nắm đấm dí sát mặt cô.

Song Ngư tự rủa thầm tại sao vừa rồi mình ấu trĩ đến vậy, đi hăm doạ một kẻ có máu mặt trong trường, chưa kể lại quan hệ rộng. May mà cô là con gái, Sư Tử còn nương tay, nếu là con trai thì xác con mẹ nó định luôn rồi.

- Sao? Còn gì nói nốt đi. - Sư Tử cất cao giọng.

- Xin lỗi...

- Gì nữa?

- Và... hẹn gặp lại sau.

Song Ngư lách người sang một bên, ba chân bốn cẳng chuồn mất. Sư Tử nhìn theo, từ từ vươn vai đứng thẳng người dậy, chép miệng rồi "xì" một cái rõ to:

- Xì, thế mà chúng nó cứ bảo thuỳ mị mới chả nết na, đích thị là con hổ cái chứ chẳng phải người. Con gái con lứa gì mà mở miệng là chửi người. Chửi câu nữa xem, cô lại không còn răng mà ăn cơm thì đừng trách !


Triệu Song Ngư chạy vào trong mà vẫn còn chưa hết sợ. Đám con trai quanh cô nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa nên lâu nay lầm tưởng ai cũng ga lăng như vậy. Hôm nay mới gặp một tên không biết thương hoa tiếc ngọc, thật là doạ chết cô mà.

Triệu Song Ngư nhanh chóng quay trở lại bàn ăn tìm Bảo Bình trước khi Sư Tử vào, liền bắt gặp bạn mình đang trò chuyện rất vui vẻ với những người 12A1 mới quen này, khác hẳn với không khí bức người lúc nãy. Lâm Bảo Bình ngồi bên cạnh Ma Kết và Xử Nữ pha trò khiến mọi người cười không nhặt được mồm. Mới đó mà đã làm quen với nhau, tán gẫu như thể đã là những người bạn lâu năm. Đặc biệt Bảo Bình và cậu bạn ngồi đối diện có vẻ rất hợp cạ, cười nói vô cùng rôm rả.

- A, cậu quay lại rồi à? - Bảo Bình quay ngoắt lại vẫy tay Song Ngư. - Mau lại đây.

Song Ngư tiến lại chỗ Bảo Bình ngồi, cười xã giao với mọi người rồi ghé tai thì thầm:

- Bảo Bình, chúng ta về lớp thôi.

- Sao vậy? Đang vui mà.

- Cậu thích thì ở lại, mình về lớp trước đây ! - Song Ngư giận dỗi quay đi.

- Đợi... đợi mình với ! - Bảo Bình hấp tấp xô ghế đứng dậy, không may ghế va vào người Sư Tử đứng ngay đằng sau.

Lâm Bảo Bình dù biết mình đã va ghế vào một người nhưng cô không có thời gian quan tâm đến việc người đó bị mất bao nhiêu tế bào da sau cú va chạm, vội vã chạy theo Song Ngư. Xử Nữ bĩu môi nhìn Sư Tử mặt nặng mày nhẹ đứng bên:

- Sao, lại làm nàng giận rồi à?

- Giận cái con khỉ mốc ! May mà tớ chưa cho cô ta vài cái đấm vỡ mặt. Người đâu vô duyên hết sức ! - Sư Tử tức giận ngồi phịch xuống giữa Ma Kết và Xử Nữ.

Bạch Dương đang gặm bánh mì kẹp cùng sữa tươi hộp, ngẩng đầu lên hỏi:

- Chứ không phải cái cô Song Ngư ấy tỏ tình với cậu à?

- Tỏ tình? Có cho vàng tớ cũng không bao giờ để cô ta làm bạn gái. Có loại con gái nào dám to gan mắng tớ chứ ! Cô ta đấy ! Mắng tớ biến thái ! Mắng tớ gọi điện quấy rối cô ta !

Song Tử đang uống nước bỗng phun ra rồi ho sặc sụa. Bạch Dương ngồi kế bên vỗ vai an ủi:

- Không cần kích động đến vậy. Song Ngư không mắng cậu, chỉ mắng người có sở thích giống cậu thôi.

- Ai ở 12A1 chẳng biết cậu có sở thích chọc người khác qua điện thoại, nhưng bọn tớ biết cậu không biến thái đến nỗi đi ghẹo nữ sinh rồi bị ăn chửi đâu. - Xử Nữ thêm vào.

