Chapter 25: Sinh nhật em và cô ấy (1)

Thiên Bình thường ngày chẳng chuyện trò hay chia sẻ cho bạn bè gì nhiều, nói thẳng ra là không có nhiều mối quan hệ thân thiết nên không nghĩ rằng ai đó trong lớp sẽ tự nguyện tới thăm viếng; càng không ngờ được Song Ngư cũng đến, sau chuyện đã xảy ra vào những ngày vừa qua. Mọi người đã về hết, mẹ cô cũng đã vào buồng nghỉ ngơi, chỉ còn mấy bạn học cùng lớp Thiên Bình ngồi quanh bàn uống nước, nhìn cô với ánh mắt lo lắng:

- Thiên Bình, chuyện của bà cậu bọn tớ rất tiếc, mãi tới hôm nay mới biết. Trông cậu mệt mỏi lắm, có sao không khi cậu phải ngồi tiếp chuyện bọn tớ?

- Không sao đâu, giờ có nằm tớ cũng chẳng ngủ được, các cậu tới có khi lại hay. - Thiên Bình hơi mỉm cười. - Có lẽ mai tớ sẽ đi học lại. Hình như sắp có kỳ khảo sát lần hai, nghỉ hai hôm mất không biết bao nhiêu bài rồi.

- Thì ghi lại, bọn tớ mang đủ hết sách để cậu mượn đây này.

Cuộc trò chuyện tương đối nhàm chán, chỉ toàn nói về trường lớp và bài vở nhưng đã khiến nỗi buồn trong lòng Trương Thiên Bình vơi đi ít nhiều. Tuy vậy, Thiên Bình lại có một vấn đề khác để buồn: Song Ngư chẳng hề nói năng gì, cứ ngồi im lặng vậy, xoay xoay cái cốc thuỷ tinh cho tới khi về.

Tiễn bạn ra cổng, Thiên Bình nhìn theo Song Ngư tới tận khi dáng cô bạn nhoà vào nắng, tự hỏi Song Ngư trở nên e dè, ngại ngùng với cô vì điều gì? Nếu hôm đó chỉ là hiểu nhầm, nếu thực sự chỉ là chỗ bạn bè đi mua sách cùng nhau thì với tính cách của Song Ngư, cô ấy sẽ cố gắng giải thích cho tới khi tất cả rõ ràng chứ đâu né tránh như thế này? Dẫu rằng Thiên Bình cô đã tỏ thái độ tức giận, cô tự nhận bản thân khi ấy phản ứng hơi thái quá. Mà cũng phải thôi, ai chẳng có cảm giác bị phản bội nếu gặp trường hợp ấy, hơn nữa còn chính từ người bạn thân nhất của mình; Nhưng Song Ngư chẳng việc gì phải sợ sệt, lo lắng mỗi khi chạm mặt nhau nếu Song Ngư thực sự "trong sạch", trừ khi cô cũng có ý với Mã Song Tử.

Thiên Bình hơi giận Song Ngư, tuy vậy suy cho cùng tất cả cũng chỉ bắt nguồn một thằng con trai từ đâu xuất hiện thôi mà, làm sao quan trọng bằng Song Ngư được. Vả lại cô cũng không có nhiều cảm tình với người này; nếu Song Ngư thích, chỉ cần đủ dũng cảm, thẳng thắn bày tỏ thay vì cứ né tránh cô, cô sẵn sàng chúc phúc cho hai người bọn họ. Thứ tình cảm hời hợt, nhất thời còn chẳng xuất phát từ hai phía thì làm sao sánh với tình bạn ba năm cấp ba quý giá của cô được ! Giả như lần này chỉ vì tên Mã Song Tử đó mà tình bạn của họ không còn nguyên vẹn như xưa, chẳng phải đây là điều đáng tiếc nhất hay sao?!


Nắng đã dần tắt trên những ngọn cây và ô cửa sổ nhưng cái nóng nực oi bức buổi ban chiều vẫn còn như bám dính lấy vạn vật khi trời đã ngả về tối. Những cột đèn đường đã bắt đầu nháy sáng, phố xá cũng nhộn nhịp và tấp nập hơn khi mọi người ra đường mỗi lúc một đông. Lẫn giữa dòng người ngược xuôi ấy là hai cô gái đang nắm chặt tay nhau, mặc đồng phục giống nhau, mỉm cười với nhau chẳng khác gì một đôi tình nhân ngọt ngào.

