Chapter 22: Ý niệm
- Sao mà các cậu phờ phạc hết cả người vậy? Mới sáng sớm mà đã ủ rũ thấy ghê.
Diệp Xử Nữ cầm chiếc gương tròn giơ lên săm soi lớp phấn dặm qua loa ban nãy, xung quanh là Sư Tử, Song Tử và Bạch Dương đang nằm bò ra bàn, mặt mũi héo hon đau khổ giống hệt ba quả mướp đắng. Chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì, Xử Nữ chỉ biết, khi cô vừa bước vào lớp đã bị luồng "ám khí" thoát ra từ ba con người "cùng khổ" này dọa cho giật hết mình.
Cô bị bơ không hề nhẹ, cảm giác bản thân như một đứa thần kinh đang độc thoại nên tức mình, xẵng giọng bảo:
- Hỏi gì cũng chẳng nói, mặc xác các cậu đấy ! Cái kiểu này thì chắc chỉ có vướng vào gái thôi.
- Sao biết?!!! - Cả ba người đồng loạt đứng bật dậy cùng một lúc làm Xử Nữ tim suýt bắn khỏi lồng ngực.
"Nói... nói đại thôi mà".
Sau khi nghe từng người một thuật lại hoàn cảnh bi đát của mình, Xử Nữ gật gù ra chiều cảm thông lắm, nhưng thực chất trong bụng đang thầm nguyền rủa lũ con trai này thật chẳng hiểu tâm lý con gái gì cả, bảo sao không cua được gái trong khi mang tiếng đào hoa, mà nếu cua được cũng có ngày bị người yêu nó vác dao lùa cho té khói. Riêng trường hợp của Thẩm Bạch Dương, Xử Nữ không chắc lắm. Cô chẳng biết được cậu chàng này không hiểu hay không muốn hiểu; rõ ràng Ma Kết thích Thiên Yết, biểu hiện cũng mười mươi ra đấy rồi, cố gắng theo đuổi rồi bị ghét cho, đó là điều dĩ nhiên.
- E hèm, thế này nhé ! Trường hợp Sư Tử nhẹ nhất, dễ giải quyết nhất, cậu chỉ cần về tập chơi với côn trùng, mở rộng trái tim yêu thương mấy loài sinh vật người thường không thể nào yêu nổi, đến khi cậu có thể làm Bảo Bình khóc thét giống cậu là thành công rồi.
Hoắc Sư Tử chỉ cần nghĩ đến là toàn thân đã nổi da gà, nói gì đến việc chạm tay vào mấy sinh vật xù xì lông lá lắm chân ấy. Thích con gì không thích, thỏ hay chó mèo có phải tốt rồi không, đằng này... Đến sở thích cũng không nằm trong phạm vi hiểu biết và tiếp nhận của cậu nữa.
- Nhưng mà...
- Nhưng nhị gì, muốn tư vấn thì trả thêm tiền đây. Miễn phí rồi còn đòi hỏi. - Xử Nữ bĩu môi, không thèm để ý đến Sư Tử tội nghiệp, tiếp tục quay sang Song Tử. - Cậu nữa nhé, lớp trưởng Trương chưa đánh cho cậu tím mặt là may mắn lắm rồi đấy. Ai đời đi mua sắm dạo phố với gái mà bỏ bạn gái thế.
Song Tử chưa kịp phân bua, Sư Tử đã nhảy vào:
- Đúng, đúng, tao khuyên mày không nên tiếp xúc với Triệu tiểu thư đanh đá ấy. Nghịch lửa không bỏng tay tao không làm người.
- Câm mồm đi Sư Tử ạ ! Mày nhỏ nhen mới so đo với bạn học Triệu đấy, tao thấy bạn học Triệu dễ thương, tính cũng hiền lành, chả hiểu mắt mày để ở đâu.
- Ối giời ! Hiền lành á, tao nguyện nhai đất thay cơm. Tuy lớp trưởng Trương ngoại hình không mấy thu hút nhưng ăn đứt khoản tính cách chảnh chó của Triệu Song Ngư đấy.
