Chapter 27: Cách bắt đầu và kết thúc

*Món quà dành tặng cho các độc giả thân yêu của "You are the apple of my eye" vào đêm Giao Thừa. Chúc mọi người một năm tràn ngập niềm vui."



"Có một khu dân cư dành riêng cho giới tài phiệt nằm ở vùng tiếp giáp ngoại ô thủ đô, tập trung những biệt thự, những toà cao ốc, những công trình kiến trúc nghìn tỷ. Chẳng có gì lạ nếu bạn bị choáng ngợp bởi sự tráng lệ của con phố mà những người sống ở đó đã dùng tiền "phủ" lên; ấn tượng hơn, vào buổi tối, nếu đứng từ xa trông lại hoặc từ trên cao nhìn xuống, toàn thành phố chẳng khác nào một chiếc vương miện khổng lồ được đính hàng ngàn viên đá quý, cứ lấp lánh một sắc mê hồn trên nền trời đêm thơ mộng."

Lâm Bảo Bình đột nhiên nhớ lại vài ba dòng giới thiệu về một khu phố được gọi là "Phố Sáng" trong lúc lượn lờ trên mạng. Phố Sáng là do mọi người tự đặt biệt danh cho nó. Vốn dĩ Phố Sáng trước kia cũng bình thường như bao nơi khác, chỉ mỗi không hiểu sao những người có tiền lại thích mua đất ở đây, thế rồi những biệt thự cứ thi nhau mọc lên, tập trung lại thì thành một khu dân cư cao cấp, dần dà nghiễm nhiên được mặc định chỉ dành cho giới nhà giàu.

Nhà Bảo Bình cách đây khá xa, bình thường cô lại không hay ra ngoài nên chẳng biết nơi được ví như "viên ngọc của thủ đô" trông ra sao. Nếu không phải hôm nay đến sinh nhật bạn cùng lớp của Hoắc Sư Tử, không biết bao giờ Bảo Bình mới hiểu sâu sắc quyền lợi của việc có tiền là như thế nào.

- Bạn học Diệp được sống ở đây sướng thật đấy ! - Trong giọng nói rõ ràng rất rất ghen tỵ. - Giá mà bố mẹ tớ mua nhà ở đây.

Hoắc Sư Tử tặc lưỡi:

- Trừ khi cậu đi cướp ngân hàng hoặc chờ trúng số độc đắc, chứ giờ riêng tiền mua đất cũng thừa để mua một căn chung cư cao cấp ở nơi khác rồi. Mà chắc sống ở đây cũng bình thường, đẹp tí mỗi ban đêm thôi chứ ban ngày người người nhà nhà bận rộn cả; có khi ở nơi khác còn đông vui thoải mái hơn. Nhưng tớ nói thế thôi chứ không phải chê nhà cậu nghèo đâu nhé.

- Ờ, thằng họ Hoắc này nói đúng đấy, chẳng sướng một tí nào đâu Bảo Bình à.

Mã Song Tử ban nãy phản đối mãi không chịu đi, cuối cùng cũng bị lôi xềnh xệch xuống tàu, hiện tại còn chịu cảnh kẹp giữa đôi tình nhân này:

- Tôi hồi nhỏ ở đây, nhưng rồi bố mẹ đi công tác xa, có mỗi mình, thui thủi cả ngày nên tôi xin bố mẹ chuyển ra sống ở khu khác. Chỗ tôi hiện tại vui lắm, đông lắm, cả đêm lẫn ngày lúc nào cũng nhộn nhịp.

- Hể... Vậy Song Tử cũng là đại gia ha? Sướng nhỉ !

- Cũng bình thường. Không là gì với nhà họ Diệp đâu. - Vừa nói Mã Song Tử vừa chỉ tay vào một căn biệt thự to đùng với tông chủ đạo màu trắng rồi bảo. - Thấy không? Cái cô Diệp tiểu thư ở đó đó.