- Hôm nay trời nóng nhỉ?! Đã tối rồi mà vẫn còn cảm giác ngột ngạt.

Một người trong họ mở miệng than vãn. Cô bạn kia, với mái tóc cột gọn bằng dải dây đỏ, lại không biểu lộ tí gì khó chịu; trái lại trông cô vui lắm, thậm chí còn vung tay dung dẻ, lẩm nhẩm hát vài ba câu ngớ ngẩn chẳng chút ý nghĩa gì khiến người đi cùng cũng phải quên đi cái nóng mà cười cùng cô:

- Gớm ! Được nghỉ học vui tới vậy sao Ma Kết?! Nhún nhảy vừa thôi không người ta lại bảo đồ điên trốn trại.

- Năm thì mười hoạ mới được nghỉ mà, ai chẳng thích. Thế giờ định đi đâu đây, cậu có định mua gì chuẩn bị cho sinh nhật không Xử Nữ?

Thật ra Diệp Xử Nữ không có ý định mua gì cả, được nghỉ học chưa muốn về nhà thì rủ bạn đi chơi thôi; vả lại trước nay sinh nhật của cô đều do người khác chuẩn bị từ A đến Z, có giúp thì cũng chỉ là mua vài món trang trí nho nhỏ để bày biện theo sở thích thôi.

- Chắc không cần đâu. Kệ đi. Hay ta vào chỗ nào ăn tối nhé, khi nãy đi vội quá tớ chưa kịp bỏ bụng gì cả.

Nói đến ăn gái nào chẳng ham. Dù đã cùng gia đình dùng bữa tối sớm nhưng Ma Kết vẫn gật đầu đồng ý, phần vì cô không muốn làm Xử Nữ cụt hứng, phần vì cô cũng đang muốn thử mấy quán mới mở mà chưa có dịp. Tuy nhiên, có vẻ như Ma Kết đã sai lầm trong khâu chọn quán, và có lẽ bữa tối sẽ kết thúc một cách vui vẻ nếu Tú Kim Ngưu không xuất hiện vào đúng giây phút đồ ăn vừa được bưng ra.

Bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt khác lại nín thở theo dõi bốn mắt đang đối nhau kia, toát mồ hôi hột không biết chuyện gì sẽ diễn ra trong khoảnh khắc tiếp theo. Nhưng trái với sự lo lắng của Ma Kết, Diệp Xử Nữ lại bình thản cầm đũa, bình thản gắp thức ăn cho vào miệng nhai ngon lành; trong khi đó Kim Ngưu cũng lẳng lặng đến tủ chén, lấy ra hai chiếc cốc sứ có quai cầm rồi bỏ lên tầng.

Một nam sinh đang nằm thưỡn vừa nhai khoai tây chiên vừa xem bóng đá, bên cạnh nào là bài Uno nào là tiền lẻ vứt bừa ra sàn. Tú Kim Ngưu mở cửa vẫn thấy "hiện trường" nguyên như cũ, tức giận đặt hai chiếc cốc lên bàn rồi đá vào mông hắn:

- Dậy dọn phòng cho bố ! Tự nhiên cũng vừa phải thôi chứ, nhà mày đấy à?! Tao vừa chuyển tới, thùng đồ còn chưa khui, còn nhiều việc lắm.

Hắn còn chẳng thèm liếc cậu ta lấy một cái:

- Nghe tiếng bước chân lên cầu thang của mày là tao biết mày đang bực rồi. Hay mày bực tao nằm đây nên không dẫn gái lên phòng được?

- Một cục nợ./- Một cục nợ.

Diệp Xử Nữ đột ngột chọc cái nĩa lên mình con tôm lăn bột khiến Ma Kết giật mình. Cô không có ý định kể chi tiết từ nguyên nhân, diễn biến tới kết quả vụ việc đó cho bất kỳ ai, dù là Hứa Ma Kết - best friend của cô đi chăng nữa. Ai chẳng có bí mật, mà đã là bí mật thì đâu ai muốn kể lể, bô lô ba la khắp nơi, hơn nữa chuyện với Kim Ngưu chính là bí mật mà Diệp Xử Nữ không muốn nhắc tới nhất.

- Cục nợ? Ý cậu là tên lớp trưởng 12A9 vừa nãy á?!

- Cứ cho là vậy đi. Mỗi lần nhìn thấy bản mặt nó là tớ phát bệnh lên được.