- Im ngay. Mày bảo ai chảnh chó?!
Đúng khi một cuộc khẩu chiến sắp nổ ra, Hứa Ma Kết không biết từ đâu xuất hiện, một tay đuổi hết đám lộn xộn về đúng chỗ ngồi. Diệp Xử Nữ chạy về chỗ, chẳng kịp để ý rằng mình còn để sót một "khách hàng" họ Thẩm đang chờ tư vấn. Nhưng Thẩm Bạch Dương không thiết gì đến những lời tư vấn đầy kinh nghiệm của Xử Nữ nữa. Cậu chằm chằm vào Ma Kết, không phải kiểu vụng trộm mà đối phương phát hiện là sẽ quay đi; Bạch Dương có ý định nhìn đến khi Hứa Ma Kết phải giật mình nhìn lại cậu mới thôi.
Quả nhiên, Hứa Ma Kết xoay người lại, đứng đối diện trước mặt Bạch Dương, có điều khác với tưởng tượng của cậu, cô chẳng nói chẳng rằng lườm một phát, ánh mắt kinh khủng tới nỗi nếu nó là một con dao, cậu đã bị cắt thành hai khúc từ lâu rồi. Thẩm Bạch Dương rùng mình, không dám nghếch đầu lên nữa, phải giả vờ quay mặt đi chỗ khác né tránh.
Diệp Xử Nữ dường như nhận ra, cô bạn thân Ma Kết đang bực lắm, không biết cậu ngốc đã vô tình phá hỏng chuyện tốt gì nữa. Cô vẫy tay Ma Kết để phân tán sự chú ý lên người Bạch Dương, và dù cả lớp đang ngồi đông đủ, Xử Nữ cũng không ngần ngại kéo cổ áo Ma Kết, rướn người hôn má bạn mình một cái rõ kêu rồi thì thầm vào tai cái người mặt mũi nóng bừng vì xấu hổ kia:
- Nóng là mau già đấy. Không sợ à?
- Đồ khỉ !
Hứa Ma Kết vừa bất ngờ vừa buồn cười, lấy tay chà đi chắc lại bên má có vết son, trước khi chạy đi còn lườm yêu Xử Nữ một cái. Thẩm Bạch Dương nhìn đến ngẩn cả người, sau đó còn định đứng lên đuổi theo Ma Kết nhưng ngay lập tức phát hiện Vũ Thiên Yết cũng dõi mắt về phía cửa lớp, cậu bắt chước dáng vẻ của Ma Kết mà lườm Thiên Yết đầy ganh ghét. Tuy nhiên, chẳng phải như Bạch Dương nghĩ, Thiên Yết vốn dĩ nhìn người khác - một đôi nam sinh và nữ sinh có mái tóc hoe vàng; cậu chăm chú tới nỗi không hề hay biết có ánh mắt chòng chọc đầy sát khí đang chĩa thẳng vào người mình.
Giờ giải lao, được học sinh toàn trường mặc định luôn là giờ ăn, để đến khi kết thúc buổi học sáng mọi người có thêm chút thời gian chơi đùa trước khi bị "cưỡng chế" ngủ trưa. Như thường lệ, lớp 12A2 vẫn giữ thói quen mang cơm từ nhà tới trường, chỉ có vài người như Bảo Bình là thích vụ ngồi phởn ở căn tin mà thôi.
Vừa nắm tay Song Ngư vung vẩy bước xuống cầu thang, Bảo Bình vừa hỏi:
- Cậu không rủ lớp trưởng đi cùng cho vui?
Triệu Song Ngư giật thót khi nhắc đến Trương Thiên Bình. Nói thật, cả sáng nay cô không dám nhìn mặt Thiên Bình, nói gì đến việc nói chuyện hay rủ rê ăn uống nữa chứ?! Song Ngư hay suy từ bụng ta ra bụng người, lại có vài tư tưởng không mấy tích cực cho lắm, lúc này cô thầm nghĩ chắc Bảo Bình lại đang muốn gợi chuyện hay xỉa xói gì đây mà.
