Chapter 24: Crush

Sáng sớm ở trường học luôn là một điều gì đó vừa mới mẻ vừa thân thuộc lạ thường. Nhiều học sinh có thói quen đến sớm, đứng trên sân thượng ngắm nhìn toàn cảnh ngôi trường đang tắm trong nắng mai nhẹ dịu hay ngồi dưới những tán cây mà hít đầy một lồng ngực khí trong trẻo mát lành. Trường với những sớm mai êm ả rất thích hợp để các mọi người chuẩn bị cho một ngày học vui vẻ với nguồn năng lượng dồi dào.

- Sắp có kỳ khảo sát lần hai, cậu ôn gì chưa?

Lâm Bảo Bình ngồi ở ghế đá, bên cạnh là Hoắc Sư Tử đang vắt vẻo trên tường rào thấp ngăn giữa hậu viên và dãy phòng học khối mười hai. Thường ngày chẳng thấy Bảo Bình nhắc gì đến việc học hay ôn bài, thế mà hôm nay siêng đột xuất, sợ rằng cái đầu của cô nàng này lại nảy ra ý gì rồi.

- Chưa, khảo sát những cái mình học thôi mà, cần gì phải ôn nhiều và ôn từ bây giờ. Những gần ba tuần nữa.

- Gần ba tuần nữa, - Bảo Bình bĩu môi. - biết cậu học giỏi rồi, khỏi khoe. Có mình tớ sợ bị chuyển xuống lớp dưới thôi.

Bấy giờ Sư Tử mới vỡ lẽ, Lâm Bảo Bình đang lo lắng chuyện thi thố là vì sự sàng lọc chất lượng khắt khe và thường xuyên ở ngôi trường này. Một năm học có ít nhất bốn cuộc khảo sát kiến thức, chia đều cho hai học kỳ. Nếu chỉ khảo sát không thôi đã chẳng nói làm gì, điều qua trọng là bắt đầu từ lần khảo sát thứ hai, những người có kết quả thấp hơn điểm trung bình của cả lớp có nguy cơ sẽ phải chuyển xuống lớp dưới và bị thế chỗ bởi những người đạt điểm số cao hơn. Mục đích của các kỳ khảo sát có tính đào thải cao này nhằm thúc đẩy học sinh có thêm động lực, nâng cao tính cạnh tranh và hơn hết để duy trì "thành tích vàng" của trường. Một ngôi trường quốc tế danh giá với thành tích thuộc hàng khủng, vừa là niềm mơ ước của người ngoài vừa là nỗi kiếp sợ của những người mang đồng phục trường H.R.

Hoắc Sư Tử vỗ vỗ vào đầu Bảo Bình, trấn an cô:

- Ôi giời, lo gì. Nói thế thôi chứ từ trước tới giờ ít ai bị chuyển đi lắm.

- Thật à? - Bảo Bình là học sinh chuyển trường nên khi nghe tới vấn đề này thì đặc biệt chú tâm. - Tớ thấy cậu học ít như thế mà vẫn trụ ở lớp A1 ngon ơ, chắc tớ cũng không đến nỗi đâu nhỉ?!

- Ừm, tất nhiên rồi. Nếu cậu dành kỳ nghỉ hè của lớp mười một để học hết trước chương trình cơ bản của mười hai.

- Thôi, tớ vẫn nên ôn thì hơn.

Lâm Bảo Bình lại cắm cúi đọc mấy cuốn sách đặt trên đùi, không chú ý tới Sư Tử nữa, trong khi Sư Tử vẫn ở bên cạnh chờ Bảo Bình học xong mà không hề làm gì hay gây ra bất cứ tiếng động nào: không đọc sách, không dùng điện thoại, không huýt sáo,... cứ ngồi xổm dưới chân bức tường rào kiểu thấp, hai tay chống má, mỏ dẩu lên nhìn mấy đôi học sinh tay trong tay rõ là tình cảm. Sư Tử nhớ, cậu và Bảo Bình nắm tay nhau nhiều lần rồi, nhưng sao không hề có cảm giác yên bình và ngọt ngào như mấy người kia? Có gì sai sai thì phải.

