Chapter 26: Sinh nhật em và cô ấy (2)
*Gửi yêu thương đầu năm (1/1) đến tất cả độc giả của "You are the apple of my eye".
"- Năm trước anh ấy không đến.
- Thế còn năm nay?
- Chắc cũng không, nhưng mà chẳng sao cả ! Thực ra không phải vì anh ấy ghét tớ đâu, ngược lại còn quý tớ, chiều tớ nhất luôn ý. Chỉ tại tớ sinh vào đúng hôm nay...
- Là sao?
- Còn sao nữa, thì là sinh nhật của tớ và cô ấy. Với lại, thử nghĩ mà xem, anh ấy chỉ có thể đón sinh nhật với một người, hoặc tớ hoặc cô ấy; cô ấy cũng chỉ có thể nắm tay một người, hoặc cậu hoặc anh ấy. Nếu cô ấy đã không chọn cậu, tớ lại chưa có ai bên cạnh thì tại sao cậu không nắm lấy tay tớ và cùng tớ bước qua khoảnh khắc này nhỉ?!"
Kim Ngưu giật mình choàng tỉnh, thấy bản thân còn đang ngồi trên nền nhà, đầu gục lên ghế, hình như trong lúc dọn đồ đã thiếp đi lúc nào không hay. Nhìn ra cửa sổ, trời đã tối mịt, lại nhìn xung quanh, vẫn còn một đống những quần áo và sách vở đang chờ được xếp vào đúng chỗ. Đã ba hôm từ khi cậu tách bố mẹ chuyển đến sống một mình ở đây, vừa tiện đường đi học lại vừa có cơ hội quan sát, thực tập cách quản lý nhà hàng của gia đình.
Tú Kim Ngưu uể oải đứng dậy, định đi đi lại lại cho đỡ mỏi thì vô tình đá phải một vật. Cậu thoáng ngẩn người. Đó là một chồng sách bọc cẩn thận bằng báo và dán băng dính cố định - những cuốn sách nâng cao trọn bộ từ lớp mười tới lớp mười hai mà Kim Ngưu nhận được cùng giấy báo nhập học và bộ đồng phục đính logo trường cao trung H.R.
Chẳng cần nói cũng đủ hiểu cậu vui tới nhường nào vì bản thân đã may mắn vượt qua bao thí sinh khác để trở thành "hàng tuyển" A1 của cao trung H.R - một ngôi trường có bề dày truyền thống và lịch sử danh giá bậc nhất thủ đô. Khi biết Tôn Cự Giải đăng ký vào ngôi trường ấy, cậu đã phải thực sự nỗ lực, nỗ lực hết sức mình để có thể học chung một nơi với cô. Lúc ấy, cậu sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc, theo đuổi cô hơn. Tuy nhiên, cậu lại quên mất Cự Giải đăng ký vào trường là vì một người; hơn nữa cậu cũng chỉ là người tới sau. Cuối cùng, cái giá phải trả cho sự bất cẩn khiến Kim Ngưu gần như ngã khuỵu: bị buộc chuyển xuống lớp cuối cùng, bị coi là thứ rác rưởi trong cái xã hội thu nhỏ này, Cự Giải cũng dần cách ly hoàn toàn khỏi cậu. Cuộc sống cấp ba tưởng chừng tươi đẹp bỗng chốc tối sầm và sụp đổ trong nháy mắt. Và Xử Nữ xuất hiện, như một nguồn sáng kéo cậu khỏi bế tắc và vô vọng.
Lồng ngực khẽ nhói. Kim Ngưu hai tay bó gối, mắt nhắm nghiền, co mình trước bóng đêm đang lấn lướt những vệt sáng ít ỏi trong phòng. Xung quanh hoàn toàn là một vùng tối tĩnh lặng, nhưng đôi mắt cô, tựa ám ảnh đeo đuổi tâm trí cậu, cứ hiện lên rõ một mực giữa cái vùng tối ấy. Một đôi mắt trong veo và tĩnh lặng, phản chiếu nỗi buồn kín đáo mơ hồ mà đến cậu cũng không nhận ra rõ ràng. Hay cậu đã nghe được những điều đôi mắt ấy muốn nói, nhưng lại chẳng thể thành thực với bản thân?
"- Mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, cả em và anh đều nhớ về một buổi đêm lấp lánh và dịu dàng. Mỗi lần những ngón tay đan vào nhau, cả anh và em đều bồi hồi về một sáng tinh khôi và đầy rung động..."