- Bảo Bình này, hôm qua khi cậu với mấy người đi dạo phố ấy, cậu thấy Thiên Bình có vẻ giận lắm à?
Lâm Bảo Bình không để ý lắm, nhưng cũng nghĩ ngợi chốc lát rồi đáp:
- Lớp trưởng Trương giận thì có giận, nhưng tớ nghĩ không phải kiểu ghen tuông đâu, mà tức ý, giống như biểu hiện chúng ta hay thấy mỗi khi có người chống đối hay nhại giọng lớp trưởng.
Nếu là người khác, có lẽ sẽ chẳng hiểu Bảo Bình đang nói gì. Song Ngư làm bạn với Bảo Bình chưa lâu nhưng cũng được tính là một trong số ít những người cắt nghĩa chính xác những điều Bảo Bình muốn truyền đạt. Ở đây, "biểu hiện mỗi khi có người chống đối hay nhại giọng", chắc chắn là "tức vì người khác không làm theo ý muốn của mình".
Thật là một kiểu ghen kỳ lạ và "đầy tính chiếm hữu".
Gì chứ?! Cô thì thích Song Tử thật đấy, nhưng chỉ là ấn tượng thôi, cô chẳng xấu xa đến nỗi làm hồ ly tinh cướp bạn trai của người khác. Cô tiếp cận với mục đích hỏi bài chính đáng, tim đập nhanh vì được tiếp xúc với "thần tượng" và đồng ý đi dạo phố cùng vì Song Tử muốn giới thiệu tiệm sách cậu tâm đắc thôi mà.
Làm bạn với Trương Thiên Bình, năm nay là năm thứ ba rồi, lẽ nào Thiên Bình còn không biết tính cô?
- Buồn thật đấy.
- Buồn gì? - Bảo Bình hỏi.
- Không có gì.
Ở trong lớp, Trương Thiên Bình cũng đang nghĩ đến Triệu Song Ngư. Lúc nãy thấy Song Ngư cùng Lâm Bảo Bình khoác tay xuống căn tin mà không rủ mình, Thiên Bình hơi chạnh lòng. Thiên Bình suy nghĩ cả buổi tối hôm qua, quyết định không còn liên quan gì đến Mã Song Tử nữa, chuyện này coi như một phút lỡ lầm đi; cái chính là Song Ngư. Cô không muốn vì một thằng không ra gì mà đánh mất tình bạn quý giá thời cấp ba nên cố cư xử làm sao cho bình thường, thoải mái, nhưng hình như Song Ngư không thế. Cô cảm giác Song Ngư lẩn tránh mình, thậm chí đến cũng không nhìn nhau lấy một cái, thật là...
Đúng khi đang tâm trạng, bên ngoài bỗng có tiếng lao xao, mỗi lúc một to, ồn ào huyên náo.
- Này này Nhân Mã, cậu tuyệt thật đấy ! Hôm nào nhớ cho tớ ngồi sau cậu để thử cảm giác nhé.
- Đúng là khen thừa. Nhân Mã chẳng phải liên tiếp mấy đợt luôn dẫn đầu đó sao.
- Vương Nhân Mã, ai làm người yêu cậu đúng là tự hào không hết mất thôi.
Một câu "Nhân Mã", hai câu "Nhân Mã" nghe ngọt như mía lùi; chẳng hiểu một nam sinh lớp thường ăn diện như vậy, đua đòi như vậy mà đi đâu gái cũng vây quanh, bọn họ ngưỡng mộ thứ gì từ cậu ta được chứ?! Mà biết đâu, những người có vẻ ngoài như vậy tính cách lại hơn khối đứa trông thư sinh tốt tính, tri thức sáng sủa nhưng đạo đức tha hoá thì sao.
- Song Tử với chả Nhân Mã, chơi với nhau chắc cùng một guộc cả, không nghĩ nữa, không nghĩ nữa ! Điên mất thôi. Thiên Bình, mày ngu thì chết, ngã một lần đau cho nhớ đời, sau cạch mặt luôn những thằng như vậy.
