Chapter 23: Chuyện mưa và ô
Rõ ràng dự báo thời tiết nói rằng sáng mai chỉ có mưa nhỏ một vài nơi, thế mà mới giữa tiết một trời đã mưa như trút nước, nhìn qua cửa sổ thấy xung quanh là một màu trắng xoá, mấy cành cây cứ đập bồm bộp vào cửa kính ồn chết đi được. Cả lớp học hai mươi mấy con người chốc chốc lại liếc nhìn ra ngoài, tiếng mưa rào rào át mất tiếng thầy giảng, lấy hết cả sự chú ý của đám học sinh dành cho bài vở.
Người thầy giáo già hẳn đã thấy mọi người không còn tập trung, trong lòng tuy hơi buồn bực nhưng kỳ thực tâm lý cũng chẳng khác đám học trò là bao. Ai mà chẳng muốn nghỉ, với lại phần kiến thức trọng tâm giảng hết rồi, bài tập thì giao khoán ra đấy lớp này cũng xử lí gọn được. Ông gõ gõ cây thước xuống bàn, hắng giọng nói:
- Các anh chị học lớp đầu mà thế à, quay lên đây học tiếp nào.
- Nhưng thầy ơi, trời mưa bọn em nghe không rõ. Mưa rồi, nghỉ đi thầy. Chiều còn dạy tiếp mà.
Lớp nghe giọng điệu của thầy, biết ngay là đang đùa nên nhao nhao hùa theo. Y như rằng, chỉ vài giây sau khuôn miệng già cỗi kia đã nhếch lên lém lỉnh:
- Được rồi, cấm làm ồn đấy ! Tôi ghi lên bảng là tự học, anh chị nào to mồm để giám thị chú ý thì liệu hồn.
- Vâng ạ.
Lớp 12A1 thích và quý thầy còn hơn cả giáo viên chủ nhiệm; phần vì thầy dạy dễ hiểu, không nặng nề vấn đề kiểm tra thi cử; phần vì thầy cute, tâm lý, có khi còn teen hơn cả học trò. Cả lớp nhìn thầy đeo kính lão, hăm hở lôi bộ cờ vây đang đánh dở từ dưới gầm đặt lên mặt bàn; chúng vừa khúc khích cười vừa xếp bàn ghế chụm lại với nhau bắt đầu những cuộc tám xuyên lục địa. Ngoài trời mưa rất to, nước phả xuống nơi ban công cứ rào rào không ngớt, tiếng mưa hoà lẫn với tiếng nói cười, lao xao ồn ã. Không chỉ 12A1, các lớp khác hầu như cũng thế, cũng bị chuỗi âm thanh huyên náo ngoài kia làm xao nhãng; dãy hành lang bị trời mưa phá đi cái vẻ yên tĩnh thường ngày vốn có.
Lớp đối diện với 12A1 là 12A9. Học sinh trong cái lớp ấy hết bày trò mở cửa sổ để mưa phả vào ướt sàn rồi lại bật quạt vù vù chọc tức mấy đứa kêu lạnh làm ông thầy chủ nhiệm tội nghiệp la hét khản cổ, dĩ nhiên, trong cái tình huống này cả thầy lẫn trò chẳng ai còn chú ý đến hai bộ bàn trống ở cuối lớp, nói chính xác hơn là của Tôn Cự Giải và Tú Kim Ngưu.
Tôn Cự Giải bùng học. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Điều đáng nói là ngay cả lớp trưởng cũng hùa theo, không những không ngăn cản thành viên lớp mà còn gật đầu tán thành, hăng hái kéo tay cô bạn lôi lên sân thượng giữa khi trời mưa như trút. Câu đầu tiên Cự Giải nói, à không, hét lên với Kim Ngưu chính là: "Cậu bị điên à?!". Có đánh chết Cự Giải cũng không nghĩ Kim Ngưu lại hâm dở tới mức tắm mưa giữa tiết trời thế này. Mưa to phả rát cả mặt, mắt còn chả mở nổi nói gì đến tắm mưa ! Thằng cha thần kinh !
