Chapter 29: Điều không nói

Thẩm Bạch Dương vừa ngủ dậy đã vớ ngay lấy chiếc điện thoại. Chẳng hề có tin nhắn nào.

Tối qua cậu có nhắn tin với Ma Kết. Đang nhắn hăng lắm, bỗng nhiên điện thoại cậu báo không gửi được tin nhắn, gửi lại hai ba lần đầu không được, kiểm tra điện thoại mạng mẽo vẫn ok; mà muốn gọi thử thì không dám gọi. Chỉ cần nhìn thấy số điện thoại của Ma Kết cũng đủ làm cậu run nữa là.

- Quái nhỉ...

Bạch Dương lẩm bẩm trong miệng. Từ lúc đó tới giờ Ma Kết vẫn không nhắn lại, không biết bận gì. Đến trường với tâm trạng bồn chồn bứt rứt, Bạch Dương không biết có nên hỏi nếu gặp Ma Kết ở lớp không, vì Ma Kết hình như không thích ai biết bọn họ hay nhắn tin với nhau. Ma Kết không muốn người khác biết và làm ra vẻ miễn cưỡng trả lời, nhưng cậu thấy chính Ma Kết lại là người nhắn nhiều hơn nên Bạch Dương hi vọng tràn trề lắm. Mưa dầm thấm lâu, kiểu gì Ma Kết cũng sẽ thấy buồn chán và thiếu thiếu khi cậu không nhắn tin, rồi Ma Kết sẽ y...

- Gì mà vừa đi vừa tủm tỉm cười thế thằng kia?!

Sư Tử bất ngờ từ sau lưng xuất hiện, vỗ "bốp" phát vào đầu Thẩm Bạch Dương. Cậu loạng choạng hai bước, may mà không mất đà ngã chúi đầu xuống. Quay lại thấy Hoắc Sư Tử cười toe toét, không chỉ là cười vui vẻ bình thường mà dường như rất vui, mặt còn phởn hơn cậu, cứ như vừa bắt được nguyên vali tiền không bằng.

- Mày cũng cười ngoác miệng còn gì ! - Bạch Dương nhăn mặt khó chịu. - Tao không có đùa với mày. Tao đi trước !

Bạch Dương ôm cặp bước bước thật nhanh, bỏ lại Sư Tử ngơ ngác không hiểu gì. Sắp đến giờ học nên sân trường và hành lang các dãy phòng đông nghẹt người, chen chúc nhau lên cầu thang; Bạch Dương luồn lách giữa đám đông chẳng chút khó khăn, thoáng cái đã đứng trước cửa lớp 12A1.

- Chào buổi sáng.

- Đến sớm thế? Bình thường toàn muộn học cơ mà.

Diệp Xử Nữ là người để ý đến Bạch Dương đầu tiên. Cô vẫy tay ra hiệu cho Bạch Dương lại gần, vẻ mặt thần bí khiến cậu không đoán nổi điều gì. Vừa bước lại chỗ Xử Nữ ngồi, cô đã giật mạnh áo cậu rồi thì thầm:

- Ma Kết á, hôm nay trông buồn lắm ! Mặt mày xị ra, hỏi cũng không nói. Eo ơi đầu tiên tôi tưởng lại bị anh Yết... à xin lỗi, - Xử Nữ ngượng ngùng gãi đầu. - Tóm lại là nó buồn lắm ý. Cậu xem xem hỏi han gì Ma Kết tí đi. Vừa đến trường đã ôm sổ xuống phòng Hội học sinh ngồi rồi.

- Thế... thế à?

Mặc dù khuôn mặt Xử Nữ đầy vẻ lo lắng nhưng giọng nói chẳng có chút nào giống thế. Dường như cô gái trước mặt Bạch Dương đang tò mò hơn là quan tâm đến Ma Kết; hoặc là cậu đã quá nhạy cảm nên mới nghĩ như vậy. Xử Nữ mở to đôi mắt tròn, chớp chớp hàng mi cong nhìn người đối diện, nhoẻn lên nụ cười ma lanh:

- À, biết rồi, cậu trả lời nhạt nhẽo vậy vì cậu đã biết từ trước đúng không? Hay Ma Kết nói cho cậu mà không nói cho tôi nhỉ?! Bạn bè thế đấy !