Không ngờ, Nhân Mã lại ló đầu vào, chào Thiên Bình rõ to:
- Chào lớp trưởng Thiên Bình, sao giờ này còn ngồi tự kỉ trong lớp? Không cùng Song Tử ăn trưa nữa à?
- Không phải việc cậu.
Thiên Bình chưa dứt câu, Nhân Mã đã đi mất hút như thể cậu ta không hề bận tâm xem cô trả lời thế nào, hỏi cho có lệ. Vương Nhân Mã thực ra không phải là hỏi chơi, cậu quan tâm nên mới hỏi thế, chỉ tại sợ cô gái này lồng lộn lên vì sẵn cơn tức với Song Tử chưa nguôi. Trước đây Nhân Mã thách Song Tử cua Thiên Bình vậy thôi, chứ vừa nhìn cậu ta nhận ra hai người không có chút điểm tương đồng, thậm chí là đối lập hoàn toàn, yêu cũng không chung chỗ được lâu.
Có một cô bạn cùng lớp rất thích Nhân Mã, thấy cậu thân thiết với lớp trưởng 12A2 vốn nổi tiếng khó gần thì lấy làm lạ:
- Nhân Mã, cậu quen biết lớp trưởng Trương à? Nghe nói cậu ta với Mã Song Tử 12A1 yêu nhau đúng không?
- Ừm... - Nhân Mã ậm ừ, không rõ trả lời vế trước hay vế sau. - Cậu không cần để ý đến mấy cán bộ khó tính đâu. Ái chà, cậu mới đổi nước hoa đúng không, giờ là vintage style à?
- Cậu này, tinh ý đến thế là cùng.
- Nhân Mã mà.
Vương Nhân Mã thành công chuyển sự chú ý của cô gái tò mò sang chủ đề khác, nhưng trong đầu cậu vẫn lởn vởn mấy chuyện về bộ ba Song Tử, Thiên Bình và Triệu Song Ngư kia. Cậu hoàn toàn không liên quan, đến chính bản thân còn khẳng định điều đó, vậy cậu quan tâm thì có ích gì? Còn cả vụ Kim Ngưu, Tôn Cự Giải và Vũ Thiên Yết nữa chứ ! Toàn đi lo chuyện bao đồng trong khi mình ế có thâm niên ra rồi.
Buồn cười thật đấy. Mang tiếng đào hoa mà chưa mảnh tình thắt vai. Nói có ai tin không đây.
- Bạn học Mã, thấy tung tích của Sư Tử đâu không?
Lâm Bảo Bình không biết từ đâu xuất hiện, phá tan bức tường nữ sinh bao quanh Vương Nhân Mã, đùng đùng xông lên nắm chặt hai bả vai, lắc người cậu đến độ đầu suýt rụng luôn xuống đất. Nhân Mã bị bất ngờ không phảm ứng kịp, kêu lên thất thanh như thể ma bóp cổ, đến khi định thần lại mới bực mình đẩy Bảo Bình ra, mắng:
- "Tung tích" là sao, người đâu mà ăn nói kỳ lạ, mà làm con gái không được vồ vập người khác đâu đấy. Thật là, tớ không biết. Cậu sao không hỏi mấy người lớp 12A1?
- Không thấy mới hỏi cậu. Sư Tử ấy, họ nói chuông vừa reo đã chạy biến rồi.
- Cậu tìm thử ở vườn trường ấy. Có khi ra đó ngủ cũng nên.
Chẳng hỏi thêm, cũng chẳng cảm ơn lấy một tiếng, Lâm Bảo Bình lập tức chạy vụt đi, hớt ha hớt hải như lạc sổ gạo. Nhân Mã thầm lắc đầu. Tính tình vậy chắc mỗi thằng cha Hoắc Sư Tử chịu được, có khi lại kéo dài được mãi không chừng. Đời mà, ai biết đâu được.
