Chapter 21: Ngoài cuộc
Kết quả kiểm tra hôm ấy, Tôn Cự Giải đứng đầu lớp với điểm số cao ngất ngưởng, vượt xa người thứ hai và gần như tuyệt đối: 9,75. Mấy người bạn ngồi gần chỗ Cự Giải đều biết cô có Vũ soái làm giúp, nhưng chỉ thì thầm to nhỏ với nhau chứ chẳng ai dám đứng lên báo lại với giáo viên cả. Tất nhiên giáo viên vô cùng sửng sốt, tại sao mà một nữ sinh cá biệt như Tôn Cự Giải lại có thể làm câu nào đúng câu ấy, thiếu 0,25 do chưa khoanh hết mà thôi, nên cứ khoe mãi với đồng nghiệp, rằng Cự Giải tiến bộ vượt bậc.
- Tôn Cự Giải, tớ nghe mấy đứa nói rằng Vũ Thiên Yết giúp cậu làm bài đúng không?
Tú Kim Ngưu cầm tờ bài kiểm tra lặng lẽ ngồi xuống cạnh chỗ Cự Giải đang buộc giày, dù không cố tình, nhưng Cự Giải vẫn thấy rõ mồn một con ba đỏ chót chềnh ềnh ngay bên góc trái. Chà, đều thi đỗ vào lớp A1 mũi nhọn, giờ thì đẳng cấp vượt xa nhau ghê gớm. Cũng chả trách được. Một người là boss lũ "quái vật" chỉ biết giành giật từng con điểm, giẫm đạp nhau để tồn tại trong chiến trường thi cử khắc nghiệt, còn một người bị đẩy xuống cái lớp "tận cùng xã hội" này, muốn cố gắng học tập cũng khó, phần vì bạn bè quậy phá không cho học, phần vì giáo viên cũng không có ý thức tự nguyện giúp đỡ nhiều, bỏ mặc họ muốn làm gì thì làm.
- Ờ. Cậu biết thì làm gì? Định báo lại giáo viên hả?
- Này, đừng cực đoan thế chứ, tớ đã nói gì đâu. - Kim Ngưu gắt nhẹ nhưng trong lời nói chẳng có chút gì cho thấy cậu phật lòng hay bực bội vì Cự Giải hiểu nhầm cậu cả. - Ý tớ là sau này đừng nhờ Vũ Thiên Yết cái gì nữa, tớ cũng có thể làm hộ cậu, tớ sẽ cố dành nhiều thời gian cho học. Cậu biết mà, hồi thi vào lớp mười tớ cũng đã từng được xếp vào A1...
- Tôi đâu nhờ cậu ta, chính Thiên Yết nài nỉ tôi đấy chứ ! Tại sao tôi lại phải từ chối một lời đề nghị hấp dẫn như thế? Cậu ghen với Thiên Yết, và cậu muốn vượt cậu ta? - Cự Giải cười khẩy. - Cậu chẳng còn là Tú Kim Ngưu xuất sắc của A1 nữa rồi, chấp nhận đi, rồi đừng khi nào cũng ghen tuông vớ vẩn. Tôi chấp nhận tình cảm của cậu, cho cậu cơ hội nhưng tôi đâu đã đồng ý để cậu làm bạn trai chính thức.
Tú Kim Ngưu nếu chỉ yêu chơi như mấy nam sinh khác, có lẽ cậu đã đá bay Cự Giải từ lâu rồi. Thực sự Tôn Cự Giải ngày càng quá quắt, mồm miệng thì độc địa, đầy lẽ khinh thường đối phương, nhiều người thấy cậu đi cùng Cự Giải chỉ lắc đầu, cười mỉa; ngay cả bản thân Kim Ngưu cũng không hiểu tại sao mình lại có thể theo đuổi cô trong một khoảng thời gian dài đến vậy. Nhưng thế mới nói, yêu mà biết yêu vì điểm gì thì đã có cách dừng yêu. Tú Kim Ngưu yêu Cự Giải, đơn giản chỉ vì cô là Tôn Cự Giải mà thôi.