Cô rất thích giai điệu bài hát này. Cả lời nữa, vì cô nói dường như nó sinh ra để dành riêng cho cô và cậu. Cô hát và hát cho cậu nghe đến ngàn lần nhưng cậu vẫn không thể hát trôi chảy bài hát đó. Giờ thì cậu đã thuộc làu, nhưng mỗi khi vô thức ngân nga bài hát đó, trong đầu cậu chỉ hiện lên cơn ác mộng ngày hôm ấy, một việc tồi tệ nhất có thể xảy ra đối với một cặp vừa chập chững lên cấp ba.
Thường thì cụm từ "bất ngờ" hay đi đôi với niềm vui hoặc sự thích thú, nhưng trong một vài trường hợp, chỉ cần đối phương thở ra câu "Bất ngờ chưa?!" là bạn đã muốn xông tới đánh cho người đó sưng mặt, hoặc cầu mong hắn có thể câm mồm ngay tức khắc. Hứa Ma Kết không may mắn lâm vào tình cảnh thứ hai.
Chả là tối nay sinh nhật Xử Nữ, ông Hứa muốn chở con gái cưng đến tận cổng nhà bạn, nhưng Ma Kết không chịu. Quà sinh nhật Xử Nữ cô đặt ở một shop phải đi đường ngõ, xe ô tô không vừa; hơn nữa Ma Kết cũng thích ngồi tàu điện ban đêm hơn. Ngồi sát cửa kính nhìn ra ngoài, khi tất cả đường đã lên đèn và các cửa hàng cũng bật sáng bảng hiệu, Ma Kết có cảm giác như con tàu đang lướt qua một vùng biển sáng mênh mông vô tận. Những đốm sáng, những vệt sáng, những luồng sáng trắng loá hay vàng dịu, đỏ hồng hay xanh sẫm,... liên tiếp xô nhau, chồng lên nhau, trôi lùi về sau như thước phim quay ngược trên khung cửa kính. Cô cứ mải mê nhìn cho tới tận khi xuống bến, lần nào cũng vậy.
Nhưng tất cả dự định đó đã chấm dứt khi Ma Kết mở cửa và trông thấy khuôn mặt của Bạch Dương đang ám ngay cổng. Cậu ta hét to, cốt để Ma Kết giật mình:
- Bất ngờ chưa?!
Ma Kết giật mình là chuyện nhỏ. Chuyện lớn kia là mẹ cô, bà Hứa, cũng hết hồn vì sự có mặt đột ngột của Bạch Dương. Bà theo thói quen chỉnh lại gọng kính, hơi rướn người ra ngoài để nhìn cho rõ, xem xem bà có biết cậu trai đứng trước cửa nhà mình là ai không. Nhìn thái độ của cô, có vẻ cậu ta là người cũng khá thân thiết với Ma Kết trên trường. Thế mà chưa bao giờ con gái bà kể về cậu ta, hay bất cứ cậu con trai nào ngoại trừ "đối thủ số một" cô cần vượt qua.
- Kết Kết, con không cần bố chở đến nhà bạn là do hẹn với cậu trai này rồi hả? Bạn cùng lớp? Hay bạn trai đấy?!
Thẩm Bạch Dương chưa từng gặp mẹ Ma Kết, cậu ta đến được nhà cô cũng do mò mẫm hên xui, đi lạc mấy lần. Trông thế nào Bạch Dương cũng không nghĩ mẹ Ma Kết là một người nghiêm khắc và không biết nói đùa, thế nên khi được hỏi có phải bạn trai Ma Kết không, Thẩm Bạch Dương đã vô cùng vô tư đáp lại:
- Thế là Kết Kết chưa bao giờ nhắc đến cháu với bác à? Cháu cứ tưởng bạn phải kể nhiều lắm rồi chứ ! Cháu xin tự giới thiệu cháu họ Thẩm, tên Bạch Dương, là bạn cùng lớp với Kết Kết, ngoài ra còn là người quan tâm cậu ấy nhất nữa. Nói bạn trai thì xa quá, nhưng cũng chỉ cần cậu ấy đồng ý nữa là xong.
Nếu bây giờ có một điều ước, Ma Kết ước gì cô không dại dột bước chân ra khỏi nhà. Có cả trăm ngàn thời điểm để cậu ta mò đến nhà cô, tại sao nhất định phải là lúc này?! Có cả trăm ngàn cách để trả lời mẹ cô, tại sao lại phun ra cái câu đùa không phải lối đó?!