- Cậu nghĩ gì vậy?

Trên đầu Sư Tử vang lên giọng nói khe khẽ như thì thào của Bảo Bình. Cậu mỉm cười nhưng không nói gì, chỉ nheo nheo mắt ngước nhìn ông mặt trời màu vàng đỏ bụi treo song song với chiếc đồng hồ biểu tượng của trường H.R trên nóc toà hiệu bộ. Chà ! Trông giống quả bóng cam cam nhà cậu ra phết.

- Bảo Bình này, câu lạc bộ bóng rổ của trường mình sắp tham gia vòng đấu loại I, cậu sẽ đi cổ vũ chứ?

- Tất nhiên rồi, và tớ sẽ còn là đứa cổ vũ to mồm nhất cái sân vận động luôn. Nhớ phải thắng đấy nhé ! Cơ mà thi ngày nào, sáng hay chiều, mấy giờ ấy nhỉ, tớ còn biết mà lập bảng kế hoạch cho tuần sau nữa.

- Gớm ạ, lo học hành cẩn thận rồi đua top đi. Nghe nói lần này có danh sách đề cử do toàn khối bầu, mỗi khối sẽ chọn ra năm người xứng đáng nhất có nguyện vọng học ở lớp tốt hơn để làm bài kiểm tra, nếu vượt qua sẽ được chuyển theo mong muốn. Cậu cố gắng vào A1 học với tớ cho vui.

- Hì hì, khó lắm, nhưng quả là đáng để thử nhỉ?!


Vũ Thiên Yết vừa ăn sáng vừa nghịch điện thoại, đó là một thói quen khó bỏ, tuy bố mẹ đã nhắc nhở khá nhiều nhưng cậu vẫn không thể nào bỏ nổi. Thế nên thời gian ăn sáng của cậu phải gấp đôi người bình thường, tiêu biểu là phần ăn trước mặt Thiên Yết gần như vẫn còn nguyên hình dạng ban đầu, dù rằng hai mươi phút đã trôi qua. Rõ ràng ông Vũ không hài lòng, nhưng ông không muốn mới sáng sớm đã phải nhắc nhở rồi sầm sì mặt mày nên thôi; chỉ có bà Vũ là khua dĩa bạc đang cầm trên tay vào thành ly nước leng keng, hắng giọng gọi:

- Tiểu Yết !

Vũ Thiên Yết chẳng dại gì để bị nhắc lại lần hai; cậu ngoan ngoãn tắt điện thoại đặt xuống bàn rồi nhìn mẹ mà mỉm cười:

- Mẹ, nhóm lớp đang hỏi con chút chuyện nên không thể tự nhiên ngắt một phát luôn được.

- Có chuyện gì? - Bà Vũ không bị vẻ mặt kia của con trai làm cho mềm lòng. - Không phải nhắn tin với người yêu à?

Vũ Thiên Yết cứng người tại chỗ, cậu cảm giác trong trong cơ thể đông đặc lại, sống lưng lạnh toát, chỉ trái tim là đập mãnh liệt, đập thình thịch như muốn rơi khỏi lồng ngực vậy. May mà không uống nước, chứ không sặc lên mũi thì khổ đời ! Nhưng điều quan trọng nhất là: "Tại sao? Tại sao đang yên lành lại động đến vấn đề đó?". Nội tâm Thiên Yết đang gào thét, mặc dù cậu không hề nói dối; nhưng nếu mẹ cậu đã động đến hai chữ "người yêu", nghĩa là bà đã "đánh hơi" ra được điều gì rồi. Không phải chuyện xấu, là chuyện cực kỳ xấu. Vũ Thiên Yết thừa biết, nhà cậu kỵ nhất là yêu sớm.