Bọn họ không rõ thường ngày biệt thự nhà họ Diệp trông như thế nào; nhưng họ có thể chắc chắc hôm nay nó là ngôi nhà rực rỡ nhất, lung linh nhất Phố Sáng này, như một lời ví von rằng công chúa Diệp gia chỉ hợp với những gì tinh tế và đẹp đẽ; cũng như lời chúc mong cô sẽ trở thành ngôi sao toả sáng nhất giữa những ngôi sao sáng.

Đứng đối diện từ cổng nhìn vào sẽ thấy một lối đi không quá rộng, dọc theo đó là những bụi cây xanh điểm xuyết màu hoa hồng tía được cắt tỉa cẩn thận, cứ hai mét lại đặt một chiếc đèn vườn toả ra thứ ánh sáng vàng ấm áp. Con đường lát đá xanh ấy dẫn đến vườn trước, nơi tổ chức tiệc chính thức mà Xử Nữ vừa quyết định thay đổi vào phút chót, cách đây chỉ mới hai tiếng đồng hồ.

Vì Xử Nữ bảo rằng hôm qua đã tổ chức một bữa tiệc dành riêng cho họ hàng và những đối tác làm ăn với tập đoàn họ Diệp nên Hoắc Sư Tử chắc mẩm mấy vị khách tối nay đến cùng lắm là hơn cậu vài ba tuổi, không việc gì phải ăn mặc quá chải chuốt cầu kỳ. Chỉ cần không áo in hoa mười giờ với quần đùi là ổn. Nhưng ai ngờ, người mới cách đây vài giây còn đang tự tin với bộ đồ mình mặc đã nhanh chóng xuống tinh thần khi trông thấy các khách mời khác.

- Nè Bảo Bình, tớ có nên đi mượn đồ ở đâu đó mặc tạm không nhỉ?

Sư Tử không dám tiến gần thêm tới cổng, cứ đưa mắt nhìn cái đám ngang ngửa tuổi mình vừa bước xuống từ dàn xe con đỗ thành hàng trước cổng, đứa nào đứa nấy đều mang vest, mặc váy dạ hội chỉnh chu, vừa nhìn đã biết "bạn" của Xử Nữ đều không phải dạng vừa rồi. Trong khi đó, Mã Song Tử lại như bất cần đời. Đến thì cũng đã đến rồi, vào thì vào nhanh nhanh lên để còn về, quê một hôm thì cũng có ai biết tên biết tuổi đâu.

Song Tử bất ngờ nắm tay Sư Tử kéo vào, giọng gắt gỏng:

- Mày không thấy tao còn chơi nguyên combo đồng phục đây à !


Diệp Xử Nữ đợi mãi không thấy Ma Kết đâu, còn tưởng cô bận học ca mới hay gia đình không yên tâm để con gái cưng ra ngoài ban tối. Buổi tiệc đã bắt đầu được gần hai mươi phút mới thấy Ma Kết bấm chuông, Thẩm Bạch Dương cũng theo sau, nhưng vẻ mặt cậu ta không lấy làm vui vẻ gì. Lạ nhỉ?! Con cừu ngốc nghếch này nếu là thường ngày, được đi cùng Ma Kết phởn lắm cơ mà, sao nay mặt lại bí xị, hờn dỗi vu vơ thế. Xử Nữ trông kĩ còn phát hiện ra khoé mắt cậu chàng ươn ướt, bọng mắt cũng hơi sưng, đoán chừng Bạch Dương vừa nhè mồm với Ma Kết xong.

Thật là, Xử Nữ không thể tưởng tượng nổi lí do, mà cô cũng không muốn hình dung ra vẻ mặt của hai người bọn họ khi ấy.

- Sao đến muộn thế? Mọi người tập trung ở ngoài vườn đông đủ cả rồi này. Nhanh vào đi.

Hứa Ma Kết cười tươi như không có gì xảy ra:

- Bọn tớ có chút chuyện nên nhỡ tàu, phải đợi chuyến sau tận mười lăm phút. Chắc tớ là người đến muộn nhất nhỉ, chúc cậu bước sang tuổi mười tám với thật nhiều niềm vui nhé ! Quà cậu đây.