Hứa Ma Kết nóng ran hết cả mặt, lắp bắp thanh minh, nhưng do nhất thời không nghĩ ra được gì nên cũng bắt đầu nói nhảm:
- Không... Không phải đâu ! Mẹ đừng nghe Bạch Dương nói vớ vẩn. Bạch Dương rất tốt bụng, cậu ta thì bạn nào cũng quan tâm giúp đỡ, không phải mình con đâu. Con trên lớp cũng bình thường với cậu ta thôi, cậu ta không phải bạn trai con, con cũng không nhận lời gì hết.
- Cái con bé này, mẹ đã nói gì đâu. - Bà Hứa che miệng khẽ cười, dịu dàng nói với Bạch Dương. - Bạch Dương phải không? Có người đi cùng Kết Kết cũng tốt, nhà đỡ phải lo đi đường chuyện này chuyện kia xảy ra. Thôi hai đứa đi nhanh kẻo muộn, nhớ về sớm nhé.
- Vâng, cháu chào bác.
- A, khoan đã... - Chưa kịp nói xong Ma Kết đã bị Bạch Dương lôi đi.
Thẩm Bạch Dương rất hào hứng, luôn miệng khen mẹ cô trẻ, trẻ hơn cả mẹ cậu, không những vậy cử chỉ, thần thái đều toát lên vẻ quý phái, trang nhã, rồi còn hỏi xem có phải bà là phó giáo sư hay không trong khi Ma Kết im lặng suốt quãng đường đi, không thèm nhìn Bạch Dương lấy một cái, chỉ chăm chăm nhìn đường mà đi. Thẩm Bạch Dương nói nhiều cũng biết mình vô ý, cũng ngừng nói chuyện, không khí vì thế mà còn nặng nề hơn lúc trước. Nói thật trong lòng cậu cũng bức bối lắm, vì cậu chẳng biết mình đã nói sai điều gì. Mẹ Ma Kết còn không giận cậu kia mà, thế thì tại sao Ma Kết cứ quan trọng hoá mọi việc lên như vậy.
- K... À nhầm, Ma Kết này, cậu giận tớ rồi à? Tớ x...
- Đừng nói nữa ! Đừng đi theo tôi nữa ! Cũng đừng gọi tên tôi ! Tôi không thích đùa quá đáng như vậy ! Cút đi !
Nói rồi Hứa Ma Kết đột ngột rẽ ngoắt vào một con hẻm, vì quay đi quá nhanh nên Bạch Dương không thể thấy vẻ mặt lúc này của cô ấy ra sao, nhưng chắc hẳn đó là một vẻ mặt mà cậu không muốn thấy bao giờ. Thẩm Bạch Dương đứng chôn chân tại chỗ, lời xin lỗi cũng nuốt ngược vào trong.
- Ha ha, cậu ấy lại giận mình rồi. Ây dà. - Bạch Dương vừa cười vừa dụi mắt. - Hình như có gì đó vừa bay vào mắt mình rồi.
- Ồ, bạn học Thẩm đang khóc kìa.
Giọng lảnh lót sau lưng khiến Bạch Dương giật mình, chùi vội chùi vàng hai khoé mắt ướt nhoèn, thẹn quá gắt lên:
- Làm... làm gì có ! Ai khóc đâu nào ! Mà hai người ở đây làm quái gì !
Lâm Bảo Bình và Hoắc Sư Tử đứng lù lù sau lưng Bạch Dương, thế mà cậu chẳng hề hay biết. Lâm Bảo Bình lấy tay che miệng, giả vờ kinh ngạc để chọc quê Bạch Dương, Sư Tử thì nhịn cười đến nội thương khi thấy cậu chàng đứng bơ vơ giữa đường giữa phố đến là tội nghiệp, mắt mũi thì đỏ ửng hết cả lên. Cái cô nàng họ Hứa kia đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc, gắt gì mà gắt quá thể đáng, không biết Bạch Dương trông thế thôi chứ còn mong manh dễ vỡ hơn cả bong bóng xà phòng nữa.
- Tình cờ đi ngang qua đây thôi, gì mà gắt dữ vậy. Nói mày nghe Bạch Dương à, vụ này coi bộ căng lắm đấy, mặc dù tao không biết chuyện gì đã xảy ra. Con gái thường hay giận vô cớ, mà một khi đã giận rồi thì đảm bảo là giận bền vững luôn. Mày coi chừng, cứ khấn tứ phương từ giờ đi là vừa.