- Không... không có. Con đã thích ai bao giờ đâu. Cái trường đó người ta dành thời gian học hết rồi, còn ai nữa mà yêu với chả đương.

Đừng tưởng chỉ có nữ sinh mới cần che giấu gia đình chuyện tình cảm; Thiên Yết cậu đây thôi, cũng phải tìm đủ mọi cách mới qua mặt được bố mẹ và cô em họ Diệp khi yêu Tôn Cự Giải chứ đâu phải đơn giản. Thậm chí khi ở trường cậu còn không dám nắm tay Cự Giải, đi ra ngoài cũng ngậm đắng nuốt cay chung với cả nhóm, hoặc có hôm nào hẹn hò cũng phải tìm chỗ cực kín đáo hoặc cực đông người, thích nhau thôi mà mệt cứ như thể đánh trận vậy.

Bà Vũ vẫn không chịu buông tha, hình như những suy nghĩ dồn nén từ hồi tới bệnh viện chăm Thiên Yết tới giờ đều chỉ chờ thời khắc thích hợp để tuôn hết ra:

- Còn nhớ đợt trước con nằm viện, khi mới phẫu thuật xong có nhắc đến cái tên Tôn Cự Giải không? Mẹ nghi lắm.

- Tôn Cự Giải chẳng phải là cái con bé khiêu vũ cùng tiểu Yết trong tiết mục bế mạc ở prom tháng trước hay tháng kia đấy sao? - Vũ Thiên Hạt vừa nghe tới chữ "Tôn" đã lập tức có ác cảm. - Hôm ấy anh tới dự, nhờ tiểu Xử mới biết đó là con gái Tôn Khải. Chao ôi, con gái gì mà ăn mặc lố lăng, váy cũn cỡn, tóc còn nhuộm vàng, không hiểu sao trường ấy lại có thể chứa chấp nổi một nữ sinh như thế?!

- Tôn Khải?

- À, là một người anh biết thôi. Mấy vụ làm ăn ấy mà. Em có biết...

Ông bà Vũ dường như đã quên mất cậu con trai ngồi đối diện, thay vì hỏi chuyện Thiên Yết hai người lại bắt đầu bàn về thị trường kinh doanh và cổ phiếu. Chẳng có gì sai hay không phù hợp khi họ đều là những doanh nhân, và Vũ Thiên Yết cũng đã quen lắm rồi, thậm chí đôi khi cậu còn cùng bố mẹ thảo luận, nhưng lúc này đây, trong lòng Thiên Yết thật chẳng dễ chịu chút nào. Đôi đũa cậu cầm trên tay cũng nặng trĩu.

Thiên Yết đẩy ghế đứng dậy, khoác balo lên vai:

- Con đi học đây.

- Đi cẩn thận. - Ông Vũ nói khi vẫn không rời tờ báo nhưng rõ ràng, ánh mắt đã hơi khác thường, suy tư nghĩ ngợi.


Vũ Thiên Yết đi từ nhà tới tận trường, đầu óc vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ mông lung; mặc dù nói thật, cậu chẳng nghĩ được gì ra trò, chỉ toàn lo lắng vẩn vơ. Đang đi giữa khoảng sân lát gạch rộng rãi, Thiên Yết bỗng bị một cánh tay đập bộp vào vai khiến cậu giật thót mình.

- Người anh em Vũ soái đã tới rồi, mau lên lớp đi, mọi người có chuyện cần hỏi gấp kìa !

Thẩm Bạch Dương như con cừu lên cơn không biết từ đâu chui ra, mặt mày thì hớn ha hớn hở kéo Thiên Yết chưa kịp hoàn hồn một mạch về lớp, đẩy cửa bước vào rồi hô to:

- Vũ soái đến !