- Vậy thì ai làm? Lại còn đổ oan cho tớ. Tớ mà biết được thì chuẩn bị quan tài đi là vừa.

Sư Tử từng chữ xuyên thẳng vào người Song Tử làm sống lưng cậu lạnh buốt. Cậu lại tưởng tượng ra khi mình bị Sư Tử "tử hình". Chỉ hai từ thôi: thê thảm.


Nghỉ trưa xong, học sinh dọn bàn, trải đệm nằm nghỉ. Mới mấy năm nay nhà trường tổ chức nghỉ tại trường để tránh tình trạng học sinh đến buổi sáng điểm danh rồi trốn ra ngoài đi chơi, bảo vệ, giám thị và Hội Học sinh cũng tăng cường giám sát vào những lúc thế này. Có thể nói rằng: vào rồi thì không thể thoát ra.

Phần ít do ý thức và bảo vệ, phần nhiều là hội trưởng mới của Hội Học sinh: Vũ Thiên Yết. Trưa nào cũng lượn ít nhất hai vòng quanh trường, mặc dù không trực tiếp kiểm tra tại lớp nhưng rủi ai bị bắt gặp lúc trốn ra ngoài thì đừng mong hạnh kiểm tốt, khá. Nề nếp được củng cố hơn từ khi Thiên Yết kế nhiệm chức hội trưởng. Nhưng động lực khiến cậu ta cố gắng như vậy từ đâu mà có, chẳng ai biết cả.


Tại 12A9

Thiên Yết giao cho thành viên trong ban Nề nếp đi kiểm tra sĩ số của cả ba khối mười, mười một và mười hai. Riêng 12A9 cậu đích thân xuống kiểm tra. Lớp cuối thực sự khác xa so với các lớp đầu. Trong cái phòng học bốn mươi ba con người ấy, chẳng có chút gì gọi là trật tự. Người đứng kẻ nằm, láo nha láo nháo như cái chợ. Lớp trưởng thì ra sức gào thét, các thành viên chẳng khác gì ong vỡ tổ. Giáo viên chủ nhiệm đã về, mình cán bộ lớp chẳng thể đối phó nổi.

Thiên Yết chỉnh lại gọng kính, đứng ở cửa lớp hắng giọng:

- 12A9, tôi đến kiểm tra sĩ số.

Lớp trưởng Kim Ngưu quay ngoắt lại, sau khi nhìn thấy Thiên Yết chẳng mấy vui vẻ:

- Lớp tôi đủ, không cần kiểm tra.

Thiên Yết vờ như không nghe, điềm đạm giở sổ, lục lấy chiếc bút trong túi áo:

- Tống Ngưng.

- Có.

- Vương Nguyên Phi.

- Có.

Kim Ngưu đứng nhìn Thiên Yết điểm danh có chút không phục. Mặc dù vậy, cậu vẫn không thể đuổi đi bởi Thiên Yết có lí do chính đáng để đến đây.

- Tô Giang.

- Có.

- Tôn Cự Giải.

Không có tiếng trả lời. Thiên Yết ngó vào trong lớp, hắng giọng đọc tên lần nữa:

- Tôn Cự Giải.

Vẫn không có tiếng trả lời. Kim Ngưu lo lo, cũng quay vào trong hỏi mọi người:

- Có ai biết Cự Giải đi đâu rồi không?

- Cự Giải bảo cô đi vệ sinh một lát. Cô ấy vừa mới đi thôi.

Kim Ngưu day day thái dương. Đến khổ với cái người này, lại trốn đi rồi. Cậu đang suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào với Thiên Yết, quay qua quay lại đã thấy cậu ta biến mất, như chưa từng xuất hiện ở đây vậy.


Vũ Thiên Yết vừa đi vừa nhìn đồng hồ. Giờ nghỉ trưa bắt đầu từ 12h, lúc này 12h10', chắc chắn chưa ra khỏi trường. Những sải chân dài và vững chắc, đôi giày hiệu Nike nện trên nền gạch bóng loáng.