- Cảm ơn nhiều. Các bạn trong lớp đang hỏi cậu và Thẩm Bạch Dương đấy. Lại tưởng hai đứa đi đánh lẻ ở đâu rồi chứ.

Xử Nữ đưa tay nhận quà, cố ý dẫn Ma Kết ra sân trước. Thẩm Bạch Dương lẽo đẽo theo sau, không thấy chúc chiếc Xử Nữ câu nào. Diệp Xử Nữ mặc kệ, chả buồn hỏi han. Chuyện riêng thì phải tự giải quyết lấy chứ đến dự sinh nhật người ta mà mặt buồn chẳng khác nào đưa đám, cô chưa đuổi về là còn may phúc bảy đời. Lấy ví dụ như bản thân cô này. Thầm lặng yêu nhau, thầm lặng chia tay, chả ai biết chả ai hay, lúc thất tình cũng không tới nỗi phải trưng ra bản mặt thảm thương để kiếm lòng thương hại như Thẩm Bạch Dương. Đằng này, chưa dám nói câu tỏ tình mà đã tỏ vẻ thế, nếu bị từ chối dám chắc cậu ta nhảy cầu luôn chứ chẳng đùa.


Vì là tiệc đứng nên chỉ có vài chiếc ghế xếp trong góc sân, Thẩm Bạch Dương giả vờ hào hứng chào hỏi mấy người cùng lớp, giả vờ lượn lờ quanh các bàn bày đồ ăn để người khác nghĩ mình đang đói bụng. Nhân lúc không ai chú ý, cậu liền lủi vào góc sân ngồi buồn thiu, lặng im đưa mắt nhìn "nàng thơ" phía kia. Vốn dĩ được ngắm Ma Kết từ xa là một niềm vui của cậu, nhưng chưa bao giờ niềm vui ấy lại hoá một nỗi nặng trĩu trong lòng cậu như hôm nay. Chả phải vì bị cô bảo"cút đi" - một lời nói chẳng thể tác động gì tới cậu, nữa là cậu quen với cách ăn nói bộc phát của cô lúc tức giận rồi. Ma Kết không hề có ý đó, Ma Kết chẳng hề ghét cậu đâu, thi thoảng còn nhắn tin chuyện phiếm xuyên đêm với cậu kia mà.

"Thế thì sao mình lại phải buồn tới nỗi chảy nước mắt nhỉ?" Cậu tự hỏi, và tự bản thân cũng đã có sẵn câu trả lời.

Vì chưa bao giờ Ma Kết xem tình cảm của cậu dành cho cô là thật. Có lẽ Hứa Ma Kết không biết, nhưng lời nói đùa ban nãy lại là ao ước, là mong muốn của Bạch Dương kể từ lần đầu gặp cô. Ngày đó cả hai mới chỉ lên lớp ba. Trong trí nhớ non nớt của tiểu Dương khi ấy, cô bạn nhà bên là một cô bé khó gần, suốt ngày miệt mài bên bàn học đọc sách tập đàn và thích buộc tóc bằng lụa đỏ; ngay cả thu hút sự chú ý của cô bé ấy cũng là điều gì đó vô cùng khó khăn. Bạch Dương làm đủ trò mèo, thậm chí còn dám đu mình từ ban công nhà này sang nhà khác nhiều lần liền. Và rồi cô bé ấy cũng rời mắt khỏi những cuốn sách, bắt đầu cười cùng cậu, bắt đầu không quen những ngày không có cậu. Nhưng khoảng nửa năm sau, cậu theo bố mẹ chuyển đi, kí ức về cô bé nhà bên và thứ cảm giác lạ lẫm mới chớm nở trong lòng cậu dần dần bị chìm vào quên lãng...