- Tại khi nào chạm mặt nhau tớ cũng thấy cậu hằm hè, lườm nguýt họ Tú đó. - Ma Kết chống tay lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc hệt như mỗi lần dự họp Hội Học sinh. - Diệp Xử Nữ, trông cậu với Tú Kim Ngưu không bình thường chút nào. Tuy suốt hai năm trước không hề thấy cậu qua lại giao thiệp với hắn ta bao giờ nhưng theo linh cảm tớ tin chắc hai người đã từng có một khoảng thời gian đáng nhớ, dù chưa dám khẳng định theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực. Khai thật đi, còn dám giấu cả "người yêu" cậu nữa à !

Miếng ăn chưa qua khỏi miệng đã gặp Tú Kim Ngưu, giờ lại bị Ma Kết dồn dập tra khảo, Xử Nữ xui xẻo hết đường, chỉ muốn đâm đầu vào mấy miếng đậu bất tỉnh cho xong. Quán đông người nên ồn, may ra nếu Xử Nữ gào lên thì còn có người chú ý nên Ma Kết không sợ bị ai nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai bọn họ, cứ khều khều tay Xử Nữ nài nỉ:

- Nói đi ~ Nữ Nữ. Nói đi mà.

Diệp Xử Nữ không biết nên nổi khùng để doạ Ma Kết hay bịa đại ra tình tiết gì đó để loè cô bạn, cuối cùng may thay cũng nảy ra một ý tưởng hay ho. Cô cười toét miệng, bất ngờ giơ tay búng vào trán Ma Kết:

- Đại loại là như cậu với tên cừu ngốc lớp mình ấy !

Quả nhiên Ma Kết lập tức quên ngay vụ tra khảo Xử Nữ, dẩu môi, nhéo vào đùi bạn đau điếng:

- Cái gì mà giống tớ với Bạch Dương ! Cái tư tưởng thù địch của cậu ấy à, tớ không bao giờ có nhé ! Với lại bọn tớ đã là gì của nhau đâu, một lần ấn tượng cũng chẳng có.

- Ều, hint bay tá lả còn nói là không có ấn tượng. Mới hôm nay thôi, cái vụ trả ô rồi ôm ấp nhau giữa lớp là thế nào ấy nhể?! Cần nhắc lại không. Rồi còn hôm trước cậu ta khoe với tớ được ăn bánh cậu làm, còn khoe cả ảnh chụp. Còn hơn cả mấy cặp công khai ấy chứ.

Ma Kết nhìn thế cũng chẳng phải tay vừa, lập tức lấy lại phong độ:

- Nếu nói như thế hoá ra cậu với Tú Kim Ngưu cũng vậy à? Lộ đuôi rồi nhé Nữ Nữ, giấu tớ sao được !

Hai cô nàng từ chỗ vui vẻ đi ăn cùng nhau tới chỗ biến quán người ta thành nơi cãi nhau chí choé. Thực ra muốn dừng lại thì dễ thôi, mỗi người nhường nhau một câu, đùa nhau một câu, chốc chốc lại cười tít được ngay ấy mà; nhưng giang sơn khó đổi bản tính khó dời, hai cô phải ăn thua với nhau từng tí, dù là chuyện nhỏ nhất, dù là không cố tình. Muốn biết chuyện tư người khác nhưng lại cũng muốn giấu chuyện riêng của mình thì chiều làm sao cho nổi?

Trận chiến đang tới hồi gay cấn thì quản lý của cửa hàng bất ngờ xuất hiện, cắt ngang cuộc tranh cãi xàm xí nhất năm và mời hai người rời khỏi quán ngay lập tức. Đứng trước cửa hàng, Xử Nữ và Ma Kết bốn mắt nhìn nhau chán nản, đồng thanh cất lời:

- Nhục chưa?

Từ cửa sổ tầng hai, Kim Ngưu nhìn ra ngoài với nụ cười nhạt nhẽo. Trông cô nàng hậm hực rời đi, cậu bỗng nhiên nhớ đến vài chuyện trước kia. Hồi đó Diệp Xử Nữ còn để tóc dài, khí chất và phong thái sang chảnh còn khiến người ta đau tim hơn giờ nhiều. Nhưng Kim Ngưu nhớ nhất là vào cái lần một nữ sinh lớp bên cạnh mắng Xử Nữ mắc bệnh công chúa, Xử Nữ đã chỉ thẳng vào mặt nữ sinh đó và hùng hồn tuyên bố rằng: "Tôi không mắc bệnh công chúa, tôi chính là một công chúa". Đúng, Xử Nữ là một công chúa. Bên ngoài xinh đẹp hút hồn, bên trong giỏi giang tài năng, gia đình tài phiệt không có gì là không thể cho con gái cưng, chẳng hiểu tại sao hồi ấy cậu lại lọt vào mắt xanh của Diệp tiểu thư nữa.