Hầu hết mọi người đều túa đến chỗ Vũ Thiên Yết ngồi, chưa để cậu bỏ balo khỏi lưng đã hỏi nháo nhác hỏi như kiểu: "Vụ đề cử là thế nào?", "Có khi nào có người muốn vào A1, chúng ta sẽ phải chuyển đi một người không?" hay "Danh sách đề cử phải bầu kiểu gì?", "Khi nào bắt đầu?", "Những đối tượng nào đủ điều kiện xét?", nói chung toàn mấy thứ cậu không biết bọn họ lôi ở đâu ra, chính cậu là hội trưởng Hội học sinh mà còn chưa từng nghe qua nữa là, toàn nói vớ vẩn.

"Nhưng nếu đúng là thế, không phải đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời hay sao?"


Tiết ba, giờ tự học. Lớp 12A1.

- Các cậu này, hai hôm nữa là sinh nhật tớ, nhớ tới đầy đủ nhé !

Diệp Xử Nữ hào hứng chìa ra tấm thiệp mời sinh nhật do chính tay cô thiết kế. Lớp bên ngoài là màu be trang nhã, có in hoạ tiết hoa nổi trông rất đẹp, nhìn lướt qua cũng có thể yêu ngay; Diệp gia chiều con tới vậy là cùng. Cô nàng cười tít cả mắt, vừa đưa thiệp vừa luôn miệng nhắc nhở: "Nhớ đến dự đấy !" như cả đời mới được tổ chức sinh nhật lần đầu không bằng; nhưng thực ra năm nào cũng thế, có lẽ cô luôn muốn có bạn bè tới nhà chơi.

- Xử Nữ này, dẫn người yêu đi cùng có sao không đấy?! - Chẳng biết ở góc lớp nào có một nam sinh nổi hứng chọc ghẹo.

Biết chỉ là nói đùa cho vui nhưng Xử Nữ vẫn hào phóng bảo:

- Đi ! Mời hết ! Thích dẫn người yêu tới thì cứ tiến hành thôi. Nhưng mà thiếu chỗ thì cậu ra ngoài nhường chỗ cho người yêu đấy nhé !

Hoắc Sư Tử tưởng tượng hôm đó sẽ dẫn Lâm Bảo Bình tới dự, dâu rể A1 tụ tập hết ở đó làm quen một lượt cũng không tệ. Nhìn sang bên thấy Song Tử chả hào hứng gì, cứ gục đầu xuống bàn, uể oải hết ba tiết rồi. Chắc đang buồn rầu về vụ hai cô nàng họ Triệu và họ Trương bên 12A2 đây mà. Nhân danh thằng bạn ngồi kế bên cậu ta ba năm trời, cũng là vì biết ơn cậu ta đã "mai mối" nên cậu và Bảo Bình mới có duyên, Sư Tử thấy cậu không thể bỏ mặc Mã Song Tử trong tình trạng thê thảm này được.

- Song Tử ạ, vì tao là bạn mày nên tao khuyên mày một câu thật lòng thế này nhé. Mày vẫn muốn theo đuổi Trương Thiên Bình nhưng vì cô ta hiểu lầm chuyện giữa mày và cô Triệu tiểu thư đúng không? Giờ mày muốn xin lỗi nhưng không biết bắt đầu từ đâu đúng không? Trương Thiên Bình giận mày và không muốn nói chuyện với mày nên mày không có cơ hội giải thích đúng không? Tao quá hiểu mày mà.

Hoắc Sư Tử tuôn ra một tràng dài, mưa xuân văng tung toé khắp nơi, không cần biết người đối diện có nghe được gì lọt tai không hay, cứ thao thao bất tuyệt ra vẻ ta học rộng tài cao, trên thông thiên văn dưới tường địa lý giữa am hiểu chuyện tình đời, đến khi Mã Song Tử phải trực tiếp đưa tay lên ra hiệu cái loa Sư Tử mới có dấu hiệu dừng lại.

- Thế nào, tao nói trúng rồi đúng không? Đừng lo, tao sẽ tư vấn...