Cậu cố nén bực tức và bất mãn, bỏ qua sự cố ý xúc phạm của Cự Giải mà nở nụ cười hề hề ngây ngô, đúng chất một anh chàng chiều bạn gái đến mức có thể đội cô ta lên đầu, dù trong lòng đang gào thét dữ dội: "Rõ ràng hôm trước cậu đã tuyên bố với Thiên Yết rằng tớ là bạn trai cậu, lẽ nào cậu nhẫn tâm tới mức đem tớ ra làm lá chắn?"
- Cậu không thích thì thôi vậy. Nhưng tớ sẽ cố gắng chứng minh cho cậu thấy tớ có khả năng vượt xa Vũ Thiên Yết, xứng đáng làm bạn trai của cậu hơn là cậu ta. Đừng nghĩ đến Thiên Yết nữa, nghĩ đến tớ đây này.
Không hiểu sao, khi Cự Giải chạm phải ánh mắt Kim Ngưu, cảm giác tội lỗi lại như quẩn quanh trong tim cô, rơi xuống đáy lòng nặng trĩu. Cự Giải quay mặt ra nơi khác, ôm lấy chiếc balo màu cam rồi đứng bật dậy, hấp tấp chạy đi. Tú Kim Ngưu thừa biết, cô đang nghĩ gì, nhưng cậu vẫn chấp nhận cho cô thêm thời gian suy nghĩ, vì cậu tin Tôn Cự Giải nhất định sẽ không chọn Vũ Thiên Yết thêm lần nữa.
Phủi quần đứng dậy, Kim Ngưu lôi điện thoại trong túi ra xem. Kém mười lăm phút nữa là chín giờ, hình như sớm hơn mọi hôm mười phút.
- Tú Kim Ngưu, cậu chưa đến phòng họp sao? Muộn rồi đấy !
Có tiếng gọi từ sau lưng, rất quen, dù quay lại chẳng thấy ai nhưng Kim Ngưu đã kịp nhớ đến buổi họp tổng kết tuần của các lớp trưởng, cũng chợt nhớ mười phút thiếu kia đổ vào đâu. Tú Kim Ngưu cúi xuống lục cặp lấy bút và sổ theo dõi lớp, ném luôn cái cặp vào ngăn tủ riêng rồi khoá lại, rảo bước đến phòng họp Hội học sinh. Nói thật, cậu ghét cái nơi đó vô cùng, ghét cay ghét đắng là đằng khác, khi mà luôn có những người như Vũ Thiên Yết và cái đám a dua nịnh bợ cậu ấm Vũ chì chiết, mỉa mai cậu nhằm thỏa mãn cái thú vui khốn nạn của chúng.
Đứng trước cửa phòng họp, Tú Kim Ngưu hơi hồi hộp, lần nào cũng vậy, cũng cảm thấy bất an khi người đầu tiên lọt vào tầm mắt luôn là Vũ Thiên Yết - người có điệu cười nhếch mép trịch thượng và bất cứ lời nói nào không thâm ý sâu xa thì cũng như tát nước vào mặt đối phương.
- Lớp trưởng Tú đến rồi phải không? Mau vào đi chứ.
Sao giọng cậu ta khác vậy? Cao vút và trong trẻo. Ồ không, Kim Ngưu mở cửa, và thấy một cô gái đang chống cằm nhìn cậu, bên cạnh là chiếc ghế trống. Một gương mặt có thể nói vừa quen thuộc vừa lạ hoắc, quen vì cô nổi tiếng khắp trường, lạ vì chưa bao giờ xuất hiện ở cuộc họp dành cho các lớp trưởng. Kim Ngưu nhìn quanh, và mãi mới khó nhọc thốt ra một câu:
- Lớp... lớp 12A1 thay lớp trưởng rồi sao?
- Không phải. Lớp trưởng 12A1 có việc đột xuất xin nghỉ nên Diệp Xử Nữ đảm nhận thay một hôm, chỉ hôm nay thôi. - Hứa Ma Kết vừa nói vừa xếp lại mấy bản tổng kết tuần của các lớp. - Đừng đứng đó nữa, mau ngồi vào chỗ cậu đi.