Tú Kim Ngưu vui vẻ hết cỡ, dường như trong đầu cậu lúc này hoàn toàn không nghĩ đến sấm sét xuất hiện hay phải xử lí thế nào với bộ đồng phục ướt nhẹp, cậu chỉ muốn đắm mình trong cơn mưa, để những dòng mát lạnh xối lên mặt lên người; cậu nắm chặt lấy tay Cự Giải, kéo cô ra giữa sân thượng khiến cô không kịp chạy vào trong. Tú Kim Ngưu như đứa trẻ con được dịp bố mẹ vắng nhà mà thoả sức quậy phá; cậu vung chân vung tay nhún nhảy, nước bắn tung toé khắp nơi.
- Nào nào, thoải mái đi ! Cậu nói là muốn tắm mưa kia mà.
- Đúng là thế nhưng mà đồ điên ! - Cự Giải cảm giác nước mưa tràn khắp khoang miệng. - Vào ngay đi không ốm giờ. Tôi lại không mang đồ đi thay. Cậu thích thì tắm mưa một mình đi.
- Cậu không gọi tớ là "lớp trưởng" nữa kìa.
- Gì cơ?! Tôi không nghe rõ. - Cự Giải hét lên.
- Tớ nói là cậu không còn gọi tớ là "lớp trưởng" nữa.
- Không nghe được, nói to nữa lên.
- Không rõ thì thôi. Ha ha !! - Kim Ngưu hét còn to hơn tất cả những lần trước, bật cười ha hả.
Trời xám xịt đổ xuống màn mưa trắng xoá. Trên khoảng sân thượng rộng lớn trát xi măng đó, có một đôi học sinh giằng co nhau kịch liệt, chẳng biết là chơi đùa hay cãi vả, mặt mày vừa nhăn nhó vì mưa phả vừa cười thật to, hét thật lớn, giọng nói hoà lẫn với tiếng mưa, tựa như tan thành những bọt nước long lanh dưới nền sân.
- Đồ thần kinh !
Tú Kim Ngưu chẳng nhận ra đó là Cự Giải nữa. Một phút trước, chính xác là bốn mươi sáu giây trước, Cự Giải còn đang cười với cậu, giờ thì cô liên tục lườm nguýt trong khi vắt khô áo đồng phục, ánh mắt đó nên dành cho kẻ thù truyền kiếp chứ không phải con người tội nghiệp như cậu. Kim Ngưu khẽ rùng mình.
- Sao thế?! Nãy còn hớn hở, cười tươi như hoa cơ mà.
- Có mà điên ấy. Lần sau cạch cái mặt, đi với cậu chỉ tổ ốm lăn ra thôi.
Tú Kim Ngưu không buồn để ý bộ đồng phục đang ướt lạnh trên người. Cậu chống cằm, tựa lưng vào lan can cầu thang, chăm chú nhìn Cự Giải vắt đồ. Những giọt nước cứ tí ta tí tách rơi xuống sàn, chậm rãi nhỏ giọt từ mái tóc hoe vàng. Cậu nhìn tới ngẩn người, đến nỗi Cự Giải định làm lơ nhưng cũng phải ngại ngùng thay:
- Nhìn gì vậy? Trên người tôi không dát vàng hay dát bạc đâu.
Kim Ngưu chẳng những không thôi nhìn mà còn nhìn kĩ hơn, lại hỏi thêm một câu hoàn toàn không ăn nhập gì:
- Cậu sao không hay mặc đồng phục? Tớ thấy cậu mặc đồng phục đẹp mà.
- Không thích. - Cự Giải phun ra hai chữ cục cằn.
- Mặc có sao đâu. Cậu mặc mấy đồ kia tới trường đâu phải vì cậu thích, thế thì tội gì cứ phải ép mình. Cậu đâu phải cá biệt, tại sao cố gắng để mình trở nên cá biệt trong mắt mọi người?
Tôn Cự Giải đứng bật dậy như phải người chạm nọc, hằn học nhìn Tú Kim Ngưu bằng đôi mắt với lớp mascara đã hơi nhoè. Cô không nói một lời đã lập tức bỏ đi, giống một kẻ hèn nhát đang trốn tránh mọi thứ hơn là một cô gái trẻ bực tức vì đời tư bị soi mói.
Mưa vẫn chưa ngớt. Tú Kim Ngưu thở dài một tiếng, nhìn lại bộ đồng phục đang dính chặt vào cơ thể, đưa tay vuốt vuốt mái tóc đẫm nước đang nhỏ xuống lạnh toát hai tai:
- Có lẽ mình cũng đi thay đồ thôi.