- Nhìn gì nhìn kinh thế?! Hay là có cô nào dưới đó đang nháy mắt bắn tình lên tận đây rồi. - Nam sinh không tên không tuổi ngồi trong phòng Kim Ngưu ra sức nói để gây sự chú ý.

- Mày vẫn chưa về à ! Tao bảo cút ngay còn gì.

- Còn lâu tao về, tao phải khám phá hết bí mật của mày để tống tiền. - Hắn thấy cuốn album này đặt trên cùng đống đồ trong thùng, biết liền là "sổ đen" của Kim Ngưu, không ngần ngại giở ra. Vừa lật được vài tờ hắn đã hét lên thất thanh. - Á à, thằng chó, cái gì đây ! Trước giờ dám giấu tao nhé, thì ra mày với X...

Nam sinh đáng thương chưa kịp nói hết câu Kim Ngưu đã xông vào vả cho vài phát đau điếng. Kim Ngưu nổi tiếng bạo lực bất chấp đối phương là ai nên chẳng có gì lạ khi cậu thẳng tay táng người như thế. Hắn dĩ nhiên không đủ sức đấu với Kim Ngưu, không phản kháng được trước sự hung bạo của "thú dữ" nên đành bất lực để bị túm cổ rồi bị quẳng ra khỏi phòng.


Xử Nữ "hộ tống" Ma Kết tới tận đường rẽ vào nhà mới yên tâm quay ra trạm xe buýt. Đường rất đông nhưng bến xe lại chẳng có người, một mình Xử Nữ đứng nép vào hàng ghế ngồi trong cùng, lôi điện thoại ra nghịch trong lúc đợi xe đến. Đã hơn tám rưỡi, cô đoán chắc bố giờ này cũng phải ở nhà rồi, chẳng biết sẽ mua quà gì cho cô nhỉ. Xử Nữ ngồi nghĩ vu vơ, lại bỗng nhớ ra bắt đầu từ hồi lớp chín Thiên Yết chưa bao giờ đi dự sinh nhật cô đúng ngày. Hoặc sớm một ngày, hoặc chậm một ngày.

Trách sao được ! Tại sinh nhật của cô trùng với ngày sinh của Tôn Cự Giải, bỏ sinh nhật em họ để đi chơi cùng người yêu là chuyện bình thường. Thực ra ngày trước cô cũng không có ác cảm lắm với Cự Giải, chỉ tại bây giờ Kim Ngưu một lần nữa theo đuổi Cự Giải, Cự Giải lại năm lần bảy lượt làm Thiên Yết thất vọng; còn cô thì mãi huyễn hoặc bản thân đắm chìm một mối quan hệ không thể cứu vãn. Giá như vào ngày đó cô có đủ tỉnh táo, đủ chín chắn hơn, có lẽ mọi chuyện đã không thành ra thế này...


Hai ngày sau.

Ở khu dân cư nằm ngay sát trung tâm thành phố, nổi bật giữa những ngôi nhà hai tầng, ba tầng loại trung là một biệt thự được xây dựng khá công phu. Tuy nhiên nếu quan sát kĩ, người ta sẽ dễ dàng nhận ra ngoại thất xuất hiện những khoảng trống vô lý, như thể trước kia từng có những vật trang trí đắt tiền được đặt ở đó. Cây cối trong vườn héo rũ, cỏ dại thì mọc đầy, tiếc cho những chậu cây cảnh quý tạo thế long phụng giờ cũng chỉ còn trơ lại cái "khung" khẳng khiu. Từ cổng chính dẫn vào nhà được lắp hai bên hai dãy đèn nhưng không hề bật lên khiến lối vào trong đêm tối càng lạnh lẽo và sâu hút, nếu không phải điện trong phòng khách vẫn sáng thì có lẽ người ta đã lầm tưởng đấy là một ngôi nhà hoang rồi.