- Cút đi, đừng dây vào tao lúc này, không là tao cho ăn đấm đấy. - Bạch Dương quay mặt đi chỗ khác, giọng điệu không có vẻ gì là đang nói đùa cả.
- Ờ rồi, rồi, bọn tao đi. Đi ngay. - Hoắc Sư Tử nghĩ dù sao cũng nên tích đức cho con cháu đời sau hưởng, không nên thấy bạn "thất tình" mà lấy đó làm chỗ trêu chọc.
Đi được một quãng khá xa, Sư Tử mới nắm lại tay Bảo Bình. Trông cô có vẻ không hào hứng như ban nãy.
- Sao thế? Thẩm Bạch Dương nói năng thô lỗ nên cậu sợ à?
- Tớ đâu phải dạng con gái yếu đuối một cách quá lố như thế ! Chỉ là, tớ đang nghĩ... - Lâm Bảo Bình đi sát lại Sư Tử, tay cô siết chặt lấy tay cậu như đầy bất an, thì thầm nói nhỏ. - Bị người mình thích nói nặng lời như vậy nhất định sẽ rất đau lòng. Tớ trước đây chưa từng thích ai, cũng không biết có thể gọi là may mắn không khi cậu là người ngỏ lời trước; tớ chưa phải trải qua cảm giác đó.
Lâm Bảo Bình bình thường sẽ không nói ra những lời lẽ như thế. Nhưng biết đâu được, hôm nay là lần đầu tiên họ cùng nhau đi chơi vào ban tối, chẳng lẽ không khí này lại khiến Bảo Bình trở nên nhạy cảm và bộc lộ nhiều suy nghĩ hơn? Dù sao thì cô gái này cũng thật kỳ lạ, lúc trước còn đang vô tư cười khì khì, thế mà khắc sau đã đong đầy tâm trạng. Hoắc Sư Tử bật cười, dùng bàn tay còn lại vỗ vỗ vào má cô:
- Cậu lạ thật đấy ! Tự dưng khi không nhắc đến chuyện ấy làm gì.
- Có nhiều người trong lớp bảo, dù không phải nói trước mặt nhưng tớ biết hết, rằng tớ tự dưng nhận lời tỏ tình từ cậu là điên nặng. Họ nói cậu được nhiều nữ sinh hâm mộ, vì cậu cao ráo, đẹp trai, nằm trong đội tuyển bóng rổ của trường; còn tớ ngoài cái dị chẳng được cái gì, nhỡ cậu không thích tớ thật mà chỉ muốn "đổi gió" thì sao. Đúng là tớ mới chuyển đến thật, chưa tìm hiểu cậu đã gật đầu đồng ý rồi. Nhưng tớ nghĩ, khi cậu tỏ tình, trong lòng cậu ít nhất cũng phải có chút tình cảm với tớ. Nên nếu tớ từ chối, không nhiều thì ít, cậu cũng cảm thấy tổn thương, đúng không?!
Chưa bao giờ Hoắc Sư Tử nghĩ đến chuyện này, thật lòng mà nói. Cậu biết cô qua tấm ảnh Song Tử đưa, ấn tượng khi ấy chỉ đơn giản: Lâm Bảo Bình là cô gái sở hữu gương mặt thanh thoát, một chiếc cổ đẹp như đoá loa kèn và có nụ cười vô cùng tươi tắn. Trước khi tỏ tình, cậu cũng chỉ mới nói chuyện với cô vài lần, vì vậy không thể phủ nhận tình cảm cậu dành cho Bảo Bình còn quá nông cạn.
- Nhưng cậu biết không Bảo Bình, trên đời này có một thứ gọi là "tình yêu sét đánh" đấy. Đã là sét thì trúng ai và trúng ở thời điểm nào chúng ta đâu thể đoán được, phải chứ?! Ừ thì cậu dị, ai cũng biết điều đó, nhưng chỉ một số mới hiểu, trong đó có tớ, rằng cậu là cô gái rất tốt bụng và có khả năng đem lại niềm vui cho tất cả những người xung quanh. Vì vậy đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng vì lòng thương hại mà cố gắng ở bên cạnh tớ.