Tú Kim Ngưu chậm rãi đứng lên theo cách đúng chuẩn soái ca, ai dè chưa kịp bước bước nào đã nghe thấy tiếng khóc hu hu u ám như vọng từ âm ty địa ngục, thê lương như Mạnh Khương Nữ khóc chồng, liền sau đó bị một vật thể không xác định lao đến với tốc độ bàn thờ tông thẳng vào lưng khiến Kim Ngưu mất đà lăn luôn xuống cầu thang, răng cắm lên đất, mông chổng lên trời, hai mắt toé đom đóm vàng. Kim Ngưu đứng không nổi, chỉ biết nằm dưới sàn mà chửi nguội:
- Cái đậu nhà đứa nào mắt để trên trán vậy?! Đờ mờ đền tiền thuốc đi !
Rõ ràng là cái "vật thể không xác định" ấy chẳng hề nghe thấy nạn nhân của vụ va chạm vừa rồi đang kêu la những gì sau lưng, cũng chẳng để ý xem mình chạy rầm rầm trên hành lang có gây ảnh hưởng tới các lớp học xung quanh không; cô cứ vừa chạy vừa khóc, khóc rất to, mắt kính bị nước làm mờ nên đường đi trước mặt chỉ còn là một khoảng nhạt nhoà và mơ hồ, nhưng chẳng hề gì. Dù không gian trước mặt có biến thành màu trắng xoá, cô cũng không thể ngừng khóc lại. Cô muốn khóc thật to, thật to, khóc to tới mức tiếng mưa cũng không tài nào át được tiếng não nề ruột gan đó mới thôi.
Vương Nhân Mã đang lục tìm bộ đồ thể dục trong ngăn tủ cá nhân bỗng phát hiện ra một nữ sinh trông rất giống Trương Thiên Bình, nhưng vì quay lưng đi nên không thấy được mặt, vả lại cô ấy đang khóc, mà Trương Thiên Bình có khóc bao giờ. Nhân Mã nhìn kĩ lại lần nữa, không khỏi giật mình thảng hốt, còn suýt nữa chạy bổ đến chỗ Thiên Bình như vừa chứng kiến một vụ động trời gì vậy.
Mà, không là động trời thì là gì nữa. Trương Thiên Bình đang khóc, trời ơi, cô lớp trưởng nổi tiếng lạnh lùng khó gần đang khóc, khóc to là đằng khác, khóc như muốn cả làng cả nước biết mình đang đau khổ, buồn bã như thế nào?
"Có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ?!" Đó là câu hỏi loé trên đầu tiên trong đầu cậu ngay khoảnh khắc ấy.
Nhưng Vương Nhân Mã đâu dám lại gần. Chỉ nghĩ tới việc khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt của Thiên Bình biến sắc rồi chuyển thành một màu đỏ gay vì xấu hổ khi bị người khác bắt gặp giây phút yếu đuối của bản thân; cô lại thẹn quá hoá giận mà thụi cho cậu một quả xụi lơ tại trận thì coi như xong đời. Nhân Mã ớn lạnh sống lưng, chớp chớp mắt đã thấy Trương Thiên Bình mở cửa, bật ô rồi chạy vụt vào cơn mưa xối xả. Có vẻ trời sẽ mưa cả ngày đây.
Giờ giải lao.
- Các cậu cho tớ hỏi, Trương Thiên Bình có ở trong lớp không?
Mã Song Tử đứng trước cửa lớp 12A2, nhỏ nhẹ hỏi mấy người đang tập trung trò chuyện gần đó. Có lẽ phải lấy hết can đảm cậu mới dám đặt chân sang "tử địa", mấy lời chuẩn bị để xin lỗi Trương Thiên Bình cậu đắn đo suy nghĩ mãi, lặp đi lặp lại vô thức như một cái máy, thần kinh căng còn hơn dây đàn, tưởng chừng chỉ cần Thiên Bình thở nhẹ một cái cũng đủ làm Song Tử chết lịm rồi. Hay là để dịp khác?!
May mắn cho Song Tử là cậu kịp thời nhận thức được rằng sẽ chẳng còn cơ hội nào mang tên "dịp khác" nếu không phải hôm nay, ở thời điểm này. Nhưng, điều không may mắn là, cậu nhận được một cái lắc đầu gọn nhẹ kèm theo câu trả lời không kém phần bàng quan và nhanh gọn: "Lúc nãy giữa giờ học thầy bỗng nhiên gọi ra, khi trở vào thì lớp trưởng bỗng khóc oà lên, quơ vội cái cặp rồi xin phép giáo viên về luôn."