Một tuần có bảy ngày thì nửa số đó cô trốn ra ngoài hay đi muộn. Cậu nhận được phản hồi từ phía bảo vệ rằng lớp 12A9 hay có hiện tượng bỏ tiết, cậu đoán ngay trong số đó kiểu gì cũng có Cự Giải. Hôm nay nhân tiện xuống nhắc nhở, y như rằng đã trốn học rồi. Gặp cậu thì không sao, nhưng gặp bảo vệ hay các thành viên trong Hội Học sinh, nhất là Hứa Ma Kết thì cậu không đảm bảo cô sẽ có một học kì suôn sẻ, hay là một tia hi vọng chuyển lên lớp tốt hơn.

Cậu đang cố gắng kéo cô lên, và Cự Giải thì lại tự mình phá hoại tất cả công sức của cậu. Từ bao giờ cô lại là một người không hiểu chuyện và ương bướng đến vậy?


Tôn Cự Giải quẩn quanh khu vực sân bóng, chiếc balo màu đỏ đập bồm bộp trên lưng trong khi cô bật lên nhìn sang phía kia của hàng rào. Có hai bảo vệ, một con chó, làm thế nào để trèo ra ngoài mà không bị phát hiện được đây? Trong trường còn bày đặt nuôi chó, rõ vẽ chuyện !

Cự Giải sốt ruột lôi điện thoại ra xem. Đã 12h17', có nghĩa cô đã đứng đây hơn năm phút mà vẫn chưa thể thoát được. Cô có hẹn với bạn, chắc chắn giờ này bọn họ đang vui vẻ trò chuyện trong một chiếc xe đắt tiền nào đó, hoặc truyền tay nhau những "món đồ" thú vị. Chẳng biết họ có nhớ để đợi cô đến không?

Cự Giải không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm bất kỳ một giây, một phút nào, liền đánh liều, chọn chỗ sát với mấy hàng cây to leo qua, mong rằng những tán lá xanh rộng sẽ che chắn cho cô khỏi những tay bảo vệ khó ưa đó. Ngay khi cô xắn tay áo chuẩn bị cho bước đầu tiên thì một bàn tay bất ngờ vươn ra, giữ chặt lấy cánh tay Cự Giải:

- Cự Giải.

Cô không cần quay lại cũng biết là của ai. Suốt những năm qua giọng nói này đã khắc sâu vào trong tâm trí cô, cô được nghe nhiều đến nỗi đến lúc ngủ vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôn Cự Giải trước đây vẫn mong được cậu nói cho nghe mỗi ngày, mỗi giờ; thế nhưng sao bây giờ chỉ còn lại cảm giác đáng ghét và chối tai vô cùng.

Qua gọng kính, ánh nhìn của Thiên Yết trở nên sắc bén hơn. Cậu túm tay Cự Giải lôi lại khiến chân cô không may giẫm lên giày cậu. Vũ Thiên Yết không hề bận tâm đến, thậm chí một cái nhíu mày cũng không biểu lộ.

- Cậu có biết nhà trường cấm trốn ra ngoài không? Cùng tớ về lớp đi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Cự Giải giằng tay, hất mạnh tay cậu ra, hất hàm nói:

- Cậu là cái thá gì mà tôi phải nghe lời. Tôi đi đâu là quyền của tôi, mắc gì cậu phải quan tâm. Đừng nói chuyện với tôi như thể chúng ta thân nhau lắm vậy ! Tôi cần sự rộng lượng của cậu từ bao giờ?

Bảo vệ nghe ồn ào bên kia tường, lập tức mở cửa chạy vào. Thấy cửa động, như một thói quen, Vũ Thiên Yết vội vàng giật lấy balo của Cự Giải ném vào bụi cây gần đó. Thầy bảo vệ từ xa đã quá quen thuộc với Thiên Yết, điều đáng nói là ở đó còn một nữ sinh.

Rủ nhau ra chỗ vắng vẻ giữa trưa, thầy bảo vệ ái ngại không biết có phải mình đã phá hỏng chuyện tốt đẹp của đôi bạn trẻ kia rồi không?

- Cậu ở đây làm gì? - Thầy bảo vệ dùng ánh mắt tra hỏi.

- Chúng em nói chuyện riêng với nhau một chút, thầy còn để ý nữa à? - Cậu giả vờ nháy mắt đầy ẩn ý.

Thầy bảo vệ nhận ra ánh mắt đó, bất giác nóng mặt, húng hắng ho vài tiếng:

- Lần này thôi đấy. Chàng trai trẻ, cậu đừng để ai bắt gặp.