- Tớ... tớ chỉ nói vậy thôi...ch... chứ có bảo tớ miễn cưỡng chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu. - Bảo Bình đột nhiên giãy nảy, vằng khỏi tay cậu, hai má dưới ánh điện đường rực lên màu hồng gắt. - Tớ c... c... cũng thích cậu chứ bộ !
Đứng hình vài giây, Sư Tử vội vã quay mặt đi, tránh để Bảo Bình thấy khuôn mặt đang đỏ như mặt trời của cậu, lắp bắp bảo:
- Ai mượn cậu nói ra kia chứ ! Tớ mà chẳng biết thừa. Bước nhanh nhanh cái chân lên, còn mười phút nữa là tới chuyến mình đi rồi kìa.
Quả thực mà nói, Lâm Bảo Bình và Hoắc Sư Tử đúng là khắc tinh của hội FA. Bước chân ra đường thì thấy Bạch Dương bị gái cho ăn hành đứng khóc giữa phố, lên tàu thì lại gặp Song Tử, trông chẳng khác gì cái xác khô, đang chúi đầu vào đọc "Biết nói lời xin lỗi". Sư Tử và Bảo Bình thừa biết, cuốn sách này không áp dụng được một chữ với cô lớp trưởng họ Trương kia đâu.
- Trông mày chán đời quá. - Sư Tử said.
- Kệ mẹ tao, liên quan đ đến mày không.
- Cậu định xin lỗi xong rồi đá đít lớp trưởng lớp tớ luôn đấy à? - Bảo Bình hồn nhiên hỏi.
- Mẹ kiếp Sư Tử, mày kể với Bảo Bình rồi phải không?!
- Xin lỗi, tại cô ấy đáng yêu quá.
Sau một hồi Mã Song Tử hết xỉ vả bản thân và cặp đôi chết tiệt ấy, cậu chuyển sang ngồi nghe bọn họ tâm sự, khuyên nhủ vài câu. Rồi như ngộ ra chân lý gì đó, cậu ta đứng bật dậy, nhét cuốn sách vào túi, vỗ vai Sư Tử và nói:
- Tao chia tay Thiên Bình xong tao sẽ không bao giờ yêu nữa. Thà độc thân vui vẻ còn hơn.
Nghe xong câu đó, vẻ mặt Hoắc Sư Tử trở nên nghiêm trọng hơn bao giờ hết:
- Tư tưởng của chú là hoàn toàn gây hại cho nhân loại, vì thế anh không thể làm ngơ được. Đi, chúng ta cùng đến nhà Xử Nữ, hôm nay có rất nhiều bạn gái đến mừng sinh nhật Xử Nữ. Anh sẽ khiến chú khắc cốt ghi tâm rằng đời người không thể thiếu đi một bạn đồng hành.
- Éo, thả tao ra thằng súc vật !!!
Trong khi mọi người đang đổ dồn về nơi tổ chức sinh nhật Diệp Xử Nữ thì nhân vật chính của chúng ta lại trốn ra một góc ban công, đèn không thèm bật, tóc cũng chưa thèm chải, cứ vậy mà ngồi ôm gối nhìn ra ngoài phố, mặt mũi tuy không thiểu não nhưng cũng chẳng có tí cảm xúc gì. Có chuyện buồn chăng? Nhưng có nỗi buồn nào lại lấn át được niềm vui khi con người ta bước sang tuổi mười tám - lứa tuổi đánh dấu bước trưởng thành đầu tiên trong cuộc đời mỗi người?
Mọi nguồn sáng đẹp đẽ nhất trên bầu trời kia dường như đã thu trọn vào đáy mắt Xử Nữ, ngược lại, trên cao kia lại tựa lấp đầy một thứ tâm trạng mơ hồ khó tả mà đôi mắt cô đã phản chiếu lên đó. Diệp Xử Nữ bất giác đung đưa thân mình, ngân nga giai điệu quen thuộc:
- ...Mỗi lần ánh mắt ta chạm nhau, cả em và anh đều nhớ về một buổi đêm lấp lánh và dịu dàng. Mỗi lần những ngón tay đan vào nhau, cả anh và em đều bồi hồi về một sáng tinh khôi và đầy rung động...
- Lại bài hát đó nữa à? - Vũ Thiên Yết bước đến, tay xách một túi quà nhỏ, loại đựng vừa hộp nhẫn hoặc đồng hồ, đưa cô. - Chúc mừng sinh nhật, Nữ Nữ.