Và có lẽ mọi thứ sẽ mãi bị vùi chôn như vậy nếu ngày nhập học Thẩm Bạch Dương cậu không bắt gặp nữ sinh mang dải lụa buộc tóc màu đỏ quen thuộc. Ký ức đột ngột ùa về, xao xuyến, bồi hồi đến lạ thường. Cậu chưa dám tin, cũng không dám tin đó là cô bé nhà bên ngày xưa đến khi nghe từ chính miệng cô ấy nói đầy đủ họ tên bản thân trong buổi nhận lớp. Nếu không phải do duyên số thì còn gì vào đây?

Số phận đưa đẩy cậu và cô bé tình đầu gặp nhau lần nữa. Nhưng khi nhận ra mọi thứ dù không mong muốn cũng sẽ có lúc đổi khác, cậu lại cười gượng gạo.

Vẫn là nụ cười ấy, nhưng hình như trong đôi mắt long lanh kia đã đong đầy hình bóng ai đó rồi.

Cô từ chối mọi tình cảm từ những người khác, cô thậm chí xem những cảm xúc ấy chỉ là giả dối như một cách để bảo vệ bản thân, để bản thân không phải dằn vặt hối hận vì đã lạnh lùng bóp nát bao trái tim. Đã nhiều lắm rồi, những lần lí trí Bạch Dương kêu rằng "Từ bỏ đi !", nhưng tim cậu thì chưa một khắc ngừng rung động. Đã nhiều lắm rồi, những lần cậu muốn hét lên "Hứa Ma Kết là đồ ích kỷ !"; nhưng nhìn thấy cô ngày ngày nỗ lực để có thể sánh bước cùng "ai đó", cậu lại nuốt ngược giận dữ và buồn bã vào lòng, che giấu mọi cảm xúc thật bằng một nụ cười tươi thật tươi để trở thành supporter cho cô ấy.

Đến tận hôm nay, cuối cùng cậu cũng rõ lòng Ma Kết rồi. Ma Kết không ghét cậu, nhưng cũng chẳng coi trọng tình cảm của cậu.

Nếu ngày ấy cậu biết nói "Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại", hoặc cậu trở thành mẫu người như anh chàng trong lòng Ma Kết, liệu rằng Ma Kết có nhìn về phía cậu dù chỉ một lần không?

- Buồn chuyện gì à?

Thẩm Bạch Dương ngẩng lên. Là Song Tử. Cậu ta đứng chắn ngay trước mặt cậu, hai tay đút túi quần, trên chiếc áo đồng phục trắng loang lổ những vệt sáng nhiều màu phát ra từ sân khấu đằng kia. Có vài cô gái đang liếc về phía này; họ ghé tai nhau điều gì đó và cùng cười khúc khích sau khi gọi to "Cậu gì áo trắng ơi !". Mã Song Tử hơi quay đầu lại, xác định được đúng là gọi mình liền vẫy tay, mỉm cười lịch sự.

Dành cho những ai chưa biết, trong cuộc khảo sát toàn trường về "Nam sinh mặc đồng phục đẹp nhất" - một trong những lần khảo sát tự phát ngớ ngẩn của những con người ngớ ngẩn, Song Tử bất ngờ vượt qua mọi đối thủ "nặng ký" như Vương Nhân Mã, Hoắc Sư Tử hay Vũ Thiên Yết với mức bình chọn là 67,3%. Bạch Dương không thể phủ nhận cậu ta là mẫu hình ưa thích của nhiều nữ sinh, và cậu ta cũng thường xuyên tỏ ra mình là một gã đào hoa nữa.

- Sao hôm nay mày lại ăn mặc thế này rồi còn từ chối nói chuyện với những cô gái? - Bạch Dương vì thế lấy làm lạ.

Mã Song Tử cười khẩy:

- Mày nghe bọn lớp bên bàn tán chứ gì ! Tao chẳng việc gì phải buồn phiền chỉ vì một sinh vật khó hiểu như con gái.

- Mày nói gì tao không hiểu. - Bạch Dương bắt đầu bực vì cách ăn nói như bố đời của Song Tử.