Tú Kim Ngưu không còn cách nào khác, buộc phải ngồi vào chiếc ghế trống duy nhất trong phòng. Diệp Xử Nữ làm như không có chuyện gì xảy ra, dù mọi người trong trường đều đã biết về vụ trước cổng trường giữa Kim Ngưu và Xử Nữ, cứ thế niềm nở chào hỏi cậu:
- Lớp trưởng Tú hôm nay quên hay sao vậy? Tôi gọi cũng không có ý kiến gì cả.
- Vậy à? Cho tôi xin lỗi, thực lúc đó không để ý lắm.
Thì ra giọng nói lúc nãy là của Diệp Xử Nữ. Thảo nào nghe lại quen đến thế. Tú Kim Ngưu chán chường khi phải nhìn cái bộ mặt cười nói giả tạo kia của Xử Nữ; thà rằng cô cứ gắt gỏng và xử sự giống ngày thường thì có khi cậu còn cảm thấy dễ chịu hơn. Đúng là vẫn y như xưa, chả thay đổi được chút gì.
Vũ Thiên Yết đánh mắt về phía Xử Nữ, khẽ lắc đầu cảnh cáo trước khi bắt đầu vào buổi họp thực sự. Cậu không hi vọng nơi này sẽ trở thành chiến trường của hai người kia, thật sai lầm khi nhờ cô em họ rắc rối này thay thế lớp trưởng.
- Được rồi. Theo thống kê trong bản báo cáo cuối tuần của từng lớp, các lớp đầu trường vẫn luôn giữ vững phong độ về cả nề nếp lẫn học tập, số học sinh vi phạm nội quy hầu như không có. Đó là lẽ dĩ nhiên, bởi trường luôn chú ý đến việc "lọc" các cá nhân ảnh hưởng xấu tới tập thể, chất lượng yếu kém thì sẽ lập tức bị đào thải. Ai cũng biết, thế mà vẫn có nhiều hiện tượng đáng buồn xảy ra ở các lớp cuối, và tôi thì không nghĩ trách nhiệm chỉ thuộc riêng về người vi phạm, đúng chứ lớp trưởng 12A9?
Lại tiếp tục như thế. Ai cũng đã quen, chỉ ngồi lẳng lặng chờ đợi Tú Kim Ngưu đáp lời ra sao, duy mình Diệp Xử Nữ lần đầu tham dự nên mới ngạc nhiên mà thầm cười thích thú. Kim Ngưu không đứng dậy, cũng chẳng tỏ thái độ quan tâm, chỉ khinh khỉnh nhếch mép mà bảo:
- Hội trưởng, trách nhiệm quả không phải mình người vi phạm mà còn có phần của cả người đứng đầu phụ trách. Nếu nói như thế, tôi là lớp trưởng trách nhiệm đã một phần, nhưng người quản lí tất cả là hội trưởng đây chẳng lẽ lại không có trách nhiệm gì ư?
- Tôi quản lí chung, những vi phạm nhỏ ấy không phải trách nhiệm của tôi.
- Vô lí ! Muốn cá nhân tốt đầu tiên phải truy xét từ người lãnh đạo cao nhất.
- Cậu có mỗi cái lớp mà quản lí không xong thì truy truy cái gì !!!
Trong chất giọng đã có chút gì đó không kiềm chế được. Ai cũng biết, Vũ Thiên Yết rất dễ nổi nóng. Thế mà Tú Kim Ngưu không hề sợ sệt, miệng cứ thế ngày một bạo, sắc mặt đã khó coi y hệt như lần trước hồi cậu ta đấm hội trưởng giữa phòng họp. Mọi người ngồi đó, mỗi lần định lên tiếng ngăn lại là mỗi lần bọn họ nói to hơn, lấn át tất cả; Diệp Xử Nữ đã có lòng tốt khuyên can, vậy mà còn bị mắng oan nữa.
- Hội trưởng đừng tưởng muốn nói gì thì nói, tôi không sinh ra là để hội trưởng trèo đầu cưỡi cổ, vì thế đừng cố bắt bẻ và hạ thấp tôi khi hội trưởng không có tư cách. Thiển cận, đố kỵ và thất bại ! - Kim Ngưu tuôn ra một tràng không hề liên quan, và chỉ mình Thiên Yết mới hiểu.