Đúng như Vương Nhân Mã dự đoán, Lâm Bảo Bình đi loanh quanh trong vườn trường, rốt cuộc cũng thấy Hoắc Sư Tử ngồi một góc quay lưng ra ngoài, có vẻ chăm chú lắm. Bảo Bình rón rén lại gần, kinh ngạc khi phát hiện ra cậu đang chơi với một con nhện cây. Tay phải cầm một cái thước hai mươi centimet, chọc chọc vào con nhện, tay kia nắm một nắm những mẩu vụn bánh mì loại không nhân số lượng có hạn chỉ bán vào thứ Tư hàng tháng, Bảo Bình cảm động vô cùng.
Cô đập nhẹ tay lên vai Sư Tử khiến cậu giật nảy mình đứng phắt dậy, không may khi xoay người giẫm phải con nhện nát bét. Cậu lè lưỡi quẹt quẹt đế giày vào một thân cây thông cảnh gần đó trong khi Bảo Bình đứng bên khúc khích cười. Cô thừa biết Sư Tử sợ con trùng và rắn rết, những lần cô để cậu tiếp xúc với chúng không phải là vô tư không để ý, cái cô muốn chính là để Sư Tử quen dần, lâu sẽ hết sợ. Hôm qua cô lỡ tay đùa hơi quá, nhưng cô thực sự rất thích ngắm chúng; Bảo Bình suy nghĩ cả đêm, sáng ra quyết định tìm Sư Tử xin lỗi rồi hứa từ nay không bao giờ cầm con gì mà cậu không thích đứng trước mặt cậu nữa. Ai ngờ được lại bắt gặp Sư Tử ngồi chơi với một con nhện cơ chứ !
Hoắc Sư Tử cười rụt rè, đưa tay gãi gãi sau gáy:
- Sư Tử/Bảo Bình này... - Cả hai lên tiếng cùng lúc. - Cậu nói trước đi.
- Vậy, tớ nói trước nhé. - Bảo Bình cười. - Hôm qua tớ đùa quá, biết cậu sợ mà cứ cố tình trêu cậu thôi, đừng giận tớ nhé. Lần sau tớ mời cậu đến nhà sẽ không để cậu thấy, cũng không nói chuyện về mấy con đó nữa, nên cậu cứ yên tâm đi.
Hoắc Sư Tử lần đầu tiên được thấy một con người khác của Bảo Bình. Không tưng tửng, không vô tư quá trớn, không tăng động, lời nói rất nhẹ nhàng, nữ tính, dáng vẻ cũng nhã nhặn, đúng là một trời một vực so với thường ngày. Sư Tử thích Bảo Bình thế này, nhưng càng thích Bảo Bình của mọi ngày, thích vẻ hồn nhiên vui tươi của cô nữ sinh họ Lâm này:
- Tớ cũng xin lỗi vì đã tức giận bỏ về. Tớ đã thử bắt nhện và chơi cùng nó, cũng không tệ lắm, nếu miễn cưỡng tập dần dần có khi cũng giống cậu được đấy.
Lâm Bảo Bình chợt nghe tiếng chuông báo hiệu giờ giải lao đã hết, thấy Sư Tử trình bày xong đứng ngơ ra liền nắm tay cậu lôi đi. Hoắc Sư Tử để mặc cho Bảo Bình làm vậy, chậm rãi bước theo sau, ngắm cô gái nhỏ từ đằng lưng mà tủm tỉm cười. Bỗng Lâm Bảo Bình quay ngoắt lại, vẻ mặt rất nghiêm túc nói với cậu:
- Cậu có thấy tớ cần thay đổi bản thân không? Tớ biết tớ có vài sở thích lập dị, lại không được nữ tính, dịu dàng, hay chải chuốt ngoại hình như những nữ sinh khác, cậu chắc thất vọng lắm, nhưng không dám nói ra, vì sợ tớ tổn thương đúng không?