Không ai biết cô khóc vì lí do gì, cũng chẳng ai có vẻ quan tâm hay lo lắng cho người dẫn dắt lớp suốt ba năm cấp ba mà không ca thán lấy một tiếng. Mã Song Tử hơi giận, buồn nữa, nhưng giờ nói có ích gì, không khéo lại mang tiếng là thằng cha hâm dở thích lo chuyện bao đồng thì hết hơi.
Triệu Song Ngư cùng Lâm Bảo Bình vừa từ nhà vệ sinh trở vào liền bắt gặp Mã Song Tử khép nép đứng ngó xung quanh lớp mình; hốt nhất là Song Ngư, cô còn định bỏ chạy cấp tốc nếu như Bảo Bình không kịp thời ngăn lại:
- Hình như cậu ta tới tìm Thiên Bình.
- Vậy... vậy à? - Song Ngư hỏi, mắt vẫn dán chặt vào tấm lưng của Song Tử. - Nếu vậy thì cậu mau bảo cậu ấy rằng Thiên Bình về rồi đi. Song Tử cứ đứng đây chắc tôi không vào lớp nổi mất.
Lâm Bảo Bình nhún vai; dù cô không hiểu nổi tại sao Song Ngư lại nói như vậy cũng như mối tình "tay ba" có phần lệch lạc giữa Song Ngư - Song Tử - Thiên Bình, nhưng Bảo Bình vẫn cảm thấy Song Ngư nên là người hoá giải tất cả chứ không phải là cậu nam sinh đào hoa họ Mã kia. Còn về cơ sở thì cô cũng chẳng biết, chỉ là cảm giác thôi mà, dù có muốn lý giải cũng chẳng xong.
- Này cậu, Trương Thiên Bình không có trong lớp đâu. Cậu ấy xin giáo viên về từ hồi nãy rồi.
Mã Song Tử giật mình quay lại, gãi đầu nói:
- À, ờ thì tớ cũng biết, cảm ơn bạn học Lâm. Nhưng cậu ấy về một mình và giữa thời tiết tệ hại này á?
- Có khi nào bà cậu ấy mất? Hôm trước Thiên Bình vừa bảo tớ rằng bà cậu đang nhập viện, có lẽ khó qua khỏi. Khóc to thế, chắc thật rồi... - Triệu Song Ngư đứng sau lưng Bảo Bình, rụt rè nói nhỏ.
Giờ thì Song Ngư muốn giữ khoảng cách với Mã Song Tử, tốt hơn hết là nên làm vậy, cô tự nhủ sẽ không biến mình thành kẻ thứ ba phá hoại bạn bè dưới con mắt của những người xung quanh. "Chỉ là bạn thôi, Song Tử đối tốt với cô chỉ vì cô là bạn Trương Thiên Bình thôi." Song Ngư tự nói trong đầu cả trăm lần như thế. Dù gì thì sau vụ hiểu lầm hôm trước chắc cô với Song Tử chẳng thể nói chuyện bình thường nữa rồi, nhân cơ hội này cho Thiên Bình thấy luôn cô không có ý đồ xấu xa gì với cậu ta đi.
- Thế... à? Vậy tớ về lớp trước nhé ! Nhớ gửi lời chia buồn của tớ tới Thiên Bình.
Mã Song Tử mỉm cười quay đi, sau lưng còn giọng Bảo Bình nói với:
- Sao cậu không tự làm điều đó? Đừng nhờ vả bọn tôi.
"Tốt thôi."
- Nghỉ chúng mày ơi ! Nghỉ học rồi chúng mày ơi ! Yolo !!!
Thông báo được dán trên bảng tin đặt ở khu vực thông giữa ba khối lớp học, mới được vài phút cả hành lang đã chật ních người, nhốn nháo lao xao. Được nghỉ mà, ai chẳng thích, chưa gì người nào người nấy đã ào ào chạy về phòng học lấy sách vở bỏ vào cặp, dọn dẹp bàn ghế gọn gàng, bảng đang dở bài cũng xoá sạch bong, còn thần tốc hơn cả khi thanh tra kiểm tra chất lượng cơ sở hạ tầng về đột xuất. Trời đã mưa dịu hơn. Ai mang ô, áo mưa thì vui vẻ về trước, ai quên không chuẩn bị thì gọi điện người thân hoặc gọi taxi, ai thích nấn ná thì ngồi nghịch điện thoại ở sảnh chờ, sinh hoạt trong câu lạc bộ để giết thời gian hay "đóng đô" tại thư viện trường với đủ kiểu mục đích.