- Tôi không biết. - Bạch Dương nắm chặt lấy dây đeo cặp, cười trừ. - Cậu đừng trêu tôi mà. Ma Kết đang ở chỗ Hội học sinh đúng không?

- Chắc vậy. Mà vào học rồi, chắc Ma Kết lên liền bây giờ ấy mà. Cậu đi lung tung trong trường sau tiếng chuông lớp sẽ bị trừ điểm đấy. Ngồi về chỗ đi.

Diệp Xử Nữ vừa dứt lời, giáo viên chủ nhiệm đã mở cửa bước vào, theo sau là Hứa Ma Kết và Vũ Thiên Yết. Quả thực, gương mặt Ma Kết trông rất buồn, cô thoáng liếc nhìn về phía Bạch Dương, sau đó trở lại vị trí ngồi. Trong khoảnh khắc, trái tim Bạch Dương như nảy ra khỏi lồng ngực. Không biết ánh mắt ấy muốn nói gì, nhưng cậu được thấy cả sự trách cứ lẫn day dứt, thất vọng lẫn xấu hổ đang gợn lên trong đôi mắt tròn của Ma Kết. Sao thế nhỉ?! Cậu đã làm sai chuyện gì chăng? Cậu đã nói gì để cô ấy giận và không muốn nhắn tin với cậu nữa chăng?

Nhưng là gì mới được chứ?!

Bạch Dương rất muốn Ma Kết quay đầu lại nhìn cậu lần nữa. Nhưng tấm lưng cô vẫn bất động suốt buổi học. Không nói năng, không cựa quậy, im lặng đến đáng sợ. Cho tới giờ nghỉ trưa.


- Ma Kết à, cậu gọi tớ ra đây làm gì vậy?

Bạch Dương vừa cười vừa sờ sờ lên mũi, căng thẳng nhìn gương mặt buồn rượi của Hứa Ma Kết. Một chút ngập ngừng suy nghĩ rồi thở dài, có lẽ cô không biết nên bắt đầu từ đâu. Khuôn viên trường ồn ào hơn bao giờ hết, nhưng mọi thứ xung quanh Bạch Dương lúc này thế nào cũng chỉ hoàn toàn là một khoảng lặng; cậu hồi hộp chờ Ma Kết mở lời.

- Tôi nghĩ rồi. Từ nay đừng nhắn tin nữa.

- Hả? - Bạch Dương vô thức há hốc miệng. - Gì... thế?

- Tôi nói là chúng ta không nên nhắn tin với nhau nữa. Nói chuyện cũng chỉ toàn chuyện phiếm, thật mất thời gian của tôi. Tối qua chính tôi tắt nguồn giữa chừng đấy ! Tôi bây giờ không còn dùng số đó, mà chắc cũng không được dùng điện thoại nữa, cậu xoá số tôi đi. Cậu làm phiền tôi quá !

Ma Kết bỏ đi nhanh tới nỗi Bạch Dương không kịp giữ lại. Đôi chân muốn đuổi theo Ma Kết nhưng lại không thể cử động vì nỗi sợ hãi sẽ phải nghe thêm những lời tàn nhẫn hơn thế. Dù Ma Kết không thích cậu, chưa bao giờ cô nói ra những điều làm tổn thương cậu như vậy.

Bạch Dương thất thần xoay người về sau, nhưng Ma Kết đã đi mất. Chẳng một lời giải thích, chẳng một cái nhăn mày, cứ thế cô bình tĩnh bỏ đi, để lại cậu với những buồn bã và uất ức trong lòng.