- Im đi, méo phải ! - Song Tử nhăn mặt nhăn mũi hệt như con khỉ phải gió. - Vấn đề này cơ mật, là bí mật quân sự, tiết lộ rộng rãi có thể gây nguy hiểm với toàn nhân loại mà trước hết là tao.

- Clgt?

- Thật ra thì...

Sư Tử rất phối hợp ghé tai lại chỗ Song Tử, nghe cậu chàng thì thầm chưa được hai giây đã giật nảy người, mắt trợn trừng kinh ngạc, miệng hét toáng lên:

- Cái gì cơ?! Mày nói cái gì cơ?! Nhắc lại lần nữa tao nghe !

Mặt mũi Song Tử tái mét như tàu lá, khua tay loạn xạ ý bảo be bé cái miệng thôi, nào ngờ chưa kịp can ngăn đã bị một đòn trời giáng giữa đầu, bốp một tiếng rõ to. Hứa Ma Kết tay cầm cây dù màu xanh, lừ mắt với bọn Sư Tử:

- To miệng này ! Một người nói đã đủ ầm ĩ rồi.

Thẩm Bạch Dương ngồi gần đó, trông thấy cái ô trên tay Ma Kết thì sướng rơn, mặt mày hớn hở chờ cô nàng tới chỗ mình, thậm chí còn tưởng tượng ra khung cảnh lúc trả ô sẽ thế nào. Cậu sẽ làm như vô tình reo lên thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng làm vậy lộ liễu quá. Hay bảo Ma Kết kí tên lên ô? Vậy thì giống fan cuồng hơn. Chưa để Bạch Dương chuẩn bị tâm lý xong, Ma Kết đã bước tới, chìa chiếc ô ra với vẻ mặt ngại ngùng:

- Cảm... cảm ơn vì đã cho tôi mượn ô. Trả cậu này.

- Không có gì đâu. - Bạch Dương chống cằm, mắt cười tít không còn thấy mặt trời ở đâu, dường như không có ý định đưa tay ra nhận ô. - Không hỏi tớ xem chạy về thế có bị ướt không, có bị nhiễm lạnh không à?

Hứa Ma Kết vừa bực mình vừa buồn cười, không nỡ bỏ đi ngay cũng không nỡ táng một phát vào cái đầu cừu của cậu ta; Ma Kết cúi gần xuống, ghé tai cậu bảo:

- Có thư cảm ơn trong đó đó, có cả chữ ký tôi nữa rồi đó, giờ nhận ô hay để tôi vứt cho rảnh nợ?

Ma Kết chỉ dự liệu đến tình huống Thẩm Bạch Dương sẽ reo lên phấn khích chứ không ngờ rằng cậu ta dám to gan lớn mật ôm lấy cổ cô rồi ghì xuống áp luôn vào mặt cậu ta. Toàn lớp sững cmn sờ mà đầu tiên là thất kinh vì tiếng hét dọa người phát ra từ miệng Bạch Dương:

- Cảm ơn Ma Kết nhiều nhé ! Nhiều lắm lắm luôn ! Thế thì hôm nào mưa tớ cũng sẽ cho cậu mượn ô mất thôi !

- Đồ điên nhà cậu ! Thả tôi ra ngay !


Chiều hôm ấy, sau khi tan học, mấy thành viên trong lớp chơi thân với Trương Thiên Bình muốn đến thăm nhà, thắp cho bà cô nén hương. Thiên Bình trông thế nhưng rất dễ xúc động, mà ở trong tình huống đó ai chẳng xúc động, nhất là khi chuyện này xảy đến với người ta yêu thuơng và gắn bó hơn cả. Nghe đâu hồi nhỏ Thiên Bình toàn ở với bà; chắc là cô khóc dữ lắm.

- Sao... sao tớ cũng đi? Các cậu đi là được rồi mà. Cho tớ gửi lời chia buồn thôi.