Sau đó thầy bảo vệ bỏ đi. Tôn Cự Giải còn nghe loáng thoáng ông ta chép miệng.

"Bọn trẻ bây giờ thật là..."

Vừa nãy may mà ông ta không nhìn thấy Cự Giải đeo cặp, Thiên Yết thở nhẹ một cái, đưa tay luồn vào mái tóc ngắn xù lên sau khi chạy, ép chúng trở lại gọn gàng.

- Đừng bướng. Cậu cứ tiếp tục bỏ học thế này, bố mẹ cậu sẽ thất vọng, anh cậu cũng vậy, và còn tớ nữa. Tớ luôn muốn cậu trở lại như xưa, học ở một lớp tốt hơn, rồi chúng ta có thể bắt đầu lại. Nếu cậu có gì không vừa lòng, tớ đâu bảo cậu phải im lặng. Cậu có thể nói với tớ, tớ sẽ giúp...

Lại là cái lí lẽ cũ rích và chán ngắt này.

- Tôi không cần. Tôi không muốn học, cũng chẳng cần ngồi ở lớp tốt hơn. Việc duy nhất tôi thích là tụ tập cùng bạn bè tôi. Họ thú vị hơn cậu gấp trăm lần !

Giọng cô cao vút nhưng nghe trong đó có chút gì nặng nề và buồn bã. Cự Giải nhặt chiếc balo lên, phủi sạch bụi rồi khoác lên vai một cách thận trọng:

- Tránh xa tôi ra. Một người như cậu có tư cách gì xen vào cuộc sống của tôi? Tỉnh lại đi, cậu Vũ. Chúng ta chia tay rồi. Tôi không còn thích cậu, cũng không cần cậu quan tâm. Tại sao cậu cứ cố tình nhảy vào và làm loạn đời tôi? Bây giờ tôi sống rất tốt, chẳng cần cậu hay ai giúp đỡ, tôi tự biết cách làm mình vui vẻ.

Thiên Yết không biết nên nói gì lại, đành đứng yên một chỗ, mặc cho Tôn Cự Giải xả giận. Đã giữa trưa, tiếng cô trở nên rõ ràng hơn bởi không gian bốn bề tĩnh lặng. Có vài người đi qua nhìn thấy nhưng không ai nói năng gì. Nhìn từ xa chỉ là một đôi bạn trẻ đang cãi nhau, tự dưng tọc mạch tò mò thì không hay cho lắm. Giờ này cũng không có giáo viên ở lại, may mắn là vậy.

Cự Giải đột ngột dừng lại, bởi cô nhận ra, mình không muốn nói thêm bất cứ gì với người đối diện nữa. Có nói cũng thế thôi. Cậu ta luôn ích kỉ như vậy, chỉ luôn làm những gì mình thích mà không quan tâm đến cảm xúc của cô.

Thiên Yết không thấy cô nói nữa, định mở miệng nói lời xin lỗi, đột nhiên điện thoại Cự Giải đổ chuông.

"... You went away... A rainy day... I am so lonely..."

- Alo, tao đây. Chúng mày đến hết rồi à? Ờ, tao hả?

Cự Giải chưa trả lời ngay, cô đánh mắt nhìn về phía Thiên Yết đang đứng trầm ngâm. Hình như cậu cũng đang chờ câu trả lời của cô.

- Chắc hôm nay tao bận rồi, hôm khác đi. Xin lỗi mấy đứa kia hộ tao, hôm sau tao bao hết, coi như đền bù, được chứ!?

Tôn Cự Giải tắt máy, nhét trở lại vào túi quần. Xong xuôi cô bảo Thiên Yết:

- Đó, tôi chiều ý cậu rồi. Để tôi yên.

Cô cục cằn xô cậu sang một bên, bình thản bước qua. Thiên Yết nhiều lần bị cự tuyệt nên cũng không thấy quá tức giận hay hụt hẫng. Chuyện này không thể thay đổi trong một sớm một chiều, tuy nhiên cậu vẫn hi vọng rằng Cự Giải sẽ sớm nhận thức ra được những việc cậu làm không phải chỉ vì muốn bù đắp lỗi lầm trước kia, cũng không phải vì cậu thương hại nên mới làm thế.