Hứa Ma Kết ảo não chống cằm nhìn sân trường ướt nhẹp qua lớp kính trong suốt ở sảnh chờ. "Lại đãng trí nữa rồi" Ma Kết thở dài. Hình như có nhắc cả trăm lần cũng vậy, vẫn nghe dự báo thời tiết đều đặn và vẫn quên mang ô. Giá như đêm qua cô chịu khó rời khỏi giường để sạc điện thoại thì hôm nay đã chẳng phải vứt nó ở nhà với cái màn hình đen ngòm, và cô sẽ có thứ để liên lạc với thằng em nhờ mang ô ra trường giúp. Quay trở lại hiện tại, đáng buồn là cô chẳng biết làm gì ngoài chờ đợi cho cơn mưa tạnh hẳn, và Xử Nữ cũng thế. Bình thường bốn rưỡi chiều tan học là có xe tiện qua đón, nhưng hôm nay mới học hết bốn tiết buổi sáng đã nghỉ nên xe còn đang ở công ty, Xử Nữ không muốn làm phiền bố mình.
Chờ thôi, biết làm gì nữa.
- Này, - Ma Kết hỏi Xử Nữ. - Không về cùng Thiên Yết à? Tớ thấy Thiên Yết mang ô đấy.
- Không. Tớ đang ốm dở, đội mưa về lấy chết à?! Mà có thấy bóng dáng đâu. - Xử Nữ chán nản ngồi mân mê viên thuốc cúm, hơi ấm từ cốc nước bốc lên khiến hai mắt cô nong nóng. - Có khi lại về trước rồi cũng nên.
Cuộc đối thoại nhàm chán kết thúc nhanh chóng. Khi chẳng còn gì để nói và chẳng ai buồn nói nữa, tất cả lại chìm vào im lặng. Trường đã thưa bớt người, tiếng lao xao mới nãy giờ hầu như tắt hẳn. Chỉ còn vài ba người, đều đang ngồi thừ ra đoán xem khi nào mưa sẽ tạnh hẳn.
- Ồ, hai cậu còn chưa về à?
- Chưa, trời mưa mà tôi quên không đem ô rồi. Sao giờ cậu mới về? - Ma Kết hỏi.
- À thì có chút việc, nhưng các cậu đều không có ô ư?
- Ừ.
Thẩm Bạch Dương không biết từ đâu xuất hiện, hỏi người ta "chưa về à?" mà miệng cười toe toét như thể vừa bắt gặp một sự may mắn không tưởng, rồi thì khi biết cả hai bọn họ không mang ô lại có vẻ hơi tiếc rẻ, đắn đo . Diệp Xử Nữ vốn là người tinh ý liền phát hiện ngay ra vấn đề: cậu ta hỏi cả hai mà mắt chỉ đăm đăm nhìn mỗi Ma Kết, xem ra, cô lại biến thành "bóng đèn" bất đắc dĩ rồi đây ! Không nên cản trở đôi bạn trẻ riêng tư. Nghĩ vậy, Xử Nữ nuốt vội viên thuốc rồi xách balo đứng bật dậy:
- Tớ vừa nhớ ra hôm nay đã hứa với thủ thư là sẽ giúp cô ấy làm một số việc.
Lí do ấy đối với người khác là hoàn toàn bình thường, nhưng Bạch Dương rất nhanh ý hiểu ra, trong đầu đang thầm cảm ơn Diệp tiểu thư ngàn vạn lần. Chỉ có Ma Kết là ngây ngô không hiểu, cứ tưởng Xử Nữ có việc thật, chẳng ngờ cô bạn thân ấy lại đang âm thầm núp ở góc nào đó thưởng kịch hay. Khi chỉ còn mỗi Thẩm Bạch Dương và Hứa Ma Kết, Bạch Dương mới dám hỏi:
- Ma... Ma Kết này, cậu... cậu có muốn cùng đi chung ô với tớ không?