Khoảnh khắc ấy Song Tử biết mình đã nói hớ, trộm nghĩ muốn làm mặt ngầu một lần sao khó tới vậy. Thế là Mã Song Tử giả vờ "a" lên một tiếng cốt làm Bạch Dương giật mình, rồi nhanh chóng lấp liếm sang chuyện khác với hai bên tai đã đỏ ửng:

- Hình... hình như mày lại bị Ma Kết "cắt đuôi" rồi đúng không?! Ha ha ! Tao biết ngay mà. Tao thấy mày từ lúc tới đây toàn ngồi một góc. Mấy đứa nam sinh bên trường South H.R đang "gạ chuyện" Hứa Ma Kết kìa.

- Bọn lớp bên bàn tán gì cơ?

Hình như Bạch Dương không hề có ý định buông tha Song Tử. Mã Song Tử méo mặt, can tội cái miệng hại cái thân, giờ có nói chuyện trời gì cũng không thoát được. Cuối cùng, Song Tử đành liều mạng nói huỵch toẹt ra một câu:

- Tao đang tìm hiểu lớp trưởng 12A2 nhưng nhận ra mình thích bạn thân của cô ấy. Thế thôi. Tao không trả lời mày thêm câu gì nữa đâu nhé !

Dù luôn có câu "Sự thật mất lòng", nhưng không phải sự thật nào cũng khó nghe như câu vừa rồi, cũng không có sự thật nào nên được nói ra một cách thẳng đuột như vậy.

Thẩm Bạch Dương im lặng nhìn người ngồi kế bên mình. Học chung hơn hai năm, lần đầu tiên cậu thấy cậu ta "hẹn hò" với một ai đó. Không ngờ đùng một phát đã trở thành chuyện "bắt cá hai tay".

- Sao mày lại hẹn hò với lớp trưởng Trương?

- Hỏi lắm thế ! - Song Tử gắt, nhưng vẫn trả lời. - Đó là một trò cá cược. Tao cứ nghĩ hẹn hò một thời gian, tình cảm chưa sâu đậm thì khi chia tay đối phương cũng chẳng có cảm giác gì nhiều.

- Thế mày thích bạn thân cô ấy?

- Dĩ nhiên, nên tao mới hối hận mình đã quá nông nổi.

- Mày hối hận vì điều gì? - Bạch Dương hỏi, một câu hỏi bâng quơ không cần người nghe phải trả lời. - Mày có từng nghĩ cô ấy sẽ hối hận như mày không?

Mã Song Tử kinh ngạc nhìn Bạch Dương với cặp mắt mở to.

Phải rồi. Cậu thực sự đang hối hận về điều gì? Vì đã đem tình cảm của Thiên Bình ra cá cược? Vì đã huỷ hoại tình bạn giữa Song Ngư và Thiên Bình? Vì đã lỡ cảm nắng một người không nên cảm nắng? Hay tất cả? Hay chẳng vì gì?

Ở tuổi cậu, cái tuổi ngông cuồng, thích sự mới mẻ và phóng khoáng, chẳng có gì to tát khi từ bỏ một người để bắt đầu yêu một người khác. Trên hết, rõ ràng Thiên Bình cũng không có tình cảm sâu sắc với cậu. Thế thì tại sao cô ấy lại giận, và cậu lại mặc cảm khi nhận ra không thể tiếp tục duy trì một mối quan hệ lỏng lẻo bắt nguồn từ trò cá cược?

- Song Tử, dù tao không có tư cách nói câu này nhưng thực sự để bắt đầu hay kết thúc một mối quan hệ có khi đơn giản chỉ cần ta thành thật với nhau. Tao không thể thành thật với bản thân hay Ma Kết nên mãi mãi chỉ đứng sau cô ấy. Mày thì khác. Mày và Thiên Bình có thể kết thúc để bắt đầu một mối quan hệ khác.

- Vậy là mày không thể thành thật? - Song Tử cười nhẹ.

- Nó rất khó, nhưng nếu làm được thì chẳng còn gì là khó khăn cả. Mà, sau cùng nó có ra sao cũng chẳng phải chuyện của tao. Nghe thì tuỳ nhưng vận dụng phải chọn lọc, nhất là lời khuyên từ miệng một thằng vừa bị crush cho ăn hành xong.