Bốp !!!
Lần này là Vũ Thiên Yết xông đến đấm Tú Kim Ngưu. Chưa bao giờ trong lịch sử trường quốc tế H.R, hội trưởng Hội học sinh lại vướng vào nhiều vụ ẩu đả đến thế. Kỉ luật, lẽ dĩ nhiên, và ban giám hiệu thống nhất: nếu cậu còn để tình trạng này tiếp diễn một lần nữa, họ sẽ buộc cậu từ chức và chuyển xuống lớp dưới.
Hoắc Sư Tử xoay xoay trái bóng rổ, ngáp một cái rõ to:
- Bạch Dương, mặt mày ủ rũ như đưa đám thế?
Thẩm Bạch Dương quả là đang trong tình trạng khó ở. Bắt đầu từ sáng nay, khi Bạch Dương gặp Ma Kết. Cậu hơi bực mình, vì thế cậu muốn hỏi lý do vì sao Ma Kết ngắt máy đột ngột, cậu còn tưởng tượng ra một viễn cảnh tốt đẹp khi Hứa Ma Kết xin lỗi cậu, và rồi hai bọn họ lại đi ăn cùng nhau. Tuy nhiên, đời không đẹp như mơ, vừa nhìn thấy mặt Bạch Dương, Hứa Ma Kết đã lầm bầm trong miệng, dù nghe không rõ, nhưng cậu chắc chắn Ma Kết đang "rủa" mình.
- Tao mà biết được thì chết liền ! Con gái rõ khó hiểu.
- Gớm, còn "con gái" nữa. Ai chẳng biết mày thích Hứa Ma Kết, chắc tại vì cái tính nhiệt tình không cần thiết nên Ma Kết giận rồi đúng không?
Thẩm Bạch Dương không ngờ ai cũng biết, vì thường ngày cậu tự nhận thấy bản thân cư xử rất đúng mực, không biểu hiện thái quá, thi thoảng hâm hâm mới trêu một chút, vậy tại sao ai cũng biết? Ai da, có trách cũng chỉ có thể trách bọn chúng quá tinh. Thẩm Bạch Dương có chút xấu hổ, nhưng nói chuyện với Sư Tử đương nhiên không được tỏ ra như vậy, đề phòng thằng quỷ đó nắm thóp:
- E hèm, rõ là tao chưa bao giờ nặng lời hay làm phật ý Ma Kết, vậy mà Ma Kết lúc nào cũng hằm hằm với tao, sáng nay còn lầm bầm phát ghét nữa chứ !
- Ều, mày không biết à? Ma Kết thích Vũ soái, không thích mày đâu. - Sư Tử nói năng vốn không để ý đến cảm xúc người khác, có gì nói nấy, vô tình chọc một nhát trúng tim đen của Bạch Dương tội nghiệp.
Lòng Thẩm Bạch Dương chùng xuống. Cậu vẫn biết chứ, nhưng vì biết Ma Kết không có gan theo đuổi, Thiên Yết cũng có vẻ không có tình cảm đặc biệt với Ma Kết, nên Bạch Dương cậu mới phải chớp lấy cơ hội trước. Nhỡ đâu một thời gian sau, Thiên Yết động lòng lại quay sang đồng ý với Ma Kết thì sao? Còn sao nữa, tim cậu lúc ấy nát là cái chắc !
- Tao... tao không tin ! Ma Kết thích, chứ Vũ soái có thích đâu. Tao nhất định sẽ cua được Ma Kết.
- Tao cũng chả tin. Mày mà làm Ma Kết đồng ý, tao sẽ nghỉ chơi bóng rổ luôn.
- Không cần. Mày chia tay Bảo Bình đê, dám không?
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Lâm Bảo Bình mặc đồng phục thể thao, kéo theo ba người là Trương Thiên Bình và Hứa Ma Kết. Bộ ba lớp 12A2 từ đầu năm đến giờ bám nhau như keo, tại sao giờ lại chỉ còn bộ đôi, hơn nữa, Ma Kết chỉ quen biết chứ không hề chơi thân với họ, vậy mà trên đường cứ tíu ta tíu tít như thể thân nhau lắm không bằng. Sư Tử và Bạch Dương lúc đầu không có ý định theo dõi, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào, lại làm ba cái trò rình mò "bất hợp pháp", lỡ mà bị ai bắt gặp thì coi như tàn đời.