Gương mặt cười cứng đơ của Bạch Dương pha lẫn chút thẹn thùng khi Ma Kết trân mắt nhìn cậu, chẳng nói chẳng rằng nhìn khoảng năm phút - đối với cậu như năm thế kỷ - rồi lạnh lùng từ chối:
- Cảm ơn, nhưng nhà tôi ngược hướng nhà cậu, mất công lắm. À, mà hình như mưa tạnh rồi thì phải.
Hứa Ma Kết vì ngại nên đánh trống lảng, xách cặp toan đứng dậy thì cổ tay đã bị Bạch Dương nắm chặt. Ma Kết thấy lòng bàn tay nằng nặng, trong tay từ bao giờ đã có một chiếc ô gấp màu xanh thẫm, tay cầm còn móc thêm chiếc khoá hình con cừu lông trắng muốt đến là yêu. Chưa kịp để cô nói gì, Thẩm Bạch Dương đã nhanh chóng phi ra khỏi cửa, cùng với chiếc balo che đầu tạm bợ, lại còn vẫy vẫy tay chào khi đã chạy được một quãng.
- Phải dùng đấy !
Giọng nói cao vút, hoà cùng tiếng mưa dội trên tán lá xanh rì rào tựa một thanh âm trong trẻo ngân lên từ bản giao hưởng thính phòng cô cùng bố mẹ mới đi xem hôm trước. Giữa bầu trời còn vương màu âm u, hình như có vài tia nắng nhàn nhạt ánh lên, rọi xuống mặt sân những khoảng nước lóng lánh vàng, làm khuôn viên dần bừng sáng sau trận mưa dữ dội vừa nãy. Khoé môi Ma Kết vẽ rõ một nụ cười, khác hẳn vẻ lạnh lùng khi trước.
- Cảm ơn.
Diệp Xử Nữ đã trông thấy từ đầu đến đuôi, còn định chụp lại để sau này nếu bọn họ thành đôi còn có cái đem ra trêu chọc, nhưng rồi, sự phấn khích nhanh chóng qua đi, thay vào đó là một nỗi buồn mơ hồ khó tả. Sao vậy nhỉ?! Chẳng lẽ cô lại "thiếu hơi" tới mức nhìn người khác được quan tâm mà trong lòng đã nhen nhóm ghen tỵ rồi ư?
- Ái chà, Diệp tiểu thư đáng lẽ giờ này phải đang ngồi trong xe về dinh rồi chứ, sao hôm nay còn đứng đây nhìn trộm đôi lứa tâm sự vậy?
Chẳng cần quay lại, Diệp Xử Nữ cũng đã biết chủ nhân của lời khó nghe đó là ai. Còn ai nữa, ngoài Tú Kim Ngưu cơ chứ !
Xử Nữ xoay người lại, tựa lưng vào lan can nhìn Kim Ngưu với vẻ mặt khinh thường, cười mỉa:
- Hôm nay cậu còn có nhã hứng xem tôi về hay chưa cơ đấy ! Tốt hơn hết là lo cho xong việc nhà mình đi đã, đừng lo chuyện bao đồng. Tôi thấy cái cô họ Tôn nhà cậu đội mưa về đấy, sao không quan tâm đến người ta chút đi.
Tú Kim Ngưu chẳng buồn giải thích nữa. Nếu là vì Cự Giải không đem ô mà phải chịu mưa, cậu sẽ nhường ô cho cô hoặc mua cho cô một cái trong căn tin, nhưng đằng này cái người đó lại dở hơi, nói thế nào cũng không chịu dùng ô che, còn bảo khi nãy tắm mưa chưa đã, thế là lao đi như tên bắn giữa lúc trời còn chưa nhẹ hạt.
- Sao thế?! Hay cậu tìm tôi để trả thù vụ Cự Giải bị đập đầu xuống đường? Tôi nói, con trai thù dai giống đàn bà lắm !
- Này, - Kim Ngưu thảy vào người cô chiếc ô cán dài đang cầm trên tay, sau đó lập tức bỏ đi. - Muốn dùng thì dùng, không thì vứt đi cũng được.
Diệp Xử Nữ hơi ngạc nhiên, định mở miệng hỏi gì đó nhưng lại thôi, chỉ cười nhàn nhạt nhìn cậu nam sinh kia biến mất sau cầu thang. Trời đã tạnh hẳn, Hứa Ma Kết cũng không còn dưới đó nữa; Diệp Xử Nữ thở hắt, đem chiếc ô móc lên tay cầm cửa rồi thản nhiên ra về.
Cậu chàng này, chẳng thay đổi gì cả.
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top