Buổi chiều. Các lớp đã kê lại bàn ghế và bắt đầu học. Thường thì buổi sáng đều học chính, giảng dạy lý thuyết và đến buổi chiều mới ôn lại và làm bài tập vận dụng. Vì thế học sinh thường không chú ý mấy đến những buổi bài tập, họ nghĩ rằng chỉ cần lí thuyết thôi là đủ, và họ ngồi chơi nhiều hơn ngồi học. Tất nhiên những trò nghịch ngợm luôn có sức hút so với những công thức, định lý hay các khái niệm phức tạp dài dòng.

- Trật tự ! Trật tự !

Vị giáo viên gõ cái thước gỗ to xuống mặt bàn. Bà không chịu được tiếng ồn ào. Bà nghĩ rằng những âm thanh đó chỉ nên xuất hiện tại những khu chợ, chứ không phải trong lớp học. Mặc dù là do các học sinh thảo luận cách giải bài tập nhưng cũng có một bộ phận lợi dụng nói chuyện riêng, làm những việc chẳng liên quan gì đến học tập.

Thiên Bình ngồi mài đi mài lại mấy cái vòng tròn đến nỗi giấy rách toạc cả ra. Rõ ràng mấy bài tập này lúc học thêm đã được dạy rồi, thế nhưng quay lại vẫn không đặt nổi bút xuống viết một chữ. Đã nghĩ không ra, lại còn thêm một đám nhắng nhít ngồi ngay phía sau làm loạn khiến đầu óc của Thiên Bình càng trống rỗng.

Bảo Bình - trung tâm bày trò đang ngồi chơi caro cùng con bạn bàn kế. Cô thấy bài tập thật rắc rối, mới đọc cái đề bài lên đã thấy nhức đầu rồi, còn hứng thú đâu để làm nữa chứ.

- Ba rồi này, chặn nó mau.

- Từ từ để tao suy nghĩ đã. Đánh đây hay đây?

- Kia kìa, ngu ơi là ngu.

Mấy người bàn cuối rôm rả chỉ với một tờ giấy và hai chiếc bút bi. Trò caro tuy đơn giản nhưng lại gây hứng thú nhất cho học sinh, lại còn ít bị phát hiện hơn là nghịch điện thoại trong lớp. Bảo Bình dĩ nhiên là tên cầm đầu, chuyên khởi xướng đủ trò nghịch ngợm trong lớp. Bạn chơi cùng cô liên tục vò đầu bứt tai vì mãi không ăn nổi một ván trong khi Bảo Bình ngồi cười ha hả vì thắng đậm.

- Chết chưa, năm rồi nhá ! Lại thắng.

Có vẻ như trong lúc cô giáo đã định buông xuôi thì Trương Thiên Bình uy nghiêm đứng bật dậy, lia mắt nhìn về dãy bàn cuối đang náo loạn kia:

- Im lặng đi nào !!!

Lập tức chẳng còn lấy một tiếng thở mạnh. Bảo Bình đang ngồi bó chân trên ghế suýt nữa đập mặt vào đầu gối, Song Ngư đang nhắn tin cũng giật mình ném cả chiếc điện thoại yêu quý vào ngăn bàn. Ngay đến cô giáo cũng bị doạ cho hết hồn. Bà vuốt ngực vài cái, chủ động lên tiếng trước:

- Được rồi. Được rồi. Em ngồi xuống đi Thiên Bình. Nhắc nhở các bạn là tốt nhưng đừng làm phiền các lớp xung quanh.

Y như lời cô nói. Lớp 12A1 khi nãy đang chăm chú học bỗng nhiên cả thầy và trò đều bị tiếng quát từ lớp kế bên doạ cho giật nẩy mình. Mọi người nhao nhao:

- Uầy, có phải là tiếng cô Hoá không?

- Kinh vậy. Uy lực hơn cả Hoắc Sư Tử nữa.

- Tớ nghĩ là giọng của lớp trưởng 12A2 chứ !

- Trương Thiên Bình á? Con gái con lứa ai lại la hét như vậy. Rõ vô duyên.

Thầy Toán bỏ quyển sách cầm trên tay, đứng trên bục giảng nghiêm giọng trấn chỉnh học sinh:

- Thôi nào, trật tự ! Các anh chị còn coi tôi là giáo viên không? Mã Song Tử, cậu cười to nhất, lên bảng giải bài này cho tôi.