Không ngờ Bảo Bình mà cũng có lúc nói ra những lời như vậy. Nhưng nói ra thì có ích gì đâu, thậm chí cậu còn hơi bực, vì cậu đâu thích Bảo Bình chỉ bởi vẻ bề ngoài. Cậu thừa nhận, lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bình, cậu bị ấn tượng bởi khuôn mặt xinh xắn cùng vóc dáng mảnh mai, thế nhưng càng tiếp xúc, cậu càng mến Bảo Bình hơn. Cậu không tỏ tình, cứ vậy mà dần thân thiết với nhau thôi; đến bây giờ, giả sử nếu mặt mũi Bảo Bình không mấy ưa nhìn, cậu vẫn có thể khẳng định chắc nịch rằng cậu rất thích cô ấy.
- Cậu không cần phải làm vậy đâu, tớ thích cậu cũng bởi cậu khác biệt so với những người khác mà. Cậu thế nào thì cứ thể hiện thế đó, giấu giếm làm gì, cậu chỉ việc là chính bản thân cậu thôi.
- Sư Tử... - Bảo Bình tròn xoe mắt, sau đó nhoẻn miệng cười. - Đáng yêu thế !
- Đừng chọc tớ !
Trước khi lôi đệm và gối ra khỏi tủ đồ, Thẩm Bạch Dương phát hiện còn thiếu Vũ Thiên Yết, Hứa Ma Kết và Diệp Xử Nữ. Hai người kia khỏi nói cũng biết, buổi trưa hiếm khi ngủ cùng với lớp, toàn ở miết trong phòng riêng trên khu vực Hội học sinh. Cậu cảm thán sao mà họ sướng quá vậy ! Thức hay không thức đều không bị quản lý, chơi game hay xem phim thoải mái cũng chẳng ai phát hiện, đã vậy còn có quyền bắt bẻ, hạch sách người khác nữa chứ. Nhưng còn Diệp Xử Nữ thì đi đâu được nhỉ, hay lại còn đang trong nhà vệ sinh với túi trang điểm rồi?
- Lớp trưởng, tôi ra ngoài kiếm Vũ soái ít nhé ! Hồi nãy cậu ta bảo có chuyện cần nói với tôi.
Bạch Dương bịa đại một lý do, cô bạn lớp trưởng chưa kịp đồng ý hay không, cậu đã phóng vọt ra khỏi cửa lớp. Thẩm Bạch Dương lượn lờ dọc khắp hành lang khu vực Hội học sinh mà không sợ bị thành viên nào bắt gặp, bởi lẽ mọi người đều đã trở về lớp, bây giờ chỉ còn mỗi Thiên Yết và Ma Kết ở đó thôi. Không ngoài dự đoán của cậu, ló đầu nhìn qua tấm cửa kính mát rượi phòng Nề nếp, cậu nhìn thấy Hứa Ma Kết đang nằm trên ghế sofa, chăn che từ eo trở xuống, ngủ rất say, thậm chí điện thoại còn đang bật nhạc để ngay bên cạnh.
Trời tuy không nóng nhưng giữa trưa nắng vẫn to, những tia nắng xuyên qua cửa sổ đậu trên tóc Ma Kết thành một màu óng ánh vàng hoe. Cô nằm nghiêng, như nhận ra thứ ánh sáng rực rỡ ngoài kia đang cố gắng len vào phòng, mắt cô nhắm chặt hơn, hàng mi cong dài khẽ động đậy. Bạch Dương đứng nhìn hồi lâu, định lấy máy ảnh ra chụp một tấm làm kỷ niệm, thế nhưng nghĩ ngợi thế nào lại cất đi. Dù sao người ta cũng kiêng chụp ảnh khi đối phương đang ngủ mà.
Đúng lúc ấy, phòng bên cạnh phát ra tiếng cười khúc khích, khi thì nũng nịu giận dỗi, nghe đâu mà quen quen. Thẩm Bạch Dương thấy cửa sổ bên đó đang mở, lại là ngay phòng của Vũ Thiên Yết, thành ra không tiện đến gần bèn lắng tai nghe kĩ.
- Anh nhớ nhé ! Hứa rồi thì không được nuốt lời đâu.