Triệu Song Ngư giãy nãy. Không phải cô không muốn đi; cô muốn đến viếng bà lắm chứ, nhưng giờ cứ gặp Thiên Bình là ngại, mà ngại vì chuyện gì chắc chẳng cần nói ra làm gì. Chỉ mỗi Lâm Bảo Bình hiểu chuyện thì vừa nghe chuông đã chạy về từ lâu, những người còn lại đều không biết, cảm thấy rất lạ bèn hỏi:

- Sao thế? Chẳng phải cậu với lớp trưởng thân nhau nhất đó sao? Cậu không đi thì còn ai đi nữa.

- Nhưng mà...

- Bọn tớ không biết giữa hai cậu có chuyện gì, nhưng chuyện này đâu liên quan gì đúng không, tới chuyện hai cậu giận nhau hay điều gì tương tự vậy. Đi đi, Thiên Bình hẳn là rất mong có ai ở bên an ủi đấy !

Căn nhà gỗ nhỏ giữa lòng thủ đô sầm uất trông bình dị và tĩnh lặng như thể sau cánh cổng này là một thế giới khác, một thế giới tách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Song Ngư đứng tần ngần nhìn hai mảnh giấy đen trắng dán trên tường, rồi lại nghiêng mình ngó vào trong, hình như phòng khách chỉ có tầm chục người, mặc đồ tối màu, vẻ mặt buồn rầu đang thì thầm với nhau. Hầu hết là những cụ già sống quanh khu này.

- Song Ngư, vào thôi, còn đứng đấy làm gì.

Cô ậm ừ, định bụng sẽ chỉ ngồi ngoài phòng khách chứ không tìm gặp Thiên Bình, nhưng vừa vào đã gặp ngay bà Trương - mẹ Thiên Bình. Trông bà gầy hơn trong bộ váy đen, đôi mắt cũng đỏ hoe và thâm quầng vì mệt mỏi. Biết những học sinh này là bạn cùng lớp với Thiên Bình, bà Trương nhẹ nhàng bảo:

- Các cháu đến tìm Thiên Bình à?

- Dạ, chúng cháu biết thế này là hơi đường đột nhưng chúng cháu muốn đến thắp cho bà nén hương. - Cô bạn bí thư đại diện bước lên trước, đưa đồ lễ cho bà Trương, sau đó hỏi.- Bạn Thiên Bình đang ở trong nhà ạ?

- Cô cảm ơn nhiều. Các cháu vào đi. Thiên Bình đang đi mua chút đồ, lát là nó về ngay ấy mà. Vào đi.

Triệu Song Ngư đã từng đến nhà bà Thiên Bình mấy lần, cùng bà nói chuyện, tưới cây giúp bà, ngồi nhìn bà đan khăn, coi bà như chính người bà của mình vậy. Giờ đây đối diện với tấm ảnh chân dung trên bàn thờ lại chẳng khỏi có cảm giác lạ lẫm, thậm chí cô còn khẽ rùng mình. Chẳng biết Thiên Bình có cảm thấy giống cô không?



Ngoài trời hôm nay nắng to, nắng chiếu xuống đường những mảnh vàng rực rời rạc, tắm những ngôi nhà và cây cối trong một màu vàng gắt chói chang, dù đã gần năm giờ chiều mà cái nóng vẫn chẳng thuyên giảm. Công viên mọi ngày là nơi tụ tập của hàng trăm con người từ chơi thể thao, chạy bộ đến ngồi ghế đá hóng mát, chuyện trò đủ thứ, hôm nay chẳng có mấy ai, có lẽ đều trong nhà trốn cơn nắng bất thường này.

Vương Nhân Mã vừa bị Tú Kim Ngưu đánh cảnh cáo cho thâm mặt vì cái tội đùa dai, nằm dài trên ghế đá xoa xoa chỗ má bị sưng đỏ, lầm bầm chửi:

- Mẹ nó, ăn gì mà đánh đau thế nhỉ?! May mà né kịp chứ không thì có khi vỡ alo rồi cũng nên. Mà sao hôm nay là cái ngày khỉ gì mà trời giở chứng nắng nóng như lò luyện linh đan thế này !