Chả là hôm nay ông bà Hứa có việc đột xuất phải về quê, dự là mấy hôm nữa mới trở lại thành phố, em trai học nội trú nên Ma Kết có mỗi mình ở nhà đâm chán, quyết định ăn ở ngoài luôn cho xong, vừa hay thế nào lại gặp Lâm Bảo Bình và Trương Thiên Bình cũng đang dọc phố ăn uống tìm chỗ. Tính Bảo Bình xởi lởi, dễ gần, chẳng cần biết người ta có ngại hay không, liền kéo Ma Kết theo luôn, nói là cùng đi cho vui.
- Này lớp trưởng Trương, sao cậu không rủ bạn học Triệu đi cùng, tớ thấy ba người thân nhau lắm cơ mà. - Ma Kết thấy mình cứ im lặng trong khi Bảo Bình như súng liên thanh cũng ngại, muốn tìm chủ đề gì đó cùng nói chuyện. - Chắc bạn học Triệu bận gì rồi phải không?
- Ờ. - Nhắc đến Song Ngư, giọng Thiên Bình như có chút khó chịu, bực dọc. - Cậu ấy bảo hôm nay bận rồi.
Vừa dứt lời, Trương Thiên Bình đột ngột đứng sững lại, Bảo Bình đang nói hăng cũng câm nín lập tức, mở to mắt hết cỡ, riêng chỉ có Ma Kết là không hiểu chuyện gì:
-Này, hai người sao t...
Hứa Ma Kết nhận ra, đôi nam nữ trước mặt là Mã Song Tử, Mã thiếu gia - vua "nhắng nhít" lớp 12A1 cô và bạn học Triệu đanh đá lớp 12A2. Bọn họ có vẻ thân thiết lắm, nói cười cùng nhau, trên tay Song Tử cũng cơ man bao nhiêu đồ ăn vặt, hẳn là đã đi chơi được một lúc lâu rồi.
Triệu Song Ngư phát hiện ra Trương Thiên Bình đi cùng Lâm Bảo Bình và Hứa Ma Kết thì chẳng khỏi xấu hổ và sợ sệt. Thiên Bình đứng im, mặt mày tưởng chừng như mưa bão sắp sửa đổ bộ, cứ nhìn miết Song Ngư không rời; ngay cả khi Thiên Bình không đếm xỉa đến Song Tử, cậu ta cũng toát mồ hôi lạnh. Sư Tử cùng Bạch Dương thấy tình thế có vẻ không ổn, gái mà đã dính dáng đế Mã Song Tử thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng từ sau lưng phi tới, kéo tay Bảo Bình và Ma Kết chạy mất:
- Ha ha, Song Tử hả, không ngờ lại gặp mày ở đây. Bọn tao có chút việc cần "mượn" Kết Kết và Bảo Bảo, đi trước đã nhé ! Tạm biệt bạn học Triệu, lớp trưởng Trương !
Còn lại ba người, một trai hai gái, giữa đường giữa xá cũng không tiện đem chuyện riêng ra oang oang cho người ta nghe, đến nước này rồi thì còn cách nào khác đâu, thôi thì phó mặc cho số phận và Trương Thiên Bình vậy:
- T... Thiên Bình à, tớ nói có việc bận là học thêm, thật đấy. Hôm trước Song Tử ngỏ ý dạy tớ học, tớ thấy đó là chuyện tốt nên nhận lời, nay tan học xong Song Tử rủ tớ mua thêm sách tham khảo thôi, bọn tớ không có ý gì đâu, phải không Song Tử?
Rồi Song Ngư rụt rẻ chìa cái túi giấy đầy ắp sách cho Thiên Bình xem. Trương Thiên Bình trân trân nhìn Song Tử, Song Ngư cũng chờ đợi một câu trả lời, vậy mà Mã Song Tử không hề lên tiếng giải thích, chỉ phun ra một câu cộc cằn:
- Cậu thấy rồi còn gì.