Ông Tôn ngồi bên chiếc bàn đầy những vỏ lon bia và đồ nhắm, áp chiếc điện thoại vào tai rồi thở ra một hơi nồng mùi men cay:

- Alo? Tôn Cự Giải? À đúng rồi, tôi là bố nó đây. Giáo viên chủ nhiệm à...

Có vẻ như đây là lần thứ n ông Tôn nhận được cuộc gọi phàn nàn của giáo viên chủ nhiệm về con gái ông. Quen rồi, đến một cái nhíu mày cũng chẳng có, ông cứ vâng dạ đều đều qua quýt cho tới khi đầu dây bên kia tắt máy. Quan tâm làm gì cái của nợ ấy ! Tốn tiền tốn bạc nuôi nó ăn học mười tám, gần hai mươi năm trời; khi gia đình khó khăn phải tiết kiệm từng đồng từng xu thì nó lại đua đòi đàn đúm, yêu đương nhăng nhít, đánh đòn còn dám cãi lại, đúng là quân mất dạy vô ơn.

Trong một phút máu nóng bốc lên, ông đột ngột đứng phắt dậy, gọi to:

- Cự Giải ! Cự Giải ! Mày đâu rồi?!

Không có tiếng trả lời. Tưởng Cự Giải đang ngủ hoặc cố tình lờ mình, lại sẵn hơi cồn trong người, ông Tôn xắn tay áo, hằm hằm bước lên cầu thang, tiếng chân nện uỳnh uỳnh xuống sàn. Hành lang tầng hai tối om, ông cứ quờ quạng từng phòng, cứ hết mở ra lại đóng vào, điệu bộ hết sức hung dữ như thể nếu trông thấy Cự Giải, hẳn rằng ông ta sẽ không ngần ngại lao tới túm tóc, dúi đầu rồi đánh tới tấp lên người cô.

Tôn Cự Giải đi ngoài đường vẫn nghe được giọng la hét của bố. Từ khi công ty ông dồn hết tâm huyết và sức lực gây dựng gần chục năm làm ăn thua lỗ, cuối cùng phải bán lại cho tập đoàn E.R.V, bố cô chỉ biết đâm đầu vào rượu chè và cờ bạc, không thiết nghĩ đến chuyện vực dậy kinh tế gia đình. Ông xem mọi người trong nhà như gánh nặng, bắt đầu trút những cơn giận, những trận đòn lên người vợ mình đã từng thương yêu và hai đứa con trước kia chiều chuộng hết mực.

Tôn Cự Giải cẩn trọng mở cửa để tránh có vật gì đó bất ngờ bay ra như lần trước. Nhớ lúc ấy trán cô sưng u một cục, đau đến choáng váng, đau tới nỗi Cự Giải chỉ muốn nằm vật ra giữa nhà ăn vạ. Trong nhà chỉ duy mỗi phòng khách bật đèn nhưng không có ai, trên bàn vương vãi những lon rỗng và đồ ăn, tầng hai lại vọng xuống những âm thanh rầm rầm đổ vỡ. Tôn Cự Giải phi vội lên cầu thang, thấy phòng mình đang sáng liền hét lên:

- Bố làm cái gì thế hả?!!

Giường, bàn học, ghế, thậm chí là sàn nhà vương vãi đầy những sách, những vở. Có cuốn đã rách mất mấy trang, có cuốn bong bìa, có cuốn lại bị xé tung, ông Tôn đứng giữa đống ngổn ngang, tay cầm lăm lăm cây đèn bàn như thể nếu Cự Giải tiến thêm dù chỉ là một bước, ông ta sẵn sàng dùng nó đánh vào đầu cô:

- Mày hét cái gì?! Thứ như mày cần gì sách vở mà tiếc, mày có học hành gì đâu mà cần mấy thứ này ! Cái lão ở trường vừa điện cho tao để kể tội mày. Mày biết lão nói gì không? Nhục như chó ấy ! Giờ tao đã thế này rồi mà mày còn muốn rút bòn rút cạn tiền của tao để đi đàn đúm nữa hả?! Hay là có đứa nào bao mày nên mày mới tối ngày đi miết? Hay mày lại vòi được một khoản từ thằng con lão cáo già họ Vũ rồi !

Cự Giải giận đến tái mặt. Đành rằng ông vì thất vọng, vì suy sụp nên mới lấy gia đình làm chỗ trút giận; nhưng riêng việc ông bảo cô vòi tiền Thiên Yết thì lại sang một vấn đề khác liên quan tới nhân phẩm và danh dự, chẳng khác nào mắng cô làm gái. Một người bố có thể nói những lời lẽ như vậy với con gái mình được sao?