- Ừ. Bài tập xong rồi thì mau về lớp đi, với lại lần sau đừng đến nữa, buổi chiều làm cũng đâu có muộn.
- Tại phòng anh có điều hoà mà. Em trốn nóng tí không được sao?
- Lý do lý trấu vớ vẩn. Ở trường thì đừng xưng hô anh - em, gọi bình thường bằng tên hoặc ngang hàng là được rồi.
- Khó tính. Trước anh đâu có thế. Thôi, em về lớp đây.
Cửa phòng bật mở, Bạch Dương trốn không kịp liền bị Diệp Xử Nữ bước ra bắt gặp. Người khác bắt gặp cô sẽ không phân bua, huống gì Thẩm Bạch Dương đã biết quan hệ họ hàng của cô và Thiên Yết rồi, Xử Nữ chẳng buồn nói nữa, cứ vậy mà đi thẳng, vô tình trông thấy Hứa Ma Kết nằm ngủ qua ô cửa sổ sau lưng Bạch Dương.
Vũ Thiên Yết mở toang cửa sổ, tiếng rèm treo kêu xoẹt một phát làm Bạch Dương giật mình. Tay phải Thiên Yết chống má, nghiêng đầu sang một bên, tay kia cầm con cua giấy mới gấp săm soi hồi lâu rồi đột nhiên lên tiếng:
- Bạch Dương này, cậu cảm thấy thế nào khi không được người mình thích đáp lại tình cảm?
Thẩm Bạch Dương chậm rãi tiến lại gần cửa sổ nơi Thiên Yết đứng, lưng tựa vào tường, đưa mắt nhìn khoảng trời xanh rực nắng phía xa:
- Cậu mỉa tôi đấy à?
- Có đâu. Tôi hỏi thật mà.
- Ra vẻ thờ ơ này nọ, nhiều khi tôi thật muốn đấm cậu một phát gãy đôi gọng kính cho rồi.
Vũ Thiên Yết bật cười, dường như không một chút phật ý trước câu trả lời thẳng như ruột ngựa của Thẩm Bạch Dương. Cậu biết chứ, rằng Hứa Ma Kết thích cậu, đã luôn dõi theo cậu kể từ đầu năm lớp mười. Ma Kết là một nữ sinh tốt bụng, xinh đẹp, nhưng cậu không thể đáp lại tình cảm của cô bạn được, bởi trong lòng cậu từ khi ấy đến giờ vẫn luôn chỉ có một người duy nhất.
Thiên Yết hiểu cảm giác của Bạch Dương, nhưng cậu chắc chắn nỗi buồn bực hay đau lòng mà Bạch Dương phải chịu chưa thấm vào đâu với nỗi mất mát của bản thân cậu cả. Bạch Dương chưa hề có Ma Kết, còn cậu đã có Cự Giải, nhưng rồi đã để vuột mất khỏi tầm tay chỉ vì hiểu lầm không đáng có.
Ai bảo tình yêu tuổi học trò là nhăng nhít, giản đơn và chớp nhoáng chứ?! Học trò thì không biết suy nghĩ và không có những mối bận tâm phức tạp hay sao?
- Thẩm Bạch Dương, tôi không có ý gì với Ma Kết cả, nên cậu đừng lấy đó làm tự ti. Thích thì theo đuổi đến cùng đi, giữ không chặt sau này mất thì có mà tiếc vàng mắt ra.
Da mặt Bạch Dương bỗng chốc tê rần.
- Nếu đơn giản vậy thì tôi tỏ tình lâu rồi, ai khiến cậu dạy đời. - Ngừng một lát, cậu tiếp tục. - Mà chính miệng cậu nói rồi đấy nhé, cấm hối hận, tôi nhất định sẽ khiến Ma Kết phải đồng ý.
- Không phải "phải", mà là "tự nguyện".
- Thì là "tự nguyện".
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://www.wattpad.com/story/57099521-12-cung-hoàng-đạo-you-are-the-apple-of-my-eye
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top