- Các cậu đi chơi đâu liên quan tới tôi. Giải thích cái gì chứ. - Thiên Bình mỉm cười, vẻ mặt ôn hoà kia thật khác một trời một vực so với những gì bọn họ tưởng tượng. - Các cậu đi chơi vui vẻ, tôi chỉ ngạc nhiên là Song Ngư chẳng kể gì cho tôi cả, thật là. Bạn thân mà thế đấy !
Nũng nịu và ngọt ngào, đó là tất cả những tính từ có thể miêu tả giọng điệu của Trương Thiên Bình lúc này, như thực sự đó là một lời mắng yêu dành cho cô bạn thân hay ngượng ngừng không muốn công khai tình cảm vậy. Nói rồi Thiên Bình bình thản bước đi, lướt qua hai người họ một cái dễ dàng, như thể cô chỉ là người ngoài cuộc, phải rồi, hẳn là ngoài cuộc, chính ra ngay từ đầu nên như vậy. Song Tử không hề hợp với cô, cô cũng không thích Song Tử, chỉ là cái cảm giác nhìn cậu đi chơi với Song Ngư khiến Thiên Bình cảm thấy bị phản bội. Chỉ thế thôi.
- Song... Song Tử này, thôi, tớ về đây. Cảm ơn vì đã đi mua sách với tớ. Cậu mau đuổi theo Thiên Bình và giải thích đi, tớ về trước nhé.
Song Ngư bỏ đi ngay sau đó, khi mà Thiên Bình nhìn cô với ánh mắt không khác gì nhìn một kẻ lẳng lơ chuyên đi quyến rũ lũ con trai, và điều đó làm cô thấy xấu hổ hơn là hối hận.
- Song Ngư ! Đợi đã.
Mã Song Tử quên mất trên tay cầm đầy những đồ ăn, cậu vươn tay ra định ngăn Song Ngư nhưng không kịp, những thứ trên tay cũng theo đó rơi xuống, dính cả vào đôi giày thể thao mà Song Tử rất thích. Cậu đứng giữa phố, đôi người nhìn vào với vẻ hiếu kì, len lén đưa mắt dõi cậu học sinh với đống đồ ăn lăn lóc dưới chân...
Sau khi kéo Bảo Bình và Ma Kết tách khỏi bộ ba sắp có nguy cơ tái hiện WW, Sư Tử và Bạch Dương mỗi người một ngả, lấy cớ rảnh rỗi hay "bỗng dưng chưa muốn về" để được hộ tống "người thương" tới tận nhà. Hoắc Sư Tử và Lâm Bảo Bình thì chẳng nói làm gì, vấn đề chỉ ở mỗi cô bạn họ Hứa xinh xắn, khi mà cố sống cố chết không cho Thẩm Bạch Dương đi cùng, được một đoạn lại giục, miệng xua như xua tà đến mức người đi đường nhìn vào cũng phải ngại thay.
- Đi đi, tớ tự về được, không cần đâu.
- Thì cứ coi như không có tớ đi.
- Điên à? Cái mặt cậu người ta muốn coi là vô hình còn khó nữa là... Mau về đi, nhà cậu ngược hướng cơ mà, lỡ mất tàu điện khỏi về bây giờ.
Thẩm Bạch Dương thích Ma Kết, sớm quen với tính phũ của cô nên không còn khái niệm gọi là "ngại ngùng" nữa. Cứ thế bám đuôi, càng chửi càng bám, đến lúc Hứa Ma Kết cũng chẳng buồn nói nữa, cứ lẳng lặng mà bước đi. Sáng nay còn chưa hết cơn tức, đến khi tan trường vẫn còn bị đeo bám không tha. Chợt Ma Kết nhớ ra...
- Ma Kết, cậu định đi đâu vậy?
- Tôi còn chưa mua đồ ăn tối nữa, tránh để tôi đi nào.
- Tớ đi cho, cậu ăn gì? Cơm cà ri nhé !
Cừu non ngây thơ mắc bẫy, cứ thế tung tăng đi mua đồ cho Ma Kết mà chẳng hề đề phòng. Dĩ nhiên, Hứa Ma Kết nhân cơ hội chuồn thẳng, chạy nhanh hết mức có thể, vừa chạy còn vừa cầu trời khấn Phật để mai Bạch Dương không mang nguyên cái đống bị lừa mua hôm nay tọng vào họng cô.