Trường H.R yên tĩnh hơn khi vào trưa. Từng dãy phòng học lặng thing đi trong màu nắng tháng năm, những tán cây xanh ngoài cửa sổ cũng thôi rung rinh lá biếc và chìm vào giấc nghỉ ngơi cùng các cô cậu học trò. Dường như mọi thứ đều diễn ra nhẹ nhàng, chậm rãi hơn, kể cả không gian cũng lắng xuống và dễ dàng xao động bởi bất cứ âm thanh nào dù là nhỏ nhất.

Kim Ngưu chợt tỉnh giấc và ngồi bật dậy trong vô thức. Xung quanh không một tiếng động, cả lớp vẫn còn ngủ, quấn quanh người tấm chăn mỏng và thiếp đi ngon lành dưới cái mát điều hoà của một phòng học đa năng chuẩn quốc tế. Cậu ngước nhìn đồng hồ, bây giờ mới một giờ hai mươi nhưng Kim Ngưu không định ngủ lại nữa. Có lẽ cậu sẽ đi thay bình nước rồi lấy bản tham khảo kế hoạch ôn tập cho kỳ thi giữa kỳ từ ban Học tập Hội học sinh luôn.

Cầm bình nước rỗng đi từ dãy phòng khối mười hai, đi hết cái sân trường rộng thênh thang mới đến chỗ lấy nước. Kim Ngưu vặn vòi hết cỡ, hứng tay dưới dòng nước mát lạnh đang tuôn xối xả rồi khoát lên mặt. Từng giọt nước lóng lánh nắng hè trượt trên gương mặt hơi đỏ gay vì nóng của Kim Ngưu. Cậu uống, để nước xối cả lên đầu, lên tóc, bắn ướt cả đôi giày vải vừa giặt hôm qua.

Có chú chim nào đó cất lên tiếng kêu chiêm chiếp, rồi bất ngờ vỗ cánh bay đi. Trong khoảnh khắc Kim Ngưu giật mình ngước lên vì tiếng chim vỗ cánh trên cao, cậu chợt nhận ra hình như có ai đó đang trên tầng thượng khối mười hai. Giữa trưa nóng lại lên đó hóng nắng sao?

Một cô gái trong bộ pyjama ngồi trên lan can tầng thượng khối mười hai, ánh mắt hững hờ nhìn xuống sân vắng. Cô thấy Kim Ngưu, Kim Ngưu cũng ngước lên nhìn cô khi đi giữa sân trường. Cứ tưởng, trốn ra đây sẽ không ai bắt gặp.

- Cậu làm gì ở đây thế?! Xuống đi.

Hẳn là Tú Kim Ngưu đã chạy một mạch lên đây, qua ba dãy hành lang và ba tầng cầu thang bộ. Gương mặt cậu ta đỏ gắt, đứng tựa vào cửa thở hồng hộc, hàng lông mày rậm nhíu lại theo từng nhịp thở. Cự Giải không hiểu sao Kim Ngưu lại gấp đến vậy.

- Xuống đi. Nguy hiểm lắm ! - Kim Ngưu lặp lại.

- Cậu chạy lên đây chỉ để nói với tôi câu này ấy hả?

Cự Giải phá lên cười. Dưới ánh vàng tươi mới đầu hạ, gương mặt cô sáng bừng và hai gò má hồng trở nên lấp lánh lạ thường. Kim Ngưu thoáng ngẩn người, nhưng là bởi hàng mi rũ xuống trên đôi mắt nâu gợn buồn kia chẳng hề ăn nhập gì với nụ cười ngoác đến tận mang tai của Cự Giải.

- Đừng lo. Chưa ai bắt gặp tôi hết. Với lại tôi cũng đâu có trốn khỏi trường. Giờ tôi không trốn học nữa... - Cự Giải bỏ lửng câu cuối, vỗ vỗ vào lan can. -  Ra đây ngồi không? Có nước trong cặp tôi, khát thì lấy mà uống.

Cảm giác khó chịu bỗng nảy sinh trong lòng. Tú Kim Ngưu rõ ràng muốn hỏi gì đó, nhưng lại không nghĩ ra được điều mình muốn hỏi là gì. Im lặng một hồi, cậu không dám đứng lâu trước mặt Tôn Cự Giải nữa, giả vờ lảng sang chuyện khác:

- Một giờ bốn mươi rồi, xuống thay đồ rồi chuẩn bị cho buổi học chiều đi. - Kim Ngưu dừng vài giây. - Thế thôi, tớ xuống dưới tầng trước đây.