Mã Song Tử đang ngồi nói chuyện với Sư Tử, đột nhiên bị gọi lên bảng trong lòng đầy lo lắng. Đây là dạng mới, sáng nay cậu cũng không chú ý nghe giảng, lên bảng rồi bị ăn điểm không to đùng vào sổ đầu bài thì chết dở !

- Thầy Tô, em có cười đâu, em tự thấy mình nghiêm túc nhất mà.

Ông đã quen với vô số phần tử nhí nhố như Song Tử nên nửa thật nửa đùa hùa theo cậu:

- Nghiêm túc nhất hẳn là dành thời gian suy ngẫm môn học, chắc cậu phải có đáp án rồi. Lên bảng.

Nghiêm túc hay không cũng chết, thoát không khỏi tay ông. Song Tử bước lên bục, nhìn chăm chăm viên phấn ông đưa nhưng không dám cầm như thể nó sẽ cắn tay cậu vậy.

- Nhanh lên nào. Làm không xong tôi báo lại với giáo viên chủ nhiệm thì cậu đừng trách tôi.

Sư Tử dành nhiều thời gian vào luyện tập nên thời gian này hơi chểnh mảng bài vở. Bởi vậy khi thầy giáo gọi Song Tử lên bảng cậu thấy như vừa thoát được khỏi "hố tử thần", nhưng chưa kịp để cậu vui mừng, thầy giáo đã nhắc ngay:

- Hoắc Sư Tử, đừng tưởng tôi không biết. Tôi nể mặt thầy thể dục tha cho cậu, sau này nhớ trả bài đầy đủ cho tôi.

Lúc đánh trống ra chơi là lúc Song Tử giải xong bài tập. Cậu đợi thầy ra khỏi lớp là quăng ngay viên phấn cầm trên tay qua cửa sổ, ngồi phích xuống ghế:

- Bực thật, rõ là xui xẻo ! - Song Tử dẩu mỏ ca cẩm.

Hoắc Sư Tử không thèm để ý đến Mã Song Tử, cậu dọn hết sách vở vào cặp rồi nằm bò ra bàn, lôi điện thoại trong túi quần ra xem. Màn hình điện thoại không còn là loạt ảnh tự sướng của Hoắc Sư Tử, thay vào đó là ảnh của một cô gái tóc ngắn mặc đồng phục học sinh trường H.R, nụ cười tỏa nắng với chiếc răng khểnh cực duyên. Song Tử lập tức bị thu hút, chen quả đầu đã rối tung vào cạnh Sư Tử, nói rõ to:

- Chà, mày cũng nhắm nhỏ này à? Tao không ngờ đấy !

- À, thằng ở cùng đội bóng gửi tao. Tao thấy quen quen, không biết có phải gặp rồi mà không nhớ không?

- Đúng là, mới hồi sáng đi cung Triệu Song Ngư còn gì. Quên nhanh vậy.

Sư Tử chống cằm, xem đi xem lại bức hình trên điện thoại. Hồi trưa do đang tức với Triệu Song Ngư nên không để ý đến người bên cạnh, không ngờ lại là một mỹ nhân thế này. Mắt sao mà duyên đến thế ! Cả nụ cười tỏa nắng và chiếc răng khểnh cũng giống hệt cậu, có phải đây là duyên tiền kiếp không nhỉ?!

Việc Hoắc Sư Tử bị cảm nắng một người từ cái nhìn đầu tiên đến chính cậu còn cảm thấy khó tin nữa là. Không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Mà kệ, có người yêu cũng triển luôn.

- Mày có dự định theo đuổi à? - Cuối cùng vì ngại Song Tử, Sư Tử vẫn phải dò la ý tứ trước.

- Không. Tao thấy nhỏ quá ư là rực rỡ đến chói loá, không hợp với tao rồi. Với lại tao đã có mục tiêu khác "khó nhằn" hơn nhiều. Nhân Mã thách nếu tao cưa đổ được nhỏ sẽ bao toàn bộ chi phí ăn chơi trong vòng một tuần.

- Lại Nhân Mã. Mày chơi trên trường thì được nhưng tụ tập bên ngoài ít thôi. Thầy cô mà bắt được mày đến bar coi như tàn đời.  

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top