- Bố muốn tạo quan hệ với Chủ tịch Vũ, con đồng ý làm quen với Thiên Yết; bố xích mích chuyện làm ăn với tập đoàn của họ, bố không muốn dây dưa nữa nên bắt con chia tay Thiên Yết, con cũng làm theo. Con chỉ muốn bố hài lòng, công việc bố được thuận lợi, bố nghĩ gì mà nói con như thế? Cả Vũ Thiên Yết nữa, bố không thích cậu ta thì cứ nói thẳng, lúc nào cũng ám chỉ này nọ con mệt mỏi lắm. Bọn con giờ chẳng còn gì hết.

- Mày nói như thể mày hi sinh vì cái nhà này nhiều lắm không bằng ! Mày thích cái thằng đó vì tiền hay vì cái mã, vì có lợi cho tao hay lợi cho mày tao chưa nói, tao chỉ biết hồi tao bắt mày chia tay nó rõ ràng mày khóc rất nhiều, tao biết, thằng kia cũng đến xin xỏ dai như đỉa; sau đó mày bắt đầu tỏ thái độ bằng cách trốn học, đàn đúm, giao du với lũ vô học, mày còn định bao biện cái gì?! Tao nói còn không đúng à? Mà rồi cứ cho là mày không còn tình cảm gì đi, mày lấy tiền đâu ra để bao bạn bao bè, để mua quần áo son phấn?!

- Con không thể tự kiếm tiền được à mà phải ngửa tay xin xỏ ai ! Sao bố có thể dễ dàng nói những lời làm con tổn thương như thế?! Bố cũng là người mà, bố thấy tức khi người ta chỉ mới không xem trọng bố, vậy nếu người ta xúc phạm bố, bố sẽ cảm thấy thế nào?!

Nói đến đây, Cự Giải không thể tiếp tục đối diện với bố thêm nữa, nước mắt cứ ứa ra và cổ họng nghẹn lại. Ông Tôn thoáng ngẩn người, dường như cơn say đã qua, cũng biết đường hạ tay xuống, nét mặt không còn hung dữ như ban nãy mà đã đầy vẻ trầm tư. Ông hừ một tiếng, đặt cây đèn lên bàn rồi gằn giọng:

- Cút đi cho khuất mắt tao !

Cô đưa tay quệt ngang mắt, thút thít rời khỏi nhà. Trong phòng khách, hộp bánh kem cô mới mua bị vứt bừa lên bàn, và ngọn nến nằm cạnh đó buồn im như thể đoán rằng mình sẽ không bao giờ được thắp.

- Tiểu Yết, hôm nay không phải tới lò luyện à? - Mở cửa phòng, bà Vũ thấy con trai đang ngồi ở bàn học, sách vở thì bày biện cả ra có vẻ lắm nhưng tay lại chẳng cầm bút, biết liền thằng này chắc chả học gì, chỉ để đó để lừa bà thôi. - Chuẩn bị quần áo rồi xuống dưới nhà, tối nay đến nhà chú Diệp. Còn nhớ hôm nay ngày gì không đấy?

- Sinh nhật Xử Nữ chứ gì. Nhưng con sắp bận rồi. Hôm sau con tặng quà em sau.

- Đi, không có hôm sau hôm mai gì nữa. Lần nào sinh nhật con Nữ Nữ chẳng tíu tít từ trước cả tuần, thế mà năm có mỗi một lần chúc mừng em cũng ngại. Mười phút nữa không có mặt dưới sân thì liệu đấy.

Vũ Thiên Yết thở dài. Cậu đâu phải loại người ngại giao tiếp đến mức sinh nhật em mình mà cũng lười tham dự, chỉ là... Cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo tường, ánh mắt dõi theo kim giây đang cần mẫn điểm từng khắc một.

Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.

Cậu tự hỏi, phải chăng bây giờ cô cũng đang đón chờ khoảnh khắc ấy?

Tíc tắc. Tíc tắc. Tíc tắc.

Không thể ngồi bên cạnh nhau, liệu trái tim của cậu và cô có còn chung một nhịp?

Tíc tắc. Tíc tắc... Khi quả lắc đồng hồ khẽ động...

"Chúc mừng sinh nhật".

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn:     https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top