Vừa đi được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng Cự Giải gọi giật:

- Kim Ngưu này !

- Ừ?

- Nếu... nếu tôi... nhuộm tóc lại thành màu đen...

- Để làm gì?! - Tú Kim Ngưu lắc đầu nhẹ bẫng. - Đừng thay đổi gì nữa. Đừng lăn tăn gì nữa. Cậu chỉ cần là cậu mà thôi.


Hai giờ chiều, sau khi các lớp nhận được bản kế hoạch ôn tập cho kỳ thi giữa HKI, nhiệm vụ của giáo viên bộ môn là phát đề và hướng dẫn học sinh chia cặp làm bài. Mỗi lớp học đều có bốn dãy, mỗi dãy bảy bàn đơn, thông thường giáo viên thích ghép cặp học theo hàng ngang, tức cứ cùng dãy là kê sát bàn với nhau tạo thành bàn đôi: dãy một ghép với dãy hai, dãy ba ghép với dãy bốn.

Bởi 12A1 là lớp đầu, vừa có năng lực vừa có ý thức, giáo viên hoàn toàn yên tâm về hiệu quả của phương pháp này. Hỏi bạn lúc nào cũng tự nhiên hơn hỏi thầy cô, bí quyết học tập nào hay cũng có thể chia sẻ cho nhau, giáo viên lại không phải giảng nhiều, chỉ cần chuẩn bị một tập đề là hết một buổi dạy. Thế nhưng, không phải ai cũng hài lòng với cách học này, ví dụ như Thẩm Bạch Dương.

Cậu ta hết nhìn, hết lườm rồi lại đến nguýt cái đôi ngồi sát cửa sổ kia. Lần nào cũng vậy, cứ ghép cặp là chúng nó lại được ngồi chung, nói chuyện to nhỏ với nhau, còn cậu vì ngồi với lớp trưởng mà một câu cũng không được mở miệng.

- Nhìn đi đâu đấy Bạch Dương? Bài tập trước mặt đây kia mà.

Bạch Dương bực bội trong lòng nhưng không muốn giáo viên để ý, đành cầm bút lên nháp bài mà mắt cứ dán vào lưng cô bạn nơ đỏ ngồi trên kia. Hứa Ma Kết nãy giờ biết Bạch Dương đang nhìn mình, sợ đến mức không dám quay đầu, không dám cựa quậy, nín thở làm bài mà mong mong cho nhanh tới giờ giải lao. Vũ Thiên Yết cắm đầu làm đề một mạch nên không chú ý, đến khi ngẩng lên định hỏi Ma Kết đáp số câu năm thì phát hiện cô mới làm chưa được hai câu. Bình thường Ma Kết giải đề rất hăng, thậm chí còn cố gắng làm bài nhanh hơn cậu kia mà.

- Sao thế?

- Sao... là thế nào? - Ma Kết ngơ người không hiểu.

- Thì cậu hình như không tập trung. Không khoẻ à?

- Không. Tớ ổn mà. Tớ thấy bình th...

Chưa nói hết câu, tim Hứa Ma Kết suýt thì nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Vũ Thiên Yết chẳng báo trước một lời đã đột ngột nghiêng mặt sang phải, bởi ngồi cạnh nhau nên hai gương mặt khi đối diện chỉ cách độ mười centimet. Ma Kết nín thở, lồng ngực tức căng muốn nổ tung như không thể kìm nén nổi những nhịp rung mãnh liệt quá đỗi từ trái tim.

Quay đi trong cảm xúc ngượng ngùng khó tả, cả hai đều thấy rõ sự bối rối trong mắt đối phương. Thiên Yết thậm chí còn gục mặt xuống bàn im lặng. Là vì cậu khó xử khi rơi vào tình huống thân mật này, hay vì cậu đã nhìn ra trong đáy mắt cô không hoàn toàn chỉ mang một màu trong veo thuần khiết?