Xử Nữ chỉ nhìn chứ không cầm lấy món quà, tỏ vẻ giận dỗi:
- Năm nay anh tới dự sinh nhật em cơ đấy. Không đi chơi với Cự Giải nữa à? Đã chúc mừng người ta chưa?
- Đừng nhắc nữa, không vui vẻ gì đâu. Em cũng có ưa Cự Giải bao giờ.
- Là anh tự nghĩ vậy chứ ! Cũng có một thời gian em còn muốn làm bạn với cô ấy nữa. - Diệp Xử Nữ chống tay lên lan can, thở dài một tiếng. - Nhưng giờ quả thật em ghét cay ghét đắng. Hồi nhỏ đều là anh đến nhà em đầu tiên, còn khuyên em nên mặc gì, buộc tóc thế nào; mấy năm nay lại toàn vắng mặt để đón sinh nhật cùng Cự Giải. Em từng rất thích anh, nhưng rồi một ngày nhận thức được điều đó là không thể; em vui vẻ nhường anh cho Cự Giải. Sau đó em gặp và yêu Kim Ngưu, rồi cậu ta cũng nhanh chóng trở về bên Cự Giải để thế vào chỗ trống của anh. Chuyện này thật điên rồ và tồi tệ.
Giọng cô nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi. Thiên Yết sợ nhất là con gái khóc, chẳng biết nên làm thế nào, đành ôm lấy cô em họ vào lòng, vừa xoa đầu vừa dỗ:
- Nín nào, nín nào, sắp mười tám đến nơi rồi mà còn khóc nhè là thế nào?! Em là công chúa của anh, không ai so được với em cả, Cự Giải cũng không bằng em.
- Nhưng Kim Ngưu luôn thích Cự Giải chứ không thích em. Cả anh nữa, lúc nào cũng Cự Giải, Cự Giải; xích mích vì Cự Giải, đánh nhau vì Cự Giải. Anh và Kim Ngưu đúng là đồ điên !!! - Xử Nữ gào lên nức nở, âm thanh ồn ào dưới nhà cũng không át được tiếng khóc của cô nàng. - Chết tiệt ! Em không ngừng khóc nổi !
- Ừ, ừ, anh xin lỗi. Không ngừng được thì cứ khóc đi, khóc xong cùng anh xuống dưới nhà rửa mặt, rồi anh chải tóc cho nhé. Mọi người sắp đến đủ rồi, em không thể tiếp khách với khuôn mặt tèm nhem thế này được. Vả lại, nếu mẹ anh thấy, mẹ lại nghi anh làm em khóc mất.
Vũ Thiên Yết chưa bao giờ nhận mình giỏi xử lí các tình huống liên quan đến con gái, trừ cô em họ rắc rối Xử Nữ này. Chơi với cô từ nhỏ, cứ dăm ba hôm cô lại khóc một trận, kiểu gì cậu cũng phải mất ít nhất gần một tiếng đồng hồ để dỗ Xử Nữ nín, lâu lâu trở thành thứ phản xạ không điều kiện. Lớn lên thì đỡ hơn, nhưng cô vẫn chứng nào tật nấy, kể cả khi đã có người yêu. Ở trường trông cá tính, mạnh mẽ, khí chất vậy đấy, nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là cái vỏ mà thôi.
Hẳn Kim Ngưu cũng thừa biết điều này. Chính cậu ta là người khiến Xử Nữ thay đổi.
- Anh không rõ đã có gì xảy ra với hai người, nhưng anh nghĩ chắc cũng gần giống như anh và Cự Giải. Có thể cậu ta còn tình cảm với em, nhưng không dám thừa nhận vì một lí do nào đó. Nếu em chỉ biết khóc lóc và đổ lỗi cho Kim Ngưu thì mọi chuyện sẽ chẳng đâu vào với đâu cả. Như anh này, cũng có một thời gian giống em vậy. Nhưng anh rất yêu Cự Giải, vì vậy anh sẽ làm tất cả để có thể nắm tay cô ấy lần nữa.
- Anh... - Xử Nữ tròn mắt, buồn cười quên cả khóc. -... Deep quá !
- Gì cơ? Không phải chính em khơi mào ra chuyện này trước à ! Anh có lòng tốt vậy còn chọc anh nữa.
- Hì hì, xin lỗi, nhưng giờ em lại bắt đầu không ngừng cười được rồi.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top