Không phải chịu cảnh phũ sấp mặt như Bạch Dương, Sư Tử sướng hơn nhiều. Được Bảo Bình mời tới nhà chơi, còn được mời ở lại ăn tối, trong lòng hí ha hí hửng mà quên mất "chiến hữu" Thẩm tội nghiệp tay xách nách mang cả đống đồ, đứng bơ vơ không bến đỗ, hát vang bài "Chò người nơi ấy" trong khi người đã về nhà chốt cửa cài then. Lần đầu tiên đến nhà Bảo Bình, cũng là lần đầu tiên Sư Tử được tận mắt chứng kiến không gian nhà ở độc đáo như của Lâm gia.
- Chà, nhà cậu đẹp mà hiện đại quá, chắc phải tốn nhiều tiền lắm nhỉ?! - Hoắc Sư Tử vừa ngắm vừa xuýt xoa, thầm nghĩ giá mà nhà cậu cũng được như vậy thì hay biết mấy.
- Đương nhiên rồi. Nhìn tớ đi xe đạp với ăn mặc thế này thôi, nhưng tớ có mấy cái thẻ liền đấy, có hẳn một bộ sưu tập động vật cực khủng luôn. Vào phòng tớ lấy cho xem. Hôm nay bố mẹ tớ đi xem phim rồi, còn lâu mới về.
Hoắc Sư Tử có bạn gái từ hồi tiểu học, suốt thời đi học luôn được mời đến nhà chơi, đương nhiên chuyện một mình vào phòng con gái đã quá đỗi bình thường. Cậu còn nhanh nhẹn vượt lên trước mở cửa cho Bảo Bình. Mới thoạt nhìn, phòng Lâm Bảo Bình cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là rộng hơn, và đồ nội thất đắt tiền hơn, nhưng khi Bảo Bình cầm chiếc điều khiển và ấn nút, bức tường màu hồng phấn đột nhiên tách ra làm hai làm Sư Tử sợ hết hồn.
Cha mẹ ơi ! Động vật cái con khỉ ! Toàn bò sát với con trùng thì có.
Bình sinh Hoắc Sư Tử vốn sợ mấy con có cánh, có vảy trừ cá, có lưỡi dài, nhiều hơn bốn chân và ít hơn hai chân,... Chỉ cần nhìn thấy chúng là hồn phách Sư Tử đã thuộc về nơi nào. Cậu nhảy dựng lên, mặc dù qua lớp kính dày sụ, Sư Tử vẫn thấy chúng rõ mồn một, và những đôi mắt mở to như xác định cậu là mồi ngon cần săn bắn vậy. Sư Tử linh cảm chúng sẽ nhảy vồ lên cậu, mấy cái chân kinh dị kia sẽ bám lấy quần áo cậu không buông.
Sư Tử lùi ra xa, nhỏ nhẹ bảo với Bảo Bình:
- Bảo Bình à, cậu giận gì tớ thì nói thẳng ra, tình hình này không đùa được đâu.
Lâm Bảo Bình tưởng Sư Tử đang bị choáng ngợp bởi bộ sưu tập đồ sộ kia và tưởng chúng là giả, cô lập tức tay không thò vào hộp lôi lên một con nhện lông lá đen sì, giơ giơ trước mặt Sư Tử với vẻ bất mãn:
- Nhìn lại đi cái ! Hàng này là hàng thật, hàng bố tớ xách tay hẳn hoi đấy nhé. Nó rõ hiền. Cầm thử đi này. Không cắn đâu.
- Tha cho tớ đi mà !!!
************************
"You are the apple of my eye" là sản phẩm được tạo ra từ chất xám và trí tưởng tượng của ScorOct, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, đạo nhái, bưng bê đi khắp nơi nhằm mục đích lợi nhuận và phi lợi nhuận. Nếu bạn đang đọc tác phẩm ở một web không phải là w.a.t.t.p.a.d, vui lòng trở về xem bản gốc đầy đủ theo link dẫn: https://my.w.tt/4tMiaB68oO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top