Nhìn bộ dạng ảo não của Bạch Dương, tự nhiên tâm trạng Song Tử lại khá lên một chút. Cậu nhoẻn cười, vỗ vỗ vai Bạch Dương rồi đứng dậy:

- Thế mới nói mấy thánh FA toàn làm quân sư tình cảm. Cố lên nhé, tao về trước đây.

Thẩm Bạch Dương đẩy tay cậu ta ra nhưng vẻ mặt không có chút khó chịu nào. Dường như cậu đang hài lòng về phút xuất thần vừa rồi của mình.

"Hi vọng sau khi nghe tên họ Mã trình bày, cái cô lớp trưởng đó không nhảy bổ vào xé xác cậu ta".


Ông Diệp cho rằng thanh niên cũng cần phải có những buổi tiệc thế này, nên không giới hạn thời gian tổ chức, cứ hết người là hết tiệc; nhưng một số khác thì không. Chuông điện thoại của đám học sinh liên tục reo, vài chiếc xe cũng đã tới đỗ trước cổng nhà Xử Nữ. "Mới bây giờ mà...", hay "Về muộn một chút thôi cũng lo" kèm theo những điệu bộ bĩu môi, thở dài là thái độ của mấy cô cậu tuổi teen sau khi nhận cuộc gọi từ bố mẹ.

Nhưng họ muốn con mình về sớm nghỉ sớm cũng là lẽ đương nhiên, bởi việc đón bình minh với một khuôn mặt ngái ngủ và đôi mắt thâm quầng thì quả là không hay chút nào.

Lớp 12A1 trường cao trung H.R hầu hết đều về từ lúc mười giờ, mười rưỡi; một vài thành phần ham vui quên trời thì cùng lắm là tới mười một giờ. Riêng Song Tử vừa đến lớp đã nằm rạp xuống bàn, mấy tên ngồi cạnh tưởng hôm qua mải tán em nào nên phiêu quên đường về.

Song Tử càu nhàu:

- Tán cái đầu chúng mày ! Tao còn về trước chúng mày bao lâu... "Thực ra sau đó còn gặp Nhân Mã và bị nó kéo đến Game Centre". Song Tử thầm hối hận khi phí mấy tiếng cuộc đời cho cái trung tâm giải trí vô bổ ấy.

Thằng to mồm nhất đám lập tức cướp lời:

- Thế sao mặt mày như ba nghìn năm chưa phút nào chợp mắt thế?! Tương tư nàng nào đến nỗi không ngủ được đúng không? Hôm qua có cái trường nữ sinh gì gì đó, toàn gái đẹp. À, tao lại nhớ có cái bài gì của Việt Nam mà "Khăn thương nhớ ai khăn lau nước mắt/ Đèn nhớ thương ai sao đèn lại tắt/ Mắt thương nhớ ai mắt nhắm không yên".

- Phải là "Khăn thương nhớ ai, khăn chùi nước mắt/ Đèn thương nhớ ai mà đèn không tắt/ Mắt thương nhớ ai mắt ngủ không yên" mới đúng. Anh không nhớ chính xác thì đừng xuyên tạc chứ ! - Cô giáo dạy Văn đứng ngay đằng sau, cầm cuốn giáo án to đùng vỗ vào đầu tên lắm mồm kia. - Nhưng tôi thích anh ở tính dũng cảm, dù không thuộc nhưng vẫn tự tin đọc to hết cỡ.

Cả lớp cười ầm lên. Mọi người nhanh chóng trở lại vị trí ngồi, bắt đầu tiết học đầu tiên trong trạng thái full power.