Ma Kết len lén đưa mắt nhìn về phía cậu bạn cạnh mình - chàng trai cô thầm thích từ lâu nhưng chưa một lần hé môi thổ lộ. Không biết khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu nghĩ gì, cậu cảm thấy thế nào. Cô chậm rãi chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn bầu trời xanh với những gợn mây mềm mại như kẹo bông gòn, chợt nhớ hôm đầu tiên gặp Thiên Yết, trời cũng nắng đẹp thế này. Nhớ đến lại loạn nhịp vì nụ cười hôm ấy của cậu.

Ma Kết xấu hổ, hai má râm ran nóng đỏ mà không để ý rằng vành tai Vũ Thiên Yết cũng ửng lên tự bao giờ. Và chỉ mình Thiên Yết biết, tim cậu đang đập rất mạnh, hơn những gì cậu tưởng tượng.

- Này, Ma...

- Vũ Thiên Yết , sao lại gục xuống bàn thế kia?! Làm xong hết rồi à?

Giáo viên đột ngột lên tiếng, át cả giọng Thiên Yết. Hứa Ma Kết cười gượng với cậu, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, dường như cũng không phát hiện ra cậu ta vừa gọi mình. Suốt buổi học hôm đó, cả hai đều không rời khỏi chỗ, không nói chuyện, không nhìn nhau, chỉ có tiếng bút mãi sột soạt trên giấy như để che giấu không khí đầy gượng gạo đến khó chịu này.


Tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên, giáo viên kiểm tra lại chồng bài mới thu, học sinh nhanh chóng cất sách vở, kê gọn bàn ghế chuẩn bị ra về. Hoặc là mọi người bàn tán về bài tập hôm nay, hoặc là về địa điểm họ sẽ ghé qua sau khi tan trường, nhưng Thiên Yết và Ma Kết vẫn im lặng. Cậu từ từ đứng dậy, dọn đồ trên bàn bỏ vào cặp, sau đó một mình kéo bàn về vị trí cũ.

"Cậu chỉ cần nhìn tớ và bình thản nói "tôi về đây" như mọi khi là xong." Ma Kết đứng yên một chỗ, thầm nghĩ. "Hoặc im lặng cũng được, nhưng không phải thế này."

Cô rất muốn hỏi cậu, liệu có phải ban nãy cô bị ảo giác, nên mới thấy rằng trong đôi mắt cậu ẩn chứa sự bối rối? Khi một nam sinh mặt đối mặt ở khoảng cách gần như vậy với một nữ sinh, dù cho không có cảm tình, cậu ta cũng thấy đôi chút xấu hổ, phải vậy không? Hay chính bản thân cậu cũng không rõ nữa?

"Nhìn tớ này."

"Nói cho tớ nghe đi."

"Hãy bảo rằng tớ không nhầm đi."

- Ma Kết, cậu có ổn không đấy? Hôm nay cậu lạ lắm.

Hứa Ma Kết định thần lại, gương mặt Xử Nữ đã choán hết tầm nhìn, ngước lên không còn thấy Vũ Thiên Yết trong lớp nữa. Diệp Xử Nữ từ tò mò chuyển sang lo lắng thật sự, kể từ buổi trưa, khi Ma Kết bước vào lớp với gương mặt thất thần, hỏi gì cũng không nói, chỉ nhạt nhẽo nhếch mép cười gượng. Có chuyện gì không nói được ư?

- Ma Kết này, cậu hôm nay sao thế? Không nói gì làm sao tớ biết mà giúp cậu được đây? - Xử Nữ nói thầm, khoác tay Ma Kết kéo ra khỏi lớp. - Ngồi nhờ xe tớ, tớ đưa cậu về nhà. Hoặc cậu muốn đi đâu tớ cũng đi cùng cậu.

- Không cần đâu mà.