Nắng rọi thẳng vào mặt, nằm cũng không được mà ngồi cũng chẳng xong, Nhân Mã tức mình lật người trở dậy, lục tìm chìa khoá định lái xe về nhà cho rồi. Về nhà bị mắng còn hơn ngồi ở đây cho thành thịt quay. Nhưng vừa nhổm dậy đã thấy một người mặc vay đen, tóc chải bốc buộc cao, đeo kính giống hệt Trương Thiên Bình. Ban đầu cậu ta còn nghi ngờ.

- Quái lạ, Trương Thiên Bình đâu có ở khu này.

Nhân Mã còn tưởng cậu ta bị Thiên Bình ám ảnh nên nhìn đâu cũng thấy cô nàng, nhưng chẳng phải, dụi mắt mấy lần cái cục đen đen ấy vẫn di chuyển; giữa trời nắng mà mặc đồ đen, chắc hẳn không phải do sở thích mà là nhà đang có việc gì đó. Nhân Mã nhớ hôm trước nghe ai đó bảo lớp trưởng 12A2 nghỉ mất hai hôm rồi, chắc là đám nhà ai gần đây.

- Thiên Bình này, ê, Thiên Bình ơi !

Trương Thiên Bình giật thót mình, chẳng cần biết là ai cũng vội vàng che mặt, quay quắt về hướng ngược lại với nơi phát ra tiếng gọi đó, hình như không muốn cho người khác thấy gương mặt đỏ lựng của mình. Nhân Mã vốn là tên xuề xoà không để ý đến tiểu tiết nhiều, thấy cô làm vậy cũng coi như không biết. Dù sao cậu chẳng phải muốn chọc cô hay nói chuyện phiếm, hỏi thăm một tí, quan tâm một tí chắc không phải là vấn đề đâu nhỉ?!

- Tôi đây, Nhân Mã đây, cậu đi mua trà đóng hộp à?

- Ừ. Tránh ra đi. Bà tôi mất, tôi đang không có tâm trạng.

- Ừm, vậy à. - Nhân Mã bắt đầu thấy hơi khó xử, tự xỉ vả bản thân là đâm đầu vào không đúng lúc đúng chỗ. - Cho tớ chia buồn với cậu nhé. Hôm trời mưa thấy cậu vừa chạy vừa khóc nhưng chưa biết chuyện gì, chưa kịp nói gì với cậu...

- Cảm ơn. Không sao đâu. Tránh ra tôi còn về. - Chưa dứt lời Thiên Bình đã cắt ngang. - Trời nóng lắm.

Vương Nhân Mã chẳng còn biết làm gì ngoài việc lùi xe sang một bên. Nhìn dáng lưng Thiên Bình từ phía sau, tim cậu bắt đầu có cảm giác nhộn nhạo khó tả, nhồn nhột mà ngưa ngứa lạ thường lắm ! Là cảm giác gì ấy nhỉ? Từ khi nào cậu lại muốn nói chuyện với Thiên Bình? Từ bao giờ, mỗi khi gặp Thiên Bình, cậu lại muốn cô dừng bước: cười cũng được, làm mặt lạnh cũng được, nhưng ít ra được "ngắm" Thiên Bình lâu hơn chút ít? Ái chà, khó tin lắm, nhưng đây là thứ tâm trạng được mọi người nhắc đến với cái từ nghe chẳng thể nào bi thảm hơn, "crush", đúng không nhỉ?!

- Trời đất mẹ ơi, nói cho tôi biết có phải tôi thích Trương Thiên Bình rồi phải không?

Thích cô nàng là một vấn đề con con nhẹ tựa lông hồng, vấn đề đại bự trước mắt mà Vương Nhân Mã phải đối mặt đầu tiên là: Mã Song Tử, thằng bạn chí cốt của cậu, cùng Thiên Bình đang "có ý" với nhau.

Đời quả nhiên là nghiệt ngã mà !

************************

"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top