Trường cao trung H.R với hơn hai mươi bảy lớp học đã không còn ồn ào như khi mới có chuông vào giờ. Nắng tháng năm mang màu nhàn nhạt, trong trẻo như còn vương chút hơi xuân, đổ nghiêng xuống sân trường và các dãy nhà tầng. Màu nắng bao trùm màu sơn trắng của toà nhà, phủ lên màu lá non của cây cỏ và hoà vào mặt nước hồ bơi xanh trong, đẹp dịu dàng và thơ mộng như một niềm cổ tích. Nhân Mã nằm trên sân thượng và nghĩ, thật tiếc cho những ai chưa một lần ngắm trường từ lan can sân thượng, nhất là khi toàn bộ được ngợp trong nắng hạ.

Vương Nhân Mã nhanh chóng buồn ngủ, hai mắt đã lim dim chực díp lại.

- Ai ở đây đấy?!

Giọng ồm ồm của thầy cố vấn sinh khiến Nhân Mã giật thột. Thầy đi không một tiếng động, "đột kích" lúc cậu sơ hở nhất rồi lao đến tựa kỵ sĩ thời Trung Cổ khi xung trận, xách tai lôi xuống phòng Nề nếp mà chẳng để cậu ta kịp nói một lời.

- Viết một nghìn lần "từ nay em không trốn học ngắm cảnh nữa". Thật không chấp nhận nổi !

Thầy giáo điên tiết sau khi nghe Nhân Mã trình bày lí do bỏ giờ. Lũ học sinh thời nay có cả tỉ lí do cho việc bùng học: nắng sợ say nắng, mưa sợ cảm lạnh, trời đẹp sợ không ai ngắm cảnh giùm. Thầy giáo khoanh tay trông Nhân Mã viết phạt, càng nhìn càng ngứa mắt với quả đầu đỏ rực. Đáng lẽ phải có quy định cấm nhuộm tóc mới đúng !

Bị hành cho nửa giờ đồng hồ, tiếng chuông báo nghỉ giữa buổi như vị cứu tinh của đời Vương Nhân Mã. Không những bị nói tới xấu hổ, giờ thì những người có mặt trong phòng Nề nếp, đặc biệt là thành viên Hội học sinh đều đã nhớ mặt cậu, còn phong tặng cậu danh hiệu "Thánh lí do". Đấy cậu nói thật, chẳng qua mọi người không tin mà thôi.

Bình thường cậu tự nhận mình không hứng thú với việc học nhưng cũng chẳng phải loại ba bữa bùng một tiết, năm bữa bùng nguyên ngày. Hôm nay tất cả chỉ do trời quá đẹp, cậu không thể cưỡng lại ham muốn được đắm mình trong khung cảnh tuyệt vời ấy. Cậu thầm chắc cả thầy cố vấn sinh cũng muốn tìm chỗ để "làm một điếu", nhưng chưa kịp làm gì đã gặp ngay thằng trời đánh trốn học là cậu.

Vương Nhân Mã đút tay vào túi, nhớ lại vẻ mặt của thầy cố vấn sinh khi nãy, không khỏi bật cười ha hả.

- Tôi vừa nghe mấy người nói, cậu lên phòng Nề nếp ngồi mà vẫn còn cười được. Chẳng hiểu nổi !

Giọng ai chứ giọng này thì không lẫn vào đâu được. Cô nàng crush của cậu chứ đâu - Nhân Mã đã ngầm mặc định sẽ gọi Thiên Bình như vậy, nhưng cậu không chủ ý xen giữa chừng nào Song Tử chưa thực sự kết thúc với cô ấy. Mặc dù biết Song Tử cũng chẳng thiết tha gì lắm, thậm chí còn thừa nhận thích Song Ngư, nhưng Nhân Mã cậu không thể làm cái việc mà người ta hay gọi là "cướp vợ bạn thân" được.

- Thiên Bình ơi, bây giờ là giờ giải lao, không ai cấm được đâu. Có muốn lên sân thượng ngắm cảnh với tôi không?!

Thiên Bình bĩu môi làm Nhân Mã cười ngặt nghẽo. Nhưng hình như trong thoáng chốc, cậu đã thấy môi cô cong lên, vẽ thành một nụ cười mơ hồ rất nhẹ.

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top