Nhưng Ma Kết vẫn để Xử Nữ lôi đi. Hành lang đã thưa bớt người, đa số là những đôi yêu nhau nán lại, đứng nắm tay hoặc nói cười rất vui vẻ. Nhìn họ ngọt ngào, Ma Kết thường ước giá mà cô và Thiên Yết sẽ có lúc như vậy, nhưng thứ suy nghĩ mơ hồ đó làm sao sánh được với khát khao lúc này của cô được chứ?!

- Xử Nữ, - Ma Kết níu tay bạn ở chân cầu thang, dù dè dặt nhưng cô đã nhìn thẳng vào mắt Xử Nữ. - Tớ muốn nói điều này.

- Tớ đang nghe đây.

- Không được cười tớ nhé !

- Sẽ không cười.

- Tớ... thích Thiên Yết. Tớ rất thích, rất thích, rất muốn Thiên Yết ! Tớ không chịu nổi nữa đâu !

Rồi Ma Kết bỗng oà lên khóc.

Diệp Xử Nữ không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết được dòng nước mắt của Ma Kết nói lên điều gì. Trước giờ cô luôn tưởng rằng tình cảm Ma Kết dành cho Thiên Yết xuất phát từ lòng ngưỡng mộ và chỉ dừng lại ở đó. Làm bạn với Ma Kết từ năm lớp mười, bao giờ nhắc đến Thiên Yết Ma Kết cũng chỉ cười. Không vồ vập, không lảng tránh, cứ chấp nhận làm một kẻ mờ nhạt với Thiên Yết rồi lại bảo đó là điều dĩ nhiên.

Cậu bảo cứ như vậy là hạnh phúc rồi, được làm bạn với người mình thích là tốt lắm rồi, chính cậu là người đã mãn nguyện từ những ngày đầu tiên. Sao giờ lại còn khóc? Cậu đã đủ yêu Thiên Yết đến mức phải rơi nước mắt đâu.

- Cậu nói với tớ làm gì? Sao không nói với Thiên Yết ấy? Những lời này cậu nên nói cho anh tớ nghe mới phải.

- Tớ không biết nữa. Giúp tớ với Nữ Nữ ! Tớ chưa đủ can đảm...

- Tớ không giúp được đâu. - Xử Nữ nhẹ lướt tay trên gương mặt đẫm nước mắt của Ma Kết. - Cảm xúc của mình thì không nên để người khác nói hộ, Ma Kết à, nhất là, người ta có lẽ cũng không thích.

Hôm đó, Xử Nữ về rất muộn. Cô không nhớ đã nói những gì để động viên Ma Kết hay lau nước mắt cho Ma Kết bao nhiêu lần, cô cũng không hiểu tại sao chỉ từ một hành động vô tình như vậy lại khiến lòng ham muốn của Ma Kết trỗi dậy. Hay bạn cô vốn dĩ đã vậy, không bộc lộ điều gì trước mặt Thiên Yết là bởi sợ tình cảm quá mãnh liệt sẽ làm phiền tới anh ấy?

Diệp Xử Nữ bật cười. Nếu quả thật như vậy thì Ma Kết suy nghĩ quá nhiều rồi. Yêu, nếu có cơ hội thì cứ nói ra thôi, đâu phải việc gì quá quan trọng. Riêng cô... Xử Nữ không nghĩ được cho người khác lâu. Cô thấy ghen tỵ với Ma Kết. Hứa Ma Kết và Thiên Yết ít ra còn có tương lai; nhưng cô, chẳng còn cơ hội nào cho cảm xúc chạm đến cậu ấy nữa rồi. Giá mà cô có thể khóc thật to như Ma Kết, rồi kể hết mọi chuyện cho ai đó nghe, chắc hẳn lòng cô từ lâu đã nhẹ đi phần nào.


Có lẽ, trong một ngày có quá nhiều điều xảy ra đến nỗi một người vô tư, không hay để ý tiểu tiết như Hoắc Sư Tử cũng phải nhíu mày trầm ngâm. Hôm nay lớp khác quá. Đầu tiên là Thẩm Bạch Dương, sau đó là Vũ Thiên Yết; lúc cậu quay lại sau buổi tập ném bóng muộn còn thấy Xử Nữ và Ma Kết ngồi ở chân cầu thang, vẻ mặt Ma Kết buồn rượi. Sư Tử không phải người tò mò nhưng cậu biết Bạch Dương thích Ma Kết, Thiên Yết và Xử Nữ bị đồn là yêu nhau, nếu cùng buồn một lúc như vậy thì còn chuyện gì ngoài trục trặc tình cảm cơ chứ?!

Những đôi yêu nhau như vậy đến lạ. Cậu cũng không biết rắc rối hay khúc mắc bắt nguồn từ đâu khi tất cả mới chỉ là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ. Nhưng rồi mọi suy nghĩ đều tan đi nhanh chóng khi điện thoại Sư Tử đổ chuông.

- Alo, Bảo Bình à?

- Ừm, tớ đây. Cậu tập xong chưa? Đã về nhà chưa? Có đói không?

Khi ấy Sư Tử đang cởi trần, mặc tạp dề đứng bếp nấu ăn. Sư Tử tuy không nấu được các món cao siêu nhiều kỹ thuật nhưng vẫn thông thạo các món ăn cơ bản - điều làm cậu thấy tự hào còn hơn việc được chọn vào đội tuyển bóng rổ của trường. Nhìn món bò hầm khoai tây sôi ùng ục, toả mùi thơm ngào ngạt trên bếp, bỗng nhiên Sư Tử ước giá mà nhà Bảo Bình ngay gần đây, cậu sẽ đem một chút sang cho cô nếm thử.

- Tớ đang nấu. Cậu ăn chưa? Hôm nào tớ làm cơm trưa cho cậu luôn nhé. Mai nhé?

Sư Tử nghe thấy tiếng cười khúc khích vui sướng của bạn gái, bất giác cũng mỉm cười, gãi tai:

- Tớ nấu không ngon lắm. Mà cậu đã nghĩ chưa? Mai cậu muốn xem phim gì, ăn tối ở đâu, đã chọn địa điểm chưa?

- Xin lỗi. - Bảo Bình dường như rất áy náy. - Mai bố mẹ bắt tớ đi đám cưới họ hàng. Tuy họ hàng xa nhưng lại thân với nhà tớ, không đi không được. Xin lỗi cậu nhé.

Thất vọng nhưng Sư Tử không muốn giữ khoảng lặng lâu, cười cười đáp:

- Không sao. Thật ra tớ cũng bận rồi. Ha ha. Cậu cứ yên tâm đi. Dù sao còn nhiều dịp khác mà. Cuối tuần này nhé, cuối tuần sẽ đưa cậu tới trung tâm giải trí. Vậy nhé. Bye Bảo Bình.

Sư Tử tắt máy, nhét điện thoại trở lại túi quần. Nếu phải dùng một cụm từ để miêu tả tâm trạng lúc này của câu thì chính là "cực kỳ tồi tệ". Múc một bát đầy bò hầm và cơm nóng, Sư Tử cũng chỉ nuốt được vài thìa, rồi lại chống cằm, thở dài chán nản.

- Nấu gì thơm lừng nhà thế ! Thịt bò à?

Bố mẹ Sư Tử đi chơi về thấy con trai ngồi thừ ra ở bàn ăn, còn tưởng nó tập luyện mệt đến độ không buồn ăn uống. Đứa em gái ôm lấy tay anh trai, hớn hở khoe về món đồ mới sắm:

- Hôm nay mẹ mua cho em bộ váy đẹp lắm, mẹ còn nói mai sẽ tết tóc thật xinh cho em để đi dự tiệc.

- Tiệc? Tiệc gì hở mẹ? - Sư Tử bắt đầu thấy may vì ban nãy Bảo Bình gọi điện báo bận. Cậu không muốn bỏ lỡ dịp nào cùng gia đình.

- À, đám cưới con gái của bà bác bên nội, chắc con không biết đâu. Họ hàng xa mà. Cứ đến đấy chúc người ta là được rồi.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top